1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử Văn hóa - hỏi đáp.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 16/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Hỏi:
    Bác TLV copy bài ở đâu về thế ? Hay là bác tự hỏi rồi tự đáp lấy ?

  2. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2005/06/050622_adrianobook.shtml
    Cuốn "Opusculum de Sectis apud Sinenses et Tunkinenses: A Small Treatise on the Sects among the Chinese and Tonkinese" do NXB Đại học Cornell ấn ha?nh năm 2002.
    Đây vốn la? ghi chép cu?a linh mục ngươ?i Ý, Adriano di ST. Thecla (1667 - 1765), ngươ?i sống gâ?n 30 năm ơ? miê?n Bắc Việt Nam trong thế ky? 18. Năm 1738, ông đến Đông Kinh (Ha? Nội) va? qua đơ?i tại đây năm 1765.
    Dưới đây la? ba?i giới thiệu sách cu?a tiến sif Li Tana, ĐH Quốc gia Úc, in trong Journal of Southeast Asian Studies năm 2003:

    La?m việc với tám ngôn ngưf - Latin, Hoa, Việt, Nga, Hebrew, Pháp, Italy va? Tây Ban Nha - Olga Dror, một nghiên cứu sinh ơ? ĐH Cornell, đaf hướng dâfn chúng ta đọc ghi chép cu?a cha Adriano di Thecla vê? một thế giới thơ? phụng hấp dâfn tại đô?ng bă?ng sông Hô?ng thế ky? 18.
    Cuốn sách chứa đựng nhưfng chi tiết sef la?m ngạc nhiên cho ca? nhưfng ai quen thuộc với các ha?nh vi tôn giáo Việt Nam va? quan hệ cu?a chúng với các ha?nh vi ơ? Trung Hoa.
    Ví dụ, ba? Chúa Liêfu Hạnh, được tôn thơ? ơ? miê?n bắc cu?ng với Trâ?n Hưng Đạo như la? cha va? mẹ cu?a nhân dân, trong đơ?i thật lại la? một kyf nưf hay geisha.
    Một ví dụ khác la? Hội Minh, một cuộc tập hợp thê? sef trung tha?nh với nha? vua. Mặc du? chúng ta biết một chút vê? lêf na?y tư? Đại Việt sư? ký toa?n thư, nhưng cho đến nay, không có nhiê?u chi tiết vê? các thu? tục tiến ha?nh. Nay ta biết nó diêfn ra va?o tháng cuối cu?ng cu?a môfi năm, tại "một qua?ng trươ?ng rộng, vây quanh bă?ng lau sậy, có thê? đi va?o tư? phía trước va? bên cạnh". Việc lựa chọn một cánh đô?ng lớn cho buô?i lêf na?y, va? việc dâng tế (một con bo? đực, cơm, va? rượu có máu ga?) nhắc ta nhớ tới các ha?nh vi cu?a ngươ?i vu?ng cao như La?o va? Mươ?ng.
    Gợi to? mo? hơn nưfa khi ta thấy các nhân vật được thơ? phụng trong buô?i lêf Hội Minh, hai nhân vật ha?ng đâ?u la? Kinh Dương Vương va? Lạc Long Quân. Nhiê?u thâ?n linh khác cufng được thơ?, như Thâ?n Ta?n Viên va? Phu? Đô?ng Thiên Vương.
    Ơ? đây, đáng chú ý nhất, không thấy nhắc tới Hu?ng Vương, cufng không thấy gi? vê? Hai Ba? Trưng. Điê?u na?y la? không thê? tin được đối với một ngươ?i hiện đại có khái niệm vê? lịch sư? Việt Nam: hai thâ?n tượng quan trọng nhất trong cách viết sư? Việt Nam thế ky? 20 đaf hoặc la? biến mất kho?i ba?n thơ? hoặc bị tác gia? cho la? không quan trọng nên không ghi lại. Chuyện na?y xa?y ra ơ? khu vực ''''truyê?n thống'''' nhất cu?a Việt Nam đến tận giưfa thế ky? 18. Nó chắc chắn gia?i thích vi? sao các đê?n thơ? Vua Hu?ng ơ? Việt Tri? va? Hai Ba? Trưng ơ? Ha? Nội lại chi? được xây trong thế ky? 19. Có thê? ghi nhận trong văn ca?nh na?y la? mặc du? các nha? vua Lý, Trâ?n, Lê tô? chức lêf ơ? Ta?n Viên đê? tri ân các tô? tiên cu?a dân tộc Việt (như Toa?n Thư ghi lại), thi? các tha?nh viên cu?a Bộ Chính Trị Đa?ng Cộng sa?n Việt Nam thế ky? 20 lại đưa lêf sang đê?n Hu?ng.
