1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Life is beautiful

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi muộn phiền đến mức cứ đến chủ nhật là nằm miên man trong nhà,buồn và gặm nhấm những chuyện buồn, những nỗi cô đơn dù cuộc sống chẳng đến mức tệ. Công việc tốt, bạn bè nhiều, cũng chẳng khó để có thể kiếm tìm một nơi giải trí hay...Vậy mà có những khoảnh khắc thấy mọi thứ thật kinh khủng, thấy mình nằm sâu dưới đáy của nỗi buồn. Rồi cũng tự giúp mình có những suy nghĩ tích cực, bỏ lại những muộn phiền sau lưng, hướng tới một tương lai tốt đẹp...

    ...Một bản nhạc tiếng Pháp vui nhộn đón chào ngày mới. Lần đầu tiên nghe nhạc Pháp. Lần đầu tiên trong suốt 2 tháng vừa rồi thức dậy vào chủ nhật lúc 8h sáng. Thường thì nó phải là 13h chiều. Có lẽ tại hôm qua rời công ty sớm lúc 17h.Thường thì trước những ngày chủ nhật là những chuỗi ngày làm việc đến 22h đêm tại cơ quan nên chuyện ngủ nướng có lẽ là thường tình ...

    ...Cần phải gọi điện cho ngay một cô bạn nói rằng tớ không bao giờ hối tiếc vì tớ nghĩ rằng mình đã suy nghĩ tích cực và lạc quan...Và sẽ sống như thế, nếu bị rơi vào nỗi buồn thì lại tìm cách thoát ra, bằng suy nghĩ lạc quan. Những cuộc vui với bạn bè không giải quyết được nhiều lắm, vì sau cuộc vui mọi chuyện sẽ vẫn thế. Một mình lê la hết các rạp trong Hà Nội, xem hết sạch phim rồi, trừ mỗi phim "Đàn ông có bầu" là không muốn xem. Những lúc xem phim trong rạp một mình thật tuyệt, nhưng thỉnh thoảng về vẫn buồn. May là mỗi ngày ra khỏi nhà chỉ dám cầm ít tiền, nếu không buồn là sẽ tiêu sạch. Mà sau đó cũng không thể vui hơn nhiều lắm. Cho nên, niềm vui chỉ đến khi ta có một suy nghĩ tích cực và lạc quan...

    ....Những bộ phim đôi khi cũng giúp ta có những suy ngẫm về cuộc sống.Hôm trước xem KHO BÁU QUỐC GIA hay quá. Sau bao suy luận thông minh, bao sự dũng cảm nhanh trí để vượt qua những trở ngại, những người tìm kho báu thất vọng vì đến một căn phòng trống.Một người nói rằng kho báu đã bị chuyển đi trước khi người ta viết truyền thuyết và những bức thư cũng như bản đồ để lại. Nhưng một người nói rằng, chúng ta không thấy kho báu nhưng chúng ta đã thắng cuộc,vì chúng ta đã đến và chúng ta biết được kho báu là có thật. Chúng ta không hỗi tiếc vì chúng ta đã đi và đã đến....Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác lại mở ra. Và một kho báu đẹp chưa từng thấy hiện ra trước mắt họ...Trong cuộc sống cũng thế, khi cánh cửa này khép lại trước mắt ta, theo những quy luật mà ta tự trải nghiệm, ta nhận ra rằng một cánh cửa mới lại đưa ta vào một cuộc sống khác....

    ...Nhiều khi nằm miên man, chợt nghĩ, dường như mình thất bại quá nhiều. Nhưng chính vì thế mà mình luôn dũng cảm đối mặt với sự thật, dù biết là thất bại. Nhiều khi biết là đau đớn nhưng dường như sau đó quen dần với sự đau đớn hơn.Lại chợt nhớ đến cuốn sách "Dám thất bại". Cảm thấy là sau mỗi thất bại mình lại trưởng thành hơn nhiều,vì trong trường hợp nào mình cũng là người dám sống, dám làm, dám thất bại...Không ngừng khao khát khẳng định mình,không ngừng khao khát ước mơ vươn tới một cuộc sống hạnh phúc...Có chăng là buồn cho những người đã không dám sống như mình mong muốn...

