1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÍNH BẮN TỈA TRÊN MẶT TRẬN PHÍA ĐÔNG - Hồi kí xạ thủ số 2 của Wehrmacht

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 30/07/2024.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Đói, kiệt sức, thân hình rách nát, nham nhở với các vết thương và chứng nhiễm trùng, mọi người nằm ngủ li bì, chỉ thức dậy khi ăn. Đồ ăn chỉ độc mỗi món dưa chuột muối và táo chín cây tìm thấy trong các khu vườn Nga. Ngay cả những người có bộ ruột bằng thép cũng không chịu nổi, tất cả đều bị tiêu chảy.

    Ngoài ngủ và ăn ra chúng tôi cũng dành thời gian cho vệ sinh thân thể và quần áo. Quân đội Đức có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vấn đề vệ sinh, đặc biệt là ở bộ phận sinh dục. Ngay từ thời còn huấn luyện họ đã nhồi nhét vào đầu chúng tôi tầm quan trọng của vị trí này và hậu quả lên thể chất, tâm lí người lính nếu bị viêm nhiễm. Sẽ là một sự vi phạm kỉ luật nghiêm trọng, điều chắc chắn dẫn đến trừng phạt, nếu các sĩ quan quân y phát hiện thấy một dấu hiệu nhỏ về sự bất thường của “thằng nhỏ”. Kết quả là ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất của chiến tranh binh lính chúng tôi cũng tận dụng mọi cơ hội để thực hành các biện pháp vốn đã thuộc nằm lòng, chứ đợi đến lúc họ đi kiểm tra thì không còn kịp nữa.

    Hai tuần nghỉ ngơi dưỡng sức kết thúc, ngày 21 tháng 10 năm 1943 người Nga tấn công trở lại. Giao tranh khốc liệt với những cuộc xung phong và phản xung phong liên tiếp, họ tiếp tục tiến lên còn chiến tuyến Đức liên tiếp bị chia cắt, cô lập và vỡ vụn. Đối với tôi tất cả đã trộn lẫn thành một mớ lộn xộn, mơ hồ. Từ trong hầm trú ẩn, với một tâm trạng xen giữa thích thú và sợ hãi, tôi dõi theo bóng dáng 2 người lính Nga nhảy vào chiến hào bên cạnh. Người thứ nhất gục xuống sau khi lĩnh một nhát xẻng công binh chẻ đôi hộp sọ. Người thứ 2 sử dụng lưỡi lê một cách điêu luyện, với sự nhanh nhẹn của một con mèo, lao thẳng vào 6 người lính Đức đang loay hoay với những khẩu súng hết đạn. Chiến hào hẹp, cự li gần và lòng dũng cảm điên rồ giúp anh ta hạ hết người lính Đức này đến người lính Đức khác. Tôi tuyệt vọng cố gắng bắt người lính Nga vào tâm ngắm súng trường nhưng anh ta di chuyển nhanh thoăn thoắt, luôn luôn khuất sau các vật cản như thể có một thiên thần đang thì thầm dẫn lối. Vào cái giây cuối cùng, khuôn mặt anh ta thoáng hiện qua lớp rào dây thép gai trong khi cả người đang lao theo nhát lê kết liễu người lính Đức thứ 6. Tôi siết cò. Đạn trúng đích còn đồng đội tôi chết sững, ánh nhìn đông cứng không rời khỏi cái đầu vỡ tan của kẻ thù đang nằm co giật trên mặt đất. Những mảnh vụn của xương và não người văng tung tóe trên gương mặt và bộ quân phục lấm lem bùn đất của anh. Phải mất một lúc lâu anh ta mới nhận thức được mình còn sống, nỗi sợ hãi biến mất nhường chỗ cho niềm vui bột phát thúc đẩy anh chạy tới vị trí tôi để ăn mừng.

    Sự kiện này cho thấy những kĩ năng thiết yếu mà lính bắn tỉa phải có. Đó là khả năng kiểm soát bản thân, sử dụng vũ khí một cách nhuần nhuyễn và có kinh nghiệm tác chiến trên mặt đất. Bắn tỉa không hoàn toàn chỉ là việc nằm đợi một chỗ và giết. Bạn phải biết cách tìm một chỗ ẩn náu có đường rút lui an toàn nằm ngoài tầm quan sát của địch, cách bất thần chồm dậy rồi lao chạy zic zắc tránh đạn cối và hỏa lực bắn thẳng để lao vào chỗ nấp dự phòng, cách kiềm chế bản thân để không bắn quá nhiều từ cùng một vị trí … Vì thế người ta thường chọn những chiến binh kì cựu để đào tạo thành lính bắn tỉa chứ ít ai chọn tân binh chỉ biết có lí thuyết. Bởi những tay mọt thạo lí thuyết này thường chỉ bắn được tầm 15-20 viên đạn ngoài chiến trường là tử trận.

    Bất chấp những nỗ lực to lớn của Sư đoàn sơn cước số 3, chúng tôi có nguy cơ bị bao vây bởi mũi chọc sâu của Hồng quân xuống phía Nam. Tập đoàn quân số 6 sắp bị cắt làm đôi, buộc phải rút lui sang hữu ngạn sông Dnipro. Như thường lệ, OKH (Bộ tư lệnh lục quân) trì hoãn quá lâu, cho đến ngày 31/10/1943 buộc phải đưa ra mệnh lệnh rút lui này thì quân Đỏ đã đột phá sâu vào đội hình Tập đoàn quân số 6, sẵn sàng cho một đòn quyết định.

    9 sư đoàn Đức, bao gồm cả Sư đoàn sơn cước số 3, được lệnh trấn giữ đầu cầu Nikopol bên tả ngạn Dnipro càng lâu càng tốt, mục đích nhằm duy trì quyền kiểm soát các mỏ mangan, nguyên liệu tối cần thiết cho bộ máy chiến tranh Đức. Trên thực tế cả 9 sư đoàn này đều chỉ còn ¼ quân số và trang bị so với tiêu chuẩn.

    Sư đoàn sơn cước 3 có 3 tuần chuẩn bị cho công việc phòng thủ. Đồ hậu cần được cung cấp bổ sung nhưng còn xa mới được như mong muốn. Chúng tôi được trang bị quân phục lót bông loại mới, có 2 mặt, màu trắng dùng cho địa hình có tuyết mùa đông và mặt kia có họa tiết ngụy trang cho mùa hè. Than ôi, niềm vui đó ngắn chẳng tày gang, lớp vải mỏng bọc ngoài dễ dàng rách khi vận động mạnh, nước dễ dàng ngấm vào lớp bông lót bên trong và khi trời lạnh chúng đông cứng lại thành tảng, lúc ấy mặc và không mặc quần áo chả khác gì nhau. Còn vào mùa hè thì bộ đồ đó lại bí hơi, khiến chúng tôi đổ mồ hôi ròng ròng ngay cả khi vận động rất ít. Đôi ủng lót bông mới cấp cũng có nhược điểm giống hệt thế, cộng thêm ưu điểm là nơi ẩn náu ưa thích của lũ kí sinh trùng.

    Kết quả là lính sư đoàn lần lượt vứt bỏ thứ đồ ngụy trang quái đản này trong các cuộc rút lui vào những tháng kế tiếp. Mọi người tự xoay sở để có được thứ mình muốn. Mùa xuân năm 1944 tôi nhờ thợ may trung đoàn may cho mình một cái áo khoác ngụy trang từ lớp vải lều. Tôi cũng nhờ họ may một cái áo khoác khác màu trắng bằng vải cotton. Nó mỏng, nhẹ, giúp tôi dễ dàng vận động ngay cả khi bị ướt và có thể tự khô rất nhanh.

    Bữa ăn ngoài chiến trường

    [​IMG]

    Uống nước từ giếng

    [​IMG]

    Người lính Đức sau một trận đánh giáp lá cà ở Novorossiysk - Liên Xô tháng 8 năm 1942. Tay phải cầm súng ngắn Luger 08, tay trái cầm chiếc xẻng công binh.

    [​IMG]

    Lính bắn tỉa Đức trong trang phục ngụy trang cùng súng trường Karabiner 98k

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 16/10/2024
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Thời gian này hoạt động tác chiến giới hạn ở những cuộc đột kích bất ngờ và bắn tỉa quấy rối. Tôi đi săn hàng ngày, thỉnh thoảng hạ gục một con mồi trong phòng tuyến Nga. Địa điểm phục kích ưa thích là bên dưới một chiếc tăng T-34 Nga bị bắn cháy ở vùng xám, một nơi an toàn, miễn nhiễm với hỏa lực hạng nặng thù địch. Tôi thường đến đó vào lúc bình minh, tìm kiếm và bắn qua một lỗ hở nhỏ ở băng xích xe tăng. Mọi sự diễn ra tốt đẹp đến mức tôi trở nên chủ quan, tự cho phép mình bắn 4-5 viên đạn trong 4 ngày ở cùng một vị trí. Đến ngày thứ 5, vì đối phương đã cảnh giác và mỗi cơ hội thường trôi qua rất nhanh nên tôi buộc lòng phải mang theo người hỗ trợ. Anh ta tên là Balduin Moser, một người Tyrol (ND: Vùng núi Áo), mới làm quen với tôi được khoảng 2 tuần.

    Tôi hoàn toàn không biết người Nga đã điều tới đây một tay bắn tỉa, hắn ta đã xác định được vị trí của tôi dưới chiếc xe tăng vốn nổi bật giữa khung cảnh chiến trường hoang vu, trống trải. Giờ hắn đang ngồi đợi, còn tôi từ vị trí người đi săn biến thành con mồi bị săn.

