1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử - Văn Hoá Tây Tạng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tommy_teo, 12/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. great_sephiroth

    great_sephiroth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan điểm .
    Những người Albani ở Kosovo phải chịu cảnh chiến tranh, chết chóc v...v.. rốt cục để làm gì, để sát nhập với quốc gia Albani nghèo đói và từ bỏ quốc gia Serbi ít ra còn giàu có hơn .
    Nhưng xét cho cùng thì ở đâu cuộc sống của họ vẫn vậy .
    Cái chính là đằng sau các lực lượng nổi dậy ở Albani có ai ?
    Giờ giả sử người Kmer ở VN đòi lại nước Chiêm Thành xưa thì cũng là điều ...hoang tưởng
  2. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay đấy, kéo lên chút xem có ai biết gì nữa ko?
    Em thấy sách phương Tây, phương Đông nói về Tây Tạng khá kì thú ,nhiều loại hình thần bí lắm
  3. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    4 năm và 3 tỷ USD cho 1.142 km đường sắt
    Trung Quốc chinh phục nóc nhà thế giới
    Sau khi hoàn thành những công trình vĩ đại như đập Tam Hiệp, đưa tàu Thần Châu 6 vào vũ trụ..., Trung Quốc lại vừa hoàn thành một công trình lịch sử là tuyến đường sắt từ Bắc Kinh đi Lhasa (Tây Tạng), dài 1.956 km. Đây là tuyến đường sắt cao và dài nhất thế giới. Hoàn thành công trình, Trung Quốc đang chứng tỏ mình như là một siêu cường công nghệ.
    Việc Trung Quốc hoàn thành tuyến đường sắt này đã thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Bởi vì, đây là công trình có nhiều cái nhất về độ cao, sự tốn kém... Và, quan trọng hơn, sau khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sắt Bắc Kinh-Lhasa sẽ mở ra triển vọng to lớn phát triển kinh tế-xã hội miền tây Trung Quốc. Đồng thời, công trình này còn là sự khẳng định tiềm năng và sức mạnh kinh tế của Trung Quốc.
    Kỳ tích trong ngành xây dựng đường sắt
    Đường đến Tây Tạng thuộc dãy Hymalaya (Hy Mã Lạp Sơn) được mệnh danh là nóc nhà thế giới luôn là một trở ngại lớn, khiến khu vực này gần như bị cô lập với phần còn lại của Trung Quốc. Tuy nhiên, bằng nỗ lực và khả năng của mình, chính quyền và nhân dân Trung Quốc đã nối Tây Tạng gắn liền với đất nước bằng một tuyến đường xe lửa vượt qua bao núi cao, đồi tuyết và thung lũng thẳm sâu.
    Trước đây, theo tờ Người bảo vệ của Anh, việc xây dựng tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng (đoạn cuối của tuyến Bắc Kinh-Lhasa) được xem là điều không thể thực hiện, bởi nó đi qua nhiều đồi núi cao hơn 5.000 m, các thung lũng dài 12 km, hàng trăm km tuyết phủ và dễ tan. Tuyến đường xe lửa này có khoảng 960 km ở độ cao trung bình 4.000 m so với mực nước biển, trong đó đỉnh cao nhất là 5.072 m, và khoảng 550 m phải đi qua vùng núi tuyết. Vì thế các quan chức Bộ đường sắt Trung Quốc khẳng định: đây là tuyến đường sắt trên cao nguyên cao nhất và dài nhất thế giới. Việc Trung Quốc xây dựng thành công con đường này được coi là một kỳ tích.
    Tại nhiều nơi, các công nhân tham gia xây dựng tuyến đường sắt này phải sử dụng bình dưỡng khí để chống chọi với tình trạng khó thở ở độ cao công trường. Công trình này còn giữ một số kỷ lục như: đường sắt với số đường hầm nhiều nhất thế giới với 33 đường hầm, đường hầm Phong Hoả Sơn ở độ cao 4.905 mét là đường hầm cao nhất thế giới...
    Theo thiết kế, các đoàn tàu chạy tuyến Thanh Hải - Tây Tạng sẽ được trang bị những toa đặc biệt nhất có cấu tạo như những khoang máy bay, nhằm bảo vệ hành khách khỏi bị chóng mặt khi đi trên độ cao hơn 5.000 mét. Các toa tàu được trang bị phòng ăn, phòng mát-xa, phòng chiếu phim,... và các ô cửa kính chống tia tử ngoại.
