1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh2, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Thời nào cũng bị người Việt đàn áp, dưới thời ông Diệm cũng bị đàn áp, thế mà họ vẫn làm ăn tốt. Từ sau 1975 , tư thương miền Nam bị Đảng và nhà nước "đánh" cho tan nát, cho rập khuôn đúng kiểu XHCN của miền bắc . Đổi mới từ 1986 tới giờ , mà họ có những thương hiệu mạnh , tất cả từ tay trắng làm nên. Hiện giờ cả 3 doanh nghiệp Kinh Đô, Đức Phát , Như Lan nắm trọn hết gần hết thị trường bánh ngọt SG rồi. Chẳng phải Kinh đô và Đức Phát và Như Lan cũng đã lũng đọan thị trường bánh ngọt SG rồi sao ??
  2. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    "Phi thương bắc kỳ nhân" thế bắc kỳ nhân ở nam kỳ có "bất phú" ko bác? Bac nói mây câu mang nặng tư tưởng kỳ thị lắm đấy...
    Chắc bác cũng nói vài câu văn nghệ vậy thôi, chứ ko kỳ vọng các đại gia người hoa cứu vớt nền KT nam kỳ? Giờ không ai phân biệt người hoa nữa (người hoa là một dân tộc thiểu số ở VN, là một bộ phận của dân tộc VN, người Tàu ko phải người hoa ), nhưng mọi người đang nói đến chuyện người hoa thời trước... Bác cảm thấy có gì ko đúng ko?
  3. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hừ, hình như Như Lan do một bà gốc Việt làm chủ chứ không phải gốc Tàu bác ạ! Bánh Như Lan ngon nhưng mắc quá. Tớ khoái ăn bánh Đức Phát lắm, gần như ngày nào tớ cũng xơi. Ở VN, người thành công nhất là rất thành công thì thường bị ghét. Dù tớ là người Việt 100% thì cũng phải công nhận tính ghen tị là một trong những đặc tính khá nổi bật của người Việt. Cũng khó tránh khỏi vì môi trường văn hóa VN là môi trường văn hóa tiểu nông, ít thích những cái nổi trội, khác biệt.
  4. nguyensaigon77

    nguyensaigon77 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hồi thời chiến tranh và KT tập trung .Thường là khủng hoảng Thiếu nên Mấy chú Ba tàu ưa chơi trò Đầu cơ .
    Theo KT tư bản rồi chú nào đầu cơ coi như là tự sát .
    Sống ở đâu cũng vậy , nói chung mấy chú Ba thường nặng về KT hơn và ít chú tâm đến chuyện chính trị .
  5. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Đọan trích là từ 1 bài thơ Hán Nôm tôi nghe ở các quán rượu, trong đó còn nói về người miền Trung ( đại ý là không nên cãi lộn với người Quãng Nam),( đại ý là không nên đánh lộn với người Bình Định) .... còn lí do tại sao họ lại sáng tác thì tôi nghĩ chắc dựa vào đặc tính vùng miền bởi vì SG là nơi tập hợp dân tứ xứ . Mà cái này chỉ là văn nghệ cho vui, chứ làm sao mà bằng được các bác trên này miệt thị người hoa gốc việt, và gọi họ bằng những danh từ mỹ miều khác hay hơn gấp bội lần !!!
    Tôi viết bài này để nói rằng người hoa gốc việt có đóng góp cho VN rất nhiều , để trả lời các bài viết của các bác nào hay kì thị người hoa ở VN,. Bình thường tôi lên TTVNOL để đọc bài thôi, rất là ít khi viết, nhưng thấy chủ đề này hay và tôi cũng có biết chút nên mới viết lên vài hàng.
    Các đại gia người việt gốc hoa thật sự đã cứu cho kinh tế nam kỳ thóat khỏi khủng hỏang trong và sau thời kì đổi mới . Bác tìm đọc lại mục viết trên báo tuổi trẻ, phần viết về "đêm trước đổi mới" , sự hình thành của các công ty limex để hiểu họ đã làm gì để người miền nam bớt khổ và vực dậy kinh tế miền nam.
    @ tmkièn2 : Như lan là bà chủ người việt gốc hoa. Khởi nghiệp bằng chiếc xe bán bánh mì trên đường Hàm Nghi.
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -Thế cơ à.vậy thì chúng ta phải cảm ơn họ nhiều lắm.
