1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Life - Heaven or Hell?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi firstmet, 06/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firstmet

    firstmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Với những ai quan tâm:
    Tôi mở chủ đề này, tựa như cuốn nhật ký của tôi vậy, đó là ý định đầu tiên của tôi. Nhưng quả thật tôi cũng ko biết bắt đầu từ đâu và như thế nào, chỉ là chút cảm xúc lúc vui buồn... Và tôi cũng đã có ý định này từ khá lâu nay, có lẽ cũng ko chỉ đơn thuần là nhật ký, mà còn là những cảm nhận về cuộc sống và thế giới quanh mình, và quan trọng hơn cả, đó là những lúc mình thấy buồn rầu tuyệt vọng nhất, ko hay ko thể dễ dàng chia sẻ với ai, thì đây sẽ là chỗ riêng của mình, và tôi cũng ko biết sao lại chọn một cái tên topic như vậy nữa Mà có lẽ tôi chẳng bao h biết tại sao mình làm một điều gì đó....
    Ngày....
    Làm thêm mấy ngày, hí hửng có thêm ít tiền thế muh bị lão sếp thịt mất 1 phần to Sếp nhỏ mắng: sao ngu thế!!!!
    Hic hic... Cuộc sống là vậy mà!
    Ko hiểu sao, cứ mỗi lần tự hỏi: Cuộc sống là gì? Mình lại hình dung ra cảnh đang ngồi vắt vẻo trên cây...
    Hôm post những "uất ức" lần thứ hai trên topic 7x Li hôn, đêm đó ko ngủ được, gần như thức trắng, và mình tự nhủ rằng sẽ chẳng viết như thế nữa, sẽ biến mất luôn, sẽ... vì mình nghĩ rằng mình đang nói xấu, mình đang... và đang... Mình tự dằn vặt bản thân mình, và mình tưởng tuợng ra là có nhiều người đang.. mắng mình!!! Híc hic...
    .................
    Ngày...
    Đó là chuyến công tác đầu tiên của mình, là lần đầu tiên đi xa như thế, là lần đầu tiên phải xa thằng bé nhà mình, nó mới 16 tháng tuổi. Ở xứ người, đang mùa mưa, mình ko thể quên lúc đó, máy bay lượn vòng tròn trên trời 1h vì thời tiết xấu ko thể hạ cánh, mưa tầm tã cả mấy ngày trời, trèo lên bệ cửa sổ tầng 25 ngồi đó, nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới, như những bao diêm sáng đèn đi động, nhìn trời mưa như trút nước qua khung cửa kính, nhớ con kinh khủng! Quá cảnh 2 ngày rồi lại tiếp tục hành trình, đến một nơi 6h tối đã vắng lặng chẳng có ai ngoài đường, các cửa hàng đóng cửa hết, trời lạnh, nhưng người dân thì thật ấm áp thân tình, thấy người "ngoại quốc" giơ tay vẫy và "Hello"! Thấy lòng ấm lại! Cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều dù chỉ từ những niềm vui nho nhỏ như thế...

Chia sẻ trang này