1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử đồ vật

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Glorymoon, 30/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử đồ vật

    Tem Thư:
    Từ thời xa xưa, người ta gửi thư đi và thông thường là người nhận trả tiền cước vận chuyển. Số tiền được tính căn cứ theo quãng đường chuyển thư xa hay gần. 100 năm trước, tại 1 làng nhỏ ở nước Anh, có 1 cô gái tên là Alice nhận được một lá thư từ tay người bưu tá. Sau khi nhìn qua chiếc phong bì, Alice nói với nhân viên bưu tá rằng cô ko đủ tiền để trả cước vận chuyển và sẵn sàng ko nhận bức thư ấy. 2 bên cãi vã hồi lâu mà ko đi đến 1 phương án giải quyết nào.
    Đúng lúc đó có 1 nhà quy tộc tên là Roland đi ngang qua và tỏ y muốn trả tiền hộ cô gái nghèo. Alice cảm ơn nhà quy tộc hảo tâm và kể hết với ông về hoàn cảnh của mình: ?o Nhà tôi nghèo nên ko đủ tiền để trả cước bưu điện. Em tôi ở xa và chúng tôi buộc phải giao hẹn với nhau rằng: nếu sức khỏe của cậu ấy tốt thì hãy khoanh 1 vòng tròn tại góc của phong bì. Thế nên chỉ cần nhìn bì thư là tôi có thể yên tâm mà không nhất thiết phải trả tiền để mở thư ra xem nữa.?
    Qua câu chuyện của Alice, Roland đã đề nghị chính phủ cho in 1 loạt giấy nhỏ, tiền thân của chiếc tem sau này để bán cho người gửi thư. Họn sẽ dán mẩu giấy đó lên trên phong bì để làm bằng chứng cho việc đã thanh toán cước vận chuyển. Chính quyền Anh quốc đã nhanh chóng cho phép áp dụng phương án này. Vào ngày 6/5/1840, tại nước Anh, chiếc tem đầu tiên trên thế giới do chính Roland thiết kế đã ra đời. Hình in trên chiếc tem ấy là mặt nghiêng của nữ hoàng Elizabeth.
    Chiếc tem nhỏ bé đã giải quyết được vô số những rắc rối lớn trong việc thanh toán cước phí gửi thư. Sáng kiến này nhanh chóng lan truyền ra khắp thế giới. Còn những chiếc răng cưa xung quanh tem thực chất chỉ là để tiện cho việc xé tách những con tem mà thôi. Nhưng ngày nay, chính những răng cưu ấy lại tạo nên phong cách và hình thức độc đáo của con tem. Thậm chí với dân sưu tầm, giá trị của con tem có thể lên xuống rất nhiều vì mấy chiếc răng cưa ấy.
  2. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Băng dính cứu thương
    Phát minh của Earle Dickson vào năm 1920.
    Chuyện bắt đầu sau khi cô gái Joshephine kết hôn với Earle Dickson - 1 người thợ trong nhà máy sản xuất băng gạc và băng dính cuộn hiệu Johnson & Johnson. Cô dâu mới Joshephine vụng về và không quen với việc bếp núc nên thường xuyên bị đứt tay bởi dao kéo trong tuần đầu về nhà chồng.
    Thông cảm với vợ, Earle đã nảy ra sáng kiến làm sẵn những chiếc băng vết thương tiện dụng loại nhỏ. Anh bắt tay thực hiện ý tưởng của mình với 1 cái kéo, 1 cuộn băng dinh và gạc cứu thương. Anh cắt băng bính thành những dải nhỏ, rồi gắn vào giữa những dải băng dính ấy 1 miếng gạc hình vuông. Từ đó, 1 lần Joshephine gặp " tai nạn" thì những chiếc băng tiện lợi luôn sẵn sàng.
