1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có khi nào ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Liệu có khi nào ...

    Có khi nào bạn tự hỏi sao thời gian trôi đi mau như vậy? Có khi nào bạn tự nhìn lại số tuổi của mình không? Và nếu có nhìn lại thì liệu bạn có thấy giật mình không?

    Còn đối với tôi, tôi sẽ trả lời là có. Nhưng tôi thực sự đang gặp rắc rối. Dường như cái thằng bé trong tôi vẫn còn tồn tại. Mỗi lần nhìn lại tuổi của mình là một lần hổ thẹn. Hổ thẹn vì mình chưa có gì trong tay, chưa có một cột mốc nào để đánh giá sự thành công trên bước đường đời. Thế mà phần lớn thời gian tôi vẫn thấy ung dung tự tại tôi vẫn còn cảm thấy tôi là một cậu học trò mới lớn. Phải chăng tôi đã không can đảm? Tại sao tôi vẫn còn mang trong mình tính lười biếng, mặc dù lúc nào tôi cũng tự nhủ phải siêng năng? Tại sao lúc nào tôi cũng thong dong trong công việc dù rằng tôi vẫn tự bảo mình phải nhanh lên? Tại sao ...
    Có phải ý thức của tôi vẫn chưa thắng được tiềm thức? Có phải tôi không thắng được chính tôi? Và nhiều khi tôi tự hỏi nền giáo dục mà tôi nhận được có gì sai lầm.
    Hẳn là như vậy.
    Nhưng tôi sẽ phải làm gì để đạt được điều mình mong muốn, làm sao để chiến thắng mình?

    Được sửa chữa bởi - blackface vào 09/05/2002 08:40
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần có người hỏi tuổi chị là chị giật mình thon thót
    Tin vào chính mình, vươn lên trong cuộc sống, chẳng nên đổ lỗi cho nền giáo dục, mà hãy nghĩ "Tại sao mình lại kém cỏi như thế?" Tiên trách kỷ hậu trách nhân blackface ơi!

    Được sửa chữa bởi - blackface vào 09/05/2002 08:40
    [/quote]

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Em không phải đổ lỗi cho nền giáo dục nước nhà. Em chỉ nghĩ nếu như từ hồi còn nhỏ mình được giáo dục đúng cách, mình được dạy đúng cách (cách nào thì em không biết) để sau này mình có thể chiến thắng bản thân một cách dễ dàng thì hay biết bao.
    Cái này chắc phải chờ tương lai. Còn bây giờ thì phải tự cố thôi chứ biết trách ai bây giờ.
  4. tubovn

    tubovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Đúng là phải tự trách mình thôi black face ơi. Có lẻ tôi hơi bị giống bạn. Đôi lúc tự hỏi , bây giờ cho làm thì mình làm được cái quái gì nhỉ ??? Câu trả lời : Nhà báo Nhân Dân. ( báo cha , báo mẹ )
    Nhưng mình tin là mình sẽ vượt qua được giai đoạn thăng trầm khốn khổ này.
    Mình tin là bạn cũng sẽ làm được.
    Uống cho đời bớt khổ, chứ béo bổ gì . 123 Dzô

