Liệu tôi có nên ...??? Chúng tôi chia tay nhau cũng đã hơn 1 năm rồi. Ly dị là cả một cú sốc lớn mà tôi phải mất rất nhiều thời gian để quen với hoàn cảnh mới. Cũng thật may là tôi có một công việc ổn định và hợp với sở thích cá tính của tôi, nên tôi cố tìm quên bằng cách lao đầu vào công việc. Và bây giờ tôi đã tìm thấy đôi chút thăng bằng trong cuộc sống. Nhưng cái khái niệm "gia đình" đã kịp ghi dấu trong suy nghĩ của tôi một cái gì đó mơ hồ, không hẳn là sự sợ hãi, mà đúng hơn là cảm giác chán ngán. Tôi giờ không thấy cái mục đích sống nữa, tôi đang tồn tại thì đúng hơn. Ừ tôi đang sống mòn, lê thân đi nốt con đường đời. Cũng một đôi phút nào đó tôi dừng lại, ghé chân một quán café quen, rồi nghe lại một điệp khúc buồn: có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày ... Tôi tự đặt câu hỏi: nếu một ngày hoàn cảnh xui khiến tôi gặp một người con gái, rồi người ấy làm trái tim tôi ấm lại. Tôi tìm thấy sự hoà hợp cả về tâm hồn và thể xác nơi người ấy. Liệu tôi có thể mãi mãi yêu người ấy mà không cần phải ràng buộc gia đình được không? Như hai người yêu nhau trọn đời, chia sẻ mọi thứ, nhưng ai vẫn có cuộc sống riêng của người ấy. Tôi không nghĩ rằng điều này là không thể vì quanh tôi cũng có (không nhiều nhưng ít nhất là hơn 1) các cô gái có tình cảm với tôi. Nhưng liệu có nên không?
Tôi không khuyên bạn là nên hay không nên mà chỉ muốn khuyên bạn hãy thay đổi suy nghĩ của chính bản thân mình trước đã. Thứ nhất, việc mãi mãi yêu 1 ai đó. Với tôi đó là không tưởng. Bạn không thể dùng yêu để thay cho ăn, mặc, làm việc,... Đặc biệt quan niệm mãi yêu 1 ai đó trong trường hợp của bạn sẽ khiến cho 1 cô gái khác không có cơ hội ... yêu bạn và ... được bạn yêu lại Thứ hai: ràng buộc gia đình. Với tôi, gia đình không phải là 1 điều gì đó ràng buộc. Không phải lúc nào bạn cũng ăn tối vào 7h, không phải lúc nào bạn cũng phải .... mặc đồ trên người, không phải lúc nào bạn cũng bị ràng buộc bởi công việc. Tất cả những ví dụ trên chỉ để bạn thay đổi 2 từ "ràng buộc" = "trách nhiệm". Mọi sự được mất ở trên đời thường công bằng. Với tôi, gia đình nghĩa là được nhiều hơn mất. Thứ 3 là quan niệm: chia sẻ mọi thứ của bạn. Với tôi, mỗi người đều có những lý do riêng. Ví dụ tôi muốn mua 1 món quà, tôi sẽ không bao giờ chia sẻ với cô ấy về điều này. Tôi sẽ cố gắng dành cho cô ấy nhiều bất ngờ thú vị Thế nhé. Chúc bạn vui!
nếu cô gái ấy cũng chấp nhận thì OK. Nhưng nói thật là số lượng các cô gái muốn như vậy ở VN không nhiều (chứ ko phải ko có) bạn ạ.
Tôi đã từng gặp một đôi như bạn nói, sống cùng nhau và yêu nhau chẳng cần kết hôn. Bản thân tôi thì chuyện đó tôi cũng chẳng câu nệ lắm. Tuy nhiên với chuyện như thế xã hội và nhiều người xung quanh không đồng tình nhưng người thân của bạn và cô ấy chấp nhận và nhất là 2 bạn thấy Hạnh Phúc thì có gì phải quan tâm nữa nhỉ Chúc bạn sớm tìm lại được Hạnh Phúc
Thanks to all vì những chia sẻ giup tôi có thêm niềm yêu sống Tất cả những ý kiến của các bạn đều rất có ích cho tôi
Cái này Gat hiểu...đôi khi trong các mối quan hệ Gat cũng không muốn đi qua xa,không muốn bị ràng buộc.Muốn tự do,nhưng các bạn nữ thì luôn muốn hơn thế,vì điều đó mang lại cho họ cái cảm giác tin tưởng,tự tin hơn(đoán vậy).Có nhiểu cô gái sẵn sàng dùng nhiều cách để trói buộc mình.Đôi khi là qua mệt.Gat quen cái kiểu cho rồi trả,chứ gat ko quen cái kiểu cho rồi..."nhận".Hình như các cô gái thì ngược lại
anh ơi ko có chuyện đó đâu, vbì tình yêu đi cùng với nó là gia đình và trách nhiệm, khi gặp người con gái mà thực sự anh yêu thương anh sẽ có câu trả lời thôi. chúc anh may mắn
Bất chợt tìm thấy một bài rất cũ của Yves Montand ...mais la vie sépare ceux qui s''aiment Tout doucement, sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable ... ... les pas des amants désunis http://www.artseoul.net/jboard/?p=detail&code=cafe2&id=46&page=1