1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Life is beautiful

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở công ty pha 2 ly cà fê, tỉnh táo, nhưng làm việc chưa thực sự tập trung. Không muốn buồn cụ thể về một nỗi buồn nào nữa.
    Hôm nay lĩnh lương. Có lẽ phải đi shopping và mua thẻ xem phim ở Cinematheque. Thế là đã có chỗ để giải trí cuối tuần.
    Cần phải tập trung làm việc để nâng cao trình độ và làm cấp trên hài lòng. Từ ngày mai trong giờ làm việc không vào trang web của công ty post thơ nữa. Mà cũng không viết NK ở đây nữa sau 7h tối.
    Ở trong trang webcông ty mọi người bắt đầu nhảy vào topic thơ và khen lấy khen để. Nhưng giờ thì mình hờ hững với lời khen. Mình cũng đã được anh khen thơ hay. Nhưng rồi những lời khen bỏ lửng. Mục đích duy nhất là thăng tiến trong công việc.
    Ngày mai nhớ nhé. Không làm thơ trong giờ làm việc. Nào, cố gắng lên. Tất cả sẽ qua thôi mà.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà không buồn được à? Như thế mà không buồn thì là lạ. Nhưng cái nỗi buồn của tôi hôm nay rất khác. Một cảm giác nghèn nghẹn đến thất vọng. Khi tôi mong muốn mang lại điều tốt, cũng như mong muốn mang đến những điều tốt đẹp, thì tôi chỉ tự làm khổ mình.
    Đương nhiên sống ở đời chả việc gì phải tự làm khổ mình cả. Nhưng mà tôi ức. Ức đến mức phí cả buổi sáng để ức.
    Nhưng dù sao thì tôi không hối tiếc.
    Dạo này tiến độ công việc đã tốt. Tôi thường ở lại làm việc đến khuya và làm cả ngày thứ 7 chủ nhật. Đơn giản vì tôi ngán mọi thứ. Tạm thời, tôi hài lòng với công việc của mình. Còn chuyện kia, tôi ức chết đi được.Chỉ tại tôi hay thương người.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng có cuộc điện thoại gọi tới. Chúc mừng sinh nhật muộn nhé. Và có bài hát ĐIỀU GIẢN DỊ
    Hội ngộ và chia ly
    cuộc đời vẫn thế
    Chẳng biết là ai gửi tặng.
    Tối nay phải đi xem phim giải đen cái vụ ngày hôm qua mới được. Sống ở đời phải biết tận hưởng sung sướng.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là ngày dở hơi. Ra ra vào vào chả làm được việc miệt mài như mấy hôm trước. Chắc vẫn còn hơi ức. Quăng cái điện thoại vào hộc tủ thì nó kêu inh ỏi lên mấy lần.
    Lắm việc,lắm cơ hội. Rối lằng nhằng lên. Kể ra nếu biết sắp xếp thời gian và biết tập trung thì còn có thể làm được khối việc hái ra tiền. Nhưng dạo này cắm đầu để check cái website japanese kia chả viết lách được gì. Dù sao thì tháng này cũng có nhuận bút của 3 tờ báo.Báo nội bộ công ty mà nhuận bút được phết.Lại phải năng viết mới được.
    Nhất định sẽ không để cho ba cái chuyện tình cảm phân tán được nữa. Nhất định thế. Đương nhiên rồi. Mình mà lại.Chẳng bao giờ sống mà chùn bước trước mọi khó khăn cả. Những giây phút điên rồ chỉ là nhất thời để nhận ra rằng cái gì thì xứng đáng với niềm tin,tình cảm và nhiệt huyết của mình.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày chán nản chuyện kia tới giờ tôi luôn có thói quen về nhà muộn. Tôi luôn về nhà muộn dù chẳng bận việc gì tôi cũng ngồi ở cơ quan. Tôi không có hứng đi chơi nhưng tôi tin là một ngày nào đó tôi lại lang thang vất vưởng sau giờ làm trước khi về nhà.
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi đây, cảm giác cô đơn kinh khủng. Không ai có thể sẻ chia được cho tôi. Vì tôi biết tôi cứ lải nhải mãi thì nó cũng vẫn thế thôi. Không ai có thể gắn bó với tôi lâu dài được. Và tôi cũng chẳng biết phải nói với bạn bè của tôi thế nào. Từ sau chuyến du lịch về, tôi đã tách hẳn thành một cuộc sống khác. Chẳng ai biết tôi đang sống thế nào và đang chơi với những ai.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cái list điện thoại. Gọi ai đi uống cà fê bây giờ, biết nói gì? Lại nhăn răng ra cười hay ca bài ca muôn thưở? Chả muốn về nhà nữa. Công việc lôm côm. Chưa xong.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Không nói
    Olga Bergholtz
    Em vẫn sống như ngày xưa từng sống
    Vẫn vui đùa, vẫn hát, vẫn cười vui
    Khi hè về đêm trắng vẫn dạo chơi,
    Vẫn ngắm Nê va những chiều ráng đỏ
    Bởi nỗi buồn thời gian đã xoá
    Và tình yêu thành kỷ niệm xa xăm
    Em đã quên, vâng em đã quên anh...
