1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỊCH SỬ VIỆT NAM HỎI VÀ ĐÁP. Gồm nhiều câu hỏi và trả lời rất hữu ích cho những ai quan tâm đến lịch

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi donghailongvuong, 02/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    đôi khi cũng cần phải phóng đại chút chứ , chính xác thì khoảng cách đường chim bay từ nam sông Hoàng Hà đến bắc bộ Việt Nam là hơn 1700 km.
    nhưng mà dù gì thì mình cũng không tin là nhà Thương có đưa quân xuống tới vùng bắc bộ Việt Nam đâu, thông tin liên lạc, hậu cần, bệnh dịch đủ thứ chuyện cần xét tới. Chưa kể đến Văn Lang và nhà Thương hình như không hề biết đến nhau thì phải .
    Mình cho rằng "giặc Ân" chính là 1 sản phẩm của văn hoá chống Trung Quốc của người VN. Giả thiết thôi nhé, đúng sai chưa chắc đâu . Vào thời Hùng Vương phía bắc nước ta bị giặc giã (chưa biết nước nào) ta đánh bại kẻ phá rối phương bắc bảo vệ đất nước. Khi ta bị đô hộ bởi bọn "hán tử" thứ thiệt nhà Hán thì nhân dân ta lôi ra lại câu chuyện Phù Đổng Thiên Vương rồi tô vẽ cho bọn phá rối phương bắc ấy là nhà Ân để kích động lòng yêu nước và tinh thần bài Hán của người dân VN bấy giờ. Lý do mình đặt ra giả thiết này là vì mình nhớ là 2 bộ sử lớn của Việt Nam là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Khâm Định Việt Sử ... đều không có viết gì về chữ Ân cả. Mà bọn giặc tên gì, ở đâu đến thì cũng vậy đến là ta đánh đuổi đi thôi
  2. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm bận quá vì bọn tư bản Mỹ bóc lột hút máu và chất xám ko theo dõi được các bác bàn đến đâu rồi. Thôi thì lên kể chuyện giã sử ( giã vào lịch sử) cho các bác nghe.
    Chuyện rằng năm 3006, tại một vùng ảo Outernet có một đám người gốc Chăm pa bàn chuyện lịch sử. Có một thành viên lấy nick là nguyenlytk31 cho rằng, sự tích Man Nương là của ngừời Chăm. Bà Man Nương là người Chăm, người Chăm ở phương Nam được Man Nưong phù hộ cho việc trồng trọt cấy hái xong rồi mới phù hộ cho đám người Việt ở lưu vực sông Hồng. Bằng chứng là có các điện thờ Thiên Y a na, điện Hòn chén. Tất cả chỉ do người Việt xâm chiếm Champa xong rồi nhận xằng. Chứ đúng theo sự tích này thì biên giới Chăm pa phải bao gồm cả lưu vực sông Hồng. Âm mưu của người Việt nhận Man Nưong là người Việt nhằm phủ định điều đó.
    Định viết dài và chi tiết nhưng mệt quá nghỉ ngơi để còn đi làm việc cho bọn đế quốc Mỹ bóc lột. Bác nào văn hay chữ tốt thì viết hộ tiền nhuận bút sẽ chia đôi ( nếu có).
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Những bài đồng dao tôi nêu lên xin đính chính là bản thân tôi chẳng tin chúng có liên quan gì đến Thần Nông. Tôi chống lại thuyết Thần Nông là người Việt.
  4. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rằng năm 10006, sau khi Trung Quốc nhập vùng đất cuối cùng của Việt tới mũi Cà Mau vào lãnh thổ Trung Hoa năm 2010, họ TỰ NHẬN đó là lãnh thổ lâu đời của người Hán, và MẶC NHIÊN cho rằn văn hóa vùng châu thổ sông Cửu Long là văn hóa Hoa Hạ.
    Tại một vùng ảo Outernet có một đám người gốc Việt bàn chuyện lịch sử. Có một thành viên lấy nick là nguyenlytk21 cho rằng, sự tích Bà Chúa Ngọc (Liễu Hạnh [1]) là của ngừời Việt. Bà Chúa Ngọc [2] (Liễu Hạnh) là người Việt, tên Việt, có nhiều đặc tính Việt.
