1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu máy bay MIG Việt nam có bắn rơi được máy bay hiện đại của Hoa Kỳ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tranlam99, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nói người ta hoang tưởng mà không nhìn lại mình. Mình còn hoang tưởng hơn người ta.
    Thứ nhất có lẽ đến giờ chúng ta 2 miền Nam Bắc vẫn còn đang đánh nhau tóe lửa nếu Mỹ không bỏ Nam Việt Nam. Cứ lấy Afganishtan làm ví dzụ, Mỹ không nhả, LX sa vào đấy 10 năm, tổn thất nhiều mà chẳng được gì đành ngậm ngùi xách quân về. Biết là dân ta anh hùng, dân ta thông minh nhưng đừng có tự cao quá đáng với cái chiến thắng đấy. Nên thực tế 1 chút.
    Thứ hai B52 chỉ là loại máy bay thả bom thông thường, không có hộ tống thì chỉ cần 1 anh chiến đấu cơ quèn cũng có thể hạ nó. Hiện tại B52 đi với F15, F16, F18, máy bay do thám, máy bay gây nhiễu AWACS xem. Đố ta rớ được tới cọng lông chân của nó. Nó không trang bị bom thông minh, bom laser hay những khí tài tối tân khác. Nó chẳng qua là 1 cục thịt to béo để lấy ra đè người. F22 thì khác!
    1. Chưa chắc radar VN phát hiện được nó ngay khi toà nhà Quốc Hội VN đã bị ném bom.
    2. Thứ hai nó không cần gì nhiều ngoài 1 trái bom hay 1 quả tên lửa để đập 1 trạm phòng không hay 1 mục tiêu nào đó.
    3. Nếu đem bầy máy bay cổ lỗ của ta lên dí nó thì chuẩn bị hốt xác bầy máy bay thân iu của ta luôn đi nhé!
    Và để kết thúc 1 cách hoành tráng tui nói thẳng. Thằng tướng Tàu đã từng nói lỡ mà có chiến tranh với Mỹ nó chỉ có nước dùng vũ khí nguyên tử chứ nó không thể đánh 1 cuộc chiến quy ước với Mỹ. Đứng kế anh Hu ta còn chẳng dám ho 1 tiếng lấy gì to mồm lên mặt với Mẽo. Nếu ta có tìn sắm đồ chơi tương đương của Gấu và nếu Gấu chịu bán cho ta thì .... bring it on. Tui cổ vũ 2 tay 2 chân lun. Cơ hụi nghìn năm có 1 để xem hàng thằng nào hơn thằng nào. Lúc đó tui sẽ tổ chức đường dây cá độ. Tiền thu được xung vào công quỹ mua đồ chơi cho dân ta đập Ghẻ.
    Hiện tại với sức bản thân không có thằng nào ta chơi lại cả. Nhịn đi, nhịn rùi kím đường phát triển kinh tế, có tiền rồi, sắm sửa đồ chơi kha khá rồi thì lâu lâu ho vài tiếng dằn mặt ông Hu hàng xóm theo kiểu mày thịt tao tao chết mày cũng què! Có thế nó mới bớt lên mặt ăn híp mình. Thế thôi
    Được soundlessman sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 02/01/2006
  2. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    hị hị hị
    vài nghìn kháng triến cuân còn tìm hổng ra, đòi 90% dân miền Nam, tương đương gần 4 chục triệu người, hị hị hị...
    Bác havoc sợ F22 thế cơ ạ? Thế thì cứ làm kiểu IRaq, chôn mig, đợi mẽo nó xuống đất ta đánh. Chắc AK với M16A2 thì không chênh lắm .
    Người ta không sợ không có nghĩa là người ta thích.
    Không sợ lội bùn không có nghĩa là thích lội bùn,
    Không sợ choảng nhau không có nghĩa là thích choảng nhau,
    Phải không ạ
  3. pvnaf

    pvnaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    2
    Các bác lại nhầm người VN rồi, làm tiền với Mỹ thì VN cứ làm ngu thì mới không làm, còn đánh giặc ngoại xâm như Mỹ thì vẫn đánh cho nó cút chứ. Các bác Mỹ đánh theo kiểu diễn biến hoà bình thì may ra còn ăn chứ, đánh nhau trực tiếp 1 năm có thể thắng CSVN, 2 năm vẫn thắng và giữ đc, nhưng 5 năm, 10 năm hay 100 năm, người VN vẫn đứng dậy đánh cho thằng ngoài xâm cút khỏi mảnh đất chữ S này thôi. Mặc dù không biện chứng theo kiểu quy nạp lắm, nhưng quân Tàu 1000 năm, quân Pháp 80 năm, quân Nhật vài năm và quân Mỹ gần 30năm nói chúng giặc ngoài xâm đều cút hết vì giặc đến nhà đàn bà cũng đánh mà.
