1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    (Kể tiếp chuyện người Hmong các bác nhé )
    Lọt được vào thung lũng rồi, viên tướng Mãn Thanh mới thấy là mình sẽ phải chịu tổn thất rất lớn nếu như muốn triệt hạ các vách đá để tấn công người Hmong đang phòng ngự trong các chiến luỹ của họ. Tuy nhiên, là một viên tướng lão luyện, ông ta kiên nhẫn chờ đợi.
    Từ tháng 10 đến tháng 2 hàng năm, Quế Châu bị bao phủ trong một làn sương mù dày đặc. Đến tháng 12, sương mù dày đến mức người ta chỉ có thể nhìn thấy ánh mặt trời trong vài ngày thôi. Đó chính là điều mà Akoui đã tìm biết từ trước. Lợi dụng sương mù, một cánh quân lớn tràn lên triệt hạ vách đá, rồi ào ào bất ngờ tấn công vào người Hmong. Không chống nổi số đông, người Hmong rút lui, cố gắng cầm cự ở từng chiến luỹ cho đến khi làn sóng quân Tàu tràn ngập khắp nơi. Nhưng đó cũng không phải là cuộc hành quân chiến thắng của quân Tàu, người Hmong chiến đấu dũng cảm đến man rợ để làm chậm bước tiến của địch quân. Đến sau một năm rưỡi, viên tướng bách chiến bách thắng Akoui mới tiến được hơn 40 dặm vào lãnh thổ của người Hmong, nhưng thế cũng là đủ để đến được thủ phủ của Tiểu Kim Xuyên, thành phố đã bị vây khốn kể từ lúc đó.
    Người Hmong đã không có sự chuẩn bị cho tình huống này, chưa bao giờ có một đạo quân TQ xâm nhập được xa như thế vào vùng núi của họ, chứ chưa nói đến hạ thành phố. Không có đủ lương thực, nguồn nước lại nằm ngoài vòng tường thành, bệnh dịch lan tràn trong thành phố, vua Seng Ke Sang là một trong những người đầu tiên chết vì bệnh dịch. Đó như một điềm gở cho người Hmong đang phòng thủ bên trong pháo đài. Họ sẽ bị hao mòn nhanh chóng vì nạn đói nếu không hành động gấp. Cũng có thể đầu hàng, nhưng với các ký ức còn nóng hổi về sự đối xử tàn khốc với tù binh Hmong, cộng với các dấu hiệu rõ ràng rằng Akoui là một kẻ máu lạnh thực sự, đó không có vẻ là một sự lựa chọn sáng suốt.
    Cuộc phá vây diễn ra hỗn loạn, nhưng lại khá hiệu quả. Tản ra khắp các hướng, người Hmong đã làm quân TQ bất ngờ, Akoui chỉ bắt được vài trăm tù binh Hmong khi tiến vào thành phố, tất cả bọn họ đều bị hành quyết. Akoui cắt đầu vua Hmong và gửi về Bắc Kinh, rồi nhanh chóng tung quân đuổi theo người Hmong đang tháo lui. Hắn triệt hạ tất cả các thôn xóm, làng mạc trên đường tiến quân, không để lại bất kỳ thứ gì mà người Hmong còn hy vọng sử dụng được.
    Lúc Akoui tiến đến biên giới vương quốc thứ hai của người Hmong, vị vua trẻ tuổi của người Hmong là Sonom đã chờ sẵn. Cũng như lần trước, phụ nữ chiến đấu bên cạnh đàn ông, đá tảng bay tới tấp vào đầu quân thù, quân TQ tiến lên bị phục kích tứ phía. Tuy vậy, quân TQ vẫn liều mạng xông lên triệt hạ các vách đá để phá vỡ hàng rào phòng ngự của người Hmong, hàng trăm tên một gục chết. Mặc, Akoui vẫn không chịu lui quân, trận đánh kéo dài mấy ngày liền. Cuối cùng người Hmong phải rút lui, bị Akoui đuổi theo sát gót.
    Lần này Akoui cẩn thận triệt phá hết các cứ điểm, các đường rút lui của người Hmong, tập trung các cánh quân rải rác lại để bao vây kinh đô Leouei. Nạn đói và bệnh dịch lại hoành hành, vua Sonom phải thân chinh dẫn phần lớn quân sỹ chui qua một lối ngầm bí mật thoát thân. Bị đánh động, Akoui xua quân tràn vào chiếm kinh đô, thì chỉ thấy thành phố hầu như hoang vắng. Hết sức tức giận, Akoui giục quân đuổi gấp, nhưng làm sao có thể đuổi kịp người Hmong trên các vùng núi cheo leo.
