1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Life is beautiful

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, vác cái ba lô toàn sách đến nhà Lợn Con. Sẽ ở đến thứ 2 mới về. Ở nhà đang bị mất điện mấy ngày. Đáng ghét cái máy tình mới đầu thì hỏng. Sau sửa được rồi thì lại đến giai đoạn mất điện. Chẳng làm được việc. Tối nay thằng cha củ mỉ cù mì kia mà gọi điện thì sẽ rất vui vẻ mà nói rằng em không có nhà đâu. Hahaha được đấy. Nhưng mà chả gọi đâu. Biết cái kiểu đấy là chả gọi đâu.
    Vác cái balô đến nhà Lợn Con gọi inh ỏi. Đấy cũng là căn gác em ở thời sinh viên. Bây giờ thì nó thật là một không gian lý tưởng. Em thường qua lại đây vào những ngày cuối tuần và thấy nó cũng thân thương như ngôi nhà của mình vậy. Bây giờ em lại thích sang đơn giản vì nó ở Thanh Xuân, gần lắm nhé, gần thật đấy. Em lượn vào nhà bếp quăng cái áo rét vào máy giặt. Lượn vào tủ lạnh lấy quen kem ra mút. Như trẻ con. Em thích mút kem thế không biết. Con Lợn Con thì lúc nào sang cũng thấy lượn lờ quanh cái tủ gương với những bộ váy áo mới nhất, và tự khen mình đẹp. Em thì kêu ầm lên "Áo hai dây đâu rồi, nóng quá nóng quá" và nằm lăn ra giường vừa mút kem vừa đọc sách. Loáng cái đã hết 2 que kem. Con Lợn Con lại kêu ầm lên
    "Cái áo này mặc với cái váy này được không".
    "Không".
    "Mày nói được đi để mai tao mặc".
    "Tạm duyệt. "
    "Đồ con lợn, mày bỏ quyển sách xuống đi, buôn chuyện đi".
    "Chả có chuyện gì. Ngoài chuyện tao rất nhớ anh chàng của tao"
    "Suốt ngày dại trai"
    "Xem ti vi đi, hôm nay sinh nhật Bác Hồ phải kính yêu Bác Hồ chứ''''
    "Không, bỏ sách xuống đi. nói chuyện đi''''
    Không làm thế nào để con lợn thôi không bắt em bỏ sách xuống được. Lôi cái máy ghi âm ra. Chẳng ngờ nó thích, nó cứ hát rống vào cái máy ghi âm rồi lại mở ra nghe lại, cười khanh khách. Buồn cười thế không biết. Thấy cả hai đứa trẻ con và vo tư. May mà lừa được nó nằm nghịch cái máy ghi âm mới được yên thân đọc.
    Từ hôm ở rừng về bắt đầu sống như mộng du. Chán mùi tiền. chẳng bù hổi làm dự án suốt ngày tính nhẩm hôm nay được bao nhiêu đô.Con Lợn con bảo không có tiền nhục đấy.Con Lợn kia mày cứ ôm sách làm gì không biết. Kệ thôi, còn trẻ, phải sống cho đúng là mình, với đúng ước mơ của mình, sau đỡ hối tiếc.Có một anh ở nhà xuất bản Alpha hỏi "Em sống bằng gì, như thế có đủ không". "Em nghĩ rằng bắt đầu một cái gì đó cũng phải chấp nhận khó khăn mà". Ông anh kia gật đầu "Tốt, ngày trước anh cũng như em"
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 21/05/2005
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng, muốn xoá những gì mình đã viết.Mọi thứ, chỉ là khoảnh khắc. Cả niềm vui hay hạnh phúc đều thế. Đến và đi chẳng theo quy luật nào. Không buồn vì đã quen rồi. Nhưng nghĩ là mọi chuyện sẽ lại tiếp tục buồn như thế.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, cuối cùng em đã biết. Nó thật khác với tất cả những gì em đã nghĩ, thật khác với những gì em đã trải qua. Thế nên em mới biết vì sao em đã có một khoảng thời gian buồn nhiều đến vậy.
    Hôm qua em nói với anh rằng nếu như em không sống tốt và làm mọi người trong gia đình mình hiểu mình thì em sẽ cảm thấy có lỗi khi yêu người khác. Em đang học yêu. Em là người sống tình cảm nhưng em biết là em chưa biết cách yêu. Chưa biết cách yêu bản thân và yêu gia đình. (Nhưng mà cách dành tình cảm cho anh thì em đã biết rồi.) Em chỉ muốn nói rằng em hạnh phúc và chính những ý nghĩ về anh khiến cuộc sống của em được hồi sinh.
