1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liêu Trai Chí Dị

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì có lẽ khoảng đến lần đi nghe nhạc Jazz thứ 3, hoặc thứ 3 + n (n<=10) là mình sẽ tính đến chuyện làm thế nào để được cầm tay nàng. Để thử nghĩ xem mình đã được cầm tay bao nhiêu em rổi nhỉ? Không nhớ chính xác nữa. Có lẽ khoảng 10-15 em gì đó. Chợt nhớ lại những ngày chinh chiến oai hùng ngày xưa...... những bàn tay mới mềm mại làm sao.
    Thôi đằng nào cũng bị bắt thóp ở trên này rồi thì chẳng còn gì để mất nữa. Mình sẽ chẳng áp dụng những bí quyết tình yêu mà mình đã thu lượm được qua 10-15 cuộc tình quá khứ của mình. Thôi đành để mặc cho dòng đời xô đẩy vậy... Nhưng... kỷ niệm xưa lại ào ạt tràn về trong lòng mình... Mình nhớ mối tình thứ tư...
    Hôm ấy là một ngày tối mùa đông đã cách đây 6 năm... Trong rạp chiếu phim, mình và nàng ngồi cạnh nhau. Mình chờ đợi một cơ hội thuận lợi để có thể được cầm tay nàng.

    - 5 phút đầu tiên, nàng của mình ngồi cạnh mình mà tay cứ khoanh trước ngực. Mình hiểu nàng đang trong tâm trạng phòng thủ. Không thể manh động mà cầm tay ngay được.
    - 10 phút tiếp theo, tay nàng có vẻ thả lỏng hơn. Lúc thì nàng để tay xuống, lúc thì nàng lại đưa tay lên, lúc thì vuốt tóc. Sao nàng lại thế nhỉ? Hành động vuốt tóc của nàng nói lên điều gì? Liệu nàng có phải cũng đang muốn mình LIỀU mà nắm lấy tay nàng không? Mình vẫn chưa dám manh động.
    - 10 phút tiếp, nàng dường như ngọ nguậy hơi nhiều. Nàng bắt đầu không ngồi thằng nữa mà hơi nghiêng sang mình một tẹo, cỡ chừng nghiêng 1 góc 10,3 độ so với phương thẳng đứng. Thi thoảng nàng lại quay sang mình cười rất tươi và nói chuyện với mình thật dịu dàng. Không biết tín hiêu này là thế nào nhỉ? Có lẽ mình phải thử nghiệm trước khi ra quyết định cuối cùng. Mình cũng giả vờ đánh rơi cãi mũ đang cầm trên tay, trong lúc cúi xuống nhặt lên mình cũng nghiêng người về phía nàng và giả vờ vô tình chạm vào vai nàng.... Nàng không rụt người lại phòng thủ. Tín hiệu tốt.
    - 2 phút sau, ở cái chỗ để tay chung của 2 cái ghế. Mình ga lăng nói: "Em có mỏi tay không? Em để tay lên thành ghế này cho đỡ mỏi này". Nàng ngoan ngoãn nghe lời.
    - 4 phút sau nữa, mình hít một hơi dài để lấy can đảm và đặt nhẹ bàn tay ấm áp của mình lên lưng bàn tay nàng đang ở trên ghế. Nàng rụt tay lại, nhưng cú rụt tay không mạnh chứng tỏ nàng chỉ giả bộ thôi. Mình nắm mạnh hơn để giữ tay nàng lại.
    - 3 phút sau, mình vẫn giữ nguyên tay như vậy. Tay mình và tay nàng cùng nóng dần lên.
