Liệu có phải tôi đã sai? Mỗi người đều có một cuộc sống và một phong cách sống riêng của mình, và tôi cũng vậy.Nhưng có lẽ tôi phải xem xét lại cách sống của mình. Tôi là một người con gái được hưởng một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ từ nhỏ,không đến nỗi là muốn gì được nấy nhưng những gì tôi mong muốn đều được bố mẹ hay người thân đáp ứng gần như hoàn toàn.Có lẽ vì được hưởng một cuộc sống như vậy,nên tôi luôn muốn đạt được những gì mình thích,và ngoài những sở thích về vật chất ,tôi còn có rất nhiều ham muốn về tinh thần.Về vật chất đã được đáp ứng gần như đầy đủ,nhưng về tinh thần thì không phải bao giờ tôi cũng đạt được những gì mà tôi mong muốn,nhưng những gì chưa được thì tôi lại càng tìm mọi cách để đạt được.Điều đó thể hiện rõ nhất qua những người tình của tôi. Từ nhỏ ,tôi đã thích chơi với con trai hơn là chơi với con gái,tôi lại học sớm 1 năm,nên từ nhỏ đến lớn tôi luôn là đứa nhỏ nhất lớp và luôn được cưng chiều.Và tôi cũng có mối tình đầu từ rất sớm.Tuy nhiên,mặc dù được trời cho một khuôn mặt khá ưa nhìn ,không hẳn là hoàn hảo về ngoại hình ,nên vẫn có nhiều người con trai không có vẻ thích tôi,những lúc như vậy,tôi có cảm giác rất khó chịu và tìm đủ mọi cách để người đó phải là của mình và say đắm mình,nhưng khi mục đích đạt được tôi lại giũ bỏ anh ta như một đồ vật thừa và lại tìm một mục tiêu mới-khó khăn hơn để chinh phục. Cuộc sống của tôi cứ ròng rã như thế,lúc đầu tôi chỉ phải trả những cái giá nhỏ để đạt được tình cảm của đàn ông,nhưng cái giá đó ngày càng phải cao lên nhưng con người thích làm những điều mình muốn như tôi bất chấp-nói cách khác là tôi bất chấp hậu quả. Rồi đến một ngày,tôi gặp được người mà tôi cảm thấy đó chính là người đàn ông của cuộc đời mình ,và thật trớ trêu lúc đầu anh ấy cũng không hề yêu tôi.Lúc đó tôi thật sự đã cảm thấy chùn chân mỏi gối,và đã đến lúc phải trở lại là một người con gái như bao người con gái khác-luôn luôn cần có một sự ổn định trong tình cảm.Tuyệt vời thay,sau một thời gian tiếp xúc,chúng tôi đã là của nhau,và cuộc đời tôi đã tưởng không thể nào có niềm hạnh phúc hơn thế!Nhưng con người tôi nói riêng và mọi người nói chung thật là khó hiểu,người ta không biết hài lòng với những gì đang có ,chịu hạnh phúc với hiện tại,con người ta lại quá tham lam!Vì quá yêu người nên tôi luôn muốn người ta cũng yêu mình như vậy,và tôi luôn muốn thử thách tình cảm của anh ý,càng thấy anh ta yêu mình hơn tôi lại càng thử thách nghiệt ngã hơn,những ý nghĩ của tôi ngày càng trở nên khác thường hơn.Tất nhiên trong lúc đó tôi lại nghĩ đó là bình thường. Già néo đứt dây,cái gì cũng có giới hạn của nó,mặc dù rất yêu tôi nhưng chưa đến độ mù quáng ?" yêu đến hơn cả bản thân mình ,bạn trai tôi không thể chịu được giới hạn đó và anh ta đã phải rời bỏ tôi. Sau ngày đó,tôi lại trở lại với cuộc sống cũ,lại lao vào những cuộc tình mới,những chinh phục mới! Hôm nay,tình cờ gặp lại một người bạn thân,và nghe nó kể về cuộc sống của nó,về một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác,tôi chợt thấy giật mình,đúng là cuộc sống hiện tại của tôi vẫn đem đến cho tôi niềm vui chinh phục nhưng có lẽ tôi nên dừng lại chăng?Sao tôi không sống như mọi người con gái khác vẫn sống?Và nếu cứ tiếp tục cuộc sống như hiện tại thì tôi sẽ đi đến đâu? Said I love you but I lied!
Chả thấy gì sai cả... đừng đánh mất bản sắc riêng của mình. một người thích bùng nổ mà lại tìm đến một sự bình lặng thì nó sẽ là tai hoạ nhiều hơn... đơn giản là em chọn nhầm thời điểm chứ không phải là cách thức thực hiện những ý định trong cuộc sống.... Rồi cũng sẽ có một bến đỗ yên bình thôi cuộc sống hiện tại của tôi vẫn đem đến cho tôi niềm vui chinh phục ---> Cuộc thập tự chinh cuối cùng???? người khôn ngoan ít khi tuyên bố như vậy. have fun!!! ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
Sai ư? Không hề sai. Khi ta muốn đạt được mục đích của mình thì khi đó ta không hề sai (Nhưng đó chỉ là với chính ta, chỉ riêng ta)... Phong cách riêng thì rõ rồi, vì làm gì có ai nữa ngoài chính ta có phong cách đó? Nếu có thì đã thành chung rồi nhỉ? Nói chung cuộc sống đầy rẫy những thử thách, những chinh phục... Nhưng hết cuộc chinh phục này lại đến cuộc chinh phục khác trong tình yêu thì có lẽ đến hết cuộc đời này ta cũng không thể chinh phục hết... Giả dụ: 1 năm ta chinh phục được 1 người và bỏ liền tay... và giả sử ta có 120 năm để tồn tại trên cõi đời này thì khi đó... hi... hi... ta bỗng trở thành "làm dâu trăm họ"... Đó.. đó.. nếu tiếp tục thế thì mọi người sẽ nhìn bạn như thế đó... ============== | Rất "chân tình"...| ============== Chuối (Tiếng Anh người ta gọi là BANANA)