    Người Việt ở phương Nam được Bà Chúa Ngọc (Liễu Hạnh ) phù hộ cho việc trồng trọt cấy hái lưu vực sông Hồng và sông Cửu Long Bằng chứng là có các điện thờ Bà Chúa Ngọc, điện thờ Thánh mẫu Thiên Ya na, điện Hòn chén. Tất cả chỉ do người Hoa Hán xâm chiếm Việt Nam xong rồi nhận xằng. Chứ đúng theo sự tích này thì biên giới Việt phải bao gồm cả lưu vực sông Cửu Long lên tới phía Bắc của lưu vực sông Hồng. Âm mưu của người Hoa Hán nhận Bà Chúa Ngọc (Liễu Hạnh) là người Hán nhằm phủ định điều đó.
    Theo nguyenlytk21, thì Bà Chúa Ngọc (Chúa Liễu Hạnh) tiêu biểu cho quan niệm Mẫu hệ, tính Dưỡng Nhân, Trọng Dân, nhằm nuôi dưỡng và phát triển đời sống con người của Người Việt Phương Nam cuả văn hóa Lạc Việt, hay văn minh Lúa Nước, gốc Hòa Bình.
    Theo nguyênlytk21, thì Bà Chúa Ngọc (Liễu Hạnh) cho thấy tất cả vùng lưu vực sông Cửu Long, sông Hồng, và ngay cả lưu vực phía Nam sông Dương Tử, cũng là văn minh lúa nước Lạc Việt, mà năm 10006 bị người Hán nhận vơ là văn minh Hoa Hạ.
    Điều hiển nhiên trong Sử sách, là khoảng năm 2000, những người Hoa Hán tại đầu nguồn sông Cửu Long đã xây nhiều đập tthủy điện có lợi cho Hoa Lục, mà ngăn nước xuống vùng Hạ lưu sông Cửu, tạo ra nhiều vấn nạn môi sinh, dân vùng châu thổ sông Cửu Long thật khốn khổ vì khó canh tác, thiếu ngư sản, và đất đai càng ngày càng khô cằn.
    Theo nguyenlytk21, điều này chứng tỏ người Hoa Hán:
    1. Không phải là người có tâm thức Lúa Nước.
    2. Không biết Trọng Dân, Trọng Nhân.
    3. Không chủ trương phát triển đời sống của Dân, mà chỉ chủ trương cướp lấy nguồn lợi của thiên nhiên, đất đai Việt mà làm giàu cho tộc Hán.
    Theo nguyenlytk21, người Hán đã nhận vơ Thần Nông, vị thần Lúa Nước của vùng Đông Nam Á dọc tới lưu vực sông Dương Tử, làm Thần của họ.
    Vì theo tất cả những điều xảy ra trên thực tế, tâm thức Hán không phải là tâm thức của con cháu Thần Nông.
    Trái lại, tâm thức của người Việt phương Nam, dù năm 10006 đã bị nằm trong sự cầm quyền của Hán, mới thực là tâm thức văn hóa Lúa Nước, con cháu Bà Chúa Ngọc (Liễu Hạnh), giòng dõi Thần Nông.
    __________
    [1] Sự tích Chúa Liễu Hạnh: http://health.vnn.vn/tintuc/chitiet.cfm?matin=30962&sobao=918&machuyenmuc=vdqt
    [2] Sự tích Bà Chúa Ngọc: http://www.maiyeuem.net/vtopic11231.html
    Được nguyenlytk21 sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 01/04/2006
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi cũng không tin giặc quấy rối dân ViệtNam thời cổ là giặc
    Ân Thương.
    Theo lịch sử Tư Mã Thiên, cũng là chép những tin đồn từ
    trong nhân dân truyền miện nhau, thì Bách Việt là vùng các
    bộ lạc man di mọi rợ hay đánh lẫn nhau. Vậy giặc quấy rối
    dân ViệtNam thời vua Hùng chỉ là những bộ lạc quanh Việt
    Nam gần Phú Thọ bây giờ mà thôi.
    Người từ miền bắc (đất TQ ngày nay) thời ấy có thể đến Việt
    Nam một cách hoà bình mà làm ăn, vì thực tế lúc đó chưa
    có nước nào vua nào có chính sách biên giới và chính sách
    nhập cư người nước ngoài rõ ràng cả. Các đời vua TQ thời
    ấy chưa thành một đế quốc thống nhất như nhà Tần để đưa
    quân đánh tới ViệtNam, phải chinh phục hàng trăm bộ lạc
    vùng này.
