1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đã đến lúc phải lập gia đình? (Nhật ký của những ai đang ế và sắp ế)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananhvcu2006, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko hiểu sao mấy đứa bạn của mình cũng 24 , 25 òi mà vô tư lắm chỉ đi làm rồi về nhà ko gặp gỡ ai mà cũng chưa nghĩ ế hay ko ế cái gì đến là đến àh lăng tăng làm gì ........hôn nhân quan trọng cả đời mùh .........cái duyên cái số chưa tới ..............đợi đi nào
    P/s : you and me
  2. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Xời ạ! Mama bác lo xa nhỉ. Tớ còn thuộc thế hệ 7X cơ nhưng cũng chẳng lo lắm. Vẫn còn ham chơi, vẫn chưa muốn giã từ tự do đâu bác ạ. Hay là tớ có vấn đề nhẩy?
  3. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, có cái topic này hay quá.
    Tớ thì là con trai cơ, năm nay cũng ba mươi rồi sao í, đang bị "liệt" vào loại" êế vợ".
    Từ tết đến giờ ko dám về quê vì cứ hơi sểnh tí là bị hỏi là "bao giờ cưới" làm "thằng bé" cứ phải mếu mà trả lời rằng là sắp (sang năm).
    Tính tình thì vẫn "trẻ con vô tư" nên ko bít cái gọi là "tán" thế cho nên đành ở vậy chứ bít làm sao.
  4. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ đây: Không lo vì ... quá lo. Hê hê
  5. biencanoh

