1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quân sự Việt Nam, các bác vào đây chiến tiếp nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 09/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Vì chưa thể phân tích đầy đủ về kinh tế và tầm nhìn của Huệ nên mình viết tạm bài này cho trẻ con đọc! Cáo lỗi với các anh em nhé!

    Lũ giặc cướp Tây Sơn và quá trình xâm lược Bắc Hà!

    Ở đây tôi ko nói Huệ đánh trận ra sao, vì khen ông ta mặt này là thừa! Thay vào đó tôi sẽ phân tích tình hình hậu chiến của lũ giặc này tác động đến Bắc Hà ra sao.

    Khi vừa ra Bắc, chiến thắng họ Trịnh, Lịch triều tạp kỷ chép: "Huệ và Chỉnh vào thành, hạ lệnh nghiêm cấm các quân thủy bộ không được cướp bóc. Huệ đóng quân ở phủ chúa, ......"
    Vậy, bản chất Tây Sơn ra Bắc lần này, không quá tàn hại đến dân chúng. Bản thân Bắc Hà đang gặp nạn đói lớn. Vậy cơm cháo đâu nuôi giặc, câu trả lời dễ hiểu, ko kể số lương đem theo, 100 vạn hộc lương cướp của quân Trịnh ở Vị Hoàng chính là cái để họ ăn để sống!
    Tây Sơn thắng họ Trịnh, vậy thì công nhiên của kho họ Trịnh là của họ. Hành động này hay được ví là hành động của lũ ăn cướp, theo lời các sủa gia ở đây. Mun ko bình luận, các bạn hãy đọc đoạn tiếp theo mà tự trả lời.
    Tạ Chí Đại Trường viết : "
    Giặc Quảng” tiến vào Trịnh phủ lấy vàng bạc, súng lớn, súng tay, đồ đạc, voi
    ngựa, chỉ để lại cái xác vôi gạch. Quân tướng Tây Sơn chui rúc ở các chùa, vứt chôn
    các pho tượng, không một mặc cảm nào hết
    2
    . Binh lính cũng mang tinh thần cương
    cường của chủ tướng. L.M Le Roy ở Kẻ Vĩnh thấy họ đi lính “không lương, không
    tiền”, mà “không lấy cái gì của người Bắc hết, hoặc ăn cơm không muối, uống nước
    lạnh và ngủ ngoài trời”
    3
    . Ở cửa Bạng, La Mothe thấy họ cướp bóc, đốt phá, nhưng
    giết người rất ít, vì có lệnh cấm của “bạo chúa”
    4
    . Họ trị tội bọn trộm cướp một cách
    giản dị đến thành thô kệch, tàn nhẫn: có ai cáo là không cần phải dông dài, họ chặt
    đầu tức khắc
    5
    . Hình phạt cũng không miễn trừ cho binh lính họ.

    "
    Như vậy, về cơm ăn họ ko nhũng nhiễu đến dân chúng. Về tiền bạc, họ xúc trong kho chúa Trịnh. Câu hỏi đặt ra tiếp theo là: Thái độ của nhân dân đối với họ thế nào?
    Có một sự thật ko thể chối cãi được: Tây Sơn là người "nước khác", dù họ Trịnh và tay chân: Lũ kiêu binh tàn phá Thăng Long rất dữ dội, nhưng lòng "phò vua luyến chúa" của kinh kỳ và tứ trấn chưa hẳn đã lung lay, đặc biệt là tầng lớp sĩ phu, và quan lại!
    Điều đầu tiên Tây Sơn làm cho dân chúng Bắc Hà là gì: Trị tội giặc cướp! Bắc Hà vốn rối ren, tình hình cung vua, thậm chí là phủ chúa mất thực quyền. Vậy quyền nằm ở đâu: Kiêu Binh. Rông càn bạo ngược, chúng bị dân Thăng Long và Tứ trấn rất hận, chính quyền ko nắm được tình hình, tất nhiên cướp phải nhiều nhứ ong. Tây Sơn ổn định tình hình trước mắt bằng cách rắn tay với giặc cướp: "Họ trị tội bọn trộm cướp một cách giản dị đến thành thô kệch, tàn nhẫn: có ai cáo là không cần phải dông dài, họ chặt đầu tức khắc". Nghe thì có vẻ man rợ, nhưng thực ra cũng chả sót tội mấy đâu. Bạn cứ giở Lịch triều tạp kỷ ra, đọc đoạn nói về kiêu binh, sẽ thấy chúng kinh hoàng đến mức nào!
    Nguyễn Lương Bích nói về chuyện này:
    "Sau khi vào thành Thăng Long, Nguyễn Huệ lập tức cho thi hành những biện pháp an ninh, nghiêm cấm quân sĩ không được làm phiền nhiễu dân, không được mảy may xâm phạm đến tài sản của dân [1], đồng thời cho lấy vàng bạc châu báu trong kho chúa Trịnh đem phát thưởng cho hết thảy tướng lĩnh, binh lính [2] và cho phép toàn quân nghỉ ngơi lại sức. Đối với triều đình Bắc Hà, sáng sớm ngày hôm sau 22 tháng 7 năm 1786,
    Nguyễn Huệ vào triều yết kiến vua Lê và cho người đi mời các triều thần văn võ nhà Lê trở lại triều đình làm việc. Đối với nhân dân Bắc Hà, ngay từ lúc vào thành, Nguyễn Huệ đã hạ lệnh chiêu an [3]. Kinh thành Thăng Long trong những ngày cuối cùng của chế độ nhà Trịnh đã lâm vào tình trạng hỗn loạn trầm trọng, cho nên việc lập lại trật tự ở kinh thành cũng như ở các địa phương là vô cùng khẩn cấp. Trong công việc này, nghĩa quân Tây Sơn được nhân dân Bắc Hà hưởng ứng nhiệt liệt. Kỷ luật của quân dội Tây Sơn lại rất nghiêm minh, nhân dân càng tin tưởng và hết sức giúp đỡ quân đội. Nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với quân đội chiến thắng để lùng bắt trộm cướp, côn đồ.
    Giáo sĩ LơRoa (Le Roy) giảng đạo ở Bắc Hà lúc ấy đã viết trong thư ngày 6 tháng 12 năm 1786 rằng: "Vì trong nước hỗn loạn, khắp nơi đều có giết người, đốt nhà, cướp của, nên giặc Quảng [4] sai quân lính đi chỗ này chỗ khác
    truy nã côn đồ. Những quân Đàng trong ấy thi hành công lý rất gắt gao. Chỉ báo với kọ một lời là không cần thủ tục dài dòng họ chặt đầu ngay bọn trộm cướp hoặc những kẻ bị cáo những tội trạng tương tự. Đâu đâu người ta cũng hoan hô sự công bằng và vô tư của họ; vì họ không cướp của ai mà chỉ chặt đầu trộm cướp" [5].
    --------------------
    1. Ngô gia văn phái. Hoàng Lê nhất thống chí, Bản dịch đã dẫn, tr. 106.
    2, 3. Lê sử bổ, Sách chữ Hán, Bản viết tay của Viện Sử học, ký hiệu H.V. 41, tờ221.
    4. Chỉ quân đội Tây Sơn.
    5. Cadière, Documents relatifs à Pépoque de Gia Long, B.E.F.E.O., n0 7, 1912, p. 8.
    Giáo sĩ Xê-ra (Sérard) trong thư ngày 4 tháng 7 năm 1789, ở đoạn tái bút, cũng
    viết: "Tái bút. Ngày 7 tháng 8. Thời thế đổi thay. Bọn trộm cướp có thời của chúng
    thì nhân dân cũng có thời của họ. Người ta săn bắt trộm cướp rất hăng hái. Hôm qua
    người ta đã chặt đầu mười một tên cướp tại đây; bốn hôm trước, người ta cũng đã
    đánh chết hoặc cắt đầu một tên khác. Những ông quan mới của chúng tôi [1] hành
    động rất nhanh gọn, không cần xét hỏi lôi thôi gì; khi có một số chứng tá cáo giác
    một người nào thì dù bạc, tiền, cầu khẩn, cũng không thể cản được bàn tay của họ...”
    [2].
    ------------------
    1. Chỉ các tướng sĩ Tây Sơn.
    2. Cadière, Tài 1iệu đã dẫn, tr. 11.
    Chính nhờ những hành động tích cực và vô tư ấy của quân dội Tây Sơn, trật tự
    an ninh ở Bắc Hà đã được lập lại rất nhanh chóng."