    Ấy cũng chỉ là suy luận theo những tài liệu phổ biến bây giờ
    có mà thôi. Còn chuyện người miền nam Dương Tử di dân
    cả họ cả làng xuống miền sông Hồng, để lại đất hoang cho
    dân miền bắc Hoàng Hà chiếm, vượt qua hàng trăm bộ lạc
    Việt khác, để hợp làm một với dân vốn ở đây, thì còn phải đợi
    những tác phẩm có trình độ đại học hoặc cao hơn đóng đấu
    cho, chứ chưa dám tin mấy người Việt rảnh rỗi lên Internet
    làm vài website chơi. Những tác phẩm tác giả có tên Tây tên
    Mỹ không có nguồn gốc cũng đầy dẫy trên Internet. Có thể
    tác giả của chúng cũng có bằng cấp đại học, và chúng là
    luận án tiến sỹ của họ, để họ lấy xong bằng, thì vứt vào sọt rác.
    Mong rằng chúng ta có cái đầu để suy nghĩ, chứ không phải
    cái bồ đựng rác của người khác.
  6. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tục lệ thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh
    Hương Nghiêm (Tổng hợp)
    Như nhiều dân tộc khác ở vùng Đông Nam Á, người Việt nguyên sơ theo chế độ mẫu hệ, vì vậy có tục thờ Mẹ. Mẹ Việt Nam - đó là người mẹ của gia đình, người mẹ của sông nước, người mẹ của núi rừng, người mẹ của đất đai, mẹ của dân tộc Việt Nam. Hầu như ngôi chùa nào cũng dành một ban thờ Mẫu. Dường như ai cũng thấy thiêng liêng, gần gũi và ấm lòng mỗi khi thắp một nén hương lên bàn thờ Mẫu khi về dự hội lễ Mẹ ở Phủ Giầy - Nam Định. Từ thời Hùng Vương người Bắc Việt thờ công chúa Mỵ Nương, bà được coi là ?oBà mẹ của cây lúa nước?, thờ nữ thần Man Nương, đó là vị nữ thần ngự trị các già lam như Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Người miền Trung thờ nữ thần Đầm, Ao, Hồ. Người Chăm thờ nữ thần Thiên Yana.
    Ngoài ra, người Việt còn thờ cúng các vị anh hùng liệt nữ khác như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Nguyệt Nga, Dương Thái Hậu, Ỷ Lan Nguyên Phi, bà Chúa Kho, bà Chúa Đất...
    Riêng Thánh mẫu Liễu Hạnh là vị nữ thánh trẻ nhất về niên đại nhưng lại được nhân dân ta xếp vào hàng ?oTứ bất tử? trong lĩnh vực thần quyền của nước ta. Bà ngự trị phương Nam, được sánh ngang cùng Phù Đổng Thiên Vương ở phương Bắc, Tản Viên Sơn thánh phương Tây và Chử Đồng Tử Tiên Dung ở phương Đông của đất nước, bốn hướng Nam, Bắc, Tây, Đông thiêng liêng của trời đất. Đây là sự chọn lọc rất hệ trọng của người xưa. Tục thờ mẫu Liễu Hạnh dù chỉ mới có từ năm 1434, hình tượng của bà được các nhà Nho thế kỷ XV dựng lên đến nay chỉ khoảng 570 năm vẫn mang đậm tín ngưỡng nguyên thủy của người Việt. Tục lệ thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh hay còn gọi Tam Tòa Thánh Mẫu tuy mờ mờ ảo ảo vẫn mang hương sắc về một sử thi văn hóa rất huyền diệu của dân tộc ta.
    Có học giả cho rằng Thánh mẫu Liễu Hạnh chính là hóa thân của Thiên Yana (Po Nagar) của người Chăm. Sau khi trở thành Hậu Thổ Nguyên Quân lại Việt hóa cao hơn nữa để đi vào các điện thờ. Vị nữ thần này được thờ ngay ở Thăng Long, trong một ngôi đền vốn là nơi thờ tự một vị ***** của đạo Giáo (Theo Tang thương Ngẫu Lục). Đó là đình Ứng Thiên - Yên Lãng xưa. Nay thuộc phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội. Ngôi đền này rất có uy thế. Liễu Hạnh được xếp vào hàng Thượng đẳng Thần theo lệnh của chúa Trịnh từ năm 1767 trước khi Tây Sơn nổi dậy 10 năm.
