1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có là quá sớm?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi TDCT, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Liệu có là quá sớm?

    Hôm nay tôi tình cờ nói chuyện với người bạn về một số vấn đề xoay quanh cuộc sống. Người bạn ấy cho rằng 20 tuổi là còn quá trẻ và quá sớm để bắt đầu quan tâm đến tương lai và sự nghiệp. Không biết bà con ở đây có cảm thấy như vậy không? Nhân đây, tôi xin post lại một bài viết tôi đã viết cách đây không lâu lắm để mọi người cùng ngẫm nghĩ xem thế nào nhé...

    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi ước mơ đủ lớn...

    Tôi thấy khi nói đến sự nghiệp, chúng ta thường hay nghĩ đến những gì đạt được cho bản thân mình, cho gia đình của mình. Vâng, đó cũng là những điều rất bình thường. Lại nói chuyện gì con người muốn thì anh ta sẽ làm được, quan trọng là anh ta có muốn hay không và muốn đến mức độ nào. Modern Talking có bài "You can win if you want". Metallica thì lại hát rằng "Life is ours, we live it our ways". Tôi thì tin vào câu "Your fate in your hand". Nói như vậy, có nghĩa là chúng ta có thể nỗ lực để đạt được những gì mình mong muốn, miễn là nỗ lực chúng ta đủ lớn. Vậy chúng ta mong muốn những gì?

    Có bao giờ bạn tự hỏi bạn sẽ như thế nào vào năm 30 tuổi? Bạn sẽ làm được gì vào năm 40 tuổi? Tôi đọc được chuyện Đào Hồng Tuyển lấp biển làm đường từ đất liền ra đảo Tuần Châu. Tôi đọc được chuyện một cậu bé bán chanh thành tỷ phú năm 15 tuổi. Và tôi đọc được, đọc được rất nhiều những chuyện như vậy. Khi các bạn nghe những chuyện này, bạn có thấy điều gì đó khác lạ diễn ra trong bạn? Bạn có thấy rạo rực, có thấy hứng khởi không? Và nếu bạn biết rằng Đào Hồng Tuyển lúc nhỏ đi làm thuê đã từng phải uống ly nước do tên chủ ói ra, hay cậu bé kia chỉ là một thằng bé da đen nghèo khổ trong những khu phố ổ chuột, bạn thấy thế nào? Bạn có thể cảm nhận được nỗi nhục mà họ phải gánh chịu chứ?

    Khi bạn đọc được những dòng chữ này, bạn cũng còn là một người may mắn hơn những người khác rất nhiều, vì ít ra bạn không mù chữ, vẫn còn khỏe mạnh và có thể truy cập vào Internet. Vậy đấy, có những điều rất đỗi bình thường đến nỗi chúng ta đôi lúc quên mất sự hiện diện của nó. Nỗi nhục cũng vậy. Ở đây, tôi không chỉ muốn nói đến nỗi nhục của một con người, mà tôi muốn nói đến nỗi nhục của một quốc gia, một thế hệ. Có một thực tế dễ thấy rằng, khi con người ta nghèo, không chỉ đời sống vật chất mà đời sống tinh thần của họ cũng bị ảnh hưởng. Nếu bạn thường thấy những bữa ăn nhậu thường nhật của các sếp lớn ngốn hàng triệu đồng, thì bạn sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn đem một chiếc xe đạp vỏn vẹn vài trăm nghìn cho một người nào đó ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh, họ có thể quỳ xuống lạy bạn như thánh sống. Bạn cảm nhận được gì qua sự chênh lệch quá sức kinh khủng như vậy?

    Có thể có rất nhiều người chúng ta có giấc mơ đẹp về một việc làm ở công ty nước ngoài, một người bạn đời tuyệt vời, và một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Vâng, đó là một giấc mơ đẹp. Niềm vui đạt được giấc mơ đấy cũng lung linh như niềm hạnh phúc của một người nhà quê nghèo xác xơ khi anh ta nhận được chiếc xe đạp của bạn. Có thể bạn giật mình, bạn hoài nghi, nhưng tôi cam đoan với bạn đó là sự thật. Hãy thử một lần ra nước ngoài, bạn sẽ thấy được nỗi nhục của công dân một nước nghèo. Cái nghèo khiến con người ta có thể làm những chuyện mà chính họ cũng không biết được nó đang bôi tro trét trấu lên hàng triệu đồng bào của họ. Tại sao cùng là những thằng da vàng tại Đông Nam Á này, mà một người Việt Nam đứng trên đất khách phải ngượng ngùng khi được hỏi về quốc tịch của mình. Nỗi nhục là công dân của một nước nghèo cũng khó chịu và ray rứt không kém gì nỗi nhục của một cá nhân đâu, các bạn ạ!