    Điểm nhấn của chiến lược khai thác miền tây
    Trong Chiến lược khai thác miền tây, Trung Quốc xác định giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010 là thời kỳ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng để tạo tiền đề cho khu vực này thu hút các nhà đầu tư. Việc xây dựng tuyến đường sắt Bắc Kinh-Lhasa được coi là một điểm nhấn quan trọng của chiến lược này.
    Vì vậy, Trung Quốc đã chi hơn 3 tỷ USD và mất 4 năm để xây đoạn cuối dài 1.142 km của công trình đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng. Đoạn này nối từ Cách Mộc Nhĩ (Thanh Hải) tới Lhasa (Tây Tạng), chạy qua các dãy núi nổi tiếng như Côn Luân và Đường Cổ La. Trong đó, nhà ga Đường Cổ La xây ở độ cao 5.068 mét cũng trở thành nhà ga cao nhất thế giới hiện nay. Bến tàu cuối cùng được thiết kế ở độ cao 3.650 mét, nằm ngay dưới chân cung điện Bố Đạt La, một cung điện nổi tiếng nằm trên đỉnh núi ở Tây Tạng.
    Theo Phó thủ tướng Trung Quốc Hoàng Cúc, việc xây dựng tuyến đường sắt mới có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Tây Tạng và Thanh Hải, cũng như kích thích sự phát triển của khu vực miền tây Trung Quốc. Tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại và phát triển ngành du lịch, đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế, văn hóa giữa vùng Thanh Hải và Tây Tạng với phần còn lại của Trung Quốc, cũng như giữa Trung Quốc với các nước châu Âu, Nam Á...
    Hồi đầu tháng 9 vừa qua, phát biểu ý kiến nhân lễ kỷ niệm 40 năm ngày Tây Tạng được công nhận là khu vực tự trị, Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Đảng CSTrung Quốc Giả Khánh Lâm cho biết, Tây Tạng đã gặt hái nhiều thành tựu phát triển nhanh nhất và mạnh mẽ nhất trong 40 năm qua và đang bước vào giai đoạn phát triển tốt nhất. Các số liệu thống kê của chính phủ cho thấy, năm 2004, GDP của Tây Tạng đạt 2,6 tỉ USD và GDP bình quân đầu người đạt xấp xỉ 960 USD, lần lượt tăng 65 và 33 lần so với năm 1965.
    Theo kế hoạch, tuyến đường sắt Bắc Kinh- Lhasa sẽ vận chuyển những hành khách đầu tiên vào đầu tháng 7 năm tới. Hành khách chỉ mất 48 giờ đồng hồ để đi từ thủ phủ Lhasa của khu tự trị Tây Tạng đến thủ đô Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngay khi tuyến đường sắt này chưa được khai trương, đã xuất hiện những lo ngại cho tương lai của công trình. Các chuyên gia thời tiết Trung Quốc cảnh báo rằng, hiện tượng tăng nhiệt độ của trái đất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tuyến đường này vào năm 2050.
    Trung Việt
    Được datvn sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 05/12/2005
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Phật giáo ở tây tạng là là Phật giáo theo phái Mật Tông, những ai đọc Kim Dung thì không lạ với những hình ảnh những vị sư Mật Tông Giáo hung hãn nhưng sự thực thì khác xa như thế. Một trong những thú vị của Mật tông giáo là Mandala, khái niệm của người Tây tạng về vũ trụ.
    SAu đâylà 1 mandala làm bằng cát, để làm mandala này các tu sĩ phải mất hàng tháng, sau khi làm xong thì lại xóa đi.