    Người Việt ở đàng Trong vốn đã thoát khỏi sự ràng buộc của Nho giáo liền tiếp thu tín ngưỡng mang tính tự nhiên và phồn thực của cư dân bản địa. Thánh mẫu Po Nagar của người Chăm đã đồng hóa với người Việt. Ngài được Việt hóa với tên gọi mới là Thiên Yana, và tên gọi khác là Bà Chúa Ngọc.
    Tại Nha Trang có ngôi đền tên là ?oChùa Ngọc Tháp?, tại Huế cũng có rất nhiều đền thờ Thiên Yana. Trung tâm quyền lực của chúa Nguyễn dường như đắm chìm trong không khí tinh thần Thánh mẫu. Chùa Thiên Mụ được xây vào năm 1601 tại Huế, là nơi mà 5 năm trước đó một vị nữ thần áo đỏ quần lam hiện lên tuyên bố ?oThời đại của chúa Nguyễn chính thức trị vì phương Nam?. Thiên Mụ nói ở đây không ai khác chính là bà chúa phương Nam - Thiên Yana - vị nữ thần Chăm vĩ đại và bất diệt.
    Đền thờ Thiên Yana được xây trên đồi Ngọc Trản (còn gọi là điện Hòn Chén) cách thành phố Huế 6km về phía Tây Nam. Điều đó chứng tỏ giữa người Chăm và người Việt có những tác động về văn hóa và tín ngưỡng hỗ tương cho nhau đã có từ rất xa xưa trong quá khứ, nó tồn tại và sống động vĩnh hằng mà ta còn thấy dấu tích ở tháp Bà (Nha Trang). Ngôi đền được xây từ năm 591 bởi một vị vua huyền thoại là Vicitrasagara. Đền Po Nagar là một trung tâm tôn giáo rất được trọng thị, đó là nơi bắt mạch được nhịp đập trái tim Chămpa cổ đại - một tín ngưỡng rất cổ xưa trước khi họ được Ấn Độ hóa.
    Trong bài kinh xưng tụng Po Yan Ino Nagar nói rằng: Vị nữ thần này được sinh ra từ mây trên bầu trời và giọt nước ở nơi biển cả, được vật thể hóa dưới dạng một khúc gỗ trầm hương trôi nổi lênh đênh nay đây mai đó trên mặt biển. Nữ thần là người sáng tạo nên đất đai, gỗ trầm hương và lúa gạo, là vị thần của cỏ cây. Po Nagar được người Chăm nhân cách hóa như là vị thần của đất mẹ. Po Nagar được người Việt đổi thành Thiên Yana. Sức sống và niềm tin cuồng nhiệt đối với bà tiếp tục lan tỏa khiến bà nhanh chóng hóa thân vào một Thánh mẫu mới đó là công chúa Liễu Hạnh.
    Truyền thuyết nói rằng, bà giáng sinh vào một gia đình quan lại quý phái họ Lê ở Phủ Giầy - xã Kim Thái - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định (xưa là xã Yên Thái, huyện Thiên Bản thuộc phủ Kiến Bình). Đây là mảnh đất linh dị với nhiều huyền tích kỳ lạ, cũng là miền đất sơn thủy hữu tình có sông Ba Sắt, núi An Thái, núi Ngăm, núi Báng... tạo nên một quang cảnh đẹp, chứa nhiều chứng tích thời cổ đại, miền quê lâu đời mà người Việt đã cư trú từ 7.000 năm nay, có văn hóa, tín ngưỡng nguyên thủy, thờ cúng tổ tiên, ông bà, rất coi trọng chữ hiếu, uống nước nhớ nguồn.
    Đạo Tứ mẫu thờ mẫu Liễu Hạnh, đó là vị Thánh mẫu đầy uy lực, có lòng từ bi, luôn nêu cao tấm gương ?oHiếu trinh?, bà dạy con người biết yêu thương, kính trọng cha mẹ, biết đối xử tốt với họ hàng, làng xóm, coi hôn nhân là một đạo lý... Tấm gương đó thể hiện qua những lần giáng sinh của bà.
