1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
  2. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
  3. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

  4. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

  5. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Vua Mèo
    Người Hmong tiếp tục vượt qua biên giới Trung Quốc tiến vào Đông Dương. Giống như những con thiêu thân trước ánh sáng đèn, họ nối nhau hướng về Nong Het. Thế nhưng cũng còn nhiều người khác không hề nản lòng trước thất bại ở Yên Bình, tiếp tục vào Việt nam. Họ hướng về khu định cư Quang Ba ở phía Bắc Việt nam.
    Chính tại nơi đây, trên Núi Phước gần Quang Ba đã xuất hiện một con người huyền thoại là Sioung. Anh ta luyện tập hàng ngày trong rừng, bắt đầu bằng lễ tế thần, rồi khổ luyện hàng giờ. Sau nhiều tháng luyện tập công phu, anh ta đã có thể nhảy cao không thể tưởng tượng được, điều đó làm anh tin rằng anh ta chính là người được lựa chọn để thực hiện thiên mệnh của lịch sử, trở thành vị vua hằng mong đợi của người Hmong.
    Sioung xuống núi, vào một làng Hmong gần đó, những người dân làng tò mò theo dõi người đàn ông lạ mặt này nhặt nhạnh cành cây dựng thành một cái tháp cao. Rồi trước sự kinh ngạc của họ, người lạ mặt chỉ bằng một cái nhún người đã vọt lên tận đỉnh của cái tháp. Sioung tuyên bố với những người Hmong còn đang đầy bàng hoàng rằng ông ta chính vua của người Hmong, VUA MÈO. ông ta tuyên bố chính thần linh đã ban cho ông quyền lực để thực hiện kỳ công đó, thần lĩnh cũng sẽ đảm bảo cho ông thành công, bằng cách biến các hạt đậu thần thành binh lính, bằng cách chôn nó xuống đất. Các chiến binh này sẽ giúp đỡ ông đánh bại tất cả mọi kẻ thù.
    Tin đồn về sự kiện phi thường này lan truyền đi nhanh chóng khắp miền sơn cước. Rất nhiều người Hmong, những người đã khắc khoải chờ đợi vị cứu tinh (messiah) theo truyền thuyết đã nhìn nhận khả năng thể thao phi thường này như một dấu hiệu linh thiêng, họ suy tôn ông lên làm vua. Các sắc dân miền núi khác như người Nùng, người Mán cũng bầy tỏ sự kính phục của họ, một số mang tặng phẩm đến, số khác hành hương về để chiêm ngưỡng con người Hmong huyền thoại này, người mà khả năng khinh công đã trở nên càng lúc càng ấn tượng hơn. Lúc này ông đã thay thế cái tháp làm từ các cành cây bằng một cái tháp cao hơn bằng đá.
    Vô số người Hmong đã nhìn nhận quyền lực của ông ta, họ tập trung chờ ông ta ban bố hiệu lệnh. Tuyên bố đầu tiên của Sioung là tuyên bố về tên mới của ông, nó sẽ là Choen-Tien. Mệnh lệnh đầu tiên của ông ta cho thần dân của mình là phải xây một toà cung điện. Người Hmong xây dựng cung điện với gỗ chạm khắc và vàng khảm lấy từ các ngôi chùa Phật giáo ở Đồng Văn, bỏ mặc các sư sãi còn đang khiếp đảm. Khi cung điện hoàn thành, Sioung hạ lệnh cho thần dân của mình dựng một toà tháp trên đỉnh cung điện. Toà tháp này sẽ có tên Long - Ngự, ghế của Rồng, mà chức năng của nó sẽ là giúp Sioung gần gũi hơn với Thượng Đế, để có thể đàm thoại với thần linh và các linh hồn.
    Khi đã hoàn tất nơi cư ngụ của mình, Sioung hướng mục tiêu của mình vào việc mở rộng quyền uy xuống các khu vực lân cận Quan Ba. Ông ta tập hợp quân đội từ dân làng Hmong, Nùng, Mán. Thợ rèn người Hmong được lệnh rèn thật nhiều súng kíp, những người khác phải đi tìm quặng muối, lưu huỳnh, than để chế thuốc súng cho binh lính. Binh lính của ông ta mặc áo choàng trắng, mang các lá cờ biểu hiện cho uy quyền của ông xuống các cứ điểm quân sự trong suốt lãnh thổ của ông ta.