    (to be continued)
    One for all, all for one!
  2. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    (Kể tiếp chuyện người Hmong các bác nhé )
    Lọt được vào thung lũng rồi, viên tướng Mãn Thanh mới thấy là mình sẽ phải chịu tổn thất rất lớn nếu như muốn triệt hạ các vách đá để tấn công người Hmong đang phòng ngự trong các chiến luỹ của họ. Tuy nhiên, là một viên tướng lão luyện, ông ta kiên nhẫn chờ đợi.
    Từ tháng 10 đến tháng 2 hàng năm, Quế Châu bị bao phủ trong một làn sương mù dày đặc. Đến tháng 12, sương mù dày đến mức người ta chỉ có thể nhìn thấy ánh mặt trời trong vài ngày thôi. Đó chính là điều mà Akoui đã tìm biết từ trước. Lợi dụng sương mù, một cánh quân lớn tràn lên triệt hạ vách đá, rồi ào ào bất ngờ tấn công vào người Hmong. Không chống nổi số đông, người Hmong rút lui, cố gắng cầm cự ở từng chiến luỹ cho đến khi làn sóng quân Tàu tràn ngập khắp nơi. Nhưng đó cũng không phải là cuộc hành quân chiến thắng của quân Tàu, người Hmong chiến đấu dũng cảm đến man rợ để làm chậm bước tiến của địch quân. Đến sau một năm rưỡi, viên tướng bách chiến bách thắng Akoui mới tiến được hơn 40 dặm vào lãnh thổ của người Hmong, nhưng thế cũng là đủ để đến được thủ phủ của Tiểu Kim Xuyên, thành phố đã bị vây khốn kể từ lúc đó.
    Người Hmong đã không có sự chuẩn bị cho tình huống này, chưa bao giờ có một đạo quân TQ xâm nhập được xa như thế vào vùng núi của họ, chứ chưa nói đến hạ thành phố. Không có đủ lương thực, nguồn nước lại nằm ngoài vòng tường thành, bệnh dịch lan tràn trong thành phố, vua Seng Ke Sang là một trong những người đầu tiên chết vì bệnh dịch. Đó như một điềm gở cho người Hmong đang phòng thủ bên trong pháo đài. Họ sẽ bị hao mòn nhanh chóng vì nạn đói nếu không hành động gấp. Cũng có thể đầu hàng, nhưng với các ký ức còn nóng hổi về sự đối xử tàn khốc với tù binh Hmong, cộng với các dấu hiệu rõ ràng rằng Akoui là một kẻ máu lạnh thực sự, đó không có vẻ là một sự lựa chọn sáng suốt.
    Cuộc phá vây diễn ra hỗn loạn, nhưng lại khá hiệu quả. Tản ra khắp các hướng, người Hmong đã làm quân TQ bất ngờ, Akoui chỉ bắt được vài trăm tù binh Hmong khi tiến vào thành phố, tất cả bọn họ đều bị hành quyết. Akoui cắt đầu vua Hmong và gửi về Bắc Kinh, rồi nhanh chóng tung quân đuổi theo người Hmong đang tháo lui. Hắn triệt hạ tất cả các thôn xóm, làng mạc trên đường tiến quân, không để lại bất kỳ thứ gì mà người Hmong còn hy vọng sử dụng được.
    Lúc Akoui tiến đến biên giới vương quốc thứ hai của người Hmong, vị vua trẻ tuổi của người Hmong là Sonom đã chờ sẵn. Cũng như lần trước, phụ nữ chiến đấu bên cạnh đàn ông, đá tảng bay tới tấp vào đầu quân thù, quân TQ tiến lên bị phục kích tứ phía. Tuy vậy, quân TQ vẫn liều mạng xông lên triệt hạ các vách đá để phá vỡ hàng rào phòng ngự của người Hmong, hàng trăm tên một gục chết. Mặc, Akoui vẫn không chịu lui quân, trận đánh kéo dài mấy ngày liền. Cuối cùng người Hmong phải rút lui, bị Akoui đuổi theo sát gót.
    Lần này Akoui cẩn thận triệt phá hết các cứ điểm, các đường rút lui của người Hmong, tập trung các cánh quân rải rác lại để bao vây kinh đô Leouei. Nạn đói và bệnh dịch lại hoành hành, vua Sonom phải thân chinh dẫn phần lớn quân sỹ chui qua một lối ngầm bí mật thoát thân. Bị đánh động, Akoui xua quân tràn vào chiếm kinh đô, thì chỉ thấy thành phố hầu như hoang vắng. Hết sức tức giận, Akoui giục quân đuổi gấp, nhưng làm sao có thể đuổi kịp người Hmong trên các vùng núi cheo leo.
