1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Trinity
    Sớm muộn thì mọi thứ phản quy luật sẽ phải trở về với quy luật. Mọi con đường dù ngắn hay dài thì cũng dẫn tới Rome. Có những dân tộc vượt quãng đường bằng máy bay, tàu lửa,... có những dân tộc phải lầm lũi cuốc bộ hoặc chạy việt dã.
    Nhớ đã đọc ở đâu rằng: sự cố tình làm ngược lại quy luật của con người, bất chấp hậu quả, phải chăng cũng là một thứ quy luật?
    ATC
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Trinity
    Sớm muộn thì mọi thứ phản quy luật sẽ phải trở về với quy luật. Mọi con đường dù ngắn hay dài thì cũng dẫn tới Rome. Có những dân tộc vượt quãng đường bằng máy bay, tàu lửa,... có những dân tộc phải lầm lũi cuốc bộ hoặc chạy việt dã.
    Nhớ đã đọc ở đâu rằng: sự cố tình làm ngược lại quy luật của con người, bất chấp hậu quả, phải chăng cũng là một thứ quy luật?
    ATC
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    anhquan
    Chào Các Bác
    Các Bác đã hút thuốc lào bao giờ chưa nhỉ??? . Thật ra nó cũng là một nét đặc sắc của văn hoá Việt nam đấy chứ. Năm vừa rôi về Việt nam nghỉ phép cứ tới nửa đêm lại giật mình thứ giấc vì ông cụ hàng xóm khó ngủ ' Làm điếu thuốc lào, nâng cao sĩ diện
    Thơm mồm, bổ phổi, diệt trùng lao
    Tay cầm đóm như Triệu Tử múa long đao
    Miệng nhả khói như rồng bay phượng múa '
    Hôm nay nhân đọc bài viết của Mr. Hoàng Nam , tôi post nó lên đây cho các Bác cùng thưởng thức cái thú hút thuốc Lào, một nét đặc trưng của dân ta nhé.
    Hoàng Nam
    Nói đến văn hoá làng quê không thể quên làn khói thuốc lào. Cái điếu rít lên sòng sọc, thật là ấm cúng, những làn khói phả ra thì thật thanh bình. Thuốc lá hút bằng tẩu, hay hút bằng giấy cuốn có thể tạo dáng cho người đàn ông, nhưng không có được cái không khí văn hoá đầm ấm gia đình như thuốc lào của các cụ ta.
    Cái điếu cày bằng tre, kích thước hơi to, không tiện lắm cho những người du lịch, nhưng nó có ưu điểm là dã chiến, dễ đứng và dễ chuyền tay. Cái tẩu gọn nhưng có dáng dấp một sở hữu cá nhân, mấy ai chuyền tay nhau cái tẩu? Cái điếu cày là một đồ dùng công cộng, người ta chuyền tay nhau, giữa đường tạt vào mượn cái điếu hút nhờ điếu thuốc. So với cái điếu cày dân dã thì cái điếu bát có vẻ quý tộc hơn, uy thế hơn. Người ta không dùng điếu cày đánh con, nhưng người ta vẫn dùng chiếc xe điếu để làm roi giáo dục bọn trẻ ngay khi đang khoan thoái thưởng ngoạn mùi khói thuốc.
    Có lẽ để phục vụ khách du lịch từ ngoại quốc nên gần đây người ta bắt đầu chế ra những cái điếu cày mini bằng bạc, trạm trổ rất đẹp mắt, gọn gàng rất dễ mang đi đó đi đây. Nhưng những cái điếu mini này có vẻ là một cái tẩu trá hình vì nó không có tiếng sòng sọc của điếu cày truyền thống và cũng không có dáng dấp một đồ dùng công cộng chuyền tay như cái điếu cày lớn bằng tre. Nghĩa là, chất kim khí và dáng vẻ đài các gợi lên một cái gì cá nhân, quý tộc mất đi cái vẻ gần gũi và thân thuộc của điếu cày truyền thống.
