1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fallriver

    Fallriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hê lô.
    Theo tôi được học ở trường ĐH thì thời Hùng Vương thực chất bắt đầu từ khoảng thế kỉ 7,8 TCN.( Tức là chúng ta có khoảng 2700 đến 2800 năm LS). Thời ấy tương đương thời Việt Vương Câu Tiễn bên Trung Quốc ( thờicó nàng Tây Thi ý mà ). Sử TQ thời đó còn nghi lại việc bên nước Nam có một pháp sư, xưng tên là Hùng Vương, được dân chúng tin theo rất đông. Việt Vương cho người dụ quy phục nhưng Hùng Vương không chịu
    Còn thông tin nước Việt Nam có 4000 năm lịch sử xuất hiện vào thời Lê, sau khi VN đánh bại quân Minh. Bác Dương Trung Quốc cho rằng đây là cách người Việt Nam tự củng cố lòng tự tin khi sống cạnh một nước lớn như TQ với hơn 4000 năm LS.
    Thục Phán thực ra là người đem quân đánh Vua Hùng, nhưng lại được dân ta đồng nhất với dân tộc, không coi là kẻ thù. Có lẽ do ông đã đánh bại tướng Đồ Thư của Tần Thuỷ Hoàng sau khi đánh bại vua Hùng đã đến lúc suy vong.
    Âu cơ lạc long quân là truyền thuyết, tính LS rất kém. Về bản chất, nó phản ánh sự hợp nhất của dân tộc Việt Nam, giữa đồng bằng (biển, Lạc Long Quân), và núi cao ( Âu cơ). Sống ở vùng biểm hay đồng bằng đều là con đất Việt, là đồng bào cả.
    Truyện người VN có là người Hán không thì lại phải xem lại nguồn gốc người Hán. Phía Bắc sông Dương Tử ( Trường Giang) mới gọi là văn minh Hán đích thực. Phía Nam sông Dương Tử là nơi cư trú của Bách Việt, thuộc cơ tầng văn hoá Đông Nam á, nên chung gốc với VN. Vùng quảng Đông, Quảng Tây bây giờ thực ra trước kia không là văn hoá Hán mà cùng gốc với VH VN. Vì thế, không thể nói chúng ta có gốc Hán được. Văh hoá Hán là văn hoá vùng đất khô, lạnh ( trồng lúa mì, du mục) còn Văn hoá Đông Nam Á ẩm, nóng (trồng lúa nước, định cư). Hai nền văn hoá khác nhau về bản chất.
    Mình cực kì yêu thích LS, ai cùng sở thích thì cổ vũ mở diễn đàn LS đi.
    Bye Bye
    [sze=10]
    Tara
    [/size=10]
  2. Fallriver

    Fallriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hê lô.
    Theo tôi được học ở trường ĐH thì thời Hùng Vương thực chất bắt đầu từ khoảng thế kỉ 7,8 TCN.( Tức là chúng ta có khoảng 2700 đến 2800 năm LS). Thời ấy tương đương thời Việt Vương Câu Tiễn bên Trung Quốc ( thờicó nàng Tây Thi ý mà ). Sử TQ thời đó còn nghi lại việc bên nước Nam có một pháp sư, xưng tên là Hùng Vương, được dân chúng tin theo rất đông. Việt Vương cho người dụ quy phục nhưng Hùng Vương không chịu
    Còn thông tin nước Việt Nam có 4000 năm lịch sử xuất hiện vào thời Lê, sau khi VN đánh bại quân Minh. Bác Dương Trung Quốc cho rằng đây là cách người Việt Nam tự củng cố lòng tự tin khi sống cạnh một nước lớn như TQ với hơn 4000 năm LS.
    Thục Phán thực ra là người đem quân đánh Vua Hùng, nhưng lại được dân ta đồng nhất với dân tộc, không coi là kẻ thù. Có lẽ do ông đã đánh bại tướng Đồ Thư của Tần Thuỷ Hoàng sau khi đánh bại vua Hùng đã đến lúc suy vong.
    Âu cơ lạc long quân là truyền thuyết, tính LS rất kém. Về bản chất, nó phản ánh sự hợp nhất của dân tộc Việt Nam, giữa đồng bằng (biển, Lạc Long Quân), và núi cao ( Âu cơ). Sống ở vùng biểm hay đồng bằng đều là con đất Việt, là đồng bào cả.
    Truyện người VN có là người Hán không thì lại phải xem lại nguồn gốc người Hán. Phía Bắc sông Dương Tử ( Trường Giang) mới gọi là văn minh Hán đích thực. Phía Nam sông Dương Tử là nơi cư trú của Bách Việt, thuộc cơ tầng văn hoá Đông Nam á, nên chung gốc với VN. Vùng quảng Đông, Quảng Tây bây giờ thực ra trước kia không là văn hoá Hán mà cùng gốc với VH VN. Vì thế, không thể nói chúng ta có gốc Hán được. Văh hoá Hán là văn hoá vùng đất khô, lạnh ( trồng lúa mì, du mục) còn Văn hoá Đông Nam Á ẩm, nóng (trồng lúa nước, định cư). Hai nền văn hoá khác nhau về bản chất.
    Mình cực kì yêu thích LS, ai cùng sở thích thì cổ vũ mở diễn đàn LS đi.
    Bye Bye
    [sze=10]
    Tara
    [/size=10]
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hoá ra lại gặp em Fall River ở đây rồi. Đây chính là diễn đàn lịch sử mà tụi anh dày công xây dựng đã lâu đấy, xin mời em tham gia nhá.
    --------------------------
    Sau đây là một bài phỏng vấn ông Dương Trung Quốc trên VASC Orient, các bác tham khảo và cho biết ý kiến (Bài này thực ra tôi copy từ bên Thăng Long, xin cảm ơn các bác ở bên ấy nhé).
    ---------------
    'Đừng nên sợ vẽ ra Người Việt Nam xấu xí' - Phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc
    (05:11:00 07-11-01)
    -Thưa ông Dương Trung Quốc, một nhà nghiên cứu Tâm lý học khi xem các ý kiến trên Diễn đàn của chúng ta có một nhận xét rằng, các bạn trẻ của chúng ta tự tin, nhưng vẫn là dựa trên nền của sự tự ti. Vậy theo ông sự tự tin và tự ti có mang một nét tâm lý dân tộc nào không? Trong lịch sử chúng được thể hiện như thế nào?