    (to be continued)
    One for all, all for one!
  3. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của Akoui, vua Sonom và bộ phận binh sỹ còn sống sót cũng chỉ quanh quẩn ở trong mấy pháo đài còn lại, và lại bị bao vây ở Karai. Akoui đã chuẩn bị trước cho một cuộc bao vây kéo dài. Máy đánh thành được cấp tốc rèn ngay tại chổ, lều trại dựng lên san sát cùng các chiến lũy, binh lính đóng khắp các hẻm núi để chận bắt quân Hmong tẩu thoát. Akoui cũng bận rộn viết báo cáo gửi về cho nhà vua, buồn thay, bao nhiêu sỹ quan ưu tú đã thiệt mạng, lại còn cả phò mã Mongu cũng tử trận nữa!
    Thế nhưng tình hình người Hmong cũng tuyệt vọng lắm rồi, chỉ còn vài trăm chiến binh sống sót, lương thực, nước uống cạn kiệt. Hội đồng chỉ huy được triệu tập gấp, họ nhất trí không thể đầu hàng được, bây giờ phải làm thế nào để bắt quân Tàu trả giá cao nhất cho cuộc đời của họ. Họ dự định khi pháo của Akoui phá vỡ tường thành và quân Tàu tràn vào, người Hmong sẽ đốt thành, quân Tàu và binh sỹ Hmong sẽ cùng bị chôn vùi trong đống đổ nát.
    Dù vậy, Sonom đã không cầm lòng được trước sự van xin của mẹ mình, bà cầu xin ông tha mạng cho hai em nhỏ của ông. Họ trông vào sự khoan dung của Akoui. Họ đâu có biết Akoui đã có trủ trương sẵn. Sonom đã mắc tội nhục mạ Càn Long, nhục mạ Thiên Tử! Tội lỗi tày trời này làm sao mà tha thứ được. Để tránh thêm nhiều tổn thất cho quân lính của mình khi triệt hạ Karai, Akoui đồng ý cho Sonom đầu hàng, hứa sẽ bảo vệ tính mạng gia đình, thậm chí còn nói sẽ xin Hoàng đế cho Sonom tiếp tục làm thủ lĩnh vùng này. Tất cả là để đánh lừa Sonom khỏi tự sát trên đường giải về Bắc Kinh.
    Quì trước mặt Càn Long, Sonom nghe một viên quan tuyên đọc các trọng tội mà mình đã phạm phải. Hình phạt dành cho họ sẽ được thi hành ngay tức khắc, ngoài thủ lĩnh của người Hmong, còn có mẹ, em trai, em gái, họ hàng của ông và mười viên cận thần. Tất cả bọn họ đều bị lăng trì, chặt đầu đem bêu. Vậy mà Càn Long còn thấy thất vọng không được cái bọn cứng đầu ấy van xin tha mạng.
    Đã hàng trăm năm rồi, người Hmong đã chống lại sự áp bức của TQ, chiến thắng thật ít ỏi, mà thất bại thì nhiều. Người Hmong chỉ dành sự tôn kính của mình cho những hy sinh của tổ tiên vì họ. Cho đến tận khi chết, họ cũng không để bọn người Hán thoả mãn cái thú được cạy ra lời van xin tha chết từ các lưỡi đao hành quyết họ.
    Mấy trăm binh sỹ đầu hàng bị bán làm nô lệ. Binh lính TQ được gửi đi khắp vùng núi Quế Châu và Tứ Xuyên để tảo thanh nốt người Hmong, đa số là nông dân, và không hề tham gia vào cuộc nổi dậy. Họ bị bắt làm nô lệ, bị đầy khổ sai đi khắp các miền khác nhau của TQ. Nếu đó là bài học cho người Hmong, thì người Hmong đã không chấp nhận học nó. Nổi dậy kế tiếp nhau, và đàn áp lại tiếp diễn.
    Dù vậy, một bộ phận người Hmong cũng đã tìm được cách phá vỡ cái vòng khổ đau định mệnh ấy. Năm 1746, 30 năm trước khi thủ lĩnh Sonom bị hành quyết, đã có vài trăm người Hmong vĩnh viễn rời bỏ Trung Quốc, họ tiến vào Việt nam để tìm một cuộc đời mới. Thế kỷ tiếp đó, hàng ngàn người khác theo bước họ tiến vào Việt nam, Lào, Thái Lan, Miến Điện. Họ đi tìm một cuộc sống yên bình sau bao thế kỷ đắng cay đầy nuớc mắt. . .
