1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quân sự Việt Nam, các bác vào đây chiến tiếp nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 09/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    Đó là vào những năm 1666 và năm 1667. Đặc biệt là vào năm 1667, khi bị quân Trịnh đánh đuổi khỏi Cao Bằng, Mạc Kính Vũ đã chạy sang Vân Nam dâng sớ tố cáo. Bằng con đường ngoại giao mềm dẻo, Mạc Kính Vũ đã được vua Thanh phong cho làm Đô thống sứ An Nam, đồng thời đổi tên là Nguyên Thanh và xin Thanh triều gây sức ép buộc nhà Lê phải trả lại đất Cao Bằng cho họ. Về phía vua Lê, để biện minh cho hành động đánh Mạc cũng đem việc tổ tiên của Mạc Nguyên Thanh là Mạc Đăng Dung giết vua Lê và quốc mẫu ra tố cáo. Nhưng kết quả là nhà Thanh cho đem Mạc Kính Vũ về Nam Ninh và sai sứ mang sắc dụ sang ta đòi Trịnh Tạc cắt 4 châu ở Cao Bằng: Thạch Lâm, Quảng Uyên, Thượng Lang, Hạ Lang nhường cho họ Mạc. Sắc dụ có đoạn viết:
    “Hoàng đế sắc dụ quốc vương An Nam Lê Duy Hỷ: Theo lời tâu của người có những lời rằng tổ của Mạc Nguyên Thanh là Mạc Đăng Dung là kẻ cừu thù đã bức giết tiên Quốc mẫu cùng Vương nối dõi, làm việc giết người để đoạt lấy nước, nên nay hưng binh đánh dẹp. Lại nói báo phục mối thù trước, nên tiểu trừ họ Mạc. Nhưng về việc Mạc Kính Cung, Mạc Kính Khoan chiếm cứ Cao Bằng, trước kia nước người đến đánh, rồi có thề ước hòa hảo. Cứ như vậy, thì mối thù đã trả xong, đã kết giao hòa hảo, mỗi bên chiếm cứ đất riêng.
    Mạc Kính Điển chưa bao giờ có ý định qua cầu nhà Minh hay nhà Thanh để giành lại đất Thăng Long. Ông ta chỉ có ý định kết hợp với chúa Nguyễn để nện chúa Trịnh nhưng vì Nguyễn Phúc Tần khi chiếm được Nghệ An đã không đánh chúa Trịnh vì lúc này Trịnh Tráng vừa mất. Vì nghĩa khí và tình thông gia trước kia không đánh người có tang nên đã lui quân.
    Mạc Ngọc Liễn trước khi chết đã viết thư dặn Mạc Kính Khoan và các con cháu sau này của nhà Mạc, Mạc Kính Vũ luôn nhớ lời dặn này:
    Nay khí vận nhà Mạc đã hết, họ Lê lại trung hưng, đó là số trời. Dân ta là người vô tội mà khiến để phải mắc nạn binh đao, ai nỡ lòng nào! Chúng ta nên lánh ra ở nước khác, nuôi dưỡng uy lực, chịu khuất đợi thời, chờ khi nào mệnh trời trở lại mới làm được, chứ không thể lấy lực chọi với lực. Khi hai con hổ tranh nhau, tất phải có một con bị thương, không có ích gì cho công việc. Nếu thấy quân họ đến đây thì chúng ta nên tránh đi, chớ có đánh nhau với họ, cốt phòng thủ cẩn thận là chính; lại chớ nên mời người Minh vào trong nước ta mà để dân ta phải lầm than đau khổ, đó cũng là tội lớn không gì nặng bằng.
    hk111333, meo-u, OnlySilverMoon1 người khác thích bài này.
  2. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    5.657
    Chỗ bôi đậm đấy tôi nghi ngờ độ xác thực
    Còn nội dung ở trên thì rõ là đại ca đứng ra phân xử 2 thằng đệ uýnh nhau bằng cách chia mỗi thằng 1 mẩu còn gì
  3. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.298
    Anh nói đoạn sau có vẻ đúng, nhưng thôi ta tạm ko bàn đến cái này.

