1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vu_Duy_new

    Vu_Duy_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đây là một vấn đề tương đối thú vị đó. Người VIệt Nam cần phải biết rõ về lịch sử của đất nước mình.
    Tôi không thể viết hết nhưng hiểu biết của mình về lịch sử VN lên diễn đan này nhưng nếu có đồng chí nào cần rõ về vấn đề này có thể liên hệ với tôi.
    NguyenDuyNinhlaw@yahoo.com.
  2. Vu_Duy_new

    Vu_Duy_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đây là một vấn đề tương đối thú vị đó. Người VIệt Nam cần phải biết rõ về lịch sử của đất nước mình.
    Tôi không thể viết hết nhưng hiểu biết của mình về lịch sử VN lên diễn đan này nhưng nếu có đồng chí nào cần rõ về vấn đề này có thể liên hệ với tôi.
    NguyenDuyNinhlaw@yahoo.com.
  3. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện trong phủ tể tướng
    (bác tiêu vì bệnh phong hỏi em câu này thâm quá đi mất)
    Một hôm tể thần mời MĐC vào phủ chơi.
    Lúc đó đương khoảng tháng 5, 6 gì đấy.Khí trời rất oi ả, nóng bức.
    Trong phủ có treo cái màn mỏng,thêu hình con chim tước(chim sẻ ấy mà) vàng đậu trên cành trúc. Bọn nó thêu khéo đến mức cụ Mạc tưởng là chim thật, chạy đến bắt.
    Người Nguyên cười ồ, chê là kẻ thô lỗ bỉ ổi, man di mọi rợ.
    Mạc Đĩnh Chi (đã nhận ra bị chơi khăm) bình tĩnh kéo cái màn xuống xé đi và giải thích : " Tôi nghe người xưa chỉ vẽ cảnh "Tước đậu cành mai" chứ chưa thấy vẽ cảnh "Tước đậu cành trúc" bao giờ. Vì sao vậy? Trúc là tượng quân tử mà tước là tượng tiểu nhân. Tể tướng đem trúc tước mà thêu vào trướng, thế là điềm tiểu nhân ở trên quân tử. Tôi sợ rằng đạo tiểu nhân ngày càng lớn thịnh lên mà đạo quân tử ngày càng mòn mỏi đi, cho nên tôi trừ giúp bọn tiểu nhân cho thánh triều."
    Mọi người đều phục là nhanh trí

    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  4. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện trong phủ tể tướng
    (bác tiêu vì bệnh phong hỏi em câu này thâm quá đi mất)
    Một hôm tể thần mời MĐC vào phủ chơi.
    Lúc đó đương khoảng tháng 5, 6 gì đấy.Khí trời rất oi ả, nóng bức.
    Trong phủ có treo cái màn mỏng,thêu hình con chim tước(chim sẻ ấy mà) vàng đậu trên cành trúc. Bọn nó thêu khéo đến mức cụ Mạc tưởng là chim thật, chạy đến bắt.
    Người Nguyên cười ồ, chê là kẻ thô lỗ bỉ ổi, man di mọi rợ.
    Mạc Đĩnh Chi (đã nhận ra bị chơi khăm) bình tĩnh kéo cái màn xuống xé đi và giải thích : " Tôi nghe người xưa chỉ vẽ cảnh "Tước đậu cành mai" chứ chưa thấy vẽ cảnh "Tước đậu cành trúc" bao giờ. Vì sao vậy? Trúc là tượng quân tử mà tước là tượng tiểu nhân. Tể tướng đem trúc tước mà thêu vào trướng, thế là điềm tiểu nhân ở trên quân tử. Tôi sợ rằng đạo tiểu nhân ngày càng lớn thịnh lên mà đạo quân tử ngày càng mòn mỏi đi, cho nên tôi trừ giúp bọn tiểu nhân cho thánh triều."
    Mọi người đều phục là nhanh trí

    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  5. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hoan hô giangmtc
    có bài này hay, các bác đọc chơi
    Đô thị cổ bị lãng quên?
    (theo VnExpress)
    Cho đến nay, sử sách Việt Nam mới chỉ công nhận Thăng Long và Phố Hiến là hai đô thị duy nhất ở Đàng Ngoài, chưa thấy tài liệu nào nhắc đến tên của một đô thị khác. Nhưng gần đây, một số nhà khảo cổ và sử học Việt Nam đang đặt giả thuyết về sự tồn tại của một đô thị thứ ba mang tên Domea.
