1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÍNH BẮN TỈA TRÊN MẶT TRẬN PHÍA ĐÔNG - Hồi kí xạ thủ số 2 của Wehrmacht

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 30/07/2024.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Josef "Sepp" Allerberger (24/12/1924 - 2/3/2010) - Được ghi nhận bắn hạ 257 binh lính Liên Xô trong Thế chiến 2

    [​IMG]
    CHUOISAUBAOmacay3 thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    CHƯƠNG I: XẠ THỦ SÚNG MÁY TRÊN MẶT TRẬN UKRAINE - 9/1943

    Tôi sinh vào tháng 9 năm 1924 trong một ngôi làng nhỏ ở Áo cạnh dãy Alps Bavaria gần Salzburg. Sau khi rời trường trung học, tôi phụ việc cho cha, một thợ mộc lành nghề có một xưởng nhỏ và vài ba nhân viên. Mùa thu năm 1942, khi vừa tròn 18 tuổi, tôi nhận được lệnh động viên từ Wehrmacht. Đó là một ngày hội của cả làng. Ngày Chủ nhật, cùng với 11 chàng trai khác, tôi diện bộ đồ đẹp nhất, được đón chào bởi bản Serenade do ban nhạc cứu hỏa địa phương biểu diễn, lắng nghe bài phát biểu đầy cảm động của ngài thị trưởng về bổn phận của công dân đối với Tổ quốc và cuộc đấu tranh toàn cầu chống lại chủ nghĩa Bolshevism. Rồi mỗi chúng tôi được các thanh nữ thuộc đoàn Nữ thanh niên Hilter tặng một bó hoa lớn để cài lên vành mũ Tyrol hoặc ve áo khoác. Sau đó là chụp ảnh nhóm. Không ai trong chúng tôi nghĩ đến khả năng cuộc đời mình sẽ chấm dứt bởi chiến tranh. Vào ngày cuộc chiến kết thúc, chỉ có 6 thanh niên nhập ngũ ngày hôm ấy quay lại được về nhà.

    Mũ Tyrol - Trang phục truyền thống của người dân vùng núi Alps

    [​IMG]
    huytop, CHUOISAUBAOkuyomukotoho thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Tôi hoàn thành khóa học nghề mộc trước khi chính thức gia nhập Trung đoàn sơn cước 144 (GJR144) thuộc Sư đoàn sơn cước số 3 (GD3) vào tháng 2/1943. Sư đoàn chỉ tuyển quân ở vùng Alps của bang Bavaria.Tại Kufstein, tôi trải qua cuộc kiểm tra y tế sơ sài cùng một loạt thủ tục bắt buộc khác để nhận quân phục và sau 10 ngày, trình diện tại kho quân nhu Trung đoàn ở Mittenwald, phía tây Berchtesgaden. Tôi mất 6 tháng để được đào tạo thành một xạ thủ súng máy. Trong suốt thời gian đó tôi chưa từng nghe thấy từ "bắn tỉa" trong giáo trình huấn luyện chiến thuật bộ binh cho lính Đức hoặc Liên Xô, mặc dù họ cũng giới thiệu sơ qua về những xạ thủ (cả nam và nữ) đối phương ngắm bắn chúng tôi từ tuyến 2 và đấy cũng là mục tiêu chính của các xạ thủ súng máy.

    Quá trình huấn luyện rất tàn nhẫn và kỉ luật, ko có thời gian để phung phí. Những chú lính mới bị đẩy tới giới hạn của thể lực và bị ép buộc sử dụng vũ khí đến mức thành thạo nhất. Các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm chiến đấu vất vả nhồi nhét kiến thức thực tế vào đầu học viên, họ biết cái gì đang đợi chúng tôi phía trước.

    Vào đầu tháng 9/1943, tôi nhận được lệnh điều động tới Trung đoàn sơn cước 144 nằm ở phía Nam của mặt trận phía Đông, gần Voroshilovsk, một thị trấn Ukraine cách phía bắc của biển Azov vài trăm km. Chúng tôi có 3 ngày phép về thăm gia đình, mẹ dịu dàng ôm và vuốt ve tôi trong vòng tay. Còn cha tôi, một cựu binh Thế chiến 1, che giấu nỗi lo bằng cách cắm cúi khuôn mặt rắn đanh vào công việc trong xưởng mộc. Vào cái ngày tôi lên xe quay trở lại đơn vị, mẹ khóc òa còn cha ôm chặt lấy tôi, điều ông chưa từng bao giờ làm trước đó, thì thầm bằng giọng kìm nén: "Hãy cẩn thận, con! Từ tận đáy lòng, cha mong con trở về an toàn. Nhưng mọi việc nằm trong bàn tay của Chúa". Ngồi trên xe, tôi ngoảnh lại vẫy tay chào một lần rồi quay đi, hướng về phía trước. Nếu không, tôi sẽ khóc mất.

    Chỉ vài ngày sau, đoàn tàu chúng tôi đã lăn bánh trên thảo nguyên Nga vô tận hướng tới lưu vực sông Donetz. Được đẩy bởi 2 đầu máy xe lửa, với các khẩu súng phòng không 20mm trên các toa mui trần bên cạnh, chúng tôi ngồi trong các toa tầu chở gia súc chất đầy rơm rạ. Lúc đó là tháng 7 ở Nga và trời thì nóng như thiêu như đốt.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Bước ngoặt cuộc chiến diễn ra vào đầu năm 1943, ở Stalingrad, Wehrmacht mất 250.000 lính cùng toàn bộ trang bị, vũ khí. Trong 2 ngày liên tiếp, 18-19/12/1942, Thống chế Von Manstein yêu cầu Hitler cho Tập đoàn quân số 6 phá vây tại Stalingrad, lối thoát duy nhất cho tình thế hiện tại. Tham mưu trưởng OKH (Bộ tư lệnh tối cao quân đội Đức), Tướng Zeitzler ủng hộ ông nhưng Hitler, với quan điểm cứng rắn rằng người lính phải trụ vững đến cùng, từ chối rút lui. Giờ đây, mọi sự phụ thuộc vào Tướng Paulus - Tư lệnh Tập đoàn quân số 6 - như nhật kí của phụ tá quân sự của Hitler, Thiếu tá Gerhard Engel viết ngày 22/12/1942:

    - "Ở Hang Sói, mọi người đang suy sụp. Tất cả đều hy vọng P. chấp nhận rủi ro và chống lệnh để rút lui, cứu các binh sĩ, chấp nhận bỏ lại các trang bị. Tướng Jodl tối nay nói rất nghiêm túc rằng ông sẽ ủng hộ một quyết định độc lập như vậy .."