    - Nếu nhìn vào lịch sử phát triển của dân tộc ta, mà dân tộc nào, cá nhân nào cũng vậy thôi, luôn luôn có một nhu cầu là tồn tại và phát triển trong môi trường nhất định. Nếu môi trường của mỗi con người là xã hội họ đang sống, thì môi trường của mỗi dân tộc là thời đại mà họ tồn tại. Một điều hết sức quan trọng mà chúng ta thực sự chưa quan tâm tới, là cái mà chúng ta gọi là Địa ?" Chính trị. Có một người bạn nước ngoài cho tôi một hình tượng xúc động, mà tôi cho là rất đúng, rằng nhìn bản đồ Việt Nam trên trên bản đồ thế giới thấy giống như là hình ảnh người nông dân đang đội một chiếc nón. Nón là biên giới phía Bắc của chúng ta. Và có lẽ người nông dân đó đang oằn vai gánh một khối lớn là cả lục địa Trung Hoa, tựa như ông thần Atlas gánh cả quả đất. Có lẽ chính vì người Việt Nam có sức bền và sự cong như thế, sự mền mỏng như thế nên mới tồn tại được, chứ nếu đấy là một người đứng thẳng thì gãy từ lâu rồi. Tôi nghĩ hình tượng đó rất đúng nếu đặt vị trí Việt Nam trong môi cảnh thế giới.
    Người ta có thuật ngữ địa danh Bán đảo Đông Dương, vì coi Việt Nam là điểm tiếp nối giữa hai khối lớn là Ấn Độ và Trung Hoa, nên mới gọi là Indochina. Và chính điều đó nó để lại cho chúng ta một di sản. Trong lối ứng xử của người Việt Nam có lẽ đã hình thành một năng lực mà tôi cho là đã trở thành bản lĩnh.
    - Tức là mềm dẻo đủ để tự tin phải không ạ?
    - Đúng. Tự tin vào khả năng ứng biến, khả năng hoà nhập, khả năng thích nghi. Người Việt Nam có thể tồn tại trong rất nhiều môi cảnh khác nhau. Không tự đánh mất mình, nhưng đồng thời cũng khôn ngoan tiếp nhận chính những nền văn minh bên ngoài, biến nó trở thành một phần di sản của mình. Người ta nói rất nhiều đến 1.000 năm Bắc thuộc- 1.000 năm là một khoảng cách dài, nếu chúng ta tưởng tượng từ khi ông Lý Công Uẩn rời đô đến nay cũng chưa đầy 1.000 năm. Cũng có giả thiết cho rằng, trước khi người Trung Hoa đô hộ, người Việt Nam đã từng có chữ viết. Nhưng 1.000 năm đủ dài để làm mất chữ viết ấy. Nhưng người Việt Nam không đánh mất tiếng nói, mặc dù chấp nhận ngay cả chữ viết của Trung Hoa, để chuyển tải tư tưởng nội dung của mình. Đấy cũng là phản ánh một cách ứng xử. Sau này, rất nhiều nước thời cận đại cùng chung khu vực với chúng ta không thành công trong việc La-tinh hoá chữ viết, thì người Việt Nam cũng một lần nữa chấp nhận và biến nó thành chữ viết của mình.
    Việt Nam, trong vị trí địa lý ấy, có hoàn cảnh rất đặc biệt, là tiếp cận với rất nhiều nền văn hoá lớn trên thế giới: văn hoá phương Bắc với Trung Quốc, phương Nam là Ấn Độ - trong khu vực là văn hoá hải đảo. Tiếp đó, tiếp cận trực tiếp văn hoá phương Tây, của Pháp với 100 năm đô hộ; rồi trong biến cố của lịch sự hiện đại, tiếp cận với văn hoá Nhật Bản, văn hoá Mỹ, văn hoá Nga Xô Viết...Phải nói những cái đó đã tạo cho chúng ta nhiều cơ hội tiếp xúc, nhưng luôn luôn trong một lối ứng xử là một mối đe doạ hoặc nỗi sợ đánh mất mình. Mà những văn hoá lớn như thế thì không thể không tạo sự choáng ngập ban đầu. Chính vì vậy mà ở Việt Nam rất dễ nẩy sinh tâm lý tự ti trước những nền văn hoá lớn, nhưng đồng thời trong nhu cầu tồn tại và phát triển, sự tự ti ấy lại phải được thể hiện ra là... tôi không dùng chữ tự cao, mà nói rằng phải trau luyện thì sự tự tin mới tồn tại được. Đấy, luôn luôn có mâu thuẫn như thế trong một con người, trong một dân tộc.
    Khi người phương Bắc vào thì người Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận nền văn minh đó một cách choáng ngập, nhưng vẫn sẵn sàng nói đó chỉ là cái thứ ngoại bang, ta phải giữ cái búi tó trên đầu, giữ cái răng he, chứ ta không phải là người phương Bắc. Người Tây sang cũng thế, mình từng gọi đó là bọn Bạch quỷ. Đã nổ ra một cuộc tranh luận sâu sắc trong chính giới Việt Nam thế kỷ 19, về việc tiếp nhận văn hoá phương Tây như là đã tiếp nhận văn hoá phương Bắc, hay là chống lại. Rồi phong trào Duy tân đã tiếp nhận nó. Tất cả những biến cố như thế làm người Việt Nam luôn luôn đứng trước sự ứng xử hai cực: Ở vị thế tự ti, nhưng người Việt Nam hiểu rằng chỉ có thể tồn tại nếu tự tin.
    - Vậy dân tộc ta trong lịch sử đã làm những gì để duy trì sự tự tin ấy?
    Người Việt Nam sống nhiều về truyền thuyết. Trong tất cả các chừng mực, người Việt Nam luôn tỏ ra không thua kém gì mọi người. Và cách tốt nhất là dùng huyền thoại, sống bằng huyền thoại. Nhiều bạn trẻ hỏi tôi, nên hiểu thế nào khi 18 đời vua Hùng Vương mà kéo dài hơn 2 thiên niên kỷ. Có người giải thích rằng đời ở đây là ngành, tức là có rất nhiều những cái thời kỳ, mà mỗi thời kỳ lại có rất nhiều những ông vua cụ thể khác nhau. Thế nhưng chỉ biết chắc chắn rằng, khi người Việt Nam có ý niệm nói đến 4.000 năm lịch sử và thời đại Hùng Vương, thì đó là thời kỳ mà người Việt cần tới nó, mà người ta nói rất rõ là thời Lê. Thời Lê (mà cụ Phan Bội Châu gọi Lê Lợi là ''ông tổ Trung Hưng thứ hai'' đó), bằng chiến công đánh bại chế độ thuộc địa của nhà Minh, người Việt Nam lúc đó cảm thấy mình tự cường, và quả thật lúc đó Việt Nam có một sức mạnh nội lực mạnh mẽ sau chiến thắng đó. Triều đại nhà Lê, nhất là từ đời vua Lê Thánh Tông trở đi, đã thể hiện sức mạnh ấy bằng cả quá trình Nam Tiến. Chính lúc đó ta cần giải thích sự tồn tại của mình, mà cách giải thích tốt nhất là: tồn tại bên cạnh nước lớn mà ta không thua người. Nước lớn có cái gì là chúng ta có cái đó.
