1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử, Văn hoá Việt nam và ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Simba, 13/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hìhì, sorry bác kieuphong nhá, chắc là tớ không đọc kỹ rồi. Còn bàn về những vụ như bác nói thì quả thật tớ cũng không thích, nhưng như vậy thì các nhà sử học sẽ làm gì nhỉ? Ờ, thế bác đã đọc kỹ bài phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc chưa đấy, tớ thấy nhiều liên hệ với hiện tại lắm chứ đâu phải chỉ có quá khứ thôi.
    Tomorrow never dies
  2. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hìhì, sorry bác kieuphong nhá, chắc là tớ không đọc kỹ rồi. Còn bàn về những vụ như bác nói thì quả thật tớ cũng không thích, nhưng như vậy thì các nhà sử học sẽ làm gì nhỉ? Ờ, thế bác đã đọc kỹ bài phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc chưa đấy, tớ thấy nhiều liên hệ với hiện tại lắm chứ đâu phải chỉ có quá khứ thôi.
    Tomorrow never dies
  3. Fallriver

    Fallriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ở đây đang bàn Nguyễn Trãi, tiện thể có ai co gì hay ho về Lê Lợi thì nói cho em nghe với. Nhân vật này hình như cũng có nhiều cái đáng bàn phải không? Em đọc mấy cuốn sách thấy có câu " Lê Lợi là người đa nghi" (Tại sao lạI thế?) hoặc hình như là Lê Lai và Lê Lợi có gì đó "trục trặc". Đọc rồi để đó, giờ quên tõm rồi. Các bác có thông tin gì hay ho không?
  4. Fallriver

    Fallriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ở đây đang bàn Nguyễn Trãi, tiện thể có ai co gì hay ho về Lê Lợi thì nói cho em nghe với. Nhân vật này hình như cũng có nhiều cái đáng bàn phải không? Em đọc mấy cuốn sách thấy có câu " Lê Lợi là người đa nghi" (Tại sao lạI thế?) hoặc hình như là Lê Lai và Lê Lợi có gì đó "trục trặc". Đọc rồi để đó, giờ quên tõm rồi. Các bác có thông tin gì hay ho không?
  5. Fallriver

    Fallriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tự dưng chen ngang các bác bằng câu hỏi trên. Em đọc nhầm trang 48 nên mới hỏi thế, dù sao cũng mong nhân được sự giúp đỡ của các bác. Mà có khi cái này bàn rồi cũng nên (Vì em không đủ tiền đọc hết cả 49 trang của cái topic to bự này). Một lần nữa sozy.
    PS: Anh VNHL ơi, em khoái cái bài phỏng vấn bác Dương Trung Quốc đó lắm, và khoái luôn cả bác này nữa. Bài này ngay khi được đọc lần đầu ở VASC Orient em đã phải copy ngay lại. Khi nào có bài hay như thế thì post cho em nhé. Mà này, anh có thể tóm tắt giùm em xem người ta đã cãi nhau cái gì trong 49 trang loằng ngoằng này không? Biết đâu nhiều cái em đang cần nhưng mà ngạiđọc quá vì cò không tiến.
  6. Fallriver

    Fallriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tự dưng chen ngang các bác bằng câu hỏi trên. Em đọc nhầm trang 48 nên mới hỏi thế, dù sao cũng mong nhân được sự giúp đỡ của các bác. Mà có khi cái này bàn rồi cũng nên (Vì em không đủ tiền đọc hết cả 49 trang của cái topic to bự này). Một lần nữa sozy.
    PS: Anh VNHL ơi, em khoái cái bài phỏng vấn bác Dương Trung Quốc đó lắm, và khoái luôn cả bác này nữa. Bài này ngay khi được đọc lần đầu ở VASC Orient em đã phải copy ngay lại. Khi nào có bài hay như thế thì post cho em nhé. Mà này, anh có thể tóm tắt giùm em xem người ta đã cãi nhau cái gì trong 49 trang loằng ngoằng này không? Biết đâu nhiều cái em đang cần nhưng mà ngạiđọc quá vì cò không tiến.
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, anh cứ tưởng em bảo khoái luôn cả anh nữa. Làm anh mừng hụt.
    Làm sao có thể tóm tắt được em, cái này nó loằng ngoằng lắm. Em thử lướt qua xem có phần nào em quan tâm không. Chứ bảo anh tóm tắt thì anh chịu, đại khái là đủ mọi chuyện trên đời từ khi các cụ người vượn Việt cổ còn đang săn voi cho tới chuyện bác Mao chổi xể bên nước bạn làm kinh tế.

    Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, anh cứ tưởng em bảo khoái luôn cả anh nữa. Làm anh mừng hụt.
    Làm sao có thể tóm tắt được em, cái này nó loằng ngoằng lắm. Em thử lướt qua xem có phần nào em quan tâm không. Chứ bảo anh tóm tắt thì anh chịu, đại khái là đủ mọi chuyện trên đời từ khi các cụ người vượn Việt cổ còn đang săn voi cho tới chuyện bác Mao chổi xể bên nước bạn làm kinh tế.

    Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Một bài nói về sự tự ti của người VN của nhà nghiên cứu văn hoá Hữu Ngọc.
    Các bác tham khảo
    'Tự tin nhờ lẽ sống'- Phỏng vấn Nhà văn hoá Hữu Ngọc
    (05:11:00 07-11-01)
    -Thưa ông, ông từng tiếp xúc, giảng bài về bản sắc văn hoá Việt Nam cho các bạn Phương Tây, nhiều thanh niên Việt Nam cũng đang theo học ông về văn hoá của chính mình. Vậy ông có nhận thấy sự khác nhau về tính tự tin giữa các bạn trẻ này không?
    - Chỉ cần một lần ra nước ngoài là ta thấy ngay, thanh niên phương Tây thường có cách đi đứng đường hoàng, thể hiện ngay sự tự tin của họ. Đó là nhờ họ có kinh tế đầy đủ, anh nghèo thì thường hay tự ti. Thứ hai là nhờ họ sống trong môi trường pháp luật được tôn trọng, nên chẳng sợ gì. Thứ ba, họ được giáo dục theo tinh thần cá nhân chủ nghĩa, luôn nói đến ''quyền'', rất hợp với một nền văn hoá cá nhân. Trong khi đó, chúng ta luôn nói tới ''nhiệm vụ'', vì ta xuất phát từ chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa cộng đồng và điều này còn thể hiện một nét ảnh hưởng của Khổng giáo nữa.
    - Một vài người nhận xét rằng có những biểu hiện của người Việt Nam, có vẻ như tự ti, nhưng thực ra đó là phong cách của người Á Đông, như e lệ, cười trừ...
    - Đó không phải biểu hiện của sự tự ti thì là cái gì? Người ta chỉ cười trừ khi không biết phải làm gì. Một lần có một người bạn Đức gặp một cán bộ Việt Nam, chia sẻ: ?oBố tôi mới mất hôm qua?. Vậy mà người này không biết nói gì, đành ?ocười trừ?. Kết quả là anh bạn Đức cũng không còn hiểu phải tiếp tục câu chuyện như thế nào nữa.
    -Thưa ông, vậy đó có phải là một sự biểu hiện khác nhau của văn hoá Phương Đông và văn hoá phương Tây không ạ?
    - Văn hoá Đông - Tây có khác nhau sâu sắc hơn như thế. Một trong những sự khác nhau lớn nhất chính là nằm ở lòng tự tin. Nhiều nhà nghiên cứu Nhân học ?"Văn hoá đã rút ra kết luận rằng, văn hoá phương Đông (trong đó có Việt Nam) được đặc trưng bởi tính cộng đồng, tập thể; còn văn hoá phương Tây lại đặc trưng bằng tính cá nhân. Ý thức về cá nhân là một sáng chế của văn minh phương Tây, nhập vào phương Đông, nhưng không phải đặc tính của văn hoá phương Đông.
    Từ sự khác nhau cơ bản đó, có thể luận ra rất nhiều đặc điểm tâm lý, trong đó có tính tự tin và tính tự ti.
    -Vậy theo ông, đặc điểm tâm lý của dân tộc ta là tự tin hay tự ti?
    - Tự tin xen lẫn tự ti, hòa quyện với nhau như hai mặt của một vấn đề. Nói về tự tin, trải qua 3.000 năm lịch sử (nói 3.000 năm mới đúng với khoa học), cộng đồng Việt đã chứng tỏ mình là một chủ thể rất vững vàng. Nếu không có tính tự tin, thì làm sao mà đứng vững được như thế? Về phương diện địa lý, chúng ta luôn phải chống thiên tai ở vùng đồng bằng sông Hồng, cái nôi của văn hoá Việt. Chúng ta cũng luôn phải chống giặc ngoại xâm, khoảng 20 lần từ phương Bắc xuống. Hai loại thử thách lịch sử đó, dân tộc Việt đều vượt qua được là nhờ tự tin, và điều này quả là đáng để chúng ta tự tin.
