1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Terrorist
    Ha ha ha, bác cuoihaymeu nói phải lắm. Cứ tiếp thu đã dể tôi nghiên cứu thêm
    Ơ mà hình như bu nó nhà tôi gọi, các bác đợi tôi tí nhá.
    -này, làm gì mà toáng hết cả lên thế, người ta đang còn bàn luận chuyện quốc gia đại sự, có yên lặng đi ko.
    -ơ cái nhà ông này, ông ngồi đấy thì lấy cái gì mà ăn, sang nhà bên mượn tôi hai bơ gạo xem nào. Xem bao h lĩnh lương đấy, thằng Tèo nó đòi tiền học mấy hôm nay rồi, lại còn vay nhà bên đến gần chục bơ gạo chưa giả, ông cứ liều liệu. Quốc gia đại sự cái gì mà thân mình còn lo chưa xong, ông có đi nhanh ko thì bảo.
    -ờ thì mình cứ từ từ xem nào, u nó ko quán triệt gì cả, mình sống là phải có lý tưởng, tôi đã nói với bu nó bao nhiêu lần rồi?
    [purple]ờ mà thôi các bác cứ ở đây nhá, tôi chạy sang đong tạm ít gạo rồi về chúng ta nói chuyện tiếp nhá.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    ATC
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Terrorist
    Ha ha ha, bác cuoihaymeu nói phải lắm. Cứ tiếp thu đã dể tôi nghiên cứu thêm
    Ơ mà hình như bu nó nhà tôi gọi, các bác đợi tôi tí nhá.
    -này, làm gì mà toáng hết cả lên thế, người ta đang còn bàn luận chuyện quốc gia đại sự, có yên lặng đi ko.
    -ơ cái nhà ông này, ông ngồi đấy thì lấy cái gì mà ăn, sang nhà bên mượn tôi hai bơ gạo xem nào. Xem bao h lĩnh lương đấy, thằng Tèo nó đòi tiền học mấy hôm nay rồi, lại còn vay nhà bên đến gần chục bơ gạo chưa giả, ông cứ liều liệu. Quốc gia đại sự cái gì mà thân mình còn lo chưa xong, ông có đi nhanh ko thì bảo.
    -ờ thì mình cứ từ từ xem nào, u nó ko quán triệt gì cả, mình sống là phải có lý tưởng, tôi đã nói với bu nó bao nhiêu lần rồi?
    [purple]ờ mà thôi các bác cứ ở đây nhá, tôi chạy sang đong tạm ít gạo rồi về chúng ta nói chuyện tiếp nhá.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    ATC
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Terrorist
    ơ mà bác cuoihaymeu ới ơi, tôi thấy triết học nó đặt cái chung nằm trong cái riêng đấy, ko hiểu mấy cái thuyết bác nói có gì khác ko nhỉ??? -này, làm gì mà toáng hết cả lên thế, người ta đang còn bàn luận chuyện quốc gia đại sự, có yên lặng đi ko.
    -ơ cái nhà ông này, ông ngồi đấy thì lấy cái gì mà ăn, sang nhà bên mượn tôi hai bơ gạo xem nào. Xem bao h lĩnh lương đấy, thằng Tèo nó đòi tiền học mấy hôm nay rồi, lại còn vay nhà bên đến gần chục bơ gạo chưa giả, ông cứ liều liệu. Quốc gia đại sự cái gì mà thân mình còn lo chưa xong, ông có đi nhanh ko thì bảo.
    -ờ thì mình cứ từ từ xem nào, u nó ko quán triệt gì cả, mình sống là phải có lý tưởng, tôi đã nói với bu nó bao nhiêu lần rồi?
    [purple]ờ mà thôi các bác cứ ở đây nhá, tôi chạy sang đong tạm ít gạo rồi về chúng ta nói chuyện tiếp nhá.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    ATC
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Terrorist
    ơ mà bác cuoihaymeu ới ơi, tôi thấy triết học nó đặt cái chung nằm trong cái riêng đấy, ko hiểu mấy cái thuyết bác nói có gì khác ko nhỉ??? -này, làm gì mà toáng hết cả lên thế, người ta đang còn bàn luận chuyện quốc gia đại sự, có yên lặng đi ko.
    -ơ cái nhà ông này, ông ngồi đấy thì lấy cái gì mà ăn, sang nhà bên mượn tôi hai bơ gạo xem nào. Xem bao h lĩnh lương đấy, thằng Tèo nó đòi tiền học mấy hôm nay rồi, lại còn vay nhà bên đến gần chục bơ gạo chưa giả, ông cứ liều liệu. Quốc gia đại sự cái gì mà thân mình còn lo chưa xong, ông có đi nhanh ko thì bảo.
