1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tội bác abaddon quá, khi không đường quang không đi, lại đâm quàng bụi rậm, ai bảo bác lang thang vào mấy cái mục lung tung làm gì, ở đây đàm đạo với mấy cao thủ CHM, anhquan, vuameo,VNHL, kobeito... có hơn không?
    Em nghĩ chuyện Lý Ông Trọng chỉ là huyền sử thôi, các bác đọc "sử ký Tư Mã Thiên" thì thấy, nhà Tần có hàng chục vạn người đóng ở biên giới, cùng những đại tuớng giỏi nhất như Mông Ngao, thì một người dân Việt thiểu số, hơi đâu mà vua Tần quan tâm đến? Cái này em nghĩ là các nhà làm dã sử nước mình viết ra để tăng niềm tụ hào dân tộc, lấp liếm đi một phần giai đoạn đen tối trong lịch sử dân tộc khi ta liên tục phải cống người cho Trung Quốc.

    Mà các bác dạo này đi đâu vắng vẻ thế? Em chờ bài mới của các bác dài cả cổ. Em cũng định nhảy vào thêm thắt một ít, mà các bác đại ngôn cả rồi, may quá, không thì lại thành ra múa rìu qua mắt thợ. Em xin phép các bác cho em copy lại bài viết của các bác làm tư liệu, lúc nào rỗi rãi giở ra đọc cho rộng đường hiểu biết, (hì hì, nước lên bèo lên).
    Còn một việc nữa, các bác viết nhiều về dân tộc Việt (Kinh) rồi, mà không thấy các bác nói gì về các dân tộc thiểu số anh em cả. Nếu các bác không phản đối là lạc đề, mười hôm nữa thi xong, em xin phép sơ lược vài dòng về sắc dân H'Mong, (mạn phép bác vuameo), để các bác xem xét chỉ bảo cho em thêm.
    Ancient Warrior.
    One for all, all for one!
  2. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tội bác abaddon quá, khi không đường quang không đi, lại đâm quàng bụi rậm, ai bảo bác lang thang vào mấy cái mục lung tung làm gì, ở đây đàm đạo với mấy cao thủ CHM, anhquan, vuameo,VNHL, kobeito... có hơn không?
    Em nghĩ chuyện Lý Ông Trọng chỉ là huyền sử thôi, các bác đọc "sử ký Tư Mã Thiên" thì thấy, nhà Tần có hàng chục vạn người đóng ở biên giới, cùng những đại tuớng giỏi nhất như Mông Ngao, thì một người dân Việt thiểu số, hơi đâu mà vua Tần quan tâm đến? Cái này em nghĩ là các nhà làm dã sử nước mình viết ra để tăng niềm tụ hào dân tộc, lấp liếm đi một phần giai đoạn đen tối trong lịch sử dân tộc khi ta liên tục phải cống người cho Trung Quốc.

    Mà các bác dạo này đi đâu vắng vẻ thế? Em chờ bài mới của các bác dài cả cổ. Em cũng định nhảy vào thêm thắt một ít, mà các bác đại ngôn cả rồi, may quá, không thì lại thành ra múa rìu qua mắt thợ. Em xin phép các bác cho em copy lại bài viết của các bác làm tư liệu, lúc nào rỗi rãi giở ra đọc cho rộng đường hiểu biết, (hì hì, nước lên bèo lên).
    Còn một việc nữa, các bác viết nhiều về dân tộc Việt (Kinh) rồi, mà không thấy các bác nói gì về các dân tộc thiểu số anh em cả. Nếu các bác không phản đối là lạc đề, mười hôm nữa thi xong, em xin phép sơ lược vài dòng về sắc dân H'Mong, (mạn phép bác vuameo), để các bác xem xét chỉ bảo cho em thêm.
    Ancient Warrior.
    One for all, all for one!
  3. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đại để em định trình bày về ngưòi H'Mong, em xin nêu trước mấy ý chính, còn thì em sẽ trình bày chi tiết sau.