    One for all, all for one!
  6. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Vua Mèo
    Người Hmong tiếp tục vượt qua biên giới Trung Quốc tiến vào Đông Dương. Giống như những con thiêu thân trước ánh sáng đèn, họ nối nhau hướng về Nong Het. Thế nhưng cũng còn nhiều người khác không hề nản lòng trước thất bại ở Yên Bình, tiếp tục vào Việt nam. Họ hướng về khu định cư Quang Ba ở phía Bắc Việt nam.
    Chính tại nơi đây, trên Núi Phước gần Quang Ba đã xuất hiện một con người huyền thoại là Sioung. Anh ta luyện tập hàng ngày trong rừng, bắt đầu bằng lễ tế thần, rồi khổ luyện hàng giờ. Sau nhiều tháng luyện tập công phu, anh ta đã có thể nhảy cao không thể tưởng tượng được, điều đó làm anh tin rằng anh ta chính là người được lựa chọn để thực hiện thiên mệnh của lịch sử, trở thành vị vua hằng mong đợi của người Hmong.
    Sioung xuống núi, vào một làng Hmong gần đó, những người dân làng tò mò theo dõi người đàn ông lạ mặt này nhặt nhạnh cành cây dựng thành một cái tháp cao. Rồi trước sự kinh ngạc của họ, người lạ mặt chỉ bằng một cái nhún người đã vọt lên tận đỉnh của cái tháp. Sioung tuyên bố với những người Hmong còn đang đầy bàng hoàng rằng ông ta chính vua của người Hmong, VUA MÈO. ông ta tuyên bố chính thần linh đã ban cho ông quyền lực để thực hiện kỳ công đó, thần lĩnh cũng sẽ đảm bảo cho ông thành công, bằng cách biến các hạt đậu thần thành binh lính, bằng cách chôn nó xuống đất. Các chiến binh này sẽ giúp đỡ ông đánh bại tất cả mọi kẻ thù.
    Tin đồn về sự kiện phi thường này lan truyền đi nhanh chóng khắp miền sơn cước. Rất nhiều người Hmong, những người đã khắc khoải chờ đợi vị cứu tinh (messiah) theo truyền thuyết đã nhìn nhận khả năng thể thao phi thường này như một dấu hiệu linh thiêng, họ suy tôn ông lên làm vua. Các sắc dân miền núi khác như người Nùng, người Mán cũng bầy tỏ sự kính phục của họ, một số mang tặng phẩm đến, số khác hành hương về để chiêm ngưỡng con người Hmong huyền thoại này, người mà khả năng khinh công đã trở nên càng lúc càng ấn tượng hơn. Lúc này ông đã thay thế cái tháp làm từ các cành cây bằng một cái tháp cao hơn bằng đá.
    Vô số người Hmong đã nhìn nhận quyền lực của ông ta, họ tập trung chờ ông ta ban bố hiệu lệnh. Tuyên bố đầu tiên của Sioung là tuyên bố về tên mới của ông, nó sẽ là Choen-Tien. Mệnh lệnh đầu tiên của ông ta cho thần dân của mình là phải xây một toà cung điện. Người Hmong xây dựng cung điện với gỗ chạm khắc và vàng khảm lấy từ các ngôi chùa Phật giáo ở Đồng Văn, bỏ mặc các sư sãi còn đang khiếp đảm. Khi cung điện hoàn thành, Sioung hạ lệnh cho thần dân của mình dựng một toà tháp trên đỉnh cung điện. Toà tháp này sẽ có tên Long - Ngự, ghế của Rồng, mà chức năng của nó sẽ là giúp Sioung gần gũi hơn với Thượng Đế, để có thể đàm thoại với thần linh và các linh hồn.
    Khi đã hoàn tất nơi cư ngụ của mình, Sioung hướng mục tiêu của mình vào việc mở rộng quyền uy xuống các khu vực lân cận Quan Ba. Ông ta tập hợp quân đội từ dân làng Hmong, Nùng, Mán. Thợ rèn người Hmong được lệnh rèn thật nhiều súng kíp, những người khác phải đi tìm quặng muối, lưu huỳnh, than để chế thuốc súng cho binh lính. Binh lính của ông ta mặc áo choàng trắng, mang các lá cờ biểu hiện cho uy quyền của ông xuống các cứ điểm quân sự trong suốt lãnh thổ của ông ta.