    Theo truyền thuyết, lần thứ nhất bà giáng sinh ở Quảng Nạp, Ý Yên - Nam Định, làm con nhà họ Phạm, nêu cao tấm gương về một người con gái hiếu thảo, không lấy chồng để phụng dưỡng cha mẹ, hết hạn về trời.
    Giáng sinh lần thứ hai ở Vân Cát - Vụ Bản - Nam Định, làm con gia đình quan lại họ Lê vào năm 1557 là Lê Thái Công sau làm dâu Trần Công, kết duyên cùng chàng Trần Đào Lang. Nàng nêu cao gương sáng về một người vợ hiền, dâu thảo, yêu thương con cái, giữ gìn đức hòa thuận, giữ trọn đạo nghĩa vợ chồng, ?oDĩ thuận vi chính, thiếp chi đạo dã? (Đạo làm vợ lấy thuận hòa làm chính). Bà là người yêu quê hương đất nước, hay giúp đỡ người nghèo khổ, chăm lo tu sửa đình chùa, danh lam thắng cảnh để tô đẹp cho non sông đất nước, luôn âm phù cho đất nước đánh giặc trừ nạn ngoại xâm.
    Lần giáng sinh thứ ba vào năm 1578, bà trở lại trần thế, đầu thai làm Thánh mẫu Liễu Hạnh, cùng 2 vị nữ tì là Quế Hoa công chúa (là cháu Mẫu mặc áo trắng) và Thụy Hoa công chúa mặc áo xanh (là em dâu Mẫu) hạ trần xuống vùng núi đồi Đèo Ngang (Ninh Bình - Thanh Hóa), lần này bà là bà mẹ Tiên tài năng, tao nhã, vô cùng xinh đẹp, am hiểu nghệ thuật, biết đủ cả cầm, kỳ, thi, họa, một vị Thánh mẫu có tâm hồn nghệ sĩ, một nhà thơ có tài năng thực sự, nhân hậu, coi trọng lẽ phải, luôn đấu tranh cho chính nghĩa, ghét những thói hư tật xấu, chống lại những lễ giáo bất công, lạc hậu của Nho giáo vốn coi thường, khinh miệt phụ nữ. Đó là vị Thánh mẫu rất mẫu mực, tròn đầy trong đời sống gia đình và xã hội. Bà đại diện cho tinh hoa cốt cách của người phụ nữ Việt Nam, cho tinh thần bất tử của dân tộc Việt. Vì vậy bà tồn tại vĩnh hằng trong tâm thức dân gian.
    Hương Nghiêm (Tổng hợp)
    http://health.vnn.vn/tintuc/chitiet.cfm?matin=30962&sobao=918&machuyenmuc=vdqt
    Được nguyenlytk21 sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 01/04/2006
  7. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=nguyenly:
    Nếu tôi đoán ko lầm thì mấy điều trên ai nghiên cứu văn hóa, đọc qua sách của ông Vượng, đều biết hết rồi.
    Nhưng nói người Hoa "nhận vơ" Thần Nông cũng là quá cực đoan. Người Hoa hiện nay bao gồm cả người Hán ở miền Bắc Dương Tử và người Việt (Mân Việt, Dương Việt,...) ở miền Nam sông Dương Tử, mà Thần Nông là thần của cư dân trồng lúa ở các tộc Bách Việt (chứ không phải của riêng Việt Nam, đừng có "nhận vơ" ) thế nên người Hoa nhận Thần Nông làm tổ tiên của mình để tỏ tình đoàn kết là ko có gì sai (truyền thuyết Trung Hoa kể là Phục Hy đánh bại Thần Nông rồi mới truyền ngôi cho, điều này cũng phản ánh rằng Thần Nông là một vị thần ngoại lai nhưng sau này đã hòa chung vào dân tộc Trung Hoa).
    Được chimcanhcutbeo sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 01/04/2006
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Tiếp tục câu chuyện Thần Nông, mình tìm được mấy cái này hay lắm. Giáo sư Trần Quốc Vượng và thuyết ''''đa trung tâm'''' và ''''hoà hợp chủng tộc'''' của ông, phỏng vấn với BBC Việt ngữ.