    Không lâu sau đó, chính công ty Jonhson & Jonhson đã nhanh chóng cho sản xuất loại băng này để bán trên thị trường. 4 năm sau, năm 1924, công ty đã lắp đặt 1 hệ thống dây chuyền sản xuất rộng rãi sản phẩm này với tên thương mại là Band-aid. Bây giờ, cái tên này đã trở thành 1 danh từ chung để gọi băng dính cứu thương.
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Nhìn không kỹ nên đọc cái tiêu đề là "Lịch sử ĐÔ VẬT", tưởng là Moon đang kể về các đô vật đã từng "vật" nhau với Moon. Háo hức nhảy vào xem, ai dè. Híc, mắt mình công nhận là kém thật.
  4. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Béo ơi, nghiêm túc tí đi, ấy là cứ hay giả vờ lắm, để cho tớ được viết tử tế nào. Hôm trước thì thấy ấy bảo là sức khỏe có vấn đề, rồi bây giờ lại công nhận là mắt kém, thôi thì cũng chả còn nhiều time nữa đâu, cố gắng tập trung làm nốt công việc rồi mà ra đi công tác cho nó thanh thản( tớ nghe nói là ấy sắp đi NewZealand)
  5. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, (tin lành đồn xa) tin dữ đồn xa
  6. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Khoá dính Velcro
    Phát minh của Goerge de Mestral năm 1948
    Hàng ngàn năm qua, mỗi khi đi qua các cánh đồng cỏ may, con người đều mang về nhà vô số những bông cỏ dính vào quần áo. Nhưng kỳ lạ là không ai từ đó mà liên tưởng đến 1 phát minh quan trọng cho loài người.
    Mãi đến năm 1948, 1 kỹ sư người Thuỵ Sỹ tên là George de Mestral, sau khi mất công phủi sạch cỏ may dính trên quần, a giữ lại một " người đồng hành ko mong muốn" ấy và đưa lên kính hiển vi. Nguyên tắc thật đơn giản, những bông cỏ may này mang đầy những cái lông có hình như cái móc khiến chúng dễ dàng dính lên quần áo và lông thú vật. Cỏ may đã dẫn dắt George de Mestral đến ý tưởng phát triển một loại khoá dính tiện lợi. George đã giam mình gần 8 tháng trong phòng thí nghiệm để hoàn thành phát minh này. Kết quả ông thu được là 2 miếng vải, 1 miếng gắn hàng ngàn chiếc móc nhỏ và miếng kia là hàng ngàn chiếc khuyên tròn, tất cả đều bằng nhựa và theo nguyên lý của cỏ may, chúng gắn kết rất chặt khi được dính vào nhau.
    George đặt tên cho cái khoá dính của mình là Velcro. Ngày nay, cái tên này đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Khoá dính Velcro chắc chắn mà lại dễ dàng tháo cởi, trọng lượng nhẹ, bền, có thể giặt được, nhiều màu sắc và không bao giờ có sự cố mắc kẹt như các loại khoá kéo thông thường khác.
    Note : Các công ty may ở miền Bắc thường gọi Velcro là băng gai hoặc băng nhám.
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục với mấy đồ ăn vặt :
    Kẹo cao su
    Phát minh của Thomas Adam năm 1845.
    Cỏ ngọt, sáp ong, nhựa 1 số loại cây chính là tổ tiên của kẹo cao su. Phụ nữ Hy Lạp cổ đại đã từng nhai những thứ này để trắng răng, thơm miệng. Người da đỏ Bắc Mỹ cũng từng dùng nó để giải khuây cho đỡ buồn ... mồm.
    Cho đến năm 1845, sau khi thất trận và phải lưu vong đến New York, viên tướng Santa Ana người Mexico mang theo 1 thói quen từ quê cũ - nhai chicle, 1 chất dẻo mà sau này thường có mặt trong kẹo cao su. Rồi tình cờ Santa gặp Thomas Adam, 1 nhà phát minh đang chán đời vì những thất bại liên tiếp trong việc thử thay thế cao su bằng 1 chất liệu mới trong việc sản xuất đồ chơi, ủng đi mưa, mặt nạ. Cái kẹo trong miệng Santa làm nảy sinh ý tưởng mới trong đầu Thomas. Ông tìm cách cho thêm các hương vị mới vào trong chicle và kẹo cao su ra đời từ đó.