    Thời buổi này chiến tranh làm gì. Mâu thuẫn gì thì cũng nên sử dụng các hình thức phi vũ trang.
    Về thiết bị quân sự có thể nói VN là rất lạc hậu so với Mỹ. Không chỉ bây giờ ma ngay ở thời chống Mỹ. Nhưng vũ khí lạc hậu vẫn VN có thể có khả năng chiến thắng. VN không đi xâm lược nc khác do vậy không cần quá hiện đại, hơn nữa, VN luôn sử dụng phương pháp CHIẾN TRANH NHÂN DÂN, dựa vào nhân dân mà đánh, khi không còn phân biệt được bộ đội chính quy và nhân dân thường thì chắc chắn kẻ địch sẽ hoang mang và thất bại thôi.
  4. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thật ra CHIẾN TRANH NHÂN DÂN là thứ tui ghét nhất! Con người có người có lý tưởng cao đẹp có người chỉ muốn sống 1 cuộc sống an bình. Là dân thường vốn dĩ chỉ trong mong có cơm ăn áo mặc và 1 niềm vui nho nhỏ từ gia đình là đủ. Dựa vào dân, lẫn vào dân để đánh, hậu quả chỉ có người dân là chịu khổ. Có người cam chịu hy sinh vì 1 lý tưởng nhưng chắc cũng có người không. Đem những người dân thường đó làm lá chắn, làm bia đỡ đạn, và làm phương tiện tuyên truyền khi người ta bị sát hại là 1 trò tồi nhất. Chỉ đáng tiếc nó là cách duy nhất để thắng 1 cuộc chiến vốn dĩ quá chênh lệch về lực lượng. Tốt nhất là đừng để chiến tranh xảy ra. Ở đó không có kẻ bại cũng không có người thắng. Đó chẳng qua chỉ là nơi người ta nướng tiền bạc, thời gian, sinh mạng con người vì 1 niềm tin gì đó. Câu cuối cùng là WORLD PEACE
  5. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Vấn đề là ông bạn nên hiểu, làm sao để lẫn vào dân được, không được dân che chở, bao bọc thì chỉ có tiêu, CHIẾN TRANH NHÂN DÂN, trước hết là chiến tranh của chính người dân, khi họ tán thành và quyết tâm chiến đấu.
  6. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo có người ủng hộ thật che chở thật, còn cũng có người che chở chỉ vì........... sợ những người cầm súng. Thật ra trong các cuộc kháng chiến giới lãnh đạo tật sự không phải dựa vào dân mà nói đúng hơn là dựa vào sự tuyên truyền trong lớp trẻ. Họ là những người sôi nổi, lý tưởng. Một khi họ tham gia kháng chiến thì liệu gia đình họ có nỡ bỏ con mình, thế là ra sức giúp đỡ. Lấy ví dụ là hình ảnh Lê Văn Tám, tuy không thật nhưng ai cũng hiểu sức ảnh hưởng của nó với 1 thế hệ thanh niên trẻ lúc ấy lớn như thế nào. Và cũng nên biết là đa số người tham gia kháng chiến là ở nông thôn, khối dân thành thị rất ít. Có nhiều chuyện khá éo le trong kháng chiến được chính những người lính của quân ta kể lại. Khi nghe không biết nên cười hay khóc. Lấy 1 ví dụ, 1 anh lính du kích bắn chết 1 tên lính Mỹ rồi lẫn vào dân làng. Cũng đồ bà ba đen ai biết được ai là dân ai là lính. Lính Mỹ tràng vào làng lôi tất cả ra hỏi tên nào là VM. Không ai khai. Câu hỏi đặt ra là liệu đó là sự che chở hay vì 1 lý do nào khác như nếu mình chỉ ra người đấy liệu mình có được yên thân với các đồng đội của người đấy không? Họ có súng mình có cuốc. Lính Mỹ dò không được đem cả làng giết đi. Một tội ác kinh khủng. Và tin dữ đồn xa thân nhân của những người bị giết thế là mạnh mẽ gia nhập kháng chiến. Hành động giết cả làng những người dân vô tội được dùng để tuyên truyền và nâng cao thêm sĩ khí. Như mọi người thấy chỉ cần 1 hành động nhỏ có thể gây ra cả 1 dây chuyền lớn. Có bao giờ tự hỏi rằng những kẻ làm Việt gian tại sao lại phải bịt mặt? Nếu thực sự dân ta, bộ đội ta khoan hồng và tự do cho người ta lựa chọn thì việc gì họ phải bịt mặt.