    "Cuộc mạn đa?m bắt đâ?u với việc công bố hô?i tháng Hai kết qua? nghiên cứu bước đâ?u khu di tích Mán Bạc, cách Ha? Nội 90 km vê? phía nam.
    Nha? kha?o cô? học ngươ?i Úc, tiến sif Marc Oxenham tư? Đại học Quốc gia Úc, sau khi dự cuộc nghiên cứu di tích Mán Bạc phát biê?u ră?ng nhưfng xương va? sọ ngươ?i ti?m được ơ? đây gô?m ca? hai giống la? ngươ?i chu?ng châu Á va? ngươ?i chu?ng Đa Đa?o, tựa như ngươ?i thô? dân Úc hiện na?y.
    Tư? đó, ông Marc Oxenham cho ră?ng nhưfng gi? ti?m được ơ? di tích thơ?i Đô? Đô?ng, tư? 3500 đến 4000 năm trước, tăng sự u?ng hộ cho gia? thuyết nói vê? nhưfng ngươ?i di dân đến tư? vu?ng nay thuộc Trung Quốc va? đem văn minh nông nghiệp đến đây.
    Ông khă?ng định ră?ng mức độ ho?a trộn chu?ng tộc giưfa hai giống ngươ?i rất cao có thê? đánh dấu nguô?n gốc cu?a ngươ?i Việt Nam hiện đại.
    Ý kiến cu?a Marc Oxenham có thê? coi như không u?ng hộ một thuyết khác, vốn tư?ng được một số nha? kha?o cô? qua?ng bá, ră?ng cư dân Đông Nam Á phát minh ra nê?n nông nghiệp trước ca? cư dân ơ? vu?ng nay la? Trung Quốc, nơi văn minh trô?ng kê mạch cu?a ngươ?i Hoa Bắc được xác định có tư? 8000 năm trước. Các nha? khoa học chưa đô?ng ý được do?ng ''''văn minh nông nghiệp'''' đi tư? Nam lên Bắc hay ngược lại.
    Vậy cuộc tranh cafi vê? văn minh nông nghiệp vu?ng na?o có trước, Hoa Bắc hay Đông Nam Á nay đaf đi đến đâu? Giáo sư Trâ?n Quốc Vượng tư? Ha? Nội cho biết hiện nay, quan điê?m chung cu?a phía Việt Nam la? công nhận thuyết ''''đa trung tâm''''.
    Theo đó, không có một trung tâm na?o trên thế giới, tư? đó nghê? nông được truyê?n sang các vu?ng khác.
    Các cư dân Hoa Bắc thơ?i cô?, theo giáo sư Trâ?n Quốc Vượng, vốn trô?ng kê, cao lương va? sau la? lúa mạch. Co?n các cư dân Đông Nam Á trô?ng lúa mu?a theo các mu?a nước.
    Ông cufng cho ră?ng, ngươ?i Hán đaf ''''tích hợp'''' nhiê?u yếu tố văn hóa cu?a các tộc ngươ?i tư? phía Nam sông Dương Tư? gô?m Sơ? va? Bách Việt xưa.
    Theo ông, các tên như Thâ?n Nông, Nưf Oa không theo ngưf pháp chưf Hán (pha?i la? Nông Thâ?n, Oa Nưf) vi? đó la? các biê?u tượng cu?a ngươ?i Đông Nam Á. Giáo sư Vượng cufng cho ră?ng Ba?n Cô? la? cu?a ngươ?i Dao, sau được ngươ?i Hán thu nhận.
    Tư? khoa học sang văn hóa
    Việc khai quật các di tích kha?o cô?, ngoa?i việc đem lại các báo cáo khoa học co?n có thê? tác động đến tư duy chính trị va? văn hóa va? khái niệm gọi la? ba?n sắc dân tộc.
    Đaf có thơ?i ơ? Việt Nam, nhất la? trong thơ?i gian căng thă?ng với Trung Quốc, chính trị đaf tác động mạnh đến khoa học nhân văn tới mức ngươ?i ta ra sức nêu cao ba?n sắc văn hóa va? thậm chí chu?ng tộc cu?a ngươ?i Việt, va? cố chứng minh ră?ng ngươ?i Hoa va? ngươ?i Việt rất khác nhau.