    [​IMG]
    Khởi đầu
    [​IMG]
    miệt mài
    http://thitruong.ttvnol.com/uploaded2/flyingmagician/img1801.jpg
    Được flyingmagician sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 05/12/2005
    Được flyingmagician sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 05/12/2005
  5. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Tây Tạng được chia thành các tiểu quốc, đến thế kỷ thứ 6 thì vua Gnamri Srong-brtsan (Luân Tán Lộng Nang) thống nhất các tiểu quốc này. Srongtsen-Gampo (Tùng Cán Can Bố, 617-651) lên ngôi lúc 13 tuổi. Ông cho xd hoàng cung Potala và định đô ở đây. Sau đó, ông bành trướng đế quốc này ra đến Nepal và 1 phần Ấn Độ, có quan hệ ngoại giao với nhà Đường với việc Đường Thái Tông gả công chúa Văn Thành cho ông. Đạo Phật, chữ viết Ấn Độ, kỹ thuật canh tác của Trung Hoa du nhập vào Tây Tạng trong thời kỳ này. Sang thế kỷ 7, quân Tây Tạng bắt đầu tấn công biên giời Trung Quốc dọc theo con đường tơ lụa. Năm 763, quân Tây Tạng tiến vào đất Trung Quốc, bị quân nổi loạn của An Lộc Sơn đánh bại (sau đó An Lộc Sơn chiếm kinh đô Trường An). Theo truyền thuyết thì cũng trong thời gian này, Liên Hoa Sinh, nhà sư lừng danh Ấn Độ đến truyền giáo và hoằng pháp ở Tây Tạng và sáng lập dòng tu Bsam-yas (Samye) tại đây.
    Cuối thế kỷ 10, Tây Tạng phân rã thành các lãnh địa nhỏ. Năm 1240, quân Mông Cổ tấn công nhiều tu viện ở Tây Tạng. Năm 1247, Hốt Tất Liệt chỉ định 1 vị Lạt Ma hàng đầu làm phó vương lâm thời cho mình ở Tây Tạng, và Mông Cổ tổ chức hành chính lại đất Tây Tạng. Tây Tạng giành lại độc lập năm 1368 sau khi nhà Nguyên sụp đổ. Các tu viện đối lập giành lại quyền lực thế tục vào thế kỷ 15 và làm hồi sinh Phật giáo nhờ công của nhà cải cách Tsongkhapa (Tông Khách Ba), người khai môn dòng tu Gelugpa (dòng tu hoàng mạo). Năm 1578, vị trưởng dòng tu này đời thứ 3 nhận tước hiệu Đạt Lai (rộng như đại dương) từ Altalkhan, 1 đại hãn Mông Cổ đang nắm quyền phó vương. Altalkhan đem dân Mông Cổ đặt dưới quyền lực tôn giáo của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vị trưởng dòng tu Gelugpa được cho là đã tái sinh vào gia đình Altalkhan và đến năm 1642, liên minh Mông Cổ-Gelugpa thiết lập 1 chính quyền thống nhất trên toàn Tây Tạng dưới sự cai quản của Đạt Lai Lạt Ma.
    Đến năm 1720, nhà Thanh đánh bật quân Mông Cổ ra khỏi Tây Tạng và trên danh nghĩa trở thành người cai quản toàn bộ Tây Tạng. Nhà Thanh đặt các đại diện và những đơn vị đồn trú ở Lhasa còn chính quyền vẫn nằm trong tay các Đạt Lai Lạt Ma. Sự can thiệp triệt để nhất của nhà Thanh vào Tây Tạng là năm 1792, giúp Tây Tạng đánh bại cuộc xâm lược của người Gurka từ Nepal với sự hậu thuẫn của người Anh ở Ấn Độ. Trong năm này, Tây Tạng trục xuất toàn bộ người ngoại quốc ra khỏi lãnh thổ. Ảnh hưởng của nhà Thanh giảm dần sau đó và họ không can thiệp đến 1 cuộc chiến sau này của Tây Tạng với người Ladakh (năm 1842) và Nepal (năm 1858). Đến năm 1904, người Anh xâm lược Tây Tạng do lo sợ ảnh hưởng của Nga đến vùng đất này. Năm 1906, 1 hiệp ước song phương Trung-Anh được ký kết trong đó Anh công nhận chủ quyền của hoàng đế TQ (người Tây Tạng không được có ý kiến gì về hiệp ước này), bù lại Anh được nhận 1 khoản bồi thường lớn để rút quân khỏi Tây Tạng. Đến năm 1907, Nga - Trung - Anh lại ký 1 hiệp ước nữa công nhận chủ quyền của TQ tại Tây Tạng và cam kết Nga và Anh sẽ không can thiệp vào nội bộ Tây Tạng nữa.