    Thậm chí co?n gây chú ý hơn la? sự tha?o luận cu?a cô Dror vê? tục thơ? Bạch Maf. Trong ba?n tha?o, cha Adriano di St. Thecla nói rof ră?ng đê?n Bạch Maf ơ? trung tâm 36 phố phươ?ng Ha? Nội la? da?nh đê? thơ? Maf Viện, vị tướng Trung Hoa thế ky? thứ nhất sau Công nguyên.
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    HỎI:
    Bác TLV copy bài ở đâu về thế ? Hay là bác tự hỏi rồi tự đáp lấy ? (RandomWalker)
    TLV:
    Bác RandomWalker không nhận thấy trước mỗi câu tôi đều ghi tên người trả lời đó sao. Đó có thể là những người tiếng tăm như An Chi (phụ trách mục Chuyện Đông chuyện Tây ?" tạp chí Kiến thức ngày nay), Lê Văn Lan (nhà sử học)? Những người khác có thể là những người nghiệp dư yêu tthích LS-VH (giống như bác với tôi vậy). Tôi hạn chế đưa nhưng câu tự hỏi rồi đáp, vì hiểu biết có hạn. Tôi chỉ có thể trả lời những câu đơn giản, thí dụ như:
    HỎI:
    Phương châm của bộ đội ta khi hành quân trong rừng Trường Sơn là gì?
    TLV:
    ?oĐi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng, điểm đến không cố định?
    HỎi:
    Khẩu hiệu của quân ta khi tiến về Sài Gòn là gì?
    TLV:
    ?oĐánh địch mà tiến, dàn hàng ngang mà tiến?
    Chúc bác vui!
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 22/07/2005
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nghe bác kien giới thiệu sách thấy khá thú vị. Post tiếp đi bác.
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Hỏi:
    Xin cho biết nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh Đồng Tháp Mười?

    PGS.TS Lê Trung Hoa:

    Trong Châu bản triều Nguyễn (CB số 287, từ tờ 1 đến tờ 3) ngày 1 tháng 3 năm Tự Đức thứ XVIII (tức ngày 27-3-1865) có đoạn: ?o?Lại việc nữa: quan Tây có đến Vĩnh Long nói: tháng chạp qua, đảng của Thiên hộ Dương, tên quản Là đã đánh giết bốn người Tây, bắt sống một. Nói lên rằng đã giải đến Vãng Tháp (?) nộp cho Thiên hộ Dương??. Như vậy, địa danh Vãng Tháp có nghĩa là ?ongôi tháp đã đổ nát? đã ra đời trước năm 1865.
    Tiếp theo, công báo Nam Kỳ của Pháp đưa tin: ?oNgày 17-4-1866, đã chiếm được Tháp Mười?. Đây là lần đầu tiên địa danh Tháp Mười được viết bằng chữ Quốc ngữ xuất hiện.
    Cũng trong Châu bản số 287, từ tờ 143 đến tờ 145, ngày 7 tháng 6 năm Tự Đức thứ XIX (tức ngày 18-7-1866) có đoạn viết: ?o?Trước đây, tên phạm đó (tức Võ Duy Dương) ẩn náu ở Thập Tháp??. Thập Tháp chỉ là tên dịch của Tháp Mười theo cú pháp Hán.