    Ngưòi H'Mong, hay còn gọi là người Mèo, hay người Miêu (Trung Quốc) xuất phát từ đâu không ai rõ, có người cho rằng họ đi từ vùng Cận Đông, xuyên qua Trung Á, đến Mông Cổ, định cư lại ở lưu vực sông Hoàng Hà. Qua các cuộc xung đột với người Hoa Hạ - tổ tiên của người Trung Quốc hiện đại ngày nay, người Miêu bị thất bại, bị đẩy lùi về phương Nam, hoàn toàn biến thành một dân tộc du mục, sống rải rác ở miền nam Trung Quốc. Sử sách Trung Quốc đã phải ghi nhận người Miêu khi đó là kẻ thù đáng gờm nhất của Hoa Hạ, sự thất bại của người Miêu trong cuộc đấu tay đôi đó đã mở đường cho sự hình thành dân tộc Hán sau này.
    . . .
    . . .
    Lịch sử của người Miêu là một lịch sử đầy máu và nước mắt, nhưng không kém phần bi tráng và hào hùng. Bao nhiêu lần nổi dậy là bấy nhiêu lần bị đàn áp tàn khốc, nhưng không ai có thể dập tắt được khát vọng sống tự do của người Miêu. Hơn bất kỳ một dân tộc nào khác, người Miêu chống lại mãnh liệt chính sách đồng hoá của người Hán, họ không chịu chấp nhận phong tục, tập quán của người Hán, không chịu thừa nhận triết lý Khổng Giáo. Điều đó dẫn đến hệ quả hết nặng nề cho người Miêu, trong suốt thời kỳ phong kiến, các quan lại Trung Hoa luôn coi người Miêu như một sắc dân mọi rợ, - "nguy hiểm hơn, chúng là một sự đe doạ cho nền văn minh Trung Hoa, vì chúng không chấp nhận sự giáo hoá".
    . . .
    . . .
    Cuộc nổi dậy cuối cùng của người Miêu diễn ra vào thế kỷ thứ 19 tại Vân Nam. Thực ra, người Miêu đã phải trả một giá quá đắt khi kết bạn đồng minh với người Hwo, họ đã trở thành nạn nhân cho cuộc trả thù của Trung Hoa trong cuộc nổi dậy Đại Pathay của người Hwo ( người Hán theo Hồi giáo ở Vân Nam) đòi độc lập tách khỏi Trung Quốc. Tất cả các làng mạc của người Mong trên đất Vân Nam cũng như Quí Châu đều bị tàn phá, hàng chục ngàn gia đình bị tàn sát, lại một lần nữa, nguời Miêu bị xua đuổi khỏi nơi mà họ đã sống từ bao đời.
    . . .
    . . .
    Người Mong lại ra đi, nhưng đi đâu để trốn tránh sự truy đuổi của quân lính Trung Hoa bây giờ? nhiều người nhìn về phía Quảng Tây. Cũng như các vùng biên viễn khác, Quảng Tây mới chỉ chịu sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền trung ương. Một số nhóm khác tiến xa hơn, họ vượt qua biên giới Trung Quốc và tiến vào bán đảo Đông Dương. Lịch sử đã kể lại về họ với tư cách là một đạo quân xâm lược. Có tổ chức và được vũ trang tốt hơn, họ dễ dàng đánh bại các đội quân Việt đóng ở biên giới . . .
    . . .
    . . .
    Đại để chuyện nó là thế đấy các bác ạ, người Mèo không phải chỉ đơn giản có mấy cái chợ tình, mấy cái món thổ cẩm, mấy cái món vằn thắn, rượu ngô, với các phong tục tập quán thô sơ, đơn giản mà các bác nhà ta vẫn nhìn vào như dân . . . "Mọi" đâu, em thấy người Mong đáng trọng hơn nhiều. Em dự định post về mấy mục chính sau đây:
    + Cuộc chinh phạt Đại Kim Xuyên và Tiểu Kim Xuyên
    + Lịch sử người Miêu trên đất Trung Quốc.
    + Cuộc nổi dậy cuối cùng, đường vào Đông Dương.
    + Chiến tranh Đông Dương, a) Liên minh với ngưòi Pháp b) Đồng minh với người Mỹ - (đoạn này em sẽ không post, vì ảnh hưởng đến chính sách đoàn kết dân tộc.)
    Ancient warrior.
    One for all, all for one!
  4. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đại để em định trình bày về ngưòi H'Mong, em xin nêu trước mấy ý chính, còn thì em sẽ trình bày chi tiết sau.
