1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có phải là 'Tự do hôn nhân' không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhattq, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... điều này có nghĩa là tình yêu của 2 người đều bị phản đối ... hic hic ... chắc các bác phụ huynh có lý do của các bác roài ... tớ mong rằng cậu hãy xem xét lại mọi thứ ... còn cái nguyên nhân cậu đưa ra là bố cậu phản đối do ko xinh, hay do đã yêu trước rồi thì nghe phi lý quá .... mà làm sao bố cậu biết được nhỉ ... yêu thì ai chả yêu trước rồi ... yêu chứ ko phải lấy nhá chả lẽ bố cậu muốn 1 cô con dâu còn trong trắng àh he he he khó đấy khó đấy mà cái đó cậu ko quan trọng thì thôi chứ bố cậu để ý làm gì nhể
  2. nhattq

    nhattq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hic...
    Buồn chết đi đc, nhưng mình chỉ có một cuộc sống thôi.
    Mình cũng thấy bố mình phi lý quá mà không thể nói chuyện đc, vì định nói thì đã mắng như tát nước ý.
  3. nhattq

    nhattq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm về quê ăn cưới thằng em mà thấy buồn.
  4. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tại anh nữa ý!
    Bố nói gì cũng nghe, sợ bị quát thì làm gì mà bố anh lại không làm tới hết lần này đến lần khác được cơ chứ
    29 rồi, mạnh mẽ lên ông anh ơi, không là quá tam 3 bận là.... Ế đấy
  5. nhattq

    nhattq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn! Ý ban rất đúng đấy, cũng là tại mình hèn nhát thôi. Mình hay nhịn để không bất đồng với người nhà đã rất nhiều và từ lâu rồi nên chắc mọi người quen thế.
  6. nhattq

    nhattq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi mình nói chuyện với bố mẹ bạn gái, thật khó cho họ nếu họ đồng ý cho hai người chỉ đăng ký kết hôn thôi.
    Đâu phải bố mẹ nào cũng đủ dũng cảm chấp nhận điều đó. Buồn thật, người yêu khóc luôn.
  7. nhattq

    nhattq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đêm 16/12/2005
    Lại một đêm buồn như bao đêm buồn khác con không ngủ được, gần 1 năm rồi, gần 1 năm con không có giấc ngủ ngon.
    Kể từ mùng 3 tết Ất Dậu đến nay, lại sắp có một cái tết rồi. Chưa lúc nào con thấy vui thật sự, chỉ có lỗi buồn theo con hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
    Tại sao vậy? Điều này bố mẹ cũng đã biết, nhưng bố mẹ đâu có để ý gì đến tâm tư của con cơ chứ, bố mẹ chỉ cần biết con đi làm và về, ăn những bữa cơm mà con ăn chỉ để mẹ không biết trong con thế nào, những bữa ăn như thế, những miếng cơm con ăn mà chẳng thấy ngon miệng, cũng chẳng biết mình ăn thức ăn gì. Rồi lại hàng ngày tiếp tục điệp khúc ấy. Điều con sợ nhất trong ngày là trước khi đi ngủ, con đã ngồi chơi điện tử hay làm gì đó với chiếc máy tính cho đến khi ngủ gục thì thôi. Bởi mỗi lần lằm ngủ là những gì buồn chán lại hiện về, đã bao nhiêu lần con không muốn sống nữa khi trằn trọc không ngủ được. Con biết ý nghĩ đó là dại dột, là mình thiếu dũng cảm đối đầu với gia đình mình yêu quý, là mình hèn nhát muốn trốn tránh hiện tại.
    Mà con có lỗi gì chứ? Lỗi gì thì bố mẹ hãy chỉ ra đi chứ, bố không chỉ được chứ gì? Để con viết ra đây vậy:
    Chỉ tại con yêu một người không đúng với ý của bố.
    Chỉ tại con yêu một người không được xinh xắn.
    Chỉ tại người con gái con yêu vừa gày lại vừa đen.
    Chỉ tại người con gái con yêu đã từng là học trò của con.
    Chỉ tại con yêu một người mà thằng bạn của con nó chê với bố vào mùng 2 tết làm bố không vui để mùng 3 tết đuổi bạn của con đến nhà chúc mùng năm mới.
    Chỉ tại con yêu một người con gái đã từng yêu một người khác trước con.
    Chỉ tại con muốn lấy người con gái con yêu.
    Còn những gì thiếu nữa không bố?
    Để rồi chiều mùng 4 tết bố mắng chửi con, để con sáng mùng 5 nhảy xe đi Hà Nội sớm. Con xuống đó để ôn thi, để trốn tránh những lời mắng, những ánh mắt lạnh nhạt và thương hại.
    Nhưng nỗi buồn thì theo con đi mọi nơi, mọi chỗ và mọi lúc con tỉnh. Và giấc ngủ là sự sợ hãi của con, con chỉ biết đọc sách cho đến khi mắt không mở được nữa. Nhưng mỗi sáng thức giấc thì nỗi buồn lại ập đến. Những truỗi ngày ôn thi là những ngày dài lê thê đối với con, có mấy ngày con về thì khi bước vào nhà, con cảm thấy buồn tủi, cô đơn ở chính căn nhà của mình. Bữa cơm lặng nề, nụ cười của con tự nhiên nhưng buồn và gượng gạo.
    Rồi con cũng vượt qua những ngày dài đó với những lời an ủi lo lắng của bạn gái. Con vẫn cố gắng học để không bị thi trượt. Bạn con bảo nếu con trượt thì chuyện của chúng con còn khó khăn hơn. Bố lại có cớ mà trách con và bạn của con. Con biết bạn con cũng buồn chẳng kém và cũng tủi thân lắm. Bọn con chỉ biết an ủi nhau mà thôi.
    Rồi kỳ thi tháng 5 cũng qua.
    Con trở về nhà với tâm lý nặng nề. Con lại về với phòng mình ngày nào, lại những gì ùa về lòng mình. Hàng ngày con vẫn đi làm và về ăn những bữa cơm mà con ăn chỉ để mẹ không biết trong con thế nào, những bữa ăn như thế, những miếng cơm con ăn mà chẳng thấy ngon miệng, cũng chẳng biết mình ăn thức ăn gì. Con vẫn sợ giấc ngủ.
    Một mùa hè buồn tẻ trải qua với bao lo lắng chờ đợi kết quả thi của con. Lo mình trượt xấu hổ với đồng nghiệp, với học trò của mình và lo đó là cớ để bố mẹ có thể nói con trượt là vì yêu.
    Rồi con cũng biết là mình đỗ trong kỳ thi đó. Điều con mong là một lời chúc mừng của bố mẹ cũng không thấy. Khi con làm được một điều tốt, một điều ý nghĩa, điều đầu tiên con muốn nghe là lời chúc mừng của bố mẹ. Con muốn bố mẹ tự hào về con. Nhưng không, cứ như bố mẹ sợ con kiêu hay tự mãn với chiến thắng của mình rồi sao nhãng việc khác.
  8. nhattq