    Vì thế, tuy loại điếu cày này được mang đi khắp thế giới nhưng chỉ như một đồ mỹ nghệ hay một công cụ hút hít thuần tuý không còn hồn vía của cái điếu cày Việt Nam. Nó chẳng khác gì những hoa quả nhựa, nến điện tử bày trên bàn thờ hay các ca sĩ uốn éo đớp theo giọng hát phát ra từ băng đĩa.
    "Nhớ ai như nhớ thuốc lào
    Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên"
    Cái nỗi nhớ khói thuốc đã được các cụ ta đem làm chuẩn mực đo nỗi nhớ con người, nỗi nhớ tình yêu. Đề cao thuốc lào như thế là tột cùng rồi. Nhưng thuốc lào được đề cao như vậy không phải vì nó ngon tuyệt trần đâu, mà chính bởi nó mang trong hương vị, âm thanh và hình dáng một cái hồn quê không thể nào phai nhạt. Nhớ thuốc chính là nhớ con người. Cái nỗi nhớ ấy, cái hồn vía nông dân gia đình ấy những cái điếu mini kia thật khó mang theo.
    Thế nhưng, thỉnh thoảng cái văn hoá thuốc lào xuề xoà dân dã ấy cũng đẫ bị các văn nhân lạm dụng. Tác phong thuốc lào, văn phong thuốc lào, khẩu khí thuốc lào trở thành một thứ son phấn của vài vị văn sĩ, thi nhân. Người ta không chỉ xuề xoà nhếch nhác trong đời thường mà còn bưng nguyên xi cả cái xuề xoà nhếch nhác đầy màu sắc thuốc lào ấy vào sách báo. Thậm chí, nhiều lúc trên tivi , các văn nghệ sĩ có những tác phong, khẩu khí khiến người xem liên tưởng tới hình ảnh họ đang hút thuốc lào phả khói vào mặt nhau trước hàng triệu khán giả.
    Xem ra, cái văn hoá thuốc lào không chỉ cần được bảo tồn hồn vía, mà còn cần được chỉnh trang thân xác để tránh được cả hai cái hoạ: hoặc mất đi hồn vía trong thân xác ngoại lai hoặc phô phang cái hồn vía ây một cách thô lậu, kệch cỡm./.
    ATC
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    anhquan
    Chào Các Bác
    Các Bác đã hút thuốc lào bao giờ chưa nhỉ??? . Thật ra nó cũng là một nét đặc sắc của văn hoá Việt nam đấy chứ. Năm vừa rôi về Việt nam nghỉ phép cứ tới nửa đêm lại giật mình thứ giấc vì ông cụ hàng xóm khó ngủ ' Làm điếu thuốc lào, nâng cao sĩ diện
    Thơm mồm, bổ phổi, diệt trùng lao
    Tay cầm đóm như Triệu Tử múa long đao
    Miệng nhả khói như rồng bay phượng múa '
    Hôm nay nhân đọc bài viết của Mr. Hoàng Nam , tôi post nó lên đây cho các Bác cùng thưởng thức cái thú hút thuốc Lào, một nét đặc trưng của dân ta nhé.
    Hoàng Nam
    Nói đến văn hoá làng quê không thể quên làn khói thuốc lào. Cái điếu rít lên sòng sọc, thật là ấm cúng, những làn khói phả ra thì thật thanh bình. Thuốc lá hút bằng tẩu, hay hút bằng giấy cuốn có thể tạo dáng cho người đàn ông, nhưng không có được cái không khí văn hoá đầm ấm gia đình như thuốc lào của các cụ ta.
    Cái điếu cày bằng tre, kích thước hơi to, không tiện lắm cho những người du lịch, nhưng nó có ưu điểm là dã chiến, dễ đứng và dễ chuyền tay. Cái tẩu gọn nhưng có dáng dấp một sở hữu cá nhân, mấy ai chuyền tay nhau cái tẩu? Cái điếu cày là một đồ dùng công cộng, người ta chuyền tay nhau, giữa đường tạt vào mượn cái điếu hút nhờ điếu thuốc. So với cái điếu cày dân dã thì cái điếu bát có vẻ quý tộc hơn, uy thế hơn. Người ta không dùng điếu cày đánh con, nhưng người ta vẫn dùng chiếc xe điếu để làm roi giáo dục bọn trẻ ngay khi đang khoan thoái thưởng ngoạn mùi khói thuốc.