    Về chuyện nàng Phi Yến thì nghe nói có đền thờ bà ta, anh học sách cũng nên nhìn vào thực tế dân gian, thường mỗi đình đền đều có thần phả, những dòng họ lớn cũng có sách chép tay, nó như kiểu cái tài liệu lưu hành nội bộ ấy, nhiều sự kiện tìm ra là dựa vào những thứ đó, đừng có xem thường!

    Nếu ứng vào câu chuyện thì khả năng là lần Ánh bị Trương Văn Đa lùa, bị vây chặt ở Côn Lôn, nhân trời bão gió mà liều mạng chạy thoát. (Tên đảo tôi ko nhớ rõ, có thể lầm!). Ngày trước chị Lú còn vin vào câu ca của nàng Phi Yến lý luận cơ mà, xong thấy sai tẽn to đánh trống lảng :)):)):)):))

    Về câu nói của Ngọc Liễn, Trần Trọng Kim cũng có nhắc lại:
    "
    Năm sau, tướng nhà Mạc là Mạc ngọc Liễn tìm được một người con
    Mạc kính Điển là Mạc kính Cung lập lên làm vua, chiếm giữ châu Yên-bác ở
    đất Lạng-sơn để làm căn-bản. Nhưng chẳng bao lâu quan Thái-úy là Hoàng
    đình Ái đem binh lên đánh. Mạc kính Cung và Mạc ngọc Liễn phải chạy sang
    Long-châu. Ít lâu Ngọc Liễn chết có để thư lại dặn Kính Cung rằng : "Nay họ
    Lê lại dấy lên được, ấy là sốtrời đã định; còn dân ta thì có tội gì, mà ta nỡ
    để khổ sở mãi vềviệc chiến-tranh ? Vậy ta nên đành phận lánh mình ở nước
    ngoài, chứ đừng có đem lòng cạnh-tranh mà lại mời người Tàu sang làm hại
    dân nước mình. "
    Trung-hậu thay, mấy lời dạy lại của Mạc ngọc Liễn! Chỉtiếc vì họ
    Mạc không ai chịu theo!
    "

    Mà câu này mình nói cả trăm trang trước có chú nào bận tâm đâu nhở, nay lại lôi ra như là quý lắm. =))
    Lần cập nhật cuối: 16/01/2015
    meo-u thích bài này.
  4. giangPDP