    Hôm qua câu đầu tiên khi em bước về nhà là em kêu lên em bị đau chân, đau một tháng rồi, nguyên do là em leo núi Fanxipan. Rồi em kể với bố em về chuyến đi, chuyện mà em chẳng hề muốn nói gì. Hai bố con cùng xem chương trình Ai là Triệu Phú. Rồi em rủ bố em làm bài test IQ. Bài mà anh copy cho em ấy. Chắc là anh sẽ vui lắm khi nghe em kể vậy nhỉ. Hai bố con cùng làm nên vui ơi là vui. Với lại từ sáng sớm em dậy từ lúc 5h dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Em hy vọng là em sẽ không làm cho bố em không hài lòng về em nữa. Như thế, khi em dành tình cảm và quan tâm đến anh, em không hề thấy mình có lỗi.
    Em nghĩ đến anh cả vào những lúc thức giấc ban đêm. Những ý nghĩ về anh nối liền hai giấc ngủ bị ngắt quãng. Em thấy rằng sự kiên nhẫn để hiểu một người,để mang lại hạnh phúc cho người khác cũng như nhận lại sự thương yêu của mình đã có hiệu quả.Em người lớn, em ko nhõng nhẽo, em ko chờ tin nhắn, em ko chờ điện thoại, em không chờ email, em chờ sự thương yêu và một tình cảm chân thành. Và em hạnh phúc khi em cảm nhận được. Nó không bằng lời nói, mà bằng hành động. và cử chỉ của anh.
    Em muốn nói rằng em không còn cảm thấy hứng thú với những cuộc chơi vô bổ, những quán cà fê và những tháng ngày thong dong ư, những sở thích ư, em đã đắm mình vào nhưng vẫn thấy vô nghĩa. Chỉ có cách làm việc tích cực và dành tình cảm của mình cho những người mình thương yêu nhất như gia đình và những người thân mới cảm thấy cân bằng mọi thứ. Cuộc sống, ngày càng nhiều thứ trải ra trước mắt,đi đến đâu, em cũng thấy đầy rẫy mọi thứ phức tạp, hoặc gặp gỡ hổ lốn những con người tạp nham, em chỉ thấy bên anh là mọi thứ trong sáng nhất. Và em sẽ mở tầm nhìn của mình đến với những điều tốt đẹp của cuộc sống, em không muốn mình cay nghiệt với cuộc sống, không muốn tiếp xúc với những thứ mặt trái của xã hội.
    Lúc nào em cũng nghĩ đến một cuộc sống bình yên hạnh phúc bên anh và gia đình. Đến giờ thì em hiểu giữa cái cuộc sống xô bồ này, bình yên mới là cái người ta cần nhất. Em không muốn giống Zim. Em không tìm thấy ở Zim một cuộc sống hạnh phúc, dù Zim hiểu nhiều và biết nhiều, nhưng em sơ cuộc sống ấy. Em luôn coi Zim là người ban gái mà em thương yêu trân trọng nhất nhưng có thể trong mắt Zim em chỉ là cô bé ngờ nghệch, giản đơn. Em thích sự giản đơn, vì giản đơn là hạnh phúc, vì giản đơn mà em đã kiên nhẫn để hiểu được những điều sâu thẳm trong tâm hồn anh. Như là em đã phát hiện ra một điều gì thú vị lắm giữa cái bề ngoài bình lặng. Mà nếu như ở trường hợp khác em đã bỏ qua. Hạnh phúc vẫn thường ở rất gần nếu con người ta trân trọng và nâng niu mà.
