1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có phải chúng ta đang đánh mất dần lịch sử của quê hương ko?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi conrepbeo, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conrepbeo

    conrepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải chúng ta đang đánh mất dần lịch sử của quê hương ko?

    Trong một lần ngồi nói chuyện với các anh chi Việt Kiều ở chỗ chúng tôi ở,trong lúc vui chuyện co anh đã kể rằng ngày xưa anh la dân quậy khu Hà thành,mới hai mấy tuổi đầu mà đã đi khắp Việt Nam,bất cứ chổ nào anh cũng đã có mặt,sau đó lưu lạc mười năm trời ở trại cho người di cư o Thái Lan khi mà sự sống luôn đe doạ.Nhưng anh nói rằng ngay ca trong giấc ngủ cũng tay cầm chặt con dao trong tay.Tuy cuộc sống luôn đe doạ như vậy nhưng những người đó vẫn luôn luôn hướng về thủ đô,về đất nước mình
    Mọi người còn đố nhau kể tên toàn bộ 36 phố phường,và cả 5 cửa Ô ở Hà Nội nữa,đố nhau đọc được bài thơ "Hà nội 36 phố phường".Và điều ko thể tin được khi mà môt con bé vừa rời khỏi ghế nhà trường la tôi lai ko thể đọc được bài thơ đấy bằng một người đă từng ra đi xa nước mấy chục năm
    Tôi chợt nhận ra rằng chung ta,những thế hệ trẻ,có thể đọc vanh vách tên của các diễn viên Hongkong hay hàn quốc hoặc đơn giản là số hiệu các loại diện thoại di động mà mọi kiến thức lịch sử về cái nơi ta sinh ra,cai nơi đã gắn bó mấy chục năm lại kém đến thế.Chỉ cần lấy một ví dụ đơn giản thôi,co bạn nào trong box này co thể đọc được hết bai "Hanoi 36 pho phuong"hoặc la bài "Hà nội mùa này xấu chín chưa em" nao,hỏi trong Box này có bao nhiêu người để trong My music của mình các bài hat Kháng chiến(Nhạc đỏ đây)
    Bản thân tôi thấy tiếc khoảng thời gian khi mà còn đang được học lịch sử o nhà trường,khi mà mình chỉ mong cô giáo đừng có gọi mình lên kiểm tra miệng,học với một tâm lý hết sức thủ thế
    Đã có một lần thằng bạn cùng lớp của tôi hỏi tôi về mảnh đất mà tôi đă sống,tôi tự hào nói với nó rằng đấy là thủ đô của đát nước tao,nhưng khi nó hỏi dân số là bao nhiêu thi minh tắc tịt,và cũng đã ko ít hơn một lần tôi phải giải thích với nhưng đứa trẻ thế hệ thứ hai người vn bên này rằng Hà Nội là thủ đô của Vietnam chứ ko phải là Hochiminh,
    Tôi chắc các bạn cũng đã nghe bài hát ''"Bonjour VietNam" rồi đúng ko?Tôi thật ko tưởng tượng được sáng tác lại là một người Pháp,họ đã quá hiểu sự tự hỏi trong mỗi đứa trẻ sinh ra ở nước ngoài "Hãy kể cho tôi nghe về cái tên nước ngoài ma thật khó để mà phát âm này,hăy kể cho tôi nghe về cái làn da vàng,ve cai mắt đen,về mái tóc và đôi chân nhỏ này đi,những thứ mà tôi đã mang từ khi sinh ra, tôi chi đuọc biết dến Vn qua các hinh anh cua chien tranh thoi,về các thước phim cua Copolla và những cái máy bay lên thăng thôi.Một ngày nào đó tôi sẽ đến Viet nam..."
    Chắc các bạn cũng đã cảm nhận được niềm ham muốn tìm hiểu về cuội nguồn của mình nhỉ
    Thực ra khi chúng ta xa một cái gì đó chúng ta mới cảm nhận được hết sự quan trọng của nó đối với mình,lúc đó mới nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi mà mình đang sống với nó
    Chúc các bạn sẽ sống để ko có gi hối tiếc

Chia sẻ trang này