    Cơn bão Tây Sơn đến Bắc Hà như vậy đấy! Nhanh chóng xua đi tàn dư u ám của chế độ cũ. Dù chưa thể nói Bắc Hà công nhiên ủng hộ Huệ triệt để, chí ít họ cũng ko phản đối ông mạnh mẽ! Huệ và Tây Sơn đã để lại ấn tượng ban đầu khá tốt trong mắt dân chúng!
    Alp, nguhayuo, ttanh9191 người khác thích bài này.
  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Lũ giặc cướp Tây Sơn và quá trình xâm lược Bắc Hà!
    Tiếp!

    Như các bạn đã thấy ở trên, Huệ ổn định nhanh chóng tình hình cấp thiết nhất ở Bắc Hà: giặc cướp. Sự xáo trộn của lực lượng lớn Tây Sơn trong đời sống nhân dân Bắc Hà hầu như ko có. Họ được chính chúa Trịnh cung đốn cho đầy đủ bằng những thứ chính quyền họ Trịnh cướp của nhân dân.

    Về cách Huệ giao thiệp với nhà Lê, cả Nguyễn Lương Bích và Tạ Chí Đại Trường đều ko nói rõ. Rất may là Lịch Triều Tạp Kỷ lại chép rất rõ về vấn đề này:
    Bỏ qua hết những điêu sách sử đã chép, trước hết nói thêm 1 chi tiết về việc Huệ yết kiến vua Lê. Có kẻ sẽ xem hành động của ông ta sắp viết đây là xảo trá. Tùy!

    "... Huệ và Chỉnh thân hành vào sân đền Vạn Thọ. Viên yết giả vào tâu, thì vua Lê ở trong đền, sai vén rèm mời vào yết kiến. Huệ đến trước giường ngự, thụp lạy xuống đất, làm lễ năm lần quỳ gối, ba lần khấu đầu. Vua Lê sai hoàng tử đỡ dậy mời đến cái sập khác ở phía tả bên giường ngự, ban cho ngồi. Huệ khiêm tốn từ tạ không dam. Vua Lê dụ bảo ba lần, Huệ mới đến cuối chiếu ghé ngồi, buôn chân xuống...."

    Hành động đó, nếu là bản tâm, có thể. Cũng có thể là giả dối, hãy xem tiếp đoạn sau. Ở đây xin chỉ nói một chút về văn hóa thế này: Hành động trước mặt vua chúa dù nhỏ nhặt, sử gia sẽ soi rất kỹ, sự ngạo ngược của các đời chúa Trịnh các bạn dễ gặp trong sử thôi. Sử gia phong kiến chép lại điều này, có nghĩa là dù lối biên chép không thể trực tiếp khen Huệ, họ cũng âm thầm ghi nhận sự tôn trọng của Huệ với vua Lê. Nói thêm là cái hành động "ghé ngồi, buông chân xuống" rất sinh động, nếu một kẻ lỗ mãng sẽ làm gì, có lẽ sẽ hiên ngang ngồi lên, khoanh tròn chân cho đường bệ. Dù thế nào mặc lòng, chỉ là chuyện tản mạn.... Tiếp tục.

    "...khi ấy vua vời, ngỡ rằng có sự vặn hỏi khiển trách, bèn trước đem quả ấn Binh bộ mà mình đã giữ để nộp quân thứ Tây Sơn, xin đầu hàng. Nguyễn Hữu CHỉnh trả lại cho về."

