1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Các bác này, tôi vừa lượn vào mục thống kê thấy cái chủ đề của anh em ta đã lọt vào top 25 rồi. Cụ thể là đứng thứ 17 trong 25 chủ đề được đọc nhiều nhất và thứ 23 trong 25 chủ đề được trả lời nhiều nhất. Hay là anh em ta chịu khó bin bài lên cho nó thành No 1 luôn các bác nhỉ?

    NIEM TIN, HOAC SU NGHI NGO CHINH LA KHOI NGUON CUA HANH TRINH DI TIM CHAN LY @
  2. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác Cuoihaymeu oi, bác giới thiệu thế có chết tôi không co chứ. Bác dịnh cho tôi di cà kheo dấy có phải không? :)
    À mà nhân chuyện bác Cuoihaymeu nói về tên họ các vua chúa nhà Nguyễn, tôi mới nhớ lại bài tho dùng làm phép dặt tên cho con cháu của Minh Mạng. Post luôn lên dây cho các bác cùng nhâm nhi, cung gọi là có thêm chút hoa lá cành giải trí sau một tuần lao dộng xã hội chủ nghia hang say.
    Bài tho ấy tên là "Ðế hệ thi", gồm 4 câu, 20 từ có hàm nghia sâu xa, thâm thuý:
    Miên, Huờng, Ung, Bửu, Vinh
    Bảo, Quý, Ðịnh, Long, Truờng
    Hiền, Nang, Kham, Kế, Thuật
    Thế, Thoại, Quốc, Gia, Xuong

    Minh Mạng quy dịnh phép dặt tên ấy nhu sau: tất cả các con của ông dều phải mang tên dệm là Miên (VD vua Thiệu Trị con Minh Mạng có tên là Miên Tông), tiếp dó tất cả các con của thế hệ "Miên" phải mang dệm là Huờng (ở dây tôi vẫn chua rõ là Huờng hay Hồng, vì vua Tự Ðức tên huý là Hồng Nhiệm), con của thế hệ "Huờng" lại mang dệm là Ung rồi cứ thế tiếp nối...
    Bằng bài tho này, Minh Mạng hy vọng con cháu của ông sẽ giữ duợc nghiệp dế trong khoảng 20 dời, ứng với 20 từ của bài tho, mèng ra cung duợc từ 4 dến 500 nam (!) Song nhu các bác dã biết, mới dến từ thứ 5 là Vinh (tức Vinh Thụy-vua Bảo Ðại) thì nhà Nguyễn dã từ trần.
    Ngoài bài "Ðế hệ thi" dùng dể dặt tên cho con cháu thuộc dòng trực hệ của vua, còn có muời bài "Phiên hệ thi" dể dặt tên cho họ hàng thân thích nữa. Song tôi lại không thuộc, nếu bác nào có biết thì post luôn lên anh em cùng dọc nhá...)
    Trinity.
    Được sửa chữa bởi - Trinity vào 05/08/2001 19:54:44
  3. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác Cuoihaymeu oi, bác giới thiệu thế có chết tôi không co chứ. Bác dịnh cho tôi di cà kheo dấy có phải không? :)
    À mà nhân chuyện bác Cuoihaymeu nói về tên họ các vua chúa nhà Nguyễn, tôi mới nhớ lại bài tho dùng làm phép dặt tên cho con cháu của Minh Mạng. Post luôn lên dây cho các bác cùng nhâm nhi, cung gọi là có thêm chút hoa lá cành giải trí sau một tuần lao dộng xã hội chủ nghia hang say.
    Bài tho ấy tên là "Ðế hệ thi", gồm 4 câu, 20 từ có hàm nghia sâu xa, thâm thuý:
    Miên, Huờng, Ung, Bửu, Vinh
    Bảo, Quý, Ðịnh, Long, Truờng
    Hiền, Nang, Kham, Kế, Thuật
    Thế, Thoại, Quốc, Gia, Xuong

    Minh Mạng quy dịnh phép dặt tên ấy nhu sau: tất cả các con của ông dều phải mang tên dệm là Miên (VD vua Thiệu Trị con Minh Mạng có tên là Miên Tông), tiếp dó tất cả các con của thế hệ "Miên" phải mang dệm là Huờng (ở dây tôi vẫn chua rõ là Huờng hay Hồng, vì vua Tự Ðức tên huý là Hồng Nhiệm), con của thế hệ "Huờng" lại mang dệm là Ung rồi cứ thế tiếp nối...