    biencanoh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao đến cái tuổi này gặp nhiều cạ cùng cảnh ngộ thế nhẩy? Mama papa tớ thì không nói gì cả, còn bảo thế này chứ: con lo gì, còn khối người lớn tuổi hơn con vẫn vui sống có sao đâu. Cứ lo học hành công việc đi đã. Sướng như được ăn khoai nướng.
    Nhưng đau một cái là lên cơ quan, mấy vị có gia đình ngày nào cũng kêu gào "Sao không gật đầu ai cả thế? Em đang lãng phí tuổi thanh xuân". Huhuhu. Lại suy nghĩ mất 15 phút về cái sự chồng con.
    Tám với mấy đứa bạn đã có gia đình "Mày ơi, đừng xây miếu nữa. Lấy chồng đi". Lại mất công suy nghĩ 15 phút về chuyện chồng con. Thế là 1 ngày mất 30 phút suy nghĩ về nó mất rùi.
    Ôi chao, đến nổ đầu vì những lời kêu gào lấy chồng. Mình đang tính làm 1 chuyến du lịch đê. Hội độc thân có ai có hứng như thế này khong thì tụi ta cùng lập hội đi chơi hè này cho vui nhỉ???
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Đọc tất cả các bài mọi người post, tớ đúc kết ra là... toàn người ế - toàn người vui tính ^^^^
    Giả sử cái hội ế này mà có off chắc vui nổ trời mất :))
  7. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.I''m coming back. Vừa giặt đống quần áo xong. Và đây là câu chuyện tình yêu của tớ...
    Trước hết muốn yêu thì phải có động lực yêu đã. GÌ thì gì, tiểu thuyết Quỳnh Giao rồi phim Hàn Quốc sinh ra làm giề nhỉ. Nghiền hết mấy cuốn Ba đoá hoa, Bên Giòng nước, mấy chục tập Hoàng cung cũng có ích ra phết đấy. Đọc xong tối lên giường đi ngủ lại nằm mơ thấy hoàng tử của mình, kể ra đẹp trai hay không thì không biết (vì tớ bị cận- lúc đi ngủ không đeo kính nên nhìn cũng không rõ). Nhưng hoàng tử của tớ thì chắc chắn không cưỡi được Bạch mã rồi. Thời buổi Dylan,@ còn lạc hậu thì cưỡi bạch mã có khi mọi người còn cười cho vào mũi: " Thằng này điên, "kình thân", đi giữa đường còn cưỡi "bò trắng". Mà hoàng tử cưỡi bạch mã mà đón tớ từ KCN Thăng Long ra bờ hồ thì chắc mất cả đêm cũng chưa tới
    Thứ nhất, hoàng tử của tớ không cần đẹp trai nhưng không đến nỗi "Lacoste" lắm. Gì thì gì, tớ đây không quá "cá sấu" (đi xế ôm từ b xe buýt về nhà chưa mất tiền bao giờ-toàn đựoc khuyến mại thôi). Tớ lại kiến thức đầy mình, hỏi tớ chỗ nào ăn ngon, đồ chỗ nào đại hạ giá, hay thậm chí 1 chị cơ quan tớ có mấy đời người yêu hay chưa là phải hỏi tớ (Biệt danh của tớ ở công ty là "ma xó" đấy )
    Thứ hai, tiếp vấn đề ngoại hình. Tớ cao có mét rưỡi mà tớ muốn con giai, con gái tớ ít nhất phải mét bẩy. Theo phép trung bình cộng chồng tớ phải ít nhất mét chín. Thôi mét chín khó lấy, lấy mét tám thôi cũng được...
    Thứ ba: Phải đáp ứng được các yêu cầu: Không cãi tớ khi tớ nói này, không được càu nhàu khi chờ tớ quá lâu này, không được kêu gào khi " được" (hay "bị") ăn những món ăn tớ nấu...Tiêu chuẩn ít thế thôi, còn sau này là người yêu - hay "dại dột" hơn là chồng tớ, thì đào tạo sau
    Nhưng kiếm người yêu hơi bị khó. Này nhé, nhà máy tớ có 4000 người, 3800 là nữ. 200 nam còn lại thì bao gồm bảo vệ, công nhân, kỹ sư ...Bảo vệ và công nhân thì thôi...Kỹ sư thì trong khoảng 100 anh kỹ sư- trừ những anh đã có vợ ra thì còn độ dăm chục anh đang tuổi cập kê- mà trong đó thì có 1 số đối tượng tớ không thể chịu nổi ( tớ ghét nhất con trai có 2 tật " viêm cánh " và hút thuốc" - vì tớ bị viêm mũi kinh niên)
    Còn ở lớp buổi tối, lớp có 50 thì 47 nữ, 3 bác còn lại là cán bộ đang học NCS, hầu hết đều sắp có cháu ngoại
    Lục trong đống bạn bè cũ, chỉ thấy toàn đứa chơi với mình như con trai. Chúng nó mà nhắc đến chuyện yêu đương có khi còn bị tớ mắng cho ấy chứ
    Thế thì làm thế nào? Tớ áp dụng chiến lược " không có việc gì khó, chỉ sợ mình không nhờ" . Tớ nhờ ngay chị Đăng chiến hữu ở lớp, kênh BBC của trường, đang làm giáo viên giúp đỡ.
    "Chuyện nhỏ". Bà chị khoái chí thốt lên. Thầy giáo tớ nhìn 2 chị em âu yếm làm tớ suýt nữa không nuốt được miếng xoài xanh đang ăn dở. " Gì thì gì trường chị lắm giáo viên trẻ, đẹp trai chưa vợ lắm". Em mà OK là duyệt ngay.
    Tớ thick quá. Lúc ấy là giáp Tết. Nghĩ bụng yêu quấy quá tầm 1 năm rồi gần Tết năm sau cưới cũng được. Có khi còn tiết kiệm được ối tiền thuê nhà, đổ xăng xe ấy chứ. Tớ xúc tiến ngay và hẹn gặp đối tượng vào ngay thứ 7 hôm ấy
    Thứ 7, trời lạnh kỷ lục, rét run và sun lại 1 số thứ..Tớ hăm hở khoác 2 cái áo khoác ra cái quán cà phê tớ thick ở đầu Bà Triệu. Và đó là đối tượng đầu tiên trong cái trò "giới thiệu " của tớ
    Thôi để mai tớ kể tiếp " đối tượng của tớ" nhé. Một thầy giáo đấy ạ!
  8. sunny81hn