    Có lẽ thời Lê là thời kỳ mà chế độ phong kiến trung ương tập quyền phát triển rất mạnh. Hầu như tất cả các thiết chế chính trị là ta đều học của phuơng Bắc, đó là lúc Nho giáo vào ta một cách có hệ thống nhất, trở thành cái hệ tư tưởng rộng rãi trong xã hội Việt Nam. Thế nhưng, Việt Nam vẫn khác, luôn luôn tạo ra những yếu tố cân bằng. Mặc dù Nho giáo được đề cao, thế nhưng Phật giáo, Đạo giáo vẫn tồn tại ?"thời nào cũng thế.
    Lúc đó làng xã là tế bào của xã hội và làng xã có quyền tự trị rất cao. Vai trò của nhà nước đối với làng xã chủ yếu là về tinh thần. Việc cấp bằng sắc, sắc phong cho tất cả các làng xã thể hiện quyền lực của nhà vua về tinh thần đối với dân làng, để đưa vào đó một hệ thống giải thích lịch sử. Có thời kỳ xuất hiện rất nhiều các vị tướng của Hai Bà Trưng, rất nhiều những vị nhân thần... hết sức có hệ thống, đáp ứng nhu cầu của người Việt Nam muốn hiểu mình là ai, khi lòng người cần sự tự tin có cơ sở lịch sử, bất chấp tất cả những điều mà chúng ta thấy bằng lý trí không giải thích nổi. Chúng ta rất tự hào về An Dương Vương và thành Cổ Loa như một nhà nước kế tục thời đại các vua Hùng, kế tục nhà nước Văn Lang. Nhưng thực ra đọc kỹ sử sách thì thấy An Dương Vương, tức Thục Phán, lại là dân Tứ Xuyên, vì những mâu thuẫn giữa tổ phụ của mình với vua Hùng, sang đánh đánh vua Hùng. Nhưng người Việt không bao giờ coi đấy là một yếu tố ngoại lai, mà lập tức biến đó thành di sản của dân tộc; thành ông vua của dân tộc, với cả một hệ thống tín ngưỡng để tôn vinh; và gần như để xóa nhòa mọi yếu tố không có lợi cho hình ảnh của một dân tộc thống nhất, một dân tộc có sức mạnh nội lực, một dân tộc luôn đương đầu với các kẻ thù từ xa. Hay như Triệu Đà cũng vậy, Triệu Đà tiêu diệt triều đại An Dương Vương, nhưng rồi người Việt Nam cũng lại thờ ông Triệu Đà và nếu chúng ta đọc Bình Ngô Đại cáo thì ngay câu mở đầu đã là Triệu - Ngô - Đinh Tiên Lễ. Nếu nói xuất xứ Triệu Đà là ai thì ta có thể lấy làm ngạc nhiên, khi đó là một nhân vật từ Trung Quốc sang đây.
    Đó có lẽ là nét một tâm lý của người Việt Nam. Để làm gì, để tạo ra cho dân tộc Việt Nam một cơ sở cho lòng tự tin.
    - Vậy giá trị của những chiến công hào hùng thực sự thì như thế nào?
    - Chúng ta không chỉ sống bằng những huyền thoại, chúng ta có một quá khứ thật đáng nể phục. Nhưng ở những khoảng trống, cái nơi mà lịch sử chưa đến được, thì ta bổ sung huyền thoại. Điều quan trọng là người Việt muốn tạo ra một bức tranh toàn cảnh của một dân tộc trưởng thành, dân tộc có một vị thế không thua kém. Chúng ta sẽ thấy lịch sử đã truyền thuyết hoá rất nhiều yếu tố mang dấu ấn giống như Trung Hoa. Ví dụ, trong giới sử học chúng tôi đã nổi lên một đề tài để tranh luận:có hay không có Lê Lai? ở Trung Quốc thì có Kỷ Tín, ''dịch bào thế tướng'' (tức là thay áo để cứu chúa), thì Việt Nam có Lê Lai trả thua kém gì cả.
    - Vậy đấy là tâm lý tự tin hay là tâm lý tự ti?
    - Tự ti thì trong vị thế, tự tin là nhu cầu.
    - Đó là chuyện lịch sử. Còn hiện nay, nét tâm lý ấy có thể hiện hay không?
    - Tôi xin được nhắc đến nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn, khi ông sáng tạo ra nhân vật AQ. Mới đọc thì cho rằng ông xỉ nhục người Trung Hoa, ông nói tất cả những chi tiết của ''người Trung Hoa xấu xí'', nhưng có lẽ người yêu dân tộc nhất chính là ông. Ông thấy cần ?oquất? vào người Trung Hoa một lòng tự ái, cao hơn nữa là lòng tự trọng. Để làm gì? Để người Trung Hoa có thể vượt qua mọi hoàn cảnh, trong bối cảnh các nước phương Tây lật đổ sự nghiệp và muốn biến người Trung Hoa thành nô lệ.
    Tôi cho đấy là một cách ứng xử hay. Tôi nghĩ lúc khó khăn nhất thì ta rất cần thiết phải nhắc đến những hạn chế, những yếu kém của chính mình để mà khắc phục.
    - Theo ông, ?oNgười Việt Nam xấu xí? là như thế nào?
    - Tôi cũng chỉ xin nhắc lại thôi. Cách đây ba phần tư thế kỷ, năm 1925, khi chúng ta đang tiến hành cuộc vận động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc chính là người đầu tiên nói những hạn chế, thậm chí là nói đến tính xấu của người Việt Nam. Trong những bài giảng của mình đối với thế hệ những người cách mạng đầu tiên ở Quảng Châu, Trung Quốc, Người nói thẳng rằng: Người Việt Nam có hai tính xấu, cũng là hai cái hạn chế, một là rất sĩ diện, hai là mất đoàn kết. Có lẽ chính vì thế mà trong toàn bộ sự nghiệp của mình, hạt nhân tư tưởng của Hồ Chí Minh là Đoàn kết - chính là khắc phục phần nào cái tính xấu của mình. Một bài học trong quá khứ, là mỗi lần chúng ta đứng trước thử thách lớn, thì đoàn kết lại, chúng ta sẽ thắng. Đoàn kết không có nghĩa là một yếu tố bản năng, mà là yếu tố có ý thức, có giáo dục. Như vậy, yếu tố quan trọng nhất thuộc về người lãnh đạo, ở nước ta là Đảng Cộng sản.