    Trong thời kỳ tu nghiệp tại Hà Lan đầu những năm 90, nhà nghiên cứu sử học, PGS -TS Nguyễn Quang Ngọc (Đại học Quốc gia Hà Nội) có điều kiện lui tới nhiều thư viện, nơi ông có dịp tìm hiểu thêm các bản đồ địa chính Việt Nam do người phương Tây vẽ từ các thế kỷ trước. Phần lớn bản đồ Đàng Ngoài ông tìm được ghi chép khá tỉ mỉ về Thăng Long và Phố Hiến. Tuy nhiên, trên tấm bản đồ ?oSông Đàng Ngoài từ Cacho (Hà Nội) ra đến biển?, thì ngoài hai đô thị kể trên, còn có thêm một địa danh khác mang tên Domea (có vẻ như nó nằm ở cửa sông Thái Bình - Hải Phòng ngày nay) cũng được đánh dấu rất nổi bật. Đây là bản đồ do Jacques Nicolas Bellin, nhà nghiên cứu bản đồ người Pháp vẽ năm 1755, dựa trên bản gốc của một nhà hàng hải người Anh. Như vậy, vào thế kỷ 17-18, phải chăng địa danh này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng với người phương Tây?
    Phát hiện đầu tiên
    Lần theo các thư tịch cổ từ Viện Lưu trữ Quốc gia Hà Lan, thư viện nước Anh?, PGS Nguyễn Quang Ngọc đã tìm ra những thông tin khá thú vị và bất ngờ. Trong cuốn Một chuyến du hành sang Đàng Ngoài năm 1688, William Dampier, một thương nhân người Anh, ghi lại: ?oChính theo con sông Domea này mà hầu hết các tàu bên châu Âu đi vào, vì nó sâu? Thôn có tới trăm nóc nhà. Những tàu bè Hà Lan buôn bán tại đây bao giờ cũng đậu ở trên sông trước mặt thôn. Thủy thủ người Hà Lan, đi qua đây hằng năm trước khi từ Batavia (Indonesia) trở về, là những bằng hữu rất thân thiết của người dân trong xứ và ở đây, họ được tự do y như ở ngay trong nhà của họ? Người Hà Lan đã dạy cách làm vườn cho dân địa phương??.
    Theo cách gọi của William thì Domea có lúc là ?othôn?, có lúc là ?ocity? (thành phố), nhưng rõ ràng đây là nơi hạ neo rất thuận tiện và lâu dài của các thương thuyền ngoại quốc. Còn trên bản đồ ?oSông Đàng Ngoài?, ngay cạnh chữ Domea có hình một mỏ neo (ký hiệu mực nước sâu 3 sải) và một ?oPagoda? (đền hay chùa, được ghi chú như một điểm mốc định hướng cho tàu bè cập bến). Nếu liên hệ với những ghi chép của William thì Domea rất giống với một bến cảng. Phải chăng khi William dừng chân ở vùng cửa sông Thái Bình thì cái ?othôn? mà ông ghé lại đang ở giai đoạn chuyển mình thành một ?ocity? hay một thương cảng?
    Trong một cuốn sách mang tên Lịch sử Đàng Ngoài xuất bản tại Pari năm 1788, PGS Nguyễn Quang Ngọc cũng tìm thấy khá nhiều trang đề cập đến Domea: ?oCách cửa sông 5 hoặc 6 hải lý có một thành phố khác gọi là Domea, nhỏ hơn phố Hiến nhưng lại rất nổi tiếng với người nước ngoài và nó ở trong một cái vụng được tạo bởi dòng sông đối diện với nó. Họ thả neo và chỉ ở nơi này họ mới được phép đặt cơ sở để tiến hành buôn bán??
    Ở đây, tác giả đã gọi Domea là thành phố. Sự khác biệt trong cách gọi về Domea của hai cuốn sách xuất bản cách nhau đúng một thế kỷ đã nói lên: từ chỗ mới ở dạng tiền ?ocity? hay nửa thôn nửa ?ocity?, qua 100 năm, Domea đã phát triển thành một đô thị hoàn chỉnh (ít nhất là trong nhận định của người nước ngoài). Tuy nhiên, các tác giả đều khẳng định, chỉ ở đây, người phương Tây mới được thật sự tự do sinh sống và buôn bán.
    Lật lại lịch sử thì thế kỷ 17-18 chính là giai đoạn quan hệ ngoại thương của Việt Nam phát triển đến đỉnh cao, tuy vậy, cả vua Lê, chúa Trịnh vẫn giữ thái độ bảo thủ và khắt khe đối với người ngoại quốc, không muốn cho phép họ được vào sâu trong Thăng Long và Phố Hiến. Liệu có phải vì thế mà các thương thuyền phương Tây mới tìm một chỗ trú chân bên ngoài?
