1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÍNH BẮN TỈA TRÊN MẶT TRẬN PHÍA ĐÔNG - Hồi kí xạ thủ số 2 của Wehrmacht

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 30/07/2024.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tiếp đi! Bác chủ thớt ơi...
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Thu mua/trưng dụng thực phẩm từ dân Nga.

    [​IMG]

    Đầu bếp Wehrmacht (quấn tạp dề) chuẩn bị làm thịt một con bò

    [​IMG]

    Đồ ăn được nấu trong những xe nhà bếp dã chiến

    [​IMG]

    Đồ ăn nóng chuyển ra tuyến đầu trong những thùng kim loại giữ nhiệt

    [​IMG]

    Lính Đức nhận đồ ăn nóng ngoài chiến hào

    [​IMG]

    Liên Xô cũng sử dụng những thùng tương tự để chuyển thức ăn nóng ngoài mặt trận

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 02/11/2024, Bài cũ từ: 02/11/2024 ---
    Một xe nhà bếp dã chiến Liên Xô băng ngang qua cầu phao sông Neisse

    [​IMG]

    Một lò nướng bánh mì dã chiến ngoài mặt trận

    [​IMG]

    Phân phát đồ ăn nóng cho lính Liên Xô ngoài mặt trận

    [​IMG]

    [​IMG]

    Pháo thủ Liên Xô ăn trưa. Họ được cho ăn nóng 2 lần/ngày.

    [​IMG]

    [​IMG]
    huytop, kuyomukoviagraless thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Tiểu đoàn công binh lắp đặt một cầu phao di động vượt sông Ingulez, các đơn vị của Sư đoàn 3 sơn cước nhận nhiệm vụ bảo vệ đầu cầu, yểm trợ cho tàn quân của 15 sư đoàn còn lại vượt sông. Ngày 15/3/1944, trời mưa như trút, tiếp theo là mưa đá và kết thúc bằng bão tuyết, không nơi trú ẩn, không đồ ăn và quần áo ấm, chúng tôi co rúm người trong các hố chiến đấu cá nhân, lạnh buốt và đói lả.

    Rồi cũng đến lượt chúng tôi lên cầu qua sông. Mưa giăng trắng trời kèm theo những viên băng đá nhỏ, tôi lê bước đến gần đầu cầu thì nhìn thấy 2 viên chỉ huy trung đoàn đang đứng nói chuyện, cạnh đấy là các sĩ quan tham mưu cùng rất nhiều xe quân sự. Đột nhiên, một tiếng hét lảnh lót vang lên: Chú ý! Xe tăng Nga. Dưới màn mưa mờ ảo, từ khoảng cách 30m, một chiếc T-34 Nga hiện ra, họng súng máy lóe sáng. Mọi người nằm nhào xuống đất hoặc vùng chạy toán loạn. Một con ngựa trúng đạn ré lên. Khẩu pháo tự hành Đức nổ máy, băng xích sắt quay tít, rùng rùng chuyển động. Giữa khung cảnh hỗn loạn đạn rít veo véo đó, Đại tá Graf von der Goltz – Tư lệnh Trung đoàn sơn cước 138 – đứng thẳng lưng bước tới con ngựa bị thương của ông đang điên cuồng tìm cách bứt dây cương.

    Vào lúc đó pháo chính của chiếc xe tăng Nga khạc đạn bắn nổ tung một đống xe cộ Đức ở cự li cực gần. Mặt đất lóe sáng, những mảnh kim loại kêu rít trong không khí xé toạc bụng con ngựa. Đại tá Goltz ngã gục xuống theo như vừa bị chém bởi một lưỡi hái vô hình. Khẩu pháo tự hành Đức bắn trả một phát đạn duy nhất, trúng vào cạnh bên tháp pháo xe tăng địch. Mặt đất lóe sáng một lần nữa phụt lên không trung cột lửa cao ngất, thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe tăng Nga và kíp lái bên trong.

