1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đã đến lúc phải lập gia đình? (Nhật ký của những ai đang ế và sắp ế)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananhvcu2006, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thế là fải chờ roài, thui vote 5* hối lộ nhá.
  2. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Em trở lại đây. Em sửa được máy tính rồi. Mới có 1 hôm ko lên ttvn mà em nhớ không chịu được (nhớ như nhớ người yêu- dù em chưa có người yêu)
    Hôm nay em nhận mail của 1 cô bạn. Đọc xong em mới thấy thấm thía. Post lên cho mọi người đọc....Hi vọng sẽ khiến cho mọi người thấy thấm thía (ai đọc rồi thì đừng spam nha)
    nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học? Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ? ngủ . Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại? Lúc bé, tưởng gặp lại thầy cô là ở nhà. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp lại thầy cô ở trường nhiều lần? Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi? Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng ngu đi.
    Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay ?
    Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.
    Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn.
    Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cá thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình.
    Lúc còn bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.
    Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả
    Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất
    Lúc bé tưởng chỉ có kẹo là ngọt, giờ lớn lên còn biết có những thứ còn ngọt ngào hơn cả kẹo.
    Lúc bé rất sợ phải chết, nhưng bây giờ khi tôi lớn lên mới biết sự lãng quên còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.
    Lúc bé tưởng tượng rất nhiếu, và giờ đây khi lớn lên mới nhận ra chuyện cổ tích không bao giờ có thật.
    Lúc bé mẹ nói yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại, giờ lớn lên chợt nhận ra, có những yêu thương chỉ chomà không nhận.
    Lúc bé mong mình lớn, giờ đây lớn rồi sao mong mình bé lại quá chừng
    Lúc bé tưởng rằng yêu một người là sống vì người đó,giờ mới biết yêu một người là fải biết tự yêu lấy mình
    Lúc bé tưởng sự sống và cái chết ở cách xa nhau lắm,giờ mới biết nó chỉ cách nhau một lằn chỉ mong manh
    Lúc bé tưởng nói dối là xấu ,giờ mới biết lời nói dối đôi khi cũng giúp ích rất nhiều
    Lúc bé tưởng rằng trung thực là điều tốt,giờ mới biết sống trung thực với mình thôi cũng là điều khó biết bao
    Lúc bé tưởng rằng những gì đến rồi sẽ đi,giờ mới biết niềm vui đến thi qua mau,còn nỗi buồn đến thì cứ ở bên ta mãi
    Lúc bé cứ tưởng rằng sau tình yêu sẽ là hôn nhân,giờ mới biết có những cuộc hôn nhân không cần tình yêu
    Lúc bé tưởng rằng tiền bạc -tình yêu và sức khỏe là quan trọng ,giờ mới biết rằng sức khỏe-tiền bạc và tình yêu mới là quan trọng
    Lúc bé tưởng hạnh phúc là điều gì đó xa xôi lắm,giờ mới biết hạnh phúc chỉ đơn giản là những thứ bình dị xung quanh ta,có chăng là mình đã không nhận thấy
    Lúc bé tưởng nói quên là có thể quên được,giờ mới biết có những chuyện càng muốn quên thì nó lại càng ở mãi trong lòng
    Lúc bé cứ mơ ước lớn lên sẽ trở thành người này người kia,giờ mới biết được trở thành chính mình mới là hạnh phúc nhất!
  3. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong đoạn trên, em thick nhất là câu này:
    Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả
    Vậy ư? Em cũng đang hoang mang. Không biết tình yêu có màu gì, tình yêu tròn méo thế nào, nên đang tò mò...
    Có người nói hôn nhân là WC, người ở ngoài muốn vào, người ở trong lại muốn ra. Nhưng trong ngày ai cũng phải ít nhất đi WC đôi lần, và trong cuộc sống ít nhất ta cũng phải lấy chồng 1 lần (liên tưởng này hơi bẩn bẩn tý)
    Em sợ nhất 1 vài năm nữa, khi đó vẫn sáng khoác túi đi, tối khoác túi về, vẫn lủi thủi ăn một mình ngủ một mình. Bạn bè lấy chồng ầm ầm, đến cty toàn nghe chuyện về chủ đề " gia đình, bà mẹ, trẻ em" thì thôi buồn lắm....