    One for all, all for one!
  7. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao lâu sau, tất cả các bộ lạc quanh vùng đã phục tùng Sioung, chỉ trừ người Thổ. Hết sức giận dữ, Sioung hạ lệnh tấn công bọn Thổ dám từ chối công nhận quyền cai trị thần thánh của mình. Ông ta tấn công vào một làng Thổ ở Lang Dan, người Thổ chỉ chống cự được một cách yếu ớt trước khi bỏ chạy khỏi làng, để mặc quân lính Hmong cướp phá, rồi phá huỷ nó hoàn toàn.
    Một làng lớn hơn nhiều của người Thổ trở thành mục tiêu bị tấn công. Lần này Sioung phải vất vả hơn nhiều, nhưng điều đấy cũng không giúp người Thổ nhiều, nó chỉ có nghĩa người Thổ bị chết nhiều hơn mà thôi. Sau khi đốt phá ngôi làng, Sioung hạ lệnh cho binh lính chặn đánh người Thổ đang bỏ chạy về tỉnh lỵ Hà Giang để cầu cứu quan lại Việt. Người Thổ bị chặn đánh bỏ chạy toán loạn, có đến hơn một ngàn người bị giết tại chỗ. Cứ thế, cuộc đàn áp người Thổ của Sioung kéo dài đến hơn mười hai năm.
    Các chiến thắng lừng lẫy làm tăng thêm uy tín và danh vọng của Sioung với các bộ lạc miền núi. Dần dần ông ta không còn phải đích thân chỉ huy quân đội nữa, mà giao cho các tướng lĩnh chỉ huy đánh dẹp. Sioung ngự trong lâu đài của mình, chỉ xuất hiện vào buổi sáng, trưa và chiều tối để đám dân chúng có cơ hội bày tỏ lòng tôn kính. Các quan lại Việt thì tỏ ra thận trọng quá sức, họ chỉ làm sao cho quân lính Hmong không quấy nhiễu địa phận của mình bằng cách thể hiện sự kính trọng với Sioung, đấy cũng là một cái giá rẻ.
    Mọi việc khá êm đẹp cho tới khi Sioung cưới cô con gái của một người người trong bộ lạc là Tao Yao. Chỉ ít lâu sau khi cưới, Sioung giết chết cô vợ trẻ. Tao Yao hết sức căm tức, nhưng không dám làm gì vì sợ nguy đến tính mạng. Tuy nhiên khi Sioung tỏ ý muốn cưới cô con gái nữa của Tao Yao thì ông này buộc phải hành động, ông này gói ghém đồ đạc rồi bỏ trốn sang Trung Quốc. Đến được nơi an toàn rồi, Tao Yao mới tính chuyện trả thù. Ong ta tuyển mộ mười thanh niên có tiếng dũng cảm, khoẻ mạnh và tháo vát để ám sát Sioung. Những người này đến chỗ Sioung như những thợ thủ công lành nghề đang kiếm việc làm. Họ bỏ ra nhiều tuần quanh quẩn quanh lâu đài của Sioung làm những việc lặt vặt cho đến một ngày có một biến cố xảy ra khiến Sioung phải phái hết binh lính, kể cả phần lớn đội quân bảo vệ lâu đài đi. Chờ cho các lính gác nghỉ ăn trưa, những kẻ ám sát đột nhập lâu đài và giết chết Sioung.
    Vương quốc của Sioung tan rã ngay sau cái chết của ông này. Các thủ lĩnh Hmong trở về làng bản của mình, người Thổ không còn bị truy bức nữa, vả lại họ cũng đã bỏ xuống đồng bằng, nơi người Hmong không thể theo được vì sợ bệnh dịch nhiệt đới sẽ lại gây chết chóc tàn hại họ.
    Năm 1911, một người Hmong khác, hy vọng muốn làm sống lại cái Vương quốc Mèo, tuyên bố anh ta chính là Sioung tái sinh, ông này thậm chí cũng lấy tên là Sioung, rồi xúi giục người Hmong nổi loạn. Nhưng lần này người Hmong phải đối đầu với cả người Pháp lẫn người Việt. Sioung thứ hai bị đánh bại, bị bắt bỏ ngục rồi chết trong tù.