    giangPDP Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    26
    Ai nói không có tướng Nguyễn đầu hàng theo TS ?
    --- Gộp bài viết: 16/01/2015 ---
    :)) Nhưng NH vẫn phải hòa với Trịnh để yên thân mãi mới đủ lực thì mới đánh được
  5. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    Câu chuyện về bà Phi Yến và hoàng tử Cải dễ dàng được chấp nhận vì ngay trong biên niên sử của nhà Nguyễn có nói rằng Nguyễn Ánh đã chạy ra Côn Đảo tránh sự truy đuổi của quân Tây Sơn vào đúng cái thời điểm mà truyện tích trên “sắp đặt”. Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ, quyển 2 và cả Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập viết rằng tháng 7 năm Quý Mão 1783, Nguyễn Ánh đem binh ra đảo Côn Lôn. Quân Tây Sơn biết nên đem đại đội chiến thuyền ra vây ba vòng, quân binh trùng trùng điệp điệp. Tưởng không thể thoát được nhưng may thay khi trời đang trong thì giông bão lại nổi lên nhấn chìm nhiều chiến thuyền Tây Sơn, nhờ vậy mà Nguyễn Ánh thoát được về đảo Phú Quốc. Dù là ghi chép của các sử gia Quốc sử quán triều Nguyễn cũng có ít nhất hai điều làm người ta nghi ngờ. Thứ nhất, trước đó (tháng 6) Nguyễn Ánh đã bị quân Tây Sơn đánh cho tơi bời trên vùng biển Hà Tiên-Phú Quốc, đến nỗi Cai cơ Lê Phước Điển phải đóng vai Lê Lai cứu chúa, Nguyễn Ánh mới thoát được. Nhiều tướng lĩnh của Nguyễn Ánh đã bị quân Tây Sơn bắt và giết. Liệu Nguyễn Ánh còn đủ thuyền bè, binh lực để vượt biển ra Côn Đảo được chăng? Thứ hai, đảo Côn Lôn cách đất liền hơn trăm cây số, từ Đông sang Tây dài hơn 15km, nơi rộng nhất đến 9km với diện tích trên 51km2, quân Tây Sơn do Phò mã Trương Văn Đa chỉ huy làm sao đủ thuyền ghe để vây kín ba vòng giữa muôn trùng biển khơi? Sự nghi ngờ về sự kiện lịch sử này ghi trong Đại Nam thực lục từ những năm 40 của thế kỷ trước đã được tạp chí Tri Tân đặt ra tranh luận và giải quyết (số 50-14 Juin 1942; số 61- 26 Aout 1942; số 67-7 Octobre 1942)… Họ đã đưa ra được những chứng cớ thuyết phục, kể cả việc phủ nhận tên gọi núi Chúa ở Côn Đảo không “liên quan” gì đến Nguyễn Ánh([3]). Nhưng các tác giả trên tạp chí Tri Tân cũng là người đi sau. Vì sự nhầm lẫn của các sử gia nhà Nguyễn chép lại quá trình bôn ba của Nguyễn Ánh đã được sử gia người Pháp Ch. Maybon đính chính rất rõ ràng trong cuốn Histoire moderne du pays d‘Annam, 1582-1820 (Paris, Plon, 1919), rằng “đảo Côn Lôn”-vốn chỉ được “nghe kể chép lại”, trong Đại Nam thực lục chính là đảo Cổ Long (Koh Kong), một hòn đảo nhỏ nằm phía biển Campuchia, gần vùng biển Hà Tiên-Phú Quốc chứ không phải Côn Lôn/Côn Đảo mà mọi người đã biết-đây chỉ là sự nhầm lẫn khi chuyển chữ Koh Kong sang Hán tự. Trong gần 10 năm bị Tây Sơn truy lùng gắt gao nhất, Nguyễn Ánh chưa từng và cũng không đủ sức để chạy ra Côn Đảo. Đến khi binh lực lớn mạnh thì ông lại bận rộn với việc truy kích quân Tây Sơn đến tận Phú Xuân và ở đó làm vua cho đến lúc qua đời mà không một lần đến Côn Đảo([4]).


    An Sơn miếu của ngư dân làng An Hải có thể đã được xây dựng trước khi thực dân Pháp biến nơi đây thành nhà tù (1862). Và có thể là nơi thờ Bà Chúa Tiên hoặc Bà Chúa Ngọc là vị thần bảo trợ cư dân miền biển và hải đảo mà cư dân phía Nam thường tôn thờ (vốn có nguồn gốc từ người Chăm). Cũng có thể đấy là đền thờ Thủy Long Thánh Phi, một nữ thần sông nước, có hai người con là Cậu và “Bà” Cậu là những vị thần cai quản các hải đảo hoặc cù lao ven sông ven biển. Hiện nay, ở Côn Đảo vẫn còn một cái am nhỏ gọi là miếu Cậu mà người ta gán cho là đền thờ hoàng tử Cải. Nhưng đây là những phỏng đoán ban đầu, vì miếu Bà nguyên thủy đã bị ngôi miếu mới “chồng lên” từ năm 1958 để thờ bà Phi Yến. Các hoành phi câu đối mới chỉ ca ngợi đức bà chung chung, không đưa lại thông tin gì cho nhận định trên, mặc dù bức hoành phi Hán tự An Sơn miếu sơn son thếp vàng vẫn còn treo trước chính điện.