    Nhưng GS Trâ?n Quốc Vượng nói ră?ng nên có cách nhi?n mới.
    Theo ông, chuyện ngươ?i Việt ho?a trộn do?ng máu với ngươ?i Hán va? các nhóm dân Trung Quốc có nguô?n gốc tư? vu?ng Hoa Nam đaf xa?y ra trong suốt thơ?i Bắc Thuộc.
    Ông đô?ng ý với quan điê?m ră?ng các phát hiện kha?o cô? mới nhất nói việc lai giống tương tự co?n xa?y ra trước ha?ng trăm năm trước đó, biến chu?ng ngươ?i ba?n địa có nước da ma?u đen hoặc nâu đậm dâ?n tha?nh giống ngươ?i như hiện nay.
    Theo giáo sư Trâ?n Quốc Vượng, không hê? có ngươ?i Việt thuâ?n chu?ng, cufng như không hê? có một sắc dân na?o hoa?n toa?n thuâ?n chu?ng trên thế giới. Đó la? quan điê?m phát-xít.
    Ông cho ră?ng ba?n sắc văn hóa Việt Nam la? dung hợp mọi tra?o lưu, rất đa nguyên." [1]
    .......................................................................................
    [1]http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2005/03/printable/interviewweek112005.shtml
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 02/04/2006
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bài viết dưới đây được cho là lý do GS Vượng có cuộc nói chuyện với BBC Việt ngữ .
    "Kết qua? khai quật mộ cô? ơ? Ninh Bi?nh


    Khám phá giúp hiê?u thêm vê? nguô?n gốc ngươ?i Việt hiện đại
    Khu nghifa địa cô? được ti?m thấy ơ? gâ?n Mán Bạc thuộc ti?nh Ninh Bi?nh, có tư? thơ?i ky? đâ?u cu?a ky? đô? đô?ng, tức la? chư?ng 3.500 đến 4.000 vê? trước.
    Một nhóm các nha? nghiên cứu Việt, Nhật va? Úc cho biết phát hiện mới sef giúp ti?m câu tra? lơ?i cho vấn đê? trước nay vâfn khiến các nha? kha?o cô? tranh cafi, đó la? cuộc cách mạng nông nghiệp va? nguô?n gốc ngươ?i Việt hiện đại.
    "Ai la? "Thâ?n Nông" cu?a ngươ?i Việt?"
    Tiến sif Marc Oxenham tư? Đại học quốc gia Australia, ANU, một tha?nh viên nhóm nghiên cứu, cho biết trong quá tri?nh khai quật, nhóm đaf phát hiện được đô? trang sức la?m bă?ng đá, đá nephrite va? xương cu?ng các sa?n phâ?m khác phục vụ cho đơ?i sống sinh hoạt nông nghiệp, mơ? ra một thơ?i ky? mới cu?a ngươ?i Việt thơ?i tiê?n sư?.
    "Ý nghifa quan trọng nhất cu?a khám phá la?, đây la? khu nghifa địa cô? đâ?u tiên trong thơ?i ky? na?y ơ? Việt Nam. Tư? trước tới nay, chúng ta chưa phát hiện được bất ky? khu nghifa địa na?o cu?a ngươ?i Việt tiê?n sư? ca?."
    "Đaf có nhưfng phát hiện ra xương ngươ?i tư? 6.000 năm trước, hoặc trong thơ?i ky? muộn hơn, cuối ky? đô? đô?ng ơ? Đông Sơn thuộc vu?ng đô?ng bă?ng Bắc Bộ. Nhưng nghifa địa trong thơ?i ky? bắt đâ?u có hoạt động nông nghiệp thi? đây la? lâ?n đâ?u tiên."
    Đây cufng chính la? giai đoạn ma? các nha? nghiên cứu cho ră?ng cư dân sống ơ? vu?ng đất Việt Nam bây giơ? bắt đâ?u chuyê?n tư? việc săn bắn hái lượm sang trô?ng trọt nhiê?u hơn.
    Với phát hiện ban đâ?u, các nha? kha?o cô? tin ră?ng bước đâ?u có cơ sơ? đê? tin nê?n văn hoá nông nghiệp cu?a ngươ?i Việt cô? được du nhập tư? nhưfng bộ lạc di cư tư? phương bắc xuống.
