1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhquan

    anhquan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2001
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bác Adieu thân mến
    Bác đinh nói tớiHàn Tín ? . Theo tôi Hàn tín có thể coi là một trong những tướng kiệt xuất nhất của lích sử T Q . Nhưng ông ta chỉ là một tướng tài thôi chứ không phải là một chính trị gia.Ông ta vẫn chưa có đủ sự tàn nhẫn và trơ tráo của chính trị gia. Mặc dù cácbạn nhớ là ông ta đã có lần chém người tiều phu chỉ đường nhưng ông ta lại không dứt khoat để phản LƯU BANG. Ngoài ra Hàn Tín không có đủ uy lực đểthu phục thiên hạ và cái chí cua ông ta không phải để làm hOÀNG đẾ . Hàn Tín khi nóichuyện vớiLưu bang có nói : Bệ hạ giỏi lắm chỉcầm được 10000 quân, còn tôi thì càng nhiều càng tốt. Lúc đó Lưu bang có noi : thế thì tại sao ngươi lại đểcho ta bắt , thì hàn Tín nói : cái tài của bệ hạ là tài dùng tướng.
    Tần Thuỷ Hoàng có cả công ca tội. Công củaông ta thống nhất Trung Quốc , bỏ chế độ chư hầu từ thời nhà Chu , tội của ông ta là đốt sách , chém nho, đưa đất nước lại rơi vào cảnh lầm than và loạn lạc. Theo tôi , tội của ông ta nhiều hơn.
    NAQ
    anhquan
  2. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Bac Anh Quan oi, toi chao thua thoi, khong the nao go duoc tieng Viet, khong hieu sao minh nongdanser the!
    THQ
  3. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Bac Anh Quan oi, toi chao thua thoi, khong the nao go duoc tieng Viet, khong hieu sao minh nongdanser the!
    THQ
  4. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    Thấy các bác bàn về Phật giáo hang quá, Trinity tôi cung cảm thấy nóng máy, nên dù không phải là "chiên da" cung xin liều mạng nhảy vào góp thêm dam ba ý vắn tắt về Phật giáo ở Việt Nam. Nếu sai chỗ nào các bác cứ chỉnh huấn nhiệt tình cho nhé.
    Bác Paladin dã có ý trách mọi nguời vì mải mê với Phật giáo ở những chân trời xa xôi mà bỏ bê Phật giáo nuớc nhà, cụ thể là thiền phái Trúc Lâm núi Yên Tử. Ðể nghiêm túc cáo lỗi với bác, có lẽ anh em ta không nên chỉ bàn bạc riêng về Trúc Lâm mà cung cần mở rộng ra chút chút. Việt Nam mình, với truyền thống tiếp thu có chọn lọc và cải tiến, cùng với thời gian dã sáng tạo ra khá nhiều biến thể Phật giáo có bản sắc riêng. Nên cung có khá nhiều chuyện dáng dể nói!
    Nhìn lại lịch sử, một ngàn nam Bắc thuộc của nguời Tàu không làm Nho giáo bắt rễ nổi xuống cái co tầng làng xã duợc tổ chức chặt chẽ và có sức dề kháng van hóa rất cao của nguời Việt. Ðiều này không có gì lạ, bởi dân Giao Chỉ suốt thời kỳ ấy về co bản vẫn nằm trong van minh nông nghiệp lúa nuớc vùng Ðông Nam Á và ngoài ra, dang chịu dựng thân phận hèn kém của kẻ bị dô hộ. Họ có dị ứng với những thứ biểu trung của kẻ dô hộ cung là duong nhiên.
    Bởi vậy khi Phật giáo du nhập vào nuớc Việt, nó dã duợc bà con ta chào dón nhiệt tình. Những tu tuởng co bản: vô thuờng, bình dẳng và dại dồng của nhà Phật dã phủ dịnh tinh thần coi trọng Thiên tử và Mệnh trời của Nho giáo, cung là gián tiếp phủ dịnh luôn cái ách ngoại xâm. Duới góc nhìn Phật giáo, nguời Việt không phải là một dạng thứ dân hạng hai mà có dầy dủ quyền lợi và tu cách nhu nguời Hán, nghia là hoàn toàn bình dẳng. Những tu tuởng ấy, về mặt nào dó, cung an ý với tính dân chủ so khai trong cộng dồng làng xã Việt cổ.
