1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ấy chú Yasu, bác Lion King chả có chữ nào trong này, không biết bác hứa là lấy cái gì hứa nhỉ?
    Hình như bác Lion King nhà chú với một số bác khác có thống nhất trưng cầu dân ý các thợ xây của topic này về việc có chuyển nó hay không, nhưng trưng cầu của bác ấy chả có ai trả lời thì phải.
    Trong khi chờ sự thành công của cái trưng cầu ấy, tạm thời chắc cứ để cái này ở đây, chú ạ. Chú cứ xây cái box LS của chú đi, nó to đẹp thì sợ gì không ai biết đến mà phải nhăm nhăm vác cái này về cho chật chỗ. Mà đến lúc nó to đẹp thì ắt cái này cũng chui vào đấy thôi, cần gì đòi.

    Đêm chờ ánh sáng
    Mưa đòi cơn nắng
    Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần

  2. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ấy chú Yasu, bác Lion King chả có chữ nào trong này, không biết bác hứa là lấy cái gì hứa nhỉ?
    Hình như bác Lion King nhà chú với một số bác khác có thống nhất trưng cầu dân ý các thợ xây của topic này về việc có chuyển nó hay không, nhưng trưng cầu của bác ấy chả có ai trả lời thì phải.
    Trong khi chờ sự thành công của cái trưng cầu ấy, tạm thời chắc cứ để cái này ở đây, chú ạ. Chú cứ xây cái box LS của chú đi, nó to đẹp thì sợ gì không ai biết đến mà phải nhăm nhăm vác cái này về cho chật chỗ. Mà đến lúc nó to đẹp thì ắt cái này cũng chui vào đấy thôi, cần gì đòi.

    Đêm chờ ánh sáng
    Mưa đòi cơn nắng
    Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần

  3. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Liên minh với người Pháp
    Người Pháp đặt nền bảo hộ lên Campuchia vào năm 163, hoàn thành chiếm Việt nam vào năm 1884, Lào năm 1893. Nhưng trong 3 thuộc địa ấy, Việt nam mang lại nhiều lợi nhuận nhất, và cũng còn nhiều tiềm năng kinh tế nhất, nên người Pháp cũng sẵn lòng đầu tư những khoản tiền lớn để mở mang đường xá, cầu cống, đường xe lửa. Nhà băng Đông Dương thành lập năm 1875 cung cấp nguồn vốn cho các dự án phát triển, đồng thời đảm bảo lợi ích xuất nhập khẩu của người Pháp không rơi vào tay người bản xứ. Nhà băng cấp tài chính cho các mỏ than ở Bắc Bộ và tỉnh Khăm Muộn, Lào, các đồn điền cao su ở Trung, Nam Việt nam và cao nguyên Boloven ở Lào. Cho tới đầu Thế chiến II, 50% lượng cao su mà người Mỹ đã nhập hàng năm là từ Đông Dương thuộc Pháp, ngoài ra các đồn điền cà phê cũng nhận được sự bảo trợ từ ngân hàng.
    Để bù đắp cho nguồn phí tổn khá lớn ban đầu ấy, người Pháp thiết lập độc quyền muối, rượu và thuốc phiện. Sự độc quyền cũng dẫn tới các lợi tức phụ thu từ thuế đánh lên người Việt nam, Lào và Campuchia. Cũng phải nói thêm rằng việc đánh thuế ảnh hưởng nặng nhất lên người Việt nam, so với người Lào và Campuchia. Người Pháp tìm cách để thu lợi tối đa, đồng thời tích kiệm tối thiểu chi phí cho quản lý, hành chính và điều hành thuộc địa. Người nông dân Việt nam bị ảnh hưởng rất nặng từ chính sách ấy, họ dần bị bần cùng hoá, bị phá sản, mất hết đất đai, ruộng vườn, trong khi một bộ phận nhỏ khác lại vươn lên thành các chủ đất lớn. Chính sách thuế của người Pháp là bóc lột và thiển cận, vì chỉ trong hai thế hệ, tình hình xã hội, kinh tế đã chín muồi cho một cuộc cách mạng.
