1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    cuoihaymeu
    Vấn đề này hay quá.
    Muốn viết cùng các bác quá nhưng tốc độ mạng mấy hôm nay phải nói là siêu hạng , nên đành nghẹn ngào đọc bài các bác vậy.
    À, chào bác ATC, bài viết trước của bác rất hay.
    ATC
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    cuoihaymeu
    Vấn đề này hay quá.
    Muốn viết cùng các bác quá nhưng tốc độ mạng mấy hôm nay phải nói là siêu hạng , nên đành nghẹn ngào đọc bài các bác vậy.
    À, chào bác ATC, bài viết trước của bác rất hay.
    ATC
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Trinity
    So sánh một cách hình tượng, nước ta hiện giống như một nghệ sỹ xiếc đi trên dây.
    Đặc điểm của trò mạo hiểm này là vội vàng và phiêu lưu thì sẽ có nguy cơ xảy chân ngã, nhưng nếu cẩn trọng quá thì cũng không khác gì chới với giữa dòng.
    Sự phát triển theo phương châm "sửa đâu sai đó, sai đâu sửa đó" thì chắc cũng không khác gì kiểu biểu diễn bịt mắt đi dây.
    Một màn nguy hiểm, li kỳ và tương đối rùng rợn.
    Bởi vậy, bản lĩnh và nội lực của nghệ sỹ sẽ đóng một vai trò quyết định. Trái tim nóng, nhưng cái đầu có lẽ cần phải rất lạnh.
    Nhưng không thể vì thế mà coi nhẹ vai trò của cây sào - vật dụng giữ thăng bằng. Thiếu nó thì lắm khi không thể về đích hoặc về vô cùng vất vả và dài lâu. Giao lưu ngoại thương, sự ổn định chính trị (một cách tương đối), cũng như sự ủng hộ của quốc tế trong một chừng mực nhất định sẽ tạo nên phần lớn cây sào ấy.
    Thời đại tên lửa và tri thức, hy vọng "nghệ sỹ" sẽ đi chóng tới nơi, về nhanh tới chốn, đừng chuệch choạc giữa đường!
    ATC
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Trinity
    So sánh một cách hình tượng, nước ta hiện giống như một nghệ sỹ xiếc đi trên dây.
    Đặc điểm của trò mạo hiểm này là vội vàng và phiêu lưu thì sẽ có nguy cơ xảy chân ngã, nhưng nếu cẩn trọng quá thì cũng không khác gì chới với giữa dòng.
    Sự phát triển theo phương châm "sửa đâu sai đó, sai đâu sửa đó" thì chắc cũng không khác gì kiểu biểu diễn bịt mắt đi dây.
    Một màn nguy hiểm, li kỳ và tương đối rùng rợn.
    Bởi vậy, bản lĩnh và nội lực của nghệ sỹ sẽ đóng một vai trò quyết định. Trái tim nóng, nhưng cái đầu có lẽ cần phải rất lạnh.
    Nhưng không thể vì thế mà coi nhẹ vai trò của cây sào - vật dụng giữ thăng bằng. Thiếu nó thì lắm khi không thể về đích hoặc về vô cùng vất vả và dài lâu. Giao lưu ngoại thương, sự ổn định chính trị (một cách tương đối), cũng như sự ủng hộ của quốc tế trong một chừng mực nhất định sẽ tạo nên phần lớn cây sào ấy.
    Thời đại tên lửa và tri thức, hy vọng "nghệ sỹ" sẽ đi chóng tới nơi, về nhanh tới chốn, đừng chuệch choạc giữa đường!
    ATC
  5. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Terrorist
    Các bác thân mến, tôi thấy là Việt Nam hiện giờ đang rất cố gắng để vươn lên. Điều đó thể hiện ở chỗ Đảng và nhà nước luôn cố gắng mở rộng cửa để thu hút vốn đầu tư đồng thời luôn muốn đẩy mạnh tiến trình globalisation bằng việc ký hợp định thương mại Việt-Mỹ và tiến tới cố gắng vào WTO.
    Tuy nhiên theo tôi thấy điều khó khăn trước tiên đó là khả năng quản lý của người Việt mình phải nói là còn rất kém. Chính vì vậy cho nên đúng như bác Trinity nói sai đâu sửa đó ( còn sai đâu sửa đó thì bác nói hơi quá, thỉnh thoảng cũng có cái đúng đấy chứ). Nói đơn giản như luật đầu tư nước ngoài, muốn mở cửa nhưng lại có rất nhiều luật linh tinh, giấy má lằng nhằng làm cho những người đầu tư rất sợ và ngại.
