1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Life...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Brownchocolate, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi học về. Lại nhớ anh quá mà không thể gọi điện. Lại khóc rồi. Em biết làm thế nào bây giờ hả anh? Anh chẳng để ý đâu. Em sẽ lại nhấc điện thoại lên, lại gọi cho anh mất thôi. Mỗi lần như thế xong, em lại cảm thấy mình thật là ngốc. N đã quát em mày ngu lắm. Em chỉ cười thôi anh a. Em còn biết nói gì nữa. Nó nói đúng. Nhưng mà đúng hay sai thì có gì là quan trọng cơ chứ. Em biết là em ngốc mà vẫn làm. Con gái gì mà chẳng còn chút tự trọng nào. Em đang khóc. Nhớ anh quá anh ơi.
    Bây giờ em phải làm lại tất cả từ đầu. Một mình em. Mỗi tối đi ngủ, giá mà em khóc thì em còn thấy đỡ hơn là không thể khóc được. Hôm nay lại mưa. Cô bảo em dạo này học kém quá.Nếu không vì cô rất quý em thì em đã không đi học lớp ấy từ lâu rồi. Bây giờ em chẳng muốn làm gì nữa. Mỗi lần trượt hay đỗ vào một công ty nào đấy, em chẳng thấy vui hay buồn nữa. Chỉ thấy có một cái gì đè nặng lên, không thể nào vượt qua được.
    Sáng mai em sẽ đi thi vào một công ty nữa. Nếu đỗ thì em sẽ làm ở đấy, sẽ không nhảy lung tung nữa. Anh ơi, giá mà em có thể chia sẻ với anh khó khăn của em, mệt mỏi của em, mỗi lúc em buồn, mỗi lúc em vui. Em cảm thấy cô đơn lắm.
    Có lúc em đã nói với anh là nếu sau này ai là chồng em, em sẽ bắt nói một ngày 10 lần "Anh yêu em" ,10 lần khen em xinh nữa.Em chỉ cần mỗi tối anh ấy nghe nhạc cùng em , một lúc thôi cũng được Lúc ấy em đã rất hạnh phúc, vì em nghĩ người đó sẽ là anh. Nhưng mà bây giờ thì chẳng còn gì nữa.
  2. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em vừa về xong anh ạ. Em nhức đầu quá. Hôm nay đi ăn với Tr và Th, Chẳng hiều tại sao lại gọi bia. Em đã uỗng nhiều, và hơi say. Em thấy cảm giác ấy thật là thích. Ko phải là em hư hay đua đòi hay bắt chước phim Hàn Quốc đâu. Em thấy lúc đấy em ko thấy nhớ anh, chỉ có cảm giác rất dễ chịu. Em vẫn nghĩ mình có thể uống được, nhưng mà không phải vậy. Tr đèo em về. Nó cũng không biết em buồn hay vui. Em cười suốt. Chỉ một lần buột miệng nói ra một câu là em không thích sống lâu, giống bà ngoại em, khổ lắm.Nó bảo em là con này say rồi. Em không say, chỉ nói thật những gì em nghĩ thôi.
    H vừa nhắn tin cho em, bảo là em được đủ điểm làm luận văn chính thức. Em cũng thấy bình thường. Giữa một cái trường mà điểm được tính bằng số tiền đi thầy cô nhiều hay ít, em cũng thấy em giỏi đấy chứ, vì em chẳng phải làm cái việc ấy.
    Em thấy thương chị em, thương ba mẹ quá . Bây giờ em mới hiều chị em là người thế nào, hiểu thật sự. Chị ấy đã phải cố gắng bao nhiêu để có được như bây giờ. Em thật là kém cỏi và yếu đuối. Ngày mai em sẽ cố gắng đỗ vào công ty đó. Mà có trượt cũng không sao. Em sẽ lại thị vào một công ty khác. Cuối cùng thì cũng sẽ có một công ty nhận em thôi mà. Vì em biết là em cũng không đến nỗi kém lắm. Lại nói lung tung rồi.
    Bây giờ thì em phải đi ngủ thôi. Nhưng mà em sợ nằm xuống giường rồi lại không ngủ được.Hôm nay đã định hỏi chị một số thứ về thư tín thương mại vậy mà lại đi chơi. Em hư thật, mai có trượt cũng đáng lắm. Em ghét những ông giám đốc lúc phỏng vấn khi biết em học trường Kinh tế chứ không phải trường Ngoại thương thì không còn hứng để phỏng vấn tiếp nữa.
    Bây giờ em nhớ anh. Nhưng mà trong đó có một cái gì , em cũng không hiểu là cái gì nữa. Uh, sau này nhất định em sẽ tìm được một người yêu em, trân trọng tình cảm của em, sẽ hạnh phúc vì được em yêu, sẽ ngồi cạnh em nghe nhạc mỗi tối, sẽ nói 10 lần ANH YÊU EM một ngày, không phải là anh. Em sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc.