    Tôi nghĩ rằng trong thời đại mở cửa, chúng ta tiếp nhận rất nhiều nền văn hoá mới, thì Việt Nam sẽ có một thế mạnh, hay có những yếu tố thuận lợi hơn một số dân tộc khác. Người Việt Nam có khả năng ứng biến rất giỏI, tính hoà nhập rất giỏi. Chúng ta thấy rất rõ người Việt Nam sang một quốc gia khác thì người ta hoà nhập ngay, có lẽ khác với người Trung Hoa, họ co cụm lại. Đấy là mặt mạnh của người Trung Hoa và đấy cũng không phảI là không có những hạn chế của nó.
    Nhưng mà để cho thế mạnh đó phát huy, thì cần phảI làm việc tự phê phán mình, nếu ta cứ ru ngủ trong tất cả điều tốt đẹp, thì là tự hạn chế mình. Các nhà cách mạng lão thành, như Võ Nguyên Giáp, cũng đã nói rằng: đến bây giờ, lẽ ra hàng ngày chúng ta phải nhắc cho nhau biết Việt Nam đang xếp thứ bao nhiêu trên thế giới!
    Còn tôi thì nghĩ rằng, có lẽ hàng ngày bên cạnh những thông số cho biết giá cả thị trường như thế nào, thời tiết ra sao, VASC Orient nên đưa hai thông số rất cơ bản: thứ nhất là ta đang xếp thứ bao nhiêu trên thế giới, v à thứ hai là ta đang nợ thế giới bao nhiêu tiền. Cái thứ nhất sẽ làm cho chúng ta lo lắng và cái thứ hai là làm cho chúng ta phải phấn đấu.
    - Xin hỏi nếu ngày nào ông cũng phải nhìn một con số xếp hạng của Việt Nam là 150 chẳng hạn, thì ông có cảm thấy tự tin được không?
    - Nếu mỗi ngày tôi thấy con số đó đứng yên hay giảm bớt thì tôi rất tự tin. Nhưng mà bây giờ tôi không thấy ai muốn nói chuyện đó thì tôi lại thấy tự ti.
    - Nhìn chung, ông là người tự tin hay tự ti?
    - Tôi tự tin, bởi vì người làm sử có một may mắn là do nghề nghiệp của mình, mình có thể nhìn mọi hiện tượng trong cả hệ thống của nó, trong những biến chuyển của nó, và đặc biệt trong những bài học của quá khứ. Tôi muốn nói lịch sử mang tính ngụ ngôn rất nhiều, mình có thể tìm trong quá khứ đó những bài học và mình cảm thấy bình thản hơn trước những biến cố đang diễn ra. Chính vì thế, tôi cảm thấy rất tự tin.
    (VASC Orient)
    PV ông Dương Trung Quốc - TTK Hội Khoa học Lịch sử

    Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hoá ra lại gặp em Fall River ở đây rồi. Đây chính là diễn đàn lịch sử mà tụi anh dày công xây dựng đã lâu đấy, xin mời em tham gia nhá.
    --------------------------
    Sau đây là một bài phỏng vấn ông Dương Trung Quốc trên VASC Orient, các bác tham khảo và cho biết ý kiến (Bài này thực ra tôi copy từ bên Thăng Long, xin cảm ơn các bác ở bên ấy nhé).
    ---------------
    'Đừng nên sợ vẽ ra Người Việt Nam xấu xí' - Phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc
    (05:11:00 07-11-01)
    -Thưa ông Dương Trung Quốc, một nhà nghiên cứu Tâm lý học khi xem các ý kiến trên Diễn đàn của chúng ta có một nhận xét rằng, các bạn trẻ của chúng ta tự tin, nhưng vẫn là dựa trên nền của sự tự ti. Vậy theo ông sự tự tin và tự ti có mang một nét tâm lý dân tộc nào không? Trong lịch sử chúng được thể hiện như thế nào?
    - Nếu nhìn vào lịch sử phát triển của dân tộc ta, mà dân tộc nào, cá nhân nào cũng vậy thôi, luôn luôn có một nhu cầu là tồn tại và phát triển trong môi trường nhất định. Nếu môi trường của mỗi con người là xã hội họ đang sống, thì môi trường của mỗi dân tộc là thời đại mà họ tồn tại. Một điều hết sức quan trọng mà chúng ta thực sự chưa quan tâm tới, là cái mà chúng ta gọi là Địa ?" Chính trị. Có một người bạn nước ngoài cho tôi một hình tượng xúc động, mà tôi cho là rất đúng, rằng nhìn bản đồ Việt Nam trên trên bản đồ thế giới thấy giống như là hình ảnh người nông dân đang đội một chiếc nón. Nón là biên giới phía Bắc của chúng ta. Và có lẽ người nông dân đó đang oằn vai gánh một khối lớn là cả lục địa Trung Hoa, tựa như ông thần Atlas gánh cả quả đất. Có lẽ chính vì người Việt Nam có sức bền và sự cong như thế, sự mền mỏng như thế nên mới tồn tại được, chứ nếu đấy là một người đứng thẳng thì gãy từ lâu rồi. Tôi nghĩ hình tượng đó rất đúng nếu đặt vị trí Việt Nam trong môi cảnh thế giới.
    Người ta có thuật ngữ địa danh Bán đảo Đông Dương, vì coi Việt Nam là điểm tiếp nối giữa hai khối lớn là Ấn Độ và Trung Hoa, nên mới gọi là Indochina. Và chính điều đó nó để lại cho chúng ta một di sản. Trong lối ứng xử của người Việt Nam có lẽ đã hình thành một năng lực mà tôi cho là đã trở thành bản lĩnh.
    - Tức là mềm dẻo đủ để tự tin phải không ạ?