    Theo tôi nghĩ là do cái máu buôn bán trong người họ có từ lâu nên họ nhanh nhạy hơn ta về làm ăn kinh tế trong thời điểm đó chăng?Tiêu biểu là các thành phần kinh tế tư nhân,tiểu tư sản
    tất nhiên là có cả người hoa trong đó.
    -Bác cứ nói Là người Hoa bị kỳ thị này kia.bác tội nghiệp cho Họ,bản thân Bác mỗi lời nói phát ra đều hàm ý kỳ thị không biết Bác có lưu ý vấn đề này?(ít nhất là trong 2 tôpic có bài viết của Bác)
    -Trong năm 2005 vừ rồi chủ lực xuất khẩu của ta vẫn là dầu thô-Lúa gạo-thủy hải sản-may mặc và các mặt hàng từ các khu chế xuất. có đầu tư nước ngoài...năm nay cũng vẫn vậy
  7. trantrungdao

    trantrungdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chính sách đại đoàn kết dân tộc, mọi dân tộc sống trên lãnh thổ VN ngày nay được đối xữ bình đẳng. Mọi dân tộc đều có nghĩa vụ với đất nước mà họ sinh sống.
    Ngày nay, tôi xin nhắc lại, người Hoa và người Việt sống song song bình đẳng với nhau. Ngày nay, người Hoa trên đất Việt có quyền làm giàu như mọi người khác. Đồng thời, ngày nay người Hoa cũng phải có nghĩa vụ với đất nước VN như mọi dân tộc khác đang sinh sống trên đất nước VN. Sự thành công kinh tế của một số người Hoa ngày nay đã cho thấy họ đang được đối xữ bình đẳng.
    Ngày xưa, trước 75 người Hoa nắm toàn quyền kinh tế miền nam VN. Họ không những là những người thao túng kinh tế mà còn thao túng chính trị miền nam. Chính sách không được quần chúng ủng hộ, khi ông Diệm thất thủ là chạy vô Cholon núp nhà người Hoa. Khi người dân đứng lên chống lại ông, ông không còn ai là bạn khác hơn là những con người mà ông trước đây đã bao che ưu đãi. Chính sách cấu kết với ngoại kiều của hai nền cộng hoà là nguyên nhân tạo ta các ông ba tàu cholon thành những ông vua gạo, vua xi măng, vua sắt, vua thép, vua...
    Ngày nay quyền lực kinh tế của người hoa hoàn toàn tan rã. Người ta không còn thấy các ông vua ba tàu nữa.
    Ngày nay người Hoa phải có bổn phận nghĩa vụ quân sự bảo vệ đất nước mà họ đang sinh sống. Ngày xưa, người Hoa cũng có bị bắt lính, nhưng đại đa số họ là những người lính kiển. Lính có tên nhưng không có mặt trong đơn vị.
    Ngày nay người Hoa và người Việt có quyền làm giàu giống nhau. Những đại gia ngày nay không phải chỉ là những người Hoa như trước 75. Và người Hoa ngày nay nhất định không còn có khả năng khuynh đảo chính quyền nữa.
    Hãng dệt Việt Tiến ngày xưa là vốn là của ngân sách chính quyền miền nam, đúng ra là ngân sách của Mỹ viện trợ kinh tế cho miền nam, nhưng thành phần lãnh đao lại do người hoa cai quản, đại phần công nhân là người cholon.
    Tui cũng mừng cho một số người Hoa đã thực hiện được cái quyền làm giàu trong chế độ mới. Nhưng tui mừng nhất là Cholon ngày nay đã thành Cholon da beo, người Việt đã có mặt càng ngày càng đông. Nghĩa là Cholon là của người Việt nam, của chung đất nước Việt Nam chứ không phải là một thứ Hongkong ngay trên đất Saigon nữa. Đây là một chính sách có tầm nhìn rất xa của VN.
    daovh2 viết:"Có lẽ trong tất cả các nước trên thế giới, Trung Quốc là nước có nhiều duyên nợ nhất đối với Việt nam."
    Câu nói này có thể đúng phần nào. Người Hoa ám ảnh dân Việt tận tới Mỹ, ít nhất là khu Little Saigon, nơi tui đang ở.