    Ngưòi H'Mong, hay còn gọi là người Mèo, hay người Miêu (Trung Quốc) xuất phát từ đâu không ai rõ, có người cho rằng họ đi từ vùng Cận Đông, xuyên qua Trung Á, đến Mông Cổ, định cư lại ở lưu vực sông Hoàng Hà. Qua các cuộc xung đột với người Hoa Hạ - tổ tiên của người Trung Quốc hiện đại ngày nay, người Miêu bị thất bại, bị đẩy lùi về phương Nam, hoàn toàn biến thành một dân tộc du mục, sống rải rác ở miền nam Trung Quốc. Sử sách Trung Quốc đã phải ghi nhận người Miêu khi đó là kẻ thù đáng gờm nhất của Hoa Hạ, sự thất bại của người Miêu trong cuộc đấu tay đôi đó đã mở đường cho sự hình thành dân tộc Hán sau này.
    . . .
    . . .
    Lịch sử của người Miêu là một lịch sử đầy máu và nước mắt, nhưng không kém phần bi tráng và hào hùng. Bao nhiêu lần nổi dậy là bấy nhiêu lần bị đàn áp tàn khốc, nhưng không ai có thể dập tắt được khát vọng sống tự do của người Miêu. Hơn bất kỳ một dân tộc nào khác, người Miêu chống lại mãnh liệt chính sách đồng hoá của người Hán, họ không chịu chấp nhận phong tục, tập quán của người Hán, không chịu thừa nhận triết lý Khổng Giáo. Điều đó dẫn đến hệ quả hết nặng nề cho người Miêu, trong suốt thời kỳ phong kiến, các quan lại Trung Hoa luôn coi người Miêu như một sắc dân mọi rợ, - "nguy hiểm hơn, chúng là một sự đe doạ cho nền văn minh Trung Hoa, vì chúng không chấp nhận sự giáo hoá".
    . . .
    . . .
    Cuộc nổi dậy cuối cùng của người Miêu diễn ra vào thế kỷ thứ 19 tại Vân Nam. Thực ra, người Miêu đã phải trả một giá quá đắt khi kết bạn đồng minh với người Hwo, họ đã trở thành nạn nhân cho cuộc trả thù của Trung Hoa trong cuộc nổi dậy Đại Pathay của người Hwo ( người Hán theo Hồi giáo ở Vân Nam) đòi độc lập tách khỏi Trung Quốc. Tất cả các làng mạc của người Mong trên đất Vân Nam cũng như Quí Châu đều bị tàn phá, hàng chục ngàn gia đình bị tàn sát, lại một lần nữa, nguời Miêu bị xua đuổi khỏi nơi mà họ đã sống từ bao đời.
    . . .
    . . .
    Người Mong lại ra đi, nhưng đi đâu để trốn tránh sự truy đuổi của quân lính Trung Hoa bây giờ? nhiều người nhìn về phía Quảng Tây. Cũng như các vùng biên viễn khác, Quảng Tây mới chỉ chịu sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền trung ương. Một số nhóm khác tiến xa hơn, họ vượt qua biên giới Trung Quốc và tiến vào bán đảo Đông Dương. Lịch sử đã kể lại về họ với tư cách là một đạo quân xâm lược. Có tổ chức và được vũ trang tốt hơn, họ dễ dàng đánh bại các đội quân Việt đóng ở biên giới . . .
    . . .
    . . .
    Đại để chuyện nó là thế đấy các bác ạ, người Mèo không phải chỉ đơn giản có mấy cái chợ tình, mấy cái món thổ cẩm, mấy cái món vằn thắn, rượu ngô, với các phong tục tập quán thô sơ, đơn giản mà các bác nhà ta vẫn nhìn vào như dân . . . "Mọi" đâu, em thấy người Mong đáng trọng hơn nhiều. Em dự định post về mấy mục chính sau đây:
    + Cuộc chinh phạt Đại Kim Xuyên và Tiểu Kim Xuyên
    + Lịch sử người Miêu trên đất Trung Quốc.
    + Cuộc nổi dậy cuối cùng, đường vào Đông Dương.
    + Chiến tranh Đông Dương, a) Liên minh với ngưòi Pháp b) Đồng minh với người Mỹ - (đoạn này em sẽ không post, vì ảnh hưởng đến chính sách đoàn kết dân tộc.)
    Ancient warrior.
    One for all, all for one!