    Nhưng cũng vì những thử thách đó, lịch sử dân tộc ta luôn luôn bị khuấy động, nên ít có gì ''trường tồn'' được. Nhìn trong lịch sử, những giai đoạn hòa bình dài mấy chục năm là rất hiếm. Cái không chắc chắn về ngày mai cũng khiến cho ta tự ti. Cho nên, ta không có những công trình kiến trúc đồ sộ, không đề ra được thuyết triết học nào siêu việt. 1.200 năm Bắc thuộc, 80 năm Pháp thuộc ít nhiều làm tăng bện tự ti.
    Nói về tâm lý dân tộc, một số nhà nghiên cứu hay chính trị hoá vấn đề, muốn tỏ ra tự tin đến thiếu khiêm tốn. Điều đó có nên không? Theo tôi, chỉ nên trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Phải tự tin, thậm chí rất tự tin khi chiến đấu chống ngoại xâm. Nhưng bây giờ, đã bước sang giai đoạn xây dựng, trong một thế giới toàn cầu hoá, nếu chỉ nhắc đi nhắc lại điệp khúc ''4.000 năm lịch sử'', ''cần cù'', ''đoàn kết''...thì chẳng thuyết phục được ai. Dĩ nhiên chúng ta có những vốn quý đó, nhưng không thể mài nó ra mà ăn được.
    Như vậy, theo tôi, không phải chỉ tự tin là giải quyết được vấn đề. Trong bối cảnh mới, phải đào sâu mà biết rõ mình tự ti về điểm gì, để khắc phục, thì mới mong mở mày mở mặt với thế giới. Ý tôi nói là phải nhìn sâu vào những điểm xấu của ta, chứ không phải chỉ vuốt ve những điểm tốt.
    - Vậy người Việt có tính xấu nào ạ?
    - Tôi đã từng đề cập nhiều lần vấn đề này. Tựu chung lại, chúng ta chưa có đủ can đảm nhìn vào thói xấu của chính mình. Ở Bắc Âu, người ta dám thống kê xem dân tộc nào hay nói dối nhất, ở Trung Quốc có cuốn sách ?oNgười Trung Hoa xấu xí?, một bà bạn người Nhật Bản của tôi làm luận án tiến sĩ về cái sĩ diện của người Nhật. Còn chúng ta vẫn rất ngại nói đến những hạn chế của mình, những hạn chế có khi nằm chính trong những ưu điểm của chúng ta. Chẳng hạn, ''lá lành đùm lá rách'' rất tốt, nhưng không khéo lại khuyến khích tâm lý tự bằng lòng, bình quân chủ nghĩa. Trong một cơ quan, nếu ông Giám đốc tốt bụng cưu mang con em cán bộ công nhân viên dù chưa đủ năng lực, thì đâu có phải tiến bộ? Nếu bảo đoàn kết, người Tàu ở quận 13 Paris giúp những người mới sang cho đến khi trở nên đủ ăn đủ mặc, còn Việt Kiều ta 30-40 năm nay vẫn thường đóng cửa với nhau. Người Việt ở Nga sẵn sàng làm việc với công an sở tại chứ ít cộng tác với nhau. Biết nhưng điều đó cũng khiến chúng ta bớt tự tin hão đi.
    - Nhưng lòng tự tin là vô cùng cần thiết!
    - Dĩ nhiên, cần gì phải nói nữa!
    - Vậy làm thế nào để thanh niên Việt Nam cảm thấy tự tin?
    - Biết cái xấu, cái yếu của mình là một cách để trở nên vững tin. Theo tôi, phải bắt đầu từ tất cả các môi trường: môi trường chính trị, xã hội, gia đình, đối với thiếu niên thì có cả nhà trường. Thêm nữa, tự thân mỗi người phải vân động, phải học hỏi về văn hoá và lịch sử dân tộc, và cần nhất là tìm ra cho mình một lẽ sống. Không có lẽ sống, nói đến tự tin chỉ bằng thừa.
    - Lẽ sống ấy là gì trong thời đại nay?
    - Cũng như khi ta bước vào hiệu may đo, người to may to, người nhỏ may nhỏ. Muốn chọn lẽ sống cho mình, cần tự vấn lương tâm, chứ không ai ?ođặt hàng? hộ được.
    (VASC Orient)