    Em đã nói với anh là em thích có nhiều con. Em hâm thật. Nhưng đúng như vậy mà. Anh chỉ cười thôi. Vì anh đâu có cần em, cũng không care lắm những điều em nghĩ. Bây giờ có lẽ lại càng không care. Em cô đơn quá. Giá có ai để em có thể gục đầu vào vai ngươì ấy một lúc. Em đã đọc một câu chuyện, một cô bé con hỏi mẹ đối với con người cái gì là quan trọng nhất, và nguời mẹ đã trả lời quan trọng nhất là bờ vai, vì khi người khác đau, con có thể cho họ mượn bờ vai của mình để họ dựa vào, và khi con đau, con cũng có thể dựa vào một bờ vai tin cậy nào đó. Hình như em đang say thật rồi, nên mới nói năng lung tung thế này. Nhưng không sao, em có thể nói thật những gì em nghĩ
  3. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em dậy rồi, không ngủ được nữa. Em sẽ vào đây viết, hy vọng em sẽ bớt gọi điện cho anh. Như thế anh sẽ thấy thoải mái hơn anh ạ. Sẽ đến lúc em không còn cần gọi điện cho anh nữa. Không biết là đến bao giờ. Nhưng mà hope là nhanh thôi. Mỗi ngày, em cầm điện thoại lên không biết đến bao nhiêu lần, bấm đến số gần cuối cùng rồi lại đặt máy xuống. Em sợ những lúc em không kiềm chế được, lại gọi, chỉ để nghe được giọng của anh nói thôi. Giá mà di động nó không hiện lên số người gọi, em sẽ gọi và không nói gì cả, chỉ cần nghe anh nói alo em sẽ đặt máy xuống, anh sẽ không biết là ai gọi. Em hâm thật. Càng ngày càng hâm.
    Dạo này em ở nhà, không làm gì cả mà gầy quá. Mẹ bảo em cho mày đi làm cho béo lên. Chắc mẹ nghĩ em ở nhà nhiều nên gầy đi. Mẹ không nghĩ là tại em nhớ anh quá. Mẹ mà biết thì chết mất thôi. Mẹ em lúc nào cũng chỉ thích em làm gần nhà, làm chỗ nào nhàn nhàn thôi, lương ít cũng được. Có lần, em được đi làm ở chỗ trung tâm thành phố, mẹ sướng lắm, nhưng được 1 ngày em lại thôi. Mẹ tiếc nhưng không nói ra. Nhưng mà chỗ đó không đúng với ngành em học, mà em thì nhất định sẽ tìm việc đúng với ngành em học. Bạn em bảo em mày đúng là điên, chỉ thích xuất cái gì đẹp đẹp thôi, không thích nhập máy móc, nhìn thấy hàng đã không còn hứng làm việc nữa. Tại chị em đấy. Bây giờ em mới biết chị ảnh hưởng đến em lớn như thế nào.
    Hôm trước chị hỏi em có thích vào công ty chị làm không. Em thích lắm. Nhưng mà em sẽ không vào đấy bây giờ đâu. Mà cũng không vào đấy vì chị xin cho em vào đâu. Em sẽ đi làm chỗ khác, có kinh nghiệm rồi em sẽ thi vào. Em biết, chị em đã phải chịu quá nhiều áp lực trong công ty ấy rồi, không cần có thêm một con em hậu đậu để chị phải lo mỗi ngày nũa. Em yêu chị em quá đi mất. Cả thương nữa. Yêu và thương. Chị em là người tuyệt vời nhất. Sau này ai lấy được chị em sẽ sướng lắm, nhưng với điều kiện chị ấy phải yêu cơ.Lại nhớ anh rồi. Vì anh không yêu em mà
    Em đau bụng quá. Tại ăn lung tung tối hôm qua đây mà. Chốc nữa đi phỏng vấn, em sẽ mặc cái gì cho tự tin đây. Chẳng biết mặc gì cả. Chị bảo nhìn thấy em đã chẳng muốn phỏng vấn rồi. Ai cũng như chị thì em thất nghiệp à.
    Em thấy đỡ hơn tối hôm qua. Đỡ buồn hơn. Đỡ nhớ anh hơn. Nhưng em không chắc là hôm nay em có kiềm chế để không gọi cho anh không. Lúc nào định gọi điện, em sẽ chui vào đây cho quên. Thế thì mỗi ngày em sẽ viết được nhiều lắm
  4. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người ta thì cứ gọi đê,đời phải ngại ai cơ chứ..... Tiếp đi nhé.Anh sẽ theo dõi những dòng tâm sự của em.......
  5. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em lại trượt nữa rồi anh ạ. Có thể anh không hiểu tại sao em lại trượt những công ty Việt Nam như thế. Anh thì giỏi mà. Em mệt quá. Sáng nay không qua nhà N. N hay bảo em là con gái thì phải thực dụng, cái gì không phải của mình thì đừng có mà cố theo đuổi. Em thì cũng biết không phải của mình, cũng không muốn cố theo đuổi , nhưng nghĩ một đằng lại làm một nẻo.
    Hôm qua đi chơi, cứ vài phút người yêu Th lại nhắn tin. Em cứ ngẩn ra nhìn. Ngày xưa em cũng từng như thế.Em biết, anh cũng có nhiều nỗi khổ lắm, và anh không yêu em. Bây giờ em cũng không biết em đã chấp nhận được cái sự thật đó chưa. Em cần thời gian anh ạ.