    Anh đối với em không phải là duy nhất!
    Xin đừng giận, bởi đó là sự thật
    Em không muốn dối mình và không muốn dối anh
    Tình yêu qua như làn gió mỏng manh
    Trong chuyện đó chẳng phải em có lỗi.
    Đừng trách em là người mau thay đổi
    Bởi tình yêu chỉ đến một lần thôi
    Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi
    Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại...
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mùa lá rụng
    Olga Bergholtz
    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói toả
    Trên Matcơva lại đã thu rồi!
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    Nhắc những ai đang cô độc trong đời:
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung bên khuôn cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng?
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không có gì ao ước trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
    Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên bình trong ấm áp cơn mưa!
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi đang rơi vào trạng thái hơi điên loạn một tý. Cho nên tôi rất sợ cái điện thoại di động và rất sợ đêm tối, nhất là sau khi phải rời công ty. Nhưng mà, tôi không thể rời cái di dộng được vì nếu tôi rời nó tôi sẽ phải bỏ lỡ bao cơ hội liên lạc trong công việc. Nhiều lúc tôi muốn ném quách nó đi vì tôi bị ám ảnh nhiều thứ.
    Dù sao, tôi lại phải một mình thong dong trên con đường của mình. Đã một lần tôi bay qua Zim, qua Chị, để bây giờ lại bay qua thêm 4 người bạn tốt của tôi nữa. Tôi phải đi riêng cuộc sống riêng của mình. Cuộc đời cứ úp tôi, đưa đẩy tôi, bắt tôi đi vào con đường không bằng phẳng. Viết lách, cho đến cuối cùng, điều đó duy nhất mới cứu rỗi được cái tâm hồn điên loạn của tôi.
    Lại thêm một bài báo nữa sắp được đăng. Vui đấy rồi lại buồn. Vì tôi ham hố thì tôi phải trả giá nhiều thứ. Việc ở công ty thì đương nhiên vẫn ngày một đầy thêm với những newsletter, website, preparing for event và trăm thứ hầm bà lằng khác. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chỉ có một tâm nguyện, là viết truyện ngắn. Chỉ có cái đó tôi mới thoả sức mà bay bổng cái sự điên loạn của tôi. Vì tôi không chịu nổi cái ngột ngạt, bức bối của tâm hồn. Nên tôi đành phải xa mọi người. Xa cái thế giới yên bình mà bao lần tôi khát khao thèm muốn. Tôi đã giản đơn, đã cực kỳ giản đơn mà tôi không có cơ hội để sống giản đơn...
    Ngày nào tôi cũng về nhà muộn. Không còn về sớm trò chuyện cùng bố nữa. Vì tôi không biết phải nói gì khi lòng tôi đang đầy những sự mỏi mệt và chán nản đến thế này. Chỉ có công việc mới khiến tôi hứng thú và bớt cô đơn. Thực ra, tôi chỉ cần một người bạn, người có thể cho tôi thấy sự dịu dàng và bình yên. Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng của mình nên tôi không thể nào có ai đi chung con đường với tôi được, không thẻ có ai lúc nào cũng lo lắng cho tôi được, cũng không ai có thể kiên nhẫn ngồi nghe những câu chuyện luyên thuyên của tôi được. Chỉ còn cách là tôi viết thôi. Và có lẽ, tôi sẽ sống đơn côi như thế đến cuối đời.
    Một người bạn mới quen, ba hôm nhắn tin ba hôm tôi nói tôi ngồi lê la ngoài quán vào cái lúc mà lẽ ra mọi người đã về nhà. Tôi cóc cần anh ta phải quý mến tôi như cách anh ta muốn. Tôi thích sống cuộc sống của tôi. Tôi phải cân bằng những điều mà tâm hồn tôi đang rối loạn. Không phải tôi thất tình, mà người đã từng làm tôi buồn rất nhiều không xứng đáng để được tôi dành cho nhiều tình cảm đến vậy. Tôi buồn bởi bao lâu rồi tôi vẫn buồn như thế. Buồn như một con điên.
    Vì thế, tôi chỉ có thể viết và sống cuộc đời của tôi mà thôi.
    Mỗi ngày trôi đi, sự may mắn, sự không may mắn, niềm vui và nỗi buồn, cái được cái mất vẫn đan xen trong cuộc sống của tôi. Điều quan trọng là tôi đang cố gắng làm được nhiều thứ hơn trước đây tôi đã từng làm.
    Tôi sẽ là người thành công nhưng đầy cô đơn. Điều quan trọng là tôi không cần một ai đặc biệt bên tôi nữa.

Chia sẻ trang này