    Trong tiếng Việt, Tháp Mười có hai cách hiểu: Tháp mười tầng hoặc tháp thứ mười. Chính quyền Ngô Đình Diệm hiểu theo cách thứ nhất nên năm 1958, đã cho xây một cái tháp mười tầng, cao 42m tại đây nhưng đã bị chiến tranh tàn phá. Cách hiểu này, theo ý kiến cá nhân, không phù hợp với thực tế vì ở Nam bộ, người Chân Lạp xưa và người Khmer nay không có thói quen xây dựng tháp nhiều tầng như người Việt và người Trung Quốc.
    Cách hiểu thứ hai có thể mang hai nội dung: tháp là tháp canh hay tháp chùa, tháp lăng mộ. Ý nghĩa ?otháp canh? e không hợp với thực tế vì nơi đây vắng vẻ và không có tài liệu lịch sử nào nói đến sự kiện này.
    Còn ý nghĩa ?otháp chùa?, ?otháp lăng? có ba tài liệu lịch sử nói đến.
    Trong bài Địa danh, di tích, thắng cảnh trong vùng người Việt gốc Miên của Lê Hương, đăng trong tập san Sử Địa, số 14 và 15, Sài Gòn, 1969, có đoạn: ?oTháp Mười là một ngôi tháp bằng đá, do vua Jayavarman VII (1181 - 1218) xây cất trên lãnh thổ để thờ vị thần Bà la môn Lockecvara là vị thần có chức năng trị bệnh cho nhân loại?.
    Trong hai quyển Lịch sử thế giới trung đại (của Lương Ninh và Đặng Đức An) và Lịch sử Campuchia (của Phạm Trung Việt, Nguyễn Xuân Kỳ và Đỗ Văn Nhung) đều có nêu sự kiện: Vua Jayavarman VII (Chân Lạp) lập 102 bệnh viện phân bổ trong toàn vương quốc để cả bốn đẳng cấp đều có thể được chăm sóc.
    Mỗi bệnh viện đều có xây một ngôi chùa nhỏ và ngôi tháp thờ thần trị bệnh Lockecvara. Người ta đã tìm thấy trên 30 bệnh viện trong đó có 15 nơi có cả bia đá với nội dung giống nhau, nói về ý định, việc cung ứng, tổ chức và chữa bệnh.
    Như vậy, Tháp Mười ở đây vốn là ?ocái tháp thứ mười? và từ Đồng sau đó đã được ghép vào biến đổi tên Đồng Tháp Mười. Địa danh Tháp Mười đã xuất hiện giữa thế kỷ XIX và phát triển thành Đồng Tháp Mười như hiện nay. (Phỏng theo nội dung bài Vài suy nghĩ về nguồn gốc địa danh Đồng Tháp Mười của Nguyễn Hữu Hiếu trong Đồng Tháp 300 năm, NXB Trẻ, 2004, tr. 40 - 50).
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Hỏi:
    Xin cho biết nguồn gốc thành ngữ ?oTrời không dung, đất không tha?.


    Hoàng Anh:
    Lạc Tân Vương (640 ?" 684) người Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, là một trong bốn nhà thơ lớn (?oVăn đàn tứ kiệt?) của Trung Hoa ở thế kỷ VII.
    Năm 690, thái hậu Vũ Tắc Thiên (tên là Vũ Chiếu, 624 ?" 705) phế vua Duệ Tông nhà Đường, tự xưng hoàng đế, lập ra nhà Chu (690 ?" 705).
    Lạc Tân Vương bỏ chức quan, tham gia cuộc nổi dậy do viên tư mã Từ Kính Nghiệp cầm đầu. Trong bài ?oThảo Vũ Chiếu hịch? (hịch đánh Vũ Chiếu), Lạc Tân Vương kể tội Vũ Tắc Thiên và kết luận: ?oThần nhân chi sở đồng tật, thiên địa chi sở bất dung? (Thần và người đều ghét, trời đất không dung tha).

    Hơn 8 thế kỷ sau, trong ?oBình Ngô đại cáo? viết năm 1428, Nguyễn Trãi nói về tội ác của quân Minh: ?oThần dân chi sở công phẫn, thiên địa chi sở bất dung? (Thần và người đều giận, trời đất không dung tha).