    -ờ thì mình cứ từ từ xem nào, u nó ko quán triệt gì cả, mình sống là phải có lý tưởng, tôi đã nói với bu nó bao nhiêu lần rồi?
    [purple]ờ mà thôi các bác cứ ở đây nhá, tôi chạy sang đong tạm ít gạo rồi về chúng ta nói chuyện tiếp nhá.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    ATC
  5. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Bác cuoihaymeu nói đúng đấy chứ. Muốn đạt được cái gì thì cũng đều phải có niềm tin và lý tưởng. Nhưng nhờ hai cái đó để hành động. Chứ có ai ngồi ôm niềm tin mà thành công đâu . Các bác nhỉ.
    Viết quấy quả vài dòng tranh thủ lúc chờ cơm sáng. Tối rỗi rãi xin phép viết sau nhé
    ATC
  6. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Bác cuoihaymeu nói đúng đấy chứ. Muốn đạt được cái gì thì cũng đều phải có niềm tin và lý tưởng. Nhưng nhờ hai cái đó để hành động. Chứ có ai ngồi ôm niềm tin mà thành công đâu . Các bác nhỉ.
    Viết quấy quả vài dòng tranh thủ lúc chờ cơm sáng. Tối rỗi rãi xin phép viết sau nhé
    ATC
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vuameo
    Ha ha ha ha ha
    Vâng lệnh bác Cười hay Mếu
    Tất cà chúng ta đều phải đi vay tạm ít niềm tin đút túi nhéMột niềm tin đi vayHic
    ATC
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vuameo
    Ha ha ha ha ha
    Vâng lệnh bác Cười hay Mếu
    Tất cà chúng ta đều phải đi vay tạm ít niềm tin đút túi nhéMột niềm tin đi vayHic
    ATC
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Nghh
    Lời bác Cuoihaymeu thật chí lý. Mới đọc thì cảm thấy nó to quá, lớn quá, ở cao quá không phải viẹc của mình. Cười khẩy, mình ăn rau muống, bàn chi chuyện to tát thiên hạ, miễn sao lo đủ cơm ăn áo mặc là được rồi. Đến đây mới giật mình, phải chăng mình đã lại sai lầm. Thiếu niềm tin, cam chịu và cá nhân ích kỷ.
    Mình cứ bàn chuyện WTC, khủng bố. Tưởng bàn đâu chuyên xa xôi, nghĩ lại, hóa ra mình đang bàn chuyện mình.
    Nhớ lại ngày xưa, không xưa đâu, mới vài năm nay thôi, mình còn sống trong môi trường tràn ngập tinh thần yêu nước, yêu quý đồng loại. Cho dù là cơm nắm dưa cà, nhưng mà lòng thanh thản, tự nghĩ rằng mình đang phấn đấu cho một cái chung, một cái thiêng liêng, đời mình còn có một mục đích cao mà phấn đấu. Dù rằng nhìn lại, cũng bảo rằng có lúc sao mà mình ấu trĩ thế, ngô nghê thế. Nhưng mà bây giờ mình có gì nào!? Công việc ổn định ư, tháng vài trăm đô ư? Ăn tiêu tàm tạm, cuộc sống chứ nhàn nhạt trôi. Nhiều lúc giật mình, cứ cảm thấy bơ vơ và lạc lõng, không hiểu mình tự phấn đấu cho cái gì? Chỉ cho bản thân mình. Xung quanh chỉ thấy khái niệm: của tôi, của anh. Không thấy khái niệm của nhà nước, cho nhà nước đâu cả. Rồi cũng đành an ủi, mình đang xây dựng nước mình đấy chứ, có phải cho Tây đâu!! Bọn nó khối thằng còn làm bậy hơn mình, còn tham ô, còn móc ngoặc, mình dù sao cũng còn tốt chán. Than ôi, mình còn tốt hơn bọn nó thì mình còn được phép làm bậy hơn, được phép ích kỷ hơn, được phép sống cho mình nhiều hơn!
    Mình cứ cho mình là giỏi giang, làm chỗ này chỗ nọ, lương bổng này nọ, nhưng nói cho cùng, mình đang đi trên một con đường luẩn quẩn, không lối thoát. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo, đúng là một dạng ?osinh trong giường chiếu hẹp?.