    Tới cuối thế kỷ 19, bộ máy hành chính của Pháp ở Lào chỉ có chừng 20 người. Số nhân sự bậc trung còn lại là người Việt, đến lượt mình, quan chức người Việt lại thuê người Lào làm thư ký, phiên dịch viên. Người Pháp phải dựa vào hệ thống chính trị truyền thống của người Lào để thu thuế cũng như thực hiện các sắc lệnh.
    Người thiểu số bị thiệt thòi khá nhiều trong hệ thống ấy. Họ chỉ được coi như công dân hạng hai, dân mọi rợ. Họ không thể tham gia vào cơ cấu quyền lực chính trị, không có cách nào phản kháng lại những bất công đè lên họ bởi lớp quan lại địa phương. Thông thường, họ phải đóng toàn phần thuế, dù rằng quan lại Lào chỉ nộp cho người Pháp một phần, rồi bỏ túi chỗ còn lại. Người Hmong phản ứng khá mạnh trước chính sách phân biệt đối xử thông qua thuế đó. Đối với họ, thuế quá nặng làm họ nghèo đói đi, còn người dân bản xứ Lào, dù có mức sống cao hơn, lại chỉ bị một mức thuế nhẹ hơn.
    Năm 1885, Tôn Thất Thuyết phù tá vua Hàm Nghi nổi dậy đánh lại người Pháp. Cuộc nổi dậy thất bại, Tôn Thât Thuyết và vua Hàm Nghi phải chạy trốn sang miền trung Lào lập căn cứ kháng chiến. Người Pháp phải mất rất nhiều công sức mà không làm thế nào dập tắt được cuộc kháng chiến. Mãi sau này, khi người Hmong hợp tác với người Pháp, họ mới bắt được vua Hàm Nghi. Sự hợp tác này nâng cao giá trị người Hmong trong mắt người Pháp, họ từ nay liên hệ trực tiếp với người Hmong không thông qua trung gian là người Lào nữa. Từ nay người Pháp cũng nhận thức được vai trò quan trọng của người Hmong trong các chiến dịch quân sự trên vùng cao nguyên này.
  4. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Liên minh với người Pháp
    Người Pháp đặt nền bảo hộ lên Campuchia vào năm 163, hoàn thành chiếm Việt nam vào năm 1884, Lào năm 1893. Nhưng trong 3 thuộc địa ấy, Việt nam mang lại nhiều lợi nhuận nhất, và cũng còn nhiều tiềm năng kinh tế nhất, nên người Pháp cũng sẵn lòng đầu tư những khoản tiền lớn để mở mang đường xá, cầu cống, đường xe lửa. Nhà băng Đông Dương thành lập năm 1875 cung cấp nguồn vốn cho các dự án phát triển, đồng thời đảm bảo lợi ích xuất nhập khẩu của người Pháp không rơi vào tay người bản xứ. Nhà băng cấp tài chính cho các mỏ than ở Bắc Bộ và tỉnh Khăm Muộn, Lào, các đồn điền cao su ở Trung, Nam Việt nam và cao nguyên Boloven ở Lào. Cho tới đầu Thế chiến II, 50% lượng cao su mà người Mỹ đã nhập hàng năm là từ Đông Dương thuộc Pháp, ngoài ra các đồn điền cà phê cũng nhận được sự bảo trợ từ ngân hàng.
    Để bù đắp cho nguồn phí tổn khá lớn ban đầu ấy, người Pháp thiết lập độc quyền muối, rượu và thuốc phiện. Sự độc quyền cũng dẫn tới các lợi tức phụ thu từ thuế đánh lên người Việt nam, Lào và Campuchia. Cũng phải nói thêm rằng việc đánh thuế ảnh hưởng nặng nhất lên người Việt nam, so với người Lào và Campuchia. Người Pháp tìm cách để thu lợi tối đa, đồng thời tích kiệm tối thiểu chi phí cho quản lý, hành chính và điều hành thuộc địa. Người nông dân Việt nam bị ảnh hưởng rất nặng từ chính sách ấy, họ dần bị bần cùng hoá, bị phá sản, mất hết đất đai, ruộng vườn, trong khi một bộ phận nhỏ khác lại vươn lên thành các chủ đất lớn. Chính sách thuế của người Pháp là bóc lột và thiển cận, vì chỉ trong hai thế hệ, tình hình xã hội, kinh tế đã chín muồi cho một cuộc cách mạng.