    Trong tuyên bố ngày 29-8-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên án chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp khủng bố Phật tử và đồng bào miền Nam: ?oTội ác dã man của chúng, trời đất không thể dung. Hành động hung tàn của chúng, nhân dân ta đều căm giận? .
    Thành ngữ ?otrời không dung, đất không tha? bắt nguồn từ ?oThảo Vũ Chiếu hịch?.

  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    HỎI:
    Ở Hà Nội có bao nhiêu phố có tên bắt đầu bằng chữ Hàng (Hàng Bài, Hàng Đào, Hàng Khay...)?
    Nguyễn Hiền Nhân (Ngô Quyền, Hải Phòng):
    Nếu theo bài ca dao xưa về 36 phố phường, thì trước đây có 32 phố bắt đầu bằng chữ Hàng: "Rủ nhau chơi khắp Long Thành/ Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai/ Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai/ Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Bài, Hàng Khay/ Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày/ Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn/ Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Than/ Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Ngang, Hàng Đồng/ Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đông/ Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè/ Hàng Thùng, Hàng Bút, Hàng Tre/ Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà/ Quanh đi đến phố Hàng Da/ Trải xem phường phố thật là cũng xinh/ Phồn hoa thứ nhất Long Thành/ Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ/ Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ/ Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền".
    Cứ theo thực trạng hiện nay, Hà Nội có 53 phố và ngõ bắt đầu bằng chữ Hàng. Xếp theo a,b,c: Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bè, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Bột (ngõ), Hàng Buồm, Hàng Bún, Hàng Chai, Hàng Cháo, Hàng Chỉ (ngõ), Hàng Chiếu, Hàng Chĩnh, Hàng Chuối, Hàng Cỏ (ngõ), Hàng Cót, Hàng Da, Hàng Dầu, Hàng Đào, Hàng Đậu, Hàng Điếu, Hàng Đồng, Hàng Đường, Hàng Gà, Hàng Gai, Hàng Giày, Hàng Giấy, Hàng Hành, Hàng Hòm, Hàng Hương, Hàng Khay, Hàng Khoai, Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Mành, Hàng Mắm, Hàng Muối, Hàng Ngang, Hàng Nón, Hàng Phèn, Hàng Quạt, Hàng Rươi, Hàng Than, Hàng Thiếc, Hàng Thùng, Hàng Thịt (ngõ), Hàng Tre, Hàng Trống, Hàng Vải, Hàng Vôi.
    Trong thực tế lịch sử còn nhiều phố Hàng nữa, nhưng bị thay thế dần cùng thời gian. Ví dụ ngày trước còn có Hàng Hài (nay là đoạn đầu Hàng Bông), Hàng Mụn (nay là Hàng Bút). Còn Hàng Bút vốn là đoạn cuối của phố Thuốc Bắc. Hàng Bừa và Hàng Cuốc (nay gộp lại là phố Lò Rèn), Hàng Tàn tức Hàng Lọng (nay là đoạn đầu phố Lê Duẩn), Hàng Bột (nay là phố Tôn Đức Thắng), Hàng Chè (nay là đoạn đầu phố Đinh Tiên Hoàng), Hàng Giò (đoạn đầu phố Bà Triệu), Hàng Kèn (đoạn phố Bà Triệu từ ngã năm Trần Hưng Đạo đến ngã năm Nguyễn Du), phố Hàng Đàn (nay là phố Hàng Quạt), phố Hàng Màn (nay là đoạn đầu phố Hàng Giày), phố Hàng Lam (đoạn đầu phố Hàng Ngang), phố Hàng Lờ (cuối Hàng Bông), Hàng Nâu (nay là Trần Nhật Duật), Hàng Tiện (nay là đoạn đầu Hàng Gai), Hàng Sơn (nay là Chả Cá), Hàng Đẫy (nay là đoạn đầu phố Nguyễn Thái Học), Hàng Mã dưới và phố Hàng Mây (nay gộp lại thành Mã Mây), Hàng Trứng (đoạn cuối phố Hàng Mắm), Hàng Gạo (phố Đồng Xuân), Hàng Thêu (nay là đoạn cuối Hàng Trống), Hàng Sắt (nay là đoạn đầu Thuốc Bắc)...