    Quan quan này tiếng thư cưu
    Đôi chim quấn quýt luyến lưu chẳng rời
    Kìa nàng thục nữ xinh tươi
    Bên chàng quân tử trao lời yêu đương
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Một bài nói về sự tự ti của người VN của nhà nghiên cứu văn hoá Hữu Ngọc.
    Các bác tham khảo
    'Tự tin nhờ lẽ sống'- Phỏng vấn Nhà văn hoá Hữu Ngọc
    (05:11:00 07-11-01)
    -Thưa ông, ông từng tiếp xúc, giảng bài về bản sắc văn hoá Việt Nam cho các bạn Phương Tây, nhiều thanh niên Việt Nam cũng đang theo học ông về văn hoá của chính mình. Vậy ông có nhận thấy sự khác nhau về tính tự tin giữa các bạn trẻ này không?
    - Chỉ cần một lần ra nước ngoài là ta thấy ngay, thanh niên phương Tây thường có cách đi đứng đường hoàng, thể hiện ngay sự tự tin của họ. Đó là nhờ họ có kinh tế đầy đủ, anh nghèo thì thường hay tự ti. Thứ hai là nhờ họ sống trong môi trường pháp luật được tôn trọng, nên chẳng sợ gì. Thứ ba, họ được giáo dục theo tinh thần cá nhân chủ nghĩa, luôn nói đến ''quyền'', rất hợp với một nền văn hoá cá nhân. Trong khi đó, chúng ta luôn nói tới ''nhiệm vụ'', vì ta xuất phát từ chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa cộng đồng và điều này còn thể hiện một nét ảnh hưởng của Khổng giáo nữa.
    - Một vài người nhận xét rằng có những biểu hiện của người Việt Nam, có vẻ như tự ti, nhưng thực ra đó là phong cách của người Á Đông, như e lệ, cười trừ...
    - Đó không phải biểu hiện của sự tự ti thì là cái gì? Người ta chỉ cười trừ khi không biết phải làm gì. Một lần có một người bạn Đức gặp một cán bộ Việt Nam, chia sẻ: ??oBố tôi mới mất hôm qua???. Vậy mà người này không biết nói gì, đành ??ocười trừ???. Kết quả là anh bạn Đức cũng không còn hiểu phải tiếp tục câu chuyện như thế nào nữa.
    -Thưa ông, vậy đó có phải là một sự biểu hiện khác nhau của văn hoá Phương Đông và văn hoá phương Tây không ạ?
    - Văn hoá Đông - Tây có khác nhau sâu sắc hơn như thế. Một trong những sự khác nhau lớn nhất chính là nằm ở lòng tự tin. Nhiều nhà nghiên cứu Nhân học ??"Văn hoá đã rút ra kết luận rằng, văn hoá phương Đông (trong đó có Việt Nam) được đặc trưng bởi tính cộng đồng, tập thể; còn văn hoá phương Tây lại đặc trưng bằng tính cá nhân. Ý thức về cá nhân là một sáng chế của văn minh phương Tây, nhập vào phương Đông, nhưng không phải đặc tính của văn hoá phương Đông.
    Từ sự khác nhau cơ bản đó, có thể luận ra rất nhiều đặc điểm tâm lý, trong đó có tính tự tin và tính tự ti.
    -Vậy theo ông, đặc điểm tâm lý của dân tộc ta là tự tin hay tự ti?
    - Tự tin xen lẫn tự ti, hòa quyện với nhau như hai mặt của một vấn đề. Nói về tự tin, trải qua 3.000 năm lịch sử (nói 3.000 năm mới đúng với khoa học), cộng đồng Việt đã chứng tỏ mình là một chủ thể rất vững vàng. Nếu không có tính tự tin, thì làm sao mà đứng vững được như thế? Về phương diện địa lý, chúng ta luôn phải chống thiên tai ở vùng đồng bằng sông Hồng, cái nôi của văn hoá Việt. Chúng ta cũng luôn phải chống giặc ngoại xâm, khoảng 20 lần từ phương Bắc xuống. Hai loại thử thách lịch sử đó, dân tộc Việt đều vượt qua được là nhờ tự tin, và điều này quả là đáng để chúng ta tự tin.