    Cuộc đụng độ điên cuồng chỉ diễn ra trong vài phút. Chúng tôi chạy đến bên Trung đoàn trưởng. Ông đã đứng dậy, cúi nhìn nơi cánh tay phải đã biến mất, mạng sườn chỉ còn một lỗ hổng toang hoác lởm chởm đầu các xương sườn nhô ra, rồi lảo đảo ngã gục. Đại tá Graf von der Goltz, người chỉ huy can đảm, mẫu mực với năng lực quân sự phi thường, người duy nhất trong Sư đoàn 3 sơn cước có Huy chương Chữ thập hiệp sĩ với Lá sồi sẽ chết trong mấy ngày tới ở quân y viện Odessa vì nhiễm trùng vết thương.

    Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Chúng tôi là những người cuối cùng rút khỏi Ingulez và cũng đảm nhiệm luôn công việc chặn hậu. Tôi vác súng bắn tỉa đi cùng một trung đội, lựa chọn địa hình có lợi rồi làm giảm tốc độ truy đuổi của kẻ thù bằng những phát đạn chính xác. Chỉ cần 1-2 tên lính Nga bị giết là bọn còn lại trong đơn vị xung kích sẽ phải nằm xuống đất hàng giờ liền. Nhưng ngược lại chúng tôi cũng phải luôn luôn di chuyển, giữ tinh thần tỉnh táo và quan sát kĩ càng, bởi nếu ở một vị trí quá lâu thì người Nga có thể đi vòng và cho người chốt chặn đường rút của chúng tôi. Và thế là mọi thứ sẽ kết thúc.

    Đó là cuộc săn đuổi căng thẳng và mệt mỏi. Các đơn vị Đức rút lui vào ban đêm, sau đó đào hào cố thủ vào ban ngày. Khi họ di chuyển thì tôi, nằm trong các vị trí ẩn náu được chuẩn bị từ trước, yểm trợ rồi sau khi để lại những quả mìn bẫy tôi rời đi dưới họng súng canh chừng của các đồng đội.

    Đến ngày thứ 4, mọi thứ bắt đầu thay đổi, người Nga trở nên thận trọng hơn trước rất nhiều. Họ tiến từng quãng ngắn, liên tục quan sát phía trước bằng ống nhòm và nhào ngay xuống đất mỗi khi có tiếng nổ. Cơ hội ngày càng ít và cơn say mồi của tôi ngày càng tăng. Và khi nó đến, dưới hình dáng thấp thoáng của một bóng người sau một tán lá, tôi nổ súng ở cự li 100m. Nó ngã xuống. Rồi im bặt.

    Cả khoảng không trước mặt chìm trong sự tĩnh lặng nghẹt thở. Sau 1 giờ đồng hồ, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, như thế này thật bất thường, người Nga vẫn còn ở đó, có điều họ không di chuyển nữa. Tôi dán mắt vào ống nhòm quan sát thật kĩ địa hình trước mặt. Không có gì đáng ngờ. Nín thở, tôi thận trọng nghiêng người cho đỡ mỏi. Vào đúng lúc vừa tì bàn chân phải lên gót chân trái thì một tiếng nổ vang lên. Viên đạn của tên bắn tỉa Nga bắn trúng gót ủng phải, xé nát gót chân tôi.

    Tôi vội nằm rạp xuống hố chiến đấu cá nhân, thân hình cuộn tròn lại, nửa người tê dại. Phải một lúc lâu tôi mới hoàn hồn để băng và xem xét vết thương. Kẻ vừa giết hụt tôi là một tay bắn tỉa lão luyện, cả về kĩ năng xác định mục tiêu và kĩ năng bắn. Viên đạn của hắn chỉ thấp và lệch sang bên một chút thôi là đã trúng vào đầu tôi rồi.

    Giờ là làm thế nào để sống sót. Kẻ địch đã phát hiện ra tôi nhưng hắn không biết chắc về hiệu quả của phát bắn. Cả hắn và tôi đều sẽ không cử động, lộ mình trước khi ánh sáng ban ngày tắt hẳn. Tôi chỉ việc nằm im, chờ đợi từng thế kỉ tích tắc trôi qua theo vòng quay kim đồng hồ trên tay đến khi trời tối rồi lặng lẽ bò về đơn vị theo tuyến đường đánh dấu sẵn từ trước.