  8. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Khoai tây chiên chip chip
    Phát minh của George Crum năm 1853
    Chip Chip, thứ khoai tây rán mỏng, giòn tan, có vị mặn bắt nguồn từ 1 trò trả đũa. Năm 1853, có 1 người Mỹ tên là George Crum được tuyển vào làm đầu bếp tại Moon Cake Lodge, 1 khu nghỉ sang trọng ở Saratoga Springs, New York. Trong thực đơn của nhà hàng có món khoai tây chiên thái kiểu con chì, cắt dày, vốn rất thịnh hành ở nước Pháp từ những năm 19700 và được Thomas Jefferon, nguyên Đại sứ Mỹ tại Pháp đặc biệt yêu thích.
    1 hôm, có 1 vị khách kiên quyết ko ăn món khoai tây rán của bếp trưởng Crum vì nó quá dày. Crum làm 1 đĩa khoai rán khác, thái mỏng hơn, nhưng khi đưa ra món này vẫn bị từ chối. Tức mình, ông quyết định chọc tức vị khách khó tính bằng cách thái những lát khoai mỏng dính, giòn tan mà nếu đụng dĩa vào sẽ vỡ vụn ra.
    Không ngờ khi ăn loại khoai " trả đũa" này, vị khách lại đặc biệt thích. Sau đó, hàng loạt các thực khách cũng gọi món này. Và từ món ăn phục vụ cho 1 người, chip chip trở thành món đặc biệt của nhà hàng phục vụ cho vô số người. Chẳng bao lâu Moon Cake Lodge bắt đầu đóng gói và đưa khoai tây chiên Chip Chip ra khắp nước Mỹ. Tuy nhiên mãi tới năm 1920 khi máy gọt vỏ trái cây ra đời, Chip Chip mới hội tụ đầy đủ điều kiện để cất cánh từ 1 đặc sản địa phương trở thành đồ ăn vặt hàng đầu thế giới.
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Moon post bài về kẹo cao su rồi thì còn cái gì về cao su nữa post nốt đi (như cái "Lá thư Pháp quốc" chẳng hạn), cứ giấu giấu giếm giếm làm gì???
  10. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Này Béo, đang cái mạch ăn uống của người khác thì lại nhảy vào phá, nhưng mà ko sao, thể theo nguyện vọng của u, sẽ có luôn 1 bài liên quan đến cao su đây, chẳng việc gì mà phải dấu diếm:
    Áo mưa:
    Ngày xưa, khi người da đỏ India dùng mủ cao su làm giày và áo khoác chuyên cho việc đi rừng, họ không thể ngờ được rằng mình đang đặt nền móng cho 1 phát minh. Năm 1823, một người Mỹ tên là Micheal đã học cách của người Indian dùng mủ cao su phun phủ lên trên áo vải để mặc khi trời mưa. Lúc đó, thử nghiệm này ko được mấy ai hoan nghênh. Lý do : chiếc áo ấy mùa hè thì dính và mềm oặt ẹo đến khó chịu, mùa đông thì cứng tới mức khó xỏ nổi tay vào.
    Micheal thất bại nhưng việc anh làm chính là gợi ý đầu tiên cho áo mưa sau này. Thế giới vẫn công nhận rằng chiếc áo phủ cao su của Micheal là chiếc áo mưa đầu tiên. Tuy nhiên, nếu còn sống chắc Micheal cũng từ chối vinh dự này bởi nó ko giống với ý tưởng ban đầu của ông chút nào. Trải qua gần 200 năm, áo mưa ngày nay đã trở nên thanh mảnh và duyên dáng hơn rất nhiều, đến mức các nhà sản xuất còn mượn nó để quảng cáo cho các thương hiệu và sản phẩm của mình. Hiệu quả hình ảnh thật tuyệt trong những ngày mưa gió.

Chia sẻ trang này