Liệu có thể yêu ...? Nhiều lúc em thấy em ngốc giống như một đứa trẻ con sống bằng những niềm tin và hy vọng do em tự tưởng tượng ra ... Anh biết không em đã đọc truyện " Chiếc váy đỏ" và em thấy hình như mình giống với cô gái đó. Một cô gái có nhan sắc bình thường, học vấn cũng thất bình thường. Nhưng năm đầu tiên của Đại học cô gái ấy lại đem lòng yêu một anh chàng " đỉnh "nhất của khoa: đẹp trai và có tài. Biết bao cô gái vây quanh anh và cô thì không đủ tự tin để là 1 trong nhưng cô gái đó. Nhưng cô vẫn luôn hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu tình cảm của cô, một ngày nào đó khi mà cô xứng đáng với anh hơn cô sẽ nói với anh rằng cô yêu anh... Mới học năm thứ 2 nhưng anh đã làm cônh tác viên cho nhiều báo lớn, vì vậy cô cũng lao vào học để được làm đồng nghiệp và để hy vọng một ngày nào đó anh sẽ chú ý đến mình.... Một ngày anh đến tìm cô vì muốn cô viết 1 bài báo theo lời người bạn giới thiệu. Sau lần đó cô đã có đôi bài đăng báo, cô hy vọng anh sẽ biết đến cô. Nhưng sự thật là vì công việc anh cũng nhờ rất nhiều cô gái khác. Cô gái đau đớn, nhưng cô không nản lòng ...ít ra cô cũng đã có được 1 chút cơ hội... Đến khi anh ra trường và cô là cô sinh viên năm 2, trường tổ chức dạ hội cuối năm. Và cô hiểu đây là cơ hội cuôí cùng của cô để nói với anh về tình cảm của mình... ( còn nữa )
Cô gái đã chuẩn bị rất nhiều, cô học cách trang điểm và may cho mình 1 bộ váy dạ hội màu đỏ rất đẹp. Thật may tất cả bọn con gái đều háo hức chuẩn bị nên không ai chú ý đến sự thay đổi của cô. Còn cô hạnh phúc khi nghe mọi người khen cô trang điểm lên trông rất xinh, và còn hạnh phúc bởi giấc mơ về kế hoạch của mình... Thế rồi buổi dạ hội cũng đến, điều làm cô sung sướng và ngạc nhiên hơn cả là chính anh lại là người mời cô nhảy. Nhưng, những lời anh nói lại như những nhát dao cứa vào trái tim cô bé lọ lem. Anh không nhận ra cô, lại 1 lần nữa không nhận ra. Anh tưởng cô là cô sinh viên năm thứ nhất... Và rồi cô đã im lặng. Buổi dạ hội kết thúc. Cô lại trở về với giấc mơ của mình, mơ sẽ có ngày được nói với anh về tình yêu của cô, ngày đó sẽ đến khi cô có đủ tự tin, có vị trí trong xã hội, và chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm... Chiếc váy đỏ đó, cô vẫn hy vọng sẽ có ngày mặc lại... Cuối cùng cô cũng gặp lại anh, mọi cái trong giắc mơ đều trở thành hiện thực. Duy chỉ khác có 1 điều anh đã có vợ. Vợ anh cũng là 1 sinh viên cùng khoa. Khi ngồi ăn cơm cùng gia đình anh, nghe vợ anh kể về chuyện tình yêu của 2 người, cô chợt hiểu hoá ra buổi dạ hội hôm đó anh mời cô nhảy đơn giản chỉ để chọc tức chị khi 2 người đang giận dỗi. Lại là chuyện của 1 giấc mơ mà cô là tác giả, vậy mà cô đã hy vọng bao nhiêu... Cô không buồn, mà cô còn thầm cảm ơn anh. Nhờ anh, nhờ tình yêu đó mà cô đã cố gắng để có được vị trí như hôm nay. Nhờ anh mà cô cố gắng. Hình như với cô, tình yêu với anh như chiếc váy đỏ mà cô sẽ chỉ mặc 1 lần... Thế đấy anh ạ, chuyện về cô gái đó cứ ám ảnh em. Liệu em có như cô gái đó?. Những gì em cố gắng bây giờ cũng như cô gái đó, cố gắng vì anh, vì em tự tưởng tượng ra những điều tốt đẹp. Khác chăng là em đã từng có anh, phải không anh?