    Trung tâm thương mãi lớn nhất của người Việt ngoài Việt nam là khu Phúc Lộc Thọ và khu chợ 99 đối diện. Hai khu này 90% doanh gia là người Việt, nhưng kiến trúc của khu phố là kiểu người Hoa. Đơn giản vì đây là có chủ đất, chủ phố là người Hoa. Sau khu chợ 99 có một khu mà trước kia người ta gọi là Sân Văn Hóa (Cultural Court) nhưng đó hoàn toàn là sân văn hóa của Tàu ngay trung tâm thương mãi lớn nhất của người Việt. Các tượng danh nhân ở đây toàn là người Tàu. Sau này người ta nể mặt có dựng tượng một số danh nhân Việt như Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Chu Văn An nhừng rồi tượng mấy danh nhân Việt này cũng bị hạ bệ xếp đống, gãy chân gãy tay ---> Rác. Nhưng Đạo tui hổng thấy có một đoàn thể "yêu nước" người Việt nào ở đây đấu tranh cho một vấn đề xúc phạm văn hóa nặng nề như trên! Hình như các hội đoàn "yêu nước" người Việt ở đây đang bận đấu tranh cho cái gì mộng mị hoang tưởng cao siêu hơn thì phải!
    Đấu tranh kiểu đó thì bị người ta wánh cho chạy không có cờ (liệng đầy đường cho người khác dẫm) là phải tội rồi! Oan ức gì nữa?
    Được trantrungdao sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 27/03/2006
  8. rockneverdie83

    rockneverdie83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì nghĩ khác, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định nuốt Việt Nam cả. Từ những năm 60 - đến cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước Trung Quốc đã chủ động gây ra 3 cuộc chiến tranh biên giới trên bộ với 3 nước (Liên Xô, Ấn Độ, Việt Nam) chứ không phải là Việt Nam nghe xúi dục của Liên Xô . Hiện nay thì khỏi nói Trung Quốc hiện đại tư tưởng cường quốc, gây ra các cuộc tranh cãi về chủ quyền các đảo như Senkaku (Nhật Bản), quần đảo Hoàng Sa, Nam Sa của Việt Nam, và một số chủ quyền của các đảo khác với các nước Philipine, Indonesia, Singapore... Năm 1974 Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và 6 bãi đá ở quần đảo Trường Sa (1988). Trong tranh chấp ở vùng biển Đông, Trung quốc từ chỗ chưa bao giờ có, nay đã đứng vững ở quần đảo Hoàng Sa và có chỗ đặt chân trên quần đảo Trường Sa, thể hiện chủ quyền thực tế.
    Trung Quốc hiện đã trở thành cường quốc năm 2004, GDP đạt 13.615,5 tỷ NDT (khoảng 1,665 tỷ USD). Cần phải thấy sự tan rã của Liên Xô, kết thúc chiến tranh lạnh là một cơ hội "trời cho" đối với Trung Quốc. Để thoát khỏi kiềm chế của Liên Xô và Mỹ trong những năm 50, 60, 70 Ban lãnh đạo Trung Quốc (Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình) đã tìm trăm phương nghìn kế để nhoi lên thành một cực, một siêu cường nhưng chưa thực hiện được, sau năm 1991 điều kiện cần đã có, khi mà Nga (mạnh về khả năng quân sự, yếu về khả năng kinh tế), Nhật chưa đủ sức mạnh, và chưa rõ dã tâm, EU một thực thể mạnh về kinh tế, nhưng không thống nhất v.v.. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng sự tăng trưởng lớn mạnh về kinh tế của mình có thể giữ được và ổn định trong vòng 40 năm (1980 -2020) để đến lúc đó Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu về kinh tế trên thế giới. Theo tính toán của Ngân hàng thế giới năm 1997 thì đến năm 2020 GDP của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ. Còn theo tính toán của nhà Kinh tế học nổi tiếng ở Trung Quốc Hồ An Cương thì đến lúc đó (2020) Trung Quốc chiếm 22% GDP thế giới còn Mỹ là 20%. Năm 1998, Mỹ chiếm 22, 785% GDP thế giới của Trung Quốc là 7,782%, đáng chú ý hơn là năm 1980 sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc chỉ bằng 1/5 Mỹ, thì đến năm 1998 bằng 1/3.