    - Đúng. Tự tin vào khả năng ứng biến, khả năng hoà nhập, khả năng thích nghi. Người Việt Nam có thể tồn tại trong rất nhiều môi cảnh khác nhau. Không tự đánh mất mình, nhưng đồng thời cũng khôn ngoan tiếp nhận chính những nền văn minh bên ngoài, biến nó trở thành một phần di sản của mình. Người ta nói rất nhiều đến 1.000 năm Bắc thuộc- 1.000 năm là một khoảng cách dài, nếu chúng ta tưởng tượng từ khi ông Lý Công Uẩn rời đô đến nay cũng chưa đầy 1.000 năm. Cũng có giả thiết cho rằng, trước khi người Trung Hoa đô hộ, người Việt Nam đã từng có chữ viết. Nhưng 1.000 năm đủ dài để làm mất chữ viết ấy. Nhưng người Việt Nam không đánh mất tiếng nói, mặc dù chấp nhận ngay cả chữ viết của Trung Hoa, để chuyển tải tư tưởng nội dung của mình. Đấy cũng là phản ánh một cách ứng xử. Sau này, rất nhiều nước thời cận đại cùng chung khu vực với chúng ta không thành công trong việc La-tinh hoá chữ viết, thì người Việt Nam cũng một lần nữa chấp nhận và biến nó thành chữ viết của mình.
    Việt Nam, trong vị trí địa lý ấy, có hoàn cảnh rất đặc biệt, là tiếp cận với rất nhiều nền văn hoá lớn trên thế giới: văn hoá phương Bắc với Trung Quốc, phương Nam là Ấn Độ - trong khu vực là văn hoá hải đảo. Tiếp đó, tiếp cận trực tiếp văn hoá phương Tây, của Pháp với 100 năm đô hộ; rồi trong biến cố của lịch sự hiện đại, tiếp cận với văn hoá Nhật Bản, văn hoá Mỹ, văn hoá Nga Xô Viết...Phải nói những cái đó đã tạo cho chúng ta nhiều cơ hội tiếp xúc, nhưng luôn luôn trong một lối ứng xử là một mối đe doạ hoặc nỗi sợ đánh mất mình. Mà những văn hoá lớn như thế thì không thể không tạo sự choáng ngập ban đầu. Chính vì vậy mà ở Việt Nam rất dễ nẩy sinh tâm lý tự ti trước những nền văn hoá lớn, nhưng đồng thời trong nhu cầu tồn tại và phát triển, sự tự ti ấy lại phải được thể hiện ra là... tôi không dùng chữ tự cao, mà nói rằng phải trau luyện thì sự tự tin mới tồn tại được. Đấy, luôn luôn có mâu thuẫn như thế trong một con người, trong một dân tộc.
    Khi người phương Bắc vào thì người Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận nền văn minh đó một cách choáng ngập, nhưng vẫn sẵn sàng nói đó chỉ là cái thứ ngoại bang, ta phải giữ cái búi tó trên đầu, giữ cái răng he, chứ ta không phải là người phương Bắc. Người Tây sang cũng thế, mình từng gọi đó là bọn Bạch quỷ. Đã nổ ra một cuộc tranh luận sâu sắc trong chính giới Việt Nam thế kỷ 19, về việc tiếp nhận văn hoá phương Tây như là đã tiếp nhận văn hoá phương Bắc, hay là chống lại. Rồi phong trào Duy tân đã tiếp nhận nó. Tất cả những biến cố như thế làm người Việt Nam luôn luôn đứng trước sự ứng xử hai cực: Ở vị thế tự ti, nhưng người Việt Nam hiểu rằng chỉ có thể tồn tại nếu tự tin.
    - Vậy dân tộc ta trong lịch sử đã làm những gì để duy trì sự tự tin ấy?
    Người Việt Nam sống nhiều về truyền thuyết. Trong tất cả các chừng mực, người Việt Nam luôn tỏ ra không thua kém gì mọi người. Và cách tốt nhất là dùng huyền thoại, sống bằng huyền thoại. Nhiều bạn trẻ hỏi tôi, nên hiểu thế nào khi 18 đời vua Hùng Vương mà kéo dài hơn 2 thiên niên kỷ. Có người giải thích rằng đời ở đây là ngành, tức là có rất nhiều những cái thời kỳ, mà mỗi thời kỳ lại có rất nhiều những ông vua cụ thể khác nhau. Thế nhưng chỉ biết chắc chắn rằng, khi người Việt Nam có ý niệm nói đến 4.000 năm lịch sử và thời đại Hùng Vương, thì đó là thời kỳ mà người Việt cần tới nó, mà người ta nói rất rõ là thời Lê. Thời Lê (mà cụ Phan Bội Châu gọi Lê Lợi là ''ông tổ Trung Hưng thứ hai'' đó), bằng chiến công đánh bại chế độ thuộc địa của nhà Minh, người Việt Nam lúc đó cảm thấy mình tự cường, và quả thật lúc đó Việt Nam có một sức mạnh nội lực mạnh mẽ sau chiến thắng đó. Triều đại nhà Lê, nhất là từ đời vua Lê Thánh Tông trở đi, đã thể hiện sức mạnh ấy bằng cả quá trình Nam Tiến. Chính lúc đó ta cần giải thích sự tồn tại của mình, mà cách giải thích tốt nhất là: tồn tại bên cạnh nước lớn mà ta không thua người. Nước lớn có cái gì là chúng ta có cái đó.
    Có lẽ thời Lê là thời kỳ mà chế độ phong kiến trung ương tập quyền phát triển rất mạnh. Hầu như tất cả các thiết chế chính trị là ta đều học của phuơng Bắc, đó là lúc Nho giáo vào ta một cách có hệ thống nhất, trở thành cái hệ tư tưởng rộng rãi trong xã hội Việt Nam. Thế nhưng, Việt Nam vẫn khác, luôn luôn tạo ra những yếu tố cân bằng. Mặc dù Nho giáo được đề cao, thế nhưng Phật giáo, Đạo giáo vẫn tồn tại ?"thời nào cũng thế.