    Tới cuối thế kỷ 19, bộ máy hành chính của Pháp ở Lào chỉ có chừng 20 người. Số nhân sự bậc trung còn lại là người Việt, đến lượt mình, quan chức người Việt lại thuê người Lào làm thư ký, phiên dịch viên. Người Pháp phải dựa vào hệ thống chính trị truyền thống của người Lào để thu thuế cũng như thực hiện các sắc lệnh.
    Người thiểu số bị thiệt thòi khá nhiều trong hệ thống ấy. Họ chỉ được coi như công dân hạng hai, dân mọi rợ. Họ không thể tham gia vào cơ cấu quyền lực chính trị, không có cách nào phản kháng lại những bất công đè lên họ bởi lớp quan lại địa phương. Thông thường, họ phải đóng toàn phần thuế, dù rằng quan lại Lào chỉ nộp cho người Pháp một phần, rồi bỏ túi chỗ còn lại. Người Hmong phản ứng khá mạnh trước chính sách phân biệt đối xử thông qua thuế đó. Đối với họ, thuế quá nặng làm họ nghèo đói đi, còn người dân bản xứ Lào, dù có mức sống cao hơn, lại chỉ bị một mức thuế nhẹ hơn.
    Năm 1885, Tôn Thất Thuyết phù tá vua Hàm Nghi nổi dậy đánh lại người Pháp. Cuộc nổi dậy thất bại, Tôn Thât Thuyết và vua Hàm Nghi phải chạy trốn sang miền trung Lào lập căn cứ kháng chiến. Người Pháp phải mất rất nhiều công sức mà không làm thế nào dập tắt được cuộc kháng chiến. Mãi sau này, khi người Hmong hợp tác với người Pháp, họ mới bắt được vua Hàm Nghi. Sự hợp tác này nâng cao giá trị người Hmong trong mắt người Pháp, họ từ nay liên hệ trực tiếp với người Hmong không thông qua trung gian là người Lào nữa. Từ nay người Pháp cũng nhận thức được vai trò quan trọng của người Hmong trong các chiến dịch quân sự trên vùng cao nguyên này.
  5. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề thuế
    Năm 1896, người Pháp tăng thuế ở Lào, thuế mới đánh vào người Hmong rất nặng, lại không công bằng, vì thực tế nó chỉ nhằm vào họ. Các cánh đồng thuốc phiện ở Lào chủ yếu thuộc về người Hmong, người Pháp biết rất rõ điều đó, và họ cũng rất sẵn lòng tìm cách chiếm cho bằng được nguồn nguyên liệu thuốc phiện thô rẻ tiền này để phục vụ cho sự độc quyền. Vì vậy họ đã yêu cầu người Hmong trả một phần thuế bằng thuốc phiện với một giá định sẵn, tất nhiên là rẻ hơn nhiều giá thị trường.
    Người Hmong quay ra kêu cứu với kiatong của họ, thực tế họ đã ngấm ngầm tức giận từ lâu, nên giờ đây một tàn lửa nhỏ cũng đủ để làm bùng lên đám cháy. Cộng vào đó, việc Cao uỷ Pháp ở Xiêng Khoảng lại tìm cách hăm doạ họ bằng cách điều động một đội lính Lào + Việt tuần tra xung quanh vùng cao nguyên họ cư ngụ chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Tổng trấn Xiêng Khoảng, hoàng thân Kham Huang cũng chẳng lấy gì làm hài lòng với người Pháp, ông xuất thân từ dòng vua chúa lâu đời, vốn ngự trị tỉnh này như một lãnh địa độc lập, vậy mà người Pháp cư xử với ông thật khinh thị. Thấy ông không có vẻ hợp tác, người Pháp tìm cách hạ bệ ông từ địa vị hoàng thân xuống thành tổng trấn. Nhận thấy tình hình có khả năng bùng nổ, ông này tìm cách khuyến khích lãnh tụ người Hmong, kiatong nhà họ Lò tổ chức một đạo quân vũ trang nổi loạn.