    Liệu các bạn trẻ có thể hiểu được hành động này không? Phân tích cho nhé! Khi một tay kiệt hiệt muốn nắm chính quyền, tất nhiên hắn sẽ lôi kéo bè cánh. Chỉnh tốt thế nên ko nhận người xin theo về? Không, nó chả tốt thế đâu. Hành động này chỉ nói lên chủ trương của Huệ tại Bắc Hà: Không lôi kéo quan lại Bắc Hà vào làm vây cánh cho mình. Vậy Huệ ở Bắc Hà làm cái chó gì?

    "Mồng 7 tháng 7, mùa thu. Tiết chế Tây Sơn .... triều kiến ở điên Kính Thiên, làm lễ tam khấu ngũ bái. Lễ cử hành xong ( Huệ ) dâng biểu trình bày về công diệt Trịnh và dâng sổ sách quân dân, xin nhà vua bổ quan chia chức để cai trị. Nhà vua nhận lấy."


    Hành động này của Huệ, nếu nói là chỉ mang tính biểu tượng là không đúng. Nếu bạn là Huệ bạn sẽ làm gì? Ko biết à? Ngu thế! Dễ ợt, bạn sai tay chân thân tín ra nắm chức quyền tại các trấn, dùng lực lượng quân sự sẵn có nắm chính quyền. Kêu gọi lũ cơ hội a dua theo chính quyền. Và Huệ, sẽ là một chúa Trịnh ko hơn ko kém. Vua Lê lại tiếp tục làm bù nhìn.
    Không! Huệ không làm thế. Ông ta cầm trong tay quân đội, và là người bảo trợ cho an ninh Bắc Hà. Việc cai trị giao cho đình thần nhà Lê do nội bộ vua Lê và đình thần ông ta quyết định.
    Chính điều này mà Mun mới nói ông ta không có bụng chiếm lấy Bắc Hà làm của riêng, chỉ thong dong làm một ông tướng cân bằng quyền lực tạo nên sự ổn định. Nếu các bạn ăn *** Tàu nhiều quá. Các bạn sẽ xem quan điểm của Huệ lạ lẫm. Nhưng với con người kỳ tài bậc ấy, thì dễ hiểu thôi. Mấy câu này đây:
    "
    Trẫm là người áo vải ởTây Sơn, không có một thước đất, vốn không có chí làm vua, chỉ vì lòng người
    chán ngán đời loạn, mong mỏi được vua hiền để cứu đời yên dân, vì vậy trẫm tập hợp
    nghĩa binh, mặc áo tơi đi xe cỏ để mở mang núi rừng, giúp đỡ hoàng đại huynh [1]
    rong ruổi việc nhung mã, gây dựng nước ở Tây Thổ, vỗ yên các nước Xiêm La, Cao
    Miên, đánh lấy Phú Xuân, tiến ra Thăng Long, cố ý quét sạch loạn lạc, cứu vớt dân
    trong vòng nước lửa, rồi sau trả lại nước cho họ Lê, trả đất về đại huynh, trẫm sẽ
    dung xiêm thêu hia đỏ ngao du hai nơi làm vui mà thôi. Nhưng việc đời dun dủi,
    trẫm không theo được cái chí xưa đã định.
    "

    của Huệ lúc lên ngôi, ai thích thì cứ cho là nói phét, Mun thì nghĩ sự lãng tử trong con người ấy chả phải là xoàng! Nếu bạn kỳ lạ vì cái mô hình chính quyền này. Thì dù nó ít gặp ở phương Đông, nhưng thực ra rất hay gặp trong thời Hy Lạp cổ, một thống chế có uy tín lớn trong quân đội và dân chúng, thì quyền lực thực sự từ uy tín đó mang lại rất lớn. Bản thân người được mệnh danh là "cha đẻ của thành bang Spactar" lại ko phải là vua. Ông ta là thống chế, và là người lập pháp cho thành bang này. Quyển sách đấy chưa mang về, mai Mun sẽ type tên ông ta cho anh em google!

    Khi vua Lê phong chức cho Huệ, ông chịu phong, sai người lễ tạ chu tất. Rồi bảo Chỉnh: "Ta đem vài vạn quân ra đây, chỉ một trận là dẹp yên Bắc Hà, một tấc đất, một người dân, gì mà chẳng phải của ta cả. Ví bằng ta muốn xưng đế, xưng vương, có gì là chẳng được, sở dĩ nhường nhịn không làm, chỉ là hậu đãi nhà Lê đó thôi. Sắc mệnh nguyên soái hay quốc công có thêm gì cho ta đâu. Chẳng hóa ra vua quan Bắc Hà lấy danh hão để lung lạc ta sao? Ta không chịu phong, e rằng nhà vua cho ta kiêu căng khinh lờn, chịu phong mà không nói thì người Bắc Hà lại cười ta rợ mọi, nên nhân tiện mới nói đó thôi!"

    Sử quan cho rằng Huệ có ý bất mãn. Mun không nghĩ vậy. Ông là người từ xa đến, sinh ra tại cái nôi võ bị, tất nhiên người Bắc Hà vì thế dễ lấy cái phong vị văn minh đế đô để tự thị về mình. Câu nói đó tất nhiên phải nói. Ông riêng nói với Chỉnh vì không muốn công nhiên dư luận làm chuyện này bé xé ra to. Nhưng cũng đủ để người ta có thể rỉ tai nhau mà biết ông tướng "giặc" này là người kiêu hùng, nhưng biết trên dưới!