    Nhưng Paulus không phải Jodl, lại càng ko phải Manstein nên Tập đoàn quân số 6 nằm lại Stalingrad để cuối cùng bị nghiền nát. Mùa đông năm đó, Trung đoàn sơn cước 144 chiến đấu ở phía Nam Stalingrad và thoát vây trong gang tấc. Những trận đánh đẫm máu ở Millerov, cuộc đột phá tới phòng tuyến mới Voroshilovsk đã khiến Trung đoàn chỉ còn 1/4 quân số so với tiêu chuẩn quy định. Trong 6 tháng tiếp theo Trung đoàn củng cố vị trí, bổ sung quân và tái trang bị. Mặt trận trở nên yên tĩnh, thi thoảng mới có vài cuộc đột kích quấy rối, mấy cuộc giao tranh lẻ tẻ, ít pháo kích và vài phát đạn bắn tỉa. Các nạn nhân thường rất hiếm hoi, chủ yếu là đám tân binh non kinh nghiệm. Lính Đức bất lực hoàn toàn trước lính bắn tỉa đối phương. Họ ko có đủ súng cối, súng máy MG hoặc pháo chống tăng để đáp trả vào các vị trí nghi ngờ. Còn dùng bắn tỉa chống bắn tỉa cũng vô hiệu nốt vì phía Đức làm gì có lính bắn tỉa?

    Tôi nằm trong nhóm bổ sung quân cuối cùng cho Trung đoàn 144. Đã 3 tuần nay, sư đoàn 3 theo dõi và biết rằng Hồng quân, với nguồn cung vũ khí dồi dào từ nước Mĩ, đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công vào Donetz - Ukraine. Bởi vậy, mỗi tân binh tới Trung đoàn đều được chào đón nồng nhiệt. Và lễ rửa tội bằng lửa dành cho chúng tôi đến ngay lập tức. Chỉ một ngày sau, không kịp có thời gian làm quen, chúng tôi bị ném vào cuộc chiến khố liệt và đẫm máu ở Redkina Gap. Ở mặt trận này, Sư đoàn 3 trở thành lực lượng cơ động dự bị, luôn bị điều tới các điểm nóng và lãnh đủ mọi đòn thù của số phận. Tổn thất vô cùng cao, tính toán cuối cùng cho thấy con số này vượt quá vài lần quân số tiêu chuẩn của Sư đoàn.

    Lưu vực Donetz, với các mỏ than rộng lớn, là một nguồn cung cấp nguyên liệu thô quan trọng và là mối quan tâm chính của cả 2 bên. Các mỏ, với hệ thống đường hầm chằng chịt, vốn không được quân Đức "làm sạch" từ hồi đầu chiến dịch Barbarossa, đầy nhóc các nhóm chiến đấu Hồng quân. Bọn họ đợi quân Đức đi qua rồi xuất hiện từ phía sau, tấn công vào hậu tuyến. Những cuộc giao tranh mặt đối mặt tàn khốc như vậy thường kết thúc ở nơi xuất phát, dưới hầm mỏ.

    Đòn tấn công của Hồng quân, với sức mạnh đáng sợ, phá vỡ phòng tuyến quân Đức và nhanh chóng phát triển ở điểm đột phá. Bộ tư lệnh sư đoàn 3 nhận ra sự nguy hiểm và quyết định phản công ngay lập tức mà ko cần huy động thêm lực lượng. Cả 2 bên đang chạy đua với thời gian. Chúng tôi đã thành công nhưng đó là một chiến thắng thảm hại.

    Đó là bình minh ngày 18/7/1943, Trung đội 2 di chuyển thận trọng về phía chiến hào trước mặt, lo lắng và căng thẳng hằn sâu trên các gương mặt. Mỗi người đều có cách riêng vượt qua nỗi sợ trước các cuộc xung phong, nhai bánh mì, hút thuốc, đi tiểu hoặc rời hàng ngũ. Với tân binh, họ liên tục giật mình và lóng ngóng trong từng cử động. Tôi quan sát mọi thứ xung quanh với sự khó chịu ngày càng tăng. Dạ dày tôi nôn nao, chân tay nặng trịch như đeo đá. Thật may mắn, chỉ huy trung đội, một chiến binh kì cựu từng trải qua nhiều lần rửa tội kiểu này, đã nhận ra nỗi sợ của tôi, dịu dàng an ủi: "Hãy hít thở sâu, con trai. Tập trung vào khẩu súng máy, đợi lệnh và bắn như khi được huấn luyện nhé. Tôi sẽ ở bên các anh, dù chuyện gì xảy ra chăng nữa và hãy nhớ rằng tôi luôn đưa trung đội của mình thoát khỏi các cuộc tấn công một cách an toàn, ko mất một ai cả". Lời nói của ông, thứ mánh khóe động viên thô thiển ấy hóa ra lại có tác dụng, nó cho tôi cái cọc để bám vào, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua lễ rửa tội bằng lửa sắp đến.

    Vào lúc 5h sáng, loạt pháo kích đầu tiên báo hiệu cuộc tấn công bắt đầu. Từng đoạn, từng đoạn một, mặt đất trước mặt bị cày nát. lật tung lên với những tiếng động ầm ầm khổng lồ . Từng mảnh cỏ xanh bay lên cao. Xen lẫn giữa tiếng rú rít của đạn pháo và mảnh đạn là tiếng la hét kinh khủng của những thương binh Nga. Chúng tôi nằm co rúm dưới đáy chiến hào, đợi đạn pháo chuyển làn. Rồi lệnh tấn công đưa ra, đột nhiên mọi sự lo lắng, căng thẳng trong tôi biến mất.