    ...Thèm đến ngày thứ 2 để lại đến công ty với khuôn mặt vui tươi,một chiếc áo lạ, một cái nhẫn ngộ ngộ kiểu trẻ con trên tay, hay là một bình hoa lạ,để ai đi qua cũng có thể ghé vào ngửi một cái rồi hỏi "hoa gì thế? đẹp nhỉ."...Một bài học của cuộc sống là luôn tạo sự mới lạ trong từng ngày để trong những cái nhàm chán không có sự nhàm chán...
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thấy là mỗi một người có một cách giải quyết nỗi buồn khác nhau.Giờ em cảm thấy mình mạnh mẽ và vô cùng kiêu hãnh. Bởi khi ta vượt qua được nỗi buồn là ta đã có thêm được một sức mạnh mới để sống vươn tới một cuộc sống tốt đẹp.
    Bây giờ em hay có cái kiểu vào nhà soi gương ở cơ quan tì hẳn tay và người lên thành, co cả chân lên, dù em mặc váy (ừ thì sao,phòng nữ mà) để em có thể dí sát mặt vào gương. Dạo này em tô son rất đậm, hài lòng ngắm mình trong gương.Ôi cái môi xinh.Lúc nào em cũng cười.
    Bây giờ em cũng hay có cái kiểu cầm con dao dọc giấy mầy đỏ rút ra rút vào xoẹt xoẹt chui vào phòng pha nước, cắt cam cho vào cốc đem về bàn, và như người khác dùng dĩa ăn hoa quả thì em dùng dao. Một tay kích chuột, một tay xiên xiên, veo cái đã hết. Thỉnh thoảng có ai đi qua em búng tay mời. Chính vì thế mà em cũng hay được người khác mời. "Em ơi, sang chị cho bánh ngọt". Em chẳng từ chối gì,lại veo một cái đi luôn suất bánh ngọt. Mỗi sáng em đến cơ quan bằng một nụ cười với hai gói cơm nắm, nhe răng cười với đồng nghiệp bên cạnh "anh đừng có cười em nhé" . Khổ thân anh chàng gầy nhom, mời gì cũng chả ăn, ngậm ngùi bảo, ăn được như em là tốt...Mỗi lần em ăn gì em vẫn thường giải thích, anh xem phim THIÊN HẠ VÔ TẶC chưa? Cô đấy có người yêu chết xong có thói quen ăn ngấu nghiến và béo phì. Người ta khi có nỗi buồn trong lòng cũng có cách giải quyết là ăn thật khoẻ và ngủ thật ngon là đời lại đẹp. Đầu hạ, trời nóng,còn mỗi dự án của em là phải làm overtime thứ 7, em cho tiền gọi bọn ít tuổi hơn đi mua kem Tráng Tiền, về mút như trẻ con. Cu nhớn (sếp lớn) và Cu nhỏ (leader) chỉ nhìn em và cười...Chính vì thế mà bất cứ lúc nào em thèm ăn vặt em lượn qua chỗ đứa nào, chỗ anh chị nào, kể cả chỗ Cu nhớn và Cu nhỏ em cũng có thể tự tay nhón một cái kẹo hay một miếng hoa quả nào đó một cách vô tư...
    Em vẫn còn cái kiểu hết giờ hành chính xin phép break rồi chui vào rạp xem phim 2 tiếng đồng hồ quay lại làm tiếp. Cu nhỏ dạo này điên tiết em lắm vì lúc nào quay trở lại em cũng bảo em vừa đi xem phim về. Cu nhỏ người to như con lợn.Nóng không chịu được mà thấy em cứ hơn hớn. Toà nhà cứ đến 20h tối là tắt điều hoà mà dự án bọn em toàn phải làm đến 22h30. Em bảo với Cu nhỏ em là một con người chứ không phải một cái máy.Hết dự án Cu nhớn ký tiếp hợp đồng thì em làm. Mà không thì cũng chả sao. Em thì thế nào cũng được. Ba tháng cắm đầu vào dự án, cứ 11h mới mò về đến nhà, nhiều khi thấy mình cũng chằng là người nữa...