    Khoảng trống quyền lực sau cái chết của Sioung thứ nhất được lấp vào phần nào bởi một người là Shue Cha, thủ lĩnh một làng Hmong trên các đỉnh núi đá tai mèo gần Hoàng Su Phì. Khác với Sioung, Ong này leo lên các bậc thang quyền lực từ từ, nhưng chắc chắn. Sau bốn mươi năm ông ta đã mở rộng quyền lực của mình sang hết các vùng lãnh thổ quanh Hoàng Su Phì, cũng như một vùng đất rộng tương đương bên kia biên giới Trung Quốc. Năm 1894, người nhà Thanh chính thức ban cho ông da danh hiệu Thổ Tù (Tu Si), với quền cai trị lên tất cả các bộ lạc thiểu số trên lãnh thổ ông ta. Không bị ai ngăn cấm, cả người Việt lẫn người Pháp, Shue Cha tự do sử dụng quyền lực trên lãnh điạ của mình, cả trên đất Việt lẫn đất Tàu.
    Có lẽ người Pháp không can thiệp vì họ muốn sử dụng Shue Cha để đảm bảo nguồn cung cấp cho độc quyền gỗ làm ván thiên của họ. Các thợ mộc Hmong hạ cây gỗ, rồi dưới sự chỉ huy của Shue Cha, chỉ chuyển cho người Pháp. Quyền lực của Shue Cha dần dần lan sang cả đến Lào, nơi người dân đồn đại ông này có cả bùa phép. Thậm chí khi ông này chết, người ta vẫn coi như ông ta không chết, mà chỉ chuyển thành một dạng khác, một con cọp dữ chuyên bắt các phụ nữ đẹp nhất của người Hmong để trừng trị sai lầm của họ khiến ông ta không hoá thành người lại được.
    One for all, all for one!
  8. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao lâu sau, tất cả các bộ lạc quanh vùng đã phục tùng Sioung, chỉ trừ người Thổ. Hết sức giận dữ, Sioung hạ lệnh tấn công bọn Thổ dám từ chối công nhận quyền cai trị thần thánh của mình. Ông ta tấn công vào một làng Thổ ở Lang Dan, người Thổ chỉ chống cự được một cách yếu ớt trước khi bỏ chạy khỏi làng, để mặc quân lính Hmong cướp phá, rồi phá huỷ nó hoàn toàn.
    Một làng lớn hơn nhiều của người Thổ trở thành mục tiêu bị tấn công. Lần này Sioung phải vất vả hơn nhiều, nhưng điều đấy cũng không giúp người Thổ nhiều, nó chỉ có nghĩa người Thổ bị chết nhiều hơn mà thôi. Sau khi đốt phá ngôi làng, Sioung hạ lệnh cho binh lính chặn đánh người Thổ đang bỏ chạy về tỉnh lỵ Hà Giang để cầu cứu quan lại Việt. Người Thổ bị chặn đánh bỏ chạy toán loạn, có đến hơn một ngàn người bị giết tại chỗ. Cứ thế, cuộc đàn áp người Thổ của Sioung kéo dài đến hơn mười hai năm.
    Các chiến thắng lừng lẫy làm tăng thêm uy tín và danh vọng của Sioung với các bộ lạc miền núi. Dần dần ông ta không còn phải đích thân chỉ huy quân đội nữa, mà giao cho các tướng lĩnh chỉ huy đánh dẹp. Sioung ngự trong lâu đài của mình, chỉ xuất hiện vào buổi sáng, trưa và chiều tối để đám dân chúng có cơ hội bày tỏ lòng tôn kính. Các quan lại Việt thì tỏ ra thận trọng quá sức, họ chỉ làm sao cho quân lính Hmong không quấy nhiễu địa phận của mình bằng cách thể hiện sự kính trọng với Sioung, đấy cũng là một cái giá rẻ.