    Bằng bài tho này, Minh Mạng hy vọng con cháu của ông sẽ giữ duợc nghiệp dế trong khoảng 20 dời, ứng với 20 từ của bài tho, mèng ra cung duợc từ 4 dến 500 nam (!) Song nhu các bác dã biết, mới dến từ thứ 5 là Vinh (tức Vinh Thụy-vua Bảo Ðại) thì nhà Nguyễn dã từ trần.
    Ngoài bài "Ðế hệ thi" dùng dể dặt tên cho con cháu thuộc dòng trực hệ của vua, còn có muời bài "Phiên hệ thi" dể dặt tên cho họ hàng thân thích nữa. Song tôi lại không thuộc, nếu bác nào có biết thì post luôn lên anh em cùng dọc nhá...)
    Trinity.
    Được sửa chữa bởi - Trinity vào 05/08/2001 19:54:44
  4. anhquan

    anhquan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2001
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các bác hội viên thân mến.
    Bác cười hay mếu và cô Hoa hồng thân mến
    Tôi xin tiếp tục chủ đề về tử vi để các bác tham khảo(mặc dù bác cười hay mếu đã nói rất nhiều rồi.
    Tử vi mang hình ảnh của một bông hoa mầu tím . Từ ngàn xưa khoa chiêm tinh tướng mênh ddông phương thường dùng loại hoa mầu tím để chiêm bốc. Ngoài ra tử là tím còn vi là huyền diệu. Với khoa tử vi đẩu số trong chiêm tinh các bậc học sĩ ngàn xưa có thể tiên đoán được những biến cố thăng trầm nói lên sụ thành bại tronh đời người.
    Vào đời Tống , Trần Đoàn tức Hi Di Lão Tổ ( các bạn nhớ là ông ta đã tiên đoán hai anh em Triệu Khuông Dận tức Tống Thái Tổ và Triệu Khuông Nghĩa tức Tống Thái Tôn sẽ làm Hoàng Đế từ khi họ còn bé và đang trong lúc chạy loạn) đã sắp xếp thành một hệ thống gồm những yếu tố có ảnh hưởng tốt xấu đến đời người và những yếu tố này được biểu tượng bằng tên những ngôi sao, khởi đầu là sao Tử vi ( các bạn còn nhớ Thái Bá Ấp không nhỉ trong Phong Thần ý) . Từ đó Tử vi đã trở thành một môn khoa học huyền bí vượt xa các bộ môn khác trong việc tiên đoán việc thọ , yểu, sang hèn, giàu nghèo của kiếp nhân sinh.
    Lá số Tử vi của mỗi người được thành lập dựa vào các yếu tố Năm tháng ngày và giờ sinh. Lá số gồm mười bốn chính tinh : Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham, Cự Nhất , Thái v..v. cùng ccác phụ tinh mang bản sắc riêng biệt được an định trong 12 cung trên một thiên bàn. Từ đó , người ta cóthểluận đoán để tìm hiểu định mệnh của một đời người. Nguyễn Du đã nói về chuyện nay như sau trong Truyện Kiều:
    Bắt Phong Trần, phải phong trần
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao
    Tuy nhiên tử vi cũng chấp nhận có sự thay đổi vận mạng trong nỗ lực hướng thiện của cá nhân bằng sự thi ân bồi đức theo quan niệm " gieo nhân thì gặp quả" , đúng với triết lý phương đông : Xưa nay nhân định tháng thiên cũng nhiều
    Ngày xưa , khoa Tử vi ở Việt nam chỉ được phổ biến trong cung đình. Mãi sau này Tử vi mới được truyền bá ra dân gian. Qua kinh nghiệm lâu đời cùngóc sáng tạo và cải tiến của tổ tiên ta, khoa Tử vi ngày nay đã mang tính cách đặc thù của người Việt để thích hợp với địa phương, phong thổ cùng bản sắc dân tộc, khác hẳn với bộ môn Tử vi củ người TQ
    Nghiên cứu Tử vi là để biết mình biết người . Nhờ đó , ta có thể chọn được một thế ứng xử khôn ngoan , tuỳ thời để hành đọng chăng khác gì công dụng của la bàn cho người đi biển. Điều đó cũng nói lên quan niệm : Thuận thiên giả tồn , nghịch thiên giả vong, phù hợp hợp với lý biến dịch nhiệm màu của Vũ Trụ.