    Lúc đó làng xã là tế bào của xã hội và làng xã có quyền tự trị rất cao. Vai trò của nhà nước đối với làng xã chủ yếu là về tinh thần. Việc cấp bằng sắc, sắc phong cho tất cả các làng xã thể hiện quyền lực của nhà vua về tinh thần đối với dân làng, để đưa vào đó một hệ thống giải thích lịch sử. Có thời kỳ xuất hiện rất nhiều các vị tướng của Hai Bà Trưng, rất nhiều những vị nhân thần... hết sức có hệ thống, đáp ứng nhu cầu của người Việt Nam muốn hiểu mình là ai, khi lòng người cần sự tự tin có cơ sở lịch sử, bất chấp tất cả những điều mà chúng ta thấy bằng lý trí không giải thích nổi. Chúng ta rất tự hào về An Dương Vương và thành Cổ Loa như một nhà nước kế tục thời đại các vua Hùng, kế tục nhà nước Văn Lang. Nhưng thực ra đọc kỹ sử sách thì thấy An Dương Vương, tức Thục Phán, lại là dân Tứ Xuyên, vì những mâu thuẫn giữa tổ phụ của mình với vua Hùng, sang đánh đánh vua Hùng. Nhưng người Việt không bao giờ coi đấy là một yếu tố ngoại lai, mà lập tức biến đó thành di sản của dân tộc; thành ông vua của dân tộc, với cả một hệ thống tín ngưỡng để tôn vinh; và gần như để xóa nhòa mọi yếu tố không có lợi cho hình ảnh của một dân tộc thống nhất, một dân tộc có sức mạnh nội lực, một dân tộc luôn đương đầu với các kẻ thù từ xa. Hay như Triệu Đà cũng vậy, Triệu Đà tiêu diệt triều đại An Dương Vương, nhưng rồi người Việt Nam cũng lại thờ ông Triệu Đà và nếu chúng ta đọc Bình Ngô Đại cáo thì ngay câu mở đầu đã là Triệu - Ngô - Đinh Tiên Lễ. Nếu nói xuất xứ Triệu Đà là ai thì ta có thể lấy làm ngạc nhiên, khi đó là một nhân vật từ Trung Quốc sang đây.
    Đó có lẽ là nét một tâm lý của người Việt Nam. Để làm gì, để tạo ra cho dân tộc Việt Nam một cơ sở cho lòng tự tin.
    - Vậy giá trị của những chiến công hào hùng thực sự thì như thế nào?
    - Chúng ta không chỉ sống bằng những huyền thoại, chúng ta có một quá khứ thật đáng nể phục. Nhưng ở những khoảng trống, cái nơi mà lịch sử chưa đến được, thì ta bổ sung huyền thoại. Điều quan trọng là người Việt muốn tạo ra một bức tranh toàn cảnh của một dân tộc trưởng thành, dân tộc có một vị thế không thua kém. Chúng ta sẽ thấy lịch sử đã truyền thuyết hoá rất nhiều yếu tố mang dấu ấn giống như Trung Hoa. Ví dụ, trong giới sử học chúng tôi đã nổi lên một đề tài để tranh luận:có hay không có Lê Lai? ở Trung Quốc thì có Kỷ Tín, ''dịch bào thế tướng'' (tức là thay áo để cứu chúa), thì Việt Nam có Lê Lai trả thua kém gì cả.
    - Vậy đấy là tâm lý tự tin hay là tâm lý tự ti?
    - Tự ti thì trong vị thế, tự tin là nhu cầu.
    - Đó là chuyện lịch sử. Còn hiện nay, nét tâm lý ấy có thể hiện hay không?
    - Tôi xin được nhắc đến nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn, khi ông sáng tạo ra nhân vật AQ. Mới đọc thì cho rằng ông xỉ nhục người Trung Hoa, ông nói tất cả những chi tiết của ''người Trung Hoa xấu xí'', nhưng có lẽ người yêu dân tộc nhất chính là ông. Ông thấy cần ?oquất? vào người Trung Hoa một lòng tự ái, cao hơn nữa là lòng tự trọng. Để làm gì? Để người Trung Hoa có thể vượt qua mọi hoàn cảnh, trong bối cảnh các nước phương Tây lật đổ sự nghiệp và muốn biến người Trung Hoa thành nô lệ.
    Tôi cho đấy là một cách ứng xử hay. Tôi nghĩ lúc khó khăn nhất thì ta rất cần thiết phải nhắc đến những hạn chế, những yếu kém của chính mình để mà khắc phục.
    - Theo ông, ?oNgười Việt Nam xấu xí? là như thế nào?
    - Tôi cũng chỉ xin nhắc lại thôi. Cách đây ba phần tư thế kỷ, năm 1925, khi chúng ta đang tiến hành cuộc vận động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc chính là người đầu tiên nói những hạn chế, thậm chí là nói đến tính xấu của người Việt Nam. Trong những bài giảng của mình đối với thế hệ những người cách mạng đầu tiên ở Quảng Châu, Trung Quốc, Người nói thẳng rằng: Người Việt Nam có hai tính xấu, cũng là hai cái hạn chế, một là rất sĩ diện, hai là mất đoàn kết. Có lẽ chính vì thế mà trong toàn bộ sự nghiệp của mình, hạt nhân tư tưởng của Hồ Chí Minh là Đoàn kết - chính là khắc phục phần nào cái tính xấu của mình. Một bài học trong quá khứ, là mỗi lần chúng ta đứng trước thử thách lớn, thì đoàn kết lại, chúng ta sẽ thắng. Đoàn kết không có nghĩa là một yếu tố bản năng, mà là yếu tố có ý thức, có giáo dục. Như vậy, yếu tố quan trọng nhất thuộc về người lãnh đạo, ở nước ta là Đảng Cộng sản.
    Tôi nghĩ rằng trong thời đại mở cửa, chúng ta tiếp nhận rất nhiều nền văn hoá mới, thì Việt Nam sẽ có một thế mạnh, hay có những yếu tố thuận lợi hơn một số dân tộc khác. Người Việt Nam có khả năng ứng biến rất giỏI, tính hoà nhập rất giỏi. Chúng ta thấy rất rõ người Việt Nam sang một quốc gia khác thì người ta hoà nhập ngay, có lẽ khác với người Trung Hoa, họ co cụm lại. Đấy là mặt mạnh của người Trung Hoa và đấy cũng không phảI là không có những hạn chế của nó.
    Nhưng mà để cho thế mạnh đó phát huy, thì cần phảI làm việc tự phê phán mình, nếu ta cứ ru ngủ trong tất cả điều tốt đẹp, thì là tự hạn chế mình. Các nhà cách mạng lão thành, như Võ Nguyên Giáp, cũng đã nói rằng: đến bây giờ, lẽ ra hàng ngày chúng ta phải nhắc cho nhau biết Việt Nam đang xếp thứ bao nhiêu trên thế giới!
    Còn tôi thì nghĩ rằng, có lẽ hàng ngày bên cạnh những thông số cho biết giá cả thị trường như thế nào, thời tiết ra sao, VASC Orient nên đưa hai thông số rất cơ bản: thứ nhất là ta đang xếp thứ bao nhiêu trên thế giới, v à thứ hai là ta đang nợ thế giới bao nhiêu tiền. Cái thứ nhất sẽ làm cho chúng ta lo lắng và cái thứ hai là làm cho chúng ta phải phấn đấu.
    - Xin hỏi nếu ngày nào ông cũng phải nhìn một con số xếp hạng của Việt Nam là 150 chẳng hạn, thì ông có cảm thấy tự tin được không?
