1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Life is so short to think of all, love me anyway ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aliceinlove, 18/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliceinlove

    aliceinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một mình vào quán cà phê quen buổi tối cuối tuần, nhộn nhịp và đông đúc. Chui vào tận góc trong cùng để tìm một không gian bớt chật chội hơn. Hôm nay cảm thấy buồn buồn, chẳng muốn gọi ai đi cùng vì quỹ thời gian không cho phép kéo dài, chỉ muốn ngồi thư giãn một lúc mà thôi. Một ly nâu đá nhạt nhạt cũng đủ để thấy thư thả hơn rất nhiều. Tks cà phê!

    S đi Sài Gòn, nhắn tin mà không thấy nhắn lại,buồn ghê! Bàn bên cạnh mình một đôi tình nhân đang ngồi ríu rít (chắc vẫn trong thời gian tán tỉnh nên mới đưa nhau ra quán này ngồi) Cô gái thì e thẹn và duyên dáng, cậu bạn trai có vẻ rảnh rỗi vừa nói chuyện vừa ngồi chơi với cái di động, cậu ta có cái vẻ thoải mái và vui vẻ. Thấy chạnh lòng vì họ có đôi, và cậu ta lại giống S kinh khủng, từ dáng dấp tới khuôn mặt, thật là trùng hợp trong buổi tối ngày hôm nay.

    Mình rất nhớ S, nhớ thật lòng! Nếu mình mắc bệnh tương tư thì sao nhỉ, bệnh đó như thế nào nhỉ? Có phải là tan nát trái tim và đờ đẫn cả tâm trí không? Sau đêm hôm đó, không thấy S gọi lại cho mình, mình chủ động liên hệ, mình thèm được nhìn thấy S quá, thèm được ở bên cạnh, thèm được cùng nhau nói chuyện, tán gẫu ...Có lẽ mình đã yêu S thật lòng?

    Mình lại thèm viết như điên, mình muốn trút hết những cảm xúc ra thành những dòng chữ, giống như năm mình 19 tuổi, viết và viết ...! Vậy mà đã 7 năm trôi qua, thời gian nhanh hay chậm đây! khi những cảm xúc trở lại ngập tràn tâm trí, mình lại thấy thổn thức như mối tình đầu! nhưng lúc đó mình yêu nhiều mà không dám nói, chỉ dám viết ra tràn đầy những trang giấy ...

    Thêm một điều khác nữa, 7 năm trước mình chỉ là một cô gái yêu lần đầu tiên với toàn bộ những cảm xúc nguyên sơ đó .. còn bây giờ khi đã là một người đàn bà, mình cứ ngỡ những cảm xúc đó sẽ không bao giờ trở lại.. có lẽ những trải nghiệm để trưởng thành đã khiến mình bỏ quên biết bao cảm giác nhớ thương, âu yếm!

    Có lẽ giờ đây mình đã quá mệt mỏi với những mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ, đầy lý lẽ và tính logic .. mình mệt mỏi thực sự, khi cứ fải đưa những cảm xúc của mình lên cân nhắc đúng sai

    Mình nhớ lần đầu tiên gặp S, mình đã cảm thấy thích cậu ấy, và cảm thấy hơi thất vọng khi S kém mình tới 4 tuổi, ngay lâp tức mình đẩy S trở về đúng vị trí ... minh không biết sao mình lại có cái cảm giác kỳ quái ấy!
  2. aliceinlove

    aliceinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có lúc cảm xúc mình dành cho S rất mạnh, không biết với mình S có cảm giác gì không? nhưng chắc rằng mình sẽ không đốt cháy trái tim mình lên nếu như đối phương không rộng mở, nhất là khi người đó là S ...
    Cũng đã có một ngày vùi đầu trong công việc, mình thấy không còn chút cảm xúc nào, thấy thật bình thường. Mình đã tự nhủ, vậy là đã qua rồi, hoá ra đó chỉ là cảm giác trong chốc lát, mình cũng sẵn sàng chấp nhận sự chốc lát đó ...
    Nhưng rồi mình lại nhớ S như điên, mình nhớ cảm giác đó ... trong giấc ngủ mụ mị, mình vẫn cảm nhận được S đã hôn lên trán mình dịu dàng như thế nào!
    Mình không muốn cảm giác yêu thương rời khỏi mình, mình đã mất mát quá nhiều trong cuộc sống, muốn nhận điều gì đó đều phải đánh đổi bằng một điều gì đó ... mà mình thì không có nhiều điều để mất! Cái còn lại là một tình yêu tồn tại mà đã lạnh câm.
    lại buồn 5'' rồi! thôi làm một chút rồi đi ngủ, mai sẽ bắt đầu một ngày mới, vui tươi và xinh đẹp biết bao! giá như S hiểu mình một chút ...
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tên topic sai quy định, đề nghị tìm tên mới và pm cho tôi để sửa lại, nếu ko topic buộc phải bị lock lại !
    .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này