liệu tôi có lên chờ Đêm đông nghe tiếng lòng như nói . Trái tim tôi đã hoá đá bao giờ. Kể từ ngày anh và tôi hai ngả. Tôi bỗng như một khúc gỗ khô khan. Còn đâu nữa nét vô tư , nhí nhảnh. Còn đâu nữa sự trong sáng , hồn nhiên. Bết rằng anh sẽ xa tôi mãi mãi. Nhưng sao tôi vẫn ngờ nghệch trông mong. Tôi trông chòmọt ngày anh sẽ đến. Tôi mong ngóng ngày anh sẽ trở về. LIỆU TÔI CÓ LÊN CHỜ NỮA KHÔNG
"Nên" chứ không phải "lên" em ơi! Hay em định "lên" giường ngủ chờ trời sáng? Bây giờ anh mới hiểu ra Vì đời chật chội nên ta hẹp hòi...
Áo trắng mơ gì áo trắng ơi Mùa xuân đã trắng lốp mây trời Em còn xõa tóc làm chi nữa Thơ cõi hồn anh gió rối bời Tóc rối bao giờ em chải xong Làm sao anh gỡ rối tơ lòng Giăng mắc tháng giêng, buồn mắt ướt Đồi chiều không đủ nắng vàng hong Tha thẩn anh tìm trong cỏ rối Một loài hoa dại trắng nao chiều Trắng như một thuở mình nông nổi Vô tình dẫm nát cả miền yêu Áo trắng muôn đời áo trắng bay Đôi tà sương khói toả hương bay Bóng ai dù khuất tầm thương nhớ Lưu ảnh còn ghi dấu tháng ngày Được khonglaai sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 08/03/2003