1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử Magadha, số phận thực sự của cây Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi AnandaMargaHN, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnandaMargaHN

    AnandaMargaHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử Magadha, số phận thực sự của cây Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo

    Câu chuyện kể của Baba ở Gaya



    "Tôi đang ở trong một khách sạn bậc trung ở thành phố Gaya nghiên cứu về văn hóa và văn minh của Magadha. Khi đó tôi đang làm việc ở vùng đồi hoang quanh Gaya để tìm những sự tương đồng sâu sắc còn giấu kín giữa nền văn minh Magadha trước thời kỳ Đức Phật và nền văn minh cổ của Rarh (*nôi của Tantra). Tôi đã tìm thấy một sự giống nhau đến kinh ngạc giữa hai thứ và chưa bao giờ cảm thấy một sự phấn khích và hăng hái như vậy trong nghiên cứu của mình. Trong những nghiên cứu về văn minh đồng bằng sông tôi tập trung khi đó vào lưu vực sông Naerainjana?T, Mohaniya?T và Phalgu.



    Khách sạn nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp, như là chuyển từ một nhà riêng ai đó sang thành khách sạn. Tôi đến đó vào khoảng sáu giờ tối, xem xét cẩn thận phòng ngủ và phòng tắm, và rồi, sau khi đã kết thúc một vài việc quan trọng, tôi đi nghỉ sớm, mệt mỏi sau những công việc ban ngày. Giấc ngủ đến nhanh. À mà đúng, trước khi ngủ tôi có thấy một cái bình đốt hương bằng đá trắng ở trong một góc của bàn trang điểm, một đồ mỹ nghệ Gaya từ thời văn hóa Ma?Tgadhii cổ. Tôi có thể nói rằng cái bình hương đó không phải đã được sử dụng từ lâu vì nó không có chút mùi hương nào bên trong cả.



    Ít lâu sau, tôi không chắc chắn chính xác là mấy giờ, tôi bị đánh thức bởi một cảm giác lạ ở trên ngay mắt cá chân. Có một ánh sáng mờ mờ ở trong phòng ?" các nguồn sáng còn lại tôi đều đã tắt trước khi đi ngủ. Cái tôi nhìn thấy trong ánh sáng mờ tỏ đó khi nhìn xuống là cái gì đó giống như một đôi bàn tay đang nắm lấy tôi ngay trên mắt cá chân! Tôi rút hai chân ra bằng một cái giật mạnh và gọi lên bằng tiếng Magahii : ?o Anh là ai? Tại sao lại vào phòng tôi như vậy? Điều này không tốt.?



    Hai bàn tay rút lại. Khi đó tôi nhìn thấy một hình bóng chầm chậm lùi về phía phần tối của căn phòng và biến mất đằng sau bàn trang điểm. Tôi ngồi nhanh dậy, bật đèn lên và cẩn thận rà soát phòng ngủ và phòng tắm cũng như trong tủ nhưng không có ai ở đó cả. Cánh cửa phòng vẫn khóa từ bên trong nguyên si như khi tôi đóng lại trước lúc ngủ, có nghĩa là không có ai đã vào phòng của tôi từ bên ngoài. Vậy thì điều này là gì? Hai bàn tay của ai mà có cái chạm mơ hồ? Và hai bàn tay đã để lại mùi của hương hoa nhài!

    Vẫn giữ sáng đèn tôi nằm xuống và gọi thầm trong trí :?Này, người vô hình, hãy dũng cảm, lại đây một lần nữa. Ta không bao giờ làm hại ai cả, vì vậy không có khả năng người sẽ bị hại bởi ta. Hãy ra đây và nói cho ta hay câu chuyện chưa kể được của người.?

    Nhưng không có gì hay không ai ra cả.

    Rồi bất ngờ tôi thấy?Cái gì thế này? Thật kinh ngạc! Khói tuôn ra từ cái bình đốt hương bị bỏ rơi đó. Nhưng như thế nào? Và làn khói đó tràn ngập mùi thơm của hoa nhài. Tôi sững sờ. Dần dần làn khói bắt đầu cuốn lại thành vòng. Chúng trở nên đặc hơn và đặc hơn, nhưng cái gì ở đằng sau những cuộn khói đó thì không thể nhìn thấy hay hiểu được.

    Sau một lúc ngắn làn khói trở nên mỏng hơn và tôi đã nhìn thấy gì đằng sau những cuộn khói ấy là một chàng trai trẻ dòng dõi có giáo dục, khoảng 24 hay 25 tuổi. Anh ta nhìn vào tôi và chào tôi một cách lịch sự với hai tay chắp lại, đứng im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng mở đường tiến về phía cửa. Anh ta mở khóa cửa và im lặng đi ra ngoài. Tôi thấy tất cả những điều này thật huyền bí.



    Anh ta đi xuống cầu thang từ lầu một đi xuống tầng dưới cùng nhưng bước đi của anh ta hoàn toàn không gây tiếng động. Anh ta bước đi nhưng không âm thanh nào vang lại. Tôi cũng đi theo anh ta lẳng lặng đằng sau, quyết tâm là không bỏ anh ta cho đến khi biết được anh ta là ai? vì lý do gì anh ta đã vào phòng của tôi vào một giờ sáng?anh ta đã muốn nói gì.