    Nếu cô Hoa Hồng muốn xem Tử vi thì phải scan ảnh lên đây thì mới nóichính xác được, còn nếu không thì chắc là phải nhờ bác cười hay mếu , Đại cao thủ xem hộ nhé
    Bác cừo hay mếu thân mến: Hiện nay có một môn khoa học đã thất truyền tại nước ta : đõ là môn thiên văn đoán vận mênh của Đất nước và của các chính trị gia lớn. Nếu bác có cao kiến già thì xin hãy đăng đàn thuyết pháp về chuyện xem thiên văn cho mọi người cung nghe.
    Bác IHL thân mến
    Chủ đề về Phật giáo của bác rất hay, bác để tôi về nhà đọc sách xong sẽlên đàn viết cùng bác
    Bác Finlandia thân mến.
    Đề nghị bác khắc phục chuyện viết bài lên đây bằng tiếng Việt cho dễ đọc ( thật ra không khó đâu, bác chịu khó để ý trong trang này tôi có nói cho bác Vua mèo đấy) OK???
    B/RGSDS
    anhquan
  5. anhquan

    anhquan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2001
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các bác hội viên thân mến.
    Bác cười hay mếu và cô Hoa hồng thân mến
    Tôi xin tiếp tục chủ đề về tử vi để các bác tham khảo(mặc dù bác cười hay mếu đã nói rất nhiều rồi.
    Tử vi mang hình ảnh của một bông hoa mầu tím . Từ ngàn xưa khoa chiêm tinh tướng mênh ddông phương thường dùng loại hoa mầu tím để chiêm bốc. Ngoài ra tử là tím còn vi là huyền diệu. Với khoa tử vi đẩu số trong chiêm tinh các bậc học sĩ ngàn xưa có thể tiên đoán được những biến cố thăng trầm nói lên sụ thành bại tronh đời người.
    Vào đời Tống , Trần Đoàn tức Hi Di Lão Tổ ( các bạn nhớ là ông ta đã tiên đoán hai anh em Triệu Khuông Dận tức Tống Thái Tổ và Triệu Khuông Nghĩa tức Tống Thái Tôn sẽ làm Hoàng Đế từ khi họ còn bé và đang trong lúc chạy loạn) đã sắp xếp thành một hệ thống gồm những yếu tố có ảnh hưởng tốt xấu đến đời người và những yếu tố này được biểu tượng bằng tên những ngôi sao, khởi đầu là sao Tử vi ( các bạn còn nhớ Thái Bá Ấp không nhỉ trong Phong Thần ý) . Từ đó Tử vi đã trở thành một môn khoa học huyền bí vượt xa các bộ môn khác trong việc tiên đoán việc thọ , yểu, sang hèn, giàu nghèo của kiếp nhân sinh.