    Vài dòng như thế, chắc đủ để các bạn hình dung phần nào bản tâm của Huệ khi ra Bắc. Sự yên ổn của Bắc Hà có lẽ sẽ lâu hơn. Và có thể Huệ sẽ ở đây làm ông thống chế đến hết đời? hay ông sẽ cướp ngôi bằng một cách nào đó?
    Mun chưa nghĩ ra, và Huệ, chắc cũng ... chưa nghĩ ra. Vì nghĩ chưa xong thì Nhạc đã đến!
    Alp, nguhayuo, ttanh9191 người khác thích bài này.
  3. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Lũ giặc cướp Tây Sơn và quá trình xâm lược Bắc Hà!
    tiếp!
    Như các bạn đã thấy, Huệ ổn định tình hình Bắc Hà, đang từng bước gây dựng lại một chính quyền dưới sự bảo trợ của quân Tây Sơn. Thì thình lình Nhạc xuất hiện!
    Mun đã hơn 10 lần nói về cái chuyện lục đục giữa Nhạc và Huệ! Hôm nay lại phải mở mắt các bạn bằng cách trình bày rõ cái thế của Huệ ở Bắc Hà. Uy tín của ông ta, như các bạn thấy đấy: cả trong tướng sĩ và dân chúng, có nhiều mặt tích cực đáng ghi nhận! Nhưng bằng chứng đầu tiên để nói chuyện ông không muốn có ý riêng về mình đã rõ: Không tạo vậy cánh, không muốn cướp Bắc Hà về tay Tây Sơn ngay lúc đó. Điều này thực ra gián tiếp chứng minh được rằng: Ông ta không muốn quay lưng lại với Nguyễn Nhạc!
    Nếu muốn quay lưng lại với Nguyễn Nhạc, Huệ sẽ nên làm gì? Thứ nhất như đã nói ở trên: tạo dựng vây cánh từ những người Bắc Hà "thức thời".
    Thứ hai, kêu gọi tướng sĩ theo mình chống chính quyền trung ương! Liệu có làm được không? Huệ 3 lần tham chiến tại Gia Định, đánh Phú Xuân, diệt họ Trịnh. Vậy binh tướng ông ta chả nhẽ ko kính trọng uy tín của ông ta? Một bằng chứng khác, là về Phú Xuân, Huệ không chịu theo Nhạc quay lại Quy Nhơn, Nhạc cũng ... chịu, chả làm gì được! Chửng tỏ là theo ra Bắc Hà lần này, chủ yếu là những vị tướng đã chinh chiến với Huệ lâu ngày. Thế nếu muốn tự cường thì làm thế nào, vua Lê phong rồi nhé, danh chính ngôn thuận. Gọi lính đắp lại lũy sông Gianh, "đóng cửa biên giới" sai một tướng thân tín ra giữ. Liệu Nhạc làm gì nổi?
    Mà thực tế ra, cả Nhạc cũng không tin em mình có ý khác. Ta hãy xem ông ta mang cái gì ra bắt em về?
    "
    Trước khi từ Phú Xuân tiến quân ra Bắc, Nguyễn Huệ đã viết thư báo cho
    Nguyễn Nhạc biết. Nguyễn Nhạc không đồng ý, cho người cầm thư ra ngăn lại,
    nhưng không kịp. Ngày 26 tháng Sáu Bính Ngọ tức 21 tháng 7 năm 1786. Nguyễn
    Huệ lại gửi thư báo tin thắng trận với Nguyễn Nhạc, và hẹn đến thu đông, sau khi
    xếp đặt xong mọi việc ở Bắc Hà, sẽ đem quân về Qui Nhơn. Ngày 14 tháng Bảy âm
    lịch, tức 7 tháng 8 năm 1786 [1], thư về đến Nguyễn Nhạc.
    Nguyễn Nhạc rất không bằng lòng và cũng rất lo ngại, tự nghĩ rằng: "... Nếu
    mình không thân hành ra Bắc bắt hắn phải về, ấy là thả hùm ra khỏi cũi, không bao
    giờ còn có thể nuôi dạy được nữa vậy" [2].
    Hoàng Lê nhất thống chí đã thuật lại việc Nguyễn Nhạc ra Bắc như sau:
    "Thế rồi, luôn trong nữa đó [3] vua Tây Sơn tự đem năm trăm tên lính thị vệ ra
    thẳng Phú Xuân. Tới nơi, lại lấy thêm hơn hai ngàn quân Phú Xuân đi gấp ra kinh
    sư. Đoàn quân tất tưởi kéo đi, dáng dấp tiều tụy, người ta không còn nhận ra đó là
    đám quan quân nào nữa" [4].
    Ngày 5 tháng Tám năm Bính Ngọ, tức 26 tháng 8 năm 1786, Nguyễn Nhạc ra
    tới Thăng Long. Nguyễn Huệ trao lại quyền bính cho Nguyễn Nhạc, các tướng lĩnh
    và nghĩa quân Tây Sơn ở Bắc Hà lại thuộc quyền điều khiển trực tiếp của Nguyễn
    Nhạc, nhất thiết mọi việc đều phải tuân theo mệnh lệnh của Nguyễn Nhạc [5].
    -------------------------
    1, 2. Hoàng Lê nhất thống chí, Bản dịch dã dẫn, tr.135. La Bartette trong thư đề ngày 1 tháng 8
    năm 1786 nói rằng Nguyễn Nhạc từ Qui Nhơn ra tới Phú Xuân ngày hôm trước, tức ngày 31
    tháng 7 năm 1786. Nguyễn Huệ vào Thăng Long ngày 21 tháng 7 mà ngày 31 tháng 7 Nguyễn
    Nhạc đã tới Phú Xuân rồi thì nhanh quá, không đủ thời gian để thư đi, người đi nữa. Ngày
    của Hoàng Lê nhất thống chí hợp lý hơn
    3. Ngày 14 tháng Bảy năm Bính Ngọ.
    4, 5. Hoàng Lê nhất thống chí, Bản dịch đã dẫn, tr. 135 - 136, 138.
    Ngày 17 tháng Tám Bính Ngọ, sau khi tới Thăng Long hơn 10 ngày, Nguyễn
    Nhạc bí mật hạ lệnh cho tất cả các quân thủy bộ Tây Sơn chuẩn bị lên đường, rút về
    Nam. Canh hai đêm hôm ấy, Nguyễn Nhạc cho người vào từ biệt Lê Chiêu Thống rồi
    lặng lẽ đem quân đi, bỏ mặc Bắc Hà cho bọn vua quan nhà Lê xoay xở.
    "

    Thế đấy! Ông anh muốn bắt em về, mang theo hẳn "mấy chăm" quân. Ông em mà có ý khác chắc anh chết khi chưa qua đất Thanh Hóa!