    Cánh cửa ra vào chính của khách sạn đã bị khóa, nhưng anh ta mở ra và đi thẳng ra ngoài phố. Tôi đi theo ngay đằng sau anh ta nhưng anh ta không hề quay lại để nhìn. Thành phố im lặng như chết. Thậm chí không cả một con chó nào còn thức hay ở quanh. Anh ta vẫn bước đi và tôi cũng vậy. Không xa khách sạn là Sông Phalgu, sau một lát anh ta tới bờ sông và dừng lại. Anh ta đứng đó im lặng, rồi quay lại nhìn tôi và nói bằng tiếng Magahii :? Tôi đã làm phiền thầy? thật là phiền thầy quá nhiều?xin thầy đừng giận.?

    ?oAnh đã làm phiền tôi điều gì?? Tôi trả lời. ?o Tôi đã đi theo anh chính theo ý muốn của tôi. Tôi đã muốn xem nơi anh tới là gì.?

    ?oTôi đã vào và rời khỏi phòng của thầy một cách bất ngờ và đến đây vì không ngoài một lý do nào khác là để thầy sẽ đi theo đằng sau tôi.?

    ?oTôi đã đến để nghe cái mà anh muốn nói,? Tôi nói. ?oHãy nói cho tôi biết ngắn gọn bất kỳ điều gì mà anh đang muốn.?

    Anh ta nhìn xung quanh một lượt cẩn thận theo mọi hướng và rồi bắt đầu. ?oVào lúc này không có ai ở đây ngoài hai chúng ta ra; trong khung cảnh thế này lời nói của tôi sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ hơn.?



    Tôi là người con của Magadha. Lịch sử đã không bao giờ công bằng hoàn toàn cho vùng đất Magadha. Mỗi hạt bụi của những xóm làng và chợ búa của nó trộn lẫn với hạt vàng của di sản kế thừa nhưng không ai nhận thức rõ được hay ghi nhận điều này. Ít ỏi những gì còn ghi lại được về nó là đã được viết ra bởi những sử gia nước ngoài ?" một số để giải trí, một số để vui chơi. Dòng sông Phalgu thu nhỏ lại mà Thầy nhìn thấy hôm nay đã không phải luôn như vậy. Những ngọn đồi của miền nam Magadha đã từng một thời được bao phủ bởi rừng rậm. Bên kia những dãy núi, từ bắc tới nam, thung lũng sông Ma?Tgadhii đã từng được phủ bởi những cánh rừng rậm. Thậm chí một phần của những bình nguyên và những bờ sông cũng đã che phủ bởi rừng. Magadha ngập tràn rừng cây này đã từng sung sướng hưởng sự phong phú của lượng mưa và vì thế những dòng sông luôn đầy nước 12 tháng trong một năm. Bởi vì sự phong phú của cây rừng mà không có việc đất bị ăn mòn, và bởi vì rừng giữ nước nên có rất ít những trận ngập lụt lớn. Nhìn thấy Magadha hôm nay, thật khó để hình dung ra màu xanh màu mỡ mà Magadha đã từng có.?



    ?oThầy chắc chắn biết một sự thật rằng một thời Magadha đã từng là một đế chế rộng lớn. Vào thời kỳ của Ashoka và Samudragupta nó có lẽ là vương quốc lớn nhât thế giới, nhưng không có gì tồn tại mãi cả. Những ngày vinh quang đó đã kết thúc và bóng tối đen đã phủ xuống Magadha. Những ngày khó khăn nhất trong lịch sử của Magadha kéo tới gần trong triều đại trị vì của Skandagupta.?

    ?oHãy nói cho tôi rõ hơn, một cách ngắn gọn.?

    Anh ta tiếp tục.? Skandagupta là một trong một dây của những quốc vương không xứng đáng đã chiếm giữ ngôi báu của Magadha. Khi đó đế chế đã bị tan rã và vương quốc đã ở vào điểm của sụp đổ, bị giới hạn trong đường biên giới cổ xưa của nó. Ở phía bắc là sông Hằng và bắc của Mithila, nơi mà đã từng là một phần của đế chế Magadha và vua của Rarh là Shashaunka đã cướp được từ tay của Magadha. Phía đông là Grdhrakuta và núi Cakravảtti . Trong vùng phía đông của núi Grdhrakuta là Angadesha và Đế chế Magadha. Vua Shashaunka của Rarh cũng chiếm lấy sở hữu những vùng đất này. Ở những vùng phía đông của núi Cakravartti là đất của Rarh, ở dưới sự điều hành trực tiếp của Shashaunka. Phần biên giới phía đông nam là Sametashikhar. Sau đó là Vùng Rarh cổ xưa mà nhà vua Rarh đã chinh phục. Phần nam của Dãy núi Ramgarh cho đến phía nam và phần tây của sông Shon?Ta cho đến phía tây đã được đầu tiên kiểm soát bởi nhà vua của Kashii, Citrasena. Sau khi ông ta thất bại, toàn bộ phần đất này bị kiểm soát bởi gia đình hoàng tộc Tha?Tniishvar. Magadha đã không có cuộc chiến trực tiếp với Prabha?Tkaravarddhana mà với Ra?Tjyavarddhana và Hars?Tavarddhana.

    Tôi đã nói khá nhiều về đường biên giới của Magadha khi đó. Tôi hy vọng thầy không phiền. Không có nó thì bức tranh sẽ không được hoàn chỉnh.?

    ?oHãy tiếp tục,? Tôi nói. ?o Tôi đang thích thú nghe.?

    Magadha đã mất tất cả sức mạnh và vinh quang trước kia của nó,? anh ta tiếp tục. ?oVua Skandagupta là một kẻ rượu chè, tâm trí yếu kém và dao động. Ông ta đã làm rất ít việc mà có thể cho là lớn lao; mà ngược lại đã dẫn Magadha đi tới bờ vực của hủy diệt.