    Mọi thứ diễn ra hệt như một cơn lốc, cuốn chúng tôi về phía trước. Ngay khi tôi nhô khỏi chiến hào, pháo binh Nga bắt đầu bắn, những viên đạn đầu tiên rơi thẳng vào đội hình chúng tôi. Không khí xung quanh tràn ngập tiếng rít. Đồng đội bên phải tôi, một thanh niên đến từ Berchtesgaden, bị mảnh đạn pháo xé toạc bụng, ruột tràn ra ngoài. Anh ta sững sờ trong vài giây rồi cố gắng nhồi đoạn ruột bốc khói ấy vào lại ổ bụng. Tôi đặt khẩu súng máy MG xuống, dợm bước tới để giúp anh nhưng Hạ sĩ quan trung đội vỗ vai tôi, hét: "Tiến! Tấn công! Yểm trợ cho đồng đội. Anh ko còn có thể làm gì cho chàng trai kia đâu". Người tân binh bị thương kia khụy đầu gối rồi ngã sấp mặt xuống mặt đất đang rung chuyển. Tôi nhặt khẩu MG lên, bò về phía trước, đầu óc trống rỗng. Cái chết, sự lo lắng, nỗi sợ hãi đã mất đi ý nghĩa của chúng. Bản năng sinh tồn nguyên thủy chiếm lĩnh con người tôi. Bắn, nạp đạn, tiến về phía trước, tìm chỗ ẩn nấp, tìm kiếm kẻ thù ... Chỉ trong vài giờ, tôi đã biến đổi thần tốc từ một số 0 ngoài mặt trận trở thành một người lính, một chiến binh thực thụ. Giờ đây, nỗi sợ, máu và cái chết trở thành liều doping tinh thần, kích động và mê hoặc kẻ tham gia chiến tranh. Chàng thanh niên phó mộc ngây thơ đã chết, cùng với đó là mọi viễn cảnh và ước vọng về tương lai, về cuộc sống sau này. Tôi buộc phải giết người. Giết chóc trên chiến trường sẽ trở thành nghề của tôi và số phận buộc tôi phải thành thạo kĩ năng sinh tử này.

    Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, gặp rất ít kháng cự. Với MG bảo vệ hai bên sườn, trung đội thận trọng bò qua một khoảnh đất dốc và rậm rạp. 20m trước mặt, một thợ săn (ND: từ lóng chỉ lính sơn cước Đức) đang bắn từ một bụi cây kín đáo thì bất ngờ trúng một viên đạn súng máy, ngã xuống không một tiếng động. Trong khi những người xung quanh nằm rạp xuống, tôi nhanh chóng đáp trả dứt khoát bằng một loạt đạn. Các thợ săn bắn bồi thêm, rồi bò đến vị trí phát ra tiếng súng. Ở đó là thi thể của 4 người lính Nga. Họ nằm trước một lối vào hầm ngầm được ngụy trang rất khéo léo, có lẽ là nơi trú ẩn trong một thời gian dài. Nó có thể dẫn đến trục chính của hệ thống hầm. Tò mò và háo hức, những thợ săn tiến sâu vào trong, vũ khí lăm lăm trong tay, bóng tối nuốt chửng họ chỉ sau vài phút.

    Một lát sau trong hầm ngầm vọng lại tiếng súng, rồi những người lính xuất hiện ở lối ra dưới ánh sáng mặt trời, mặt trắng bệch như giấy, vài người nôn thốc nôn tháo. Tất cả đều kinh hoàng, câm lặng. Không có thời gian cho việc tìm hiểu vì quân Nga bắt đầu phản công và mọi thứ bị cuốn phăng đi trong tiếng súng. Trận đánh dữ dội kéo dài đến khi bóng tối ập xuống, lúc 10h đêm. Trung đội tiến vào một dãy chiến hào, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một quy trình lặp lại vào sáng mai. Bên phía đối phương cũng thế.

    Những giờ đồng hồ ít ỏi đó dành cho việc bổ sung đạn dược, phân phát khẩu phần ăn và băng bó người bị thương nhẹ vẫn còn khả năng chiến đấu. Trái ngược với nhiều người, như thể có phép màu, tôi ko bị dính một vết xước nhỏ. Ngồi xổm cạnh đồng đội, với một mẩu bánh mì, một hộp cá mòi và vài điếu thuốc, chúng tôi nói về những gì xảy ra trong ngày bằng một vài câu nhát gừng. Tôi hỏi về tiếng súng trong đường hầm quân Đỏ. 2 gã thợ săn còn sống nhăn mặt ghê tởm và kể lại câu chuyện kinh hoàng đó. Dù phi lí và khó hiểu nhưng nó rất thường xảy ra trong chiến tranh và khiến chúng chúng tôi biết rõ thêm về kẻ thù, về những gì mà các chính uỷ Hồng quân có thể làm.
    Lần cập nhật cuối: 30/07/2024
    kuyomukotoho thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Lính sơn cước Alps Đức trong quá trình huấn luyện - 1940

    [​IMG]

    Lính sơn cước thuộc Sư đoàn sơn cước số 2 cùng khẩu súng máy MG34 trong cuộc xâm lược Nauy

    [​IMG]
    CHUOISAUBAOkuyomuko thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Khi những người thợ săn, thận trọng và cảnh giác cao độ, dò dẫm tiến sâu 50m vào trong đường hầm, họ gặp một cái hốc tối tăm bốc mùi hôi thối. Phải một lúc mắt mới quen với bóng tối và nhìn rõ mọi thứ bên trong. Ở một góc hầm là 2 người lính Nga tầm 16-17 ngồi co rúm lại với nhau, run rẩy. Góc bên kia là những thùng đạn bằng gỗ xếp thành khối vuông vức, bên trên là những gì còn lại của một xác người bị cắt nham nhở. Cái xác đã hơ qua lửa để giữ được lâu và dùng làm thức ăn. Góc còn lại căn hầm dùng cho việc vệ sinh và vứt bỏ phế phẩm của quá trình chế biến. Một thợ săn tra hỏi tù binh, với sự giúp sức của một thợ săn khác biết lõm bõm chút tiếng Nga.