    Hiệp ước nói trên mở đường cho nhà Thanh xâm lược Tây Tạng năm 1910. Năm 1912, nhà Thanh bị lật đổ. Tây Tạng giành được độc lập trên danh nghĩa và trục xuất toàn bộ quân nhân TQ ra khỏi biên giới. Năm 1914, 1 hiệp ước được đưa ra tại hội nghị giữa các bên Trung-Anh-Tây Tạng qui định các mối bang giao và đường biên giới giữa TQ & Tây Tạng. Hiệp ước này qui định 1 nước Tây Tạng tự trị và chủ quyền của TQ tại 1 vùng gọi là nội Tây Tạng tiếp giáp với TQ. Nhưng hiệp ước này bị TQ phản đối. Quan hệ TQ, Tây Tạng xấu đi và chuyển hướng sang xung đột quân sự dù người Anh đã cố gắng hòa giải = 1 hiệp ước ký vào tháng 9/1918. Cho đến năm 1931, các Đạt Lai Lạt Ma vẫn tiếp tục điều hành Tây Tạng như 1 quốc gia độc lập.
    Đến tháng 5/1951, 1 hiệp ước được thông qua trong đó qui định quyền hạn của Đức Đạt Lai Lạt Ma là các vấn đề nội vụ còn TQ đảm nhận các vấn đề quân sự và ngoại giao. Năm 1952, TQ cho xd các sân bay tại 1 số vùng của Tây Tạng và các tuyến đường giao thông, liên lạc. 1 năm sau đó, Ấn Độ công nhận chủ quyền của TQ và cho rút các đội quân đang đóng tại biên giới. Đức Đạt Lai Lạt Ma sau đó được bầu làm Phó chủ tịch HDND quốc gia Tây Tạng. Đến tháng 4/1955, 1 hiệp ước Ấn-Trung được ký kết trong đó Ấn Độ nhường lại cho TQ quyền kiểm soát dịch vụ điện thoại, điện tín và bưu tín của Tây Tạng. Năm 1956, 1 ủy ban được thành lập để soạn thảo hiến pháp Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma được chỉ định là chủ tịch. Đến năm 1965, Tây Tạng chính thức là 1 khu tự trị của CHNDTH như ngày nay.
  6. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ khu tự trị Tây Tạng
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Còn về nước mông cổ nữa, theo như trên, người Mông cổ đến thế kỷ 18 vẫn còn là một đại thế lực ở châu Á. Vì sao bây giờ họ lại hiền hòa đến vậy. Nhìn nước Mông cổ bây giờ, tôi thấy chẳng khác gì nước Lào cả!
  8. comcast

    comcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ai thích xin vao link dưới đây xem thêm.
    Từ đầu đến cuối, thật tuyệt diệu.
    http://www.ackland.org/art/exhibitions/buddhistart/construction.htm
  9. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đại Lai Lạt Ma chỉ bắt đầu cai trị về mặt thế tục ở Tây Tạng vào khoảng thế kỷ 17 (Đại Lai Lạt Ma thứ 5) sau khi chiến thắng trong cuộc nội chiến với một vị vương gia thế tục.
    Chỉ có một Đạt Lai Lạt Ma thôi vì vị Đại Lai Lạt Ma sau chính là hoá thân của vị trước, người ta bắt đầu đi tìm Đạt lai Lạt Ma mới sau khi ông cũ chết rồi.
    Có thể bác nhầm với Ban Thiền Đạt Ma. Sau khi Ban Thiền Đat Ma (thứ bao nhiêu thì không nhớ, ông này sống ở Tàu và có vợ con) qua đời thì Đạt Lai Lạt Ma chọn một cậu bé ở Tây Tạng làm hoá thân của ông này nhưng người Tàu phản đối và chọn một cậu bé khác. Vị Ban Thiền Lạt Ma do Đạt Lai Lạt Ma (Dalailama) chọn thì không biết người Tàu giấu ở đâu.
    Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 hiện vẫn còn sống nhưng đã già, ông nói rằng nếu ông chết thì ông cũng sẽ không chọn hoá thân ở Tây Tạng nữa mà ở một nơi nào đó ngoài Tây Tạng (có khi ở Việt Nam cũng không chừng)
  10. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Như lời Đạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong ở Ấn Độ nói thì sau khi ông viên tịch sẽ KHÔNG còn người tái sinh nữa, tức là dòng Đạt Lai Lạt Ma sẽ phải đối diện với một tương lai hết sức tăm tối. Còn dòng Ban Thiền thì chưa thấy nói gì đến vấn đề này.
    Văn Thành công chúa đúng là vợ của Tùng Tán Cang Bố. Ông vua này còn có một bà vợ Nepal, 2 bà sau này được dân Tây Tạng gọi là hoá thân của nữ thần Tara sắc lục và Tara sắc trắng.

Chia sẻ trang này