    ?oTất nhiên, không có gì trên thế giới này là chỉ hoàn toàn một chiều. Dù những nhà lịch sử buộc tội ông ta như thế nào thì Skandagupta cũng đã làm một số việc tốt. Thành phố Gaya này, mà chúng ta đang đứng giữa trái tim của nó, đã được ông ta thiết kế. Ông ta đã thành lập những trường Phạn ngữ và các trung tâm huấn luyện ở nhiều phần khác nhau của Magadha, chúng đã tồn tại trong một khoảng thời gian. Ông ta là người đầu tiên giới thiệu cách sử dụng ngôn ngữ Magadhii khi đó (Tiếng Magadhi ?" nửa Phương tây) trong phục vụ chính phủ cùng với tiếng Phạn. Tuy nhiên, ông ta đã chứng kiến Đế chế Magadha sụp đổ trước mắt của mình. Ông ta chết nhìn thấy toàn bộ Đế chế vỡ vụn ra vì khả năng yếu kém của mình.

    ?oKhi đó có một cuộc đấu tranh ác liệt để chiếm lấy Magadha giữa Vua Ra?Tjyavarddhan của hoàng tộc Tha?Tniisvar và Vua của Rarh là Shasha?Tunka. Những nhà vua của Tha?Tnisvara?T thường liên tục chuyển kinh thành từ nơi này sang nơi khác, còn vua Shasha?Tunka thì không. Mà ngược lại, ông ta muốn mở rộng thủ phủ của mình theo sự cần thiết và thích hợp lúc đó.



    ?oCó vài lý do cho cuộc chiến tranh giữa Ra?Tjyavarddhana và Shasha?Tunka. Mục đích của Ra?Tjyavarddhana là cướp bóc của cải của Magadha và chiếm lấy Angabhumi. Mục đích chính của Shasha?Tunka là cũng để chiếm lấy Angabhu?Tmi và nhổ tận gốc đạo Phật và văn hóa ra khỏi Magadha. Mặc dầu Ra?Tjyavarddhana bày ra trình diễn về sự rộng rãi hào phóng, nhưng thực sự ông ta là người đầu óc hẹp hòi. Sự thực, ông ta chưa bao giờ xem tôn giáo Shaivite là ngang bằng với Phật giáo. Shasha?Tunka là một người mạnh mẽ theo đuổi tôn giáo Shaivíte và hoàn toàn chống lại Phật giáo. Ông ta tuyên bố rộng rãi rằng khi còn một giọt máu trong cơ thể của mình, thì ông ta sẽ không để Phật giáo có quyền đi vào cả Rarh hay là Paincagaorh, hay Bengal. (Mặc dầu Shasha?Tunka Là vua của Paincagaorh, Bengal nhưng ông ta bắt đầu như là vua của Rarh nên được biết đến nhiều hơn với tên gọi là vua của Rarh.)

    ?oTôi chắc chắn là Thầy biết Ambabhumi, nằm trên phần tây của Magadha. Ambabhu?Tmi là tên cổ xưa của vùng đất màu mỡ tạo bởi những phần tây của bây giờ gọi là Monghyr; phần đông của Patna, tầy đông của bây giờ là Na?Tlanda; và phần đông bắc của tỉnh Nawada. Không có khu vực nào trên khắp Ấn độ mà lại màu mỡ và giàu có như nó khi đó. Vì vậy tất cả con mắt đều thèm khát nhìn vào Ambabhu?Tmi. Ra''jyavarddhana và Shasha?Tunka cũng không khác.



    Phương pháp tấn công của họ, dẫu sao, thì khác. Ra''jyavarddhana muốn chiếm đọat của cải, nên ông ta muốn đốt nhà cửa của người dân và lục soát, cướp bóc. Mục đích của Shasha''unka'' là phá hủy tu viện Phật giáo và những hình tượng Phật giáo Mahayana. Thầy chắc chắn biết một điều là, theo như quy định tôn giáo và xã hội, những bức tượng một khi có bất kỳ hư hỏng hay biến dạng nào thì đều không được dùng để thờ cúng nữa. Vì vậy Shasha''unka đã làm cho những tượng khác nhau của Phật giáo bị biến dạng bằng một cái đục. Ngày hôm này Thầy sẽ tìm thấy rằng phần lớn những tượng đạo Phật vẫn còn tồn tại với những cái mũi bị cắt mất.

    Những nhà sử học nước ngoài tuyên bố rằng chúng bị phá hủy trong thời của Baktiar Khiljii, hay Ka''la''pa''ha''r'' . Mặc dầu có một hai sự thật nhỏ ở đó, nhưng phần lớn, đó là một đánh giá sai lầm. Những người nước ngoài này cố gắng nuôi dưỡng sự xung đột giữa hai đạo Hindu và Muslim của đất nước, bởi vì họ theo sau chính sách ?oChia để trị?. Thực tế Shasha''unka là người chịu trách nhiệm việc đó. Ông ta không quan tâm đến việc cướp bóc. Trong cách này, cùng với Ra''jyavarddhana thiêu đốt trên con đường từ phía tây và Shasha''unka gây áp lực từ phía đông, hai kẻ đó đã đưa Magadha đi đến kiệt quệ.