    Có một thực tế là ở Côn Đảo còn lưu truyền nhiều chuyện kể dân gian. Mỗi đỉnh núi, mỗi hòn đảo, mỗi địa danh, mỗi vùng biển, mõm đá… đều có sự tích. Theo tìm hiểu bước đầu của chúng tôi, hầu hết những câu chuyện đó đã ra đời trong thời kỳ Côn Đảo là nhà tù. Đó là câu chuyện của những người tù. Họ đã sáng tác ra chúng trong những tháng ngày bị đày ải để bày tỏ tinh thần lạc quan yêu đời và đôi khi gửi gắm tình cảm yêu nước, căm thù giặc…
    http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=7382
    --- Gộp bài viết: 17/01/2015, Bài cũ từ: 17/01/2015 ---
    Thằng Trung Quốc nó chưa bao giờ muốn một Việt Nam ổn định hùng cường và thống nhất, bất cứ khi nào qua đòi nó phân xử nó đều muốn chia cắt, phân cho mỗi thằng một miếng và xúi tụi nó đánh nhau để nó hưởng lợi. Trịnh Nguyễn phân tranh cũng là Trung Quốc đứng giửa giảng hòa phân cho mỗi bên 1 nửa. Mạc và Lê cũng thế, sau này trận năm Kỹ Dậu cũng thế Càn Long muốn chia nước ta: nửa cho Chiêu Thống nửa cho Nguyễn Huệ, sau đó mới tính kế lâu dài. Còn trong kháng chiến chống Mỹ cũng thế, nó chỉ viện trợ để ta chống mỹ cho nó chứ không viện trợ để ta thống nhất, nhiều lần Mao còn bắt lãnh đạo ta giải trình về việc đánh miền nam ác liệt là không tôn trọng hòa bình. Ta thống nhất được là vì ta quá giỏi
    hk111333, meo-uOnlySilverMoon thích bài này.
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Mâu thuẫn Nguyễn Nhạc – Nguyễn Huệ

    Trong thế mất còn, năm Ðinh Mùi (1787) Nguyễn Huệ phải động binh đánh Nguyễn Nhạc. Ðại Nam Liệt Truyện (DNLT) Chính Biên viết:

    Nhạc đãđắc chí, ngày càng dâm ô, bạo ngược, giết Nguyễn Thung, lại thông dâm với vợ Huệ, người đều chê là xấu. Việc đi xâm lấn miền Bắc, của báu ở phủ chúa Trịnh, về cả tay Huệ, Nhạc đòi không cho. Huệ muốn lấy cả đất Quảng Nam, Nhạc cũng không cho, mới thành ra cừu thù hiềm khích nhau. Huệ bèn truyền hịch kể tội ác của Nhạc, đến nỗi bảo Nhạc là giống sài lang chó lợn. Hịch văn có câu nói rằng: “Tội không gì lớn là giết vua, sao có thể một sớm kinh (khinh) suất can không nghe thì đổi ngôi, thực quan hệ đến sự yên nguy muôn đời”.[12]

    Cũng theo DNLT, Nguyễn Huệ đem quân vào vây Qui Nhơn cả mấy tháng, đắp núi đất để đặt súng lớn bắn vào thành, đạn to như cái đấu khiến Nguyễn Nhạc phải khóc mà nói với Nguyễn Huệ:

    - Nồi da xáo thịt, lòng em sao nỡ thế![13]

    Về việc này, nhiều giáo sĩ có mặt tại Việt Nam cũng chép, chẳng hạn như Doussin ở Thuận Hoá viết như sau:

    Nhạc có hai em. Một em đãđi Kẻ Chợ mà không nói gì với anh, đã muốn làm vua phần đất nầy. Y để Nhạc trở về Quí-phủ (Quy Nhơn; Nhạc đã theo Huệ ra Thăng-long rồi cùng về Phú-xuân) là nơi y cư ngụ; rồi liền sau đó bảo toàn dân suy tôn mình làm Ðức Chúa. Nhạc được tin, không vừa ý, hăm doạ em, nhưng không những người em quyết không lui, mà còn cử một đạo quân sáu vạn, đem vào đánh Nhạc ở Quí-phủ. Nó vào đó từ ngày lễ Tro (trước lễ Phục-sinh thuộc đạo Cơ-đốc). Chúng nó đãđánh nhau hai lần. Người ta đồn rằng Ðức Chúa đã mất nửa quân rồi. Thế tỏ rằng y bị bối-rối, mà y bắt buộc ai cũng phải đi đánh … Thật là khổ! Dân bị lầm than đang mong đợi Chúa Nguyễn hơn khi nào cả. Thư-khố Bộ Truyền Giáo Hải Ngoại [Mission Étrangère Paris] 746.[14]