    Nhung dể dâm chồi nảy lộc duợc ở xứ ta, tôn giáo này còn phải luợc di những phần rắc rối của nó nhu tính tu biện, trừu tuợng, siêu thực,... mà não trạng của nguời Việt nhìn chung khó thích ứng, dồng thời tiến hành giao thoa với một số tín nguỡng cổ truyền của dân tộc nhu tục thờ Mẫu? Cho nên Phật giáo ở ta về co bản là Phật giáo bình dân, nặng về nhập thế. Suy cho cùng thì ở một dất nuớc luôn bị họa xâm lang treo lo lửng trên dầu, dó là diều may mắn!?
    Sau khi giành dộc lập, trong bốn triều dại dầu: Ðinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Phật giáo giữ vai trò là hệ tu tuởng thống soái mà dỉnh cao là thời Lý, Trần. Tang sỹ duợc mời tham gia triều chính. Từ vua dến dân thảy dều mộ dạo. Nhiều ông vua không những là Phật tử mộ dạo mà còn di tu và thậm chí rất tinh thông dạo pháp, nhu Trần Nhân Tông (cái này thì các bác biết rõ quá rồi nên tôi chỉ xin khái luợc vậy thôi). Cung chính cái tính nhập thế của Phật giáo ở ta khiến cho giữa vua và dân chúng không có khoảng cách lớn. Ðất nuớc dễ kết thành một khối khi gặp thử thách, ví nhu biểu hiện của hội nghị Diên Hồng truớc thềm cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mông.
    Một nhà nuớc phong kiến nằm trong tầm ảnh huởng của van minh Trung Hoa vẫn có thể tồn tại và phát triển tốt mà không cần dến Nho giáo làm ruờng cột về tu tuởng.
    Tuy nhiên dến thời Hậu Lê thì Phật giáo dột ngột tụt dốc và Nho giáo lên ngôi. Có phải là tại giặc Minh dã cuớp bóc, phá phách dình chùa, phá bia dốt sách, giết hại su tang, thực hiện một chính sách dồng hóa van hóa triệt dể trong gần 20 nam nên mới nên nỗi thế? Có thể còn nhiều nguyên nhân khác nữa, song tôi có nghe một giả thuyết thú vị sau, xin duợc kể hầu các bác (các bác nhớ cho, mới là giả thuyết thôi dấy, chua duợc khẳng dịnh chính thức nên chỉ mang tính tham khảo thôi)
    Lê Lợi, nguời dứng dầu cuộc khởi nghia chống quân Minh, sau này là vua Thái Tổ khai sáng nhà Hậu Lê, xuất thân từ miền núi rừng Lam Son, Thanh Hóa. "ng vốn không phải nguời Kinh mà lại là? nguời dân tộc Muờng. Sau khi ca khúc khải hoàn, Lê Lợi lo lắng rằng với nguồn gốc dị chủng của mình, có thể quyền lực của ông sẽ bị thách thức. Do vậy, ông thấy rằng phuong cách dảm bảo quyền lực khả di nhất lúc này là dề cao và tiến tới dộc tôn Nho giáo, song hành với việc xây dựng một mô hình nhà nuớc tập quyền cao dộ.
    Nếu giả thuyết này là dúng thì, một lần nữa quyền lực lại chứng tỏ sức hấp dẫn khiến vật dổi sao dời của nó, các bác nhỉ?