    Lá số Tử vi của mỗi người được thành lập dựa vào các yếu tố Năm tháng ngày và giờ sinh. Lá số gồm mười bốn chính tinh : Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham, Cự Nhất , Thái v..v. cùng ccác phụ tinh mang bản sắc riêng biệt được an định trong 12 cung trên một thiên bàn. Từ đó , người ta cóthểluận đoán để tìm hiểu định mệnh của một đời người. Nguyễn Du đã nói về chuyện nay như sau trong Truyện Kiều:
    Bắt Phong Trần, phải phong trần
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao
    Tuy nhiên tử vi cũng chấp nhận có sự thay đổi vận mạng trong nỗ lực hướng thiện của cá nhân bằng sự thi ân bồi đức theo quan niệm " gieo nhân thì gặp quả" , đúng với triết lý phương đông : Xưa nay nhân định tháng thiên cũng nhiều
    Ngày xưa , khoa Tử vi ở Việt nam chỉ được phổ biến trong cung đình. Mãi sau này Tử vi mới được truyền bá ra dân gian. Qua kinh nghiệm lâu đời cùngóc sáng tạo và cải tiến của tổ tiên ta, khoa Tử vi ngày nay đã mang tính cách đặc thù của người Việt để thích hợp với địa phương, phong thổ cùng bản sắc dân tộc, khác hẳn với bộ môn Tử vi củ người TQ
    Nghiên cứu Tử vi là để biết mình biết người . Nhờ đó , ta có thể chọn được một thế ứng xử khôn ngoan , tuỳ thời để hành đọng chăng khác gì công dụng của la bàn cho người đi biển. Điều đó cũng nói lên quan niệm : Thuận thiên giả tồn , nghịch thiên giả vong, phù hợp hợp với lý biến dịch nhiệm màu của Vũ Trụ.
    Nếu cô Hoa Hồng muốn xem Tử vi thì phải scan ảnh lên đây thì mới nóichính xác được, còn nếu không thì chắc là phải nhờ bác cười hay mếu , Đại cao thủ xem hộ nhé
    Bác cừo hay mếu thân mến: Hiện nay có một môn khoa học đã thất truyền tại nước ta : đõ là môn thiên văn đoán vận mênh của Đất nước và của các chính trị gia lớn. Nếu bác có cao kiến già thì xin hãy đăng đàn thuyết pháp về chuyện xem thiên văn cho mọi người cung nghe.
    Bác IHL thân mến
    Chủ đề về Phật giáo của bác rất hay, bác để tôi về nhà đọc sách xong sẽlên đàn viết cùng bác
    Bác Finlandia thân mến.
    Đề nghị bác khắc phục chuyện viết bài lên đây bằng tiếng Việt cho dễ đọc ( thật ra không khó đâu, bác chịu khó để ý trong trang này tôi có nói cho bác Vua mèo đấy) OK???
    B/RGSDS
    anhquan
  6. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    À mà chủ nhật rỗi rãi, tôi cung xin duợc loanh quanh thêm một chút về cái vụ dất cát của vua chúa nhà Nguyễn với nuớc Chân Lạp (tức Cam-Bốt ngày nay).
    Nhu các bác dã biết, Chân Lạp khai sinh từ thế kỷ VI. Nhiều tu liệu cho biết, về mặt dịa lý, nuớc Chân Lạp chia làm 2 phần dất khá rõ rệt. Phần khô ráo, lắm dồi gò, ở gần Biển Hồ nên khí hậu, cảnh vật tuoi tốt, gọi là miền Chân Lạp. Phần còn lại úng ngập quanh nam, vắng bóng nguời ở, gần nhu hoang phế, gọi là Thuỷ Chân Lạp (bây giờ thì ta gọi là dồng bằng sông Cửu Long).
    Thế kỷ 14-16, thế lực của Chân Lạp bắt dầu suy dần, nhất là sau những cuộc chiến dai dẳng với Xiêm và Mã. Thế kỷ 17, vua Chân Lạp khi dó là Chey Choetha II dã xin cuới con gái chúa Nguyễn Phúc Nguyên là công nuong Ngọc Vạn, hàm ý là dựa vào chúa Nguyễn dể chống Xiêm. Còn chúa Nguyễn thì tất nhiên cung không chịu thiệt, vì cuộc hôn nhân này, rõ ràng, sẽ tạo ra tiền dề tốt cho dân ta tiến vào khai hoang miền Thủy Chân Lạp.
    Có di ắt phải có lại!