    Nhìn sang các nước mà thèm, tại sao nó lại mạnh thế nhỉ? Chẳng phải ở đâu xa, sát mình thôi, Thailand Malai đấy. To là thế, đẹp là thế tại sao? Về đến nhà mới thấy mấy mét vuông mình lấn chiếm chả có nghĩa lý gì cả, nhỏ nhoi và manh mún.
    Nếu mình sống vì cái chung một chút, làm việc vì cái chung một chút thì sao nhỉ? Làm việc với ai, sống với ai đây? Ai cũng như mình, bo bo ôm lấy một cái tôi to tướng, ai cũng thế và rồi mình cũng lại trở nên như thế. Một đốm sáng le lói trong tiềm thức lại bị chính mình và mọi người dập đi. Để rồi ?ota lại là ta?.
    Ước gì đến được ngày xưa, được căng ***g ngực hát bài hát chung. Hay ít ra được sống cho một mục đích chung, vì mọi người. Ước gì mình xây được nước mình to hơn đẹp hơn.
    Nghh
    ATC
  10. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Nghh
    Lời bác Cuoihaymeu thật chí lý. Mới đọc thì cảm thấy nó to quá, lớn quá, ở cao quá không phải viẹc của mình. Cười khẩy, mình ăn rau muống, bàn chi chuyện to tát thiên hạ, miễn sao lo đủ cơm ăn áo mặc là được rồi. Đến đây mới giật mình, phải chăng mình đã lại sai lầm. Thiếu niềm tin, cam chịu và cá nhân ích kỷ.
    Mình cứ bàn chuyện WTC, khủng bố. Tưởng bàn đâu chuyên xa xôi, nghĩ lại, hóa ra mình đang bàn chuyện mình.
    Nhớ lại ngày xưa, không xưa đâu, mới vài năm nay thôi, mình còn sống trong môi trường tràn ngập tinh thần yêu nước, yêu quý đồng loại. Cho dù là cơm nắm dưa cà, nhưng mà lòng thanh thản, tự nghĩ rằng mình đang phấn đấu cho một cái chung, một cái thiêng liêng, đời mình còn có một mục đích cao mà phấn đấu. Dù rằng nhìn lại, cũng bảo rằng có lúc sao mà mình ấu trĩ thế, ngô nghê thế. Nhưng mà bây giờ mình có gì nào!? Công việc ổn định ư, tháng vài trăm đô ư? Ăn tiêu tàm tạm, cuộc sống chứ nhàn nhạt trôi. Nhiều lúc giật mình, cứ cảm thấy bơ vơ và lạc lõng, không hiểu mình tự phấn đấu cho cái gì? Chỉ cho bản thân mình. Xung quanh chỉ thấy khái niệm: của tôi, của anh. Không thấy khái niệm của nhà nước, cho nhà nước đâu cả. Rồi cũng đành an ủi, mình đang xây dựng nước mình đấy chứ, có phải cho Tây đâu!! Bọn nó khối thằng còn làm bậy hơn mình, còn tham ô, còn móc ngoặc, mình dù sao cũng còn tốt chán. Than ôi, mình còn tốt hơn bọn nó thì mình còn được phép làm bậy hơn, được phép ích kỷ hơn, được phép sống cho mình nhiều hơn!
    Mình cứ cho mình là giỏi giang, làm chỗ này chỗ nọ, lương bổng này nọ, nhưng nói cho cùng, mình đang đi trên một con đường luẩn quẩn, không lối thoát. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo, đúng là một dạng ??osinh trong giường chiếu hẹp???.
    Nhìn sang các nước mà thèm, tại sao nó lại mạnh thế nhỉ? Chẳng phải ở đâu xa, sát mình thôi, Thailand Malai đấy. To là thế, đẹp là thế tại sao? Về đến nhà mới thấy mấy mét vuông mình lấn chiếm chả có nghĩa lý gì cả, nhỏ nhoi và manh mún.
    Nếu mình sống vì cái chung một chút, làm việc vì cái chung một chút thì sao nhỉ? Làm việc với ai, sống với ai đây? Ai cũng như mình, bo bo ôm lấy một cái tôi to tướng, ai cũng thế và rồi mình cũng lại trở nên như thế. Một đốm sáng le lói trong tiềm thức lại bị chính mình và mọi người dập đi. Để rồi ??ota lại là ta???.
    Ước gì đến được ngày xưa, được căng ***g ngực hát bài hát chung. Hay ít ra được sống cho một mục đích chung, vì mọi người. Ước gì mình xây được nước mình to hơn đẹp hơn.
    Nghh
    ATC

Chia sẻ trang này