    Vài ngày sau chúng tôi vượt sông Bug chiếm lĩnh tuyến phòng thủ được chuẩn bị từ 2 năm trước. Đó là những vị trí vững chắc, thoải mái, không khiến lũ lính tốn nhiều công sức để hoàn thiện. Bọn Nga để cho Sư đoàn 3 sơn cước một tuần yên tĩnh bổ sung quân số và trang bị chiến đấu. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời, ngủ 8 tiếng một ngày, ăn uống thoải mái, thậm chí còn có cả tắm nước nóng.

    Tất cả chấm dứt vào ngày 26/3/1944. Địch vượt sông lúc nửa đêm, thiết lập đầu cầu dưới chân một vách đá mà không bị phát hiện. Tờ mờ sáng chúng lẻn vào dãy chiến hào của Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 144. Cuộc chiến giáp lá cà âm thầm diễn ra không một tiếng súng, quân phòng thủ Đức nhanh chóng bị giết hết bởi lưỡi lê và xẻng công binh. Chỉ có sự tình cờ của số mệnh mới ngăn chặn nổi thảm họa. Một xạ thủ súng máy Đức ở dãy chiến hào lân cận bất ngờ nhìn thấy vài chiếc thuyền cao su ở bờ sông bên kia, anh vớ vội ống nhòm nhìn lại lần nữa rồi soi xuống chiến hào đơn vị bạn. Trận ẩu đả đang diễn ra giữa 2 bên, bóng dáng thấp thoáng những chiếc mũ sắt Nga hiện ra trên mép chiến hào Đức khiến anh ta nhanh chóng phát lệnh báo động.

    Trận chiến bùng nổ ngay sau đó. Chiến thuật của người Nga rất đơn giản, họ tràn xuống từ bờ sông bên kia, sử dụng mọi phương tiện để vượt sông, bất chấp hỏa lực dày đặc bắn ra từ bờ đối diện. Trong khi đó đơn vị xâm nhập từ trước, sau khi thanh toán xong dãy chiến hào đầu tiên bắt đầu đánh lan sang các vị trí Đức bên cạnh. Các chỉ huy Đức đối phó bằng cách thành lập một phân đội nhỏ ngăn chặn, đẩy lùi quân địch và tái chiếm lại các vị trí đã mất.

    Tôi đang ôm súng nhằm bắn vào lính Nga chèo thuyền vượt sông như bắn gà lôi thì một tay hạ sĩ quan tới, vỗ vai bảo tôi theo anh ta. Đến một góc chiến hào, hắn chỉ cho tôi thấy một người lính Nga đội mũ lông sáng màu đang liên tục di chuyển giữa các vị trí của nhóm quân xâm nhập. Hắn nói: “Tôi nghi rằng chiếc mũ lông đẹp đẽ kia là chỉ huy của cả nhóm chúng nó. Cậu hạ hắn đi. Người của tôi sẽ dọn dẹp bọn còn lại”. Không cần phải giải thích thêm, tôi dúi chiếc ống nhòm vào tay hắn rồi lôi hắn theo. Chạy vòng vèo qua những đường hào quanh co, đến một vị trí có tầm quan sát tốt, tôi tì khẩu súng trường lên bờ đất rồi bảo tay hạ sĩ quan làm nhiệm vụ quan sát cho mình.

    Tôi mở khóa nòng súng trường, nhét một viên đạn đum-đum vào ổ đạn. Loại đạn nổ này ngày càng khó kiếm nên tôi chỉ dành cho những dịp quan trọng, bắn 1 phát chết ngay. Chả bao lâu sau tay hạ sĩ quan thông báo: Sepp! Bên phải! Tôi xoay vũ khí theo hướng dẫn nhưng cái mũ lông Nga biến mất khỏi kính ngắm, rồi quay trở lại, thoăn thoắt, ẩn hiện sau những vật cản mấp mô. Nó vẫn đang di chuyển rất nhanh về bên phải, chú ý nhé, có khoảng trống mà nó chuẩn bị phải qua. Tôi đặt ngay tâm ngắm vào khoảng trống đó, nín thở chờ đợi, biết mình chỉ có 1/10 giây cho phản xạ của ngón tay trỏ. Thình lình chiếc mũ lông sáng màu hiện ra lấp đầy kính ngắm. Tôi bóp cò. Chiếc mũ bay lên không trung trước khi bị xé tan thành nhiều mảnh bởi viên đạn nổ.