    ?oBây giờ cây bồ đề linh thiêng mà Thầy đã ngồi ở dưới ngày hôm qua không phải là Cây Bồ Đề thực, nơi mà Siddhartha đã đạt tới sự khai sáng. Con trai của Ashoka, Mahendra, đã lấy một nhánh từ cây gốc và mang tới Sri Lanka. Nhánh đó đã lớn thành Cây Bồ Đề thứ hai ở Sri Lanka và một nhánh đã được lấy từ cây thứ hai đó mang về đây và trồng. Cây Bồ Đề này là được lớn lên từ nhánh đó. Shasha''unka không chỉ phá hủy Cây Bồ Đề cổ xưa, mà ông ta còn đào hào sâu xung quanh nó sau đó và đổ xuống đó mật ong để kiến kéo đến và ăn hết những gì còn lại của gốc rễ nó khi chúng ngấu nghiến mật ong; kết quả là Cây Bồ Đề đã không thể mọc lại được nữa.

    ?oĐây là lịch sử Magadha những ngày đó.?
  2. AnandaMargaHN

    AnandaMargaHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ?oAnh không thể nhiều tuổi lắm,? Tôi nói.? Người ta có thể nói là anh vẫn còn là một chàng trai trẻ, vậy làm sao mà anh biết được nhiều đến như vậy? Không có một hệ thống rõ ràng hay cụ thể của việc học và dạy lịch sử vào những ngày đó. Việc học và dạy lịch sử ở Ấn độ đầu tiên được cho phép bởi Hoàng đế Na?Tsiruddiin thời Pathan và bởi một vài người du khách nước ngoài trong thời kỳ Mughal. Như vậy không có sách lịch sử cả trong tiếng Phạn hay bất kỳ tiếng Pra?Tkrta nào. Sự bắt đầu thực sự của dạy và học lịch sử đến từ thời thực dân Anh. Vì vậy những điều anh nói chưa bao giờ được ghi lại cẩn thận.

    ?oKhông phải tự tôi nói ra tất cả những điều này,?anh ta nói. ?o tôi nghĩ về Thầy và tất cả những gì Thầy suy nghĩ đến đi ra qua miệng của tôi.?
    ?oTôi đánh giá rất cao khả năng và sự uyên bác của anh.? Tôi nói.
    ?oNhư là kết quả của chiến tranh giữa Shasha''unka và Ra''jyavarddhana ?o Anh ta tiếp tục, ?o Lượng thiệt hại mà Magadha đã phải chịu đựng nhân lên gấp đôi. Là khuyết điểm khi nói rằng hai người không bao giờ muốn nhìn thấy mặt nhau, thậm chí không ai trong họ có thể chịu đựng được khi nghe thấy tên của người kia. Shasha''unka trong một tấn công bất ngờ, chiếm được Ka?Tnyakubja, giết vua là Cakrayudha, chồng của người em gái của Rajyavarddhana là Ra?Tjyashrii, và lập nguời cháu của mình từ Rarh là Keshariivijaya, lên ngôi, đặt tên là Indrayudha. Ra?Tjyashrii quay trở về nhà cha và khích động những người anh trai, Ra''jyavarddhana và Hars''avarddhana, quay trở lại chống Rarh. Kết quả là, Magadha, nằm ở ngay giữa hai miền đất này, đã phải chịu đựng biết bao tổn thương. Đấy là Magadha của chúng tôi.
    ?oMag có nghĩa là người di chuyển độc lập, tức là, người mà không theo những mệnh lệnh của Veda. Dha có nghĩa là ?ongười theo sau?. Vậy miền đất mà theo thuyết lý đạo Phật, chống lại thuyết lý Veda thì gọi là Magadha. Từ Phạn ngữ dha chuyển thành ha trong tiếng Pra?Tkrta. Như vậy Magadha trở thành magaha ?" tên của ngôn ngữ là magahii. Tiếp sau thời kỳ đạo Phật, ngôn ngữ của toàn bộ Đông Ấn là tiếng Magahii Pra?Tkrta này. Đức Phật, người Khai sáng, đã xuất hiện ở vùng đất này.
    ?oMagadha nằm ở góc đông bắc của vùng tiền sử Gondwanaland. Vì Gondwanaland là vùng đât cổ xưa nhất của trái đất, nó cũng là ngôi nhà đầu tiên của nhân loại, nơi sinh ra văn minh con người. Rarh là nằm ở đông Gondwanaland. Trong thời tiền sử, con người đến từ Rarh để xây nhà ở Magadha và họ mang theo cùng dòng chảy của văn hóa và văn minh. Như địa lý của Magadha xuôi xuống từ bắc xuống nam và các con sông chảy từ bắc xuống nam, tương tự như vậy chảy văn hóa và văn minh con người. Như vậy người của Rarh và Magadha là bản chất cùng là một. Như người Rarh, người bình thường ở Magadha có nước da sẫm. Biên giới của Magadha với Rarh nằm ở phía đông nam. Nước da và cấu trúc cơ thể của người Rarh và Magadha là giống nhau. Cũng có sự giống nhau rõ nét giữa ngôn ngữ của họ.