    Vậy làm gì để dân mình có thể thoát khỏi cái nhục đấy? Làm gì để chúng ta có thể tự hào là người Việt Nam mà nói với người nước ngoài rằng bọn mày không có lý do gì để khinh thường người Việt chúng tao? Như thực tế thì chúng ta sẽ làm được gì đây khi con đường đi trước mắt của chúng ta vẫn còn chưa định hình sau lớp sương mù mờ mịt của cái gọi là "ăn chưa no, lo chưa tới". Chúng ta liệu có thoát nổi cái nhục này khi mà người Việt chúng ta vẫn còn cái tư tưởng "đèn nhà ai nấy sáng", khi mà ai cũng muốn nhận nhiều hơn cho, muốn vun vén cho bản thân mình càng nhiều càng tốt. Tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm cho rằng đó là bản tính của con người, nhưng nếu có thật là như vậy đi nữa, chẳng lẽ nỗi nhục mà tất cả chúng ta đang phải gánh chịu không đủ để mỗi chúng ta dẹp bỏ cái tôi cá nhân của chính mình hay sao?

    Tôi tin rằng để thoát khỏi cái nhục đấy, dân ta phải giàu, nước ta phải mạnh. Hãy nhìn sang người láng giềng Singapore hay Đài Loan mà xem, họ đã chuyển mình thành những con rồng ở Đông Nam Á này như thế nào. Và bạn thử nghĩ xem ở một đất nước mà có đến 70% dân số làm kinh doanh thì họ giàu lên có phải là một điều tất yếu hay không? Tôi không nói đến ý tưởng, vốn, lại càng không nói đến kiến thức, kinh nghiệm trên thương trường của họ. Tôi nói đến tinh thần doanh nhân, tôi nói đến khát vọng làm giàu tiềm ẩn và thôi thúc chúng ta, cũng như đã từng thôi thúc họ tiến lên phía trước. Những ước mơ dù cao đẹp nhất, những khát vọng dù mãnh liệt nhất của mỗi cá nhân cũng dường như trở nên tầm thường khi đứng cạnh nỗi nhục của một quốc gia, tôi tin chắc điều đấy.

    Vậy thì, các bạn hãy thử ngẫm nghĩ lại về tương lai, về sự nghiệp của mình, và nỗi nhục mà tôi, bạn, cũng như tất cả người Việt Nam chúng ta đang phải đối mặt để mà đứng dậy và làm một điều gì đấy thật sự có ích. Ngay bây giờ, hãy dẹp bỏ lớp sương mù trước mặt mà vạch ra con đường đi cho chính mình. Chưa phải là quá trễ, nhưng cũng không hoàn toàn quá sớm đâu, các bạn ạ! Hãy học cách chia sẻ, cách cho mọi người, tôi dám bảo đảm phần nhận lại sẽ rất xứng đáng với nó. Sự nghiệp của bạn, tương lai của bạn nằm trong tay bạn. Nhưng nó không chỉ là cho bạn, ảnh hưởng đến bạn, mà nó còn sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu con người Việt Nam khác, ảnh hưởng đến cái tên Việt Nam rất đỗi thân thương của đất nước chúng ta trên bản đồ thế giới. Tôi vẫn thường lang thang trên các box về kinh tế ở diễn đàn TTVNOL này, giải đáp và hỗ trợ tất cả những thắc mắc và khó khăn của mọi người trong khả năng có thể của mình, cũng là mong họ có thể đạt mục tiêu một cách tốt hơn và nhanh hơn nữa. Đó là những gì tôi làm được ngày hôm nay, để chuẩn bị cho ngày mai, tôi có thể giúp mọi người nhiều hơn và hiệu quả hơn. Có thể tôi đang đi trên con đường chông gai và gập ghềnh sỏi đá, nhưng tôi biết mình đang đi đâu và phải làm gì. Có thể đường còn xa, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ đến đích. Vì đó là con đường tôi đã chọn, vì tôi luôn ghi nhớ nỗi nhục là công dân của một nước nghèo, vì tôi không chỉ làm điều đó cho chính mình. Còn các bạn, các bạn đã thấm thía nỗi nhục ấy đến đâu, và chúng ta sẽ làm gì để rửa sạch nó? Câu trả lời đang ở phía trước, và nó dành cho các bạn.