    Chiều nay em sẽ nói với leader hãy cho em thêm cơ hội để thể hiện năng lực. Anh đã tiếp sức cho em nhiều. Em không mong gặp anh nhưng em biết có lúc em sẽ nhớ anh nhiều. Em mong anh không đọc những dòng này. Em muốn anh cảm nhận được tình cảm của em ở những biểu hiện đời thường. Em vẫn nhớ vẻ mặt sung sướng của anh khi em bất ngờ gõ cửa mang hoa quả dầm cho anh vào hôm anh phải làm việc muộn. Nụ cười của anh tràn ngập ý nghĩ của em.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thì anh gọi điện cho em và bao giờ chúng ta gặp nhau? Chúng ta sẽ đi chơi những đâu? Chúng ta sẽ nói những chuyện gì? Em rất muốn anh đèo em đi lang thang và em không muốn dắt anh qua những nơi em thường tới, nó ghi dấu nhiều ký ức buồn và em nghĩ rằng đó là tháng ngày vô nghĩa. Tháng ngày mà con người ta dành nhiều thời gian ở quán cà fê, dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn là cho công việc và những người thân trong gia đình mình. Thỉnh thoảng những ý nghĩ của em va đập vào ký ức buồn, từng mảng nhỏ lướt qua và thấy rằng em không muốn để anh thấy những điều buồn bã cũng như những gì không thuộc về một cuộc sống gọi là tươi đẹp. Anh bình lặng và trong sáng. Ở bên anh em thấy mình cúng đang sống tươi đẹp hơn rất nhiều.
    Tuy nhiên có lúc em mệt mỏi vì công việc, em thấy mình không nghĩ đến anh và cảm giác là ít cảm xúc. Em tự hỏi liệu rằng khi bận rộn với công việc anh có nghĩ đến em không? Anh đang nghĩ gì thế, anh đã ăn cơm chưa? Công việc của anh thế nào rồi? Em biết là anh vất vẩ hơn em nhiều nhưng anh thì chẳng kêu ca gì, thậm chí em còn ghét cái kiểu đắm mình vào công việc của anh. Lúc nào anh cũng sốt sắng hỏi em về công việc, mà em thật muốn hiểu được những gì anh đang làm. Em thật muốn sẻ chia với anh.Có thể cách biểu đạt của em tốt hơn anh , nên anh dễ hiểu em hơn và em chỉ quanh đi quẩn lại với câu hỏi "hôm nay anh có làm việc đêm không?".
    Tối qua em buồn có thể hơi mệt mỏi vì công việc. Em nghĩ là em chẳng có thể trách anh điều gì, có chăng là do em hay nghĩ về anh nên em buồn vì nhớ anh thôi.Suy nghĩ của em có lúc là nhớ nhưng, có lúc là dỗi hờn, có lúc là chán nản. Nhưng em chưa muốn gõ cửa. Em muốn để khi nào anh thực sự nhớ đến em, thực sự cần em, thực sự muốn nghe em nói, thực sự quan tâm đến em, anh sẽ gọi. Em đã luôn chờ anh, và anh đã luôn gọi trong lúc em nghĩ về anh nhiều nhất.
    Anh biết không, trưa hôm qua bạn Leader mời em đến nhà mẹ đẻ bạn ấy ăn cơm, bạn ấy lấy chồng rồi đấy anh ạ. Một con người tuyệt vời trong mắt em. Mấy ngày đầu em hoàn toàn mất tự tin trước mặt bạn ấy. Em cũng không có cái tư tưởng là mình sẽ được nhận mà chỉ nghĩ là thử sức mình cho vui. Nhưng không ngờ cuộc nói chuyện với anh chiều hôm trước đã khích lệ,động viên em nhiều khiến cho em chỉ có ý nghĩ, bằng mọi giá phải quyết tâm vào công ty bằng được. Em đã lấy lại sự tự tin và em biết mình sẽ còn có nhiều cơ hội hơn nữa. Dù em phải cố gắng nhiều nhưng nghĩ đến anh em tin rằng mình không hề lùi bước và sẽ làm hết khả năng mình có thể. Bạn Leader đã luôn tạo cơ hội cho em.Em cũng rất vui khi luôn được anh khen ngợi cũng như một người bạn thân của anh luôn khen ngợi em. Em nghĩ đến Zim khi em nói rằng em sẽ thi tuyển vào vị trí PR. Zim chỉ nói một câu là cậu chẳng làm được đâu. Zim là người bạn mà em đặt tình cảm của mình lên vị trí hàng đầu dành cho bạn ấy, nhưng giờ em nhận ra rằng hình như em chỉ luôn là một con bé ngốc nghếch trong mắt bạn ấy mà thôi. Mỗi lúc nhận được lời động viên của anh em lại thấy mình phát triển được nhiều khả năng của mình. Nhất là khi mấy người chúng ta đi chơi Bowling tháng trước, cả nhóm, tất cả mọi người từ bạn gái anh Kều đến em gái chị H đều xúm vào động viên em, em nghĩ rằng chỉ cần cho người ta một niềm tin và một cơ hội, con người ta sẽ phát triển nhanh. Cũng như bạn leader ở công ty em, em cảm giác mình đã được nhận từ bạn rất nhiều sự khích lệ.