    Có lẽ để phục vụ khách du lịch từ ngoại quốc nên gần đây người ta bắt đầu chế ra những cái điếu cày mini bằng bạc, trạm trổ rất đẹp mắt, gọn gàng rất dễ mang đi đó đi đây. Nhưng những cái điếu mini này có vẻ là một cái tẩu trá hình vì nó không có tiếng sòng sọc của điếu cày truyền thống và cũng không có dáng dấp một đồ dùng công cộng chuyền tay như cái điếu cày lớn bằng tre. Nghĩa là, chất kim khí và dáng vẻ đài các gợi lên một cái gì cá nhân, quý tộc mất đi cái vẻ gần gũi và thân thuộc của điếu cày truyền thống.
    Vì thế, tuy loại điếu cày này được mang đi khắp thế giới nhưng chỉ như một đồ mỹ nghệ hay một công cụ hút hít thuần tuý không còn hồn vía của cái điếu cày Việt Nam. Nó chẳng khác gì những hoa quả nhựa, nến điện tử bày trên bàn thờ hay các ca sĩ uốn éo đớp theo giọng hát phát ra từ băng đĩa.
    "Nhớ ai như nhớ thuốc lào
    Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên"
    Cái nỗi nhớ khói thuốc đã được các cụ ta đem làm chuẩn mực đo nỗi nhớ con người, nỗi nhớ tình yêu. Đề cao thuốc lào như thế là tột cùng rồi. Nhưng thuốc lào được đề cao như vậy không phải vì nó ngon tuyệt trần đâu, mà chính bởi nó mang trong hương vị, âm thanh và hình dáng một cái hồn quê không thể nào phai nhạt. Nhớ thuốc chính là nhớ con người. Cái nỗi nhớ ấy, cái hồn vía nông dân gia đình ấy những cái điếu mini kia thật khó mang theo.
    Thế nhưng, thỉnh thoảng cái văn hoá thuốc lào xuề xoà dân dã ấy cũng đẫ bị các văn nhân lạm dụng. Tác phong thuốc lào, văn phong thuốc lào, khẩu khí thuốc lào trở thành một thứ son phấn của vài vị văn sĩ, thi nhân. Người ta không chỉ xuề xoà nhếch nhác trong đời thường mà còn bưng nguyên xi cả cái xuề xoà nhếch nhác đầy màu sắc thuốc lào ấy vào sách báo. Thậm chí, nhiều lúc trên tivi , các văn nghệ sĩ có những tác phong, khẩu khí khiến người xem liên tưởng tới hình ảnh họ đang hút thuốc lào phả khói vào mặt nhau trước hàng triệu khán giả.
    Xem ra, cái văn hoá thuốc lào không chỉ cần được bảo tồn hồn vía, mà còn cần được chỉnh trang thân xác để tránh được cả hai cái hoạ: hoặc mất đi hồn vía trong thân xác ngoại lai hoặc phô phang cái hồn vía ây một cách thô lậu, kệch cỡm./.
    ATC
  5. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    cuoihaymeu
    hì hì, bác vui chưa, chính trị đang đến hồi gay cấn thì bác lại cứ tương thơ ca và thuốc lào vào mới chết chứ
    ATC
  6. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    cuoihaymeu
    hì hì, bác vui chưa, chính trị đang đến hồi gay cấn thì bác lại cứ tương thơ ca và thuốc lào vào mới chết chứ
    ATC
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    nguyenhuy
    Em còn nhỏ không dám nhiều lời sợ rườm tai các bậc đàn anh, Nhưng mình dân đen thì miễn là có cơm ăn áo mặc còn chuyện chính trị tôn giáo ai muốn làm gì thì làm, miễn là tiền vào túi mình đều đều. Em thấy VN mình nhiều bác ăn cơm rau muống mà cứ nói chuyện thiên hạ hết máy báy đam vào WTC đến Bin Laden trốn ở Philipine làm cái gì không biếy chứ.