    Mất Vợ được Tự Do
    Mất Tiền được Kinh Nghiệm
    Mất Niềm Tin mất Tất Cả
  5. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    trích bài từ blakface:
    --------------------------------------------------------------------------
    Em không phải đổ lỗi cho nền giáo dục nước nhà. Em chỉ nghĩ nếu như từ hồi còn nhỏ mình được giáo dục đúng cách, mình được dạy đúng cách (cách nào thì em không biết) để sau này mình có thể chiến thắng bản thân một cách dễ dàng thì hay biết bao.
    Cái này chắc phải chờ tương lai. Còn bây giờ thì phải tự cố thôi chứ biết trách ai bây giờ.
    ---------------------------------------------------------------------------
    hi,
    Bh có vài ý theo suy nghĩ của mình, nếu làm bạn ko vui thì cũng đừng giân nhé, vì cũng mong muốn chân thành góp ý cùng tiến mà thôi,
    tuổi của chúng ta bi giờ mà còn nói giá như ngày xưa thì đã là quá qúa muộn rôi bạn à, điều đó là ko thể!
    bạn muốn hồi nhỏ được dạy cách để chiến thắng bản thân à, tôi chắc chắn tất cả chúng ta đã được dạy rồi, chứ ko fải là ko được dạy bảo đâu! thế nhưng mỗi chúng ta thực hiện nó theo nhiều cách khác nhau với nghị lực và hoàn cảnh khác nhau nên chúng ta có những kết quả khác nhau!
    Tuy nhiên để chiến thắng bản thân là việc khó lắm, ko fải ai cũng làm được! hơnthế nữa , ko có bất cứ 1 cách gì ngay cả thời này để dễ dàng chiến thắng bản thân đâu bạn ạ, cho nên cho dù là 10 năm về trước hay bi giờ thì việc học chữ ko khó nhưng rèn nhân cách, nghị lực lại là vấn đề vô cùng khó khăn và theo tôi ng ta hơn nhau là thế.
    theo tôi, bạn có những trăn trở trên, có những suy tư trên có nghĩa bạn cũng như tôi và các bạn khác đã được giáo dục đúng đắn rồi.
    bạn ơi, ko bao giờ là trễ và đừng hy vọng nhiều vào tương lai khi hiện tại chúng ta ko làm gì để cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
    chỉ mong bạn hãy làm mọi việc thật nhiệt tình với tất cả năng lực của mình, hãy làm từ hôm nay đi! (7X ko có nhiều thời gian để làm lại đâu dù biêt mọi cánh cửa ko bao giờ khoá)
    bạn ơi, nhưng tâm sự của bạn ko fải là tôi ko có, nhất lại là con gái, những suy nghĩ như thế đến nhanh hơn mình nghĩ, nhưng có gấp gáp ôm hết những việc dở dang làm trong vài ngày cũng ko được mà hãy làm theo 1 kế hoạch của riêng mình, tôi nghĩ khi những mục tiêu ngắn hạn đạt được thì ta hoàn toàn có thể đến đích cuối cùng của cuộc đời ta !
    vài lời tâm sự, mong bạn hiểu!
    thân ái,

    BachHop

    Được sửa chữa bởi - BachHop vào 18/05/2002 00:52
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Blackface ơi ,
    Tớ thấy bạn lo lắng quá , tự ti quá . Cũng phải thôi , nhưng mà mọi chuyện chưa đến nỗi tệ thế đâu ...
    Ai cũng có trong mình một đứa trẻ cả , chả ai vỗ ngực xưng mình là người lớn trưởng thành từ đầu đến chân đâu . Có điều đứa trẻ đó có khi có lúc xuất hiện trong tính cách , trong cư xử , trong suy nghĩ ...vv
    Có người vẫn hồn nhiên như đứa trẻ mà sống cả đời trong sự yêu thương của nhiều người khác chung quanh . Cũng có người khi động đến chuyện này chuyện nọ mới bộc lộ sự vụng về trẻ dại của mình . Có người chỉ khi một mình với thế giới riêng họ mới để lộ những nét nghịch ngợm của tuổi thơ còn sót lại ...
    Nếu bạn đang tự đánh giá mình bằng cái nhìn của một nhà xã hội học thì bạn lo là phải . Xã hội thì luôn cần sự phấn đấu , đóng góp của các công dân và luôn luôn tham lam , chẳng bao giờ hài lòng với các cống hiến của người ta . Xã hội thì luôn bắt người ta phải vừa còng lưng chạy theo công việc , học hành , lại vừa luôn bắt người ta phải ngẩng đầu lên mà phấn đấu ... thế mới khổ .
    Còn nếu tự nhìn nhận mình bằng cặp mắt nhân văn thì bạn phải thấy vui vì mình cũng còn giữ được nét trẻ trung , hồn nhiên của đứa trẻ năm nào . Không phải ai cũng có thể sống hồn nhiên và không phải ai cũng mê làm người lớn đâu . Thế giới của người lớn buồn hơn , thực dụng hơn và tàn nhẫn hơn của trẻ con nhiều ...
    Bạn giật mình thấy mình vẫn chưa làm được gi nhiều . Ừ , nhưng nếu bạn không sống " là mình " , nếu bạn cứ nhìn vào những cái gọi là " thành công " của người khác để rồi bạn cũng sống và làm việc như họ thì ... cũng chán lắm đấy . Hãy sống để được là chính mình cái đã . Và đừng bao giờ để người yêu phải ngỡ ngàng , chua xót bỏ đi vì " anh ấy không còn như xưa nữa " ...
    Tớ buồn ngủ nên vừa gõ vừa nghĩ và vừa ... ngủ . Một ngày mới với tớ là một cuộc chiến đấu mới đấy . Bạn thấy tớ giống con bò tót không ? Có hay ho gì đâu chứ ...
    Votrungh@
  7. aivanho_saigon

