1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liebesgedicht

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    có một chiều như thế trong đời
    trên vai tôi nàng khóc
    có một chiều mưa của khắp thế gian
    lặng trong một giọt nước mắt
    có một chiều như thế trong đời
    muối của mọi đại dương
    trên lưỡi tôi
    khô đắng

    - Đỗ Trung Quân -
  2. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Đỗ Trung Quân
    Biển, Núi, Em Và Sóng
    ...
    Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển
    Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời
    Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
    Ðã xô vào xin chớ ngược ra khơi
    Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy
    Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay
    Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
    Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy...
    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh
    Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều
    Núi gần quá - sóng và em gần quá
    Anh đủ lời để tỏ một tình yêu

  3. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình chẳng bít làm thơ, chỉ đi copy thơ thôi
    :::xuân Quỳnh:::
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
    Cuộc sống trở về bình yên
    Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
    Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc
    Trận mưa xuân dẫu làm ướt áo
    Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu
    Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
    Không xôn xao khi nắng hè đến sớm
    Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm
    Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi.
    Gió thổi nơi này không lạnh tới nới kia
    Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo
    Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu
    Tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa
    Em không còn thấy nhớ những sân ga
    Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
    Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển
    Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư
    Một ngày nào đọc lại dòng thơ
    Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc
    Chất men nào làm em choáng váng
    Cũng phai dần theo những tháng năm xa.
    Như hòm thư không còn một phong thư
    Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi mùa mây phiêu bạt.
    ơi trời xanh - xin trả cho vô tận
    Trời không xanh trong đáy mắt em xanh
    Và trong em không thể còn anh.
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa.
    18-7-1967

  4. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ....Có một ngày
    Đừng có một ngày
    Bàn tay không nắm nữa bàn tay
    Để hai mươi ngón
    Buồn xa vắng
    Cuộc sống rồi như tiếng thở dài ......
    _Nguyễn Nhật Ánh_
  5. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ở biển

    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút
    đã cô đơn
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu
    nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em.

    .........Hữu Thỉnh........
    Được lat_dat812 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 18/06/2005
  6. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
    Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
    Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
    Chẳng có ai đầu trần, và ngốc nghếch như em?.
    Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
    Dòng tóc ướt, chẳng ai còn xa xót
    Trên dốc cao, em dỗ mình đừng khóc
    Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau
    Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau
    Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
    Chỉ tại mưa thôi, lại thấy mình đang nhớ
    Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như em
    Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
    Giá mà quên một lời nguyện ước
    Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi ?.
    Mưa Hà Nội
    Nguyễn Trung Thu

  7. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng 1 ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời và đời cũng chẳng cần tôi
    Tôi 1 mình chỉ 1 mình thôi
    Đến cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời có ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
    Tôi 1 mình có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc buồn vui cho 1 kiếp người
    Tôi 1 mình mê mải rong chơi
    Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
    Có giot nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hoá hạt sương trên 1 nụ hồng
    Tôi 1 mình ngơ ngẩn số không
    Muốn một sớm mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm 1 điều gì nhỏ nhặt
    Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
    Tôi 1 mình chỉ 1 mình thôi
    Đời rộng lắm mà bàn tay hẹp quá
    Cứ muốn được là tất cả
    Ôm cả trăng sao ngày tháng vào lòng
    Tôi 1 mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt đời loay hoay, lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
    Tôi 1 mình nên cặm cuội làm thơ
    Trút vào đó nổi buồn vụn vặt
    Sẽ có 1 ngày người ta cuối nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên ?..

    Tôi và một mình (st)
  8. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    NGÀY KHÔNG ANH ( st )
    Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
    Tất cả hay không ai là người có lỗi?
    Duy chỉ có tình yêu là vô tội
    Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa
    Em không trách anh chuyện của những ngày xưa
    Chuyện một thời, ai mà chả có
    Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ
    Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin
    Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn
    Từ ?ohối hận? em sẽ không bao giờ nói
    Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối
    Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về
    Sẽ không còn từ nay những phút đam mê
    Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
    Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối
    Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa
    Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
    Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ
    Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
    Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư
    Anh bảo em đừng trách anh ư?
    Em có trách đâu, em giận em vội vã
    Thôi thì thêm một lần trả giá
    Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên.
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
    Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
    Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
    Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim
    .

Chia sẻ trang này