    Trong thời kỳ Ðàng Ngoài-Ðàng Trong và tiếp về sau này, diễn ra sự phân hóa lớn giữa Phật giáo ở hai miền Nam-Bắc. Cái này tôi xin di sâu một chút:
    - Ðàng Trong buổi dầu mở cõi là vùng dất da van hóa, vừa dối dầu vừa giao thoa. Khoảng cách dịa lý và những hoàn cảnh lịch sử dặc biệt (nội chiến,?) khiến Phật giáo miền Nam ít chịu ảnh huởng của Phật giáo Trung Hoa nhu ở miền Bắc mà gián tiếp chịu ảnh huởng của Phật giáo Ấn Ðộ, thông qua Phật giáo Thái Lan và Cam-Bốt, ngoài ra còn chịu ảnh huởng của Bàlamôn giáo và Phật giáo của cựu quốc Champa.
    - Dân Việt khai phá Ðàng Trong cham chỉ làm an nhung nhìn chung ít học, ít chữ. Cùng với thời gian, xuất hiện nhu cầu về những hình thức Phật giáo giản dị, dễ hiểu, dễ thực hành dể nguời nông dân nghèo còn có co theo kịp. Vậy là những Phật giáo Hòa Hảo, Khất Si, Hoa Tông... nối tiếp nhau ra dời. Tiêu biểu là Hòa Hảo (còn gọi là Bửu Son Kỳ Huong) do Huỳnh Phú Sổ sáng lập, quy dịnh tang ni không cần cạo dầu, vẫn lấy vợ dẻ con dàng hoàng, lễ nghi cúng bái hết sức don giản, chỉ cần một tấm vải diều (màu nâu, gọi là trần diều) cang trên bàn thờ Phật dặt giữa nhà? Kinh kệ thì duợc dân ca hóa duới dạng tho lục bát, dễ nhớ, dễ dọc. VD:
    Ðêm ngày tuởng Phật Nhu Lai
    Lòng ta dốc quyết hoài hoài dừng quên
    Hỡi nguời niệm Phật cho bền
    Mai sau cung dặng gần bên Phật Thầy

    - Tôi nhớ Thuợng tọa Minh Chi (Học viện Phật giáo Việt Nam) từng dánh giá: Phật giáo miền Trung, Nam nhìn chung da dạng, ít giáo diều, cởi mở, dân chủ hon miền Bắc, do dó mà cung sáng tạo hon. (Nói thêm một chút: cụ Minh Chi là nguời cổ vu tích cực cho một trào luu mới hiện nay trong Phật giáo Việt Nam, dó là tìm cách khôi phục lại hào khí và trí tuệ thiết thực chứ không kinh viện của Phật giáo dời Trần.)
    Một vài ý còn so sài, các bác sửa chữa hộ hoặc góp thêm vào cho nó dủ da thịt nhé. Thôi tôi phải khò dây, chúc các bác một ngày mới tốt lành!
    Trinity.

    Được sửa chữa bởi - trinity vào 08/08/2001 03:41:34
  5. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    Thấy các bác bàn về Phật giáo hang quá, Trinity tôi cung cảm thấy nóng máy, nên dù không phải là "chiên da" cung xin liều mạng nhảy vào góp thêm dam ba ý vắn tắt về Phật giáo ở Việt Nam. Nếu sai chỗ nào các bác cứ chỉnh huấn nhiệt tình cho nhé.
    Bác Paladin dã có ý trách mọi nguời vì mải mê với Phật giáo ở những chân trời xa xôi mà bỏ bê Phật giáo nuớc nhà, cụ thể là thiền phái Trúc Lâm núi Yên Tử. Ðể nghiêm túc cáo lỗi với bác, có lẽ anh em ta không nên chỉ bàn bạc riêng về Trúc Lâm mà cung cần mở rộng ra chút chút. Việt Nam mình, với truyền thống tiếp thu có chọn lọc và cải tiến, cùng với thời gian dã sáng tạo ra khá nhiều biến thể Phật giáo có bản sắc riêng. Nên cung có khá nhiều chuyện dáng dể nói!