    ?oLúc trước tôi nói với Thầy là trong những ngày đó Magadha bạt ngàn rừng và lượng mưa phong phú nên không cần tưới tiêu. Những người trước thời kỳ Aryan của Magadha thường tin rằng đất của họ nhận được mưa do ân huệ của thần mặt trời. Vì vậy họ thường cúng tế thần mặt trời theo như tục lệ cổ xưa của địa phương, một lần trong kỳ thu hoạch vụ thu và một lần nữa vào vụ xuân. Việc dâng cúng thần mặt trời của Magadha trước thời kỳ Aryan gọi là Chat?T pu?Tja?T. Việc cúng tế này đã không phải theo luật của Aryan. Đó hoàn toàn là việc thực hành của người Magadha. Người Magadha đã không cúi đầu và tuân theo bất kỳ mọi thực hành nào của Aryan. Vì điều đó mà những người Aryan gọi miền đất này là magadha. Họ sợ Magadha và phải kính trọng nó. Như vậy, để thỏa mãn ác ý và để cho hả giận, họ tuyên bố là Magadha là một miền đất vô đạo. Họ nói rằng nếu một người chết ở đó thì anh ta sẽ không được tới thiên đàng và họ cố gắng áp đặt ngôn ngữ của họ, văn hóa và văn minh của họ lên Magadha. Điều đó phụ thuộc vào những nhà lịch sử và khoa học xã hội xem xét xem họ đã thành công như thế nào trong những cố gắng đó.
    ?oMagadha đã không chấp nhận văn minh Aryan. Trong Magadha cổ không có tục lệ chia rẽ đẳng cấp, chủng tộc. Hệ thông đẳng cấp ở Magadha đến muộn hơn do ảnh hưởng của người Aryan. Thậm chí sau xuất hiện của hệ thống đẳng cấp, Những người Kraoincadviipii và người Bramin shrotriya của Magadha đã không thích sự nghiêm khắc của phân biệt đẳng cấp này. Vì lý do này mà người Kraoincadviipii và Shrotriya Brahmins của Magadha đã không được công nhận bởi những người Brahminh của Bắc Ấn độ.?

    Chàng trai trẻ nhìn tôi và nói với một giọng nghẹn lai. ?othầy biết đấy, ngày nay Magadha bị xé nát ra bởi những phân biệt đẳng cấp. Tôi muốn nghe từ miệng của Thầy liệu Magadha có tương lai hay không.?
    ?oTại sao anh lại khóc than??Ttôi hỏi. ?o Tại sao anh nghĩ như vậy? Tôi nói cho anh biết, Magadha có một tương lai sáng lạn. Magadha sẽ phá bỏ bức tường của trí tuệ hạn hẹp và ngẩng cao đầu trong cộng đồng thế giới. Magadha quá khứ là tươi đẹp và tương lai của nó sẽ tỏa sáng.?
    Anh ta được an ủi và vui trở lại.
    ?oĐó là một sự kiện không thể nào tin và không thể nào quên. Gần 2500 năm trước hai nhà dẫn đầu tâm linh vĩ đại xuất hiện trên trái đất gần như cùng một lúc trên đất của Magadha để gieo những hạt mầm của thuyết lý tâm linh của họ. Một người là Vardhama?Tna Maha?Tviira và người kia là Gaotama Buddha. Gaotama Buddha là con trai của vị vua phong kiến của vùng miền trung, Shuddhodana (triều đại Malla, nhánh Sha?Tkya của người Ks?Tattriya ?"chiến binh), và vợ của người là Ma?Tya?Tdevii. Ngài thực hành tu luyện nghiêm khăc trong thời gian dài ở Magadha trong vùng núi Bara?Tbar, Bragmayoni và Grdhrakut. Thầy của Đức Phật trong triết lý Samkhya là Acarya Sainjaya (vùng Nawada), cũng là người từ Magadha. Mặc dầu cái gọi là thực hành quyền năng avidya trong triết lý của Người không giống như pradha?Tna hay prakrti (năng lực vận hành tự nhiên) trong Samkhya, nhưng cũng có những sự giống nhau giữa hai khái niệm về thực hành quyền năng avidya của Đức Phật và khái niệm về pradhana của Samkhya.
    Đức Phật đạt tới sự khai sáng trong ngôi làng của Urubilva, tọa lạc bên bờ sông Naerainjana?T(Urubilva gọi là Bodhgaya ngày nay). Suja?Tta?T người đã mang cho Ngài cháo sữa và cứu sự sống của Đức Phật khi mà thời kỳ thực hành khắc khổ sáng ngời của ngài đã đưa Đức Phật tới gần kề cái chết, người đó chính là em họ của Đức Phật và là vợ của một vị vua phong kiến của Magadha. Người ta nên nhớ ở đây là khi đó sông Naerainjana'' đến từ miền nam kết hợp với sông Mohanika'' gần Urbilva và hòa dòng chảy thành sông Phalgu, sau đó hòa vào sông Hằng gần Modhukamadha. Khoảng 2000 năm trước hai con sông đã trải qua vài thay đổi vật chất vì động đất lớn và vì vậy con sông Phalgu ngày nay nhỏ hơn rất nhiều ngày xưa.