    Tóm lại chiến tranh nhân dân không phải là 1 thứ tốt đẹp. Nó cũng có mặt trái của nó như những chiến thuật khác. Nó được Đảng ta sử dụng vì thực sự không còn cách nào khác để đánh với 1 kẻ thù quá mạnh. Và liệu có bao giờ lãnh đạo nhà nước ta công khai thừa nhận những mặt trái đó hay không? Nó có thể làm con người ta nổi giận nhưng cũng có thể làm con người ta hiểu sự khó khăn lúc đó và tin vào Đảng hơn.
  7. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Vấn đề là ông bạn nên hiểu, làm sao để lẫn vào dân được, không được dân che chở, bao bọc thì chỉ có tiêu, CHIẾN TRANH NHÂN DÂN, trước hết là chiến tranh của chính người dân, khi họ tán thành và quyết tâm chiến đấu.
    [/quote]
    Thì đã bảo có người ủng hộ thật che chở thật, còn cũng có người che chở chỉ vì........... sợ những người cầm súng. Thật ra trong các cuộc kháng chiến giới lãnh đạo tật sự không phải dựa vào dân mà nói đúng hơn là dựa vào sự tuyên truyền trong lớp trẻ. Họ là những người sôi nổi, lý tưởng. Một khi họ tham gia kháng chiến thì liệu gia đình họ có nỡ bỏ con mình, thế là ra sức giúp đỡ. Lấy ví dụ là hình ảnh Lê Văn Tám, tuy không thật nhưng ai cũng hiểu sức ảnh hưởng của nó với 1 thế hệ thanh niên trẻ lúc ấy lớn như thế nào. Và cũng nên biết là đa số người tham gia kháng chiến là ở nông thôn, khối dân thành thị rất ít. Có nhiều chuyện khá éo le trong kháng chiến được chính những người lính của quân ta kể lại. Khi nghe không biết nên cười hay khóc. Lấy 1 ví dụ, 1 anh lính du kích bắn chết 1 tên lính Mỹ rồi lẫn vào dân làng. Cũng đồ bà ba đen ai biết được ai là dân ai là lính. Lính Mỹ tràng vào làng lôi tất cả ra hỏi tên nào là VM. Không ai khai. Câu hỏi đặt ra là liệu đó là sự che chở hay vì 1 lý do nào khác như nếu mình chỉ ra người đấy liệu mình có được yên thân với các đồng đội của người đấy không? Họ có súng mình có cuốc. Lính Mỹ dò không được đem cả làng giết đi. Một tội ác kinh khủng. Và tin dữ đồn xa thân nhân của những người bị giết thế là mạnh mẽ gia nhập kháng chiến. Hành động giết cả làng những người dân vô tội được dùng để tuyên truyền và nâng cao thêm sĩ khí. Như mọi người thấy chỉ cần 1 hành động nhỏ có thể gây ra cả 1 dây chuyền lớn. Có bao giờ tự hỏi rằng những kẻ làm Việt gian tại sao lại phải bịt mặt? Nếu thực sự dân ta, bộ đội ta khoan hồng và tự do cho người ta lựa chọn thì việc gì họ phải bịt mặt.
    Tóm lại chiến tranh nhân dân không phải là 1 thứ tốt đẹp. Nó cũng có mặt trái của nó như những chiến thuật khác. Nó được Đảng ta sử dụng vì thực sự không còn cách nào khác để đánh với 1 kẻ thù quá mạnh. Và liệu có bao giờ lãnh đạo nhà nước ta công khai thừa nhận những mặt trái đó hay không? Nó có thể làm con người ta nổi giận nhưng cũng có thể làm con người ta hiểu sự khó khăn lúc đó và tin vào Đảng hơn.