    Theo các tài liệu khác thì vai trò của Domea không chỉ có thế. Một nhà hàng hải đã viết: ?oNgày 13/2/1676, người Hà Lan xuống Domea để gửi đi thuyền hàng thứ hai của họ đến Batavia, chở đầy tơ sống, lụa? và những thứ khác đi Nhật Bản??. Qua mô tả thì Domea không chỉ là nơi tạm trú của người ngoại quốc mà còn như một trạm trung chuyển và tập kết hàng hóa. Từ đây, các chuyến hàng mới đi Thăng Long và Phố Hiến, sang Batavia và Nhật Bản, trở lại Hà Lan và Anh?
    Qua các tư liệu mà PGS Nguyễn Quang Ngọc thu thập được thì sự xuất hiện của Domea gắn liền với sư xuất hiện của một bến cảng mới nằm ở cửa sông Thái Bình, vốn có vị trí rất thuận lợi. Nguyên nhân của sự ra đời này có thể liên quan đến việc ngay trước thời kỳ ?oDomea?, cửa sông Đáy - nơi cập bến quan trọng nhất qua hai thế kỷ 15, 16 - sau nhiều biến đổi đã không còn thuận tiện cho tàu thuyền lớn ra vào nữa. Với tư cách là một đô thị và tiền cảng của Phố Hiến theo nhận định của thư tịch cổ phương Tây, phải chăng Domea chính là tiền thân của Hải Phòng ngày nay? Công cuộc khảo sát thực địa là cách tốt nhất để trả lời cho những bí ẩn về Domea.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  6. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hoan hô giangmtc
    có bài này hay, các bác đọc chơi
    Đô thị cổ bị lãng quên?
    (theo VnExpress)
    Cho đến nay, sử sách Việt Nam mới chỉ công nhận Thăng Long và Phố Hiến là hai đô thị duy nhất ở Đàng Ngoài, chưa thấy tài liệu nào nhắc đến tên của một đô thị khác. Nhưng gần đây, một số nhà khảo cổ và sử học Việt Nam đang đặt giả thuyết về sự tồn tại của một đô thị thứ ba mang tên Domea.
    Trong thời kỳ tu nghiệp tại Hà Lan đầu những năm 90, nhà nghiên cứu sử học, PGS -TS Nguyễn Quang Ngọc (Đại học Quốc gia Hà Nội) có điều kiện lui tới nhiều thư viện, nơi ông có dịp tìm hiểu thêm các bản đồ địa chính Việt Nam do người phương Tây vẽ từ các thế kỷ trước. Phần lớn bản đồ Đàng Ngoài ông tìm được ghi chép khá tỉ mỉ về Thăng Long và Phố Hiến. Tuy nhiên, trên tấm bản đồ ??oSông Đàng Ngoài từ Cacho (Hà Nội) ra đến biển???, thì ngoài hai đô thị kể trên, còn có thêm một địa danh khác mang tên Domea (có vẻ như nó nằm ở cửa sông Thái Bình - Hải Phòng ngày nay) cũng được đánh dấu rất nổi bật. Đây là bản đồ do Jacques Nicolas Bellin, nhà nghiên cứu bản đồ người Pháp vẽ năm 1755, dựa trên bản gốc của một nhà hàng hải người Anh. Như vậy, vào thế kỷ 17-18, phải chăng địa danh này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng với người phương Tây?
    Phát hiện đầu tiên
    Lần theo các thư tịch cổ từ Viện Lưu trữ Quốc gia Hà Lan, thư viện nước Anh???, PGS Nguyễn Quang Ngọc đã tìm ra những thông tin khá thú vị và bất ngờ. Trong cuốn Một chuyến du hành sang Đàng Ngoài năm 1688, William Dampier, một thương nhân người Anh, ghi lại: ??oChính theo con sông Domea này mà hầu hết các tàu bên châu Âu đi vào, vì nó sâu??? Thôn có tới trăm nóc nhà. Những tàu bè Hà Lan buôn bán tại đây bao giờ cũng đậu ở trên sông trước mặt thôn. Thủy thủ người Hà Lan, đi qua đây hằng năm trước khi từ Batavia (Indonesia) trở về, là những bằng hữu rất thân thiết của người dân trong xứ và ở đây, họ được tự do y như ở ngay trong nhà của họ??? Người Hà Lan đã dạy cách làm vườn cho dân địa phương??????.