    2 tù binh trẻ khai rằng Hồng quân Liên Xô đã rút lui khỏi đây từ tháng 8 năm ngoái, trước khi xe tăng Đức tiến tới Maykop và các mỏ dầu Nga, sau đó tràn ngập Voroshilovsk. Cùng với 33 người lính khác, họ được lệnh cố thủ trong cái hốc này càng lâu càng tốt, đợi ngày quân đội Nga phản công. Nhiều tháng sau, thức ăn dần cạn kiệt. Bị cái đói dày vò, những người lính lấy hết can đảm yêu cầu rời vị trí. Chỉ huy, một chính uỷ, trả lời bằng cách đơn giản, rút súng ngắn ra và bắn vào đầu 2 kẻ chống đối. Sau đó, chĩa súng về những người còn lại, anh ta ra lệnh cho họ moi ruột xác chết và hơ thịt trên lửa. Gan, thứ có thể ăn khi còn tươi, được chia thành các phần đều nhau và được tiêu thụ ngay tức khắc, còn thịt khô dành để bổ sung khẩu phần ăn cho những tuần tiếp theo. Không thể làm gì để chống lại vì tất cả vũ khí bị khoá chặt trong tủ gỗ, được canh giữ cẩn thận bởi một trung sĩ và vài hạ sĩ quan. Mấy ngày trước thức ăn hết, chính uỷ chọn và bắn thêm một người lính khác. Đó chính là thi thể mà các Thợ săn Đức tìm thấy trên nóc đống thùng đạn gỗ. Chưa kịp tiêu hoá hết nạn nhân thì cuộc phản công của Hồng quân diễn ra, những người lính Nga tập hợp lại, tiếp nhận vũ khí rồi lao ra khỏi căn hầm ngầm để tấn công vào phía sau quân đội Đức.

    Giữa bóng tối dày đặc tràn ngập mùi hôi thối kinh khủng, một Thợ săn gục đầu nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, anh ta chùi miệng, đứng dậy, bật chốt an toàn khẩu MP-40, thì thào: "Đồ cặn bã kinh tởm" rồi xả hết băng đạn vào 2 tù binh trẻ. Chỉ huy ra lệnh rút và mọi người, loạng choạng, lần mò trong đường hầm địa ngục để quay trở lại với bầu trời và không khí trong lành, ngọt ngào trên mặt đất.

    Với những chiến binh kì cựu, đó chỉ là một lát cắt của chiến tranh, còn đối với tôi đó là cơ hội nhìn sâu vào vực thẳm bản năng nguyên thuỷ của con người trong thời chiến. Hệ thống chính trị Liên Xô, để chiến thắng, sẵn sàng hi sinh nhân tính con người, dù đó là người của chính họ.

    Tin đồn lan truyền rằng cấp cao nhất (của Đức) ban hành mệnh lệnh tước quy chế tù binh chiến tranh đối với các chính uỷ Liên Xô. Không khó để tìm lí do biện minh bởi cái gì cũng có giá của nó.

    Thời gian suy ngẫm đã hết. Giờ chỉ còn thức ăn và giấc ngủ là quan trọng, vì trời sắp sáng. 4 ngày tiếp theo, với sự hỗ trợ của pháo binh và pháo tự hành, chúng tôi đè bẹp sức kháng cự của người Nga. 650 sinh mạng Đức đã mất để giành lại điểm cao ở Voroshilovsk. Đến cuối ngày hôm đó, cậu thanh niên trong tôi chết hẳn, chiến tranh đã vò nát làn da, khắc dấu ấn ko phai lên gương mặt và tặng tôi thêm 10 năm tuổi. Trung đội 20 người giờ chỉ còn tôi và hạ sĩ quan (NCO) là sống sót.

    Ngày 22/7/1943, chúng tôi vít được lỗ thủng mà người Nga mở ra, phòng tuyến Đức được khôi phục. Người Nga chiến đấu với tinh thần kỉ luật và lòng dũng cảm cuồng tín, đặc biệt là lính bắn tỉa, từ sau những vị trí nguỵ trang bắn vào chúng tôi, thường là ở cự li dưới 50m, gây ra những tổn thất nặng nề.

    Bộ binh Đức cùng khẩu MP-40 trên mặt trận phía Đông.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lính Nga ôm khẩu MP-40. Chiến tranh Ukraine - Nga - 2022

    [​IMG]

    Vệ binh quốc gia Nauy cùng khẩu MP-40 trong một cuộc tập trận năm 1983

    [​IMG]
    CHUOISAUBAOkuyomuko thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Tôi càng ngày càng không thoải mái khi nhận ra những nguy cơ mà xạ thủ súng máy ngoài mặt trận phải nhận. Tầm quan trọng chiến thuật của khẩu MG khiến nó trở thành mục tiêu ưu tiên của đủ loại vũ khí đối phương, súng cối, súng cá nhân, chưa kể đến bắn tỉa. Rủi ro cao quá. Cơ hội sống sót để đón sinh nhật 19 tuổi rất mong manh, nó phụ thuộc vào việc tôi có thể sớm tìm cho mình một vị trí khác trong quân đội hay không.

    Cùng ngày hôm đó, tôi bị một mảnh đạn xuyên vào tay trái. Chuyện rất bình thường trong chiến tranh. Vết thương nhẹ, ko đau đớn, cũng hầu như ko chảy máu. Sau khi thử co duỗi cánh tay, tôi lùi lại phía sau khẩu MG, bắt đầu băng bó với sự giúp đỡ của xạ thủ số 2. Vừa xong thì anh ta la hét: "Sepp! Phía trước! Nhìn kìa! Bắn! Bắn!"