    Hết phần một.
    One for all, all for one!
  4. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của Akoui, vua Sonom và bộ phận binh sỹ còn sống sót cũng chỉ quanh quẩn ở trong mấy pháo đài còn lại, và lại bị bao vây ở Karai. Akoui đã chuẩn bị trước cho một cuộc bao vây kéo dài. Máy đánh thành được cấp tốc rèn ngay tại chổ, lều trại dựng lên san sát cùng các chiến lũy, binh lính đóng khắp các hẻm núi để chận bắt quân Hmong tẩu thoát. Akoui cũng bận rộn viết báo cáo gửi về cho nhà vua, buồn thay, bao nhiêu sỹ quan ưu tú đã thiệt mạng, lại còn cả phò mã Mongu cũng tử trận nữa!
    Thế nhưng tình hình người Hmong cũng tuyệt vọng lắm rồi, chỉ còn vài trăm chiến binh sống sót, lương thực, nước uống cạn kiệt. Hội đồng chỉ huy được triệu tập gấp, họ nhất trí không thể đầu hàng được, bây giờ phải làm thế nào để bắt quân Tàu trả giá cao nhất cho cuộc đời của họ. Họ dự định khi pháo của Akoui phá vỡ tường thành và quân Tàu tràn vào, người Hmong sẽ đốt thành, quân Tàu và binh sỹ Hmong sẽ cùng bị chôn vùi trong đống đổ nát.
    Dù vậy, Sonom đã không cầm lòng được trước sự van xin của mẹ mình, bà cầu xin ông tha mạng cho hai em nhỏ của ông. Họ trông vào sự khoan dung của Akoui. Họ đâu có biết Akoui đã có trủ trương sẵn. Sonom đã mắc tội nhục mạ Càn Long, nhục mạ Thiên Tử! Tội lỗi tày trời này làm sao mà tha thứ được. Để tránh thêm nhiều tổn thất cho quân lính của mình khi triệt hạ Karai, Akoui đồng ý cho Sonom đầu hàng, hứa sẽ bảo vệ tính mạng gia đình, thậm chí còn nói sẽ xin Hoàng đế cho Sonom tiếp tục làm thủ lĩnh vùng này. Tất cả là để đánh lừa Sonom khỏi tự sát trên đường giải về Bắc Kinh.
    Quì trước mặt Càn Long, Sonom nghe một viên quan tuyên đọc các trọng tội mà mình đã phạm phải. Hình phạt dành cho họ sẽ được thi hành ngay tức khắc, ngoài thủ lĩnh của người Hmong, còn có mẹ, em trai, em gái, họ hàng của ông và mười viên cận thần. Tất cả bọn họ đều bị lăng trì, chặt đầu đem bêu. Vậy mà Càn Long còn thấy thất vọng không được cái bọn cứng đầu ấy van xin tha mạng.
    Đã hàng trăm năm rồi, người Hmong đã chống lại sự áp bức của TQ, chiến thắng thật ít ỏi, mà thất bại thì nhiều. Người Hmong chỉ dành sự tôn kính của mình cho những hy sinh của tổ tiên vì họ. Cho đến tận khi chết, họ cũng không để bọn người Hán thoả mãn cái thú được cạy ra lời van xin tha chết từ các lưỡi đao hành quyết họ.
    Mấy trăm binh sỹ đầu hàng bị bán làm nô lệ. Binh lính TQ được gửi đi khắp vùng núi Quế Châu và Tứ Xuyên để tảo thanh nốt người Hmong, đa số là nông dân, và không hề tham gia vào cuộc nổi dậy. Họ bị bắt làm nô lệ, bị đầy khổ sai đi khắp các miền khác nhau của TQ. Nếu đó là bài học cho người Hmong, thì người Hmong đã không chấp nhận học nó. Nổi dậy kế tiếp nhau, và đàn áp lại tiếp diễn.
    Dù vậy, một bộ phận người Hmong cũng đã tìm được cách phá vỡ cái vòng khổ đau định mệnh ấy. Năm 1746, 30 năm trước khi thủ lĩnh Sonom bị hành quyết, đã có vài trăm người Hmong vĩnh viễn rời bỏ Trung Quốc, họ tiến vào Việt nam để tìm một cuộc đời mới. Thế kỷ tiếp đó, hàng ngàn người khác theo bước họ tiến vào Việt nam, Lào, Thái Lan, Miến Điện. Họ đi tìm một cuộc sống yên bình sau bao thế kỷ đắng cay đầy nuớc mắt. . .