    Nhìn nhận về loạt sự kiện này, Tạ Chí Đại Trường nêu ra ý kiến khác:
    "
    Mối dè dặt, e ngại can thiệp vào đất Lê cứ dần dà xoá tan trong đầu óc ông cho đến khi có những
    cuộc tiến quân sau. Nhưng hiện tại ông chưa dám bỏ ý tôn Lê. Tây Sơn còn lo đề
    phòng loạn ở các trấn của các tướng mất chức biến thành cướp như Đinh Tích
    Nhưỡng chiếm Cẩm Giang ở Hải Dương, của viên văn quan trở thành tướng bất đắc
    dĩ, Dương Trọng Tế, chiếm huyện Gia Lâm ngay bên thành Thăng Long. Nguyễn
    Huệ lo tìm cách cải thiện, tăng cường chiến cụ bằng cách tìm thợ rèn, và chỉ chăm
    chú rút về. Việc Nguyễn Nhạc hối hả ra Thăng Long làm cho ý định thêm chắc chắn.
    Họ hàng Tây Sơn bàn mật ngày rút quân về mà không cho Chỉnh dự vào. Ngô
    Thì Chí cho là Vũ Văn Nhậm ghét Chỉnh, xúi Huệ bỏ rơi cho người Bắc Hà giết, tiện
    cho việc chiếm đất sau này. Nguyên cớ hiềm khích nhỏ mọn, lễ vật dân chúng đưa
    cho Chỉnh nhiều hơn cho Nhậm - cho ta thấy một lý do là sự cô lập của Tây Sơn giữa
    dân Bắc Hà. Tây Sơn chưa hẳn thù ghét Chỉnh, nhưng trước sự đắc thế, quen thuộc,
    cá trong nước của Hữu quân họ, một người vốn tự nhận có tài, dễ muốn làm việc độc
    lập, họ phải nghi kỵ.
    Thế rồi nửa đêm 31-8-1786 Tây Sơn lén lút đi, thình lình như khi họ tới, duy
    không có Chỉnh cùng về. Biết được tình hình Bắc Hà yếu ớt, họ không nề hà gì mà
    không chiếm lấy một ít đất. Đóng quân ở dinh Vĩnh mươi ngày, họ cho Nguyễn Văn
    Duệ giữ Nghệ An, Vũ Văn Dũng
    6
    ở Hà Trung (Thanh Hoá) lui về châu Bố Chính, để
    Vũ Văn Nhậm giữ Đồng Hới ứng tiếp nhau. Nhân dịp đó, họ vơ vét kho tàng phủ
    Yên Trường chứa bảo vật của họ Trịnh ở xứ Thanh. Quân lính cũng thừa cơ trên
    đường về mà “cướp đoạt hai bên sông, bắt cóc đàn bà, con nít, làm nhiều điều nhơ
    uế”

    "
    Ông Trường cũng khẳng định Huệ ko dám dứt họ Lê, và nêu ra vài chi tiết của đám triều thần cũ muốn chống Tây Sơn. Mun không nghĩ đây là thứ làm Huệ e ngại muốn về, còn cướp ngôi vua Lê thì ko cần thiết, làm một chúa Trịnh mới là đủ rồi. Tây Sơn dẹp họ Trịnh trong vài ngày, danh chính ngôn thuận được vua Lê phong. Liệu nhúm tàn dư đó làm nên e ngại rút về cho viên tướng trẻ tài năng? Không! Muốn về hay không chỉ có Nhạc mới ảnh hưởng được Huệ! Còn tất nhiên nếu mờ mắt vì lợi, thì Thăng Long, với những yếu tố căn bản khá thuận lợi: Xa ảnh hưởng của Quy Nhơn, có cái thế là rể vua, được che chắn bởi sông Gianh, tiếp theo chính là Tam Điệp sẽ che chắn Huệ khỏi Nhạc. Lại có thể thắc mắc! Vũ Văn Nhậm là con rể Nhạc, liệu ông ta có là trở lực cho Huệ? À không, sau này Huệ Nhạc đánh nhau ông ta ngồi ngoan xem, ko dám ý kiến!
    Bản thân Chỉnh và Nhậm sau này, quân ít hơn, dân ghét hơn, còn dám chuyên quyền, muốn chiếm Bắc Hà. Huệ chả nhẽ ko đủ cơ sở, các bạn nhỉ?

    Còn chuyện quân lính lúc về có vẻ láo. Ok! Quyền vào tay Nhạc rồi, Huệ có cãi cũng chịu. Tây Sơn trong tay Nhậm còn hơn lũ cướp. Vì ko quản thì lòng người vốn khó lường. Mình từng nói Nhậm làm xấu đi hình ảnh Tây Sơn ghê gớm. Ko sai đâu!
    Alp, ttanh919cuchuoi_kt115 thích bài này.
  4. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Lũ giặc cướp Tây Sơn và quá trình xâm lược Bắc Hà!
    bài kết!

    Phân tích đến đây đã làm các nhợn hiểu được một phần nhỏ cái câu "lắm cơ mưu mà lòng trong sáng" chưa? Anh hùng tự phụ mình tài thì vua hay ko chỉ là tiếng hão! Lập thân ờ đời tự tay nắm quyền nước rồi cần gì phải làm vua. Thương Kiệt, Thủ Độ, Quốc Tuấn làm vua đâu, sao dân vẫn thờ, vẫn trọng. Bậc kỳ tài mà nghĩ theo lối của các bạn, thì cũng chỉ là loại thất phu thấy lợi quên nghĩa thôi!