    Trong bất cứ cách nhìn nào thì hoàng tử của Shakyas, Gaotama, đã đạt được sự khai sáng ở đất của Magadha. Nhiều người nói rằng Đức Phật đầu tiên giới thiệu Dharmacakra Phật giáo (Bánh xe Dharma) và khai tâm cho đệ tử đầu tiên gần thành Benaré ở Is?Tipattana Migada?Tba (mộ hươu Rs?Tipattana, bí danh Sa?Tranganath hay Sa?Trana?Tth). Mặc dầu điều này có phần đúng, nó không phải hoàn toàn sự thật. Chắc chắn đúng là Người đã giới thiệu Dharmacakra ở Mộ hươu Is''ipattana và năm đệ tử của người là Kaon?Td?Tinya, Bappa, Bhaddiya, Moha?Tna?Tma và Ashsha?Tji đã ở đó. Nhưng Người đã khai tâm đầu tiên ở đất của Magadha ?" cho Sa?Triputta, con trai của Ru?Tpasa?Tri, và Maha?Tmoggallan Arhan, con trai của Maha?Tmoggalii.
    ?oTrong những ngày đó hệ thống mẫu hệ vẫn còn ảnh hưởng, nên hai đệ tử đầu tiên của Đức Phật ở Magadha được biết tới bằng tên họ mẹ. Tên người thương gia mà người ta lấy đặt tên cho thành phố Pa?Tt?Taliiputra do hành động từ thiện của người đó cũng mang tên của mẹ theo hệ thống mẫu hệ. Tên của mẹ người thương gia đó là Pa?Tt?Talii.
    ?oVarddhama?Tn Maha?Tviira được sinh ra ở Vaesha?Tlii ở một gia đình thương nhân. Cha của Ngài là Siddha?Trtha và tên mẹ của Ngài là Trishala?T. Giống như Đức Phật , dẫu sao, Ngài đã không giảng dạy thuyết lý của mình đầu tiên ở quê hương mà đến Magadha để làm điều đó.
    ?oNgười ta không phải đi xa để tìm ra lý do tại sao cả hai chọn Magadha như là nơi tốt nhất cho công việc của họ. Magadha đã không bị trói tay và chân với sợi dây của tôn giáo Vệ đà. Tâm trí tự nhiên tự do của họ tuôn tràn trề trong mọi mặt của cuộc sống của họ. Đức Phật đã thành công trong việc mở rộng giáo lý tâm linh ở đây bởi vì chúng đươc dựa trên logic hơn là mê tín và niềm tin. Tất nhiên, tinh thần cách mạng chống lại những tục lệ đã cũng thể hiện trong giảng dạy của Varddhanama?Tna Maha?Tviira?T, nhưng theo suy nghĩ của người dân Magahii học thuyết của Ngài về Ahim?Tsa?T (không bạo lực) đã không hợp với thực tế nên họ đã không thể chấp nhận được nó dễ dàng. Tất nhiên, vài người đã chấp nhận nó, nhưng những người khác cho rằng Ông là một người lý thuyết thiếu thực tế và cố gắng đưa Ông xuống đứng trên mặt đất bằng sử dụng quyền năng của họ. Vì vậy Ông cảm thấy cần phải đi đâu khác để mở rộng tôn giáo mới của mình.
    ?~Khi đó thành phố nổi tiếng nhất về suy nghĩ tiến bộ, về giáo dục và văn hóa là A?Tstikanagar, thủ phủ của Rarh. Varddhama''n Maha''viira đã tới đó và ở lại gần 8 năm. Ở đó Nguời đã đưa được học thuyết về Ahimsa một cách thích hợp vào một khung sườn đôi chút thực tế. Một vài nhà kinh doanh nổi tiếng của A?Tstikanagar chấp nhận học thuyết của người và họ đổi tên thành phố Varddhama?Tn (burdwan) theo tên của Người. Vì vậy mới nói rằng đạo Jain đầu tiên được thiết lập ở Rarh.

    ?oSau đó người theo con đường về Magadha từ Burdwan và dừng lại một thời gian ngắn ở một làng nhỏ gọi là Sva?Tmíitha?Tna trên bờ sông Mayuraksii để giảng dạy . Tới khi đó Người đã cao tuổi, trong khi Gaotama Buddha vẫn còn trẻ. Người đã trút hơi thở cuối cùng ở Pa?Tva?Tpurii trên đất đai của Magadha.
    ?oCó nhiều người ở Bắc Ấn độ không đánh giá đúng đắn tâm trí tự do của Magadha. Họ đã không bỏ một nỗ lực nào để hạ thấp Magadha trong con mắt của mọi người nhưng Magadha không nản lòng bởi điều này.
    Bảy ngôn ngữ Prakrta đã sinh ra từ sự mất đi của Tiếng Phạn.
    Tiếng Magadhii Prakrta có hai người con ?"Magadhii nửa phương Đông và Magadhii nửa phương Tây. Magadhii nửa phương Tây sau này sinh ra tiếng Magahii. Một thời Magadhii Prakrta đã không chỉ dùng ở Đông Ấn, mà cả ở trung ấn cũng như trong các cộng đồng có văn hóa cao để trao đổi suy nghĩ. Những người có văn hóa thường thể hiện sự hăng hái học tiếng Magadhii Prakrta như là họ thể hiện cho việc học tiếng Phạn. Hệ thống ngôn ngữ của Magadhii Prakrta là vừa thẳng thắn và dễ dàng. Ngữ pháp cũng không phức tạp. Cả Mahaviira và Đức Phật đều giảng dạy bằng tiếng Magadhii Prakrta thời gian đó mà bây giờ nhiều người gọi là tiếng Pa?Tli. Một phần lớn văn học được sáng tác trong tiếng Pa?Tli và ngôn ngữ tiếp nối theo nó là Magadhii nửa phương Đông. Magadha cũng có chữ viết riêng của nó. Câu khắc bằng chữ Magadhii cổ vẫn có thể tìm thấy ở vài nơi ở Bodhgaya. Đó là người em ít tuổi hơn của chữ viết Shriihars?Ta và gần gũi với chữ viết Maethilii và chữ viết Bengali hiện đại.?
    Người trai trẻ nhìn tôi và mỉm cười.? Thầy biết điều buồn là gì không? Ngày nay nhiều người có văn hóa ở Magadha xấu hổ khi nói tiếng mẹ đẻ của họ. Họ nghĩ rằng có lẽ đó là ngôn ngữ thô kêch, không thích hợp cho xã hội cao cấp. Nhưng Magadhii ?" tiếng Magadhii nửa phương Đông ?" đã từng là ngôn ngữ của điều hành nhà nước. Với ai tôi có thể chia sẻ câu chuyện buồn này?
    ?ogiống như ngôn ngữ của Magadha có phong cách riêng trong phát âm và cú pháp, văn hóa nổi tiếng của nó cũng sáng lên với tính nguyên bản. Ngày hôm nay văn hóa nổi tiếng này bị quét đi nhưng Thầy có biết điều buồn hơn là gì không? Magadha đã từng có một nền tảng kinh tế vững vàng nhưng từ khi thời kỳ của Skandagupta thì cơ sở đó đã bị vỡ vụn. Hôm nay, bất cứ nơi đâu nhìn, thầy sẽ thấy một bức tranh trơ trụi của đói nghèo và đau khổ. Không có một kế hoạch cho phát triển kinh tế. Những người trẻ của Magadha không có một cái chân kinh tế để đứng lên. Magadha chưa được xây lên, mà trong 1500 năm nó đã bị đập xuống thành bụi.?