    - Mình bắt đầu cho tay xuống để đỡ lấy tay nàng, không để tay nàng tiếp xúc trực tiếp với thành ghế như vậy sẽ lạnh (trời đang mùa đông mà). Ngón tay cái thì để trên lưng bàn tay nàng để vuốt ve lưng bàn tay. Nàng có lẽ dường như đang cảm thấy tay mình bọc lấy tay nàng, che chở cho tay nàng đỡ lạnh (tác động vào tâm lý yếu đuối của nàng). Ngón tay cái thì tác động vào cơ quan xúc giác của nàng trên lưng bàn tay. Rồi lấy nốt tay kia đặt lên tay nàng cho nàng để bao bọc cả bên trên và bên dưới của bàn tay.
    - "Em có lạnh tay kia không? Đưa nốt tay kia sang đây anh sưởi ấm cho!" - giọng mình nhẹ nhàng và hơi run run vì cảm xúc đang dâng trào.

  2. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    É hèm này anh, cho 1 trận bi giờ, sao ko kể cho em nghe chuyện đó
    Tóp pích này hay nhởm chả thấy ma mãnh đâu mà lêiu trai Tụt hết cả cảm xúc
    Nhạt!!!!
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    To Newpages: Em là ai thế? Chẳng phải anh vừa kể cho em và mọi người nghe đấy thôi.
    To Accounting: Hoãn rồi bạn ạ. Lát nữa mình ra sân bay Nội Bài vào SG công tác 2 tuần. Thật tiếc là không thể cho bạn đi bám càng nghe nhạc Jazz được.
    Hẹn gặp lại bạn trong 2 tuần nữa khi mình đi công tác về. Nếu bạn đúng là người mà bạn mình sắp giới thiệu cho mình thì mong bạn hãy thông cảm cho mình.
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
    Bye!
  4. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ối giời! Sao e này của bác trình thấp thế? Mấy mánh của bác em biết cả rồi, phải e thì ng như bác khó lòng mà cầm được tay em. Hề..... lại thấy may vì bác đi công tác Sài gòn
    Chúc bác lên đường may mắn! Thôi! Em cố gắng làm nốt cái report ngày thứ 7 để tối nay còn đi chọc bi-a Hí hí
    Chúc các bác gái (ở topic này) một buổi tối thứ 7 hạnh phúc và ngọt ngào như vòng tay âu yếm anpelibe!
    Chúc các bác giai(ở topic này) này giống với câu chúc đã chúc các bác gái
  5. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mượn nick của một người bạn...
    Tớ xin tự giới thiệu tớ ko phải là Accounting CỐ. Tên của tớ là HTH.
    Giờ này thì chắc cả hai đang tất bật chuẩn bị rồi.... 7h kém 5 phút. Bạn yêu của tớ thời gian này đang ở phong độ đỉnh cao còn đối tác thì trông quá manly luôn. Cứ tưởng ấy ấy bác bác nông dân nhà wuê không ngờ level cao ngất!
    Đoán mò ko biết đúng ko? Ôm laptop ngồi chờ đây! .....
    Tớ có linh cảm rất tốt đẹp đấy bạn yêu, tớ kết mô đen anh này. Người như chúng mình thế là quá được rồi, muốn ở nhà thì mình ở nhà, muốn ngoại giao thì mình ngoại giao, muốn ăn chơi thì mình ăn chơi, muốn oshin thì mình oshin, gió chiều nào mình xoay chiều đó, tuy hình thức có thể ko bằng em Trịnh Chân Chân nhưng như thế là qúa được rồi. Thần Tình yêu lần này chắc chắn sẽ bắn mũi tên trúng đích.
    Good luck bạn yêu
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Đấy là mình kể chuyện ngày xưa diễn ra đúng như thế mà. Còn trong những tình huống khác nhau thì phải áp dụng những chiến thuật khác nhau chứ. Phải tuỳ người, tuỳ thời gian, và tuỳ hoàn cảnh mà có những chiến thuật cầm tay khác nhau.