    Em cảm thấy sợ tình yêu kinh khủng. Nó làm em quá mệt mỏi và không còn cảm thấy vui vẻ hay thanh thản nữa. Lúc ngồi chờ đến lượt phỏng vấn, em lại nhớ anh. Rồi lại tự bảo mình là cố mà tập trung. Đến lượt em thì ông GĐ hỏi hai, ba câu tiếng Anh, khi biết em chưa tốt nghiệp thì sorry vì có quá nhiều người có kinh nghiêm đã phỏng vấn trước em rồi. Cũng không sao mà, em sẽ lại thi vào chỗ khác.
    Anh, không biết bây giờ anh đang làm gì. Chắc là đang học bài rồi. Anh còn nhiều tham vọng lắm. Em thì nhỏ bé quá so với những điều đó. Anh bảo em sao chẳng có tham vọng gì, chỉ nghĩ đến gia đình thôi. Em thế đấy. Rồi sau này em sẽ hạnh phúc. Ko cần tham vọng em cũng sẽ vẫn hạnh phúc cho anh xem.
    Không biết đến lúc em bảo vệ luận văn, nếu anh đến xem thì em sẽ làm thế nào để bảo vệ được. Em nhớ anh lắm, nên một nửa muốn được gặp, một nửa lại sợ rằng nếu anh ở đấy thì em sẽ chẳng còn tự tin mà nói nữa.
    Em cảm thấy mất hết lòng tin ở các thày cô giáo trường em. Tiền và điểm. Quá sòng phẳng. Đáng lẽ em không nên học kinh tế. Nhưng mà không bao giờ có quyền hối tiếc. Em đã học rồi, và em sẽ phải sống với nó.
    Mỗi lúc buồn quá, em lại tự nhủ không sao, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Em sẽ cố được. Em quá may mắn so với nhiều người. Em sẽ qua được thôi mà. Có điều là bây giờ thì em mệt quá. Cứ như trèo lên dốc mà chỉ chực tụt xuống. Em nhớ anh
  6. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết yêu đơn phương là khổ,Cố gắng hết mình nhé.nếu thất bại cũng đỡ ân hân.......
  7. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao em lại vào đây viết nữa. Nếu không vào đây thì lại gọi điện. Thôi vậy. Thà thế này còn hơn là ngồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Anh là cái gì chứ. Chẳng là gì cả. Tại sao em lại phải khổ vì anh như thế. Anh cũng chỉ như bao người khác thôi mà, thậm chí anh đối với em còn không tốt bằng một phần mấy những người ấy đối với em.
    Em đúng là không có việc gì làm nên suốt ngày chỉ nghĩ đến anh thôi. Cứ thế này chăc em điên mất. Em ghét anh. Ghét tình yêu. Ghét sự giả dối. Ghét tất cả. Mà tại sao lại phải yếu đuối thế này nhỉ. Em cần phải thay đổi, cần phải quên.
  8. emptism

    emptism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bạn không quên được đâu
    cố quên thì lại càng nhớ thêm mà thôi
    ít ra thì bạn vẫn rất hạnh phúc vì bạn có người để yêu thực sự, bạn tự tin và biết chấp nhận cái mà mình đang có
    bạn sẽ hạnh phúc...mọi thứ rồi sẽ qua nhanh thôi...
  9. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em lại vừa nhắn tin cho anh. Anh không trả lời. Em lại khóc. Em sợ em lại bấm số của anh mất thôi. Sao em lại cứ níu kéo thế này. Mỗi lần như thế, em lại tổn thương nhiều lắm anh biết không. Anh hay nói về những người con gái đã thích anh mà anh không thích lại là con ấy thế này, thế kia. Không biết sau này, với người mới của anh, anh có nói về em rằng ngày xưa con ấy yêu anh lắm không. Nếu thế thì em không chịu được mất.
    Em cứ thế này mãi là ích kỷ lắm với những người yêu thương em, với ba mẹ em, chị em. Ba mẹ không biết em buồn, nhưng thấy em gầy quá nên lúc nào cũng bảo phải ăn nhiều vào. Em thì chẳng muốn gì cả. Em ích kỳ với mọi người quá. Lớn rồi mà còn để ba mẹ phải lo.
    Em khóc xong rồi anh ạ. Thế là sẽ không gọi điện cho anh. Không biết là được trong bao nhiêu lâu. Em nhiều nước mắt quá. Sau này, khi đã vượt qua được rồi, không biết em có thấy hối hận vì đã đau khổ quá nhiều như thế không. Nhưng bao giờ ưem vượt qua được. I feel so lonely, so lonely, honey.
  10. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ko có ai sống thiếu ai đó là ko sống nổi!tư tin lên!đau cũng đau rùi1bu`n cũng bu`n rui`!làm cũng làm hết sưc mình!nên ko có zì fải ân hân! nghĩ cho bản thân nhiều tí, gia đình nhiều tí!
    mọi việc rùi sẽ ổn thui muh

Chia sẻ trang này