  5. tiencuong

    tiencuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ah ha nếu nói như mothaiba thì Thường Sơn Triệu Tử Long
    thời Tam Quốc có quê quán ở Hà Nội tức là Việt Nam đấy hử, hay quá ta

    Nguyen Tien Cuong
  6. tiencuong

    tiencuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ah ha nếu nói như mothaiba thì Thường Sơn Triệu Tử Long
    thời Tam Quốc có quê quán ở Hà Nội tức là Việt Nam đấy hử, hay quá ta

    Nguyen Tien Cuong
  7. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sự trả thù của Càn Long
    (Chinh phạt Đại Kim Xuyên và Tiểu Kim Xuyên)
    Giữa thế kỷ thứ 18, Trung Quốc dưới thời Càn Long ở trong tình trạng hỗn loạn liên tục. Nguyên nhân của sự việc này là do chính sách bành trướng quá sức của Càn Long, khiến cho đế quốc Trung Hoa trở nên rộng lớn nhất trong suôt lịch sử phát triển của nó. Miến Điện, Nepal và Turkestan đều bị chinh phục rồi bị biến thành đất bảo hộ, Tây Tạng va Mông Cổ càng lọt sâu vào vòng kìm kẹp của người Hán. Tất nhiên các chiến thắng này cũng có giá của nó. Không những với các sắc dân bị chinh phục, mà cả người Trung Quốc cũng phải oằn mình dưới sức nặng của tô thuế, phu phen. Họ oán giận những kẻ thống trị, những người Mãn Châu, chứ không phải là người Hán. Với những người thiểu số, tình hình lại càng bi đát hơn nữa, họ bị người Hán và người Mãn ngược đãi như những kẻ ngoại bang ngay trên mảnh đất của chính họ
    Trong tình hình ấy, khởi nghĩa là việc không thể tránh khỏi. Nổi loạn ở vùng biên thùy như Turkestan (Tân Cương ngày nay), ở các tỉnh nội địa như Hồ Nam, khởi nghĩa Bạch Liên Giáo bùng nổ. . .
    Giữa cái mớ rối bòng bong ấy, người HMong (Miêu) bước lên vũ đài. So với các cuộc khởi nghĩa khác, cuộc khởi nghĩa của người Miêu không có tầm quan trọng đặc biệt. Nó chỉ khiến TQ bực tức, vì Càn Long đã phải sử dụng đến dao mổ trâu để giết một con muỗi. Tổn thất của TQ rất lớn, phải kể đến cả các thành viên hoàng tộc bỏ mạng, cũng như đến chiến phí khổng lồ bỏ ra, chung cuộc, ngốn hơn 70 triệu taels (~ $ 500 triệu), gấp đôi chiến phí cho cuộc chinh phục Turkestan.
    Năm 1767, Tổng trấn (Governor ?) Tứ Xuyên Le Tsong-tou gửi tin cho hoàng đế hay là "bọn Miêu đã xuống núi, cướp bóc như một bọn đạo tặc". Viên Tổng trấn cũng đảm bảo với hoàng đế là các "biện pháp thích hợp" sẽ được áp dụng để phòng ngừa hậu họa về sau, bao gồm hàng loạt các cuộc hành quyết. Điều này chỉ làm cho người Miêu ở Đại Kim Xuyên và Tiểu Kim Xuyên đoàn kết lại. Họ tập hợp lực lượng, chặn tất cả các ngả đường xuyên qua lãnh thổ của họ, cũng có nghĩa là hầu hết các ngả đường xuống phía Tây Nam.
    Việc đường giao thông bị gián đoạn cũng có nghĩa la sự thống trị ở Nepal, Miến Điện bị đe doạ nặng nề, và cũng có thể là sẽ mất cả Tây Tạng. Nguồn lợi to lớn từ con đường thương mại này cũng sẽ mất luôn.
    Một đạo quân viễn chinh được thành lập, nhưng kết quả hết sức đáng thất vọng. Quân Tàu không thể nào tiến vào lãnh thổ của người HMong được. Viên chỉ huy đạo quân này đã bị xử tử trên đường quay về Bắc Kinh.
    (to be continued)
    One for all, all for one!