    Nếu may mắn cô gái mà mình sắp được giới thiệu là Accounting thì rồi đến một lúc thích hợp nào đấy, mình cũng sẽ áp dụng một số chiến thuật tinh vi để cầm tay Accounting. Bạn phải biết rằng mình đã trải qua trên dưới 15 mối tình rồi nên rất có kinh nghiệm. Ngày xưa, có một em tinh vi đến nỗi có lần "cho anh ấy cầm tay một lần mà về nhà rửa tay xà phòng đến một tuần vẫn thấy ghê" cuối cùng cũng bị đổ gục bởi bàn tay ấm áp của mình đấy (hè hè... nhiễm thói tinh vi ở trên này rùi)
    Accounting à! Hãy thử một lần rồi xem. Bạn sẽ thấy ngay mà.
    Sài Gòn trong này ồn ào quá. Chẳng lãng mạn như Hà Nội gì cả. Tìm khắp chẳng có được những khu phố có thể làm rung động lòng người như phố Hoàng Diệu với 3 hàng cây yên tĩnh, phố Hoàng Hoa Thám với công viên Bách Thảo lãng mạn và những rặng tigon đầy chất thơ, rồi Trần Phú, Phan Đình Phùng, v.v....
    Tối hôm qua, cũng đú đi lang thang trong Sài Gòn tìm thử một quán nhạc Jazz nghe thử xem mình có thực sự CỐ được không. Cuối cùng thì cũng chọn được một quán Jazz bên đường Trần Hưng Đạo (chỗ gần đài truyền hình và cái trường đại học gì đấy)
    Nếu như bạn Rosebud khi nghe Jazz , người ta "sẽ bắt gặp đôi khi là cảm giác bị khinh rẻ của những người nô lệ hoặc đôi khi là cảm giác như có người đang trò chuyện, tâm sự với Bạn về những câu chuyện tình nồng nàn, cháy bỏng, cực kỳ lãng mạn hoặc đôi khi là cách lý giải độc đáo về nhạc Jazz, đó là âm thanh, những tiếng chà xát và cuộc sống hối hả của đô thị. Hoặc đôi khi đó là cảm giác như thấy ta đang bước đi trên đường khuya trong một đêm mưa, khi là cảm giác chuếnh choáng khi say rượu, khi như thấy ta đang ngồi lặng lẽ trong khói thuốc bên tách cà fê nóng... " thì đối với mình, Jazz lại hơi khác.
    Khi nghe Jazz, mình lại bắt gặp những cảm giác như lũ gia súc gia cầm nhà mình đang kêu đói đòi ăn, tiếng lợn kêu éc éc, tiếng mèo kêu meo meo, tiếng chó sủa gâu gâu, tiếng gà mái cục ta cục tác, gà trống ò ó o, tiếng vịt kêu ặc ặc như sặc nước,... tiếng cuốc đất lộc cộc của những người nông dân một nắng hai sương, tiếng lũ trẻ thôn quê nô đùa trên đống rơm những ngày thu hoạch, tiếng vui mừng của những người nông dân thật thà chất phác như mình mỗi khi gặp vụ mùa bội thu....
    Mình thấy nhớ nhà quá, tự dưng đang đâu lại cày cấy giỏi đâm ra được Đảng và Nhà nước cử vào tận Sài Gòn tham dự "Cuộc thi Nông dân sáng tạo 2004". Năng suất lúa vụ đông xuân năm vừa rồi của mình được tận 81,3 tạ/ha.
    Bản nhạc Jazz gợi cho mình nhớ về Quê hương, nhớ về những ngày thơ ấu cũng nghe nhạc Jazz....
    "Thủa còn thơ ngày 2 buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    Ai bảo nghe nhạc Jazz là khổ
    Tôi mơ màng nghe chó sủa, mèo kêu
    Nhớ những ngày trốn học đi nghe Jazz
    Mẹ bắt được chưa đánh roi nào tôi đã khóc
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Mắt xoe tròn, thương thương quá đi thôi"
    Có lẽ cái bản chất nông dân thật thà, chất phác, yêu quê hương của mình vẫn không thoát được cho dù có đú khi đi nghe nhạc Jazz.