    Mọi việc dúng nhu chúa Nguyễn dự tính. Ngọc Vạn nuong nuong duợc sủng ái, duợc Chey Choetha phong Hoàng hậu với tuớc hiệu dài ngoằng: "Somdach - Preia Peaccac - Vodey - Prea - Roriac Khsattrey". Quan hệ hai nuớc hòa hiếu, dân hai bên duợc tự do qua lại. Thủy Chân Lạp ngày càng thêm dông nguời Việt khai khẩn và sinh sống. Một số dịa danh tiếng Kho me trong miền Thủy Chân Lạp cung dần dà duợc Việt hóa, tỷ nhu Preinokor = ? (Ðố các bác là gì ạ? Chính là Sài Côn, hay Sài Gòn nhà ta dó các bác). Hoặc nhu Nông Nại, cuối cùng = Ðồng Nai bây giờ.
    Một cột mốc nữa là nam 1623, vua Chân Lạp công nhận chúa Nguyễn có quyền dặt trạm thu thuế tại Preinokor, cung là mặc nhiên công nhận chúa Nguyễn có những quyền lợi hợp pháp tại miền dất hoang vu này.
    Nhiều sắc dân lục tục dến dây. Ban dầu dông nhất vẫn là nguời Kho me bản dịa, quen sống noi cao, ở nhà sàn. Nguời Cham chạy loạn dến dây nhung cung chỉ thích sống ở noi cao, ngại nuớc. Dân Việt ta dến sau, sống quần tụ thành từng nhóm, bản tính cần cù, nhẫn nại nên rất chịu khó phát ruộng trồng lúa nuớc. Sau nữa dến nguời Tàu (dân Minh huong). Song họ chỉ khoái khai khẩn những vùng ven sông thôi, thuận cho việc buôn bán.
    Vùng Sài Gòn - Gia Ðịnh và dồng bằng sông Cửu Long duợc nhu ngày nay kể cung phải nhắc dến công lao rất lớn của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (thời chúa Nguyễn Phúc Chu). Ông nguyên là Trấn thủ dinh Bình Khuong, nhận lệnh chúa về làm Thống suất Kinh luợc sứ Ðồng Nai.
    Nguyễn Hữu Cảnh thúc dẩy chiêu mộ dân vào khẩn hoang, dặt ra quy hoạch rõ ràng về hành chính (lập don vị hành chính làng, xã, ấp..., lập sổ dinh diền, dịnh mức thuế...), thuong mại (lập cảng, bến tàu, các diểm giao thuong trên sông nuớc nhu chợ nổi...), quân sự (phân ra các binh chủng nhu tinh binh, bộ binh, thủy binh, thuộc binh)... Nói chung là duới thời Nguyễn Hữu Cảnh, bộ mặt vùng này dã quy củ, bề thế hon truớc nhiều, sức mạnh vì thế mà cung tang lên dáng kể.
    Ấy là vài nét tản mạn về buổi dầu của cha ông ta vào khai phá miền trong. Bác nào có thêm những chuyện thú vị thì gõ lên dây cho anh em tham khảo nhé.
    P/s: Nhân chiều nay xem cái phóng sự TV về doàn du khảo van hóa xuyên Việt, dến chỗ có Hội An bỗng thấy nhớ quá. Ở dây chắc cung nhiều bác ghé qua Hội An rồi nhẩy? Các bác có thấy là gái Hội An nổi tiếng thùy mị doan trang không? Mà tại sao bọn Tây nó hay lấy vợ Hội An thế? Chẹp chẹp, tiếc...
    Được sửa chữa bởi - Trinity vào 05/08/2001 20:25:05
  7. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    À mà chủ nhật rỗi rãi, tôi cung xin duợc loanh quanh thêm một chút về cái vụ dất cát của vua chúa nhà Nguyễn với nuớc Chân Lạp (tức Cam-Bốt ngày nay).
    Nhu các bác dã biết, Chân Lạp khai sinh từ thế kỷ VI. Nhiều tu liệu cho biết, về mặt dịa lý, nuớc Chân Lạp chia làm 2 phần dất khá rõ rệt. Phần khô ráo, lắm dồi gò, ở gần Biển Hồ nên khí hậu, cảnh vật tuoi tốt, gọi là miền Chân Lạp. Phần còn lại úng ngập quanh nam, vắng bóng nguời ở, gần nhu hoang phế, gọi là Thuỷ Chân Lạp (bây giờ thì ta gọi là dồng bằng sông Cửu Long).