    Mà như tôi thấy, phép vua còn thua lệ làng nhiều lắm. Đấy là kết quả của một hệ thống quản lý chưa đồng bộ, luật pháp còn lỏng lẻo. Đơn cử như việc giấy phép con, trên chỉ đạo, dưới ko nghe. Hay như việc đào đường thôi, cũng ko có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan có chức năng.
    Một ví dụ nho nhỏ nữa chắc các bác đều biết, chúng ta đang muốn vươn ra và hội nhập với thế giới, trong đó Internet đóng một vai trò rất quan trọng, vậy mà giá Internet phải nói là cắt cổ. Chỉ mấy hôm trước thôi, các bác bộ tài chính vừa ra một quyết định như là đặt dấu chấm hết cho những công ty kinh doanh thông tin trên mạng.
    Theo tôi thấy muốn vươn ra thế giới trước tiên phải xem lại chính bản thân mình đã. Muốn đi ra ngoài chơi mà lại mắc bệnh phổi thì ra ngoài để hít bụi mắc thêm bệnh lao à???
    Một đất nước mà từ hồi bé chúng ta đã được học những câu như nước VN có rừng vàng biển bạc, có nghĩa là chúng ta đã giàu rồi, ko cần gì phải cố gắng nữa, thế thì làm sao khá cho nổi???
    salt_Angel
    ATC
  6. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Terrorist
    Các bác thân mến, tôi thấy là Việt Nam hiện giờ đang rất cố gắng để vươn lên. Điều đó thể hiện ở chỗ Đảng và nhà nước luôn cố gắng mở rộng cửa để thu hút vốn đầu tư đồng thời luôn muốn đẩy mạnh tiến trình globalisation bằng việc ký hợp định thương mại Việt-Mỹ và tiến tới cố gắng vào WTO.
    Tuy nhiên theo tôi thấy điều khó khăn trước tiên đó là khả năng quản lý của người Việt mình phải nói là còn rất kém. Chính vì vậy cho nên đúng như bác Trinity nói sai đâu sửa đó ( còn sai đâu sửa đó thì bác nói hơi quá, thỉnh thoảng cũng có cái đúng đấy chứ). Nói đơn giản như luật đầu tư nước ngoài, muốn mở cửa nhưng lại có rất nhiều luật linh tinh, giấy má lằng nhằng làm cho những người đầu tư rất sợ và ngại.
    Mà như tôi thấy, phép vua còn thua lệ làng nhiều lắm. Đấy là kết quả của một hệ thống quản lý chưa đồng bộ, luật pháp còn lỏng lẻo. Đơn cử như việc giấy phép con, trên chỉ đạo, dưới ko nghe. Hay như việc đào đường thôi, cũng ko có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan có chức năng.
    Một ví dụ nho nhỏ nữa chắc các bác đều biết, chúng ta đang muốn vươn ra và hội nhập với thế giới, trong đó Internet đóng một vai trò rất quan trọng, vậy mà giá Internet phải nói là cắt cổ. Chỉ mấy hôm trước thôi, các bác bộ tài chính vừa ra một quyết định như là đặt dấu chấm hết cho những công ty kinh doanh thông tin trên mạng.
    Theo tôi thấy muốn vươn ra thế giới trước tiên phải xem lại chính bản thân mình đã. Muốn đi ra ngoài chơi mà lại mắc bệnh phổi thì ra ngoài để hít bụi mắc thêm bệnh lao à???
    Một đất nước mà từ hồi bé chúng ta đã được học những câu như nước VN có rừng vàng biển bạc, có nghĩa là chúng ta đã giàu rồi, ko cần gì phải cố gắng nữa, thế thì làm sao khá cho nổi???
    salt_Angel
    ATC
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    anhquan
    trích:
    --------------------------------------------------------------------------------
    So sánh một cách hình tượng, nước ta hiện giống như một nghệ sỹ xiếc đi trên dây.
    Đặc điểm của trò mạo hiểm này là vội vàng và phiêu lưu thì sẽ có nguy cơ xảy chân ngã, nhưng nếu cẩn trọng quá thì cũng không khác gì chới với giữa dòng.