    Vài giờ sau, khi trung đội được rút ra khỏi tuyến chiến đấu và tận hưởng chút thư giãn, vết thương mới bắt đầu nhức nhối. Tôi mò đến bệnh viện dã chiến nằm ngay gần đó. Bước vào căn lều lớn tràn ngập tiếng rên rỉ đau đớn, mùi thịt, mùi máu, tôi bình thản như không. Một sĩ quan y tế cấp tá, bao quanh bởi những trợ lí, chịu trách nhiệm phân loại thương binh theo mức độ nghiêm trọng của vết thương. Ông ta ngắm nhìn một người lính trẻ nằm trên cáng đang liên tục rên rỉ: "Tôi ko thể cử động! Chúa ơi! Tôi ko thể cử động!". Y tá thận trọng nâng anh ta dậy, lộ ra vết thương giữa 2 bả vai to bằng 2 bàn tay, phơi bày những mẩu xương sống, xương sườn vỡ vụn. Nhẹ nhàng đặt người lính nằm xuống, viên bác sĩ bảo: "Không cứu được đâu. Với vết thương kiểu này, cái chết là nhẹ nhàng hơn tất cả. Đưa anh ta tới gặp tuyên úy trong chuồng ngựa". Chuồng ngựa là nơi an nghỉ của những trường hợp vô phương cứu chữa, ở đó một linh mục Công giáo của Wehrmatch, bằng các nghi thức tôn giáo, sẽ nâng đỡ tinh thần bệnh nhân trong những giây phút cuối cùng.

    Vết thương của tôi được xếp vào loại nhẹ nên tôi phải đứng xếp hàng đợi chăm sóc. Sau 3h nhìn ngó quanh quất, cuối cùng người ta cũng sờ đến tôi. Không nói một lời, viên y tá thứ nhất lột băng, kiểm tra vết thương rồi rửa bằng dung dịch sulphonamide. Cũng lẳng lặng y như thế, viên y tá thứ hai, một người rất cơ bắp, giữ và khóa chặt cánh tay bị thương của tôi, còn tay kia ôm vai, xoay người tôi nhìn sang hướng khác. Ngay lập tức, người y tá đầu tiên, rất khéo léo và điêu luyện, dùng kéo cắt gọn miệng vết thương rồi thoăn thoắt khâu lại mà ko thèm gây mê. Người tôi co giật vì đau đớn. Tay lực sĩ đang ôm chặt tôi thì thầm: "Khóc đi, nhưng khẽ thôi. Sẽ có ích đấy". Lời nói của anh ta mở toang cái van trong người tôi. Sự căng thẳng, khả năng tự kiềm chế biến mất, chỉ còn lại cơn đau dữ dội. Tôi khóc, trút ra ngoài lòng căm hờn, cơn thịnh nộ về những trải nghiệm tàn bạo mình phải chịu đựng trong 5 ngày qua.

    Tôi nhận giấy phép 15 ngày để dưỡng thương, nơi an dưỡng là hậu cứ của trung đoàn. Trung đoàn 144 đã chịu thương vong nặng nề trong những trận đánh vừa qua và giờ lùi lại sau Voroshilovsk để bổ sung quân số và trang bị. Vì có tay nghề cơ bản là thợ mộc nên tôi được phân công tới kho vũ khí. Tuần đầu tiên phải phân loại đống vũ khí chiến lợi phẩm khổng lồ. Tuần thứ hai tôi sửa chữa những khẩu carbine Đức bị hỏng.

    Trong sự yên tĩnh và an toàn tương đối ở hậu cứ, tôi tóm chặt ngay cơ hội đầu tiên tới gõ cửa để tránh nguy cơ quay lại mặt trận ở vị trí xạ thủ súng máy. Lá bài số phận xuất hiện dưới hình hài khẩu Moisin Nagant M91/30. Là chiến lợi phẩm thu được từ quân Nga, khẩu súng trường bắn tỉa này may mắn được lính quân khí Trung đoàn bỏ sót nên không bị gửi về Trung tâm thu gom phía sau. Ngay lập tức, tôi xin phép chỉ huy quân khí luyện tập với nó. Viên sĩ quan cấp tá có tầm nhìn xa này ngay lập tức đồng ý, khuyến khích tôi: "Thử đi! Biết đâu anh có tài năng bẩm sinh thì sao. Chúng ta cần lính bắn tỉa để giữ bọn Ivan ở xa. Chính anh cũng biết bọn lính bắn tỉa Ivan khiến cuộc sống chúng ta khốn khổ như thế nào rồi đấy".

    Đạn Nga có rất nhiều. Tôi lao ngay vào luyện tập một cách hăng hái, lòng tràn đầy quyết tâm. Chỉ sau vài ngày, tôi thấy mình đã lựa chọn đúng. Tôi có thể dễ dàng bắn trúng một bao diêm ở cự li 100m và nắp gỗ hộp đạn dài 30cm ở cự li 300m. Viên sĩ quan quân khí khoái chí ra mặt. Nhưng vì thời gian dưỡng bệnh đã hết, phải quay trở lại đại đội nên tôi báo cáo và xin phép ông ấy. Ổng đưa tôi một ống ngắm quang học PU 4x của Nga và nói: "Sepp, tôi đã kể cho đại đội trưởng anh về khả năng bắn của anh. Ông ấy ko phản đối việc anh thử chiến đấu như một lính bắn tỉa. Vậy thì con trai, hãy cho bọn Ivan thấy con có thể làm gì đi".