    Như vậy có đến trên hai chục phố có tên bắt đầu bằng chữ Hàng đã đổi ra tên khác hoặc gộp vào thành một phố dài. Có một số phố vẫn giữ được mặt hàng truyền thống như Hàng Bạc, Hàng Khay, Hàng Than nổi tiếng với món bánh cốm ngon lạ thường chỉ có Hà Nội mới có, gợi nhớ đến mùa cưới của người Hà Nội. Hàng Đào vẫn phấp phới màu sắc của quần áo nhắc nhở đến những phiên chợ tơ năm xưa. Hàng Trống cho đến ngày nay còn một số nhà có nghề làm trống cổ truyền, dựng tang trống, thuộc da, lên mặt trống đều bằng phương pháp thủ công. Hàng Mành vẫn làm mành. Hàng Thiếc làm thùng tôn, cắt kính. Hàng Mã vẫn bán đồ chơi Trung thu cho trẻ em...
    Bên cạnh đó, nhiều phố mang tên cũ nhưng không còn một ai làm nghề cũ như Hàng Gà, Hàng Cá, Hàng Gai, Hàng Bún, Hàng Cót, Hàng Bồ...
  8. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bạn TLV có thể kiếm giúp tớ một vài tư liệu về đời sống của người Hà Nội những năm từ 1945-1954 được không? Cụ thể hơn một chút, ví dụ như ẩm thực, trang phục, cách xưng hô trong gia đình, và cả một vài sự kiện lịch sử quan trọng đương thời.
    Không cần quá gấp đâu
    Cho tớ cảm ơn trước
  9. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bạn tương đối rộng, nhiều vấn đề, cần có chủ đề riêng, và nhiều người tham gia.
    Trong các link sau, tôi thấy có những vấn đề mà bạn quan tâm:
    http://hanoicorner.com/phpBB2/index.php
    http://hoainiem.nguoihanoi.net/trangchuhanoi.html
    http://home.vnn.vn/chuyen_de/9810/
    http://www.vov.org.vn/chuyenmuc/hanoi/index.htm
    Xin lấy thí dụ một bài trong đó:
    ---
    HÀ NỘI MỘT THUỞ


    Sau vài cơn mưa, tiết Hà Nội gió về vừa đủ lạnh... Cứ mỗi lần chuyển mùa, con người ta bỗng cảm thấy một cái gì là lạ, rất mới, xao động lòng người mà khoan thai, nhẹ nhõm. Tâm hồn bỗng cảm thấy thanh tao, nhân ái. Con người bỗng cảm thấy cần có nhau, gần gũi hơn...
    Hà Nội vào đêm làm cho con người ta có ít nhiều những ký ức mông lung gợi nhớ... Những tiếng rao đêm như xói vào lòng người tiếng gót giày trên hè phố vắng. Hàng phở gánh nơi góc đường bốc hơi nghi ngút toả hương thơm cả một quãng phố dài, những chùm hành, chùm ớt cùng mấy tảng thịt bò thơm lựng đung đưa trên khung gánh như mời gọi khách chơi đêm. Vào giờ này những chàng thi sĩ và những kẻ bất lương rất dễ gặp nhau nhưng không cùng chí hướng, cảm thông...
    Qua đêm trời sáng dần, Hà Nội hiện ra như một trung tâm của nền văn hoá ẩm thực.
    Sáng ra, chỉ cần ăn gì thôi mà mẹ tôi cũng phải hỏi từng người, rồi nghĩ mãi không biết ăn gì vì nhiều, nhiều lắm... Những hàng rong đủ loại: nào phở, nào cháo tiết (ăn với dầu cháo quẩy), rồi "ô mai phàn" (xôi lạp xường) bốc hơi thơm lựng trên chiếc xe gỗ đẩy lọc cọc trên mặt đường. Bên thành xe cắm những chai nước chấm nào sáng sáu, xì dầu, ma ri... rồi bún riêu, bún thang, bún ốc... Hàng "lốc bển" (bánh cuốn nóng) tiếng rao lạ hấp dẫn kéo dài. Chỉ cần gọi một đĩa, mấy chiếc bánh nóng hổi được bày lên mặt đĩa, rắc chút bột tôm và hành phi cùng mấy miếng giò lụa, chả quế cắt nhỏ, bát nước chấm chua, cay, mặn, ngọt, thêm mấy giọt cà cuống thơm lừng thì thôi rồi, khỏi nói...