    Thế kỷ 14-16, thế lực của Chân Lạp bắt dầu suy dần, nhất là sau những cuộc chiến dai dẳng với Xiêm và Mã. Thế kỷ 17, vua Chân Lạp khi dó là Chey Choetha II dã xin cuới con gái chúa Nguyễn Phúc Nguyên là công nuong Ngọc Vạn, hàm ý là dựa vào chúa Nguyễn dể chống Xiêm. Còn chúa Nguyễn thì tất nhiên cung không chịu thiệt, vì cuộc hôn nhân này, rõ ràng, sẽ tạo ra tiền dề tốt cho dân ta tiến vào khai hoang miền Thủy Chân Lạp.
    Có di ắt phải có lại!
    Mọi việc dúng nhu chúa Nguyễn dự tính. Ngọc Vạn nuong nuong duợc sủng ái, duợc Chey Choetha phong Hoàng hậu với tuớc hiệu dài ngoằng: "Somdach - Preia Peaccac - Vodey - Prea - Roriac Khsattrey". Quan hệ hai nuớc hòa hiếu, dân hai bên duợc tự do qua lại. Thủy Chân Lạp ngày càng thêm dông nguời Việt khai khẩn và sinh sống. Một số dịa danh tiếng Kho me trong miền Thủy Chân Lạp cung dần dà duợc Việt hóa, tỷ nhu Preinokor = ? (Ðố các bác là gì ạ? Chính là Sài Côn, hay Sài Gòn nhà ta dó các bác). Hoặc nhu Nông Nại, cuối cùng = Ðồng Nai bây giờ.
    Một cột mốc nữa là nam 1623, vua Chân Lạp công nhận chúa Nguyễn có quyền dặt trạm thu thuế tại Preinokor, cung là mặc nhiên công nhận chúa Nguyễn có những quyền lợi hợp pháp tại miền dất hoang vu này.
    Nhiều sắc dân lục tục dến dây. Ban dầu dông nhất vẫn là nguời Kho me bản dịa, quen sống noi cao, ở nhà sàn. Nguời Cham chạy loạn dến dây nhung cung chỉ thích sống ở noi cao, ngại nuớc. Dân Việt ta dến sau, sống quần tụ thành từng nhóm, bản tính cần cù, nhẫn nại nên rất chịu khó phát ruộng trồng lúa nuớc. Sau nữa dến nguời Tàu (dân Minh huong). Song họ chỉ khoái khai khẩn những vùng ven sông thôi, thuận cho việc buôn bán.
    Vùng Sài Gòn - Gia Ðịnh và dồng bằng sông Cửu Long duợc nhu ngày nay kể cung phải nhắc dến công lao rất lớn của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (thời chúa Nguyễn Phúc Chu). Ông nguyên là Trấn thủ dinh Bình Khuong, nhận lệnh chúa về làm Thống suất Kinh luợc sứ Ðồng Nai.
    Nguyễn Hữu Cảnh thúc dẩy chiêu mộ dân vào khẩn hoang, dặt ra quy hoạch rõ ràng về hành chính (lập don vị hành chính làng, xã, ấp..., lập sổ dinh diền, dịnh mức thuế...), thuong mại (lập cảng, bến tàu, các diểm giao thuong trên sông nuớc nhu chợ nổi...), quân sự (phân ra các binh chủng nhu tinh binh, bộ binh, thủy binh, thuộc binh)... Nói chung là duới thời Nguyễn Hữu Cảnh, bộ mặt vùng này dã quy củ, bề thế hon truớc nhiều, sức mạnh vì thế mà cung tang lên dáng kể.
    Ấy là vài nét tản mạn về buổi dầu của cha ông ta vào khai phá miền trong. Bác nào có thêm những chuyện thú vị thì gõ lên dây cho anh em tham khảo nhé.
    P/s: Nhân chiều nay xem cái phóng sự TV về doàn du khảo van hóa xuyên Việt, dến chỗ có Hội An bỗng thấy nhớ quá. Ở dây chắc cung nhiều bác ghé qua Hội An rồi nhẩy? Các bác có thấy là gái Hội An nổi tiếng thùy mị doan trang không? Mà tại sao bọn Tây nó hay lấy vợ Hội An thế? Chẹp chẹp, tiếc...