    Người Hmong tấn công đồn binh ở Bản Khang Phanieng ở rìa Cánh đồng Chum, cuộc tấn công dù thất bại nhưng cũng đủ tạo thanh thế cho họ. Cuộc tấn công thứ hai tham vọng hơn, nhằm vào trung tâm tỉnh lỵ Xiêng Khoảng. Lần này họ bị áp đảo cả về hoả lực lẫn binh lực, các khẩu súng trường hiện đại của người Pháp cắt xẻ hàng ngũ của họ trước khi họ có thể xáp lại gần điểm hoả súng kíp. Người Hmong chịu rất nhiều tổn thất nên phải lui binh vào vùng rừng núi.
    Thất bại làm uy tín Lo kiatong suy sụp thảm hại, ngôi vị lãnh đạo người Hmong do đó phải truyền về tay kiatong Tong Ger Moua nhà họ Moua. Tong Ger dẫn đầu phái đoàn Hmong đàm phán với người Pháp ở Bản Ban, một bản nhỏ phía bắc tỉnh lỵ. Người Pháp chủ động đàm phán hoà bình dù họ đã đánh bại người Hmong, vì dẫu sao họ cũng không muốn chọc phá thêm tổ ong bắp cày này. Người Pháp đề nghị giảm thuế cho người Hmong, hứa sẽ tham khảo ý kiến bô lão Hmong trước khi thi hành chính sách mới đụng chạm tới quyền lợi của người Hmong.
    Dù rằng người Pháp và người Hmong ở Xiêng Khoảng đã đạt được thoả hiệp, người Hmong ở các cộng đồng khác tiếp tục kêu ca bị bóc lột quá đáng. Người Pháp có lẽ không phải chịu trách nhiệm chính, mà là người Thái, người Lào và các quan lại Việt đã lợi dụng chính quyền thuộc địa để thu lợi. Người Hmong sống ở các khu vực trồng cây thuốc phiện chính như cánh đồng Điện Biên Phủ chịu nhiều thiệt thòi bất công nhất. Các lãnh chúa Thái bóc lột một lượng lớn thuế bằng thuốc phiện đến nỗi chẳng mấy chốc, cư dân Hmong trong vùng trở nên nghèo khổ. Tình hình cho một cuộc nổi loạn đã chín muồi, nhưng phải đợi tới 20 năm nữa, nó mới nổ ra, khi đó không những người Thái, mà cả người Pháp cũng phải hứng chịu hậu quả.
  6. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề thuế
    Năm 1896, người Pháp tăng thuế ở Lào, thuế mới đánh vào người Hmong rất nặng, lại không công bằng, vì thực tế nó chỉ nhằm vào họ. Các cánh đồng thuốc phiện ở Lào chủ yếu thuộc về người Hmong, người Pháp biết rất rõ điều đó, và họ cũng rất sẵn lòng tìm cách chiếm cho bằng được nguồn nguyên liệu thuốc phiện thô rẻ tiền này để phục vụ cho sự độc quyền. Vì vậy họ đã yêu cầu người Hmong trả một phần thuế bằng thuốc phiện với một giá định sẵn, tất nhiên là rẻ hơn nhiều giá thị trường.
    Người Hmong quay ra kêu cứu với kiatong của họ, thực tế họ đã ngấm ngầm tức giận từ lâu, nên giờ đây một tàn lửa nhỏ cũng đủ để làm bùng lên đám cháy. Cộng vào đó, việc Cao uỷ Pháp ở Xiêng Khoảng lại tìm cách hăm doạ họ bằng cách điều động một đội lính Lào + Việt tuần tra xung quanh vùng cao nguyên họ cư ngụ chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Tổng trấn Xiêng Khoảng, hoàng thân Kham Huang cũng chẳng lấy gì làm hài lòng với người Pháp, ông xuất thân từ dòng vua chúa lâu đời, vốn ngự trị tỉnh này như một lãnh địa độc lập, vậy mà người Pháp cư xử với ông thật khinh thị. Thấy ông không có vẻ hợp tác, người Pháp tìm cách hạ bệ ông từ địa vị hoàng thân xuống thành tổng trấn. Nhận thấy tình hình có khả năng bùng nổ, ông này tìm cách khuyến khích lãnh tụ người Hmong, kiatong nhà họ Lò tổ chức một đạo quân vũ trang nổi loạn.