    Cứ thế... sáng, trưa, chiều, tối, các loại hàng quà rong nào gánh, nào đội đầu, nào xe đẩy, mỗi người mỗi kiểu tạo ra những tiếng rao quen thuộc hấp dẫn đến mê hoặc lòng người.
    Đấy là chưa kể những chú khách ăn vận theo lối Quảng Đông - Trung Quốc cất tiếng rao lơ lớ, ngồ ngộ gây tò mò cho những khách vãng lai. Nếu không phải người Hà Nội thì đố có ai dám gọi để biết nó là món ăn gì.
    Tài cố, một thứ bánh trong như hổ phách to bằng bìa đậu được thái lát ra, thả vào mỡ nóng già, chín thơm vàng ruộm, ngọt, ngầy ngậy, bùi bùi và còn vị gì nữa khó lòng đoán được, ăn rồi không ai mà quên nổi...
    "Sa cốc mày" (nước đường nóng có những viên bột nhỏ tròn nấu chín), "súi ỉn" (bánh trôi tàu", "phán xì thoòng" (chè khoai), "bát bảo lường xà" (nước uống có tám vị thảo mộc quý", "mạo can chê sủi" (mía nóng ướp hoa bưởi", "bạc chúc" (cháo hoa bột mịn có vị ý dĩ và thảo quả), "chê cà cô" (bánh bò tàu), "tế cố" (hàng kem cốc đẩy xe rong), rồi "thịt bò khô"... Đấy là chưa kể một số tiếng rao đêm "Chí má phù", "Lục tàu xá", "Sực tắc" (mì vằn thắn) và nhiều nhiều lắm, không thể nào mà nhớ hết được...
    Hồi ấy tôi còn bé, không hiểu hết được những thú chơi của người lớn. Cứ nhìn ông ngoại tôi ai cũng bảo là người có cốt cách lạ, dáng hạc người tiên, râu ba chòm để dài, tóc bạc phơ như cước. Lối chơi cây cảnh của ông cũng cầu kỳ. Ông thuê người vớt bùn ở sông Tô Lịch đóng thành viên như viên gạch rồi phơi khô xếp cao lên ngoài sân. Cách mấy ngày ông lại đập vụn một viên bón cho những cây hoa quý. Mỗi lần hoa nở, có những bông to như một cái bát ô tô. Tối hôm hoa quỳnh nở nhà tôi có hội. Khách của ông tôi ngồi vịnh thơ suốt đêm tới sáng, vừa nhắm chè sen, vừa xem quỳnh nở, thưởng thức hương đêm...
    Dịp sát Tết tôi thấy ông ngồi hàng giờ ngắm nghía mấy củ thuỷ tiên rồi cẩn thận gọt tỉa từng tí một. Ông vừa tỉa gọt củ hoa vừa giảng giải cho mọi người: "Chơi hoa thuỷ tiên là phải tỉ mỉ, công phu, chọn mua cho được củ thuỷ tiên năm giò đã khó, gọt tỉa để bộ rễ sạch sẽ trắng tinh mà không sây sát, đạt đúng yêu cầu: Hoa chi tề chỉnh, hoa lá phương phi... "Hoa cập thời, hoa tề hàm vị tiếu" (tức là các giò lan phải thật đều và đúng giờ quy định phải cùng hé cười hé mở). Ông còn bảo: "Người chơi hoa đào, tính cách cũng như hoa. Những người thích bích đào sắc hoa đỏ thắm là người nồng nàn đằm thắm. Đào phải chỉ hợp với người tao nhã, thanh lịch. Màu hồng phai biểu lộ sự e ấp, mềm mại như chứa đựng một điều gì tinh tế, dịu dàng".