    Người trai trẻ lại nhìn tôi và nói trong giọng đầy nước mắt:? Thầy biết đấy, nó làm tôi phát điên lên khi nghĩ về Magadha. Dầu sao, như tôi đã nói, cuộc chiến đã diễn ra giữa Rarh và Tha?Tnishvara, và Magadha, nằm giữa đã bị phá hủy. Shasha''unka là một người thông minh và dũng cảm. Ông ta đã xây dựng một quân đội rộng lớn bằng bất kỳ cách nào ông ta có thể và đánh Ra''jyavarddhana bất ngờ khi kẻ thù của ông ta vắng mặt ở kinh thành, chiếm được thành phố. Sau đó ông ta tiến hành một cuộc chiến tranh khốc liệt chống Ra''jyavarddhana trong đó Ra''jyavarddhana đã bị thua và bị giết. Một vài người tuyên bố là dưới giả bộ của một sự ngừng bắn, Shasha''unka Đã mời Ra''jyavarddhana, và khi đó đã đánh lén hay bỏ thuốc độc khi ông ta tới. Một người có thể nói bất kỳ cái gì mình muốn về việc này nhưng không có chứng minh chắc chắn rằng Shasha''unka đã giết lén Ra''jyavarddhana.
  3. AnandaMargaHN

    AnandaMargaHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Sau khi Shasha''unka quay trở về Rarh, người em trai của Ra''jyavarddhana, Hars''avarddhana đã giải phóng vương quốc của mình một lần nữa và tiếp tục cuộc đấu với Shasha''unka. Cho đến khi Shasha''unka còn sống thì cuộc chiến chống Tha?Tnishvara còn tiếp tục không ngừng. Và do vậy không chấm dứt đau khổ của Magadha.

    ?oSau khi Shasha''unka chết người vợ góa, Jayashankarii điều hành Rarh cùng với Paincagaorh và Bengal sau khi lập người con còn ít tuổi, Mrga''nkashekhara là hoàng tử nối ngôi.

    ?oHar''savarddhana không để cơ hội này mất và đã đánh một cú mạnh vào Rarh. Cuộc chiến xảy ra sau đó và sau hai trận đánh khốc liệt ở Nalha''t''i và Parkat''iipur Rarh rơi vào kiểm soát của Har''savarddhana. Chính Har''savarddhana người đã có danh tiếng từ lâu ở Ấn độ, như ở trong truyền thuyết, vì sự độ lượng và người mà theo như ý kiến của nhiều người, đã sáng lập nên Kumbhamela?T và Ma?Tghamela?T, lại đã giết Hoàng Hậu của Rarh Jayashankarii và người con trai còn bé, Mrga?Tnkashekhara, bằng chính tay của mình, và hoàn toàn bóc lột Magadha, rồi vứt nó sang bên như là một cái vỏ chuối đã bóc. Theo như kinh sách, những người già, phụ nữ, người bệnh, người tàn tật, những người phản đối chiến tranh vì lương tâm, những người nhỏ tuổi, và những phái viên phải không được giết. Har''savarddhana đã vi phạm nguyên tắc trong kinh sách một cách dã man. Cả người Bengali và người Magadha đều không chấp nhận và chỉ trích ông ta về việc này.
    " Khi Shasha''nka còn sống đã không cho phép đạo Phật đi vào Rarh. Sau thất bại của Bengal trước Hars''avarddhana Phật giáo, mặc dù không có được sự cổ vũ trực tiếp của ông ta, trở nên chiếm ưu thế do sự giúp đỡ gián tiếp. Trong trái tim của người dân vẫn giữ là Shaivite nhưng bên ngoài họ trở thành theo đạo Phật. Sau đó trong thời kỳ của Shankaracharya, một số nhỏ người theo đạo Jain của Rarh và số lớn người theo đạo Phật trong khắp Bengal chấp nhận tôn giáo Purana. Điều này có thể là vì ở Rarh có một vài giống nhau giữa truyền thống đạo Purana và học thuyết đạo Jain Digambar. Như vậy Hars''avarddhana đã gây một cú đánh mạnh vào suy nghĩ tôn giáo của Rarh, cũng như Bengal, và bằng bóc lột Magadha đã mang nó đến điểm tột cùng.?