    Người Hmong tấn công đồn binh ở Bản Khang Phanieng ở rìa Cánh đồng Chum, cuộc tấn công dù thất bại nhưng cũng đủ tạo thanh thế cho họ. Cuộc tấn công thứ hai tham vọng hơn, nhằm vào trung tâm tỉnh lỵ Xiêng Khoảng. Lần này họ bị áp đảo cả về hoả lực lẫn binh lực, các khẩu súng trường hiện đại của người Pháp cắt xẻ hàng ngũ của họ trước khi họ có thể xáp lại gần điểm hoả súng kíp. Người Hmong chịu rất nhiều tổn thất nên phải lui binh vào vùng rừng núi.
    Thất bại làm uy tín Lo kiatong suy sụp thảm hại, ngôi vị lãnh đạo người Hmong do đó phải truyền về tay kiatong Tong Ger Moua nhà họ Moua. Tong Ger dẫn đầu phái đoàn Hmong đàm phán với người Pháp ở Bản Ban, một bản nhỏ phía bắc tỉnh lỵ. Người Pháp chủ động đàm phán hoà bình dù họ đã đánh bại người Hmong, vì dẫu sao họ cũng không muốn chọc phá thêm tổ ong bắp cày này. Người Pháp đề nghị giảm thuế cho người Hmong, hứa sẽ tham khảo ý kiến bô lão Hmong trước khi thi hành chính sách mới đụng chạm tới quyền lợi của người Hmong.
    Dù rằng người Pháp và người Hmong ở Xiêng Khoảng đã đạt được thoả hiệp, người Hmong ở các cộng đồng khác tiếp tục kêu ca bị bóc lột quá đáng. Người Pháp có lẽ không phải chịu trách nhiệm chính, mà là người Thái, người Lào và các quan lại Việt đã lợi dụng chính quyền thuộc địa để thu lợi. Người Hmong sống ở các khu vực trồng cây thuốc phiện chính như cánh đồng Điện Biên Phủ chịu nhiều thiệt thòi bất công nhất. Các lãnh chúa Thái bóc lột một lượng lớn thuế bằng thuốc phiện đến nỗi chẳng mấy chốc, cư dân Hmong trong vùng trở nên nghèo khổ. Tình hình cho một cuộc nổi loạn đã chín muồi, nhưng phải đợi tới 20 năm nữa, nó mới nổ ra, khi đó không những người Thái, mà cả người Pháp cũng phải hứng chịu hậu quả.
  7. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Quân Cờ đen
    Mối quan hệ giữa người Pháp và người Hmong không phải lúc nào cũng ảm đạm. Vào khoảng cuối những năm 1914, rất nhiều cộng đồng Hmong trên lãnh thổ Đông Dương đã chào đón lực lượng quân sự Pháp bảo hộ chống lại các nhóm giặc cướp nổi danh là quân Cờ đen.
    Mọi việc bắt đầu từ năm 1884, khi người Pháp và Trung Hoa ký hiệp ước Thiên Tân, xác nhận chủ quyền của Pháp quốc trên toàn Việt nam. Trước đó, Trung Hoa đã có rất nhiều quân đồn trú dọc biên giới với Việt nam, thậm chí đóng sâu trong lãnh thổ Việt nam. Người Pháp tưởng rằng sau khi ký kết hiệp ước, các toán quân này sẽ tự động rút về nước, ngượi lại chúng quay ra cướp bóc, chiếm cứ nhiều vùng đất biên ải. Các chỉ huy của bọn này trở thành các lãnh chúa quân phiệt, có quân đội riêng, cai quản một bộ phận dân cư sống trong vùng lãnh thổ của hắn. Các đội quân này đều dùng cờ đen, nên người Pháp có thói quen gọi tất cả các toán giặc cướp Tầu trên Đông Dương là quân Cờ đen.