    Lại nói đến việc về nhà bạn ấy ăn cơm. Bạn ấy kể nhiều chuyện với mẹ bạn ấy. Vì khi em đến mẹ bạn ấy đã nói rằng cô nghe C kể nhiều về cháu. Rồi đến khi ăn cơm bạn ấy nói với mẹ rằng con tham gia vào câu lạc bộ bơi của công ty. Dù bạn ấy đã lấy chồng nhưng việc bạn ấy nói với mẹ như thế làm em ngạc nhiên lắm. Vì em không bao giờ tâm sự với mẹ và cũng chẳng nói chuyện với bố nhiều. Từ hôm nói chuyện với anh về bố, về mẹ, về bà, ngày nào về nhà em cũng cố gắng nói chuyện với bố nhiều và luôn làm mọi điều cho bố hài lòng. Bố em cũng nhận được sự thay đổi của em. Em nghĩ rằng em sẽ không ân hận nếu như em hay nghĩ về anh, lo lắng cho anh, vì em cũng sẽ yêu gia đình mình hơn như thế. Em sẽ không dành thời gian và sự quan tâm của mình cho những điều đâu đâu. Bố em đã hiểu những gì em đang làm và những gì em đang sống.
    Tối nay em sang thăm bà ngoại và ngủ với và một tối. Tối mai em đi sinh nhật một anh bạn người Nhật. Em rất muốn gặp anh nhưng mà em sẽ không gọi. Em chờ anh. Nếu anh không gọi thì ngày chủ nhật em sẽ nằm nhà đọc tài liệu. Em cần phải improve nhiều cho công việc. Em hy vọng anh đừng vì công việc mà quên em. Vì em cũng sẽ bị công việc cuốn theo mất. Nhưng em còn phải về thăm mẹ và em gái nữa. Em sẽ có nhiều mối quan tâm hơn là những trò phim ảnh, ca fe bè bạn. Và em nhớ anh.
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0

    Tớ thấy cuộc đời bình thường ,ít ra là đến thời điểm hiện nay . Không quá tệ mà cũng chẳng lấy gì làm hoành tráng cho lắm Buồn thì cũng không có nhiều thứ để buồn ,mà nếu có thì kệ cha chúng nó , tươi vui thỉnh thoảng
  6. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho rằng cuộc sống này tươi đẹp và hạnh phúc đi, nhưng thật nhàm chán, tất nhiên ai đã sinh ra và sống trên đời này cũng đều đang và cố hoàn thiện mình, cũng đâu chỉ riêng bạn. Có suy nghĩ về lạc quan như thế rất tốt. chúc you sẽ sống mãi như thế này ;)
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đời mah đẹp thì chẳng có gì đáng nói...
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em đến công ty, câu đầu tiên bạn leader nói Hằng có tin vui. Hoá ra bài test cuối cùng của em được khen. Bạn leader nói rằng có tự tin hẳn là phải khác đúng không Hằng. Em chỉ nói rằng đấy là do bạn tớ động viên mới được như thế. Em được cấp acount và các thiết bị cần thiết, thích nhất vẫn là được đeo cái thẻ access ở cổ như bao người khác để mỗi lần ra vào không phải mượn thẻ.
    Hôm nay công ty có đoàn sinh viên công nghệ thông tin bách khoa đến thăm em được cầm máy ảnh chạy lăng xăng đi chụp. Nhưng mặt em cứ bần thần. Hai người còn lại trong nhóm nhìn thấy em cứ nghĩ là do cái máy tính của em có trục trặc nên em sốt ruột vì không làm được việc. Nhưng em nghĩ về anh.
    Ý nghĩ của em về anh làm em cảm giác đau nhói trong ***g ngực. Mấy đêm nay em thường thức giấc rất sớm vì em trằn trọc không ngủ được. Em nhớ anh vô chừng. Buổi tối em vẫn bình thản ngồi đọc tài liệu, nhưng buổi đêm em căm giác em không thể nào chịu nổi. Tối qua em sang nhà chú dì em thăm bà ngoại và ngủ tại đó. Bà ngoại kể lể nhiều chuyện. Cô em họ em kể lể nhiều chuyện. Cảm xúc của em hướng về nhiều phía. Về gia đình, về họ hàng, về em gái mẹ, về cô em họ và về anh. Em cảm thấy yêu anh một em càng phải yêu những người thân của mình nhiều, dù em không được mọi người hiểu nhiều về mình, nhưng thời gian em sẽ làm cho tất cả các mối quan hệ của mình tốt đẹp lên.