  8. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sự trả thù của Càn Long
    (Chinh phạt Đại Kim Xuyên và Tiểu Kim Xuyên)
    Giữa thế kỷ thứ 18, Trung Quốc dưới thời Càn Long ở trong tình trạng hỗn loạn liên tục. Nguyên nhân của sự việc này là do chính sách bành trướng quá sức của Càn Long, khiến cho đế quốc Trung Hoa trở nên rộng lớn nhất trong suôt lịch sử phát triển của nó. Miến Điện, Nepal và Turkestan đều bị chinh phục rồi bị biến thành đất bảo hộ, Tây Tạng va Mông Cổ càng lọt sâu vào vòng kìm kẹp của người Hán. Tất nhiên các chiến thắng này cũng có giá của nó. Không những với các sắc dân bị chinh phục, mà cả người Trung Quốc cũng phải oằn mình dưới sức nặng của tô thuế, phu phen. Họ oán giận những kẻ thống trị, những người Mãn Châu, chứ không phải là người Hán. Với những người thiểu số, tình hình lại càng bi đát hơn nữa, họ bị người Hán và người Mãn ngược đãi như những kẻ ngoại bang ngay trên mảnh đất của chính họ
    Trong tình hình ấy, khởi nghĩa là việc không thể tránh khỏi. Nổi loạn ở vùng biên thùy như Turkestan (Tân Cương ngày nay), ở các tỉnh nội địa như Hồ Nam, khởi nghĩa Bạch Liên Giáo bùng nổ. . .
    Giữa cái mớ rối bòng bong ấy, người HMong (Miêu) bước lên vũ đài. So với các cuộc khởi nghĩa khác, cuộc khởi nghĩa của người Miêu không có tầm quan trọng đặc biệt. Nó chỉ khiến TQ bực tức, vì Càn Long đã phải sử dụng đến dao mổ trâu để giết một con muỗi. Tổn thất của TQ rất lớn, phải kể đến cả các thành viên hoàng tộc bỏ mạng, cũng như đến chiến phí khổng lồ bỏ ra, chung cuộc, ngốn hơn 70 triệu taels (~ $ 500 triệu), gấp đôi chiến phí cho cuộc chinh phục Turkestan.
    Năm 1767, Tổng trấn (Governor ?) Tứ Xuyên Le Tsong-tou gửi tin cho hoàng đế hay là "bọn Miêu đã xuống núi, cướp bóc như một bọn đạo tặc". Viên Tổng trấn cũng đảm bảo với hoàng đế là các "biện pháp thích hợp" sẽ được áp dụng để phòng ngừa hậu họa về sau, bao gồm hàng loạt các cuộc hành quyết. Điều này chỉ làm cho người Miêu ở Đại Kim Xuyên và Tiểu Kim Xuyên đoàn kết lại. Họ tập hợp lực lượng, chặn tất cả các ngả đường xuyên qua lãnh thổ của họ, cũng có nghĩa là hầu hết các ngả đường xuống phía Tây Nam.
    Việc đường giao thông bị gián đoạn cũng có nghĩa la sự thống trị ở Nepal, Miến Điện bị đe doạ nặng nề, và cũng có thể là sẽ mất cả Tây Tạng. Nguồn lợi to lớn từ con đường thương mại này cũng sẽ mất luôn.
    Một đạo quân viễn chinh được thành lập, nhưng kết quả hết sức đáng thất vọng. Quân Tàu không thể nào tiến vào lãnh thổ của người HMong được. Viên chỉ huy đạo quân này đã bị xử tử trên đường quay về Bắc Kinh.
    (to be continued)
    One for all, all for one!
  9. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm triệt hạ đến tận gốc rễ cuộc phản loạn, Càn Long phái đi ba đạo quân, dưới quyền chỉ huy của tướng Ouen-fou. Ông này cầm chắc thắng lợi trong tay ngay từ trước khi xuất chinh, vì với đạo quân đông đảo tới 120,000 người, ông ta có ưu thế 10 chọi một. Hơn thế nữa, ông biết chắc rằng người Miêu không có đủ thì giờ để tập trung lực lượng của mình, vốn rải rác khắp nơi.