    Dù bị mất chỉ huy, không còn khả năng chiến đấu như một khối thống nhất nhưng quân xâm nhập Nga vẫn chiến đấu đến cùng. Họ bị chia cắt thành từng mảnh, lần lượt bị tiêu diệt ở các góc chiến hào khác nhau nhưng không một ai đầu hàng hay bỏ chạy. Cũng dễ hiểu thôi, giống như họ lúc nãy, người Đức không bắt tù binh còn chạy thoát qua con sông đang mù mịt khói đạn kia là điều không thể.

    Tôi cùng người quan sát nhanh chóng quay lại với những người lính Nga đang cố gắng vượt sông. Mặt sông cồn lên dưới những viên đạn pháo, nhắm vào đầu những người lính cố gắng vật lộn với mái chèo trên xuồng cao su, thuyền gỗ là công việc rất dễ dàng. Thấy đồng đội lần lượt gục xuống trong một khoảng thời gian đều đặn 3 giây lên đạn – ngắm bắn – bắn, bọn họ nhanh chóng hiểu được tình thế, lần lượt bỏ vũ khí nhảy xuống nước bơi trở lại bờ. Mặt nước nhanh chóng loang đầy máu, bập bềnh những mảnh vụn cháy nham nhở cùng xác người trôi nổi. Tất cả hòa quyện cùng làn khói xám giăng ngang mặt sông chầm chậm trôi về phía biển Đen.

    Một ngày sau, sườn của Sư đoàn 3 sơn cước bị chọc thủng và chúng tôi được lệnh rút lui về sông Dniester, 300km về phía tây nam. Người Nga bám sát gót, các mũi vu hồi thọc sâu của họ cắt đường tiếp vận, buộc chúng tôi phải hành quân 48h đồng hồ trong điều kiện không lương ăn, đạn dược, đặc biệt là thiếu đạn chống tăng. Hậu cần Đức ngay cả trong điều kiện khốc liệt như vậy vẫn không từ bỏ thói máy móc cố hữu của nó. Họ dùng xe tải chở qua trước mắt chúng tôi 2 tấn sô cô la và 500 Huy chương Chữ thập sắt. Cay đắng và tuyệt vọng, chúng tôi mỗi ngày phải nuốt khẩu phần nửa thanh sô cô la đắng và một chiếc bánh quy cứng như đá toàn chất độn, cái thứ bánh mà một người mắc bệnh ỉa chảy nặng đến mấy ăn vào là chuyển ngay sang táo bón.

    Pháo chống tăng Stug III Đức trên mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Một chiếc T-34 Liên Xô bị bay mất tháp pháo, bên cạnh là bộ binh Đức

    [​IMG]

    Một chiếc T-34 Liên Xô bị phá hủy trong tư thế đang đè lên khẩu pháo chống tăng Pak38 Đức

    [​IMG]

    Lính Đức kiểm tra tháp pháo T-34 bị phá hủy, đằng sau là một khẩu pháo tự hành chống tăng Đức

    [​IMG]

    Lính bắn tỉa Đức trên mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Hai lính Nga bị bắt làm tù binh, một người cầm trong tay chiếc xẻng công binh có thể dùng làm vũ khí giáp lá cà.

    [​IMG]

    Hồng quân vượt sông Bug - Ukraine

    [​IMG]

    Hồng quân vượt sông Bug - Ukraine

    [​IMG]

    Hồng quân chuẩn bị thuyền vượt sông

    [​IMG]

    Một nhóm lính Phần Lan chuẩn bị vượt sông dưới hỏa lực trực tiếp của Liên Xô

    [​IMG]

    Một nhóm lính Phần Lan chuẩn bị vượt sông dưới hỏa lực trực tiếp của Liên Xô

    [​IMG]

    Hồng quân Liên Xô vượt sông Ingulez

    [​IMG]


    --- Gộp bài viết: 07/11/2024, Bài cũ từ: 07/11/2024 ---
    Sô cô la cho Wehrmacht, chứa 0,2% cafein giúp tỉnh táo.