    Ông thống chế bảo vệ an nguy Bắc Hà đi rồi, ta hãy xem là Bắc Hà nó thế nào nhé! Theo ông Nguyễn Lương Bích:

    "
    Thấy quân đội Tây Sơn rút khỏi Bắc Hà, bọn thân thuộc nhà Trịnh tranh nhau
    tiến về Thăng Long, giành lại ngôi chúa. Trịnh Lệ, con Trịnh Doanh, từ huyện Văn
    Giang đem quân lên đóng ở cung Tây Long, uy hiếp Lê Chiêu Thống phải trao quyền
    Chúa cho mình. Trong khi ấy, Trịnh Bồng, con Trịnh Giang, cũng đem quân từ
    huyện Chương Đức tiến về Thăng Long. Quân của Trịnh Lệ và quân của Trịnh Bồng
    đánh nhau ở địa phận làng Nhân Mục. Quân Trịnh Lệ tan vỡ, Trịnh Lệ phải chạy lên
    vùng Bắc, Trịnh Bồng vào thành Thăng Long. Lê Chiêu Thống phải tái lập ngôi
    Chúa cho nhà Trịnh và phong Trịnh Bồng làm "Nguyên soái tổng quốc chính, Yến
    đô vương". Bọn tướng cũ như Đinh Tích Nhưỡng, Hoàng Phùng Cơ, Dương Trọng
    Tế mượn cớ tôn phò nhà chúa cũng từ các nơi đem quân về Thăng Long, tranh nhau
    quyền hành. Triều chính rối nát.
    Bọn Trịnh Bồng và Đinh Tích Nhưỡng câu kết với nhau, bức hiếp nhân dân.
    "Ngay giữa ban ngày, thủ hạ ra sức cướp bóc dân cư gần kinh thành, không có hiệu
    lệnh ngăn cấm" [l], và cũng không có ai kiềm chế được.

    "
    lại nữa:
    "
    Lấy danh nghĩa tôn phò vua Lê, Nguyễn Hữu Chỉnh truyền hịch cần vương. Chỉ
    trong khoảng mười ngày, Nguy ễn Hữu Chỉnh đã mộ thêm được hàng vạn quân.
    cuối tháng Một năm Bính Ngọ(1786) Nguyễn Hữu Chỉnh từ Nghệ An tiến quân
    về Thăng Long đánh tan các đạo quân của Trịnh Bồng, Trịnh Bồng phải rời khỏi
    Thăng Long, chạy lên vùng Kinh Bắc. Lê Chiêu Thống phong cho Nguyên Hữu
    Chỉnh làm "Bình chương quân quốc trọng sự, đại tư đồ, tước Bằng trung công", cầm
    giữ tất cả quyền chính ở Bắc Hà.
    Nguyễn Hữu Chỉnh đưa bè đảng chân tay vào giữ các chức ở trong triều, ngoài
    trấn và muốn nắm quyền làm chúa bên cạnh vua Lê như họ Trịnh thời xưa. Nguyễn
    Hữu Chỉnh ngày càng lộng hành, lấn lướt nhà vua, "quyền Chỉnh thật ngang với nhà
    vua, thế của Chỉnh có thể lật nghiêng cả nước" [l]. Lê Chiêu Thống chán nản, lo ngại.
    Triều thần văn võ đều thất vọng, lòng người thật là tan tác. "Bọn hào mục gian ác ở
    đâu thì tụ họp ở đấy, rồi đi cướp bóc lẫn nhau. Ngoài thành vài dặm đều là hang ổ
    của bọn trộm cướp" [2]. Khắp nơi đều có phong trào nổi dậy chống đối Nguyễn Hữu
    Chỉnh.
    Riêng một trấn Cao Bằng chia làm hai đảng. Một đảng theo đốc trấn Lưu Tiệp
    ủng hộ Trịnh Bồng, một đảng theo đốc đồng Nguyễn Hàn phù Lê chống Trịnh. Hai
    đảng đánh phá lẫn nhau. Lưu Tiệp giết chết Nguyễn Hàn. Tình hình Cao Bằng càng
    rối loạn. Bọn hào mục trong trấn đều nổi lên, xưng hùng cát cứ, đem quân đánh giết
    lẫn nhau. Lưu Tiệp đành khoanh tay ngồi nhìn. Trong khi ấy thì Hà Quốc Ký ở Lạng
    Sơn, Triệu Văn Khương ở Thái Nguyên, Hoàng Văn Đồng ở Tuyên Quang, Đinh
    Văn Hồ ở Hưng Hóa và các tù trưởng vùng Phù Sùng, Tây Lĩnh đều nổi lên chống lại
    mệnh lệnh của triều đình, đánh đuổi bọn quan lại ở các trấn [3]. Tình hình Bắc Hà
    thật rối nát. Dưới chính quyền của Nguyễn Hữu Chỉnh, khắp Bắc Hà không chỗ nào
    yên tĩnh.

    "

    Thế nào, nhìn thấy Chỉnh nó dạy cho các bạn thế nào để tự cường chưa? Nhìn thấy tên cướp Nguyễn Huệ ra đi dân chúng Bắc Hà chịu cảnh khốn nạn thế nào chưa?
    Và cũng đừng con nhợn nào ủn ỉn tại Huệ mà Tây Sơn ở Bắc Hà bị ghét nữa nhé, ông anh ông ta ra Bắc phá hoại đấy! Thành tựu Huệ gây dựng, như bao lần, lại được Nhạc cho về số không, tạo điều kiện cho Huệ bắt đầu lại từ đầu! Gia Định như thế, Bắc Hà cũng vậy. Vậy anh em họ, ai là người sinh sự đến nỗi phải múc nhau?
    Chắc như thế là quá đủ cho một buổi vỡ lòng về Huệ nhỉ?