    Sau đó anh em giảng hòa. Tranh chấp tuy chấm dứt nhưng Nguyễn Nhạc phải nhường đất Quảng Nam cho Nguyễn Huệ, chỉ còn làm chủ từ Quảng Ngãi đổ vào khiến thế lực suy yếu hẳn. Việc Nguyễn Huệ đem quân tấn công vào Qui Nhơn rồi sau đó hai anh em cầm chân nhau nên Nguyễn Nhạc không còn quan tâm tới phương nam, tạo khoảng trống cho Nguyễn Ánh từ Xiêm La về chiếm lại đất Gia Ðịnh.[15]

    Ðây là giai đoạn mà nước ta chia làm bốn phần, gần như bốn nước riêng biệt, miền bắc gọi là An Nam như sắc phong của Trung Hoa (mặc dù ta vẫn tự xưng làÐại Việt), miền Trung gọi là Ðàng Trong, hay nước Chàm như người Âu Châu đặt tên, (còn nhà Thanh thì gọi là nước Quảng Nam) bao gồm một nửa của Nguyễn Nhạc, một nửa của Nguyễn Huệ, còn miền Nam có tên là Ðồng Nai hay Gia Ðịnh (một phần thuộc Tây Sơn, một phần thuộc Nguyễn Ánh).

    Cũng vì tình hình căng thẳng như thế, Nguyễn Huệ không thể đích thân ra bắc giải quyết những vấn đề nội trị và tin tức về việc anh em Nguyễn Nhạc bất hòa khiến nhà Thanh tin tưởng rằng chỉ cần có cớ đem quân sang nước ta là sẽ đạt thắng lợi. Thế lưỡng đầu thọ địch của Nguyễn Huệ cũng khiến cho ông phải áp dụng chiến thuật thần tốc, bí mật, hư hư thực thực mà sau này người ta hay tô điểm cho thêm phần huyền hoặc.

    Việt thanh chiến dịch
  7. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    5.657
    Một số chuyện chính sử không ghi hoặc ghi qua loa:
    1. Nguyễn Hòa , người anh thứ trong bộ tứ Tây Sơn bỏ mạng từ khi 4 anh em còn làm cướp vặt 1765-1766,

    2. Anh em nhà Tây Sơn lấy khẩu hiệu “Đánh đổ Trương Thúc Loan, ủng hộ hoàng tôn Dương” dụ dân theo nhưng sau khi giết Loan thì Dương cũng bị Tây Sơn giết nốt và giết cả Nguyễn Phúc Thuần.

    3. “cướp của nhà giàu, giúp người nghèo” cũng là khẩu hiệu ban đầu, nhưng Tây Sơn cướp sạch, từ nghèo tới giàu. Đông Sơn nghĩa quân của Đỗ Thanh Nhơn ở Ba Giồng lập ra chính là để chống lại bọn cướp thường giong buồm từ Quy Nhơn vào cướp bóc lúa gạo , tàn sát dân. (Đỗ Thanh Nhơn là 1 trong 3 vị danh tướng nhà Nguyễn "Gia Định Tam Hùng")
  8. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    lịch sử tôi từng đọc nhiều. Nhưng tráo trở và gian trá như Nguyễn Huệ và quân Tây Sơn thì đúng là thế gian không ai có thể sánh bằng được. dân tộc này tôn sùng kẻ tráo trở chẳng lẽ xúi dục toàn dân tráo trở gian trá, cái gì có lợi cho mình thì làm, vì đạt được mục đích bất chấp liêm sĩ thủ đoạn tín nghĩa hay sao?
  9. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.298
    Hai anh cho em hỏi, thế các anh hùng dân tộc nước ta có anh nào ko tráo trở gian trá ạ? Em lót dép ngồi hóng các anh bình luận. :)):)):)):))
    meo-u thích bài này.
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nói hay, thương dân nhưng toàn thua trận thì bằng nhau. Dân chỉ theo những ông nào biết thắng trận thôi, may ra còn có tí cháo mà húp;-)
    OnlySilverMoon thích bài này.

Chia sẻ trang này