    Nhiều khi các tướng lĩnh quân phiệt này cũng có sự hổ trợ đáng kể. Hoàng đế Việt nam, cũng như các thủ lĩnh người Thái chống lại ách thuộc địa Pháp tìm cách liên minh với các toán giặc cướp để lợi dụng chúng chống lại người Pháp. Quân Cờ đen nhiều khi đụng độ với quân Pháp, và đã đôi lúc giáng cho quân Pháp những đòn nặng nề, như năm 1874, một đội quân Cờ đen đã phục kích quân Pháp ở ngoại thành Hà nội, giết chết chỉ huy quân Pháp là Đại tá Henry Riviere, rồi bêu đầu Riviere đi khắp các làng xung quanh để ăn mừng chiến thắng.
    Người Pháp không khó khăn gì tìm đồng minh chống quân Cờ đen. Các làng bản Hmong vốn là con mồi dễ dàng cho quân Cờ đen cướp bóc, sách nhiễu, thuốc phiện cũng là một món khá béo bở, vì có thể dễ dàng dùng để đổi lấy thuốc đạn, lương thực tiếp tế cho quân Cờ đen ở bên kia biên giới với Trung Quốc. Người Hmong căm hận quân Cờ đen hết sức, nên họ sẵn lòng hợp tác với người Pháp thanh toán bọn này.
    Tháng 11 năm 1914, một đạo quân Cờ đen vượt biên giới Việt nam tiến vào tỉnh Sầm Nưa ở Lào, tấn công vào đồn binh Pháp ở thành phố Sầm Nưa. Quân Pháp chịu nhiều tổn thất phải triệt thoái khỏi đồn để bảo toàn lực lượng còn lại. Quân tăng việc được phái đến, nhưng cánh quân này cũng bị phục kích và bị đẩy lui. Chỉ mãi khi một lực lượng đáng kể quân tăng viện được đưa từ Việt nam sang, quân Pháp mới có thể tái chiếm thành phố. Quân Cờ đen rút sang phía biên giới Việt nam rồi tung quân đánh chiếm các trại lính Pháp đóng ở Điện Biên phủ và Sơn La. Thắng lợi làm quân Cờ đen phấn chấn, chúng lại tiến sang Lào, lần này hướng về tỉnh Phong Salỵ
    Người Hmong không đợi quân Pháp đến đánh đuổi giặc Cờ đen, họ tự mình thiết lập các vị trí nhìn xuống trại Cờ đen ở một con đèo gần biên giới Việt, rồi hạ cây dựng một tấm mộc lớn hình tam giác, đẩy nó xuống bằng các con mộc gỗ tròn xuống giao chiến với quân Cờ đen. Tức khắc, quân Cờ đen hạ cờ xuống hạ lệnh xung phong, hàng loạt đạn bay tới tấp cắm vào tấm mộc đang lăn sầm sập xuống, thu hẹp khoảng cách giữa các chiến binh Hmong và quân Cờ đen. Khi các chiến sỹ Hmong đã ở ngay trên đầu quân Cờ đen, họ nhẩy qua tấm mộc bảo vệ giáp chiến với bọn cướp.
    Kết cục trận chiến là rất nhiều quân Cờ đen thiệt mạng, nhưng chúng chỉ là một cánh quân của một đạo quân lớn hơn nhiều đang hạ trại gần nơi xảy ra trận chiến. Khi một số đông quân Cờ đen quay lại, người Hmong chỉ còn cách bỏ chạy. Những tuần lễ tiếp đó, chiến sỹ Hmong liên tục phục kích, tấn công các nhóm nhỏ quân Cờ đen và các cứ điểm của chúng, nhưng không làm cách nào hoàn toàn đuổi đánh được quân Cờ đen ra khỏi lãnh thổ. Cho tới gần một năm sau, quân Pháp mới phái hai trung đoàn sang, họ chuẩn bị cho chiến dịch rất đầy đủ với gần hai ngàn con la chở đồ tiếp tế cùng mấy khẩu sơn pháp sang. Quân Pháp đánh bật quân Cờ đen khỏi các cứ điểm phòng ngự của chúng, rồi truy kích chúng trong gần 3 tháng cho tới khi chúng hoàn toàn rút chạy khỏi Lào về Trung Quốc.