    Được sửa chữa bởi - Trinity vào 05/08/2001 20:25:05
  8. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại muốn hỏi thêm các bác vài điều, cái tính cua tôi nó như vậy, chỉ thích hỏi, không thích trả lời (mà có thích cũng không biết gì mà viết). Các bác cứ bàn nhiều về Phật giáo đâu đâu, còn một nhánh (hay một chi, phái gì đó) Phật giáo ở Việt Nam thì chẳng ai đề cập đến - đó là phái Trúc Lâm mà xuất phát từ Yên Tử. Mọi người nhắc nhiều về phái này nhưng thường thì không chi tiết, đầy đủ. Chẳng hạn như nó thuộc về nhánh nào - Tiểu thừa hay Đại thừa (chắc là Đại thừa rồi) hay là một phái độc lập? Ngoài vị tổ đời thứ 2 (?) là Trần Nhân Tông, hai vị kia ít được nhắc đến mặc dù cũng có nêu tên. Tại sao lại chỉ có 3 vị tổ (Trúc Lâm Tam Tổ) mà không có nhiều hơn? Những đóng góp cụ thể của từng người đối với Trúc Lâm là như thế nào? Các nguyên tắc cơ bản của phái này là gì, đã viết thành những bộ kinh riêng chưa? Có gì để truyền lại cho đời sau? Hiện nay phái Trúc Lâm này có phát triển ở những vùng nào của VN? Quá trình ra đời, phát triển và suy tàn của nó ra sao?
    Nhiều "dấu hỏi" quá nhưng tôi chắc các bác ai cũng có thể viết được vài trang màn hình về vấn đề này. Cám ơn nhiều.
  9. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại muốn hỏi thêm các bác vài điều, cái tính cua tôi nó như vậy, chỉ thích hỏi, không thích trả lời (mà có thích cũng không biết gì mà viết). Các bác cứ bàn nhiều về Phật giáo đâu đâu, còn một nhánh (hay một chi, phái gì đó) Phật giáo ở Việt Nam thì chẳng ai đề cập đến - đó là phái Trúc Lâm mà xuất phát từ Yên Tử. Mọi người nhắc nhiều về phái này nhưng thường thì không chi tiết, đầy đủ. Chẳng hạn như nó thuộc về nhánh nào - Tiểu thừa hay Đại thừa (chắc là Đại thừa rồi) hay là một phái độc lập? Ngoài vị tổ đời thứ 2 (?) là Trần Nhân Tông, hai vị kia ít được nhắc đến mặc dù cũng có nêu tên. Tại sao lại chỉ có 3 vị tổ (Trúc Lâm Tam Tổ) mà không có nhiều hơn? Những đóng góp cụ thể của từng người đối với Trúc Lâm là như thế nào? Các nguyên tắc cơ bản của phái này là gì, đã viết thành những bộ kinh riêng chưa? Có gì để truyền lại cho đời sau? Hiện nay phái Trúc Lâm này có phát triển ở những vùng nào của VN? Quá trình ra đời, phát triển và suy tàn của nó ra sao?
    Nhiều "dấu hỏi" quá nhưng tôi chắc các bác ai cũng có thể viết được vài trang màn hình về vấn đề này. Cám ơn nhiều.
  10. VUAMEO

    VUAMEO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Tui đang vội quá, tạm trả lời bác một câu thôi nhé..heheheh
    Theo thiền sử, Yên tử là nơi ra đời và phát triển của thiền phái Trúc Lâm với ba vị tổ :
    1, Trần NHân Tông ( 1258 - 1308 ) pháp danh Điều Ngự Giác Hoàng
    2,Đồng Kiên Cương ( 1284 -1330 ), pháp danh Pháp loa tôn giả
    3,Lý Đạo Tái ( 1254 - 1334 ), pháp danh Huyền Quang Tôn Giả
    .......
    Mời thêm các bác Cười hay mếu, bác Anh quân nhào vô..
    heheh
    Tui gửi thêm ảnh Chùa Yên Tử nè

Chia sẻ trang này