    Mọi việc khá êm đẹp cho tới khi Sioung cưới cô con gái của một người người trong bộ lạc là Tao Yao. Chỉ ít lâu sau khi cưới, Sioung giết chết cô vợ trẻ. Tao Yao hết sức căm tức, nhưng không dám làm gì vì sợ nguy đến tính mạng. Tuy nhiên khi Sioung tỏ ý muốn cưới cô con gái nữa của Tao Yao thì ông này buộc phải hành động, ông này gói ghém đồ đạc rồi bỏ trốn sang Trung Quốc. Đến được nơi an toàn rồi, Tao Yao mới tính chuyện trả thù. Ong ta tuyển mộ mười thanh niên có tiếng dũng cảm, khoẻ mạnh và tháo vát để ám sát Sioung. Những người này đến chỗ Sioung như những thợ thủ công lành nghề đang kiếm việc làm. Họ bỏ ra nhiều tuần quanh quẩn quanh lâu đài của Sioung làm những việc lặt vặt cho đến một ngày có một biến cố xảy ra khiến Sioung phải phái hết binh lính, kể cả phần lớn đội quân bảo vệ lâu đài đi. Chờ cho các lính gác nghỉ ăn trưa, những kẻ ám sát đột nhập lâu đài và giết chết Sioung.
    Vương quốc của Sioung tan rã ngay sau cái chết của ông này. Các thủ lĩnh Hmong trở về làng bản của mình, người Thổ không còn bị truy bức nữa, vả lại họ cũng đã bỏ xuống đồng bằng, nơi người Hmong không thể theo được vì sợ bệnh dịch nhiệt đới sẽ lại gây chết chóc tàn hại họ.
    Năm 1911, một người Hmong khác, hy vọng muốn làm sống lại cái Vương quốc Mèo, tuyên bố anh ta chính là Sioung tái sinh, ông này thậm chí cũng lấy tên là Sioung, rồi xúi giục người Hmong nổi loạn. Nhưng lần này người Hmong phải đối đầu với cả người Pháp lẫn người Việt. Sioung thứ hai bị đánh bại, bị bắt bỏ ngục rồi chết trong tù.
    Khoảng trống quyền lực sau cái chết của Sioung thứ nhất được lấp vào phần nào bởi một người là Shue Cha, thủ lĩnh một làng Hmong trên các đỉnh núi đá tai mèo gần Hoàng Su Phì. Khác với Sioung, Ong này leo lên các bậc thang quyền lực từ từ, nhưng chắc chắn. Sau bốn mươi năm ông ta đã mở rộng quyền lực của mình sang hết các vùng lãnh thổ quanh Hoàng Su Phì, cũng như một vùng đất rộng tương đương bên kia biên giới Trung Quốc. Năm 1894, người nhà Thanh chính thức ban cho ông da danh hiệu Thổ Tù (Tu Si), với quền cai trị lên tất cả các bộ lạc thiểu số trên lãnh thổ ông ta. Không bị ai ngăn cấm, cả người Việt lẫn người Pháp, Shue Cha tự do sử dụng quyền lực trên lãnh điạ của mình, cả trên đất Việt lẫn đất Tàu.
    Có lẽ người Pháp không can thiệp vì họ muốn sử dụng Shue Cha để đảm bảo nguồn cung cấp cho độc quyền gỗ làm ván thiên của họ. Các thợ mộc Hmong hạ cây gỗ, rồi dưới sự chỉ huy của Shue Cha, chỉ chuyển cho người Pháp. Quyền lực của Shue Cha dần dần lan sang cả đến Lào, nơi người dân đồn đại ông này có cả bùa phép. Thậm chí khi ông này chết, người ta vẫn coi như ông ta không chết, mà chỉ chuyển thành một dạng khác, một con cọp dữ chuyên bắt các phụ nữ đẹp nhất của người Hmong để trừng trị sai lầm của họ khiến ông ta không hoá thành người lại được.
    One for all, all for one!
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chà , đề nghị mãi mà các bác không cho cái topic này sang box Lịch sử - Văn hoá nhỉ ! Chủ đề này cũng thuộc phạm vi LS - VH đấy chứ ! Mà bác Lion King hồi đầu lập box Lịch sử đã hứa với tụi em rồi nhá !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chà , đề nghị mãi mà các bác không cho cái topic này sang box Lịch sử - Văn hoá nhỉ ! Chủ đề này cũng thuộc phạm vi LS - VH đấy chứ ! Mà bác Lion King hồi đầu lập box Lịch sử đã hứa với tụi em rồi nhá !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .

Chia sẻ trang này