    Thay cho lời kết: Còn chuyện Nhạc Huệ đánh nhau, và chuyện tiền nong cướp được từ họ Trịnh, xin khất anh em. Nói chung nó là chuyện của chính quyền, không liên quan đến dân chúng, và ít ảnh hưởng đến những luận điểm trên.
    Mệt vờ lờ!
    Alp, nguhayuo, Javelin2 người khác thích bài này.
  5. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Các bác không chuyển qua "oánh lẫn nhau" nhé. Các bài đáng bị xóa và các bài trích dẫn theo đã ra đi.
    OnlySilverMooncuchuoi_kt115 thích bài này.
  6. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    bé Mun có được những tài liệu quí giá quá. Nảy giờ mình đọc thấy đúng là nguyễn Huệ có hơi bá đạo thật nhưng không hiểu như thế nào mình vẫn thích cái tính cách và tài năng người này. Nếu là mình thì hoàn cảnh nhà Lê yếu như vậy mình cũng làm như ổng nhưng có phải là ổng làm chuyện đó vì cá nhân hay vì nước thì phải xem nhiều tài liệu nữa. Tình báo Mun cung cấp cho vài tài liệu nữa có được không:D
    Nói về quang tRUNG mình còn thích ổng cái tài võ thuật, võ Bình Định là một môn võ mang đặc trưng riêng của Vietnam chứa đựng những triết lý rất cao thâm. Dù ở Miền Nam, cách xa rất nhiều đất võ Bình Định , nhưng mình may mắn được luyện tập võ Bình Định năm lên 13 từ một người thầy nổi tiếng đã từng đấu thượng đài khắp các tỉnh nam kỳ quê ở Bến Tre, hehehehehehe
    hành động của Nguyễn Huệ giống như lời Nguyễn Cao Kỳ từng nói với phóng viên đại khái là "vì rằng chúng tôi làm không tốt việc nước nhưng người khác làm được thì chúc phúc cho họ"
    Lần cập nhật cuối: 28/01/2014
    cuchuoi_kt115 thích bài này.
  7. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Với cái trình độ trẻ con như bạn thì gọi mình là "bé" còn xa lắm!
    Còn tình báo ư? Mình ko chấp Alp, nó hơi ngộ, nhưng còn biết viết vài dòng đủ đọc. Võ trận Tây Sơn, bạn học cả đời cũng chưa chắc hiểu được cái làm nên cái hay của nó đâu. Mình ko có thời gian học võ, nhưng mình đủ hiểu phần nào qua sách vở, qua người thầy Bình Định mà mình có theo học vài hôm!
    Bạn học võ Tây Sơn, thế có nghe thầy bạn kể về Lữ, Lân, Dũng, và Xuân.... không, có nghe về "đao trận", "gươm trận" Tây Sơn không? Hay chỉ hóng qua qua, học lấy vài thế mèo quào rồi gật gù tâm đắc, tự cho mình là hiểu hết được hào khí của mảnh đất "trời văn đất võ".

    Nhận định một con người, thay vì hóng như chó xem bản đồ, bạn hãy ngồi nghiền ngẫm về các dữ liệu, phân tích xem liệu người ta phân tích vậy đã khách quan chưa, hay người viết chưa làm rõ được các lớp ý nghĩa thông qua dữ liệu. Nếu chưa đồng ý, thì lên tiếng phản bác.Post lên vài câu vô thưởng vô phạt, để làm gì?

    Bạn, và nhiều người ở đây, hay suy nghĩ theo cái kiểu: Cá tính con người là thứ bất biến, suy nghĩ con người tốt xấu phân minh. Cái lối tư duy phim chưởng Tàu nó ăn sâu bám rễ vào đầu óc các bạn cmnr. Dù vô thức hay có nhận thức, điều đó nó vẫn trong đầu các bạn. Mun đọc vài dòng là hiểu!
    Luận về con người, thường nên tìm hiểu theo hướng, trong hoàn cảnh đó, họ hướng cách xử lý vấn đề theo hướng tiêu cực hay tích cực. Bản thân Huệ không phải là thánh, ông là một người lính ưu tú nhất phong trào Tây Sơn, luôn hướng Tây Sơn tới những gì tốt đẹp nhất có thể. Huệ, trước tình thế gấp rút của thời cuộc, theo lệnh anh ào ra chiếm Phú Xuân, rồi lại gấp gáp ra Bắc diệt Trịnh. Liệu trong thời gian ngắn ngủi đó, ông ta có tính hết được tất cả: Thoán đoạt hay tôn phù, cướp ngôi vua Lê hay phản lại vua anh, hay làm gì gì đi nữa ....? Hay chỉ quyền biến theo tình hình. Ai mà biết được! Nhưng những gì ông đã làm là tạo ra tình hình tương đối yên ổn, dễ thở cho nhân dân Bắc Hà. Đấy là lối tư duy tích cực.
    Các bạn hay nghĩ đến đạo đức phong kiến theo nghĩa tôn phò, Huệ ra Bắc bắt buộc phải phò Lê? Không! Mun suy nghĩ để nêu bật tình hình đất nước. Lấy thước đo về quyền lợi của nhân dân làm chuẩn. Ủng hộ phong trào Tây Sơn của Huệ vì quyền lợi của nhân dân song hành với quyền lợi của Tây Sơn. Huệ cướp ngôi vua không phải là không được, nhưng ông ta biến cuộc thoán đoạt này, - nhiều mất mát, hay mềm dẻo chấp nhận được - mới làm nên nhân cách một nhân vật lịch sử. Vị trí đứng đầu cả nước, xứng đáng là của ông ta, ông ta có quyền được nhận lấy, với điều kiện không được xô đẩy đất nước đến bờ vực. Mọi luân lý kiểu đàn bà về tôn ti, lễ nghĩa đều là cái để đàn bà yêu thích. Không phải suy nghĩ của người đứng đầu nước, càng không hợp với lối tư duy của bậc anh hùng!
    Alp, meo-umaseo thích bài này.
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.211
    Đã được thích:
    2.247
    không liên quan nhưng vnexpress vừa có bài bảo Napoleon bảo vệ thành quả cách mạng Pháp và Thành Cát Tư Hãn chiếm cả Kiev lẫn Roma
    OnlySilverMoon thích bài này.
  9. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Tản mạn về chuyện Tây Sơn và Nguyễn Ánh trả thù!

