Không biết đến bao giờ em mới có thể vượt qua được cái tình trạng này. Đã bảo là thôi, tất cả rồi sẽ ổn thôi mà, vậy mà vẫn buồn quá. Honey, tại sao em lại nghĩ nhiều về anh thế không biết. Hôm qua trời mưa rất to, em đi về một mình trên đường. Lúc ấy gió tạt nước mưa vào mặt em, em lại khóc. Ai cũng hối hả đi thật nhanh, còn em đi chậm lại. Em cũng không hiểu lúc đó em nghĩ gì nữa, chỉ nhớ anh, nhớ kinh khủng anh ạ. Em thật là một đứa ngốc. Về nhà thấy nhà bị vỡ ống nước, nước lêng láng khắp nơi, mẹ và em T đang hối hả lau, em lại thấy mình là đứa ích kỷ. Em vừa lau nhà vừa nghĩ tại sao em không bớt nghĩ về anh một chút mà nghĩ đến mẹ em nhiều hơn. Mẹ hay mắng em, nhưng xét cho cùng mẹ vẫn thương em gấp 1000 lần anh thương em, mà không, phải hơn 1000 lần nhiều. Một ngày em khóc 10 lần vì nhớ anh, mà 24 năm em không biết em khóc được bao nhiêu lần vì thương mẹ. Mỗi sáng thức dậy, em nhớ đến anh trước, rồi khóc. Một ngày mới bắt đầu bằng việc lên mạng Tuyển dụng. Em cũng chẳng buồn xem lại cái luận văn của em hay hay dở nữa. Còn 2 tuần nữa em bảo vệ , không biết anh có đi xem không. Em không muốn anh đến, vì em luôn cảm thấy quá nhỏ bé và tự ti trước anh. Nhưng mà nhớ anh quá, cũng không biết làm thế nào để có thể gặp được. Em đi thi tuyển vào các công ty, trượt hết công ty này đến công ty khác. Em cảm thấy chán đến mức nhìn thấy tin tuyển dụng công việc mình thích cũng chẳng buồn làm application nữa. Anh chưa bao giờ hiểu và share cảm giác đó với em. Vì anh quá giỏi mà. Có lẽ anh không thể hiểu được tại sao thi vào công ty Việt Nam mà em cũng không đỗ, có đỗ thì cũng chỉ là những công ty nhỏ. Em cũng không biết đến bao giờ em vượt qua được. Nhưng mà sẽ phải vượt qua thôi. Một mình em phải vượt qua. Em sợ lắm. Cứ 4h sáng em tỉnh dậy, lại nằm cố nhắm mắt lại không nghĩ nữa. Em sợ cái cảm giác em là một đứa thừa thãi, sợ cảm giác phải chạy theo van xin tình yêu. Nó làm em tổn thương nhiều lắm anh biết không.