    [/quote]
    Có một giáo sư tâm lý ở Mỹ đã nói đại ý rằng: "Điều khó khăn nhất đối với các lực lượng tại Việt Nam là thuyết phục những người Việt Nam rằng những người da trắng này, những người Mỹ này đến giúp họ chống lại những người mà nối cho cùng đều là những người anh em cùng máu đỏ da vàng với họ, và không hề làm gì hại họ."
    Theo ví dụ của bác trên thì cực kỳ mâu thuẫn, giả sử lúc đầu thì còn sợ bị trả thù nhưng đến khi một vài người bị giết thì tất cả những người còn lại đền hiểu rẳng không nói sẽ chết. Vậy thì suy ra nói cũng chết, không nói cũng chết. Nhưng so sánh giữa Mỹ và quân Giải phóng, ai mạnh hơn ai giàu hơn đứa trẻ lên ba cũng biết, vậy sao họ không nói ra, sau này có bề gì thì cũng có kẻ mạnh hơn, giàu hơn bảo vệ? Để đến nỗi cả làng chết?
    Theo tôi họ không nói bởi vì:
    Người già nghĩ: "Thằng đó tốt lắm, nó hiền lành chịu thương chịu khó, ông già nó hồi chín năm cũng theo ***** đánh thằng Tây để cứu dân, giờ nó theo đánh thằng Mỹ để cứu dân, nó như vậy nỡ lòng nào mình bán đứng nó, thôi thì ai cũng một lần chết, thà chết cho sạch sẽ để về khỏi hổ mặt với ông bà nơi chín suối, có bề gì con cháu sẽ trả thù cho mình"
    Lũ trẻ nghĩ: "Mày giết ông bà cha mẹ tao mà muốn tao nói cho mày biết à? Thà chết chứ tao không để mày đắc ý đâu, đừng hòng."
    Như thế mới không ai nói bác ạ.
    Còn về bọn việt gian thì bác đã thấy ai khoan hồng cho bọn giặc khi chúng còn cầm vũ khí đâu, bắn đã khi nào mày hạ vũ khí giơ tay lên trời tao tính sau. Lũ Việt gian còn đáng hận gấp trăm ngàn lần quân cướp nước, người ta có thể lựa chọn nhiều thứ nhưng KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG BÁN NƯỚC Lũ khôn khiếp ây chết đi cũng nên bịt mặt vì chúng còn mặt mũi nào để nhìn ông bà tổ tiên huống hồ là đang sống.
  8. hellonam

    hellonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh nhân dân mà xấu hơn chiến tranh xâm lược thì đúng là hoang tưởng. Sự việc ở Somali cho thấy rõ (hơn là ở Iraq, Afganistan, Nam tư ) rằng Mỹ chỉ có thể diễu võ ở những nước ĐÃ bị CÔ LẬP. Bác này bảo tốt nhất đừng để chiến tranh xảy ra : Bằng cách đừng đi xâm lược nước Mỹ (và các chư hầu thân cận à ?)
  9. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo có người ủng hộ thật che chở thật, còn cũng có người che chở chỉ vì........... sợ những người cầm súng. Thật ra trong các cuộc kháng chiến giới lãnh đạo tật sự không phải dựa vào dân mà nói đúng hơn là dựa vào sự tuyên truyền trong lớp trẻ. Họ là những người sôi nổi, lý tưởng. Một khi họ tham gia kháng chiến thì liệu gia đình họ có nỡ bỏ con mình, thế là ra sức giúp đỡ. Lấy ví dụ là hình ảnh Lê Văn Tám, tuy không thật nhưng ai cũng hiểu sức ảnh hưởng của nó với 1 thế hệ thanh niên trẻ lúc ấy lớn như thế nào. Và cũng nên biết là đa số người tham gia kháng chiến là ở nông thôn, khối dân thành thị rất ít. Có nhiều chuyện khá éo le trong kháng chiến được chính những người lính của quân ta kể lại. Khi nghe không biết nên cười hay khóc. Lấy 1 ví dụ, 1 anh lính du kích bắn chết 1 tên lính Mỹ rồi lẫn vào dân làng. Cũng đồ bà ba đen ai biết được ai là dân ai là lính. Lính Mỹ tràng vào làng lôi tất cả ra hỏi tên nào là VM. Không ai khai. Câu hỏi đặt ra là liệu đó là sự che chở hay vì 1 lý do nào khác như nếu mình chỉ ra người đấy liệu mình có được yên thân với các đồng đội của người đấy không? Họ có súng mình có cuốc. Lính Mỹ dò không được đem cả làng giết đi. Một tội ác kinh khủng. Và tin dữ đồn xa thân nhân của những người bị giết thế là mạnh mẽ gia nhập kháng chiến. Hành động giết cả làng những người dân vô tội được dùng để tuyên truyền và nâng cao thêm sĩ khí. Như mọi người thấy chỉ cần 1 hành động nhỏ có thể gây ra cả 1 dây chuyền lớn. Có bao giờ tự hỏi rằng những kẻ làm Việt gian tại sao lại phải bịt mặt? Nếu thực sự dân ta, bộ đội ta khoan hồng và tự do cho người ta lựa chọn thì việc gì họ phải bịt mặt.