    nhattq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    0h15'' 17/12
    Con viết ra đây để nhẹ bớt lỗi lòng, con biết bố mẹ sẽ không đọc được những dòng này. Con ở dưới HN này chỉ có mạng Internet làm bạn mà thôi. Buồn, chán hay vui cũng ra mạng, con đưa tâm trạng của mình lên mạng, để người đọc, chia sẻ, họ có thể an ủi hoặc họ trách con theo ý chủ quan của mỗi người.
    Sóng gió lại nổi nên vào những ngày đầu tháng 10 khi con về nhà nói với mẹ chuyện của hai chúng con, con muốn mẹ xuống đặt vấn đề với gia đình nhà người ta để ra giêng chúng con có thể lấy nhau. Bởi con đâu còn nhỏ, 28 - 29 tuổi rồi, đã đến lúc con muốn có một gia đình riêng, một gia đình nho nhỏ của riêng chúng con, để chúng con tự lập và tự lo cho nhau.
    Con có đòi hỏi gì quá đáng đâu, mà sao không được?
    Đã thế bố còn đánh đuổi con ra khỏi nhà. Điều đó không có gì to tát cả nếu bố không xúc phạm đến nhân phẩm của con, xúc phạm đến người con gái con yêu.
    Mẹ! Thế mà mẹ chẳng bênh con lấy một câu, con biết mẹ ở giữa rất khó xử. Bố mẹ đưa chữ tình và chữ hiếu lên bàn cân để con lựa chọn.
    "Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn"
    Con nghĩ có những thứ có thể cân đo đong đếm được, nhưng có nhiều thứ không thể cân đo đong đếm, và có những điều không thể so sánh được. Và chuyện này cũng vậy, làm sao mà so sánh được chứ. Từ xưa đến nay có ai đem ra mổ sẻ và so sánh đâu.
    Còn các anh nữa, cứ coi chuyện đó là của hàng xóm không bằng, không có ý kiến gì khi thấy con đến nhà anh cả, các anh vẫn uống rượu và vui vẻ được. Các anh không nói an ủi hay mắng con ở đó để con biết ý kiến của mỗi người. Mà lại mắng chửi con với vợ chồng em họ của con. Sao các anh không gọi điện cho con để nói ý kiến của mình mà lại mắng sau lưng vậy? Bố mẹ coi như vậy có được không?
    Lại sắp đến tết rồi, cứ nghĩ đến đó là con buồn lắm. Con có gọi điện cho mẹ, có nói với mẹ tết con không về, con đã khóc vì điều đó. Con đâu có muốn như vậy, ngày tết là ngày đoàn tụ gia đình, họ thì ấm áp, con thì biết ở đâu ngày đó chứ, ở HN một mình cô đơn lạnh lẽo ư? Hay con lên trường ở đó một mình và chịu những ánh mắt thương hại và những lời xầm xì sau lưng.
    Con biết mẹ thương con nhiều lắm, mẹ thương kiểu của mẹ sẽ làm con ỷ lại mà thôi, con trai lớn lắm rồi có phải bé nhỏ đâu, mẹ sợ gì cho con chứ? Phải để con quyết định những việc của con chứ, có những việc con nghe theo bố mẹ, nhưng việc trăm năm của con phải để con quyết định, về sau có khổ thế nào con cũng nào trách được gì bố mẹ đâu. Còn nếu bố mẹ cứ cản và con nghe theo thì về sau thế nào thì có phải bố mẹ áy náy không? Mà chuyện của chúng con không thành thì con cũng không về nhà đâu, con sẽ sống độc lập và oán tránh bố mẹ rồi. Và hận mình. Hận mình yếu kém, hận mình thiếu bản lĩnh, hận mình không quyết đoán, hận mình sống trên đời.
    Con sẽ vẫn về thăm bố mẹ. Sẽ không bao giờ quên công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ đâu.
  9. nhattq

    nhattq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    18/12/2005
    Hai ngày nghỉ cuối tuần chẳng biết làm gì khi không có em bên cạnh. Công việc thì chưa có gì.
    Chỉ buồn nhiều thôi.
  10. nhattq

    nhattq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    19/12
    Ngày đầu tuần. Ngày mà minh thấy một tuần dài kinh khủng.

Chia sẻ trang này