    Sáng sớm em dậy từ lúc 4h30 leo lên gác ba đọc tài liệu. Bà ngoại em 5h sáng sang phòng của cô em họ gọi em dậy đi làm. Không thấy em bà gõ cửa khắp các phòng cả phòng của chú dì,dường như đánh thức cả nhà. Bà đâu có biết 9h em mới phải đến công ty. Sáng sớm khi cả nhà vẫn ngủ em đi bộ cùng dì đi chợ và trò chuyện. Khi về lại ôm tập tài liệu, đọc để xua những ý nghĩ về anh. Bà ngoại cứ sốt ruột giục cháu đi làm kẻo muộn. Đến lúc xuống sân rồi bà vẫn nói với từ trên gác đường nhiều đèn xanh đỏ không đi sớm kẻo muộn. Bà đúng là bà...
    Em ngồi bần thần một lúc, cầm cái máy một hồi rồi quyết định gọi cho anh.
    Anh à, em đây, anh đang ở công ty à?
    không anh đang ở dưới phòng máy, anh làm ở đây từ đêm qua. Thế à, tối nay anh lại phải làm cả đêm nữa à
    Không. Thế em đã sang thăm bà chưa?
    Rồi ạ, hôm qua.
    Thế có nói chuyện nhiều với bà không hay lại ngồi im rồi đi mất hả cô cháu?
    Anh này.
    Kết quả thi thế nào rồi em?
    Em được nhận rồi.
    Bao giờ đinh khao anh thế?
    Em định trưa nay nhưng nếu anh bận để dịp khác.
    Trưa nay anh không đủ sức rồi.
    Vâng em biết, chừng nào rảnh anh gọi lại cho em sau nhé.
    Em biết, em biết. Em chỉ cảm giác nếu như em không chết vì nhớ anh thì tình cảm của em dành cho anh sẽ chết. Sao anh lại phải khổ vì công việc như thế? Bây giờ thì em hiểu được công việc của anh và chẳng bao giờ có ý nghĩ trách anh. Nhưng em không biết mình có chịu đựng được nhiều nữa không. Em cứ bần thần. Em cứ hỏi cô bạn đồng nghiệp ngoài hoa quả dầm thì mua cái gì ăn sẽ mát nhỉ? Em thật muốn trưa nay mang chút đồ ăn gì qua phòng máy cho anh. Nhưng mà không rõ là anh sẽ làm tiếp hay về nhà ngủ bù cho đêm qua.
    Phòng em có nhiều người nhưng nhóm của em có 3 người ngồi cạnh nhau, bạn leader, em và một em nữa, gọi là cái kiềng 3 chân. Hai người kia rất thương em, tạo mọi điều kiện giúp đỡ và quan tâm đến em. Họ thấy em không hát và không vui. Em thì không thể dấu được khuôn mặt buồn rầu,vì em nhớ anh quá rồi. Chiều nay công ty có cuộc thi chơi điện tử. Hai bạn rủ em đi xem. Sau đó cả 3 đứa sẽ đi bơi. Em cũng thần người ra, chỉ nói là in thêm tài liệu cho tớ đọc, tớ sợ tuần sau sẽ nhiều việc, mãi rồi cũng đồng ý buổi chiều đi bơi. Hai bạn nói sẽ đăng ký luôn tên cho em vào câu lạc bộ bơi của công ty. Em cũng chỉ biết gật đầu. Bạn leader nói làm ở công ty này em sẽ được phát triển mọi khả năng, không chỉ chuyên môn mà các loại văn nghệ, thi ca luôn luôn có đất diễn. Em cũng chỉ biết cười, nụ cười vướng bận nỗi nhớ anh.
    Em thất thểu xuống lấy xe rồi về nhà, suýt khóc, nhưng sau khi viết những dòng này em thấy nhẹ lòng hơn.Chiều em sẽ lên công ty sớm xem cuộc thi điện tử để cổ vũ cho hai bạn của nhóm em, rồi đi bơi và đi sinh nhật.