    Tóm lại chiến tranh nhân dân không phải là 1 thứ tốt đẹp. Nó cũng có mặt trái của nó như những chiến thuật khác. Nó được Đảng ta sử dụng vì thực sự không còn cách nào khác để đánh với 1 kẻ thù quá mạnh. Và liệu có bao giờ lãnh đạo nhà nước ta công khai thừa nhận những mặt trái đó hay không? Nó có thể làm con người ta nổi giận nhưng cũng có thể làm con người ta hiểu sự khó khăn lúc đó và tin vào Đảng hơn.
    [/quote]
    Có một giáo sư tâm lý ở Mỹ đã nói đại ý rằng: "Điều khó khăn nhất đối với các lực lượng tại Việt Nam là thuyết phục những người Việt Nam rằng những người da trắng này, những người Mỹ này đến giúp họ chống lại những người mà nối cho cùng đều là những người anh em cùng máu đỏ da vàng với họ, và không hề làm gì hại họ."
    Theo ví dụ của bác trên thì cực kỳ mâu thuẫn, giả sử lúc đầu thì còn sợ bị trả thù nhưng đến khi một vài người bị giết thì tất cả những người còn lại đền hiểu rẳng không nói sẽ chết. Vậy thì suy ra nói cũng chết, không nói cũng chết. Nhưng so sánh giữa Mỹ và quân Giải phóng, ai mạnh hơn ai giàu hơn đứa trẻ lên ba cũng biết, vậy sao họ không nói ra, sau này có bề gì thì cũng có kẻ mạnh hơn, giàu hơn bảo vệ? Để đến nỗi cả làng chết?
    Theo tôi họ không nói bởi vì:
    Người già nghĩ: "Thằng đó tốt lắm, nó hiền lành chịu thương chịu khó, ông già nó hồi chín năm cũng theo ***** đánh thằng Tây để cứu dân, giờ nó theo đánh thằng Mỹ để cứu dân, nó như vậy nỡ lòng nào mình bán đứng nó, thôi thì ai cũng một lần chết, thà chết cho sạch sẽ để về khỏi hổ mặt với ông bà nơi chín suối, có bề gì con cháu sẽ trả thù cho mình"
    Lũ trẻ nghĩ: "Mày giết ông bà cha mẹ tao mà muốn tao nói cho mày biết à? Thà chết chứ tao không để mày đắc ý đâu, đừng hòng."
    Như thế mới không ai nói bác ạ.
    Còn về bọn việt gian thì bác đã thấy ai khoan hồng cho bọn giặc khi chúng còn cầm vũ khí đâu, bắn đã khi nào mày hạ vũ khí giơ tay lên trời tao tính sau. Lũ Việt gian còn đáng hận gấp trăm ngàn lần quân cướp nước, người ta có thể lựa chọn nhiều thứ nhưng KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG BÁN NƯỚC Lũ khôn khiếp ây chết đi cũng nên bịt mặt vì chúng còn mặt mũi nào để nhìn ông bà tổ tiên huống hồ là đang sống.