    Nhưng cũng vì những thử thách đó, lịch sử dân tộc ta luôn luôn bị khuấy động, nên ít có gì ''trường tồn'' được. Nhìn trong lịch sử, những giai đoạn hòa bình dài mấy chục năm là rất hiếm. Cái không chắc chắn về ngày mai cũng khiến cho ta tự ti. Cho nên, ta không có những công trình kiến trúc đồ sộ, không đề ra được thuyết triết học nào siêu việt. 1.200 năm Bắc thuộc, 80 năm Pháp thuộc ít nhiều làm tăng bện tự ti.
    Nói về tâm lý dân tộc, một số nhà nghiên cứu hay chính trị hoá vấn đề, muốn tỏ ra tự tin đến thiếu khiêm tốn. Điều đó có nên không? Theo tôi, chỉ nên trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Phải tự tin, thậm chí rất tự tin khi chiến đấu chống ngoại xâm. Nhưng bây giờ, đã bước sang giai đoạn xây dựng, trong một thế giới toàn cầu hoá, nếu chỉ nhắc đi nhắc lại điệp khúc ''4.000 năm lịch sử'', ''cần cù'', ''đoàn kết''...thì chẳng thuyết phục được ai. Dĩ nhiên chúng ta có những vốn quý đó, nhưng không thể mài nó ra mà ăn được.
    Như vậy, theo tôi, không phải chỉ tự tin là giải quyết được vấn đề. Trong bối cảnh mới, phải đào sâu mà biết rõ mình tự ti về điểm gì, để khắc phục, thì mới mong mở mày mở mặt với thế giới. Ý tôi nói là phải nhìn sâu vào những điểm xấu của ta, chứ không phải chỉ vuốt ve những điểm tốt.
    - Vậy người Việt có tính xấu nào ạ?
    - Tôi đã từng đề cập nhiều lần vấn đề này. Tựu chung lại, chúng ta chưa có đủ can đảm nhìn vào thói xấu của chính mình. Ở Bắc Âu, người ta dám thống kê xem dân tộc nào hay nói dối nhất, ở Trung Quốc có cuốn sách ??oNgười Trung Hoa xấu xí???, một bà bạn người Nhật Bản của tôi làm luận án tiến sĩ về cái sĩ diện của người Nhật. Còn chúng ta vẫn rất ngại nói đến những hạn chế của mình, những hạn chế có khi nằm chính trong những ưu điểm của chúng ta. Chẳng hạn, ''lá lành đùm lá rách'' rất tốt, nhưng không khéo lại khuyến khích tâm lý tự bằng lòng, bình quân chủ nghĩa. Trong một cơ quan, nếu ông Giám đốc tốt bụng cưu mang con em cán bộ công nhân viên dù chưa đủ năng lực, thì đâu có phải tiến bộ? Nếu bảo đoàn kết, người Tàu ở quận 13 Paris giúp những người mới sang cho đến khi trở nên đủ ăn đủ mặc, còn Việt Kiều ta 30-40 năm nay vẫn thường đóng cửa với nhau. Người Việt ở Nga sẵn sàng làm việc với công an sở tại chứ ít cộng tác với nhau. Biết nhưng điều đó cũng khiến chúng ta bớt tự tin hão đi.
    - Nhưng lòng tự tin là vô cùng cần thiết!
    - Dĩ nhiên, cần gì phải nói nữa!
    - Vậy làm thế nào để thanh niên Việt Nam cảm thấy tự tin?
    - Biết cái xấu, cái yếu của mình là một cách để trở nên vững tin. Theo tôi, phải bắt đầu từ tất cả các môi trường: môi trường chính trị, xã hội, gia đình, đối với thiếu niên thì có cả nhà trường. Thêm nữa, tự thân mỗi người phải vân động, phải học hỏi về văn hoá và lịch sử dân tộc, và cần nhất là tìm ra cho mình một lẽ sống. Không có lẽ sống, nói đến tự tin chỉ bằng thừa.
    - Lẽ sống ấy là gì trong thời đại nay?
    - Cũng như khi ta bước vào hiệu may đo, người to may to, người nhỏ may nhỏ. Muốn chọn lẽ sống cho mình, cần tự vấn lương tâm, chứ không ai ??ođặt hàng??? hộ được.
    (VASC Orient)


    Quan quan này tiếng thư cưu
    Đôi chim quấn quýt luyến lưu chẳng rời
    Kìa nàng thục nữ xinh tươi
    Bên chàng quân tử trao lời yêu đương

Chia sẻ trang này