    Và em xúc tiến. Nhưng em đã quá vội vàng. Nhiều lúc em tự hỏi: Em có thực sự yêu anh ấy không? Hay chỉ là thích...
    Em có đọc 1 bài về yêu và thick. Thick đơn thuần chỉ là cảm xúc. Còn yêu còn là sự đồng điệu, sự cảm thông và sự hi sinh.
    Đối với anh ấy, dường như em đã quá háo thắng, xuôi theo sự cố vấn của mấy bà bạn "yêu quái", mà thực ra em chẳng có chút chủ kiến nào...Em nghĩ khi yêu người ta phải nghĩ đến đối tượng , phải quan tâm đến tâm hồn và suy nghĩ của người kia. Còn em, em chỉ muốn gây sự chú ý của anh ý, và em chẳng hề thực sự muón quan tâm và sẻ chia những vấn đề trong cuộc sống của anh ý. Đúng vậy, em không hề yêu anh ý
    Yêu là gì? Yêu là thấy nhớ nhung. Em có cô bạn, hắn và chàng ngày nào cũng gặp nhau, nhưng xa nhau chút chút đã gọi điện thoại tíu tít chỉ để hỏi nhau: "Nhớ đi WC nhé, đừng nhịn không tốt cho thận đâu- thật hết biết"
    Em thấy đôi ấy chẳng nói với nhau " Anh yêu em" bao giờ, mà chỉ nói" Anh nhớ em". Em nghe câu ấy và nghĩ bụng" em mà là cô gái kia, chắc em sẽ tan ra thành nước"
    Nhớ là cảm xúc tuyệt vời nhất. Nó âm ỉ dai dẳng và dịu dàng. Như trong cơn khát, có cảm tưởng có thể uống hết cả sông Tô Lịch nhưng thật ra là chỉ cần 1 chai Lavie nhỏ.
    Yêu còn là luôn đuợc thoải mái. Tức là khi yêu , em sẽ luôn cảm thấy thật sự thoải mái và luôn là chính mình.
    Em sẽ thoải mái " tám " với anh ấy về đủ thứ chuyện
    Em sẽ nhăn mặt, nhăn mũi với những chuyện khó chịu hay trước món cá biển mặn chát ở canteen
    Em sẽ cười hết sức thoải mái giàn giụa cả nước mắt trước những chuyện cười đau ruột- giống như bản tính của em (như chuyện anh Trường hôm nay đi khám sức khoẻ bị bọn em lừa vào phòng khám chỉ dành cho bà mẹ và trẻ em ý)
    Em sẽ chính là em: vui vẻ, thoải mái tự tin, và sẽ bộc lộ cả những tính xấu như nghịch ngợm, hay cười nhe răng, thick trêu người khác
    ...Chứ không phải luôn ấp úng, đỏ mặt và lúng túng trước anh
    Và có lẽ em không yêu anh, em chỉ thick anh thôi
  4. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế, nên cả chuyện em tặng anh ấy cái cây có 2 củ to : trên to mà dưới lại nhỏ , cũng chỉ là để anh ý chú ý đến em thôi
    Buổi sáng hôm sau, em ngủ mê mệt đến hơn 10h mới dậy. Em đã ngủ mê mệt 12 tiếng liền sau cơn sốt. Và em chỉ thức dậy vì chuông điện thoại. Em mở mắt ra và biết là của anh ấy. Em k trả lời, vì miệng em đắng ngắt..em vẫn còn mệt qúa. Anh ấy gửi tin nhắn:
    " Cảm ơn em vì cái cây. Chắc em còn đang ngủ? Anh sẽ tưới nước cho cây mỗi ngày".
    Bao mệt mỏi của em tan hết. Em cố hết sức ngồi dậy và lê bước đi ăn cái gì đó. Cái cây mà em tặng anh ấy- tuy là 1 vật hết sức rẻ tiền- nhưng chứa đựng tình cảm của em. Cây ấy có 2 cái gốc rất to và trên 2 cái gốc ấy là một vài cái lá non. Tình cảm phải cắm vào đất thì mới lâu bền được. Tình yêu không phải đơn thuần chỉ là cảm xúc (em lãng mạn phết nhỉ)
    Và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ em đều nhắn cho anh ấy một vài tin nhắn. Rất đơn giản kiểu như " Anh đang làm gì", " đang nhắn tin cho em, còn em", em cũng thế...kiểu kiểu như vậy. Có lẽ anh ý không cảm nhận được nhưng mà em thấy lòng mình ấm áp lắm....