    Theo cách gọi của William thì Domea có lúc là ??othôn???, có lúc là ??ocity??? (thành phố), nhưng rõ ràng đây là nơi hạ neo rất thuận tiện và lâu dài của các thương thuyền ngoại quốc. Còn trên bản đồ ??oSông Đàng Ngoài???, ngay cạnh chữ Domea có hình một mỏ neo (ký hiệu mực nước sâu 3 sải) và một ??oPagoda??? (đền hay chùa, được ghi chú như một điểm mốc định hướng cho tàu bè cập bến). Nếu liên hệ với những ghi chép của William thì Domea rất giống với một bến cảng. Phải chăng khi William dừng chân ở vùng cửa sông Thái Bình thì cái ??othôn??? mà ông ghé lại đang ở giai đoạn chuyển mình thành một ??ocity??? hay một thương cảng?
    Trong một cuốn sách mang tên Lịch sử Đàng Ngoài xuất bản tại Pari năm 1788, PGS Nguyễn Quang Ngọc cũng tìm thấy khá nhiều trang đề cập đến Domea: ??oCách cửa sông 5 hoặc 6 hải lý có một thành phố khác gọi là Domea, nhỏ hơn phố Hiến nhưng lại rất nổi tiếng với người nước ngoài và nó ở trong một cái vụng được tạo bởi dòng sông đối diện với nó. Họ thả neo và chỉ ở nơi này họ mới được phép đặt cơ sở để tiến hành buôn bán??????
    Ở đây, tác giả đã gọi Domea là thành phố. Sự khác biệt trong cách gọi về Domea của hai cuốn sách xuất bản cách nhau đúng một thế kỷ đã nói lên: từ chỗ mới ở dạng tiền ??ocity??? hay nửa thôn nửa ??ocity???, qua 100 năm, Domea đã phát triển thành một đô thị hoàn chỉnh (ít nhất là trong nhận định của người nước ngoài). Tuy nhiên, các tác giả đều khẳng định, chỉ ở đây, người phương Tây mới được thật sự tự do sinh sống và buôn bán.
    Lật lại lịch sử thì thế kỷ 17-18 chính là giai đoạn quan hệ ngoại thương của Việt Nam phát triển đến đỉnh cao, tuy vậy, cả vua Lê, chúa Trịnh vẫn giữ thái độ bảo thủ và khắt khe đối với người ngoại quốc, không muốn cho phép họ được vào sâu trong Thăng Long và Phố Hiến. Liệu có phải vì thế mà các thương thuyền phương Tây mới tìm một chỗ trú chân bên ngoài?
    Theo các tài liệu khác thì vai trò của Domea không chỉ có thế. Một nhà hàng hải đã viết: ??oNgày 13/2/1676, người Hà Lan xuống Domea để gửi đi thuyền hàng thứ hai của họ đến Batavia, chở đầy tơ sống, lụa??? và những thứ khác đi Nhật Bản??????. Qua mô tả thì Domea không chỉ là nơi tạm trú của người ngoại quốc mà còn như một trạm trung chuyển và tập kết hàng hóa. Từ đây, các chuyến hàng mới đi Thăng Long và Phố Hiến, sang Batavia và Nhật Bản, trở lại Hà Lan và Anh???
    Qua các tư liệu mà PGS Nguyễn Quang Ngọc thu thập được thì sự xuất hiện của Domea gắn liền với sư xuất hiện của một bến cảng mới nằm ở cửa sông Thái Bình, vốn có vị trí rất thuận lợi. Nguyên nhân của sự ra đời này có thể liên quan đến việc ngay trước thời kỳ ??oDomea???, cửa sông Đáy - nơi cập bến quan trọng nhất qua hai thế kỷ 15, 16 - sau nhiều biến đổi đã không còn thuận tiện cho tàu thuyền lớn ra vào nữa. Với tư cách là một đô thị và tiền cảng của Phố Hiến theo nhận định của thư tịch cổ phương Tây, phải chăng Domea chính là tiền thân của Hải Phòng ngày nay? Công cuộc khảo sát thực địa là cách tốt nhất để trả lời cho những bí ẩn về Domea.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  7. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Ai đặt ra chữ quốc ngữ???
    Các giáo sĩ người µ khi đến nước ta truyền giáo (tk XVII), thấy chữ Nôm của ta không có chuẩn đích mà rất khó học nên mới mượn các mẫu tự Latin để tiện cho việc địch sách, soạn sách cho con chiên xem.
    Sáng tác chữ quốc ngữ là công cuộc chung của nhiều người: các giáo sĩ người Bồ Đào Nha, Tây Ba Nha và Pháp. Nhưng công lao lớn nhất thuộc về Alexandre de Rhodes ( Nguoi Phap) vì ông là người đầu tiên in sách bằng chữ quốc ngữ, đặc biệt là cuốn từ điển Dictionarium Annamiticum , Lusitanum et Latinium (từ điển An nam , Bồ đào nha và Latinh)in năm 1651ở Roma.