    - Nếu mỗi ngày tôi thấy con số đó đứng yên hay giảm bớt thì tôi rất tự tin. Nhưng mà bây giờ tôi không thấy ai muốn nói chuyện đó thì tôi lại thấy tự ti.
    - Nhìn chung, ông là người tự tin hay tự ti?
    - Tôi tự tin, bởi vì người làm sử có một may mắn là do nghề nghiệp của mình, mình có thể nhìn mọi hiện tượng trong cả hệ thống của nó, trong những biến chuyển của nó, và đặc biệt trong những bài học của quá khứ. Tôi muốn nói lịch sử mang tính ngụ ngôn rất nhiều, mình có thể tìm trong quá khứ đó những bài học và mình cảm thấy bình thản hơn trước những biến cố đang diễn ra. Chính vì thế, tôi cảm thấy rất tự tin.
    (VASC Orient)
    PV ông Dương Trung Quốc - TTK Hội Khoa học Lịch sử

    Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người! Trước hết, tôi thấy chủ đề này rất hay. Tuy nhiên tôi cũng xin mạn phép có 1 vài ý kiến đóng góp nho nhỏ.
    Chúng ta đang tranh luận về lịch sử Việt Nam, về những ông tổ như Hùng Vương, An Dương Vương, Triệu Đà, xem xem các vị đó có thật sự là người Việt Nam hay không; rằng truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ có giá trị lịch sử hay không, tôi thấy không nên quan trọng hóa vấn đề đó. Tại sao? Trước hết, nước ta có tên là Việt Nam, hiểu nôm na có nghĩa là người Việt ở phương Nam. Nếu đã vậy thì chuyện An Dương Vương có là người Việt hay không đâu có sao. Chẳng lẽ chúng ta đi lật lại vấn đề để rồi thay đổi cả những gì mà dân tộc ta đã tin tưởng qua hàng ngàn năm? Lịch sử được chứng thực từ những di chỉ khảo cổ, nhưng lịch sử cũng được giữ gìn bằng những truyền thuyết, thần thoại... Thần thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ chỉ là 1 cách giải thích về sự hình thành các dân tộc ở trên đất nước ta mà thôi, cũng giống như truyện "Kinh và Ba-na là anh em" mà chúng ta đã được học từ hồi cấp 1. Chúng ta lại tranh luận với nhau về người Việt, người Mường, để làm gì? Chẳng phải Đảng và Nhà nước luôn kêu gọi đoàn kết các dân tộc anh em đó sao? Đã là người Việt, cùng sống trên mảnh đất hình chữ S thân yêu thì cần gì phải phân biệt Kinh, Tày, Mường,... Với lại chúng ta tuy chịu nhiều ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa, đặc biệt là Trung Hoa, nhưng chúng ta vẫn giữ được bản sắc của chính mình với chiếc áo dài, với cây đàn bầu, với những điệu hò quê hương... Tôi thiết tưởng việc chúng ta nên làm bây giờ là làm sao để bảo tồn những nét văn hóa đặc trưng đó, đồng thời tiếp thu những cái tốt của thế giới, giới thiệu cho thế giới biết về văn hóa Việt Nam, không để cho có tình trạng người nước ngoài hiểu sai về văn hóa Việt Nam.
    Một vài ý kiến đóng góp thô thiển. Nếu có gì mạo phạm , xin được tha thứ.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người! Trước hết, tôi thấy chủ đề này rất hay. Tuy nhiên tôi cũng xin mạn phép có 1 vài ý kiến đóng góp nho nhỏ.
    Chúng ta đang tranh luận về lịch sử Việt Nam, về những ông tổ như Hùng Vương, An Dương Vương, Triệu Đà, xem xem các vị đó có thật sự là người Việt Nam hay không; rằng truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ có giá trị lịch sử hay không, tôi thấy không nên quan trọng hóa vấn đề đó. Tại sao? Trước hết, nước ta có tên là Việt Nam, hiểu nôm na có nghĩa là người Việt ở phương Nam. Nếu đã vậy thì chuyện An Dương Vương có là người Việt hay không đâu có sao. Chẳng lẽ chúng ta đi lật lại vấn đề để rồi thay đổi cả những gì mà dân tộc ta đã tin tưởng qua hàng ngàn năm? Lịch sử được chứng thực từ những di chỉ khảo cổ, nhưng lịch sử cũng được giữ gìn bằng những truyền thuyết, thần thoại... Thần thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ chỉ là 1 cách giải thích về sự hình thành các dân tộc ở trên đất nước ta mà thôi, cũng giống như truyện "Kinh và Ba-na là anh em" mà chúng ta đã được học từ hồi cấp 1. Chúng ta lại tranh luận với nhau về người Việt, người Mường, để làm gì? Chẳng phải Đảng và Nhà nước luôn kêu gọi đoàn kết các dân tộc anh em đó sao? Đã là người Việt, cùng sống trên mảnh đất hình chữ S thân yêu thì cần gì phải phân biệt Kinh, Tày, Mường,... Với lại chúng ta tuy chịu nhiều ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa, đặc biệt là Trung Hoa, nhưng chúng ta vẫn giữ được bản sắc của chính mình với chiếc áo dài, với cây đàn bầu, với những điệu hò quê hương... Tôi thiết tưởng việc chúng ta nên làm bây giờ là làm sao để bảo tồn những nét văn hóa đặc trưng đó, đồng thời tiếp thu những cái tốt của thế giới, giới thiệu cho thế giới biết về văn hóa Việt Nam, không để cho có tình trạng người nước ngoài hiểu sai về văn hóa Việt Nam.
    Một vài ý kiến đóng góp thô thiển. Nếu có gì mạo phạm , xin được tha thứ.
  7. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bác nói cũng có lý. Theo bác thì mặc dù nước chúng ta có nhiều dân tộc nhưng không nên phân biệt các dân tộc với nhau nhằm tránh gây mất đoàn kết dân tộc. Bản sắc của chúng ta cũng chỉ nên dừng lại ở tà áo dài, chiếc đàn bầu và điệu hò cho thế giới thôi sao? Hình ảnh của nước VN, đối với thế giới và đối với cả người VN, từ một sự phong phú về bản sắc văn hoá, lịch sử với trên 50 dân tộc mà ít nơi có lại trở thành một bức tranh duy nhất mà ở đó người ta thích cái gì thì phết lên đó, rồi chỉ cho người ngoài rằng - đấy người VN đoàn kết của tôi đấy, chỉ mỗi bức tranh đẹp mắt này thôi, không còn cái nào khác đâu. Thế còn những kiệt tác đàn đá hay những phong tục tập quán, nét đẹp văn hoá của người Ba Na, người Thái, người Mường, ... không đáng để cho thế giới biết sao?