    Thi thoảng em cũng hỏi thăm về cái cây của anh. Mà chủ đề xung quanh cái cây thì nhiều lắm. Nào là" trời mưa rồi, nhớ đừng để cây ngoài cửa sổ, và anh cũng nhớ đóng cửa sổ đấy nhé", hay là " hôm nay chẳng ai tưới nước cho cây, cây sẽ mệt lắm và anh dù mệt thì nhớ ăn uống đầy đủ và tưới nước cho cây đấy nhé"
    Qua chuyện cái cây em hỏi thăm luôn tình hình của khổ chủ mà..Hehe. Và sau mỗi tin nhắn em đều bảo " khổ chủ" nhớ tưói nước cho cây của em.
    1 ngày mệt mỏi vì thi cử, theo thói quen, em nhắn tin cho anh ấy
    " cây của em thế nào, vẫn khỏe chứ (trong lòng muốn hỏi về sức khỏe của chủ cây cơ- nhưng ngại"

    " Anh xin lỗi, nhưng cây của em ...đi rồi"
    Em chỉ muốn oà lên khóc. Công sức em vác hơn trăm cây số từ Tam Đảo về và công em nhắc nhở tưới cây mỗi ngày thế là đi tong.
    Sáng hôm sau gặp anh ý ở cổng công ty, mặt em vẫn còn mang đầy vẻ tức giận
    " Em đã dặn anh mỗi ngày...là phải tưới cây cơ mà"
    Anh ý gãi đầu gãi tai
    " Thì ngày nào anh cũng tưói, mà cây nó vẫn cứ chết"
    Em buồn lòng quá, tâm sự với 1 bà bạn thân của em - chuyên gia về cây cối- chuyên trồng xà lách trên sân thượng mà
    Và hắn lăn ra cười...
    Em vừa ngạc nhiên vừa tức. Sao lại cười trên nỗi đau khổ của em nhỉ...
    Sau khi mất mấy phút cho hắn nín cười, hắn vừa nói vừa thở..
    " Trời ạ, cây mua ở Tam Đảo, là cây vùng núi. Nó ưa khô cằn bà ạ. Ngày nào chàng của bà chẳng tưới nước đôi ba bận, nó chẳng chết là phải"
    Hoá ra cây chết không phải vì lười chăm sóc, mà vì chăm sóc quá nhiều
    Sau vụ cây của em chết úng, người vô tư như em đã mất đến chục phút trong giờ ăn trưa không ăn quà vặt để suy nghĩ nghiêm túc. Và em nhận ra rằng...em nên bỏ cuộc.
    Và em đã quyết định bỏ cuộc thật, vì em và cả vì bà bạn quý hoá của em....
  5. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Topic này đổi tên là sao hả chị. Em không hỉu???
  6. ngocthanh80

    ngocthanh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này hay đê, tớ năm nay 28t rùi nè ( con trai nữa nha ) chưa yêu ai ko bit'' có bị hâm ko nhỉ . Các cụ thì cứ hối rối rít khiến tớ cũng sốt cả ruột hic
  7. labi_hn

    labi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
  8. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
  9. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mới có 1 ngày sao topic của mình tụt thê thảm vậy. Em mong các anh chị up nó lên giùm em.
    Mấy ngày vừa rồi mưa và sấm sét dữ quá. Sét qua dây mạng đánh cháy mất bộ nguồn máy tính của em...Thật buồn hết biết...
  10. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    thầy bói bảo năm nay kô nên lấy chồng , nếu mà cưới về thì sau này.2..3.chồng là kó.
    ơ kái mà...mình đã chia tay rồi mà...kô lo chuyện đó...vì tính đến thời điểm này vẫn còn 1 mình...chưa có chán.

Chia sẻ trang này