    Mấy lời lạm bàn, chúc các bạn luôn vui vẻ và đạt được sự nghiệp của mình như mong muốn :-)

    02.2005
    ----------------------------------------------------------------------------------------------

    Như vậy, theo bạn thì 20 tuổi liệu có phải là quá sớm hay không?
  2. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Theo XT nghĩ thì mọi chuyện ko có gì là wá sớm hoặc wá muộn cả nếu bạn muốn làm và nhất wuyết fải làm,chỉ có thành công là sớm hay muộn thôi...Nếu nói 20 bắt đầu là wá sớm thì bao nhiêu tuổi là đúng và bao nhiêu tuổi là wá muộn???
    Ko fải nói bắt đầu từ bao nhiêu tuổi mà fải nói là bắt đầu từ đâu và bắt đầu từ cái gì,và bằng cách nàobạn ạ...Theo XT nghĩ ko có gì là muộn hay sớm nếu bạn làm điều mà mình yêu thích,XT đang cũng có một kế hoạch nhưng có thể sẽ ko thực hiện được bây giờ mà là vào một thời điểm nào đó thích hợp,nhưng nói như thế là khi bắt đầu nó là wá muộn,đúng ko bạn???
    Nếu nó 20 tuổi wá sớm để bắt đầu sự nghiệp vậy đợi tới một tuổi nào đó bạn bắt đầu thì nó có wá muộn để bạn được hưởng những điều mà mình làm được....Tôi muốn nói một điều rằng"Đừng hỏi nên bắt đầu từ khi nào mà hãy hỏi ta sẽ làm được gì và ta có hối hận ko khi làm điều đó.",thế thôi
  3. KelJi

    KelJi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ...20 tuổi, ấy là khi bạn đã có thể tự tin bắt đầu cuộc sống mới. Không dễ dàng để nói tôi đã là công dân thật sự có ích, nhưng bạn cũng không thể bím tóc hai bên để chơi chuyền hay ăn ô quan như hồi còn con nít. Trước khi chào tuổi 20, bạn có thể bắt đầu bằng những công việc của riêng mình...
    Khi nói đến tương lai và sự nghiệp, cái ngưỡng cửa 20 dùng để đo lường và đánh giá tôi xin được miễn bình luận. Vì ai cũng bảo rằng..mỗi người mỗi ý kiến, với người này là sớm, nhưng chắc gì người kia đã cho là sớm.
    Chẳng biết có ai còn nhớ không...cái hồi ta còn bé xíu, bận quần tà lỏn, long nhong tắm mưa ấy...cũng đã có đôi lần ta ước mơ sau này mình sẽ trở thành một ai đó...> Chính ngay từ cái cảm nhận ước mơ trong trẻo tuổi hồn nhiên ấy ta đã dần hình thành cái gọi là thì tương lai và sự nghiệp rồi đấy thôi...Và rồi thời gian trôi đi, ta ngày càng lớn, đến lúc ta học cấp III...và ta đã bắt đầu biết phân vân chọn lựa nên theo học cái gì là phù hợp với mình...18 tuổi ta cũng phải vò đầu nát óc suy nghĩ đấy thoai.
    Có khi tương lai sự nghiệp với ta không phải là cái gì quá xa vời...bản thân ta tự hiểu, tự lượng được sức của mình tới đâu...Ta vẫn mơ ta làm gì đó cho đất nước...nhưng ta chỉ gói gọn quanh mấy chữ cơm áo gạo tiền cũng đã mồ hôi, mồ kê nhễ nhại rùi...Chẳng cần nghĩ đến những cái to tát quá lớn lao làm gì...Tui xin được khoanh vùng phạm vi bài viết của mình...chỉ là idea riêng của bản thân.
    Chẳng bao giờ là quá sớm, hay quá muộn...Mà là bạn đã bắt đầu nghĩ đến tương lai và sự nghiệp trên bàn giấy, trong đầu, hay là từ đôi bàn tay của mình....Điều còn bõ ngõ xin để dành lại cho các bạn...
  4. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    noá copy ở đâu gùi quăng vô đây đây , dài bỏ moẹ o_O
  5. tcdk_tcdd