    Nhiều khi em nghĩ, hết tháng 4 này, hết dự án rồi, nếu mà không có người yêu em sẽ thử vào trong nam làm việc xem sao. Đấy là nghĩ lung tung thế thôi. Nhưng mà ngoài Hà Nội này buồn nhỉ, mãi chả có người yêu. Lại giống trong phim Nhật ký công chúa 2 rồi. Đùng một cái tình yêu đến nhỉ...Ôi tình iu ở đâu?
    Hôm nay em vẫn phải đi làm. Nhưng mà tối được đi chơi rồi. Hết dự án em phải nghỉ một thời gian để đọc hết số sách mà em đã mua trong thời gian qua mất...
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đã bắt đầu quyết định bước chân vào con đường gian khổ và sống thật với niềm đam mê của mình được 2 tuần.Hôm nay có một nhân vật nói về chính bản thân anh ta:"Người ta cần phải mất 10 năm để xây dựng cho mình một cái gì đó, vậy tại sao ta cứ phí hoài thời gian tuổi trẻ và chính cái vốn có sẵn trong bản thân mình để đi làm những cái tủn mủn"...Mỗi ngày, mỗi ngày ra ngoài đường lại cảm giác mình đã quyết định hoàn toàn đúng đắn, mình đã lựa chọn đúng con đường cần đi. Lâu rồi, không còn thấy bế tắc, và không thấy suy nghĩ một cách luẩn quẩn nữa...
    Nhưng,lúc này đây...
    Trong một khoảnh khắc nho nhỏ và ngắn ngủi, tự dưng lại thấy buồn. Dù mấy phút trước vẫn còn cười tít mắt với hai nhân vật, nói với họ rằng sau này già nhất định sẽ viết một cuốn sách về cuộc sống tươi đẹp. Cảm thấy niềm đam mê của mình là trò chuyện và gặp gỡ những con người trong cuộc sống, mỗi người đều cho ta thấy nhiều điều thú vị và những bài học giản dị. Mỗi một ngày bước chân về nhà đều thốt lên, đi một ngày đàng học một sàng khôn, và nhấm nháp những điều mà ta đã lượm lặt được sau một ngày đi tìm hiểu cuộc sống....Thế mà lúc này, đã đến giờ ăn trưa, ngoài trời thật nắng, không buồn kiếm một hàng ăn cũng không buồn gọi một ai đó đến ngồi cùng. Hôm nay, lại váy áo thướt tha ra đường, chỉ để thấy rằng MÌNH ĐANG BẮT ĐẦU LÀ CÔ GÁI XƯƠNG RỒNG...Bỗng thấy buồn một nỗi buồn man mác...
    Bởi...
    Như chiều qua ngồi với 3 nhà báo khác, cũng nói nhiều về giới trẻ và thế hệ 8X. Có một vấn đề nổi cộm.Đó là thiếu sự định hướng đúng đắn. Khi đứng trước nhiều sự lựa chọn, họ cảm thấy lúng túng. Chính bản thân mình đã mất nhiều thời gian để cuối cùng đã lựa chọn đúng con đường của mình trong sự nghiệp. Còn tình yêu, đúng là không biết phải chọn thế nào rồi. Chọn ai, chọn ai bây giờ? Yêu ai, biết chia sẻ với ai bây giờ...Tình yêu thì không thể có một sự định hướng như trong nghề nghiệp và chẳng theo một nguyên tắc nào cả, cho nên con người ta muôn đời lạc lối...
    Đó là lý do cảm thấy buồn vì không biết phải nhấc máy gọi ai đi ăn trưa cùng lúc này.Hạnh phúc là khi ta tự biết quan tâm chăm sóc đến chính bản thân mình. Nhưng những lúc tự mình làm đẹp bản thân mình cả về cách ăn mặc và trong cả sự hoàn thiện về nhân cách, lại thật muốn, thật muốn chia sẻ với ai đó. Và cái sự thật muốn ấy đã làm cho người ta cảm giác thấy buồn dù thực tế chẳng có gì đáng phải buồn cả. Gọi à ơi một ai đó thì dễ thôi, ngồi tán gẫu rồi về, nhưng cũng chẳng đến đâu cả.