    Thắng lợi của chiến dịch Lào làm quân Pháp phấn chấn mở thêm các chiến dịch lớn nhắm vào quân Cờ đen đóng ở miền Bắc Việt. Từ trước đó, một thủ lĩnh Hmong, Yang Yilong, đã tự tập hợp các đội dân binh miền núi đánh lại quân Cờ đen cướp bóc lương thực, gia súc, thuốc phiện cũng như bắt đi các cô gái đẹp nhất làng Hmong. Yang Yilong chia người của ông thành các toán nhỏ 2 hoặc 3 người, vũ trang thô sơ bằng dao găm, gươm và rìu trận. Họ đánh vào các toán nhỏ quân Cờ đen một khi họ chắc thắng, và không để cho một tên nào chạy thoát. Các xác chết được chôn giấu bí mật hoặc bị ném xuống vực. Yang Yilong không muốn quân Cờ đen biết sự thực sẽ tìm cách trả thù.
    Thủ lĩnh quân Cờ đen rất hoang mang khi thấy có một số binh lính tự nhiên mất tích rất bí hiểm, mãi đến khi có một kẻ chỉ điểm, hắn mới biết được nguyên nhân là từ người Hmong. Yang Yilong tức khắc bị chặn bắt và bị tống giam, nhưng vào ngày xử tử hình, ông đã mưu mẹo trốn thoát được.
  8. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Quân Cờ đen
    Mối quan hệ giữa người Pháp và người Hmong không phải lúc nào cũng ảm đạm. Vào khoảng cuối những năm 1914, rất nhiều cộng đồng Hmong trên lãnh thổ Đông Dương đã chào đón lực lượng quân sự Pháp bảo hộ chống lại các nhóm giặc cướp nổi danh là quân Cờ đen.
    Mọi việc bắt đầu từ năm 1884, khi người Pháp và Trung Hoa ký hiệp ước Thiên Tân, xác nhận chủ quyền của Pháp quốc trên toàn Việt nam. Trước đó, Trung Hoa đã có rất nhiều quân đồn trú dọc biên giới với Việt nam, thậm chí đóng sâu trong lãnh thổ Việt nam. Người Pháp tưởng rằng sau khi ký kết hiệp ước, các toán quân này sẽ tự động rút về nước, ngượi lại chúng quay ra cướp bóc, chiếm cứ nhiều vùng đất biên ải. Các chỉ huy của bọn này trở thành các lãnh chúa quân phiệt, có quân đội riêng, cai quản một bộ phận dân cư sống trong vùng lãnh thổ của hắn. Các đội quân này đều dùng cờ đen, nên người Pháp có thói quen gọi tất cả các toán giặc cướp Tầu trên Đông Dương là quân Cờ đen.
    Nhiều khi các tướng lĩnh quân phiệt này cũng có sự hổ trợ đáng kể. Hoàng đế Việt nam, cũng như các thủ lĩnh người Thái chống lại ách thuộc địa Pháp tìm cách liên minh với các toán giặc cướp để lợi dụng chúng chống lại người Pháp. Quân Cờ đen nhiều khi đụng độ với quân Pháp, và đã đôi lúc giáng cho quân Pháp những đòn nặng nề, như năm 1874, một đội quân Cờ đen đã phục kích quân Pháp ở ngoại thành Hà nội, giết chết chỉ huy quân Pháp là Đại tá Henry Riviere, rồi bêu đầu Riviere đi khắp các làng xung quanh để ăn mừng chiến thắng.
    Người Pháp không khó khăn gì tìm đồng minh chống quân Cờ đen. Các làng bản Hmong vốn là con mồi dễ dàng cho quân Cờ đen cướp bóc, sách nhiễu, thuốc phiện cũng là một món khá béo bở, vì có thể dễ dàng dùng để đổi lấy thuốc đạn, lương thực tiếp tế cho quân Cờ đen ở bên kia biên giới với Trung Quốc. Người Hmong căm hận quân Cờ đen hết sức, nên họ sẵn lòng hợp tác với người Pháp thanh toán bọn này.