    Vài lời ý kiến của em mong các bác đừng giận.
    ATC
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    nguyenhuy
    Em còn nhỏ không dám nhiều lời sợ rườm tai các bậc đàn anh, Nhưng mình dân đen thì miễn là có cơm ăn áo mặc còn chuyện chính trị tôn giáo ai muốn làm gì thì làm, miễn là tiền vào túi mình đều đều. Em thấy VN mình nhiều bác ăn cơm rau muống mà cứ nói chuyện thiên hạ hết máy báy đam vào WTC đến Bin Laden trốn ở Philipine làm cái gì không biếy chứ.
    Vài lời ý kiến của em mong các bác đừng giận.
    ATC
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    anhquan
    Các Bác thân mến
    Xin lỗi các Bácvề vụ thuốc lào nhưng tôi nghĩ họp mãi thì cũng phải có lúc time out làm điếu thuốc lào chứ.
    Tuy nó lạc hướng thật nhưng thật ra cũng có cái thú vị phải không các Bác. Đến hội nghị TW Đảng còn phải giải lao nữa là các Bác nhỉ.
    Bác Nguyễn Huy thân mến
    Hoan nghêng sự góp ý của Bác nhưng theo tôi nghĩ thế giới giờ đã khác trước nhiều lắm . Bác ra nước ngoài thì đã biết về sự hạn chế trong thông tin ở trong hình chữ ,S' của ta. Cổ nhân có câu ' Đãi cát tìm vàng' . Trong mớ thảo luận hổ lốn mỗi người sẽ tìm được một cái gì đó có ích cho mình hay ít nhất đây là nơi giải trí lành mạnh , nơi giao lưu văn hoá. Cá nhân tôi lúc nào buồn vào đây nghe các Bác tranh luận là bao nhiêu streets bay hết sạch ( Thanks các cao thủ nhé). Đúng , tôi đồng ý với Bác trong chuyện nhiều chuyện đi lạc đề hay vô bổ. Nhưng mà nhân vô thập toàn Bác ạ, ở đâu cũng thế thôi.
    Mong Bác càng đưa ra những câu hỏi hay như thế này nhiều hơn nữa để ta tranh luận Bác nhé.
    Thân.
    ATC
  10. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    anhquan
    Các Bác thân mến
    Xin lỗi các Bácvề vụ thuốc lào nhưng tôi nghĩ họp mãi thì cũng phải có lúc time out làm điếu thuốc lào chứ.
    Tuy nó lạc hướng thật nhưng thật ra cũng có cái thú vị phải không các Bác. Đến hội nghị TW Đảng còn phải giải lao nữa là các Bác nhỉ.
    Bác Nguyễn Huy thân mến
    Hoan nghêng sự góp ý của Bác nhưng theo tôi nghĩ thế giới giờ đã khác trước nhiều lắm . Bác ra nước ngoài thì đã biết về sự hạn chế trong thông tin ở trong hình chữ ,S' của ta. Cổ nhân có câu ' Đãi cát tìm vàng' . Trong mớ thảo luận hổ lốn mỗi người sẽ tìm được một cái gì đó có ích cho mình hay ít nhất đây là nơi giải trí lành mạnh , nơi giao lưu văn hoá. Cá nhân tôi lúc nào buồn vào đây nghe các Bác tranh luận là bao nhiêu streets bay hết sạch ( Thanks các cao thủ nhé). Đúng , tôi đồng ý với Bác trong chuyện nhiều chuyện đi lạc đề hay vô bổ. Nhưng mà nhân vô thập toàn Bác ạ, ở đâu cũng thế thôi.
    Mong Bác càng đưa ra những câu hỏi hay như thế này nhiều hơn nữa để ta tranh luận Bác nhé.
    Thân.
    ATC

Chia sẻ trang này