    Hết phần một.
    One for all, all for one!
  5. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bác Hector không viết tiếp đi à? Đang hay mà!
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  6. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bác Hector không viết tiếp đi à? Đang hay mà!
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  7. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá em không lên đây, nên xin phép trả lời bác giangctm câu hỏi từ ... vài tháng trước được không ạ?
    Đúng như bác nói, việc Mạc Đĩnh Chi được Tàu phong trạng nguyên chỉ là giai thoại thôi. Mà đã là giai thoại thì rất hay "râu ông nọ cắm cằm bà kia", chưa kể có khi còn hư cấu.
    Còn trạng Bùng Phùng Khắc Khoan thì ở nước ta cũng chỉ đỗ đến Hoàng Giáp. Sau này, khi sang sứ nhà Thành, Khang Hy khâm phục sự mẫn tiệp và tài năng của ông đã gọi ông là Kì lão, chưa thấy nói đến việc ông được phong trang nguyên Trung Quốc bao giờ.
    Lưỡng quốc trạng nguyên của nước ta là : Nguyễn Trực
    Về nhân vật này, xin khất các bác, em sẽ post tiểu sử lên sau.
    ....
    Xin lỗi vì bài viết ngoài luồng nhé.
    bác .. cứ tiếp tục Hơ mông đi. Em thấy bài viết của bác rất tuyệt.
    Được sửa chữa bởi - NguCong vào 23/05/2002 21:13
  8. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá em không lên đây, nên xin phép trả lời bác giangctm câu hỏi từ ... vài tháng trước được không ạ?
    Đúng như bác nói, việc Mạc Đĩnh Chi được Tàu phong trạng nguyên chỉ là giai thoại thôi. Mà đã là giai thoại thì rất hay "râu ông nọ cắm cằm bà kia", chưa kể có khi còn hư cấu.
    Còn trạng Bùng Phùng Khắc Khoan thì ở nước ta cũng chỉ đỗ đến Hoàng Giáp. Sau này, khi sang sứ nhà Thành, Khang Hy khâm phục sự mẫn tiệp và tài năng của ông đã gọi ông là Kì lão, chưa thấy nói đến việc ông được phong trang nguyên Trung Quốc bao giờ.
    Lưỡng quốc trạng nguyên của nước ta là : Nguyễn Trực
    Về nhân vật này, xin khất các bác, em sẽ post tiểu sử lên sau.
    ....
    Xin lỗi vì bài viết ngoài luồng nhé.
    bác .. cứ tiếp tục Hơ mông đi. Em thấy bài viết của bác rất tuyệt.
    Được sửa chữa bởi - NguCong vào 23/05/2002 21:13
  9. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói là các bác có thành kiến mà lại, thôi để từ giờ tôi gọi là người Miêu cho lịch sự.
    Mà bác cứ post lên về ông Nguyễn Trực đi, lâu rồi tôi chẳng còn nhớ ông Nguyễn Trực thế nào nữa, tôi chỉ nhớ chuyện ông Giang Văn Minh thôi, mà bác nào hiểu rõ vấn đề này làm ơn cho tôi biết cái, chuyện ông GVM đi sứ bị giết vào đời nhà Lê là chuyện có thực không đấy? Chắc là phải có thực thì bây giờ mới có đường GVM cắt đường Nguyễn Thái Học ở đoạn gần sứ quán Thuỵ Điển chứ nhỉ, nhưng mà sao lại có chuyện thảm khốc đến thế nhỉ. Đến đánh nhau còn không chém sứ cơ mà?
    One for all, all for one!
  10. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói là các bác có thành kiến mà lại, thôi để từ giờ tôi gọi là người Miêu cho lịch sự.
    Mà bác cứ post lên về ông Nguyễn Trực đi, lâu rồi tôi chẳng còn nhớ ông Nguyễn Trực thế nào nữa, tôi chỉ nhớ chuyện ông Giang Văn Minh thôi, mà bác nào hiểu rõ vấn đề này làm ơn cho tôi biết cái, chuyện ông GVM đi sứ bị giết vào đời nhà Lê là chuyện có thực không đấy? Chắc là phải có thực thì bây giờ mới có đường GVM cắt đường Nguyễn Thái Học ở đoạn gần sứ quán Thuỵ Điển chứ nhỉ, nhưng mà sao lại có chuyện thảm khốc đến thế nhỉ. Đến đánh nhau còn không chém sứ cơ mà?
    One for all, all for one!

Chia sẻ trang này