    Đó là một buổi sáng mùa đông ấm áp, mặt trời vừa mới hiện ra nơi đường chân trời, lan tỏa ánh sáng lấp lánh trên khắp bề mặt thảo nguyên hoang vu, cằn cỗi. Balduin và tôi nằm trong vị trí ấn nấp quan sát kĩ dãy phòng tuyến trải dài của người Nga, tìm kiếm một nạn nhân đang nhấp nhổm làm công việc vệ sinh buổi sáng. Có lẽ ánh sáng phản chiếu qua ống nhòm đã tố cáo chúng tôi với tay bắn tỉa Nga, kẻ đang canh chừng chiếc xe tăng rất cẩn thận. Vào đúng thời điểm Balduin quay sang thì thầm với tôi: “10cm bên phải gò đất đang chuyển đ…..” thì hắn nổ súng.

    Viên đạn Nga bắn trúng chiếc ống nhòm trong tay Balduin rồi xuyên vào miệng, phá hủy nửa dưới khuôn mặt anh. Phát đạn thứ 2 cày lên mặt đất giữa 2 người. Tôi lao mình vào góc khuất tối nhất dưới gầm xe tăng rồi dùng 2 cẳng chân cặp và kéo Balduin theo. Ở đó, tôi bất lực nhìn anh từ từ chết trong vòng tay. Rời khỏi đây trước khi trời tối sẽ trở thành bia tập bắn, còn ở lại thì tôi không có khả năng cứu Balduin. Vết thương không thể garo cầm máu, cần phải có bác sĩ chuyên môn mở khí quản hoặc đút một ống thông qua cổ họng. Từ từ, từng chút một, cái lưỡi Balduin sưng phồng lên tới kích thước một quả bóng nhỏ, chặn không khí vào phổi. Mọi nỗ lực ép lưỡi sang bên hoặc ngăn máu tràn vào khí quản đều vô ích, chỉ khiến anh đau khổ hơn. Cuối cùng Balduin nôn khan, thở dốc, sau đó nắm chặt tay tôi lần cuối rồi lặng lẽ chết đuối trong máu chính mình.

    Tôi nằm đó cho đến khi ánh sáng cuối ngày tắt hẳn, kéo thi thể bạn tôi ra khỏi gầm xe tăng rồi vác về đơn vị. Ở đó, tôi báo cáo ngắn gọn, trao lại thẻ quân nhân Balduin cho chỉ huy. Tang lễ đơn giản diễn ra vào sáng hôm sau, nơi an nghỉ cuối cùng của anh là một gò đất trên thảo nguyên trơ trụi với chiếc mũ sắt làm mộ chí. Vài ngày sau cuộc tấn công của người Nga tràn tới, đẩy lùi chúng tôi về phía sau và có lẽ cũng làm tan biến luôn ngôi mộ nhỏ bé của Bulduin Moser.

    Ngày 20/11/1943, người Nga tung ra một cuộc tấn công thăm dò cấu trúc tuyến phòng thủ Đức và nhanh chóng bị đẩy lùi. 5 ngày sau, vào giữa đêm ngày 25/11, đòn tấn công chính mới được tung ra, 200 xe tăng cùng một lượng lớn bộ binh tùng thiết tràn vào khu vực Sư đoàn 3 sơn cước phòng thủ. Riêng Trung đoàn 144 phải chịu sức ép của 50 xe tăng.

    Sau 1 giờ đồng hồ chịu pháo dập, chúng tôi bất lực nhìn thiết giáp địch vượt qua các chiến hào rồi đánh tỏa ra 2 bên, cày nát hậu tuyến, sở chỉ huy các tiểu đoàn, đại đội, trạm phẫu, kho hậu cần. Các vị trí kiên cố nhất bị thiêu cháy bởi xe tăng phun lửa. Các đơn vị giờ đây phải tác chiến độc lập, vì sự sinh tồn của chính mình.

    Sức ép tinh thần mà mỗi người lính phải chịu đựng thật là khủng khiếp. Tiếng pháo nổ, tiếng kèn kẹt của xích xe tăng, mùi thịt cháy, tiếng la hét của hàng trăm đồng đội phải chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, biết rằng sẽ không có tù binh còn thương binh phải chịu những cực hình tàn khốc nhất. Bản năng thôi thúc quay đầu bỏ chạy nhưng lí trí ra lệnh tôi làm điều ngược lại. Cố gắng tập trung tinh thần, tôi nâng ống nhòm tìm kiếm dấu hiệu trên quân phục, vũ khí để xác định chỉ huy quân Đỏ. Đợi đến khi khoảng cách còn trên dưới 100m, chúng tôi cùng nổ súng, trước nhất nhắm vào lính tùng thiết trên xe, sau đó là thùng nhiên liệu bên ngoài xe tăng với hi vọng chúng bắt lửa. Điều đó hiếm khi có tác dụng, quân địch vẫn tràn lên như thác lũ, xe tăng địch trườn lên các đoạn chiến hào rồi bẻ lái xoay tròn một chỗ phá sập, vùi chết tất cả những ai bên dưới. Và khi những người lính Đức lao lên với hi vọng đánh gục chiếc tăng bằng một bó lựu đạn thì những làn đạn từ bộ binh tùng thiết Nga quét bật họ trở lại.

    Hai bên đã vật lộn với nhau hàng giờ đồng hồ, 5 chiếc tăng địch bốc cháy ngùn ngụt trên mặt đất nham nhở hầm hố nhưng vẫn còn 15 chiếc khác chạy ngang chạy dọc còn chúng tôi nằm chết dí dưới chiến hào. Thỉnh thoảng một người lính Đức không chịu nổi trò tra tấn tinh thần này chồm dậy bỏ chạy chỉ để bị người Nga bắn hạ. Cách tôi 30 mét, một đồng đội cố gắng chạy zic zắc sang một chiến hào khác nhưng mới được nửa đường thì trúng một viên đạn súng máy vào gót chân ngã ngửa. Anh ta lật người lại, tiếp tục bò bằng khuỷa tay trong khi một chiếc T-34 gầm rít hướng tới. Bạn biết đấy, sức người thì đua làm sao nổi sức máy. Vào những giây cuối cùng anh lính thu hết sức lực lăn mình sang một bên nhưng tên lính lái xe Nga rất có kinh nghiệm đã bẻ lái theo. Một băng xích tăng đè lên cẳng chân người lính và chỉ sau 1 phút nghiền xác anh thành một đống nát nhừ.

    Lính bắn tỉa Đức với khẩu Mosin Nagant cùng người quan sát

    [​IMG]


    2 lính bắn tỉa Liên Xô cùng khẩu súng trường Mosin Nagant. WW2

    [​IMG]

    T-34 cùng bộ binh tùng thiết tấn công

    [​IMG]

    T34 cùng bộ binh tùng thiết tấn công

    [​IMG]

    T34 cùng bộ binh tùng thiết. Mùa hè năm 1944

    [​IMG]


    Người lính Đức nấp dưới chiến hào, gần một chiếc T-34 Nga bị phá hủy

    [​IMG]

    Lính Đức bị thương, thẻ quân nhân (dogtag) dưới cổ được kéo, đặt trên đỉnh đầu.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/10/2024, Bài cũ từ: 18/10/2024 ---
    Ngôi mộ chiến trường của một Hạ sĩ Đức tử trận trong trận chiến Kursk. WW2 - 21/7/1943

    [​IMG]
    huytop, kuyomukotohoviagraless thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Tin chắc rằng đã phá hủy tinh thần và ý chí chiến đấu cuả quân phòng thủ, cả 15 chiếc T-34 bỏ đi, di chuyển sâu vào trung tâm mặt trận. Việc dọn dẹp trận địa sẽ để lại cho lính bộ binh Nga tuyến 2 đang di chuyển lên.

    Tôi cất khẩu súng trường bắn tỉa cùng đạn vào một căn hầm sâu trong chiến hào rồi vớ lấy khẩu tiểu liên MP-40. Địch đông, cự li gần, chiến tuyến không liên tục thì việc bắn tỉa không còn hiệu quả, trái lại chúng nó thấy tôi cầm khẩu súng với kính ngắm đặc trưng như thế thì chỉ có chết, xa thì bị tập trung hỏa lực, gần thì chúng nó tìm cách bắt sống rồi tra tấn bằng đủ các loại cực hình mà trí tưởng tượng của một lũ man rợ có thể nghĩ ra.

    Cùng những tiếng Hura rền vang, quân Đỏ ào ạt xông vào các đoạn chiến hào nát vụn. Một trận đánh giáp lá cà bùng nổ, nơi lính Nga và lính Đức trộn thành một đống hỗn độn. Ở đây không có lòng thương xót, cũng không một ai van xin. Một cái báng súng trường giáng đánh rắc vào mặt, khẩu MP-40 nổ một loạt ngắn ở cự li gần xé toạc dạ dày, cạnh mài sắc của xẻng công binh chém ngập vào xương quai xanh, lưỡi dao lê nhọn hoắt cắm vào bụng rồi vặn ngang. Tiếng la hét, rên rỉ, nức nở. Mùi thuốc súng, mồ hôi và máu. Tất cả chúng tôi không ai còn là con người nữa rồi.

    Trí óc tôi ghi nhớ hình ảnh một người lính Nga lao thẳng tới trước mặt, lưỡi lê cắm trên nòng súng trường chĩa thẳng tới trước. Đúng lúc đó một lính Nga khác ngã nhào từ trên cao xuống giữa hắn và tôi, xương sườn anh ta va vào lưỡi lê đồng đội đánh soạt một tiếng. Trong lúc chủ nhân lưỡi lê cố gắng giật lưỡi lê ra thì tôi đẩy mạnh kẻ phá đám/cứu mạng sang một bên rồi vung chân mang giày leo núi đóng cá sắt sút thẳng vào hạ bộ hắn. Buông rơi khẩu súng, hắn rú lên một tiếng khủng khiếp rồi ngã ngữa người ra sau. Tôi nhảy tới trước, đè lên rồi bóp chặt cổ, cảm nhận rõ thân hình hắn run rẩy, co giật bên dưới cùng tiếng không khí sôi lên ùng ục qua cổ họng. Bất ngờ một bóng đen thoáng hiện lên qua khóe mắt, đầu tôi bên dưới chiếc mũ sắt rung chuyển vì chiếc báng súng phang vào. Choáng váng tôi ngã lăn ra đất, người co rúm lại chờ nhát lê kết liễu. Nhưng số tôi chưa tận, một loạt tiểu liên cày nát lưng kẻ tấn công, ném một đống ruột và máu của hắn lên người tôi. Nhưng người đồng đội cứu tôi, người mà tôi không thể nhớ nổi tên, lập tức bị giết bởi một nhát lê xé nát vùng thận. Tôi chồm lên, nắm chặt khẩu súng trường lúc nãy vừa phang vào mũ sắt mình, lấy hết sức đâm thẳng vào mặt tên lính trong khi hắn đang loay hoay với lưỡi lê mắc kẹt trong người đồng đội. Máu phun ra thành vòi khi tôi kết liễu hắn bằng đòn đánh thứ 2.