    Nhìn lại lịch sử, một ngàn nam Bắc thuộc của nguời Tàu không làm Nho giáo bắt rễ nổi xuống cái co tầng làng xã duợc tổ chức chặt chẽ và có sức dề kháng van hóa rất cao của nguời Việt. Ðiều này không có gì lạ, bởi dân Giao Chỉ suốt thời kỳ ấy về co bản vẫn nằm trong van minh nông nghiệp lúa nuớc vùng Ðông Nam Á và ngoài ra, dang chịu dựng thân phận hèn kém của kẻ bị dô hộ. Họ có dị ứng với những thứ biểu trung của kẻ dô hộ cung là duong nhiên.
    Bởi vậy khi Phật giáo du nhập vào nuớc Việt, nó dã duợc bà con ta chào dón nhiệt tình. Những tu tuởng co bản: vô thuờng, bình dẳng và dại dồng của nhà Phật dã phủ dịnh tinh thần coi trọng Thiên tử và Mệnh trời của Nho giáo, cung là gián tiếp phủ dịnh luôn cái ách ngoại xâm. Duới góc nhìn Phật giáo, nguời Việt không phải là một dạng thứ dân hạng hai mà có dầy dủ quyền lợi và tu cách nhu nguời Hán, nghia là hoàn toàn bình dẳng. Những tu tuởng ấy, về mặt nào dó, cung an ý với tính dân chủ so khai trong cộng dồng làng xã Việt cổ.
    Nhung dể dâm chồi nảy lộc duợc ở xứ ta, tôn giáo này còn phải luợc di những phần rắc rối của nó nhu tính tu biện, trừu tuợng, siêu thực,... mà não trạng của nguời Việt nhìn chung khó thích ứng, dồng thời tiến hành giao thoa với một số tín nguỡng cổ truyền của dân tộc nhu tục thờ Mẫu??? Cho nên Phật giáo ở ta về co bản là Phật giáo bình dân, nặng về nhập thế. Suy cho cùng thì ở một dất nuớc luôn bị họa xâm lang treo lo lửng trên dầu, dó là diều may mắn!???
    Sau khi giành dộc lập, trong bốn triều dại dầu: Ðinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Phật giáo giữ vai trò là hệ tu tuởng thống soái mà dỉnh cao là thời Lý, Trần. Tang sỹ duợc mời tham gia triều chính. Từ vua dến dân thảy dều mộ dạo. Nhiều ông vua không những là Phật tử mộ dạo mà còn di tu và thậm chí rất tinh thông dạo pháp, nhu Trần Nhân Tông (cái này thì các bác biết rõ quá rồi nên tôi chỉ xin khái luợc vậy thôi). Cung chính cái tính nhập thế của Phật giáo ở ta khiến cho giữa vua và dân chúng không có khoảng cách lớn. Ðất nuớc dễ kết thành một khối khi gặp thử thách, ví nhu biểu hiện của hội nghị Diên Hồng truớc thềm cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mông.
    Một nhà nuớc phong kiến nằm trong tầm ảnh huởng của van minh Trung Hoa vẫn có thể tồn tại và phát triển tốt mà không cần dến Nho giáo làm ruờng cột về tu tuởng.
    Tuy nhiên dến thời Hậu Lê thì Phật giáo dột ngột tụt dốc và Nho giáo lên ngôi. Có phải là tại giặc Minh dã cuớp bóc, phá phách dình chùa, phá bia dốt sách, giết hại su tang, thực hiện một chính sách dồng hóa van hóa triệt dể trong gần 20 nam nên mới nên nỗi thế? Có thể còn nhiều nguyên nhân khác nữa, song tôi có nghe một giả thuyết thú vị sau, xin duợc kể hầu các bác (các bác nhớ cho, mới là giả thuyết thôi dấy, chua duợc khẳng dịnh chính thức nên chỉ mang tính tham khảo thôi)
    Lê Lợi, nguời dứng dầu cuộc khởi nghia chống quân Minh, sau này là vua Thái Tổ khai sáng nhà Hậu Lê, xuất thân từ miền núi rừng Lam Son, Thanh Hóa. ?"ng vốn không phải nguời Kinh mà lại là??? nguời dân tộc Muờng. Sau khi ca khúc khải hoàn, Lê Lợi lo lắng rằng với nguồn gốc dị chủng của mình, có thể quyền lực của ông sẽ bị thách thức. Do vậy, ông thấy rằng phuong cách dảm bảo quyền lực khả di nhất lúc này là dề cao và tiến tới dộc tôn Nho giáo, song hành với việc xây dựng một mô hình nhà nuớc tập quyền cao dộ.