    Tuy vậy, nó cũng chỉ phản ánh được quyết tâm của viên tướng, chứ không phải là tất cả binh lính. Rạp người chống chọi lại những cơn gió dữ gào thét, các binh lính nối theo viên tướng chỉ huy của mình thành một hàng dài vô tận, leo lên các con đường đèo chật hẹp dẫn đến lãnh thổ của người Miêu. Nằm trên một dãy núi của Cao nguyên Tây Tạng, vách đá núi xứ Quế Châu và Tứ Xuyên dựng đứng, cao trung bình 1500-2000 mét, các đỉnh cao nhất lên đến hơn 3000 mét. Địa hình giống như một cái khuôn sắt, với các đỉnh núi đá tai mèo bằng phẳng vì bị xói mòn, rìa là vực sâu thăm thẳm. Các thung lũng đều hẹp, sâu và bị chặn ở cả hai đầu.
    Thêm vào đó, khí hậu thật là độc địa, nhiệt độ thay đổi rất nhiều từ một vùng này sang vùng khác, và nóng lạnh rất thất thường trong vòng chỉ vài ngày, hay vài giờ. Lúc nào cũng có thể có mưa hay tuyết. Các cơn gió giận dữ gào thét xuất hiện rồi lại biến mất.
    Tướng Ouen-fou ngạc nhiên và vui mừng thấy ông ta chỉ gặp sự kháng cự yếu ớt, lẻ tẻ. Băng qua dãy núi đầu tiên an toàn, ông ta ra lệnh cho hai viên phó tướng dưới quyền dừng lại đoạn hậu, còn ông ta sẽ vượt qua đèo cùng với tiền quân. Không hề có một sự chống cự nào, các trinh sát cũng không tìm thấy bóng các lực lượng địch quân, Ouen-fou liền xua quân tiến lên.
    Khi tất cả quân Tàu đã ở trong thung lũng rồi, người Miêu đột ngột xuất hiện từ trong các hang đá, khe núi đằng trước, đằng sau. Lần này thì không còn là một sự kháng cự yếu ớt nữa, và số lượng cũng không hề ít ỏi. Các chiến sỹ Hmong trên vách núi lăn các phiến đá nặng nề vào đầu quân Tàu, trong khi những người còn lại nhanh chóng xiết chặt hàng ngũ để cắt đứt đường rút lui. Rồi cũng nhanh như khi họ xuất hiện, tất cả đột ngột biến mất.
    Người Hmong rút ra ngoài, họ chỉ tấn công khi quân Tàu tìm đường phá vây. Cuộc tấn công của họ thật dữ dội và đầy chết chóc, nên quân Tàu cuối cùng phải từ bỏ mọi ý định tẩu thoát. Kiệt quệ và sợ hãi, các binh lính Tàu ngồi túm tụm lại, tìm nhặt củi cỏ đốt lên cho đỡ cái giá buốt. Ngày ngày lại trôi qua, lương thực và nước uống cạn dần, vài tên lính tuyệt vọng lẩn vào bóng đêm tìm đường bỏ trốn, chúng bò trên các vách đá dựng đứng tìm đường thoát ra ngoài thung lũng, những kẻ ở dưới chỉ đoán được số phận của chúng khi nhứng tiếng thét bi thảm vang vọng khắp hẻm núi.
    Chờ đến khi đạo quân Tàu đã yếu đuối, kiệt quệ vì đói, khát, lạnh, thì người Hmong mới mở cuộc tấn công quyết định. Không kẻ nào sống sót trở ra được. Không có ai thèm quan tâm chôn cất những kẻ đã chết. Cả đến hai viên phó tướng cũng không buồn tìm hiểu chuyện bất hạnh đã xảy ra cho viên chủ tướng. Vội vã tìm đường tháo lui, họ bỏ chạy về Bắc Kinh. Mãi đến vài năm sau, khi một cuộc viễn chinh khác thắng lợi thì tra khảo tù binh Hmong người ta mới biết được số phận của tướng Ouen-fou và đạo quân của ông ta. Tạm thời thì người ta đồn đại là vùng đất dữ đã nuốt chửng Ouen-fou và gần năm mươi ngàn quân của ông ta.
    Càn long đã nếm đủ mùi thất bại. Ông ta chẳng hề có một chút hy vọng nào là Ouen-fou sẽ trở lại. Các triều đại trước cũng đã có các tướng chỉ huy mất tích hệt như vậy rồi trong lãnh địa của người Hmong. Để xả nỗi tức giận, hai viên phó tướng đã phải chịu tội, một kẻ bị hành quyết, kẻ còn lại bị đầy đi biệt xứ.