    Giữa cảnh tàn sát kinh khủng đấy tôi không còn cảm nhận được thế giới xung quanh xa quá 2 mét, không còn thấy thương hại hay sợ hãi. Chỉ có những phản ứng bản năng, nguyên thủy nhất để sinh tồn. Một quả lựu đạn nổ bên cạnh, hất tung đất cát, bắn mảnh vào hàm và mặt nhưng tôi không thấy đau, chỉ thấy da mặt hơi dính. Rồi một tiếng gọi: Sepp, xem nào, cậu bị thương rồi. Tôi quay lại, thấy một đám lính Đức đứng đó quan sát chiến trường. Dõi theo hướng nhìn của họ tôi thấy làn sóng bộ binh Nga tiếp theo đang tiến tới, tiếng Hura vẳng tới mỗi lúc một to.

    Chúng tôi thu thập vũ khí đạn dược rồi vội vã chạy tới một boong ke đất cách đó 200m cố thủ. Giờ có cho vàng tôi cũng không dám đi lấy khẩu súng trường bắn tỉa về. Một lúc sau liên lạc viên chạy tới cho biết 15 chiếc T-34 lúc nãy vượt qua vị trí chúng tôi đánh sâu vào trong đã bị 2 khẩu pháo tự hành chống tăng (ND: Tank destroy) và một khẩu 88mm phá hủy. 2 chiếc TD kia sẽ đẩy ra đây ngay lập tức để giúp chúng tôi cầm chân địch trong khu vực này.

    Một tiếng sau cuộc phản công mới có thể tiến hành. Địch quân rõ ràng bị bất ngờ khi thấy TD chúng tôi xuất hiện. Họ không có vũ khí chống tăng, kiệt sức sau những trận giáp lá cà trước đó và không có công sự đủ tốt để trụ lại nên tan rã nhanh chóng. Sau khi chiếm lại chiến hào của mình, tôi đi tìm khẩu súng bắn tỉa quý giá rồi tham gia cuộc tấn công tiếp theo vào tuyến xuất phát của người Nga. Dưới hỏa lực áp đảo, thẳng căng của 2 khẩu pháo chống tăng, các vị trí chống cự đều bị phá hủy. Và khi rút lui kẻ thù lại bộc lộ mình dưới dấu chữ thập trong kính ngắm súng trường của tôi. Tôi không thể nhớ nổi ngày hôm đó mình giết bao nhiêu người nữa.

    Những sự kiện khủng khiếp của ngày chưa kết thúc, khi tảo thanh dọn dẹp các căn hầm chúng tôi phát hiện có tiếng động đáng ngờ bên trong một căn, bước vào chúng tôi tìm thấy 5 lính Đức đang vật lộn trong cơn giãy chết. Tất cả bọn họ đều bị cắt đứt cổ họng. Người Nga quyết định giết tù binh khi thấy không còn hi vọng chuyển họ về tuyến sau.

    Lính cận vệ Liên Xô chuẩn bị trước trận đánh

    [​IMG]

    Lính xung kích Liên Xô trước trận đánh

    [​IMG]

    Lính Liên Xô chiếm giữ một chiến hào của quân Đức. WW2 - Leningrad - 1944

    [​IMG]

    Người lính Mĩ đi đôi giày của lính sơn cước Đức. Đế giày rất dày và nặng được liên kết với thân giày bằng những miếng thép nhỏ. WW2

    [​IMG]

    Một chiếc TD Marder III Đức ở mặt trận phía Đông.

    [​IMG]

    TD Ferdinand Đức trên mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Lính Đức sử dụng pháo phòng không 88mm cho nhiệm vụ chống tăng

    [​IMG]
    huntinghunter, huytop, spetsnaz2 người khác thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Sau những gì trải qua trong ngày thì đây chính là phát búa tạ giáng xuống đầu chúng tôi. Mọi người như phát điên, họ xúm lại vây quanh một thương binh Nga bị bỏ rơi vừa được tìm thấy trước đó. Những cú đấm cú đá trút xuống như mưa trong khi người tù binh cố gắng trả lời các câu hỏi thẩm vấn của viên Trung úy chỉ huy. Rõ ràng anh ta không thể cung cấp thông tin đủ thỏa mãn những cái đầu nóng. Ở đây, thẩm vấn chỉ là cái cớ còn nguyên nhân thực sự là mọi người cần một con dê tế thần cho tất cả những nỗi đau khổ phải chịu đựng trong thời gian qua. Một người lính dùng dao nhíp vót nhọn đầu que diêm rồi đâm xuống dưới khe móng tay tù binh, ép chặt. Tiếng hét đau đớn của anh ta làm rung chuyển tâm trí cả nhóm. “Đủ rồi, mày tệ không kém bọn Ivan”, một Hạ sĩ quan Đức hét vào mặt kẻ tra tấn, rút khẩu Luger 08 ra khỏi bao da rồi quả quyết bắn thẳng vào sau đầu tù binh. Mọi người chết lặng. Viên Trung úy lặng lẽ quay đi, không có một chút biểu cảm nào đối với hành động vượt quyền của cấp dưới, có vẻ như anh ta cũng nhẹ nhõm khi được giải phóng khỏi tình trạng khó chịu này.

    Chúng tôi không có đủ thời gian và nguồn lực để củng cố hàng ngũ trong khi dự bị của người Nga từ hậu phương vẫn cứ ùn ùn kéo đến. Ngày 19/12/1943, 10 sư đoàn Nga được không quân hỗ trợ mạnh mẽ tấn công vào đầu cầu Nikopol. Sau 12 ngày Sư đoàn 3 sơn cước Đức hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ còn từ 1-2 người lính trên 100m chính diện chống lại khoảng 50 lính Nga. Sức ép này có thể làm những người lính trung kiên, vững vàng, có kinh nghiệm nhất cũng phải suy sụp. Vào 2 ngày cuối cùng của năm 1943, sĩ quan tác chiến Trung đoàn 144 phải ngồi xe sidecar xuống từng đoạn chiến hào để động viên, xốc lại tinh thần cho mọi người.

    Tôi chiến đấu cùng Tiểu đoàn 7 tại những điểm nóng nhất. Tôi có toàn quyền lang thang trên suốt dải chiến hào nhằm phục vụ việc bắn tỉa quấy rối, tiêu hao, kiềm chế, ngăn cản hoạt động di chuyển của người Nga. Đấy là lợi thế to lớn nếu xét trong hoàn cảnh hiện tại. Nhờ thế tôi có cái nhìn toàn cảnh về các hoạt động tác chiến, mức độ thương vong khủng khiếp của cả 2 bên, biết về cảm xúc bất an thường trực khi thấy mình cùng một đồng đội duy nhất ở một đoạn chiến hào bị cô lập, không có liên lạc, tiếp tế, cứu thương. Đã hàng nghìn lần tôi chống chọi với sự cám dỗ rời bỏ nhiệm vụ trong vài giờ để về trú ẩn tại nơi tương đối an toàn là sở chỉ huy đại đội. Không phải lần nào tôi cũng thành công.

    Vào một thời điểm nào đó, tôi mò xuống một đoạn chiến hào. Mọi người nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng những câu hỏi và than thở sau đó làm tôi có một dự cảm không lành, tôi bỏ sang khu vực bên cạnh, nơi chỉ có duy nhất một xạ thủ súng máy bảo vệ. Anh ta cũng đã mất hết tinh thần: “Cho tôi theo anh với, Sepp … Ch.ó ch.ết thật! Họ không còn quan tâm đến người bị thương … Tôi chả còn đạn và thức ăn nữa …Sepp!!!”. Ngay lúc đó tiếng động cơ chiếc sidecar của Đại úy vẳng đến, nó chạy ngoằn nghoèo vượt qua những khoảnh đất lầy lội tiến tới chiến hào. Vừa nhảy xuống đất anh ta đã nhìn thấy ngay 5 người lính tôi vừa gặp lúc nãy đang rời vị trí đi bộ về phía sau. Giật khẩu MP-40 từ sau lưng ra, bắn một loạt qua đầu tốp lính đào ngũ, anh ta gào to: “Quay lại!”. Họ quay lại, nhìn chằm chằm vào viên Đại úy, vẻ mặt kinh ngạc và mệt mỏi. Một lúc sau, không nói một lời, một người nâng súng trường lên ngang mặt, bóp cò. Viên đạn rít vụt qua mang tai viên Đại úy. Kiên quyết và vững vàng như một tảng đá, anh ta vẫn chĩa khẩu tiểu liên vào người vừa nổ súng, ra lệnh: “Lũ cặn bã! Bỏ vũ khí xuống và quay lại vị trí ngay”. Người lính chớp mắt, định thần lại.

    Một loạt đạn cối Nga rơi xuống dập tắt ngọn lửa xung đột, cả quan lẫn lính vội vàng lăn xuống đáy chiến hào đầy bùn đất. Đạn cối nổ túi bụi xung quanh, phun lên trời những cột bụi đất, ném vào không trung những mảnh đạn sắc ngọt. Dứt đợt bắn, viên sĩ quan chồm dậy phủi bụi dính trên quân phục, sau đó bắt đầu giáo huấn: “Anh em đừng làm điều ngu ngốc. Bọn Nga không thể duy trì áp lực này mãi, chỉ cần anh em kiên trì. Viện binh đang tới, tuyến phòng thủ phía sau đang được xây dựng. Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ khôi phục lại đường liên lạc. Nhưng anh em phải trụ lại. Tôi tin tưởng vào anh em”. Sự bình tĩnh, quyết tâm sắt đá của anh ta thắp lên ngọn lửa hi vọng trong mỗi người.