    Đầu tháng 8/1943, tôi trở lại đơn vị, khẩu súng trường Nga cắp dưới tay. Khi trình diện trước đại đội trưởng, ông đưa tôi một Huy hiệu vết thương màu đen (ND: dành cho những người bị thương trong chiến đấu của Wehrmatch) và ra chỉ thị: "Allerberger, đừng nghĩ thế là đã xong. Đấy mới chỉ là sự khởi đầu thôi. Dù làm gì, ở đâu, nhớ dán chặt mông xuống đất nhé. Giờ thì đi đi, chọc bọn Ivan phát điên lên nào"

    Khẩu súng bắn tỉa Mosin Nagant m91/30 với ống ngắm PU 4x

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ống ngắm PU 4x

    [​IMG]


    [​IMG]

    Lần cập nhật cuối: 01/08/2024
    huytop, CHUOISAUBAOkuyomuko thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Mặt trận giờ đây yên tĩnh trở lại, các hoạt động tác chiến chỉ quanh quẩn ở việc trinh sát và phản trinh sát, pháo kích nhỏ lẻ vào các vị trí địch. Tất cả diễn ra dưới áp lực mạnh mẽ của bắn tỉa Nga. Bất chấp mọi biện pháp phòng ngừa, bao giờ bọn họ cũng tìm ra được nạn nhân, những kẻ bất cẩn trong thoáng chốc để lộ một phần cơ thể dưới nòng súng đối phương. Tôi may mắn có một chỉ huy đầu óc cởi mở, thấy rõ lợi ích của việc sở hữu đội bắn tỉa cho riêng mình và thường tranh luận gay gắt về nó. Không phải ai cũng chia sẻ quan điểm với ông. Nhiều sĩ quan đồng sự coi lính bắn tỉa chả khác gì một thằng lưu manh chuyên làm trò bất lương, ko có một chút danh dự, và do đó từ chối biên chế họ vào đơn vị. Nhật kí của một tay sĩ quan sư đoàn sơn cước số 3 ghi như thế này:

    - Vào bình minh hoặc hoàng hôn, tên lính lẻn ra khỏi vị trí, tìm một chỗ thuận tiện rồi nằm im. Anh ta chả khác gì một con mèo đang rình chuột, chờ đợi một cái đầu, một bờ vai xuất hiện. Chỉ cần một giây thôi và tiếng súng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Từ bàn tay đang mất dần sức sống một chiếc hộp thiếc rơi ra. Người đàn ông kia phải trả giá bằng mạng sống vì một nhu cầu cơ bản. Đó có phải là chiến tranh không????

    Chả là trong cuộc chiến này, vấn nạn với lính trong chiến hào là việc xử lí chất thải. Thường chả ai muốn đào rãnh để chôn phân, họ dùng hộp thiếc để đựng, sau đó đổ chúng ra ngoài hào. Hành động đó thường khiến tay, vai hoặc tệ hơn là 1 phần đầu không còn được che khuất. Đó chính là cơ hội trời cho của bắn tỉa đối phương.

    Lí luận như tay sĩ quan kia thật tầm phào, quá sách vở. Chiến tranh luôn là chiến tranh, người ta sử dụng vũ lực tối đa ngoài chiến trường để đạt mục đích chính trị. Con người ngoài nhu cầu bài tiết còn có nhu cầu ngủ nữa. Thế nhưng đêm xuống có khiến người ta ngừng giết nhau đâu. Tại sao giết người đang ỉa là vô đạo đức còn giết người đang ngủ lại là ko? Đó cùng là việc xâm phạm nhu cầu cơ bản của con người cơ mà.

    Sau khi từ bỏ công việc tự sát của xạ thủ súng máy, giờ đây tôi là lính bắn tỉa, chịu trách nhiệm trực tiếp với đại đội trưởng và có quyền bắn vào bất cứ thứ gì để bảo vệ đồng đội. Ngày đầu tiên, tôi lang thang trong các chiến hào, dò hỏi đồng đội các hiểu biết của họ về kẻ địch, về bắn tỉa đối phương, những thứ gây ấn tượng sâu sắc với họ. Từ khoảng cách 300m, tôi cũng quan sát cẩn thận vùng trắng - vùng tranh chấp. Ở mọi nơi, tôi luôn được đón chào bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng bên mình cũng có bắn tỉa. Thể hiện cho chúng nó biết đi, Sepp".

    Một tay chỉ huy trung đội túm áo tôi kéo đến trạm xăng, thận trọng quan sát qua khe hở giữa 2 tấm gỗ - dùng che chắn phía trên chiến hào - anh ta chỉ" Hướng kia kìa! Ngay tại vùng trắng có một tay lính bắn tỉa. Nó nằm đấy nhiều ngày, bắn vào mọi thứ trong tầm mắt. Thấy cái xoong quân dụng gác ở kia không? Bị bắn thủng rồi đấy. Cậu phải nghĩ cách bắt nó câm miệng lại đi"

    Một người lính bắn tỉa SS trên mặt trận phía Đông. Anh ta đang mang theo khẩu súng trường bắn tỉa SVT 40 Nga

    [​IMG]
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    CHƯƠNG 2: MỘT LÍNH BẮN TỈA RA ĐỜI

    Dùng ống nhòm 8x được cấp, qua khe hở nhỏ giữa các khúc gỗ che mép chiến hào, tôi quan sát dải địa hình trải dài phía trước nhưng không phát hiện điều gì đáng ngờ. Phải đổi cách. Tôi khéo léo dựng lên một chiếc lều dã chiến, trên đỉnh đặt một chiếc mũ vải lính sơn cước rồi kéo nó dọc chiến hào. Nhìn từ xa, nó không khác gì một người lính đội mũ đang lom khom bước dưới chiến hào. Người lính bắn tỉa Nga quá non kinh nghiệm bắn ngay không chút do dự. Tôi phát hiện ra ngay tiếng nổ, làn khói trắng đầu nòng và thậm chí, một chút ánh sáng phản chiếu ánh nắng lấp lánh từ kính ngắm anh ta.

    Sau đó anh ta không di chuyển. Vậy là mọi thứ đã an bài.

    Tì người và thân súng lên chiếc lều cuộn tròn đặt trên mép chiến hào, tôi chọc nòng súng qua khe hở tấm ván trước mặt. Không thể dùng kính ngắm vì trường nhìn quá hẹp, phài bắn bằng thước ngắm cơ khí, vẫn hiệu quả ở cự li 90m. Có một chút lo lắng vì lần đầu tiên trong đời tôi trực tiếp bắn vào một người sống trong khi các đồng đội đang vây quanh, chờ đợi. Tim đập thình thịch, cổ họng khô khốc còn khẩu súng dường như đang run rẩy trong đôi bàn tay, tôi nhắm mắt, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi áp má vào báng súng, ngắm thật cẩn thận.