    Nếu giả thuyết này là dúng thì, một lần nữa quyền lực lại chứng tỏ sức hấp dẫn khiến vật dổi sao dời của nó, các bác nhỉ?
    Trong thời kỳ Ðàng Ngoài-Ðàng Trong và tiếp về sau này, diễn ra sự phân hóa lớn giữa Phật giáo ở hai miền Nam-Bắc. Cái này tôi xin di sâu một chút:
    - Ðàng Trong buổi dầu mở cõi là vùng dất da van hóa, vừa dối dầu vừa giao thoa. Khoảng cách dịa lý và những hoàn cảnh lịch sử dặc biệt (nội chiến,???) khiến Phật giáo miền Nam ít chịu ảnh huởng của Phật giáo Trung Hoa nhu ở miền Bắc mà gián tiếp chịu ảnh huởng của Phật giáo Ấn Ðộ, thông qua Phật giáo Thái Lan và Cam-Bốt, ngoài ra còn chịu ảnh huởng của Bàlamôn giáo và Phật giáo của cựu quốc Champa.
    - Dân Việt khai phá Ðàng Trong cham chỉ làm an nhung nhìn chung ít học, ít chữ. Cùng với thời gian, xuất hiện nhu cầu về những hình thức Phật giáo giản dị, dễ hiểu, dễ thực hành dể nguời nông dân nghèo còn có co theo kịp. Vậy là những Phật giáo Hòa Hảo, Khất Si, Hoa Tông... nối tiếp nhau ra dời. Tiêu biểu là Hòa Hảo (còn gọi là Bửu Son Kỳ Huong) do Huỳnh Phú Sổ sáng lập, quy dịnh tang ni không cần cạo dầu, vẫn lấy vợ dẻ con dàng hoàng, lễ nghi cúng bái hết sức don giản, chỉ cần một tấm vải diều (màu nâu, gọi là trần diều) cang trên bàn thờ Phật dặt giữa nhà??? Kinh kệ thì duợc dân ca hóa duới dạng tho lục bát, dễ nhớ, dễ dọc. VD:
    Ðêm ngày tuởng Phật Nhu Lai
    Lòng ta dốc quyết hoài hoài dừng quên
    Hỡi nguời niệm Phật cho bền
    Mai sau cung dặng gần bên Phật Thầy

    - Tôi nhớ Thuợng tọa Minh Chi (Học viện Phật giáo Việt Nam) từng dánh giá: Phật giáo miền Trung, Nam nhìn chung da dạng, ít giáo diều, cởi mở, dân chủ hon miền Bắc, do dó mà cung sáng tạo hon. (Nói thêm một chút: cụ Minh Chi là nguời cổ vu tích cực cho một trào luu mới hiện nay trong Phật giáo Việt Nam, dó là tìm cách khôi phục lại hào khí và trí tuệ thiết thực chứ không kinh viện của Phật giáo dời Trần.)
    Một vài ý còn so sài, các bác sửa chữa hộ hoặc góp thêm vào cho nó dủ da thịt nhé. Thôi tôi phải khò dây, chúc các bác một ngày mới tốt lành!
    Trinity.

    Được sửa chữa bởi - trinity vào 08/08/2001 03:41:34
  6. Marie

    Marie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cái tranh luận này hay quá. Em không tham gia từ đầu, giờ không dám chen ngang, mất mạch của các bác. Cho em một chỗ ở góc tường để ngồi nghe với!
    Chỉ dám nói vài câu thế để cỏo vũ tinh thần mọi người tiếp tục post bài cho cả nhà đọc.