    Đại úy lên xe tiếp tục chuyến thị sát, để lại một hộp chocolate được anh em chúng tôi chia nhau ăn ngấu nghiến. Vừa ăn mọi người vừa trao đổi về tình hình hiện tại, thán phục bản lĩnh của chỉ huy đã ngăn chặn một trận lở tuyết và đoán xem bao lâu nữa sẽ có lệnh rút lui.

    Nhưng không phải lúc nào lời động viên cũng có tác dụng, những kẻ mất tình thần vẫn tìm được cách về tuyến sau nhờ tự thương hoặc giả bị bệnh. Đó là thứ nghệ thuật được truyền mồm qua các tay lính thâm niên đến tai những kẻ đáng tin cậy. Nhờ thế tôi mới biết ăn kem dưỡng ẩm Nivea sẽ gây nên các triệu chứng của bệnh vàng da, còn muốn tránh vết thuốc súng hằn trên da khi tự thương thì phải bắn viên đạn xuyên qua ổ bánh mì đen dày …. Nói chung cứ khi nào tình hình trở nên tồi tệ thì cả lính và sĩ quan ngã bệnh hàng loạt, đôi khi các sĩ quan cấp trung bỏ chạy về tuyến sau, mặc kệ binh sĩ cấp dưới tự thân xoay sở để tồn tại.

    Sự kiên trì của chúng tôi rồi cũng có kết quả, người Nga đành từ bỏ hòn đá khó nhằn này để chuyển sang khu vực Đông Bắc của đầu cầu Nikopol, vốn mềm hơn. Tin vui được lính trinh sát lan truyền, cuối cùng Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 144 cũng được rút lui về tuyến phòng thủ phía sau, đúng như lời Đại úy đã hứa.

    Về đến vị trí mới là mọi người rúc xuống công sự ngủ li bì từ ngày này sang ngày khác cho đến khi trung sĩ quân y đánh thức. Ông ta dúi vào tay mỗi người một lọ thủy tinh nhỏ: “Này, doping dành cho anh em đây”. Đấy là Pervitin, một loại metamphetamine có tác dụng ức chế cơn đói và buồn ngủ, tạo nên sự hưng phấn nhẹ và chống mệt mỏi. Ông nói: “Uống một viên khi anh em cảm thấy hết chịu đựng nổi. Nó sẽ cung cấp xăng cho động cơ bên trong. Nhưng nếu uống nhiều quá là động cơ anh em chạy quá tốc độ. Sẽ rắc rối lắm đấy”. Chỉ sau khi mọi người nhận đủ thuốc và nắm được tường tận cách sử dụng anh ta mới quay sang chăm sóc người bị thương.

    Chúng tôi tiếp tục ngủ thêm vài giờ nữa rồi bị lôi cổ dậy, phải nhét 1 viên Pervitin vào mồm, sau đó được cấp cà phê nóng pha rượu schnapps. Hỗn hợp đó ngay lập tức phát huy tác dụng, mọi người vui vẻ nhận lệnh lên đường, hành quân về phòng tuyến ở một tốc độ rất nhanh. Một sư đoàn bộ binh đang cần trợ giúp và Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 144 sẽ được ném vào đấy.

    Lính Đức đứng quan sát tù binh Liên Xô phải tự đào hố chôn mình. WW2 - Mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Hố đã đào xong. WW2 - Mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Hạ sĩ quan Đức với khẩu Luger 08

    [​IMG]

    Xe Sidecar ngoài mặt trận

    [​IMG]

    Một hộp kem dưỡng ẩm/chống nắng Nivea Đức thời Thế chiến được khai quật

    [​IMG]

    Quân đội Đức đã sử dụng hơn 35 triệu viên Pervitin - nay chúng ta gọi là m.a t.úy đá - trong Thế chiến 2. Có tác dụng ức chế cơn đói, giảm buồn ngủ, tăng cường sự tập trung, gây hưng phấn tinh thần. Thời điểm đó rất ít người biết về việc lạm dụng Pervitin sẽ gây ảnh hưởng nặng nề lên hệ thần kinh trung ương.

    [​IMG]

    Người lính Đức ôm một chồng hộp sô cô la, tay kia cầm những lọ thuốc Pervitiin. WW2

    [​IMG]
    Trường hợp dùng quá liều Pertivin nổi tiếng nhất thuộc về Aimo Koivunen, một người lính Phần Lan. Trong một cuộc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của lính Liên Xô năm 1944, Koivunen đã uống hết 30 viên trong lọ và trượt tuyết vượt quãng đường 400km trong tình trạng bị thương, thiếu ăn, thiếu ngủ. Khi được tìm thấy ông chỉ còn nặng chưa đến 50kg và nhịp tim vẫn duy trì ở mức 200/phút

    [​IMG]
    huntinghunter, viagralesskuyomukotoho thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Ở phía bên kia quân đội Anh và Hoa Kì cũng cho binh lính sử dụng các dẫn xuất khác nhau của amphetamine để nâng cao năng lực chiến đấu.

    Trong cả cuộc chiến binh lính Anh đã xài khoảng 70 triệu viên Benzedrine, đặc biệt là lính dù trong các trận Arnhem và ngày D-Day

    [​IMG]

    Benzedrine trong gói dụng cụ sinh tồn của phi công Anh trong Thế chiến 2. (Ghi chú nhắc đi nhắc lại chỉ dùng 1 viên sau 6h đồng hồ)

    [​IMG]

    Sản phẩm dành cho quân đội Hoa Kì. Khoảng 15% phi công quân sự Mĩ thường xuyên dùng Benzedrine trong các cuộc không kích tầm xa.

    [​IMG]

    Bộ sưu tập vỏ thuốc kích thích thần kinh của quân đội Mĩ được rao bán trên Ebay

    [​IMG]

    Joachim Peiper, một elite của Whermacht, từng chiến đấu liên tục 7 ngày không ngủ trong trận Bulge. Thay vào đó mỗi ngày ông uống 5 viên Pervitin cùng với rượu mạnh. Ảnh Kharkiv - Ukraine năm 1943

    [​IMG]
    kuyomuko, huytop, huntinghunter1 người khác thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Chương 4: Rút lui khỏi Nikopol

    Mùa đông đang đến, chúng tôi phải hành quân vượt qua bãi lầy sâu đến đầu gối. Bùn quện thành tảng dày nặng còn tất và quần thì ướt đẫm. Mọi người đều kiệt sức. Thuốc kích thích thần kinh trong máu tan hết mà bãi lầy vẫn còn rộng mênh mông. Lác đác đã có người lính ngủ gục ngay tại chỗ, đồng đội phải túm tay kéo dậy để anh ta không rời đội hình quá xa. Tôi đeo súng trường bắn tỉa quấn vải chống thấm sau lưng, khẩu tiểu liên MP-40 khoác trước bụng, vừa đi vừa nhai bánh quy khô để tăng sức chịu đựng. Vốn không hút thuốc, tôi đem đổi nó lấy bánh quy, tích cả một kho để dùng dần.

    Ngày 30/1/1944, những cuộc tấn công liên miên ở quy mô nhỏ và trung bình của người Nga phát triển thành một cú đấm hạng nặng, thọc sâu vào tuyến phòng thủ rồi vòng qua tìm cách bao vây 2 tập đoàn quân Đức ở cửa sông Basawluk, nơi dòng Dnipro mở ra rất rộng. Vẫn như thường lệ OKH – Bộ Tư lệnh lục quân Đức – đưa ra quyết định rút lui quá muộn và chúng tôi chỉ thoát khỏi sự hủy diệt hoàn toàn nhờ sự ngu ngốc của chỉ huy Nga, bọn chúng cho lính dừng lại nghỉ ngơi và tập trung lực lượng thay vì tiếp tục phát triển mũi thọc sâu vào những nơi không được bảo vệ. Chính nhờ thế mà các lực lượng Đức thoát qua được khe cửa hẹp, tiến hành phòng thủ chủ động để tiêu diệt nguy cơ. Đó là thời điểm chúng tôi lội qua vũng lầy để tham chiến.

    Với bộ quân phục ướt đẫm nặng trĩu, đói và thiếu ngủ, chúng tôi lao vào trận đánh như những con robot, không còn ý định nào khác là giết để không bị giết. Không có thời gian nghỉ ngơi, phải dầm mưa và uống toàn nước trong hố đạn pháo khiến tôi ỉa chảy nặng nề, người sốt, lạnh run cầm cập. Cuối cùng chỉ huy tiểu đoàn tìm thấy tôi nằm rúc trong một góc gần hầm chỉ huy, hoàn toàn không còn sức chiến đấu.

    Chỉ huy tiểu đoàn là Đại úy Max Kloss, một sĩ quan trẻ tóc đen vóc dáng nhỏ bé. Mang huy chương Chữ thập sắt hạng I và huy chương Chữ thập Đức Vàng (ND: Mức khen thưởng tiếp theo sẽ là Huy chương Chữ thập Hiệp sĩ), anh là người hoàn toàn nhiệt thành với lí tưởng Quốc xã đã tình nguyện xin chuyển từ mặt trận Phần Lan vốn ít ác liệt hơn sang Nga đồng thời tuyên bố rằng ở đây cần thiết cho Tổ quốc hơn. Nhưng dù vậy, Kloss không phải là người cuồng tín mà là một người lính tận tụy và dũng cảm, nắm rất chắc nghệ thuật chỉ huy. Liếc sơ qua tình trạng của tôi anh ta quay hỏi Đại đội trưởng. Khi biết tôi là một lính bắn tỉa kì cựu thì anh bảo: Chúng ta cần những chuyên gia, đây là tay bắn tỉa cuối cùng đấy, đừng để mất. Sau đó anh ra lệnh cho tôi trình diện ở Sở chỉ huy tiểu đoàn rồi chờ lệnh ở hầm lính truyền tin. “Bảo họ phải chăm sóc anh – Rồi Đại úy quay sang Đại đội trưởng của tôi – Tôi hi vọng ngài Trung úy không phản đối”. Viên Trung úy nhún vai trả lời.