    Em thấy thương anh vì cuộc sống của anh chỉ bó hẹp với cái phòng máy, em muốn thổi hơi ấm và những điều tươi vui vào cuộc sống của anh mà chẳng biết làm thế nào. Em sợ lòng kiên trì của em ko được lâu. Em sợ những khoảnh khắc mình đau nhói trong tim khi nhớ anh. Em chẳng biết phải làm thế nào cả. Em chợt nhớ là em không biết phải động viên anh thế nào. Em không biết nói với anh ra sao. Làm thế nào để quan tâm được đến anh nếu như không gặp anh.
    Thôi, em đi ăn cơm và em thèm ngủ. Chắc là cũng chỉ mong cho anh có những giấc ngủ ngon. Giá mà có thể nói, anh gầy lắm đấy. Anh có thích đi lang ********* thoải mái không? Nhưng mà người thiếu ngủ chỉ thích ngủ nên thôi cứ để cho anh có giấc ngủ bình yên.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết, những mộng tưởng đã qua. Em trở lại với căn phòng nhỏ của mình, những tháng ngày dài vãn sống cuộc sống như thế.
    Em thấy rằng có một mình vẫn tốt hơn. Không bao giờ phải buồn nhiều như những ngày qua nữa. Và chuyện tình yêu, cũng chỉ là viển vông. Nó là con dao hai lưỡi. Nó khiến người ta vui thế nào thì cũng kéo người ta buồn y như thế.
    Sáng nay em đến công ty. Nguyện rằng từ nay không bao giờ dấn thân vào câu chuyện tình yêu nữa. Em thấy mình bị sốc sau chuyện này. Nó làm em đã hy vọng bao nhiêu để rồi thất vọng bấy nhiêu. Vượt qua được nỗi buồn hẳn là không dễ dàng gì. Nhưng em tin mình vẫn còn đủ niềm yêu cuộc đời để mà sống thật vui vẻ và yêu đời.
    Em không muốn bị ảnh hưởng đến công việc.Lại cần tự động viên mình cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.Có lẽ, công việc mới là hạnh phúc ở đời. Còn tình yêu, em chưa bao giờ tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy mỏi mệt và sợ tình yêu. Chắc là em sẽ không mở lòng đến với ai nữa.
    Sẽ không còn những tháng ngày mơ mộng về một ai đó nữa. Sẽ chỉ là những chiến lược và kế hoạch trong công việc mà thôi. Em sẽ thành công trong cuộc sống, sẽ làm được tất cả những gì em muốn. Tự em, em không cần ai động viên quan tâm nữa.
    Em sẽ thành công thôi. Hãy tập trung và cố gắng lên nào. Ta ơi.
  10. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Con người thật kì lạ...
    Khi buồn thì ngồi trút bầu tâm sự cho người không quen.Còn khi vui,họ lại gọi điện thông báo tứ tung để khoe...
    Tôi cũng thế...Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại viết lên đây nữa.Có lẽ để kìm hãm niềm vui của mình,niềm vui ngớ ngẩn...
    Cuối cùng thì Hiếu cũng đã có tình yêu mới.Cả sáng nó ngồi kể với tôi về những giây phút lãng mạn.Vừa vui lây mà cũng vừa ghen tị...Hix ai bảo nó có bạn gái trước mình cơ.Có lúc tôi thấy mình vui vì thế cũng hơi ngớ ngẩn,vì nó có bạn gái chứ có phải tôi đâu.Nhưng cũng có lẽ tôi vui vì nhẹ nhõm,tảng đá trong đầu cả tuần qua bị quẳng đi.Thế là nhẹ gánh.Thế là thằng bé sẽ vui vẻ và sống tốt hơn nhiều.
    Mọi người gọi điện rủ tôi ra sân bóng rổ.Ừ thì vẫn thế,tôi lại từ chối.Ai bảo Lan đi chơi rồi cơ,mà tôi thì không muốn ra sân một mình.Tôi biết mọi người sẽ tức điên nếu tôi nói tôi ngại "người lạ".Mà cũng điên cơ,chẳng biết tự bao giờ,tôi thích là em trai của mọi người,để thu mình lại một góc,lặng lẽ nhấm nháp niềm vui của mọi người thành niềm vui của mình.Thật ngốc nghếch mà cũng thật nhút nhát.
    Dù sao đi nữa...không chừng hôm nay cũng là ngày hạnh phúc nhất đời tôi...Vì tôi biết tôi thích tất cả mọi người,thật sự rất thích.Mọi người ơi!Hãy để tôi mãi là em trai bé bỏng của mọi người nhá...

Chia sẻ trang này