    Viên tướng xuất sắc nhất của triều đình được gọi về. Tướng Akoui vừa mới chiến thắng rực rỡ trong chiến dịch Miến Điện và chẳng còn lạ gì các vùng chiến trường sơn cước. Ông ta tuyển lựa cẩn thận binh lính, chuẩn bị chu đáo một đạo quân rất lớn, cho cuộc viễn chinh. Để có thể đảm bảo hậu cần cho đạo quân, binh lính đều phải mang vác, và một số lượng cu li rất lớn cũng được điểu động. Các cỗ máy bắn đá, pháo đánh thành nặng nề đều bị bỏ lại Bắc Kinh. Để đánh các cứ điểm được phòng ngự kiên cố của người Hmong, Akoui bắt binh lính phải mang theo mình các thỏi sắt. Như vậy ông ta sẽ cho rèn các cỗ pháo ngay tại chỗ khi cần. Đạo quân lớn của ông ta được chia thành nhiều binh đoàn, tiến vào đất của người Hmong từ nhiều hướng và đồng loạt tấn công. Một đạo quân dự bị cũng được giữ lại sau đề phòng quân Hmong đánh tập hậu.
    Đạo quân của Akoui đã bị tấn công ngay từ khi nó đặt chân lên đất của người Hmong. Một cuộc chiến liều mạng diễn ra, cả phụ nữ người Hmong cũng cầm lấy vũ khí chiến đấu bên cạnh chồng, cha anh mình. Phải vất vả lắm Akoui mới chiếm được con đèo dẫn vào lãnh thổ của người Miêu. Người Miêu chỉ rút lui sau khi đã kháng cự hết sức quyết liệt
    . . .
    (to be continued)
    One for all, all for one!
  10. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm triệt hạ đến tận gốc rễ cuộc phản loạn, Càn Long phái đi ba đạo quân, dưới quyền chỉ huy của tướng Ouen-fou. Ông này cầm chắc thắng lợi trong tay ngay từ trước khi xuất chinh, vì với đạo quân đông đảo tới 120,000 người, ông ta có ưu thế 10 chọi một. Hơn thế nữa, ông biết chắc rằng người Miêu không có đủ thì giờ để tập trung lực lượng của mình, vốn rải rác khắp nơi.
    Tuy vậy, nó cũng chỉ phản ánh được quyết tâm của viên tướng, chứ không phải là tất cả binh lính. Rạp người chống chọi lại những cơn gió dữ gào thét, các binh lính nối theo viên tướng chỉ huy của mình thành một hàng dài vô tận, leo lên các con đường đèo chật hẹp dẫn đến lãnh thổ của người Miêu. Nằm trên một dãy núi của Cao nguyên Tây Tạng, vách đá núi xứ Quế Châu và Tứ Xuyên dựng đứng, cao trung bình 1500-2000 mét, các đỉnh cao nhất lên đến hơn 3000 mét. Địa hình giống như một cái khuôn sắt, với các đỉnh núi đá tai mèo bằng phẳng vì bị xói mòn, rìa là vực sâu thăm thẳm. Các thung lũng đều hẹp, sâu và bị chặn ở cả hai đầu.
    Thêm vào đó, khí hậu thật là độc địa, nhiệt độ thay đổi rất nhiều từ một vùng này sang vùng khác, và nóng lạnh rất thất thường trong vòng chỉ vài ngày, hay vài giờ. Lúc nào cũng có thể có mưa hay tuyết. Các cơn gió giận dữ gào thét xuất hiện rồi lại biến mất.
    Tướng Ouen-fou ngạc nhiên và vui mừng thấy ông ta chỉ gặp sự kháng cự yếu ớt, lẻ tẻ. Băng qua dãy núi đầu tiên an toàn, ông ta ra lệnh cho hai viên phó tướng dưới quyền dừng lại đoạn hậu, còn ông ta sẽ vượt qua đèo cùng với tiền quân. Không hề có một sự chống cự nào, các trinh sát cũng không tìm thấy bóng các lực lượng địch quân, Ouen-fou liền xua quân tiến lên.