    Chung quanh, vòng người càng xiết chặt. Những tiếng xì xào dội vào tai tôi: “Cậu còn chờ cái quái gì nữa” … “Im! Để yên cho nó bắn!”. Sự căng thẳng vụt biến mất, như trong một giấc mơ, ngón tay tôi tìm thấy cò súng một cách chính xác, đặt lên, tăng dần áp lực. Tôi nín thở, bóp cò.

    Khẩu súng nổ bung ra một làn khói dày đặc che khuất tầm nhìn của tôi trong giây lát. Một Thợ săn quan sát mục tiêu bắng ống nhòm ở góc bên kia chiến hào hét lên lanh lảnh: “Cậu bắn trúng nó rồi! Ngay giữa 2 mắt”

    Những tiếng ồn ào lan nhanh theo chiến hào hệt như đám cháy. Rồi đột nhiên những khẩu MG khạc ra từng tràng dài, carbine nổ lốp bốp rồi tiếng hô Xung phong từ đâu vẳng tới. Mọi người hò nhau bật dậy, nhảy lên trên bờ đất lao về phía trước. Lính Nga hoàn toàn bất ngờ, bị đánh bật khỏi tuyến đầu, phải lui về dãy chiến hào phía sau.

    Tò mò và háo hức, tôi nhập vào đám đông đi vòng tới nơi tay bắn tỉa Nga bị hạ. Ở đó, 2 tay Thợ săn chui xuống một cái hố cá nhân đào dưới một đống gỗ vụn, lôi ra một cái xác đẫm máu. Đó là một người lính trẻ tầm 16 tuổi tóc cắt ngắn. Viên đạn đi vào mắt phải phá phía sau đầu một lỗ thủng to bằng nắm đấm. Sóng xung kích quét sạch phía bên trong hộp sọ, ném một đống hỗn hợp của mô não và mảnh xương vụn lên khắp thân trên cậu ta. Tôi đứng nhìn chằm chằm, cảm giác vừa tự hào vừa ghê tởm, trái tim nhói lên thành từng đợt.

    Một gã Thợ săn vỗ vai tôi: “Giỏi lắm Seep! Chỉ với một phát súng. Ở khoảng cách 100m”. Lời hắn lôi tôi khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi gục đầu nôn hết bữa ăn gồm bánh mì đen, cá mòi ngâm dầu và cà phê đại mạch ra khỏi bụng. Các đồng đội vây quanh im lặng một cách tôn trọng, sau đó một tay hạ sĩ quan cao to lực lưỡng, râu đỏ mắt xanh, hơn tôi đến hàng chục tuổi an ủi bằng giọng đặc sệt miền Bắc Đức: “Chả cần phải xấu hổ. Đây là chuyện ai cũng phải trải qua trong đời. Thằng nào không nôn thì ị mẹ nó ra quần. Mà may sao b.ố m.ày có sẵn cách chữa đây này”

    Rồi hắn chìa ra cho tôi một cái bình dẹt bằng bạc. Tôi đón lấy, nhấp một ngụm thứ rượu schnapps cháy bóng cổ họng, vừa ngẫm nghĩ: “Thằng cha này chỉ thiếu một cặp sừng trên đầu là thành người Viking chính hiệu”. Ý tưởng đó làm tôi không thôi mỉm cười

    Một lúc sau quân địch tổ chức lại đội ngũ rồi phản công. Chúng tôi ba chân bốn cẳng rời vị trí chết chóc để quay trở lại tuyến hào xuất phát.

    Chiến công đầu tiên đó cho tôi 2 bài học. Bài học thứ nhất: Không bao giờ nổ súng nếu không thật chắc chắn và không bao giờ bắn 2 phát súng ở cùng một ví trí. Bài học thứ hai: Thương xót kẻ thù là tự sát. Cơ hội sống sót của người lính được đo bằng kĩ năng và khả năng hành động mà không bị chi phối bởi cảm xúc của anh ta. Đây là những nguyên tắc mà tôi luôn tuân theo cho đến những ngày cuối cùng của chiến tranh. Một khi kẻ thù nằm trong tâm ngắm và ngón tay tôi đặt trong vòng cò thì đó là lúc số phận anh ta được định đoạt.

    Cũng ngày hôm đó tôi giết thêm 2 người lính Nga vô danh nữa. Với niềm tự hào của tuổi trẻ, tôi lấy con dao díp bỏ túi khắc 3 vạch lên báng khẩu súng trường. Thói quen đó được duy trì suốt 1 năm, chỉ chấm dứt sau cái chết bi thảm của một người lính bắn tỉa đồng nghiệp khác.

    Phương pháp đơn giản để dụ bắn tỉa đối phương nổ súng

    [​IMG]

    Một lính bắn tỉa Đức trên chiến hào Leningrad trong Thế chiến 2. Anh ta đang sử dụng khẩu súng trường bắn tỉa SVT-40 của Liên Xô

    [​IMG]

    Lính bắn tỉa Áo - Hung trong chiến hào Thế chiến 1. Họ sử dụng súng trường Mannlicher M.1895

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 13/08/2024, Bài cũ từ: 13/08/2024 ---
    Chiến thuật của 2 nữ bắn tỉa Liên Xô. Một người giơ chiếc mũ sắt, người kia tìm kiếm ánh lửa đầu nòng của bắn tỉa đối phương. WW2 - Mặt trận phía Đông

    [​IMG]
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Cuối ngày, tay Trung sĩ nhất tới thông báo với tôi rằng mỗi thành tích bắn tỉa phải có sự xác nhận của của sĩ quan/hạ sĩ quan đại đội và chỉ tính trong phạm vi chiến đấu tấn công/phòng thủ chiến hào. Cứ 10 thành tích hợp lệ tôi sẽ nhận được 2 dải bạc dài 7cm và 1cm để khâu vào phía dưới tay áo bên trái. Có nghĩa là từ đó tôi phải giữ một cuốn sổ tay nhỏ, trên đó ghi chi tiết từng trường hợp giết người và chữ kí xác nhận. Việc xin xỏ này hóa ra không hề dễ dàng, người ta thường không kí vì ghen tị (với thành công) hoặc coi thường tôi. Bọn sĩ quan trẻ, đặc biệt là trinh sát pháo binh, những kẻ được đào tạo trong các trường lớp xưa cũ vốn đề cao tinh thần danh dự coi tôi như một kẻ ám sát hèn hạ và công khai tỏ thái độ phản đối bằng cách phớt lờ. Đáp lại, tôi mặc quân phục trinh sát pháo binh lên ma nơ canh để làm mồi câu lính bắn tỉa đối phương. Những kẻ chống đối tất nhiên không hề cảm thấy dễ chịu chút nào khi đứng nhìn con ma nơ canh thủng lỗ chỗ đó diễu qua diễu lại trước mắt họ.