    Mở rộng ra, trong thời đại hội nhập này, biết đâu sau này khi đạt tới đỉnh cao người ta lại nói, thôi mọi người đừng tìm hiểu về lịch sử văn hoá nước mình làm gì, như vậy dễ gây chia rẽ, mất đoàn kết giữa các nước. Cứ coi như loài người chúng ta rất văn minh, có Beethoven, có Einstein và có Beatles. Chúng ta phải giữ gìn và phát huy nó, đừng để cho người ngoài hành tinh hiểu sai. Lúc đó thì bạn nghĩ sao đây?
    Đùa tí chút, còn giữ gìn hay phát huy đều tốt cả. Nhưng để thực hiện được thì ít nhất cũng phải biết mình giữ gìn hay phát huy cái gì. Tìm hiểu về lịch sử, văn hoá không phải là bới móc những gì đã qua hay để chia rẽ các dân tộc, phải không bác? Hiểu về ông bà, cha mẹ mình cũng là để hiểu mình hơn, từ đó rút kinh nghiệm và học tập để làm cho mình tiến bộ hơn thôi mà.
    Hì, tớ cũng viết linh tinh lắm. Hy vọng tớ cũng không mạo phạm đến ai, nhưng thảo luận mà, ý kiến của tớ hôm nay có thể như này, ngày mai biết đâu sẽ khác qua chính những bài thảo luận này. Bác kieuphong cứ thoải mái đi nhé.
    Tomorrow never dies
    Được sửa chữa bởi - paladin vào 13/01/2002 07:38
  8. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bác nói cũng có lý. Theo bác thì mặc dù nước chúng ta có nhiều dân tộc nhưng không nên phân biệt các dân tộc với nhau nhằm tránh gây mất đoàn kết dân tộc. Bản sắc của chúng ta cũng chỉ nên dừng lại ở tà áo dài, chiếc đàn bầu và điệu hò cho thế giới thôi sao? Hình ảnh của nước VN, đối với thế giới và đối với cả người VN, từ một sự phong phú về bản sắc văn hoá, lịch sử với trên 50 dân tộc mà ít nơi có lại trở thành một bức tranh duy nhất mà ở đó người ta thích cái gì thì phết lên đó, rồi chỉ cho người ngoài rằng - đấy người VN đoàn kết của tôi đấy, chỉ mỗi bức tranh đẹp mắt này thôi, không còn cái nào khác đâu. Thế còn những kiệt tác đàn đá hay những phong tục tập quán, nét đẹp văn hoá của người Ba Na, người Thái, người Mường, ... không đáng để cho thế giới biết sao?
    Mở rộng ra, trong thời đại hội nhập này, biết đâu sau này khi đạt tới đỉnh cao người ta lại nói, thôi mọi người đừng tìm hiểu về lịch sử văn hoá nước mình làm gì, như vậy dễ gây chia rẽ, mất đoàn kết giữa các nước. Cứ coi như loài người chúng ta rất văn minh, có Beethoven, có Einstein và có Beatles. Chúng ta phải giữ gìn và phát huy nó, đừng để cho người ngoài hành tinh hiểu sai. Lúc đó thì bạn nghĩ sao đây?
    Đùa tí chút, còn giữ gìn hay phát huy đều tốt cả. Nhưng để thực hiện được thì ít nhất cũng phải biết mình giữ gìn hay phát huy cái gì. Tìm hiểu về lịch sử, văn hoá không phải là bới móc những gì đã qua hay để chia rẽ các dân tộc, phải không bác? Hiểu về ông bà, cha mẹ mình cũng là để hiểu mình hơn, từ đó rút kinh nghiệm và học tập để làm cho mình tiến bộ hơn thôi mà.
    Hì, tớ cũng viết linh tinh lắm. Hy vọng tớ cũng không mạo phạm đến ai, nhưng thảo luận mà, ý kiến của tớ hôm nay có thể như này, ngày mai biết đâu sẽ khác qua chính những bài thảo luận này. Bác kieuphong cứ thoải mái đi nhé.
    Tomorrow never dies
    Được sửa chữa bởi - paladin vào 13/01/2002 07:38
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chào bác paladin! Bác kô thấy em đã dùng dấu "..." đó sao? Có nghĩa là còn rất nhiều, chỉ vì em đây kiến thức nông cạn nên kô đủ trình độ kể ra hết mà thôi. Em đâu có bảo văn hóa của các dân tộc khác kô đáng để cho thế giới biết tới. Chúng ta đã chẳng tự hào khi UNESCO công nhận thánh địa Mỹ Sơn của người Chăm là gì. Chỉ vì em thấy mọi người tranh luận về những cái họ thấy bất hợp lí về vua Hùng, về An Dương Vương nên em mới lên tiếng đó chớ. Ý em là dù cho nó có vô lí đi chăng nữa thì cũng là một phần của lịch sử Việt Nam rồi, tranh luận về nó làm gì cho mệt. Bây giờ có ai dám bảo Thục Phán An Dương Vương kô xứng đáng có mặt trong lịch sử của nước mình thì em sẽ gân cổ lên mà cãi ngay đấy chớ. Em chẳng có ý gì khác đâu. Mong rằng đừng có ai hiểu lầm, tội em lắm bác ạ! Em đây rất là "patriot", còn lại là "communist" nữa mà.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chào bác paladin! Bác kô thấy em đã dùng dấu "..." đó sao? Có nghĩa là còn rất nhiều, chỉ vì em đây kiến thức nông cạn nên kô đủ trình độ kể ra hết mà thôi. Em đâu có bảo văn hóa của các dân tộc khác kô đáng để cho thế giới biết tới. Chúng ta đã chẳng tự hào khi UNESCO công nhận thánh địa Mỹ Sơn của người Chăm là gì. Chỉ vì em thấy mọi người tranh luận về những cái họ thấy bất hợp lí về vua Hùng, về An Dương Vương nên em mới lên tiếng đó chớ. Ý em là dù cho nó có vô lí đi chăng nữa thì cũng là một phần của lịch sử Việt Nam rồi, tranh luận về nó làm gì cho mệt. Bây giờ có ai dám bảo Thục Phán An Dương Vương kô xứng đáng có mặt trong lịch sử của nước mình thì em sẽ gân cổ lên mà cãi ngay đấy chớ. Em chẳng có ý gì khác đâu. Mong rằng đừng có ai hiểu lầm, tội em lắm bác ạ! Em đây rất là "patriot", còn lại là "communist" nữa mà.

Chia sẻ trang này