    Thế là tôi đứng dậy run rẩy lê bước vượt quãng đường chưa đến 1km nhưng phải dừng chân cả chục lần để ỉa. Cuối cùng cũng mò đến nơi ở của lính truyền tin Tiểu đoàn, một căn hầm đào sâu xuống đất có mái lợp bằng những thân cây gỗ, tôi ném mình lên phản ngủ, rên rỉ: Đại úy yêu cầu anh chăm sóc tôi. Nếu không phiền tôi cần một cái quần khác. Tay lính trả lời, giọng mỉa mai: Chắc chắn rồi, thưa Quý bà Allerberger (ND: Họ của Sepp), sau đó bác sĩ sẽ đến để xoa phấn lên cái mông nhỏ bé mềm mại của cô nữa đấy. Nói thế thôi chứ hắn cũng chăm lo cho tôi đầy đủ, cho tôi uống trà không sữa, uống thuốc Polamidon hiệu quả trong việc trị bệnh kiết lị, để tôi ngủ yên hàng giờ trong căn hầm yên tĩnh. Trong thời gian đó Đại úy Kloss thỉnh thoảng xuống thăm, trò chuyện và động viên. Ở anh, tôi thấy có nhiều sự đồng cảm. Vào cái ngày tôi hồi phục sức lực, dù đầu gối vẫn còn run rẩy, anh xuống tận nơi, yêu cầu tôi quay trở lại đại đội cũ để hướng dẫn cho 4 sĩ quan mới chuyển đến, lái xe của anh sẽ đưa tôi đi.

    Mười lăm phút sau 2 chúng tôi khởi hành trên chiếc Kübelwagen theo con đường lổm ngổm đất đá để xuống đại đội. Gần đến nơi thì đột nhiên chiếc vô lăng bay vèo ra khỏi tay tài xế rồi chiếc xe lật sang trái, một tiếng hét Ch.ó ch.ết thật vang lên khi tôi thấy mình cùng tay lái xe lao vút lên không trung sau đó rơi thẳng xuống đống bùn bên vệ đường. Xe chúng tôi đã vấp phải mìn, nằm nghiêng sang một bên, bánh bên phải biến mất, còn chúng tôi nằm bất động, choáng váng vì sức ép.

    Hiểu được tình thế đang lâm vào, tay tài xế quay sang tôi nói với giọng tức tối: Hôm qua tôi vẫn chạy qua đây, làm đ.éo gì có gì, còn bọn Nga thì cách xa hàng dặm.Thằng ch.ó ch.ết nào cài mìn ngu và ẩu thế này. Chúng tôi bò dậy, thận trọng di chuyển bằng cả chân tay đề phòng vấp phải mìn lần nữa. Vừa hay một nhóm công binh lao tới, la hét: Bọn mày làm gì vậy? Sao chúng mày lại kích nổ mìn mới cài của chúng tao? Sự nghiêm túc của chúng nó làm 2 đứa tôi sôi máu, tài xế quát trả: Thế biển cảnh báo của chúng mày ở đâu? Thằng hạ sĩ trả lời không chút đắn đo: Giờ thì chúng mày không cần biển nữa rồi nhé. Im mồm! Nếu không thì tự tìm cách thoát ra khỏi bãi mìn đi. Vậy là chúng tôi im.

    Bởi vì xe hỏng nên chúng tôi quyết định quay về báo cáo với Tiểu đoàn trưởng. Anh chăm chú lắng nghe rồi điều chuyển tôi về dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tiểu đoàn, thuộc quân số của Trung đội truyền tin. Bọn lính truyền tin này cạo râu mỗi sáng (một thói quen tôi cố duy trì trong thời gian dài), sống ở tuyến 2, quân phục sạch sẽ và được ăn uống đầy đủ. So với cuộc sống chiến hào thì đúng là một trời một vực.

    Người Nga ném tất cả những gì họ có vào chiến trường. Mặc dù bị pháo kích nặng nề Tập đoàn quân số 6 vẫn dùng đường sắt vận chuyển được 2 khẩu đội pháo của Trung đoàn pháo 112 đến Nikopol. Chỉ có 1 đầu máy xe lửa đến được đây nguyên vẹn, nó sẽ quay trở về mang theo thương binh đang dồn đống ở đầu cầu. Người ta sơn trên mái các toa xe lửa chở thương binh (ngày xưa vốn chở gia súc) những chữ thập đỏ khổng lồ trên nền trắng với niềm tin rằng đối phương sẽ tuân thủ luật lệ chiến tranh mà không tấn công. Thực tế sẽ sớm cho thấy niềm tin ấy ngây thơ đến thế nào.

    Sáng hôm đó một trung đội lính sơn cước hành quân ra phía trước làm nhiệm vụ chiến đấu, họ phải đi ngang qua điểm tập kết thương binh lên tàu. Đó là một khoảng đất trống có hàng trăm thương binh nằm ngồi ngổn ngang, hầu hết thiếu các bộ phận trên cơ thể, bị băng bó khắp người và ăn mặc phong phanh trong gió lạnh. Họ chào chúng tôi bằng những lời nhắn nhủ: Giữ chân Ivan để tàu kịp khởi hành. Bộ binh Liên Xô chỉ còn cách 1,5km, đạn pháo trút xuống như mưa còn chiến thuật của chúng tôi chỉ là câu giờ lâu nhất có thể.

    Trong khi chúng tôi tối tăm mặt mũi dưới hỏa lực bắn phá của kẻ thù để làm công việc chặn hậu thì đoàn tàu tải thương bắt đầu chuyển bánh. Đi chưa được bao xa nó bị không quân Liên Xô phát hiện. Pháo binh địch ngay lập tức chuyển làn, hướng vào đoàn tàu, còn trên không có cả tiêm kích và máy bay ném bom tham gia tấn công. Bom địch ném trúng đoàn xe tải chở nhân viên y tế đi trước, phá hủy đường ray, lật nhào các toa tầu và hất văng người bên trong ra khắp xung quanh như những miếng rẻ rách.

    Vào ngày hôm sau, khi rút lui khỏi đầu cầu băng qua nơi xảy ra vụ thảm sát, chúng tôi hoàn toàn bị tê liệt trước những gì được chứng kiến. Người chết nằm la liệt khắp nơi, treo lủng lẳng trên những khung xe tải tan nát. Những mẩu chân tay người đứt rời vẫn còn quấn nguyên băng trắng bay lất phất trong gió. Rất nhiều người bị thương vẫn còn sống bò vô vọng trên nền đất lạnh, vết thương mở toác ra rồi chết vì mất máu hoặc hạ thân nhiệt. Không còn ai cứu chữa vì các y bác sĩ cũng thương vong gần hết.

    Vội vã, chúng tôi lắp ghép những chiếc cáng tạm rồi hỗ trợ nhân viên y tế còn sống sót sơ tán thương binh. Trong bán kính 300m từ con tàu, người chết và bị thương nằm lẫn lộn cần được phân loại. Thời gian không còn nhiều nên chỉ những ai còn khả năng di chuyển mới được hỗ trợ. Mới 24h trước mọi người vẫn còn ghen tị với họ vì được quay về nhà, giờ đây ai cũng ái ngại cho họ vì quãng đường đau khổ phải đi phía trước.

    Một tiếng súng ngắn thình lình nổ vang. Tất cả giật mình quay lại. Tôi bước về phía một lính sơn cước đang cúi đầu, khẩu Luger vẫn còn bốc khói: Anh vừa làm cái quái gì thế? Anh ta ngồi quỳ sụp xuống xác chết đẫm máu trước mặt, thì thầm: Lớn lên cùng khu phố với tôi đấy, cậu ấy đã cầu xin tôi một ân huệ, tôi phải làm gì đây? Tôi nhìn cái xác mất cả 2 chân, thân hình nham nhở vết mảnh đạn pháo được quấn băng chằng chịt rồi quay lưng bỏ đi. Tay lính kia đã vi phạm điều lệnh nhưng hắn đúng đấy, biết làm gì với những người chúng tôi bỏ lại đây bởi bọn Nga tất nhiên sẽ không thèm quan tâm đến việc cứu chữa họ đâu.

    Hành quân trong bùn lầy

    [​IMG]

    [​IMG]

    Người lính ở giữa, đang bước về phía sau có đeo một khẩu bắn tỉa Karabiner 98k bọc vải ngụy trang

    [​IMG]

    Bùn lầy trên mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Lính truyền tin Đức chạy trong chiến hào dưới trời mưa tầm tã ở mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Một chiếc Kübelwagen (giống xe chở Sepp và tài xế Đại úy bị dính mìn) trên mặt trận phía Đông

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 22/10/2024, Bài cũ từ: 22/10/2024 ---
    Lính Đức bị Liên Xô bắt làm tù binh. WW2 - Mùa đông 1943 (trùng thời điểm Sepp chiến đấu ở Nikopol)

    [​IMG]
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Ibragim Suleymanov, người gốc Kazakhstan đã bắn hạ 290 lính Đức trong Thế chiến 2. Ông bị giết ngày 16/10/1943 trong một trận đánh giáp lá cà sau khi súng hết đạn.

    [​IMG]

    Walter Von Hünersdorff chỉ mất 10 năm (1933-1943) để đạt cấp bậc Thiếu tướng xe tăng. Ngày 17/7/1943, trong khi đang chỉ huy Sư đoàn thiết giáp số 6 ở trận Kursk, ông bị một lính bắn tỉa Liên Xô bắn trúng vào đầu.