    "Vua Hu?ng tư? đâu tới?"
    Một phát hiện nưfa cufng khá thú vị tư? kết qua? kha?o cô? na?y. Tiến sif Oxenham cho biết, trong số chư?ng 30 bộ ha?i cốt cô? đaf được khai quật, các xét nghiệm ban đâ?u cho thấy một số bộ xương la? cu?a nhóm ngươ?i giống với ngươ?i chu?ng Đa Đa?o.
    Co?n một số bộ xương khác lại có ve? giống với các nhóm ngươ?i Á châu, khác với các phát hiện tư? trước tới nay thươ?ng la? các bộ xương giống với ngươ?i thô? dân Úc châu.
    Tiến sif Oxenham tin ră?ng nhưfng gi? ti?m thấy ơ? khu nghifa địa cô? na?y có thê? giúp chúng ta hiê?u được nguô?n gốc ngươ?i Việt hiện đại.
    "Chúng ta biết ră?ng khoa?ng 6000 năm vê? trước, kiê?u ngươ?i sống tại Việt Nam trông rất khác so với nhưfng nhóm ngươ?i khác sống tại vu?ng Đông Nam Á. Nay, chúng tôi nghif ră?ng khoa?ng 4.000 hay 5.000 năm trước, có nhưfng nhóm ngươ?i tư? phương bắc đi xuống, dâ?n thay thế cho nhóm ngươ?i sống ơ? Việt Nam va? vu?ng Đông Nam Á."
    Va? đây la? tín hiệu cho thấy ngươ?i Việt hiện đại rất có thê? la? sự kết hợp no?i giống giưfa ngươ?i cô? đại phương Bắc va? ngươ?i chu?ng Đa Đa?o cô? đại tư? chư?ng 4.000 năm trước."
    --------------------
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/science/story/2005/02/050210_vietozbronzeage.shtml

    __________________________________________________
    Còn đây được cho là thông tin nguồn để BBC việt ngữ dựa vào đó viết nên bài viết trên:
    "By Meraiah Foley
    Sydney - The discovery of a Bronze Age burial site in northern Vietnam could help resolve a dispute among archaeologists about the evolution of agriculture in the region and the origins of modern-day Vietnamese people, an Australian researcher said on Thursday.
    Marc Oxenham, an archaeologist from the Australian National University, is part of a team of Australian and Japanese researchers studying the cemetery that was discovered near Man Bac, about 90 kilometres south of the northern city of Hanoi.
    The burial site dates back to south-east Asia''s early Bronze Age, between 3 500 and 4 000 years ago, when the area''s inhabitants were shifting from hunting and gathering to a more agricultural subsistence.
    Archaeologists disagree over whether early inhabitants of the region developed agricultural practises for themselves or adopted techniques from migrating tribes originating in what is now China, where the earliest signs of farming date back at least 8 000 years, Oxenham said.
    He said preliminary evidence from the newly discovered burial site tended *****pport the latter theory.
    Initial examinations of the bodies indicated that some of the inhabitants belonged to an ethnic group resembling today''s indigenous Australians, while other bodies were more typically Asian in appearance, Oxenham said.
    Earlier burial sites in the region contain remains of only the first ethnic group.
    Oxenham said the presence of Asian-looking bodies in the cemetery - along with an array of agricultural artifacts buried with inhabitants from both ethnic groups - added to the theory that settlers from modern-day China introduced early farming practises to the region.
    The presence of various ethnic groups buried at the site could also signal the origins of Vietnam''s modern-day population, he said.
    "We may be getting a major change in the population structure going on in the cemetery," he said. "We may also be seeing a very significant population change at the time."
    The presence of both ethnic groups side-by-side in the cemetery indicated that there was a significant degree of intermixing between the two races, possibly marking the earliest known origins of the modern-day Vietnamese population, which became fairly well established by around 2000 BC, Oxenham said.
    Intact burial sites were extremely rare in Vietnam, Oxenham said, due to the heavy aci***y of the soil.
    "Man Bac is surrounded by steep, jagged limestone outcrops that have contributed to reducing the normally acidic soils to more alkaline soils, thus aiding the preservation of biological material," he said in a statement. - Sapa-AP "
    ------------------
    http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=588&art_id=qw1108019521878B213

Chia sẻ trang này