    Sau đó gần 200 năm, giám mục d'Adran (Bá Đa Lộc) sửa sang thành bộ tự điển Việt Ngữ sang latin ngữ nhung chua xong thì chết :D. Kế đó có giám mục Taberd tiếp tục biên thành bộ Dictionnaire Annamitic - Latinum.giống hệt chữ ngày nay.
    Thực ra trước Alexandre de Rhodes còn có 2 cụ người Bồ Đào Nha
    1. Gaspar de Amaral : 'Từ vựng An Nam- Bồ Đào Nha'
    2. Antoine de Barbosa : 'Từ vựng Bồ Đào Nha- An Nam'
    Nhưng 2 cuốn này đều viết bằng tay và nay không còn truyền lại nữa nên chẳng biết thế nào.
    Điều đặc biệt là các giáo sĩ đặt ra chữ Quốc Ngữ chỉ với ý định có 1 thứ chữ phiên tiếng ta cho dễ học, dễ đọc trong công cuộc truyền giáo.Nào ngờ lịch sử xui khiến, thứ chữ này đã trở thành thứ văn tự phổ thông của cả dân tộc VN ta.
    Nguyễn Huy Thiệp cho rằng từ khi ' Chữ viết có gốc từ chữ latinh phổ biến' cũng là lúc ' Cộng đồng Việt dần thoát khỏi sự cầm tù dáng sợ của nền văn minh Trung Hoa, có những mối giao lưu chung với cộng đồng nhân loại' , và 'Đây mới là sự bắt đầu của lịch sử quốc gia người Việt'.
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  8. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Ai đặt ra chữ quốc ngữ???
    Các giáo sĩ người µ khi đến nước ta truyền giáo (tk XVII), thấy chữ Nôm của ta không có chuẩn đích mà rất khó học nên mới mượn các mẫu tự Latin để tiện cho việc địch sách, soạn sách cho con chiên xem.
    Sáng tác chữ quốc ngữ là công cuộc chung của nhiều người: các giáo sĩ người Bồ Đào Nha, Tây Ba Nha và Pháp. Nhưng công lao lớn nhất thuộc về Alexandre de Rhodes ( Nguoi Phap) vì ông là người đầu tiên in sách bằng chữ quốc ngữ, đặc biệt là cuốn từ điển Dictionarium Annamiticum , Lusitanum et Latinium (từ điển An nam , Bồ đào nha và Latinh)in năm 1651ở Roma.
    Sau đó gần 200 năm, giám mục d'Adran (Bá Đa Lộc) sửa sang thành bộ tự điển Việt Ngữ sang latin ngữ nhung chua xong thì chết :D. Kế đó có giám mục Taberd tiếp tục biên thành bộ Dictionnaire Annamitic - Latinum.giống hệt chữ ngày nay.
    Thực ra trước Alexandre de Rhodes còn có 2 cụ người Bồ Đào Nha
    1. Gaspar de Amaral : 'Từ vựng An Nam- Bồ Đào Nha'
    2. Antoine de Barbosa : 'Từ vựng Bồ Đào Nha- An Nam'
    Nhưng 2 cuốn này đều viết bằng tay và nay không còn truyền lại nữa nên chẳng biết thế nào.
    Điều đặc biệt là các giáo sĩ đặt ra chữ Quốc Ngữ chỉ với ý định có 1 thứ chữ phiên tiếng ta cho dễ học, dễ đọc trong công cuộc truyền giáo.Nào ngờ lịch sử xui khiến, thứ chữ này đã trở thành thứ văn tự phổ thông của cả dân tộc VN ta.
    Nguyễn Huy Thiệp cho rằng từ khi ' Chữ viết có gốc từ chữ latinh phổ biến' cũng là lúc ' Cộng đồng Việt dần thoát khỏi sự cầm tù dáng sợ của nền văn minh Trung Hoa, có những mối giao lưu chung với cộng đồng nhân loại' , và 'Đây mới là sự bắt đầu của lịch sử quốc gia người Việt'.
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  9. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc cuốn "Hào kiệt đất Việt" chưa? Lý Ông Trọng từ đó mà tôi biết.

    SATAN, TAKE MY SOUL TO HELL.
    IN METAL WE TRUST. IN YOU I TRUST.
  10. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc cuốn "Hào kiệt đất Việt" chưa? Lý Ông Trọng từ đó mà tôi biết.

    SATAN, TAKE MY SOUL TO HELL.
    IN METAL WE TRUST. IN YOU I TRUST.

Chia sẻ trang này