    [​IMG]

    Khẩu phần ăn dành cho trường hợp khẩn cấp của lính Đức

    [​IMG]

    Tắm nước nóng ngoài mặt trận

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 07/11/2024
    huytop, CHUOISAUBAO, kuyomuko1 người khác thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Cuộc rút lui có trật tự nhanh chóng chuyển sang hỗn loạn. Quân vu hồi Nga chốt chặn khắp mọi nơi buộc lính Đức liên tục rời đội hình hành quân, thành lập các đội xung kích tấn công để nhổ chốt. Nhưng nhổ được chốt này thì lại mọc lên chốt khác. Địch cơ động trên những chiếc xe APC halftrack bọc thép viện trợ của Mĩ, quấy rối không ngừng nghỉ với mục địch kìm chân chúng tôi thật lâu để quân chủ lực Nga đuổi kịp.

    Tiếng nổ động cơ, tiếng xích sắt kèn kẹt giúp nhận biết thiết giáp địch chỉ cách xa vài trăm mét nhưng vì không có vũ khí chống tăng, chỉ có vũ khí cá nhân nên chúng tôi không thể ngăn chặn chúng tiến gần đến khoảng cách đổ quân hiệu quả. Phải nghĩ cách khác. Tôi kiểm tra những chiếc xe bọc thép đó bằng ống nhòm, biết rằng buồng lái chúng không thể xuyên thủng, ngoại trừ một ô quan sát rộng 30x10 cm đặt ngay trước mặt lái xe. Ở cự li 300m và liên tục di chuyển, quá khó để bắn trúng nhưng tôi buộc phải thử vì không còn cách nào khác.

    Tôi dùng ống nhòm ghi nhớ địa hình phía trước xe địch, cố gắng hình dung quỹ đạo di chuyển theo hướng phải trái, lên xuống của nó. Cuộn chiếc lều dã chiến thành điểm tì cho khẩu súng, tôi nín thở chờ đợi con mồi đi vào quãng đường đã chọn. Nó đã vào. Tâm súng bất động, tôi đợi khe quan sát của lái xe di chuyển vào giữa chữ thập kính ngắm thì bóp cò. Đang lao chạy băng băng, chiếc xe quay ngoắt sang một bên, lao vào vệ đường rồi đâm sầm xuống hố.

    Lính Nga chạy túa ra khỏi chiếc xe, co cụm lại phía sau chiếc thiết giáp đổ để tránh làn đạn bắn thẳng của phân đội Đức. Chúng tôi đã đạt được mục đich, bây giờ bọn họ phải chạy bộ qua quãng đường trống trải mới có thể đến được vị trí uy hiếp đường rút quân của chúng tôi. Cái giá của hành động đó sẽ là rất lớn.

    Sử dụng 20 viên đạn đum-đum cuối cùng, tôi giết hoặc làm bị thương 7 lái xe trên tổng số 12 chiếc thiết giáp halftrack Xô viết. 5 chiếc còn lại lao tới đủ gần để đổ quân nhưng tất cả nhanh chóng bị tiêu diệt sau những cuộc xung phong ngắn ngủi của quân Đức.

    Cuối cùng người Rumani cũng gửi tới một số máy bay ném bom và một đơn vị chống tăng. Hành động tích cực của họ khiến 24 xe tăng Nga bị phá hủy, giảm áp lực lên các đơn vị của Sư đoàn sơn cước 3 và giúp chúng tôi thiết lập một chỗ đứng chân mới an toàn. Đó thật là một cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái vì đã quá lâu rồi chúng tôi mới nhận được sự yểm trợ từ trên không.

    Chương 6: Tử thủ ở Bakalov: Giết ngựa, lính Cô dắc, bắn tỉa nữ và đồ của chúng tôi

    Ngày 2/4/1944, xe tăng Nga chọc thủng phòng tuyến rồi đi vòng, bao vây sư đoàn 3 sơn cước. Chúng tôi chạy đua với thần chết khi cố rút lui trước khi vòng vây khép chặt. Chỉ còn hơn 1.000 người trang bị vũ khí nhẹ và lựu đạn, ngoài trời mịt mù bão tuyết, trung đoàn 144 buộc phải bỏ lại thương binh nặng để ra đi. Những cuộc chia tay diễn ra thật là ảm đạm. Ai cũng hiểu và chấp nhận số phận. Các thương binh mất chân hoặc tay tự biết cơ hội sống sót của mình bằng 0 nên yêu cầu để lại một thứ vũ khí cầm tay. Ngay khi đội hình hàng ba của trung đoàn còn chưa khuất hẳn sau làn bụi tuyết, chúng tôi đã nghe thấy những tiếng súng ngắn nổ lác đác phía sau.