  9. rockneverdie83

    rockneverdie83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì nghĩ khác, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định nuốt Việt Nam cả. Từ những năm 60 - đến cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước Trung Quốc đã chủ động gây ra 3 cuộc chiến tranh biên giới trên bộ với 3 nước (Liên Xô, Ấn Độ, Việt Nam) chứ không phải là Việt Nam nghe xúi dục của Liên Xô . Hiện nay thì khỏi nói Trung Quốc hiện đại tư tưởng cường quốc, gây ra các cuộc tranh cãi về chủ quyền các đảo như Senkaku (Nhật Bản), quần đảo Hoàng Sa, Nam Sa của Việt Nam, và một số chủ quyền của các đảo khác với các nước Philipine, Indonesia, Singapore... Năm 1974 Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và 6 bãi đá ở quần đảo Trường Sa (1988). Trong tranh chấp ở vùng biển Đông, Trung quốc từ chỗ chưa bao giờ có, nay đã đứng vững ở quần đảo Hoàng Sa và có chỗ đặt chân trên quần đảo Trường Sa, thể hiện chủ quyền thực tế.
    Trung Quốc hiện đã trở thành cường quốc năm 2004, GDP đạt 13.615,5 tỷ NDT (khoảng 1,665 tỷ USD). Cần phải thấy sự tan rã của Liên Xô, kết thúc chiến tranh lạnh là một cơ hội "trời cho" đối với Trung Quốc. Để thoát khỏi kiềm chế của Liên Xô và Mỹ trong những năm 50, 60, 70 Ban lãnh đạo Trung Quốc (Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình) đã tìm trăm phương nghìn kế để nhoi lên thành một cực, một siêu cường nhưng chưa thực hiện được, sau năm 1991 điều kiện cần đã có, khi mà Nga (mạnh về khả năng quân sự, yếu về khả năng kinh tế), Nhật chưa đủ sức mạnh, và chưa rõ dã tâm, EU một thực thể mạnh về kinh tế, nhưng không thống nhất v.v.. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng sự tăng trưởng lớn mạnh về kinh tế của mình có thể giữ được và ổn định trong vòng 40 năm (1980 -2020) để đến lúc đó Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu về kinh tế trên thế giới. Theo tính toán của Ngân hàng thế giới năm 1997 thì đến năm 2020 GDP của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ. Còn theo tính toán của nhà Kinh tế học nổi tiếng ở Trung Quốc Hồ An Cương thì đến lúc đó (2020) Trung Quốc chiếm 22% GDP thế giới còn Mỹ là 20%. Năm 1998, Mỹ chiếm 22, 785% GDP thế giới của Trung Quốc là 7,782%, đáng chú ý hơn là năm 1980 sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc chỉ bằng 1/5 Mỹ, thì đến năm 1998 bằng 1/3.
    Các nhà lãnh đạo trung quốc cho rằng "Hòa bình và phát triển" vẫn là chủ đề chính của thời đại. Sự phát triển đa cực hoá thế giới và xu hướng toàn cầu hoá thế giới mang lại cơ hội và điệu kiện có lợi cho hoà bình và phát triển của thế giới. Đại chiến thế giới mới không thể xảy ra trong khoảng thời gian có thể tính được. Ngoài chủ trương như độc lập tự chủ, gìn giữ hoà bình xây dựng kinh tế công bằng hợp lý, cải thiện và phát triển mối quan hệ với các nước láng giềng, các nước phát triển, chống khủng bố v.v... cũng cần chú ý đến những nguyên tắc riêng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc : "Không đi đầu" "Ai cũng không sợ, nhưng không làm mếch lòng ai".
    Để thực hiện mục tiêu "dân giàu nước mạnh" đưa Trung Quốc trở thành siêu cường cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc dốc nhiều tâm sức vào việc đối phó với Mỹ và các đối thủ tiềm tàng như Nga, Nhật, Ấn Độ. Vì vậy họ "Không bao giờ" bỏ qua Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của họ.
    Vậy Trung Quốc muốn gì ở Việt Nam ?????
    Việt Nam có 1300km biên giới trên bộ với Trung Quốc, ngoài ra hơn 3000km bờ biển án giữ Biển Đông. Từ khi Việt nam gia nhập ASEAN, bình thường mối quan hệ với Mỹ, và gần đây tích cực tham gia vào WTO chúng ta đóng vai trò đáng kể ở Đông Dương, và Đông Nam Á. Đó là một sự thực mà Trung Quốc không thể xem thường. Mặc dù hai nước thoả thuận xây dựng quan hệ Việt - Trung trên nguyên tắc 16 chữ vàng "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" nhưng qua những diễn biến của hai nước từ hồi bình thường hoá quan hệ có thể thấy:
    1. yêu cầu tối đa của Trung Quốc đối với Việt Nam là một đồng minh tin cậy (xa hơn có thể là một tay sai tin cậy )
    2. yêu cầu trung bình của Trung Quốc đối với Việt Nam là không muốn Việt Nam phát triển nhanh, mạnh. trở thành nước cạnh tranh kinh tế với Trung quốc ở biển Đông, và khu vực ASEAN
    3. Yêu cầu tối thiểu: họ không ngăn được việt nam ở vị trí trung lập thì cũng không cho việt nam nghiêng về phe nào để chống lại Trung Quốc.