    Trong 14 ngày tiếp theo thêm 27 người Nga nữa bị giết, tôi mau chóng thành thạo nghề nghiệp mới, khiến chiến tuyến trở nên im ắng vì địch buộc phải rút tất cả lính bắn tỉa khỏi khu vực. Điều đó giúp tôi có thêm thời gian suy ngẫm, đúc rút kinh nghiệm từ những sai lầm rất nhỏ để hoàn thiện thêm kĩ thuật chiến đấu. Nhiều lính bắn tỉa mới không có may mắn như tôi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của họ.

    Khoảng ngày 18 tháng 8 năm 1943, những ngày dài chờ đợi kết thúc. Hôm đó, cường độ pháo kích Liên Xô đạt tới đỉnh điểm rồi tiếp nối bởi một cuộc tiến công bộ binh trên toàn bộ mặt trận Donetsk. Với số lượng áp đảo, họ nhanh chóng xuyên thủng phòng tuyến Đức.

    Trung đoàn 144 buộc phải vừa chiến đấu vừa rút lui về phía sau. Tôi nhanh chóng chứng tỏ cho mọi người thấy lính bắn tỉa giỏi có ý nghĩa thế nào về mặt chiến thuật. Mặc dù mới ở ngoài mặt trận có 2 tháng nhưng tôi nhận ra mình có sự bình tĩnh và lạnh lùng của một tay kì cựu. Tôi dễ dàng khắc chế được nỗi sợ hãi và bản năng quay đầu bỏ chạy, tỉnh táo nhận định tình huống giữa khung cảnh hỗn loạn và chết chóc của trận đánh, sau đó phản ứng một cách chính xác như nó vốn dĩ phải thế. Đó là thứ năng khiếu mà không một trường lớp hoặc huấn luyện viên nào có thể truyền dạy nổi.

    Ngày 27 tháng 8 năm 1943, Hitler quay trở lại Sở chỉ huy tiền phương phía Đông – Wehrwolf - nằm trong một khu rừng thông ở phía Bắc Vinnitsa, Ukraine. Ở đó, Thống chế Von Manstein – Tư lệnh Tập đoàn quân Nam - đưa ra những đòi hỏi không hề dễ chịu. Ông yêu cầu cung cấp ngay lập tức 12 sư đoàn quân, nếu không sẽ buộc phải triệt thoái khỏi lưu vực sông Donetsk. Vì những sư đoàn như thế không tồn tại nên Hitler buộc phải ngầm chấp thuận đòi hỏi của Manstein trong khi bề ngoài ông ta vẫn hứa rằng “các đơn vị cần thiết sẽ được cử tới”. Sau đó Hitler quay trở về Hang Sói – Sở chỉ huy mặt trận phía Đông - ở Đông Phổ.

    Sư đoàn sơn cước số 3 – mà Trung đoàn sơn cước 144 chúng tôi là thành viên – bắt đầu rút lui một cách trật tự, kỉ luật khoảng 200km về phía đông – nam tới sông Dnieper. Chênh lệch lực lượng quá lớn, chỉ còn 10 sư đoàn Đức không đầy đủ quân số và mất gần hết vũ khí nặng chống lại 33 sư đoàn Liên Xô. Mật độ quân ở chiến tuyến là 90 bộ binh/km. Để khắc phục, người ta vội vã huy động các đơn vị hậu tuyến, lính hậu cần, tham mưu, y tế … để ném về phía trước. Mặt trận không có quân dự bị, cũng chả có phòng thủ chiều sâu. Nếu người Nga đột phá thành công thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

    Saporyshe – nơi sư đoàn chúng tôi trấn giữ - là trung tâm của các cuộc giao tranh. 2 cánh quân Xô viết cố gắng nghiền nát Saporyshe theo chiến thuật gọng kìm. Trung đoàn sơn cước 144 dù đương đầu với kẻ thù có ưu thế gấp 10 lần tại những điểm trọng yếu vẫn kiên cường trụ vững, tạo điều kiện cho các đơn vị bạn rút lui và tái tập hợp phía sau.

    Các cứ điểm liên tục di chuyển, người Nga tấn công không mệt mỏi từ tuần này sang tuần khác. Nhưng cuối cùng những cơn mưa thu tháng 9 cũng đến, biến những con đường đất chưa được rải nhựa thành các dòng sông bùn đặc quánh sâu đến đầu gối, về cơ bản là không thể di chuyển được.

    Đại đội 7 của Trung đoàn 144 đảm nhận nhiệm vụ chặn hậu. Chúng tôi chỉ có khoảng 60 người nhận lệnh trụ vững trong ngôi làng nằm ngay ngã tư một trục đường chính. Tất cả đều thiếu ngủ trầm trọng, thể lực hao mòn sau một thời gian dài liên tục di chuyển và chiến đấu, ba lô không lúc nào rời khỏi vai. Nhưng chúng tôi cũng là những người lính kì cựu, có kỉ luật tốt.

    Lính sơn cước thuộc Sư đoàn sơn cước số 3. Anh ta đội chiếc mũ kepi đặc trưng của lính sơn cước, ngực đeo huân chương chữ thập Sắt và huy hiệu tấn công bộ binh. WW2 - Ukraine - 1943

    [​IMG]

    Một phân đội súng máy MG34 với kính ngắm quang học (hiệu quả ở khoảng cách 3.000m). WW2 - Mặt trận phía Đông - 1943.


    [​IMG]

Chia sẻ trang này