    aivanho_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy một trong những điều buồn cười của con người là trước mỗi thất bại thì người ta tự trách mình là không chiến thắng được bản thân. Cái "bản thân" có tội lỗi gì mà cứ phải thù ghét nó đến vậy. Điều đó có đúng không. Hầu hết đều xuất phát từ sự lo âu của việc khẳng định bản thân mình trong xã hội, công danh, quyền lợi.......
    Khi thất bại ta có thể đổ lỗi cho mọi thứ, có thể nguỵ biện cũng được nhưng đừng dùng lí trí để sỉ vả bản thân. Tôi nghĩ thật ra cái chúng ta cần phải trân trọng và gìn giữ nhất, chính là cái phần riêng của mõi người, đẫu rằng nó yếu đuối, hay nhu nhược........
    Chính phần yếu đuối đó, lại chính là phần nhân bản nhất, phần người nhất của chúng ta. Chả tội gì lại để những tình cảm cao thượng đó bị thui chột bởi nhũng cái mưu tính, tranh đua thảm hại.
    Blackface có đổ cho giáo dục, hơn thế nữa cơ:....... tại thời đại đấy. Chúng ta sinh vào thập kỉ 70, cái thập kỉ dở dở, ương ương. Chẳng thuộc về thế hệ lịch sử, cũng chẳng phải là thế hệ có sự độc lập với quá khứ. Bởi thế mới có những suy nghĩ cũng ẩm ương nốt.
  8. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn nếu như lòi nói của mình hơi khó nghe. Nhưng với một vấn đề thì cũng có nhiều ý kiến chứ, đúng không?
    Nếu theo lời bạn, mình nghĩ cũng có lý đấy nhưng hình như bạn mới chỉ nhìn nhận cụm từ bản thân qua cái nghĩa thông thường vốn có, qua cái nghĩa trần tục, cái nghĩa mà mỗi vật thể đều có thể sờ được nắm được.
    Có ai không quý trọng thân thể của mình đâu chứ. Vấn đề của tôi lại nằm ở chổ khác chứ không phải cái phần sờ được thấy được như bạn thấy. Đó chính là những cái không thể sờ nắm được nhưng chính nó lại kiểm soát hoạt động hàng ngày của bạn. Nhiều khi bạn không thể nhận thấy điều đó nhưng nó vẫn tồn tại.
    Để tôi ví dụ nhá. Nếu như bạn thấy một người sắp chết bạn có cứu không? Có chứ gì? Nếu có thì bạn biết cái gì hướng bạn đến hành động đó. Bạn có thể nhận thấy điều đó ngay khi bạn thực hiện chuyện đó không? Chắc là không rồi.
    Những thứ mà tôi nói đến là những thứ như thế đó.
    Nếu như những thứ đó mà làm cho bạn hành động sai lầm thì tôi tin chắc bạn sẽ phải tự nói rằng "Giá như lúc đó mình ...". Đấy chính là lúc bạn tự rủa bản thân rồi đó.
    Các bạn cũng hiểu sai về phần giáo dục mà tôi nhắc đến. Tôi không nói chuyện đến trường học bài, hay nhựng thứ mà trường học nhồi nhét vào sọ của chúng ta mà tôi ám chỉ đến một cái lớn hơn cái mà ai cũng học hàng ngày mà nhiều khi các bạn không ý thức là nó đang tồn tại.
    Nếu như bạn gặp sai lầm, bạn bị thất bại ... nói chung là bạn như rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Những người xung quanh sẽ nói gì? Hầu hết đều nói rằng quên nó đi hoặc tìm cho bạn những thứ vui vui để bạn tạm quên chuyện đó (nhưng tôi khẳng định là nó sẽ trở lại). Đó là chạy trốn thực tại không dám đối dầu trực tiếp với sai lầm. Dần dà các bạn được hướng đến hành động chạy trốn đó theo bản năng. Bạn đã được giáo dục như thế đó. Nhưng tôi sẽ không bàn phải làm như thế nào cho tốt cả.
    Bạn nhắc đến chuyện công danh là hơi sớm. Có phải ai cũng quan niệm thành công là phải có tiền hay quyền lực như bạn đâu. Có những chuyện rất bình thường như giúp đỡ được một con người đang định tự tử bình tâm lại củng là thành công rồi đó. Đâu cần phải có những định nghĩa thành công theo cách thông thường hay thô thiển như vậy. Phải không nào?
    Tôi sẽ rất vui lòng được nghe phần phản biện của bạn nhưng tôi không thích cách bạn suy luận đơn giản như thế.
  9. aivanho_saigon