    ...Cũng giống như chẳng có sự định hướng nào cả.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em buồn ngủ. Mí mắt lười, đầu óc lười, cảm xúc lười và trái tim cũng lười. Lúc này em chỉ muốn lăn quay ra ngủ và em biết chắc chắn là em sẽ tỉnh giấc khi cái bụng của em đói. Bây giờ thì có điện thoại réo inh ỏi đi chăng nữa em cũng không ra khỏi nhà. Thì cũng tương tự như trưa nay nếu ai không thể ra ngoài đường với em cũng chỉ bởi vì thời tiết quá nắng hoặc ai đó cũng cần nghỉ ngơi như em lúc này. Em đã thật mỏi mệt và rốt cuộc thì cũng đã xong việc.Cái lúc em ngồi một mình nhìn ra ngoài đường nắng chói chang em biết là em phải chấp nhận một cái gì đó. Em thấy mình đang mắc một cái bệnh gần giống bệnh của Zim. Tuy nhiên em vẫn tin tưởng rằng em đang khá lạc quan và mọi nỗi buồn của em chỉ là trong khoảnh khắc. Những khoảnh khắc nho nhỏ nối liền theo năm tháng cùng với sự nhạy cảm dễ buồn bởi những điều mà lẽ ra ở người khác sẽ không thấy buồn...
    Cộng,trừ,nhân, chia, tình yêu vẫn là con số không tròn trĩnh. Vẽ, xoá, cắt, dán , thêm, bớt, tình yêu vẫn như tờ giấy trắng có những nét vẽ ngoệch ngoạc. Đôi khi, tình yêu chỉ là cảm giác, cảm giác là mình thấy dịu dàng hơn, e lệ hơn khi đứng trước người nào đó. Có những điều, thực tế, ngay chính trong bản thân mình, có thử cố làm một điều gì đó, cũng không thể nào có một tình yêu, nhất là khi đã biết chắc chắn không có sự giao cảm lớn mà chỉ dựa trên một cảm giác mơ hồ thì đừng nên cố làm gì...
    Đơn giản nhất là nên đi ngủ. Bởi kiểu gì cũng chẳng bao giờ một con người thoát ra được khỏi nỗi buồn. Chưa chắc ai đó nói yêu ta sẽ là điều hạnh phúc...
    Những người bạn thân, giờ chẳng có thể có nhiều dịp để ngồi với nhau. Sao những lúc bên nhau thấy thân thiết đến thế, như thể chẳng có điều gì mà có thể rời xa nhau. Thế rồi lại mỗi người một cuộc sống riêng, hàng trăm các mối quan hệ ràng buộc quanh một người. Đối với những người này lúc nào ta cũng nói, bận lắm, bận lắm, chẳng có thời gian đâu, nhưng đối với những người kia thì suốt ngày ta lại cà fê đi, kem đi, đi loanh quanh đi...
    Chung quy lại một điều, nhìn hết một lượt, dò hết số điện thoại một lượt, chả biết nên gọi cho ai...
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thấy không vui lắm. Dạo này cứ dặt dẹo suốt. Chẳng biết phải viết ra thế nào.Chẹp.
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ xem bộ phim "Khỏang khắc" của Hàn Quốc, hay...dã man. Khúc cuối phim, khi cái gã nam diễn viên chính (nhìn gã thấy phát chán, lúc nào cũng giống như muốn ..oánh lộn) thốt ra câu nói "Anh yêu em", mình ....mém mếu. Thật là chẳng ra sao.