    [​IMG]

    Đám tang của Walter Von Hünersdorff, vợ ông - đang làm y tá - đứng cạnh Von Manstein, Tư lệnh Cụm tập đoàn quân Nam, chỉ huy của Hünersdorff.

    [​IMG]
    kuyomukotoho, huytop, lamali1 người khác thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Ôm khẩu súng trường trong tay, tôi đi chặn hậu cách đội hình chính 500m, được khoảng 30 phút thì các vị khách Nga đuổi kịp. Giấu mình sau bụi rậm, tôi kê nòng súng lên một chạc cây dõi theo những thân người ẩn hiện trong khoảnh rừng thưa. Rất khó để bắn vì phải căn cứ vào tốc độ di chuyển để đưa viên đạn vào đúng một khoảng trống giữa các bụi cây mà lính Nga sẽ bước qua. Tất cả chỉ có từ 1 đến 2 giây để ra quyết định. Đoàng! Tôi bóp cò, viên chỉ huy trung đội đổ gục xuống một lùm cây lúp xúp. Lính anh ta nằm rạp xuống đất rồi xả súng máy ra tất cả mọi hướng. Tôi bắn thêm 2 phát nữa trong đó có 1 viên trúng vào bi đông ở thắt lưng một tên lính Nga rồi vội vàng đuổi theo đồng đội, biết rằng đối phương sẽ phải mất nhiều thời gian mới có thể tiếp tục truy đuổi.

    Vào một lúc nào đó trong đêm tối chúng tôi đã nhập vào đội hình một tiểu đoàn sơn cước khác. Một lúc sau lệnh trên đưa xuống yêu cầu tất cả dừng lại đào hào phòng thủ, nhiệm vụ là giữ chân người Nga càng lâu càng tốt.

    Trong tiểu đoàn bạn đấy có Josef Roth, người Nuremberg cùng tuổi với tôi, một lính tình nguyện có con đường gia nhập hàng ngũ bắn tỉa giống hệt tôi, tức là tự kiếm một khẩu Mosin Nagant rồi luyện tập một mình. Anh ta cũng đã tự tạo dựng được tên tuổi thế nên khi tôi đề nghị thì chỉ huy – vốn biết rõ hiệu quả phối hợp của 2 lính bắn tỉa kì cựu – nhanh chóng đồng ý để chúng tôi tự do hành động. Thế là trong khi đồng đội lăn mình vào công việc đào đất thì 2 đứa tôi lang thang trinh sát, lập kế hoạch phối hợp tác chiến với nhau.

    Vào buổi sáng ngày thứ 2, thời tiết khô ráo, nhiệt độ trên 0 độ C một chút, cả chiến hào náo động khi một viên đạn súng trường bắn trúng người lính Đức đang lúi húi với cây xẻng trong tay. Tất cả nhanh chóng nhào xuống lòng đất ngoại trừ một người suy tính xem có nên chạy tới giúp đỡ đồng đội đang kêu thét ầm ĩ không. Chỉ một giây lưỡng lự thôi nhưng anh ta phải trả giá bằng mạng sống. Viên đạn thứ 2 bắn trúng phía sau tai trái, xuyên qua hộp sọ và thoát ra ngoài qua một lỗ thủng to bằng nắm đấm ở chỗ vốn là mắt phải. Chú ý, có bắn tỉa! Mọi người la thét cảnh báo, nã súng máy tứ tung về hướng đối diện mà chả có chút hi vọng gì hết.

    Ở sở chỉ huy tiểu đoàn, tôi và Josef đang nói chuyện với nhau thì lính truyền tin hớt hải chạy đến. Lắng nghe xong, đại úy ngước mắt lên, ra chỉ thị: Đi đi các ông tướng, giải quyết thằng Ivan đó đi. Chúng tôi lao như bay đến nơi xảy ra vụ việc và được một viên trung sĩ giải thích cặn kẽ. Từ một vị trí trinh sát ẩn giữa lùm cây, cả 2 dùng ống nhòm quan sát kĩ càng địa hình trước mặt nhưng không phát hiện ra một dấu hiệu đáng ngờ nào. Tên bắn tỉa Nga còn đó hay đã bỏ đi? Không có cách nào biết được.

    Chúng tôi không rời mắt khỏi khoảng trống được bao quát bởi góc nằm giữa 2 nạn nhân buổi sáng. Đến giữa trưa thì viên đạn thứ 3 phát nổ, nhằm vào một lính Đức đang thò tay khỏi chiến hào. Viên đạn trượt khỏi vành mũ sắt văng trúng vào cánh tay rồi thoát ra ngoài. Anh ta không bị mất tay vì thủ phạm sử dụng đạn xuyên. Vào thời điểm đó cả tôi và Josef đều nhìn thấy một gợn sóng xuất hiện trên thảm cỏ dày đang ngả rạp gần mặt đất, đúng ở vị trí chúng tôi đang săm soi. Đó chính là áp lực thoát ra theo viên đạn từ nòng súng của tay bắn tỉa Nga.

    Phải thừa nhận trí thông minh của hắn rất tuyệt vời. Hắn có lẽ đào xuyên từ phía sau ra phía trước của một mỏm đất rồi đưa nòng sóng qua lỗ thủng đó, được ngụy trang phía trên bởi thảm cỏ dày. Ngay cả khi hắn nổ súng thì chỉ có cặp mắt tinh tường nhiều kinh nghiệm và có chủ ý từ trước mới có thể phát hiện ra nổi.

    Nhưng sự hoàn hảo nào cũng có điểm yếu, bởi khi bạn mất quá nhiều công tạo một chỗ núp tốt thì rất khó để từ bỏ nó. Bởi vì cả 3 nạn nhân đều bị bắn từ một góc đến duy nhất nên chúng tôi biết rằng kẻ thù vẫn nằm ở đó, chờ đợi cho viên đạn thứ 4. Chúng tôi quyết định sử dụng mồi nhử, nhờ đồng đội cầm một con bù nhìn đội mũ kepi và giơ lên khỏi chiến hào sau 10 phút nữa. Tôi và Josef mỗi người một bên cách mồi nhử 25m sẽ bắn thẳng vào mục tiêu khi hắn vừa nổ súng. Đường đi 2 viên đạn đum đum – vốn chỉ dành cho những dịp đặc biệt - của 2 đứa tôi sẽ tạo thành một góc có tính sát thương cao nhất, đảm bảo tiêu diệt tên lính Nga.

    Mọi việc diễn ra đúng như dự định, 3 tiếng nổ vang lên gần như hòa làm một. Bên phía chiến hào Liên Xô lập tức có náo động, những bóng người thấp thoáng chạy tới chạy lui phía sau gò đất ẩn nấp của tay bắn tỉa. Một tay lính Liên Xô bất ngờ thò đầu ra khỏi góc khuất cách đó không xa, ống nhòm dính chặt vào mắt. Chỉ 2 giây sau cái đầu đó vỡ tung như quả bí ngô khi bị 2 viên đạn đum đum găm vào cùng lúc, thân xác đổ nghiêng còn ống nhòm rơi xuống ngực vẫn được giữ bởi sợi dây vòng qua cổ. Trận đánh kết thúc.

    Chúng tôi phối hợp ăn ý với nhau trong 2 ngày, cùng đơn vị trải qua một loạt trận đánh nhằm giữ chân quân địch nhưng áp lực khổng lồ của kẻ thù không hề suy giảm, một vòng vây mới tiếp tục hình thành. Bởi thế tiểu đoàn tôi và tiểu đoàn Josef nhận lệnh tách ra theo 2 hướng khác nhau. Và thế là chia tay không hẹn ngày gặp lại.

    Cái chết ngay ngày đầu tiên làm nhiệm vụ quan sát của Balduin Moser khiến tôi thề rằng sẽ chỉ hoạt động một mình. Nhưng sau vài ngày tác chiến cùng Josef thì quyết tâm đó lung lay dữ dội. Rõ ràng tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn, ít nguy cơ hơn nếu có một bạn đồng hành ăn ý và có kinh nghiệp. Không cần mất nhiều thời gian thuyết phục, Đại úy đồng ý để tôi tìm kiếm một trợ lí phù hợp cho mình, lấy từ lính dưới đơn vị.

    Trung đoàn vẫn bận rộn trong các nhiệm vụ chiến đấu, các trận đánh nghi binh để tạo hành lang cho trung đoàn bạn rút lui. Ngày 12/2/1944, các đơn vị nhận lệnh rút lùi khỏi đầu cầu Nikopol, bỏ lại toàn bộ vũ khí nặng. Đạn dược dành cho vũ khí cá nhân còn rất ít, mọi người buộc phải sử dụng đạn và vũ khí chiến lợi phẩm của lính Nga.

    Đó là cuộc rút lui tử thần về phòng tuyến Ingulez. Thời tiết quá khắc nghiệt, bão tuyết lạnh buốt hoàng hành. Lính Đức hành quân bộ, băng qua những cánh đồng phủ đầy tuyết ở nhiệt độ âm 50 độ C. Hơi thở tạo thành một lớp sương giá bám chặt vào lông mi, gò má. Chỉ cần ngừng di chuyển là những lớp tất đẫm mồ hôi trong đôi giày da sẽ đóng băng chặt vào da chân. Sau đó bạn phải bò và khi không còn bò được nữa thì sẽ bị đông cứng đến chết trong vòng vài phút. Không ai có thể giúp đỡ người khác, ngay cả các nhân viên y tế cũng bất lực vì các loại thuốc dạng lỏng mang theo đều đã đóng băng. Họ chỉ giữ một vài ống morphine trong miệng dành cho trường hợp nguy cấp. Mỗi lần gặp một xác chết Nga là lính Đức lao vào ẩu đả để tranh giành những món đồ lột ra từ xác chết. Mũ lông hoặc ủng 2 lớp được săn lùng nhiều nhất. Việc kiếm được đôi ủng vừa chân chả khác gì bạn vừa trúng giải độc đắc.