  10. rockneverdie83

    rockneverdie83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì nghĩ khác, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định nuốt Việt Nam cả. Từ những năm 60 - đến cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước Trung Quốc đã chủ động gây ra 3 cuộc chiến tranh biên giới trên bộ với 3 nước (Liên Xô, Ấn Độ, Việt Nam) chứ không phải là Việt Nam nghe xúi dục của Liên Xô . Hiện nay thì khỏi nói Trung Quốc hiện đại tư tưởng cường quốc, gây ra các cuộc tranh cãi về chủ quyền các đảo như Senkaku (Nhật Bản), quần đảo Hoàng Sa, Nam Sa của Việt Nam, và một số chủ quyền của các đảo khác với các nước Philipine, Indonesia, Singapore... Năm 1974 Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và 6 bãi đá ở quần đảo Trường Sa (1988). Trong tranh chấp ở vùng biển Đông, Trung quốc từ chỗ chưa bao giờ có, nay đã đứng vững ở quần đảo Hoàng Sa và có chỗ đặt chân trên quần đảo Trường Sa, thể hiện chủ quyền thực tế.
    Trung Quốc hiện đã trở thành cường quốc năm 2004, GDP đạt 13.615,5 tỷ NDT (khoảng 1,665 tỷ USD). Cần phải thấy sự tan rã của Liên Xô, kết thúc chiến tranh lạnh là một cơ hội "trời cho" đối với Trung Quốc. Để thoát khỏi kiềm chế của Liên Xô và Mỹ trong những năm 50, 60, 70 Ban lãnh đạo Trung Quốc (Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình) đã tìm trăm phương nghìn kế để nhoi lên thành một cực, một siêu cường nhưng chưa thực hiện được, sau năm 1991 điều kiện cần đã có, khi mà Nga (mạnh về khả năng quân sự, yếu về khả năng kinh tế), Nhật chưa đủ sức mạnh, và chưa rõ dã tâm, EU một thực thể mạnh về kinh tế, nhưng không thống nhất v.v.. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng sự tăng trưởng lớn mạnh về kinh tế của mình có thể giữ được và ổn định trong vòng 40 năm (1980 -2020) để đến lúc đó Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu về kinh tế trên thế giới. Theo tính toán của Ngân hàng thế giới năm 1997 thì đến năm 2020 GDP của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ. Còn theo tính toán của nhà Kinh tế học nổi tiếng ở Trung Quốc Hồ An Cương thì đến lúc đó (2020) Trung Quốc chiếm 22% GDP thế giới còn Mỹ là 20%. Năm 1998, Mỹ chiếm 22, 785% GDP thế giới của Trung Quốc là 7,782%, đáng chú ý hơn là năm 1980 sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc chỉ bằng 1/5 Mỹ, thì đến năm 1998 bằng 1/3.
    Các nhà lãnh đạo trung quốc cho rằng "Hòa bình và phát triển" vẫn là chủ đề chính của thời đại. Sự phát triển đa cực hoá thế giới và xu hướng toàn cầu hoá thế giới mang lại cơ hội và điệu kiện có lợi cho hoà bình và phát triển của thế giới. Đại chiến thế giới mới không thể xảy ra trong khoảng thời gian có thể tính được. Ngoài chủ trương như độc lập tự chủ, gìn giữ hoà bình xây dựng kinh tế công bằng hợp lý, cải thiện và phát triển mối quan hệ với các nước láng giềng, các nước phát triển, chống khủng bố v.v... cũng cần chú ý đến những nguyên tắc riêng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc : "Không đi đầu" "Ai cũng không sợ, nhưng không làm mếch lòng ai".
    Để thực hiện mục tiêu "dân giàu nước mạnh" đưa Trung Quốc trở thành siêu cường cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc dốc nhiều tâm sức vào việc đối phó với Mỹ và các đối thủ tiềm tàng như Nga, Nhật, Ấn Độ. Vì vậy họ "Không bao giờ" bỏ qua Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của họ.

Chia sẻ trang này