Tháng 10 rồi, thế là đã sắp tròn 1 năm ngày mình chia tay, sắp tròn 1 năm ngày anh xa em để đi đến 1 nơi hoàn toàn lạ lẫm đối với em, một nơi cách xa em đến nửa quả địa cầu. Có những điều dù cố gắng lắm em cũng không thể quên, và hình như nó lại ngày càng lớn. Em không hiểu sao đã 1 năm rồi mà mọi thứ trong em mới như chỉ hôm qua. Em không hiểu có phải vì em hiếu thắng, hay vì em muốn an ủi bản thân rằng em vẫn còn có anh để tựa nhờ, vì em cô đơn quá hay không. Nhưng em biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Lúc chia tay em nghĩ em sẽ quên anh thôi, em mạnh mẽ mà. Nhưng hình như không phải, chỉ cần nghĩ rằng phải đi bên ai đó không phải anh là em đã không sao chịu nổi rồi. Lại kịch bản cũ rích phải không anh?, khi mất mới nhận ra cái đó là quan trọng với mình. Nhưng không phải lúc có anh em đã biết anh rất quan trọng với em rồi mà. Em đã từng nghĩ rằng em cũng đã hy sinh cho anh nhiều, em từng ghen tị với tình yêu của bạn bè vì họ lúc nào cũng có nhau. Còn em, yêu anh, nhưng nhiều khi em còn cảm thấy cô đơn hơn lúc chưa yêu. Anh quá bận, bận cho những kế hoạch, những dự định về tương lai. Nhưng em chấp nhận tất cả, vì em biết yêu một người giỏi và nhiều tham vọng như anh là em sẽ phải chịu những gì. Em muốn cùng anh chia sẻ, cùng chăm lo cho tương lai của anh. Anh ơi, lúc chia tay em nói rằng em đã quá mệt mỏi với tình yêu đó. Mệt mỏi với tình yêu mà chẳng được ai tin tưởng. Bạn bè không, bố mẹ cũng không. Nhưng em nghĩ chỉ cần 2 chúng ta tin là được. Thế mà lúc đó, chính em em lại nói là em không còn tin nữa.... Anh biết không, em sai rồi. Thực ra thì em chưa bao giờ mất niềm tin cả. 1 năm nay không có anh, em đã sống và tự làm mọi việc, em đã không cần ai đón em khi tan học tối, không cần ai gọi hỏi thăm khi em ốm, không còn khóc một mình khi nhìn người ta đi bên nhau... Em đã làm được, đã chịu đựng được thế mà trước đây em lại nói với anh rằng em mệt mỏi quá rồi.... Anh đi rồi em mới nhận ra, em chẳng sợ phải đi 1 mình, chẳng sợ cô đơn, chỉ cần chúng ta còn yêu nhau thì em sẽ làm được 1 mình. Em sẽ đợi được đến khi anh quay lại... Anh hiểu không anh?
Anh nói với em rằng chia tay là hơn, rằng anh có nhiều sức ép từ phía gia đình... Nhưng sao anh không nói với em rằng bố anh không thích em? Em buồn lắm khi phải nghe điều đó từ em anh. Lạ thật, bố anh chưa gặp em lần nào mà. Em hiểu, gia đình em và anh có rất nhiều khác biệt. Lúc yêu anh, em đã thầm cảm ơn anh vì anh luôn khéo léo để giúp em tự tin hơn, nhưng... Em biết, anh là con trưởng trong một gia đình giàu có và thế lực, chắc chắn bố anh sẽ mong chờ 1 người khác. Nhưng em cũng rất tự hào về gia đình mình, em tự hào về bố mẹ em... Chia tay rồi em mới biết bố anh nghĩ rằng yêu em anh sẽ không thể có sự nghiệp, rằng em sẽ cản trở việc học của anh. Em đã cố gắng để không làm mất của anh nhiều thời gian... Nhưng em biết cái bố cần không chỉ như thế. Em cũng biết mình chia tay vì anh nghĩ đến em nhiều chứ không phải vì bố. Nhưng anh có hiểu em đã luôn nghĩ em thật vô tâm khi ko sát cánh bên anh trong những lúc anh cần, những khi anh mệt mỏi... Sao anh không nói với em hả anh? Anh có biết bây giờ em cố gắng vì cái gì không anh? Không thể phủ nhận trong sự cố gắng đó có cả sự hiếu thắng. Em vẫn nuôi 1 hy vọng mà có lẽ là hão huyền rằng, khi em thành đạt, khi anh quay trở lại, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Em muốn bố anh thấy em không kém cỏi, và em có thể giúp anh, cùng anh chia sẻ trên con đường sự nghiệp. Ước mơ đó buồn cười phải không anh? Chắc anh nghĩ em đã quên anh khi em không liên lạc. Em không quên đâu. Ngược lại, em muốn anh thật chuyên tâm vào học hành, em không muốn làm đảo lộn cuộc sống của anh. Em có thể chấp nhận anh có người yêu khác, nhưng chẳng hiểu sao em luôn tin rằng anh sẽ quay trở lại... Và nếu giấc mơ của em không thành thì chắc em cũng sẽ làm được như cô gái trong chuyện anh nhỉ? Chỉ có điều tình yêu này với em có quá nhiều ân hận, nên em sẽ chẳng bao giờ có thể làm lại, có thể có hạnh phúc được mất , anh ơi!