    sunny81hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khi đã quá muộn để? lập gia đình
    - Đó là khi thấy SỢ mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày và dịp Tết, vì sẽ không thể ?oyên thân? với những sự quan tâm trên cả cần thiết của cả đại gia đình cho một vấn đề cũ rích mà mình là đối tượng duy nhất của chủ đề chính!
    - Đó là khi bạn bè đồng trang lứa hào hứng lên kế hoạch gì đó cho gia đình, cho con cái trong khi mình thì chẳng biết làm gì cho hết những ngày nghỉ cuối tuần...
    - Đó là khi Bố Mẹ không giấu nổi sự hân hoan khi con cái bỗng dưng dẫn về nhà một người bạn khác giới, dù đó hoàn toàn là bạn bè hết sức bình thường và dịp ghé thăm đó có khi chỉ là lần duy nhất vì... tiện đường chẳng hạn.
    - Đó là khi sắp đến dịp sinh nhật, lại phải vò đầu bứt tai: Sẽ trốn đi đâu để không phải gặp ai, để bạn bè khỏi đưa vợ chồng con cái đến nhà chúc mừng...
    - Đó là khi mỗi sáng đi làm, mỗi tối về nhà đều bắt gặp những tiếng thở dài và sự sầu não của bố mẹ, của cả nhà... Đến mức chỉ muốn dọn ra ở một mình hoặc rời đi thật xa dù biết làm như thế là lầm lỗi...
    - Đó là khi có được cái cảm giác sướng như tiên khi gặp được một người đồng cảnh, hiểu và thông cảm cho cái sự muộn màng, và an ủi nhau...
    - Đó là khi... có những cô gái nảy sinh ý định sinh con một mình nhờ vào khoa học, vì biết rõ là xã hội đã đủ hiện đại để chấp nhận điều đó nhưng xã hội lại chưa đủ hiện đại để coi việc một người ngoài 30 tuổi chưa lập gia đình là bình thường...
    - Đó là khi các chàng trai không còn quá chú trọng nhan sắc của đối tượng như trước, mà đã dám khẳng định: Giờ là tìm người để lấy chứ không phải tìm người chỉ để yêu nên nhan sắc không còn ở những vị trí hàng đầu nữa...
    - Đó là khi luôn cảm thấy mình có lỗi thật lớn, luôn day dứt khi phận làm con mà không tròn chữ HIẾU với cha mẹ chỉ vì cái sự muộn màng...
    - Đó là khi Bố Mẹ và cả nhà mà biết tin sẽ có ai đó giới thiệu cho một ai đó là sẽ ào vào vun vén... Rồi lại lặng lẽ lắc đầu khi không tác thành được...
    - Đó là khi những đứa bạn thân nhất cũng hết kiên nhẫn để khuyên nhủ, đến nỗi phải quăng cho một câu: Quơ đại một ai đi, kén vừa thôi... Hôn nhân chứ có phải ra chợ mua mớ rau đâu nhỉ!
    - Đó là khi trong Friends List của Blog chỉ toàn những avatar của những đứa trẻ chưa đi mẫu giáo - những niềm tự hảo của bạn bè mình...
    - Đó là khi biết tự an ủi rằng: Duyên số cả thôi... Và bắt đầu biết tin vào số phận...
    - Đó là khi...???

    Gửi từ Blog Quỳnh Nga

  9. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    @Sunny81hn: Bài mà bạn vừa post rất hay, nó làm mình suy nghĩ nhiều lắm. Đó chính là bài mà mình định post lên cho mọi người đọc. Nhưng bài này chắc viết cho tuổi 30 thui nhỉ. Mình mới đầu 2 lo gì
  10. ToAmor

    ToAmor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng k ủng hộ nhá....khổ trẻ con

Chia sẻ trang này