    Sự phát triển theo phương châm "sửa đâu sai đó, sai đâu sửa đó" thì chắc cũng không khác gì kiểu biểu diễn bịt mắt đi dây.
    Một màn nguy hiểm, li kỳ và tương đối rùng rợn.
    Bởi vậy, bản lĩnh và nội lực của nghệ sỹ sẽ đóng một vai trò quyết định. Trái tim nóng, nhưng cái đầu có lẽ cần phải rất lạnh.
    Nhưng không thể vì thế mà coi nhẹ vai trò của cây sào - vật dụng giữ thăng bằng. Thiếu nó thì lắm khi không thể về đích hoặc về vô cùng vất vả và dài lâu. Giao lưu ngoại thương, sự ổn định chính trị (một cách tương đối), cũng như sự ủng hộ của quốc tế trong một chừng mực nhất định sẽ tạo nên phần lớn cây sào ấy.
    Thời đại tên lửa và tri thức, hy vọng "nghệ sỹ" sẽ đi chóng tới nơi, về nhanh tới chốn, đừng chuệch choạc giữa đường!
    --------------------------------------------------------------------------------
    anhquan
    ATC
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    anhquan
    trích:
    --------------------------------------------------------------------------------
    So sánh một cách hình tượng, nước ta hiện giống như một nghệ sỹ xiếc đi trên dây.
    Đặc điểm của trò mạo hiểm này là vội vàng và phiêu lưu thì sẽ có nguy cơ xảy chân ngã, nhưng nếu cẩn trọng quá thì cũng không khác gì chới với giữa dòng.
    Sự phát triển theo phương châm "sửa đâu sai đó, sai đâu sửa đó" thì chắc cũng không khác gì kiểu biểu diễn bịt mắt đi dây.
    Một màn nguy hiểm, li kỳ và tương đối rùng rợn.
    Bởi vậy, bản lĩnh và nội lực của nghệ sỹ sẽ đóng một vai trò quyết định. Trái tim nóng, nhưng cái đầu có lẽ cần phải rất lạnh.
    Nhưng không thể vì thế mà coi nhẹ vai trò của cây sào - vật dụng giữ thăng bằng. Thiếu nó thì lắm khi không thể về đích hoặc về vô cùng vất vả và dài lâu. Giao lưu ngoại thương, sự ổn định chính trị (một cách tương đối), cũng như sự ủng hộ của quốc tế trong một chừng mực nhất định sẽ tạo nên phần lớn cây sào ấy.
    Thời đại tên lửa và tri thức, hy vọng "nghệ sỹ" sẽ đi chóng tới nơi, về nhanh tới chốn, đừng chuệch choạc giữa đường!
    --------------------------------------------------------------------------------
    anhquan
    ATC
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    anhquan
    Các Bác thân mến
    Hiện tại kinh tế của ta đang đi lên
    Đúng đó là sự thật , nhưng Việt nam hiện tại vẫn còn phải đương đầu với sự thật nữa : Từ kế hoạch -> thực hiện còn quá xa vời nhau. Tệ nạn làm láo báo cáo hay còn phổ biến : Hôm nay xí nghiệp A còn là đơn vị tiên tiến , làm ăn có lãi, giám đốc đi nước ngoài như đi chợ. Tháng sau đã vớ lở ra xí nghiệp thua lỗ , giám đốc tham nhũng v v ..
    Tôi nhớ có câu chuyện như thế này :
    Có một ông Giám đốc của một xí nghiệp lớn nọ của Việt nam một lần có dịp ghé qua nước Mỹ. Đoàn đang đi thì gặp một chỗ rất đông, ồn ào. Hỏi ra mới biết rằng đây là hội thi nói phét. Giải rất to, do nhà tỷ phú Bill Gates tài trợ. Thấy vậy, ông giám đốc nọ liền xin đăng ký làm diễn giả. Đến lượt mình,Ông giám đốc nói say sưa và được dân chúng hoan hô nhiệt liệt. Đề tài của Ông là: Xây dựng nền kinh tế XHCN ở Việt nam. Phát biểu tới đâu, dân chúng hô dậy trời đến đấy. Đến khi rời bục, ai cũng bàng hoàng vì lâu lắm rồi mới có một diễn giả nói hay đến thế. Tất cả người nghe đều nhất trí rằng, giải nhất chắc chắn sẽ thuộc về Ông, trăm người như một không một ai phản đối.