    Em Marie
    "Tuoi nho lam viec nho. Tuy theo suc cua minh..."
  7. Marie

    Marie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cái tranh luận này hay quá. Em không tham gia từ đầu, giờ không dám chen ngang, mất mạch của các bác. Cho em một chỗ ở góc tường để ngồi nghe với!
    Chỉ dám nói vài câu thế để cỏo vũ tinh thần mọi người tiếp tục post bài cho cả nhà đọc.
    Em Marie
    "Tuoi nho lam viec nho. Tuy theo suc cua minh..."
  8. AdieuTristesse

    AdieuTristesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi là các bác chán lịch sử VN chưa vì tôi muốn bàn về lịch sử TQ. Tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo các bác. Các bác thấy vai trò của Gia Cát Lượng là tích cực hay tiêu cực trong tiến trình phát triển của LSTQ. Theo tôi thì là tích cực vì ông đã nắm trong tay tàn dư của nhà Hán và đã thủ tiêu dần dần (không thể ngay lập tức để nhà Nguỵ chiếm thiên hạ vì dù sao ông cũng chịu ơn tam cố thảo lư của Lưu Bị). Vì vậy, tôi cho rằng Khổng Minh Gia Cát Lượng là người duy nhất trong suốt chiều dài LS Trung Hoa đã hoàn toàn bằng sức mình thay đổi tốc độ của bánh xe lịch sử- thiên tài số một, nhân tài số một của mọi thời đại. (Tôi hâm mộ Khổng Minh lắm lắm).
  9. AdieuTristesse

    AdieuTristesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi là các bác chán lịch sử VN chưa vì tôi muốn bàn về lịch sử TQ. Tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo các bác. Các bác thấy vai trò của Gia Cát Lượng là tích cực hay tiêu cực trong tiến trình phát triển của LSTQ. Theo tôi thì là tích cực vì ông đã nắm trong tay tàn dư của nhà Hán và đã thủ tiêu dần dần (không thể ngay lập tức để nhà Nguỵ chiếm thiên hạ vì dù sao ông cũng chịu ơn tam cố thảo lư của Lưu Bị). Vì vậy, tôi cho rằng Khổng Minh Gia Cát Lượng là người duy nhất trong suốt chiều dài LS Trung Hoa đã hoàn toàn bằng sức mình thay đổi tốc độ của bánh xe lịch sử- thiên tài số một, nhân tài số một của mọi thời đại. (Tôi hâm mộ Khổng Minh lắm lắm).
  10. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ðêm dài quả là lắm mộng, thức khuya mãi nên lúc ngủ sao khó thế. Trinity tôi lại bò dậy, lò dò ra hàn huyên một chút với bác AdieuTristesse về cái lịch sử TQ.
    Bác mở hàng bằng topic về Hàn Tín thì quả là gãi dúng chỗ ngứa của nhiều anh em rồi! Nhung bác oi, bác phải cụ thể hon một chút nữa thì anh em mới biết duờng mà chiến chứ. Tự dung phải lựa chọn xem Hàn Tín có công hay là có tội thì... khó quá bác ạ. (Ví nhu Mr. Luu Bang thì rõ là coi Hàn Tín là có "tội" rồi, nếu không dã chẳng giết di. Nhung trong trái tim của nhiều binh lính duới truớng thì Hàn Tín vẫn là một thần tuợng về trí và dức của nguời làm tuớng. Họ thì chắc chẳng bao giờ cho là ông có tội cả.)
    À còn một ý nữa thì xin tranh luận với bác. Tôi nghi không phải nhân vật kiệt xuất nào trong lịch sử TQ thì cung "duong nhiên là nguời tốt" nhu bác dã suy luận. Truờng hợp Tần Doanh Chính chẳng hạn. Gã này tuy có công thống nhất Trung Hoa song cung phạm vô vàn tội ác nhu dốt sách, giết học trò nhu ngoé... Liệu ta có nên coi gã là nguời tốt không?

Chia sẻ trang này