    Tiểu đoàn vẫn tiếp tục tiếp lên một cách sắt đá. Người ta động viên những người dừng lại nghỉ bằng cách sút vào mông hoặc thúc bằng báng súng trường. Những người bị thương lần lượt bị bỏ lại cùng những con la kiệt sức vì đói trong thời gian dài. Cái lạnh càng lúc càng tàn bạo, đến mức làm biến dạng các chi tiết thép trong khẩu súng và khiến súng không còn hoạt động. Tôi đói lả, khoác lên người tất cả vải vóc kiếm được, đầu đội mũ trùm buộc chặt, loạng choạng lê chân trong lớp tuyết lạnh cao đến đầu gối, trên vai là khẩu súng trường được quấn chặt trong chiếc chăn dày.

    Lính bắn tỉa Đức với súng trường Karabiner 98k

    [​IMG]

    Lính Đức đào hào phòng thủ trên thảo nguyên


    [​IMG]

    Lính bắn tỉa Liên Xô

    [​IMG]

    Một lính Mĩ bị chết bởi đạn bắn tỉa. WW2 - Đức - Coblenz - 4/1945

    [​IMG]

    Hành quân trong bão tuyết


    [​IMG]

    Sương giá mùa đông bao phủ gương mặt trần của lính Đức

    [​IMG]

    Để chống lại phải có tấm che mặt dày ko thấm nước


    [​IMG]

    Những con la của lính sơn cước chật vật trong tuyết lạnh

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/10/2024
    huytop, huntinghunterkuyomukotoho thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Một lính sơn cước Đức trong chiến hào ở Nikopol. Ngực đeo Huy hiệu tấn công bộ binh bằng bạc và Huy chương Chữ thập sắt hạng 1. WW2 - Ukraine

    [​IMG]

    Hai lính sơn cước Đức trong chiến hào gần đầu cầu Nikopol. WW2 - Ukraine - 12/1943

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 24/10/2024, Bài cũ từ: 24/10/2024 ---
    Một pháo chống tăng tự hành Stug III Đức đang được lính Liên Xô kiểm tra ở đầu cầu Nikopol. WW2 - Ukraine - Mùa đông 1944

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 24/10/2024 ---
    Pháo tự hành Hummel Đức ở Nikopol. WW2 - Ukraine - 1/1944

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 24/10/2024 ---
    Sư đoàn sơn cước 3 Đức trong hành trình rút khỏi đầu cầu Nikopol. WW2 - Ukraine - 1/1944

    [​IMG]
    huytop, kuyomukotohoviagraless thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Rồi giữa màn sương mờ xám xịt của cái lạnh cực độ lờ mờ hiện ra đống đổ nát của một trang trại bỏ hoang, bên cạnh có một ụ cỏ khô khổng lồ. Ngay lập tức tôi hướng về phía đó, cố gắng lê đôi chân đang cứng đờ nặng như đá tảng. Thình lình tuyết sụt xuống khiến tôi ngã lăn xuống một đoạn chiến hào, mặt gần như va phải một xác người đang ngồi dựa lưng vào bờ đất, trên khuôn mặt nở một nụ cười đông cứng. 4 chi như được lắp thêm động cơ, tôi cuống cuồng cào tuyết, đạp đất quay trở lại với đồng đội.

    Thêm vài mét nữa thì có bóng người thấp thoáng trước mặt, mọi người vội vã tản khai theo đội hình chiến đấu rồi cứng người nhận ra cái lạnh đã làm tê liệt tất cả. Khẩu súng trường được hất qua vai, rõ ràng nằm trong tay tôi nhưng không còn cảm giác tiếp xúc. Rồi những tiếng quát vọng lại, đó không phải tiếng Đức, đó là tiếng Nga. Bất lực, hoàn toàn không còn khả năng tự vệ, tôi căng người ra đợi một loạt súng máy quất thẳng vào mặt nhưng không có gì hết. Chỉ có tiếng gió hú l.ồng lộn trên thảo nguyên tối đen như mực.

    Sau vài phút dài hơn cả thế kỉ, rồi cũng nhận ra tụi lính Nga không còn khả năng chiến đấu, giống hệt chúng tôi. Nhưng việc trước mắt là phải tìm cách sống sót trước cái lạnh chết người đã. Bởi thế chúng tôi đi vòng sang một bên đống cỏ khổng lồ, đào một cái hố lớn trong đó rồi tất cả chui vào nằm cạnh nhau run lẩy bẩy. Hơi ấm nồng nặc mùi cỏ mục chả mấy chốc sưởi ấm mạch máu trong tôi. Không ai mảy may quan tâm đến việc bọn Nga đang ở đâu, làm gì. Trong 2 ngày 2 đêm, ngoài trời cơn bão tuyết đạt tới sức tàn phá tối đa còn bên trong chúng tôi chia phiên canh gác rồi ngủ li bì.

    Ngày 20/2/1944, bão tuyết tan. Sau khi kiểm tra lại vũ khí một lần nữa 3 lính trinh sát thận trọng đi vòng sang phía bên kia đống cỏ khô, rồi lội tuyết – cao đến bụng – một vòng quanh trang trại để tìm kiếm người Nga nhưng bọn họ đã biến mất, để lại một cái hố cỏ sâu và nhiều hộp thiếc chứa khẩu phần dã chiến đã sử dụng. Có vẻ như họ cho rằng thận trọng thì tốt hơn dũng cảm nên đã ra đi khi trời còn đang tối, tiếp tục thi hành nhiệm vụ cấp trên giao. Khỏi phải nói chúng tôi nhẹ nhóm đến thế nào khi hoàn toàn làm chủ một nơi ấm áp, an toàn đến như vậy.

    Rồi cũng đến lúc phải rời thiên đường ấm áp dấn thân vào thảo nguyên tuyết trắng bất tận để hướng về Ingulez. Sau nhiều ngày nhịn đói, chúng tôi cũng đến được điểm tập kết trong tình trạng kiệt quệ hoàn toàn. Ở đó có vũ khí bổ sung, quần áo ấm, chăn và trên hết là đồ ăn nóng. Tôi ngồi cả ngày trong hầm tham mưu tiểu đoàn, tận hưởng thứ tiện nghi xa hoa bậc nhất ở mặt trận vào mùa đông là ngủ gà gật bên lò sưởi ấm.

    Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cái kịch bản cũ mèm lại lặp lại. Ngày 25/2/1944 quân Nga tiếp tục tấn công nhưng bị một trung đoàn sơn cước mới ra tiền tuyến đẩy lùi, thế là chúng đi vòng chọc vào chỗ khác. Mặt trận tiếp tục thủng và vì OKH – Bộ tư lệnh lục quân Đức – ra lệnh rút lui quá chậm nên các Trung đoàn, Sư đoàn lại phải tìm cách chiến đấu phá vây. Trang thiết bị tiếp tục bị vứt bỏ còn binh lính hành động theo phương châm Thân ai nấy lo Mạnh ai nấy chạy.

    Chương 5: Những kinh hoàng trên đường tới Ingulez

    Ngày 1/3/1944 quân Nga tập trung tấn công vào chiến tuyến được phòng thủ bởi Sư đoàn 3 sơn cước và Sư đoàn 1 thiết giáp. Họ chấp nhận mất hơn 1.000 quân/ngày, gấp nhiều lần so với chúng tôi nhưng sau 3 ngày đã xóa sổ hoàn toàn Sư đoàn 1 thiết giáp và đến ngày thứ 4 khiến quân số của Sư đoàn 3 sơn cước chỉ còn một nửa. Dù chiến đấu khôn ngoan và kiên quyết nhưng đến hết ngày thứ 5 tiểu đoàn 7 của tôi chỉ còn 60 tay súng.

    Giữa lúc các đại đội đang chiến đấu cật lực để khép kín lỗ thủng thì người Nga đưa một phân đội thọc sâu tấn công vào Sở chỉ huy tiểu đoàn 7. Qua điện đài, tiểu đoàn trưởng yêu cầu giải cứu vì Sở chỉ huy - vốn không được chuẩn bị công sự để phòng thủ - chỉ có thể trụ lại trong một thời gian ngắn. Mỗi đại đội vội vã rút vài người để thành lập một trung đội đi cứu viện, bao gồm cả tôi và một người quan sát do tôi chọn.

    Trung đội nuốt hết quãng đường 1,5km về sở chỉ huy tiểu đoàn trong vòng có 15 phút. Người Nga đang giữ một mỏm đồi nhỏ rậm rạp, cách đó một quãng ngắn nằm thấp hơn là Sở chỉ Tiểu đoàn, nơi thỉnh thoảng bắn ra một loạt đạn cầm chân. Khoảnh đất giữa 2 bên rải rác xác chết lính Đức và lính Nga.

    Dùng ống nhòm có trường nhìn rộng, người quan sát của tôi tỉ mỉ tìm kiếm mục tiêu. Mắt dán chặt vào kính ngắm, tôi lặng lẽ theo dõi một người lính Đức đầu đỏ lòm những máu đang cố gắng bò dọc theo chiến hào. Vì người Nga ở vị trí cao hơn hẳn, lại được những bụi cây dày rậm rạp che khuất nên chúng nhìn xuống dưới rất rõ. Một loạt đạn súng máy xả xuống thổi bay đầu anh lính đang bò. Lửa đạn đầu nòng khiến kẻ địch bị lộ diện. “Dãy tường nhỏ, 10m bên phải”, người quan sát thì thào. Di chuyển súng trường, tôi nhanh chóng bắt được mục tiêu và sau 2 giây thì Bang!, viên đạn vượt qua khoảng cách 150m bắn trúng ngực quật tên lính Nga ngã ngửa.