    Tình yêu của họ quá đẹp. Trên phim thì cái gì đạo diễn muốn đẹp mà lại ko đẹp nhỉ? Coi phim xong ra ngoa`i, tự nhiên thấy life đúng là beautiful...
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì? Phải chăng đó chỉ là cảm giác của con người. Nhiều khi nó đúng là cảm giác, chẳng theo cái quy luật nào, thật là đáng ghét. Có người thích mình thì mình giả vờ không biết. Rồi mình lại cứ muốn biết cảm giác của một người nào đó đối với mình, dù ở trong những trường hợp khác thì sẵn sàng chặc lưỡi "cái thằng cha ấy, củ mỉ cù mì như thế, ai thèm...". Đôi khi, tình yêu đúng là cảm giác mà. Sao lại muốn điều trị cái thằng cha ấy? Mà sao lại không có cái cảm giác hay tự ái. Mà sao không tạo cơ hội cho thằng cha khác. Nhiều khi thằng cha khác làm cho mình phát run lên vì nó tiến hành các chiến thuật mưa dầm thấm lâu, may mà mình biết cách trốn thoát bằng cách tỏ ra không hiểu. Thế thì cũng thử áp dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu với thằng cha củ mỉ cù mì đi. Ôi cái thằng cha này đáng ghét chết đi được. Mình đã bảo mình mặc kệ vì mình không có đủ kiên nhẫn với cái kiểu thiếu nhạy cảm và lãng mạn ấy đâu. Nhưng mà ngẫm ra,với cả cái sự nghiệp mà mình đang bắt đầu theo đuổi này cũng cần phải kiên trì và cố gắng lắm. Thế thì chắc là tình yêu cũng cần phải có sự kiên trì và cố gắng như trong sự nghiệp vậy. Nhưng mà mình có yêu thằng cha quái đâu. Dù sao thì thằng cha đã bị đẩy xuống sự quan tâm số 2 rồi.Sau công việc. Thậm chí, nếu thằng cha còn tiếp tục củ mỉ cù mì nữa thì tiếp tục bị đẩy xuống sự quan tâm số 3,số 4. Thậm chí, loại thằng cha ra khỏi trí nhớ. Đấy là khi sự kiên nhẫn không còn. Nhưng mà chắc là sẽ hơi hơi buồn.Nhưng mà cái thằng cha này củ mỉ cù mì lắm. Không điều trị nổi. Đã cố gắng lắm rồi đấy. Đừng có để cho em hết lòng kiên nhẫn. Đáng ghét.
  8. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tươi đẹp, vậy tại sao lại có nỗi buồn nhỉ?
    Mà đọc trong cái mục tâm sự này thì thấy buồn nhiều hơn là vui đó. Chán thiệt!
  9. Rossoneri81

    Rossoneri81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đúng là buồn nhiều hơn vui thật! Nghe tâm sự của DMH rất hay đó chứ! La vie est belle! Tại sao cứ phải lo nghĩ và buồn thế hả DMH oiiiiiiiiiii? Hãy quan tâm đến người khác, tập trung vào công việc thì sẽ mình sẽ tìm thấy nhiều hạnh phúc và niềm vui đó!

    Sống trên đời sống cần có một ... túi tiền!
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn của mình viết rằng
    Có bao giờ hạnh phúc
    Không đến cùng nỗi đau?
    Ở đời vui ít buồn nhiều,đã là tâm sự thì ít niềm vui lắm. Mình cũng không muốn viết nhiều về nỗi buồn. Nhưng mình cho rằng mình đang sống rất hạnh phúc vì mình luôn luôn lạc quan vào một cuộc sống tươi đẹp và luôn vươn lên trong cuộc sống để hoàn thiện mình. Đó chính là cuộc sống tươi đẹp.

Chia sẻ trang này