    Lễ trao giải thưởng đã đến. Chủ tịch giải đọc dõng dạc: "Giải nhất John Winter, một công dân Mỹ". Ông giám đốc hơi thất vọng và tự nhủ, chắc mình phải được giải hai chứ. Chủ tịch giải lại tuyên bố tiếp: Giải hai thuộc về Peter Adam. Lúc này ông giám đốc đã mất bình tĩnh vì trước đó đã hình dung khoản tiền 50 ngàn Đô la thuộc về mình. Chắc phải được giải ba. "Giải ba thuộc về Martin Batler, xin cám ơn toàn thể những người tham dự."
    Quá thất vọng, ông giám đốc lên gặp thẳng ban trao giải thắc mắc. Ông chủ tịch giải ôn tồn trả lời: "Ngài nói quá hay, đúng, nhưng tôi không thể trao giải cho ngài được; vì thưa ngài, chúng tôi tổ chức giải này dành cho những người không chuyên nghiệp. Còn ngài, ngài nói phét chuyên nghiệp quá rồi mà".
    Nói hơi quá lời , các Bác thông cảm. Bài sau xin sẽ bàn về VH việt nam các bác nhé.
    Thân
    anhquan
    ATC
  10. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    anhquan
    Các Bác thân mến
    Hiện tại kinh tế của ta đang đi lên
    Đúng đó là sự thật , nhưng Việt nam hiện tại vẫn còn phải đương đầu với sự thật nữa : Từ kế hoạch -> thực hiện còn quá xa vời nhau. Tệ nạn làm láo báo cáo hay còn phổ biến : Hôm nay xí nghiệp A còn là đơn vị tiên tiến , làm ăn có lãi, giám đốc đi nước ngoài như đi chợ. Tháng sau đã vớ lở ra xí nghiệp thua lỗ , giám đốc tham nhũng v v ..
    Tôi nhớ có câu chuyện như thế này :
    Có một ông Giám đốc của một xí nghiệp lớn nọ của Việt nam một lần có dịp ghé qua nước Mỹ. Đoàn đang đi thì gặp một chỗ rất đông, ồn ào. Hỏi ra mới biết rằng đây là hội thi nói phét. Giải rất to, do nhà tỷ phú Bill Gates tài trợ. Thấy vậy, ông giám đốc nọ liền xin đăng ký làm diễn giả. Đến lượt mình,Ông giám đốc nói say sưa và được dân chúng hoan hô nhiệt liệt. Đề tài của Ông là: Xây dựng nền kinh tế XHCN ở Việt nam. Phát biểu tới đâu, dân chúng hô dậy trời đến đấy. Đến khi rời bục, ai cũng bàng hoàng vì lâu lắm rồi mới có một diễn giả nói hay đến thế. Tất cả người nghe đều nhất trí rằng, giải nhất chắc chắn sẽ thuộc về Ông, trăm người như một không một ai phản đối.
    Lễ trao giải thưởng đã đến. Chủ tịch giải đọc dõng dạc: "Giải nhất John Winter, một công dân Mỹ". Ông giám đốc hơi thất vọng và tự nhủ, chắc mình phải được giải hai chứ. Chủ tịch giải lại tuyên bố tiếp: Giải hai thuộc về Peter Adam. Lúc này ông giám đốc đã mất bình tĩnh vì trước đó đã hình dung khoản tiền 50 ngàn Đô la thuộc về mình. Chắc phải được giải ba. "Giải ba thuộc về Martin Batler, xin cám ơn toàn thể những người tham dự."
    Quá thất vọng, ông giám đốc lên gặp thẳng ban trao giải thắc mắc. Ông chủ tịch giải ôn tồn trả lời: "Ngài nói quá hay, đúng, nhưng tôi không thể trao giải cho ngài được; vì thưa ngài, chúng tôi tổ chức giải này dành cho những người không chuyên nghiệp. Còn ngài, ngài nói phét chuyên nghiệp quá rồi mà".
    Nói hơi quá lời , các Bác thông cảm. Bài sau xin sẽ bàn về VH việt nam các bác nhé.
    Thân
    anhquan
    ATC

Chia sẻ trang này