    Đó cũng là hiệu lệnh chiến đấu, cả trung đội tôi nổ súng rồi hô xung phong. Địch đáp trả, nhanh chóng bộc lộ mình trước cặp ống kính phóng đại của 2 đứa tôi. Cuộc đọ súng diễn ra ngắn ngủi và tàn bạo. Không có công sự, người Nga không thể chống nổi làn sóng xung phong của những chiến binh Đức lì lợm được lính bắn tỉa có kinh nghiệm yểm trợ. Họ tháo chạy trong hỗn loạn, bỏ lại 8 xác chết nằm trên mặt đất. Chúng tôi nhanh chóng thu dọn chiến trường, cử người tới báo cáo với Tiểu đoàn bộ rồi 20 phút sau đã yên vị trong chiến hào dưới đại đội chuẩn bị cho trận đánh sắp tới.

    Sau 6 ngày chiến đấu không ngừng nghỉ chúng tôi hoàn toàn kiệt sức, có thể nhanh chóng thiếp đi trong vài phút ngắn ngủi rồi lại choàng tỉnh. Chỉ nhờ có Pervitin, mà các nhân viên y tế liên tục cung cấp, mới có thể giúp mọi người trụ lại đến phút này.

    Quân Liên Xô vượt sông Ingulez vào ngày 6/3/1944 và dồn toàn bộ áp lực lên Sư đoàn 3 sơn cước, đơn vị duy nhất còn trụ lại bên này sông. Họ tập trung vào Trung đoàn 144, áp sát và dùng thuốc nổ thổi bay từng đoạn chiến hào. Chúng tôi lùi dần, lùi dần, cuối cùng những gì còn lại của Tiểu đoàn 7 phải chiến đấu ngay sát Trung đoàn bộ. Ở đó mệnh lệnh bỏ vị trí, rút qua sông cũng được đưa ra. Nhưng nói thì dễ hơn làm, hậu cứ Sư đoàn đã bị xâm nhập, tuyến liên lạc bị cắt đứt, chúng tôi chỉ còn giữ được một hành lang rộng khoảng 1km mà từ đó tàn quân các đơn vị buộc phải đi qua.

    Ở đó chúng tôi được gặp những lính quân y sống sót từ bệnh viện dã chiến Sư đoàn ở Nikopol. Mệt mỏi, kiệt quệ sau một hành trình dài dằng dặc với lạnh giá và chết chóc, sau khi được cho ăn và uống chút rượu mạnh, họ kể lại những gì tận mắt chứng kiến và nó khiến máu chúng tôi muốn đông lại trong huyết quản.

    Tôi đã kể ở trên về đoàn tàu sơ tán thương binh ở đầu cầu Nikopol bị người Nga không kích, giết chết nhiều nhân viên y tế và thương binh Đức. Nhưng hóa ra đó không phải là tất cả. Trước đó vẫn còn những người bị thương nặng nhất không được đưa tới điểm tập trung để di tản mà được giữ lại ở bệnh viện dã chiến với 1 bác sĩ và 7 nhân viên y tế tình nguyện. Một lá cờ chữ thập đỏ rất to được cắm giữa khu vực, dưới chân dồn lại một đống vũ khí. Sau khi những đơn vị chặn hậu Đức rút đi thì trinh sát Nga bắt đầu tiến vào, chúng di chuyển thận trọng giữa các căn lều y tế, luôn mồm kêu gọi “Lũ lợn phát xít đầu hàng”. Hai nhân viên y tế Đức bước ra, run rẩy, tay giơ cao trên đầu, nói những câu tiếng Nga thuộc lòng – từ sách hướng dẫn do Quân báo phát – rằng ở đây chỉ có thương binh, không có vũ khí.

    Một tên lính Nga hung hăng nói một tràng dài mà không ai hiểu, hắn lập tức vung báng súng lên đập thẳng vào mặt người nhân viên y tế, sau đó lùi lại xả một loạt tiểu liên vào thân người nằm gục dưới đất, 2 tay đang ôm chiếc mũi đẫm máu. Tiếng súng khiến bác sĩ và trợ lí Đức trong lều phẫu thuật chạy ra. Cả 3 người bọn họ bị lũ lính Nga lùa quay trở lại lều, trong đó một nhân viên y tế khác đang băng đầu cho một thương binh nặng nằm trên bàn. Một tên lính Nga khác bước tới gần rút lưỡi lê bên hông ra rồi đâm thẳng vào tim bệnh nhân sau đó xoay 2-3 vòng. Cả 4 người Đức giờ mới hiểu hoàn toàn sự nguy hiểm mà họ đang đối mặt.

    Họ được dẫn sang lều bên cạnh, nơi các thương binh nặng khác đang nằm chờ đến lượt. Tay chỉ huy Nga có gương mặt của người Mông Cổ đẩy bác sĩ đang chắn đường sang một bên rồi ra lệnh cho thuộc hạ: Cắt cổ chúng nó. Sử dụng những con dao sắc nhọn rút từ ống giầy, với sự khéo léo và thành thạo đáng kinh ngạc, tốp lính Nga nhanh chóng biến căn lều trở thành lò mổ, nơi những thương binh Đức vật vã trong cơn giãy chết vì mất máu. Quang cảnh tàn khốc đến mức viên bác sĩ quân y lâu năm tái nhợt mặt khuỵu xuống. Thằng hèn! Tên lính Mông Cổ rống lên rồi quay báng súng tiểu liên đập thẳng vào đầu anh ta. Đồ lợn, liếm giày tao ngay! Thêm 3 nhát nòng súng nữa giáng xuống hộp sọ giết chết viên bác sĩ. Sau đó hắn ung dung tiến tới 3 nhân viên y tế Đức còn lại đang chết lặng vì kinh hoàng rồi lau khẩu súng đẫm máu lên quân phục 1 người trong họ.

    Bọn Nga dồn 6 lính quân y còn sống vào một chỗ, để một tên canh giữ rồi tỏa ra sục sạo chiến lợi phẩm. Tên lính, rõ ràng rất bực bội vì bị loại khỏi cuộc chơi, càu nhàu: Mẹ kiếp, sao tôi phải ngồi đây canh chúng nó. Bắn mẹ nó hết đi có phải hay không. Tên trung sĩ quát: Im mồm và thi hành đi. Ông già muốn bắt chúng nó hát. Có thể chúng nó sẽ nói nơi giấu đồ cổ đấy.

    Một lính quân y Đức biết tiếng Nga thì thầm với đồng đội: Chúng nó sẽ giết chúng ta. Thế này là quá đủ rồi. Quân ta chưa thể đi xa được, chúng ta phải tìm cách trốn thôi. Người bên cạnh đồng tình: Tôi sẽ xử thằng lính canh, sau đó mỗi người chạy một hướng. Như thế xác suất thành công cao hơn. Tất cả đồng ý với anh ta.

    Tiếng ồn ào của đám lính săn đồ cổ đằng xa vọng lại làm tên lính Nga đau khổ đứng ngồi không yên. Không còn chú ý đến những tù binh, hắn đứng dậy ngoái đầu hét lớn yêu cầu đồng đội nhớ dành phần cho mình. Vào thời điểm đó người lính Đức cúi xuống rút lưỡi dao dấu trong ống quần lao tới sau lưng hắn, tay trái chụp lấy vành trước mũ sắt giật mạnh ra sau, tay phải chọc một nhát dao vào hông kẻ thù. Tên lính Nga bị quai đeo mũ siết chặt cổ họng, người co rúm lại trong cơn đau khủng khiếp lan ra từ vùng thận phải. Giữ chặt và từ từ hạ hắn nằm xuống đất, người lính Đức dần dần nới lỏng quai đeo mũ đang siết chặt cổ họng tên lính Nga ra. Những đồng đội anh vụt đứng lên chạy về phía cuối căn lều.

    Đó là một sai lầm chết người. Chưa được 10m, tiếng hét hấp hối của kẻ bị thương vang lên đầy chết chóc. Một loạt, rồi sau đó là hàng loạt tiểu liên vang lên quét theo dọc suốt chiều dài của căn lều. Người lính Đức chạy cuối cùng, con dao đẫm máu vẫn còn trên tay trúng đạn ngã xuống. Một người nữa nhảy vọt qua chiến hào rộng phía sau lều – vốn chất đầy mẩu chân tay hậu phẫu – thì vấp dây ngã xuống. Anh chồm dậy chỉ để nhận một loạt đạn vào lưng, gục xuống vĩnh viễn.

    4 người còn lại lao chạy ngoằn nghèo sau những bụi cây, trốn thoát những viên đạn rít đuổi theo sau. Với một chiếc la bàn còn giữ được, họ di chuyển liên tục 2 ngày theo hướng Đông, cuối cùng đuổi kịp đơn vị chặn hậu. Sau khi báo cáo cho chỉ huy về tên tuổi những người đã chết, họ tiếp tục nhập vào đoàn quân chung, tham gia vào hành trình rút lui vô định không có điểm dừng.

    Xác lính Đức đông cứng trong chiến hào gần Mabompre, Bỉ năm 1945

    [​IMG]

    Lính sơn cước Đức sau trận đánh. WW2

    [​IMG]

    Sưởi ấm trên mặt trận phía Đống

    [​IMG]

    Trong Thế chiến lính Đức chỉ được ăn nóng vào bữa trưa, bữa sáng ăn nhẹ còn bữa tối ăn đồ hộp. Lính Liên Xô được cho ăn 2 bữa nóng một ngày

    [​IMG]

    Lính bắn tỉa Đức và người quan sát. WW2

    [​IMG]

    Lính Đức kiểm tra chiến trường, nơi một xạ thủ Liên Xô bị giết cạnh khẩu súng máy Maxim (được quân đội Nga sử dụng từ thời Thế chiến 1). WW2 - 8/1942


    [​IMG]

    Bộ binh Đức ngồi trên pháo tự hành Stug III đang khai hỏa vào mục tiêu trước mặt, đuôi xe phủ cờ để không quân nhận diện bạn - thù. WW2 - Mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Pháo tự hành Stug III, vũ khí chống tăng chính của quân Đức trên mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Một lính Liên Xô với gương mặt đậm nét Châu Á. Tổ tiên ông - người Mông Cổ - từng chiếm giữ phần lớn nước Nga ngày nay

    [​IMG]
    huytop, viagralesskuyomuko thích bài này.

Chia sẻ trang này