    Mun không muốn viết bài này tí nào, vì nó mang lại cho Mun cảm giác bị sỉ nhục vì nó mang lại tư cách của lũ bồi bút mương 14! Nhưng vì các bạn cũng có phần nào tư cách của lũ mương phò. Nên mình phải viết vậy!

    Về chuyện trả thù. Đầu têu phải kể đến Tây Sơn: Xúc mồ mả chúa Nguyễn đổ xuống sông. Chém đầu Phúc Dương, Phúc Thuần. ( Buồn cười cái chính "hoàng tôn" Dương là cái cớ để Tây Sơn dấy binh. Trẻ con nó chửi Tây Sơn thủ đoạn. Còn Mun khen Tây Sơn biết dùng yếu tố chính trị khéo léo. Ai nói thế nào thì tùy! )
    Tiếp theo, Nguyễn Ánh cũng phải páo chù: Xúc mồ mả cha mẹ Huệ, xúc mồ mả Nhạc, Huệ, nghiền ra cho lính tồ tồ vào!
    Nguyễn Ánh cho voi xé xác Quang Toản, giày chết mẹ con Bùi Thị Xuân, chém đầu Trần Quang Diệu .......

    Thế là, báo chí, học giả, sử gia. Bênh Tây Sơn thì nhảy chồm chồm nên Nguyễn Ánh dã man, tàn ác, đàn áp nhân dân.
    Học giả google, sủa gia Wiki thì quay ra chửi Tây Sơn dã man, "như lũ cướp".

    Mun thì chả hiểu các bạn học sử làm cái **** gì! Dã man hay man rợ thời nay, thời đấy nó là chuyện thường ở huyện. Kẻ thù bị chém đầu, chém ngang lưng, hay thậm chí lăng chì, voi giày ngựa xéo, nó là hình phạt sẵn như cơm bữa.
    Tây Sơn xúc mả họ Nguyễn đổ xuống sông, chuyện này ai đọc sử dăm hôm đều biết, cũng chả bênh Tây Sơn.
    Nguyễn Ánh giết người, phá bỏ lăng mộ Tây Sơn, chỉ có kẻ hâm mới chê là dã man.
    Đơn giản thôi, văn hóa bấy giờ nó thế. Sự thù oán giữa các bên hay được giải quyết như vậy.

    Ví dụ đơn giản thế này thôi: Hữu Cầu làm giặc, Đình Trọng đi dẹp loạn. Ghét nhau ghê gớm. Thế là 2 con giời ko biết ông nào đầu têu. Cũng đem mồ mả nhà nhau ra hành hạ. Đình Trọng căm lắm. Đến độ chúa Trịnh định chiêu an Hữu Cầu, Đình Trọng nghiến răng, quyết giết Cầu cho bằng được, kệ mẹ sứ nhà chúa ra hoãn binh!

    Đấy, ngoài góc độ âm mưu chính trị, quyết diệt tận gốc mầm mống liên quan đến đối phương vốn sẵn như cơm bữa trong sử. Thì cái văn hóa thời đấy, coi chuyện "dã man", "tàn nhẫn" hay thậm chí "không có tính người". Chính là nét văn hóa của con người thời đấy. Đừng đem văn hóa thế kỉ này ra phán xét chuyện này nữa!
    Từ nay, 2 phe, cả pro Ánh và pro Huệ đừng đem yếu tố này ra đánh giá nữa. Nó ngô nghê và ít có tính chất chứng minh cho nhân cách một hình tượng lịch sử.
    ducly, meo-u, nguhayuo2 người khác thích bài này.
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Mình thì không khoái mấy ông chép sử bình luận, suy nghĩ gần giống bác Vũ huynh. Có điều là không đá chính trị chính em gì vào cả.

    Mình đọc một bài họ nói rằng. Các ông viết sử không sống ở thời đó, không làm chức to đầy trọng trách đó, không bị áp lực giữa sống và chết, đứng trước làn tên mũi đạn, không bị sự cám dỗ của đủ trò bẩn của đối phương và ngay chính quân mình....Nghĩa là nói như cụ Giu cốp không có gì dễ hơn là phán xét một sự kiện lịch sử khi sự kiện lịch sử đó đã qua. Và cũng không có gì khó hơn khi mình là người quyết định sự kiện lịch sử đó giữa vô vàn thông tin, vô vàn sự tác động về kinh tế, chính trị, quân sự đối với người đứng đầu. (Tuy rằng nghiên cứu lịch sử cũng chẳng phải dễ dàng, hi hi)

    Vậy nên mấy ông viết sử tốt nhất chỉ nên nghiên cứu bản chất vấn đề, càng kỹ càng tốt cái sự thật lịch sử một cách "trần trụi". Bóc trần mọi màn sương phủ lên lịch sử do sự thiên vị sai lệch của bên thắng trận, của người viết đời trước. Để người đọc tự nhận xét một cách khách quan.

    Tất nhiên là trừ anh em mình ra. Chúng ta không phải người viết sử nên được bình luận thoải mái. Nhể các bác.

    Em thích tìm hiểu tại sao lại có quyết định đó. Điều kiện khách quan và chủ quan lúc đó thế nào...Để thấy được cái tài giỏi của các cụ thời xưa. Việc này các cuốn lịch sử chính thống ít đề cập. Cần rất nhiều nguồn tư liệu bổ sung để đối chiếu. Và đó là cái hay của topic này.
    maison2510, hk111333, maseo1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này