    [/quote]
    Vấn đề là lính Mỹ sống trong trại lính, có gì xảy ra nó có chạy tời kịp, còn bộ đội giải phóng sống ngay cạnh nhà mình, họ thịt mình thì có trời biết và trời cản. Đúng là nói cũng chết, không nói cũng chết nhưng nếu nói thì chết lẹ hơn. Có ai nghĩ rằng họ khai ra là để bảo toàn mạng sống cho bản thân và cho gia đình hay là gán cho họ cái mác Việt gian rồi thế là xử. Giữa 2 bên sáng tối bên nào nguy hiểm hơn bên nào?, bên nào có khả năng giết mình dễ dàng hơn bên nào.
    Bạn có chắc là bạn định nghĩa được 2 khái niệm cứu nước và bán nước hay không? Cả hai điều này đều tùy thuộc vào nhận thức của mỗi con người. Nguyên bản khi ta thực hiện kháng chiến chống thực dân là giải phóng đất nước, giải phóng những người công nhân và nông dân sống trong cảnh nghèo khổ. Nhưng đó là 1 phần xã hội, xã hội còn có những thành phần khác. Người nghèo thì chọn tham gia quân giải phóng vì họ nghĩ rằng là là cuộc chiến giải phóng cho chính họ. Những thành phần khác thì chẳng lẽ ngồi đó để tầng lớp công nông lên nắm quyền. Họ thế là gia nhập 1 lực lượng đối đầu. Điều họ làm là để bảo vệ những gì họ có. Bạn có thể nói là họ thân Mỹ nhưng nếu nói là bán nước thì liệu có quá lời. Quân giải phóng của ta có viện trợ từ các nước anh em XHCN thì dĩ nhiên ở bên kia chiến tuyến họ cũng phải tìm cho mình 1 nguồn tài trợ. Và để có tài trợ chúng ta phải đánh đổi và như vậy là bán nước? Khó nói lắm.
    Điều tui mún nói ở đây chỉ là chiến tranh chống ngoại xâm của ta là đúng và chiến tranh nhân dân là lựa chọn đúng. Chỉ là chiến tranh nhân dân cũng không sạch sẽ gì hơn các loại khác, nó chỉ là 1 chiến thuật như những chiến thuật khác, cũng có mặt ưu mặt khuyết. Điều tốt nhất vẫn là World Peace
    À nói thim tí. Bản chất con người là tham, càng mạnh càng tham. Quyền lợi của cá nhân quốc gia vẫn là trên hết. Ta mạnh họ yếu và họ có thứ ta cần thì tội gì không kiếm cớ qua đấy hốt. Tự cổ chí kim đó luôn là cách thế giới hoạt động. Nếu 1 ngày TQ cạn dầu, VN bé tí kế bên còn được 1 tí thì có trời bít lúc đó còn có 1 nước tên gọi là VN hay không?
  10. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác dường như quá lời rồi. Cách nghĩ của bác phù hợp với những người vô trách nhiệm thích đùn đẩy gánh nặng qua chỗ khác.
    Là dân thường, nếu có thể thì người ta sẽ tìm cách tránh chiến tranh, nhưng rốt cục thì tự họ sẽ phải lựa chọn theo một phía nào đó. Lựa chọn này không dễ dàng gì, một khi đã chọn thì không còn đường lui vì phản bội là việc không tha thứ được.
    Thực tế cho thấy cưỡng ép thường phản tác dụng, nó là hành động vô trách nhiệm bậc nhất. Chiến tranh nhân dân không phải là thứ cưỡng bức con người ta vào chỗ chết một cách vô trách nhiệm như thế. Nó đau thương và đẫm máu, đúng, nhưng thái độ con người với chiến tranh nhân dân khác xa với phía chiến tranh xâm lược - mà sự đàn áp dân chúng là khuynh hướng mang tính bản chất.
    Bảo như thế là bẩn thỉu, hãy xem đám khủng bố TĐ bây giờ có đe doạ dân chúng nhiều không, tại sao người ta có vẻ ít ủng hộ như vậy? Có phải vì đám đó đâu có trách nhiệm với dân chúng hơn quân xâm lược?
    Đúng rằng hoà bình là hơn hết, nhưng muốn hoà bình phải chuẩn bị chiến tranh, ít nhất luôn nên có một thái độ chiến tranh thoả đáng từ mỗi con người, nhập thế thì hay hơn xuất thế bác ạ (tất nhiên em không trông mong gì nước ta tiến hành chiến tranh nhân dân lần nữa)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này