    Khi tất cả quân Tàu đã ở trong thung lũng rồi, người Miêu đột ngột xuất hiện từ trong các hang đá, khe núi đằng trước, đằng sau. Lần này thì không còn là một sự kháng cự yếu ớt nữa, và số lượng cũng không hề ít ỏi. Các chiến sỹ Hmong trên vách núi lăn các phiến đá nặng nề vào đầu quân Tàu, trong khi những người còn lại nhanh chóng xiết chặt hàng ngũ để cắt đứt đường rút lui. Rồi cũng nhanh như khi họ xuất hiện, tất cả đột ngột biến mất.
    Người Hmong rút ra ngoài, họ chỉ tấn công khi quân Tàu tìm đường phá vây. Cuộc tấn công của họ thật dữ dội và đầy chết chóc, nên quân Tàu cuối cùng phải từ bỏ mọi ý định tẩu thoát. Kiệt quệ và sợ hãi, các binh lính Tàu ngồi túm tụm lại, tìm nhặt củi cỏ đốt lên cho đỡ cái giá buốt. Ngày ngày lại trôi qua, lương thực và nước uống cạn dần, vài tên lính tuyệt vọng lẩn vào bóng đêm tìm đường bỏ trốn, chúng bò trên các vách đá dựng đứng tìm đường thoát ra ngoài thung lũng, những kẻ ở dưới chỉ đoán được số phận của chúng khi nhứng tiếng thét bi thảm vang vọng khắp hẻm núi.
    Chờ đến khi đạo quân Tàu đã yếu đuối, kiệt quệ vì đói, khát, lạnh, thì người Hmong mới mở cuộc tấn công quyết định. Không kẻ nào sống sót trở ra được. Không có ai thèm quan tâm chôn cất những kẻ đã chết. Cả đến hai viên phó tướng cũng không buồn tìm hiểu chuyện bất hạnh đã xảy ra cho viên chủ tướng. Vội vã tìm đường tháo lui, họ bỏ chạy về Bắc Kinh. Mãi đến vài năm sau, khi một cuộc viễn chinh khác thắng lợi thì tra khảo tù binh Hmong người ta mới biết được số phận của tướng Ouen-fou và đạo quân của ông ta. Tạm thời thì người ta đồn đại là vùng đất dữ đã nuốt chửng Ouen-fou và gần năm mươi ngàn quân của ông ta.
    Càn long đã nếm đủ mùi thất bại. Ông ta chẳng hề có một chút hy vọng nào là Ouen-fou sẽ trở lại. Các triều đại trước cũng đã có các tướng chỉ huy mất tích hệt như vậy rồi trong lãnh địa của người Hmong. Để xả nỗi tức giận, hai viên phó tướng đã phải chịu tội, một kẻ bị hành quyết, kẻ còn lại bị đầy đi biệt xứ.
    Viên tướng xuất sắc nhất của triều đình được gọi về. Tướng Akoui vừa mới chiến thắng rực rỡ trong chiến dịch Miến Điện và chẳng còn lạ gì các vùng chiến trường sơn cước. Ông ta tuyển lựa cẩn thận binh lính, chuẩn bị chu đáo một đạo quân rất lớn, cho cuộc viễn chinh. Để có thể đảm bảo hậu cần cho đạo quân, binh lính đều phải mang vác, và một số lượng cu li rất lớn cũng được điểu động. Các cỗ máy bắn đá, pháo đánh thành nặng nề đều bị bỏ lại Bắc Kinh. Để đánh các cứ điểm được phòng ngự kiên cố của người Hmong, Akoui bắt binh lính phải mang theo mình các thỏi sắt. Như vậy ông ta sẽ cho rèn các cỗ pháo ngay tại chỗ khi cần. Đạo quân lớn của ông ta được chia thành nhiều binh đoàn, tiến vào đất của người Hmong từ nhiều hướng và đồng loạt tấn công. Một đạo quân dự bị cũng được giữ lại sau đề phòng quân Hmong đánh tập hậu.
    Đạo quân của Akoui đã bị tấn công ngay từ khi nó đặt chân lên đất của người Hmong. Một cuộc chiến liều mạng diễn ra, cả phụ nữ người Hmong cũng cầm lấy vũ khí chiến đấu bên cạnh chồng, cha anh mình. Phải vất vả lắm Akoui mới chiếm được con đèo dẫn vào lãnh thổ của người Miêu. Người Miêu chỉ rút lui sau khi đã kháng cự hết sức quyết liệt
    . . .
    (to be continued)
    One for all, all for one!

Chia sẻ trang này