    aivanho_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, hoá ra là cậu bảo theo ý đó ah? Vậy thì hiểu nhầm một chút nhá. Thật ra tớ phải định thần một lúc, mới hiểu được cậu định noí cái gì (nhưng cũng chưa chắc, có khả năng lại hiểu sai tiếp thì sao?) giờ mới thấy cái bất lực của ngôn ngữ.
    Tớ chẳng phủ nhận mình suy luận đơn giản. Mà thật sự tớ cũng nghĩ rằng mọi thứ đều đơn giản và có thể.
    Do thế tớ chũng chẳng thể hiểu một thằng con trai hơn hai chục tuổi đời mà suốt ngày dầy vò không chiến thắng được bản thân lại không phải là do mưu sinh,công danh, sự nghiệp. Vậy thì dày vò vì cái gì????????/vì xã hội còn nhiều ngang trái, nhiều người đói rách, cùng cực? hay tệ nạn xã hội? hay là thời gian sống còn ít quá???
    Cái chuyện ta trăn trở vì công danh sự nghiệp cũng là lẽ thường tình và thật sự nó chiếm tỉ trọng lớn nhất trong những hoạt động của ta. Tớ không tin thời buổi này có một thành công nào đáng giá hơn trong công việc. Ở tuổi bọn mình, thật sự phải coi trọng và đưa nó lên hàng đàu. ok?
    Hì hì......mà tớ cũng lại không hiểu tại sao cậu lại không đồng ý với kiểu giáo dục mà cậu dẫn ở trên. Nếu thực sự chúng ta sống trong một nền giáo dục đúng như cậu nói thì quá tốt, đấy là cái phúc của nòi giống tiên rồng đấy. Một dân tộc biết vượt qua những khó khăn với cái nhìn lạc quan, hàm tiếu. Điều đó đáng được trân trọng và thể hiện một nhân sinh quan cao vọng. Tôi sẽ cực kì sung sướng nếu được sống trong môi trường đó. Không lẽ cứ phải dằn vặt sai lầm mới được hả? cho tớ hỏi tiếp nhé, để lương tâm, hay cái gọi là tâm hồn được thanh thản ư? Rồi sau đấy......
    Thôi tớ dừng đây, ngày mai lại còn phải đi làm...
    lúc nào tôi cũng nghĩ mọi thứ đều có thể diễn đạt một cách đơn giản.
    Nếu backface có ý kiến phản hồi gì, làm ơn diễn đạt đơn giản đi một chút cho tớ hiểu với nhá.
    Mà dù sao chúng mình vẫn còn trẻ mà.
  10. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    aivanho_saigon ơi!
    Vấn đề thực sự nằm ở chổ nếu như ta không nhìn nhận sai lầm và đối mặt với nó thì không thể nào tiến lên được. Cho dù bạn muốn thành công theo cách nào đó hay theo hướng nào đó. Một vần đề nữa là mình sẽ không tranh cãi về định nghĩa thành công. Mỗi người sẽ có định nghĩa riêng của chính mình giống như hạnh phúc vậy.
    Còn nền giáo dục cơ bản vẫn chưa thể thay đổi được trong một sớm một chiều đâu. Cái chính bây giờ là mình ý thức được cái nên làm và cố gắng làm theo điều đó. Mọi người thường rất khó khăn khi đối diện với thực tại, ngay cả mình cũng thế. Việc mơ ước có một cách nào đó dạy mình đứng vững và dám nhìn thẳng để vượt qua khó khăn đâu phải là một cái gì đó quá không tưởng đâu?
    À, còn chuyện suốt ngày bị dày vò là không có đâu nhá. Tớ chỉ thỉnh thoảng nhìn lại và đưa ra nhận xét về bản thân thôi. Tớ đưa nó lên đây để xem mọi người có nghĩ giống tớ không thôi. Nhưng chắc cậu không bao giờ như mình đâu nhỉ?

Chia sẻ trang này