    Chàng trai nhìn tôi lần nữa và nói bằng một giọng nghẹn ngào: ?oBây giờ hãy nói cho tôi biết tôi có thể chia sẻ điều này với ai? Hôm nay tôi trút hết trái tim của mình với Thầy.?
    ?oHãy tiếp tục, tiếp tục.? tôi nói. ?o Đừng giữ lại điều gì cả.?
    ?oĐau khổ của Magadha là không phải chuyện mới hiện tại. Nó đã từ thời của Hars''avarddhana. Những người Magadha đã cố gắng ghìm mình từ thời này sang thời khác nhưng sau nhiều cú đánh họ đã hoàn toàn bị gãy xương sống. Bây giờ họ không còn có thể đứng lên thẳng được nữa.?
    ?o Tôi rất xúc động bởi sự chân thành của anh, ngập tràn trong lòng. Phải có nhiều chàng trai như vậy giống anh ở khắp nơi Magadha.?
    Anh ta tiếp tục:?Khi quay trở về sau khi đã đánh bại Bengal, Hars''avarddhana cố gắng nghiền nát Magadha dưới sự quy phục hơn nữa. Ông ta biết về truyền thống Magadha và đã sợ Magadha có thể phế bỏ ngôi báu của ông ta. Vào lúc đó người tướng quân cuối cùng của Magadha, Agnimỉta, và người em trai, Chandraketu, đã đưa cố gắng cuối cùng của họ để chống lại Hars''avarddhana và một cuộc chiến lớn đã xảy ra. Trong trận chiến ở đồi Bara?Tba , gần thành phố Gaya, quân đội Magadha đã hoàn toàn bị triệt tận gốc và phá hủy. Thậm chí khi đó Agnimtra đã không chấp nhận thất bại. Cuộc chạm trán cuối cùng với Hars''avarddhana là ở Núi Brahmayoni ở Gaya, trong cuộc chiến này Agnimitra đã bị giết.?

    Người đàn ông trẻ lại dừng lại, rồi tiếp tục giọng ngập ngừng ?o Thầy biết không, người ta nói rằng họ hàng Agnimitra, bạn bè và hàng xóm đã dâng vừng hạt, nước và các thứ cho các vị thần để linh hồn anh ta được lên thiên đàng nhưng Agnimitra đã không đạt sự cứu rỗi. Khi mà Magadha còn chưa có lại được vinh quang đã mất của nó thì Agnimitra còn chưa đạt được cứu rỗi. Thậm chí nếu anh ta có được nó anh ta cũng không nhận.?
    Anh ta tiếp tục bằng một giọng ngập ngừng. ?o Thầy biết không, ở ngay chính điểm này giàn hỏa đã thiêu xác hỏa táng cho Agnimitra.?
    Chàng trai ngừng nói. Tôi nhìn vào anh ta nhưng như là anh ta đã biến mất và một dàn hỏa thiêu đang cháy ở chỗ anh ta đứng. Những ngọn lửa từ dàn hỏa đang vươn lên từ đất đai của Magadha và rải ra những lời này trong gió:? Tôi sẽ không bao giờ để Magadha chết.?

    Tôi nhìn xung quanh nhưng không có ai ở đó nữa. Không thấy lý do gì để còn ở lại tôi bắt đầu quay bước về khách sạn. Tôi không gặp ai trên đường cả, thậm chí cả không có con vật nào còn thức. Cánh cửa ra vào chính của khách sạn vẫn còn mở. Tôi đi vào trong và đóng lại, rồi đi lên tầng hai và hướng về phòng của mình. Tôi vào phòng, đóng cửa lại và nằm xuống không xao động. Tôi nằm đó suy nghĩ một lúc và bắt đầu buồn ngủ. Rồi tôi thấy hình như nghe thấy một giọng đến từ hướng của cái bình hương ở trên bàn trang điểm. ?o Thầy có biết không, tôi quên chưa nói với thầy. Tôi là Agnimitra. Tôi không thể nói với thầy hết là tôi mừng như thế nào khi thấy Thầy nghiên cứu về Magadha. Tôi nắm lấy chân của Thầy để tôi có cơ hội nói chuyện với Thầy. Xin hãy tha thứ cho sự cả gan. Tôi muốn xin Thầy hãy quay lại Magadha thường xuyên nếu Thầy có thể. Hãy cố gắng đánh thức ý thức của những người dân của nó. Hãy nói về nó, hãy viết về nó, và hứa với tôi?- giọng anh ta trở nên trào dâng xúc động ?" ?o là Magadha sẽ sống?.

    ?oMagadha đã sinh ra những con người cao quý như anh,? tôi trả lời, ?o sẽ không bao giờ tàn lụi. Không có sức mạnh nào trên trái đất có thể phá hủy được nó.?
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    đây có thể chỉ là một câu chuyện, nhưng tôi hoàn toàn tin vào những chuỵên như thế này, vì chàng trai Agnimitra đó có thể có ở bất cứ đâu, có thể trong tôi và trong bạn.
    Hãy đến một tháp Chàm, một cổ thành Phù Nam, hay phế tích Sa Huỳnh,..ngồi yên lặng mà chìm vào cái không gian phi thời gian ấy, tôi tin rằng một ng nhạy cảm có thể "đọc" đc rất nhiều về nền văn minh sáng chói thời ấy.
    Agnimitra hãy an nghĩ, tôi và bạn cũng nên an nghĩ sau khi làm hết sức mình.

Chia sẻ trang này