    tcdk_tcdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi thật sự là quá sớm để vẽ 1 bức chân dung viễn vông về tương lai và sự nghiệp phía trước.Sự thành công rất hiếm khi đc tìm thấy trong cái tuổi này,đa số là thất bại...
    Cho nên cái viễn cảnh trc mắt ko quá mơ mộng để có thể thực hiện thành công đó là nỗ lực hết mình và chấp nhận thất bại.
    Còn nhớ khi mình nói ra những ước mơ về mở 1 công ty độc quyền trên thị trường vốn ít,nhưng kinh doanh hiệu quả,thì ngay lập tức bị những ý kiến phản bác từ người xung quanh,đặc biệt là chú bác,anh chị...Bởi vì sự tích luỹ kinh nghiệm khá non trẻ và bởi vì 1 mớ kiến thức nông cạn về lý thuyết cũng như về thực hành.Tuy nhiên,ko phải vì vậy mà cánh cửa ước mơ bị khép lại,cần phải biết nhìn nhận chính bản thân và có quyết tâm thử nghiệm.Nhưng ko quá đặt niềm tin vào những mục tiêu to lớn,viễn vông,ko thực tế,bởi sống cho mình đã khó,sống cho 1 lý tưởng vì nhân loại thì lại quá xa vời(cường quốc năm châu...)
    Còn quá non trẻ ở cái tuổi 20 để bạn mơ mộng về 1 tương lai sáng lạn ở phía trước nhưng thật quá muộn màng đ/v cái tuổi 20 nếu vẫn chưa va chạm với thực tế,để tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân trong tương lai.
    Còn chần chờ gì nữa lứa tuổi 20...
  6. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Thấy cái nì hay
    __Đến bi giờ vẫn chẳng biết có sớm hay khg chỉ thấy wa nhanh lắm những cái 2o năm
  7. cmoihippo

    cmoihippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không phải bận tâm về chúng.Có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.
    Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua. Với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niền đau, ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vuột khỏi tay chúng ta. Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những gì đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời mà chúng ta đã nói bởi ngày hôm qua đã qua rồi.
    Ngày còn lại chính là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra bởi ngày mai vẫn chưa đến.
    Chúng ta chỉ còn lại một ngày _ đó là ngày hôm nay. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta thường gục ngã khi phải cõng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.
    Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế chúng ta hãy sống trọn vẹn một ngày .
    Tuy nhiên... đôi khi có những điều của Ngày Mai mà ngay từ bây h chúng ta đã cần nghĩ đến.. ví dụ như HỌC bây h cũng chỉ là để prepare cho Ngay mai mà thôi....
    ko có tuổi nào là quá sớm cho bất cứ 1 chuyện gì....
    2 tuổi sẽ là quá muộn cho việc tập đi...
    7 tuổi sẽ là quá muộn cho việc biết làm toán cộng
    ... vậy thì 20 tuổi cũng sẽ là quá muộn cho 1 việc gì đó trong cuộc đời bạn... ví dụ như, là quá muộn để nhận ra bạn đã chọn sai 1 hướng đi cho mình...
    Được cmoihippo sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 29/05/2005
  8. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ? 16 tuổi bạn bắt đầu ước mơ cho 1 tương lai, 18 tuổi bạn bắt đầu chọn sẽ rẽ theo con đường nào để đi đến ước mơ. Tầm 23-25 tuổi bạn tốt nghiệp và bắt đầu bước đi trên con đường sự nghiệp. Từ 25-30 bạn tích lũy kinh nghiệm, học tập thêm chuẩn bị cho bước nhảy đến với ước mơ của bạn. Trên 30 bạn có bề dày kinh nghiệm, bạn có thể đã có 1 mái gia đình cần nuôi dưỡng. Đó là lứa tuổi con người ta bắt đầu tung hết sức để đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Nói cho cùng để thành công bạn cần có kinh nghiệm và để có kinh nghiệm bạn cần thời gian và cơ hội. Trong 2 yếu tố thời gian và cơ hội thì cơ hội là cái không phải ai cũng có và cho dù có rồi cũng không phải ai cũng nắm bắt được. Nếu nói 20 tuổi bạn nhảy vào hùng hục đi tạo dựng sự nghiệp có thể bạn sẽ thành công đi nhưng có bao giờ bạn nghĩ mình đánh mất cái gì hay không? Đó là tuổi trẻ đó! Không phủ nhân con người ta cần làm việc học tập để nuôi sống bản thân nhưng bạn nên nhớ bạn cũng cần tận hưởng cuộc sống và lứa tuổi 20-30 là lứa tuổi lý tưởng để bạn mở mang tầm mắt, nhìn cuộc sống với những khía cạnh của nó, nếm thử mùi vị phong phú của nó! Đó là cả 1 kho kinh nghiệm phong phú! Những người thành công khi họ còn quá trẻ luôn có khuynh hướng có 1 cái nhìn hạn hẹp với con người cũng như cuộc sống (nghiên cứu nhá chứ không phải phán bậy đâu). Họ đánh mất sự hưởng dụng của tuổi trẻ, họ đánh mất những kinh nghiệm bên ngoài công việc, những kinh nghiệm về cuộc sống đa màu. Và đo đó họ thường gặp vấn đề trong các mối quan hệ rộng hơn bên ngoài quan hệ công việc như quan hệ vợ chồng, quan hệ cha con, quan hệ với những người khác nghành nghề với mình. Cái giá không nhỏ đâu bạn à!
    Kịch bản mình nêu ra đầu bài là kịch bản cho những người bình thường. Còn những cậu bé bán chanh như bạn kể là những người khác thường. Đừng bao giờ đem nó ra để là tiêu điểm bởi bạn khác cậu bé bán chanh, khác nhiều lắm, cậu bé bán chanh có những khả năng bạn không có, cậu bé bán chanh có những cơ hội bạn không có! Điều mà bạn nên làm là trở về với chính bạn, với những gì bạn có! Bạn sẽ chẳng đi đến đâu nếu bạn không chịu là chính bạn. Một vị giáo sư đã khuyên học sinh của mình rằng: Hãy có ước mơ, 1 hoài bão. Hãy bằng lòng với những tố chất của mình. Và hãy sống hết từng giây từng phút trong cuộc đời của bạn với ước mơ và tố chất đó. Bạn sẽ thành công!
    Được soundlessman sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 30/05/2005
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Rất hay!
    Tuổi 20
    Có thể bạn sẽ trở thành một nhà khoa học, 1 diễn viễn, 1 lập trình viên giỏi quốc tế, có thể bạn sẽ đc ghi vào sách kỷ lục thế giới. Cũng có thể bạn chỉ là người bình thường . NHƯNG quan trọng nhất là bạn đang có tuổi 20 ở trong tay và sẽ không bao giờ là quá muộn hay quá sớm để bắt đầu làm một việc gì cả
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 30/05/2005
  10. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi , chợt nhận ra mình đã phí phạm quá nhiều thời gian cho những thứ vô ích .
    Đã bao đêm trằn trọc suy nghĩ mình sẽ làm gì , tìm cho mình một lý tưởng một mục đích sống trong cuộc đời này .Một thứ mình có thể kiên định tới cùng , một thứ mà mình có thể hi sinh tất cả .
    Vẫn luôn tự hào về bản thân thế nhưng chuyện đơn giản và dễ dàng nhất lại chẳng làm được chỉ loanh quanh vớ vẩn . 20 tuổi người ta hừng hừng khí thế , hừng hực học tập và phấn đấu , còn mình lại mong yên tĩnh an nhàn ...
    Tuy trễ , nhưng vẫn phải làm , trễ còn hơn không

Chia sẻ trang này