    Tháng 11 năm 1914, một đạo quân Cờ đen vượt biên giới Việt nam tiến vào tỉnh Sầm Nưa ở Lào, tấn công vào đồn binh Pháp ở thành phố Sầm Nưa. Quân Pháp chịu nhiều tổn thất phải triệt thoái khỏi đồn để bảo toàn lực lượng còn lại. Quân tăng việc được phái đến, nhưng cánh quân này cũng bị phục kích và bị đẩy lui. Chỉ mãi khi một lực lượng đáng kể quân tăng viện được đưa từ Việt nam sang, quân Pháp mới có thể tái chiếm thành phố. Quân Cờ đen rút sang phía biên giới Việt nam rồi tung quân đánh chiếm các trại lính Pháp đóng ở Điện Biên phủ và Sơn La. Thắng lợi làm quân Cờ đen phấn chấn, chúng lại tiến sang Lào, lần này hướng về tỉnh Phong Salỵ
    Người Hmong không đợi quân Pháp đến đánh đuổi giặc Cờ đen, họ tự mình thiết lập các vị trí nhìn xuống trại Cờ đen ở một con đèo gần biên giới Việt, rồi hạ cây dựng một tấm mộc lớn hình tam giác, đẩy nó xuống bằng các con mộc gỗ tròn xuống giao chiến với quân Cờ đen. Tức khắc, quân Cờ đen hạ cờ xuống hạ lệnh xung phong, hàng loạt đạn bay tới tấp cắm vào tấm mộc đang lăn sầm sập xuống, thu hẹp khoảng cách giữa các chiến binh Hmong và quân Cờ đen. Khi các chiến sỹ Hmong đã ở ngay trên đầu quân Cờ đen, họ nhẩy qua tấm mộc bảo vệ giáp chiến với bọn cướp.
    Kết cục trận chiến là rất nhiều quân Cờ đen thiệt mạng, nhưng chúng chỉ là một cánh quân của một đạo quân lớn hơn nhiều đang hạ trại gần nơi xảy ra trận chiến. Khi một số đông quân Cờ đen quay lại, người Hmong chỉ còn cách bỏ chạy. Những tuần lễ tiếp đó, chiến sỹ Hmong liên tục phục kích, tấn công các nhóm nhỏ quân Cờ đen và các cứ điểm của chúng, nhưng không làm cách nào hoàn toàn đuổi đánh được quân Cờ đen ra khỏi lãnh thổ. Cho tới gần một năm sau, quân Pháp mới phái hai trung đoàn sang, họ chuẩn bị cho chiến dịch rất đầy đủ với gần hai ngàn con la chở đồ tiếp tế cùng mấy khẩu sơn pháp sang. Quân Pháp đánh bật quân Cờ đen khỏi các cứ điểm phòng ngự của chúng, rồi truy kích chúng trong gần 3 tháng cho tới khi chúng hoàn toàn rút chạy khỏi Lào về Trung Quốc.
    Thắng lợi của chiến dịch Lào làm quân Pháp phấn chấn mở thêm các chiến dịch lớn nhắm vào quân Cờ đen đóng ở miền Bắc Việt. Từ trước đó, một thủ lĩnh Hmong, Yang Yilong, đã tự tập hợp các đội dân binh miền núi đánh lại quân Cờ đen cướp bóc lương thực, gia súc, thuốc phiện cũng như bắt đi các cô gái đẹp nhất làng Hmong. Yang Yilong chia người của ông thành các toán nhỏ 2 hoặc 3 người, vũ trang thô sơ bằng dao găm, gươm và rìu trận. Họ đánh vào các toán nhỏ quân Cờ đen một khi họ chắc thắng, và không để cho một tên nào chạy thoát. Các xác chết được chôn giấu bí mật hoặc bị ném xuống vực. Yang Yilong không muốn quân Cờ đen biết sự thực sẽ tìm cách trả thù.
    Thủ lĩnh quân Cờ đen rất hoang mang khi thấy có một số binh lính tự nhiên mất tích rất bí hiểm, mãi đến khi có một kẻ chỉ điểm, hắn mới biết được nguyên nhân là từ người Hmong. Yang Yilong tức khắc bị chặn bắt và bị tống giam, nhưng vào ngày xử tử hình, ông đã mưu mẹo trốn thoát được.
  9. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    topic này là 1 trong những topic hay nhất của ttvn he he
    em rất thích các thông tin về lịch sử kỉu này, bác hector cố lên :))
  10. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    topic này là 1 trong những topic hay nhất của ttvn he he
    em rất thích các thông tin về lịch sử kỉu này, bác hector cố lên :))

Chia sẻ trang này