  7. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù có mang đậm bản chất nông dân đến mấy thì mình cũng vẫn là một người lãng mạn. Cái lãng mạn đấy đôi khi đã kéo mình ra khỏi tình yêu quê hương, xóm làng và những lũ gia súc gia cầm của mình ở nhà.
    Buổi Jazz tối qua đã làm cho mình hiểu hơn về con người mình. Có những lúc mình cảm thấy như nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trong đêm khuya với tiếng đàn của người nghệ sỹ Piano, có lúc thì lại thấy như mình đang đứng trong núi rừng Tây Nguyên với tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim kêu ríu rít, tiếng gió thổi, tiếng của núi rừng vùng cao nguyên. Nhưng trên hết tất cả, dường như những âm thanh đấy đều làm cho mình cảm giác như muốn thoát ra khỏi chính mình, nhưng gần thoát ra rồi thì lại bị cái gì đó vô hình ngăn lại. Những rung động đấy không hiểu bằng cơ chế gì đã tác động vào phần vỏ não điều khiển cảm xúc của mình. Nó làm cho mình yếu lòng hơn. Mình muốn được nắm tay một ai đó mình yêu quý, được cảm nhận những cái ôm ấp dịu dàng, những nụ hôn cháy bỏng. Muốn được yêu thương một ai đó thật điên cuồng. Nhưng mình lại không có ai để nắm tay, để ôm, để yêu thương cả...
    Cô gái ngồi bên cạnh dường như cũng đi một mình nghe Jazz. Đó là một cô gái khá xinh xắn, trong một bộ váy màu đỏ, áo cổ lọ bên trong màu đen, giầy đen. Mình muốn được cầm tay cô ấy nhưng chẳng quen biết gì thì sao dám đường đột như vậy. Kinh nghiệm tình trường dày dạn của mình chưa đủ để mình có thể cưa đổ được ngay những cô mà mình tình cờ quen như thế. Chợt nhớ trong box Tư vấn tình yêu cũng đã có một anh đi xem phim và hôn ngay cô gái ngồi bên cạnh dù 2 người trước đấy chưa quen nhau. Mình thì chưa đủ bản lĩnh như vậy.
    Nhưng có một điều thật lạ là cô gái ngồi bên cạnh tuy mới gặp lần đầu mà sao mình thấy như đã quen lâu lắm rồi và trong lòng trào dâng lên một cảm giác quý mến. Mình muốn được cầm tay cô ấy... Bản nhạc Jazz thì như lại càng làm tăng lên trong mình cảm giác được yêu thương một ai đó. Nhưng tình yêu thương quý mến đó của mình như bị một cái gì đó vô hình ngăn lại, cảm giác thật bí bách, muốn cầm tay mà không thể được. Buồn!
    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 06/12/2004
  8. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí ở tôpic này có vụ gì mà xôm vậy? Cho anh em biết với để tham gia cho nó xôm tụ???
  9. ke_ma_ai_cung_quy

    ke_ma_ai_cung_quy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gớm mấy anh chị trong nầy cứ khoe khoang quá đi mất. Người thì kêu sành điệu, người thì dày dạn tình trường. Có mà trên Net thì phét lác như thế thôi chứ gặp ngoài đường thì chắc ngất trên giàn quất vì thất vọng. Phét vừa thôi mấy bố
  10. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải bạn sun đang ở SG không vì nếu không thì tuần rồi SG cũng có liên hoạn nhạc jazz châu Âu, Trần Mạnh Tuấn cũng có chơi jazz ở một bar hình như tên SG jazz club, tớ không phải fan nhạc này nên không sure.
    Thứ sáu mà công việc ngập đầu, 9h còn ngồi ở office, mọi kế hoạch ăn chơi phải huỷ bỏ, buồn thật, thế là không có dịp kiểm chứng lại những gì bạn Rosebud nói. Những lúc như tuần rồi, thật chẳng thấy âm nhạc nào hay hơn một lời dỗ dành yêu thương

Chia sẻ trang này