    Những ngày gần Tết, người lớn trong nhà bận rộn, mỗi người mỗi việc còn bọn trẻ con chúng tôi cũng sốt ruột chờ đợi từng ngày mong Tết đến để còn được mừng tuổi được ăn nhiều thứ... Trong khi chuẩn bị những chương trình chờ Tết, chúng tôi dành dụm từng đồng từ tiền ăn quà sáng để đi nghe kể chuyện Tây Du và Tam quốc vỉa hè... Rẻ lắm, chỉ mất năm chục đồng thôi (bằng tiền mua chiếc kẹo bột) là chúng tôi được nghe một hồi "Lã Bố hý Điêu Thuyền" hoặc "Quan Công quá ngũ quan trảm lục tướng". Người kể là một nghệ sĩ vỉa hè chuyên kể chuyện, kể rất hay, rất hấp dẫn. Bọn trẻ chúng tôi cứ gọi là tròn xoe mắt theo dõi theo điệu bộ minh hoạ âm giọng trầm bổng... cao thấp, lúc cười khà khà, lúc gầm lên giận dữ. Thật đáng tiền mà thú vị lắm thay...
    Có hôm chúng tôi nịnh bà ngoại được một trăm đồng thế là "a lê", tút thẳng một mạch ra bến tàu điện Bờ Hồ Hoàn Kiếm để xem "xi nê ma chổng mông". Cứ nghĩ đến "xi nê ma chổng mông" là chúng tôi cứ thích mê đi... Một dãy chiếc xe hòm đóng kín sau màu xanh được đỗ thành hàng ngang, dọc theo bến tàu điện. Đầu xe được gắn một cỗ máy chiếu phim tám ly. Mấy ông người Tàu lùng thùng trong bộ quần áo ba túi màu đen, đầu đội mũ phớt phơ, đứng ở đầu xe tươi cười thân thiện đón chúng tôi, giọng lơ lớ tiếng Quảng Đông, lại nói nhanh nên nghe rất ngộ và hấp dẫn "nào mời các thượng khách thưởng thức bộ phim Tôn Ngộ Không ba lần dập tắt Hoả Diệm Sơn", nào xin mời các cậu... Thưa cậu cửa số mấy? Dạ, có ngay! Thế còn mấy cậu? ầy à... cửa số 4, số 6, tốt rồi... Xin các cậu chờ cho một chút trong khi tôi lắp phim vào chờ thêm hai số nữa là ta có thể xem được rồi". Thế là chúng tôi chờ và cũng không lâu. Hai dãy cửa sổ là những ống nhòm được gắn hai bên thùng xe và được kê hai chiếc băng ghế dài. Ai cần xem cửa số mấy, ông tàu áo đen chỉ việc điều khiển chiếc dây thép là cánh cửa bịt ống nhòm bật ra, thế là chúng tôi úp mặt vào xem. Tới những đoạn hấp dẫn chúng tôi chổng cả mông lên mà cưới ré lên một lượt. Giọng thuyết minh của ông Tàu áo đen thật cuốn hút lũ trẻ chúng tôi. Ông thuyết minh như máy nổ, hùng hồn, truyền cảm, nhưng phải là khách nghe quen mới hiểu được ông đang nói cái gì. Ông phát âm thật là vất vả, cứ như người đánh vật ấy. Tay thì phải quay thật đều cho máy chạy, mồm thì mấp máy liên hồi. Thế mà chúng tôi cũng sướng lắm rồi... Âu cũng đã có một thời như thế...Thế rồi Tết cũng đến. Trên bàn thờ tổ tiên trầm hương nghi ngút. Lúc này mọi người trong gia đình đã ăn mặc chỉnh tề chờ đón phút giao thừa thiêng liêng, mọi người rộn ràng tiễn năm cũ ra đi...
    Ông tôi mở toang cánh cửa. Không khí của một mùa xuân mới đang ùa vào trong nhà./.
    Nguyễn Huy Hoàng
  10. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều, những tư liệu của bạn gửi mình đã đọc một số và tìm thấy một phần những gì mình cần rồi. Vote cho bạn nhé

Chia sẻ trang này