    Tôi gia nhập trung đội bảo vệ sườn phải cuộc rút lui, đi cách đội hình chính gần 100m, khẩu súng trường quấn lớp vải dày đeo sau lưng, tiểu liên MP-40 khoác trước ngực luôn trong tư thế sẵn sàng. Hành quân được 1 giờ đồng hồ trong điều kiện tầm nhìn chỉ còn 50m thì tôi phát hiện có người đang di chuyển ngay bên cạnh. Nghĩ mình đang hơi nhanh so với đồng đội nên tôi đi lùi lại, tìm cách ghép vào cuối hàng. Rồi tôi chết lặng khi thấy bọn chúng nói tiếng Nga. Chúng tôi đang đâm đầu vào một đơn vị chiến đấu Xô viết.

    Tôi định hướng lại, lùi về với đồng đội rồi bằng các kí hiệu tay nhanh chóng báo động, sau đó tất cả tách xa khỏi đội hình đối phương. Bọn Nga không hề hay biết, cứ thế lặng lẽ tan biến vào với bóng đêm.

    Tờ mờ sáng, chúng tôi dừng lại trước một con đường tập nập người và xe địch. Sau gần 1 giờ đồng hồ quan sát, kết luận đưa ra rằng cả đơn vị không thể băng qua đường mà không bị phát hiện, mọi người phải chuẩn bị cho một cuộc tập kích bất ngờ.

    Trung đội 5 người chúng tôi bò đến sát con đường, ẩn mình sau một bụi rậm. Đoạn đường được chọn là một khúc quanh dài khoảng 40m. Khi chiếc xe tải đầu tiên đi đến cuối đường thì chúng tôi lao ra xả hàng loạt đạn MP-40 vào cabin, trong khi 2 người khác ném lựu đạn vào thùng xe phía sau. Chiếc xe lao sang vệ đường, lật nghiêng bên một con mương, cửa cabin bật mở và trong ánh sáng run rẩy phát ra từ đám cháy, người lái xe Nga bước ra, máu phun phì phì từ các lỗ đạn rồi ngã gục mặt xuống đất. Chúng tôi vội vã lao tới đầu đường bên kia, nơi chiếc xe tải tiếp theo vừa xuất hiện, rồi tiêu diệt nó theo cách thức tương tự. Giữa 2 vụ tấn công các đồng đội trong trung đoàn lao qua khoảng trống vừa được mở, nhanh chóng biến mất sau những lùm cây bụi rậm rạp bên đường.

    Đoàn người tiếp tục lê bước về phía cửa sông Kutschurgan. Nhưng tất cả kết thúc ở cách đó 25km, gần thị trấn Bakalov. Mũi thiết giáp thọc sâu của người Nga đã chiếm được Bakalov, bao vây trọn vẹn 5 sư đoàn Đức: Sư đoàn sơn cước số 3, Sư đoàn bộ binh 17, 258, 294 và 302. Vòng vây này dài 8km và rộng 4km, thị trấn Bakalov nằm dọc theo rìa phía Tây, điểm cao nhất mang tên 140. Chúng tôi đang ở vào tình thế tuyệt vọng, quân số các đại đội chỉ còn một nửa, đói lả, mệt mỏi, không thực phẩm và chỉ còn có vũ khí cá nhân. Nhưng nỗi sợ rơi vào tay người Nga vẫn mạnh hơn tất cả.

    Tướng Wittmann, chỉ huy Sư đoàn sơn cước số 3 giờ là chỉ huy chung các đơn vị trong vòng vây, quyết định phá vây về hướng sông Kutschurgan. Đó là nhiệm vụ khó khăn khi hệ thống liên lạc giữa các đơn vị không còn nữa, buộc phải dùng truyền tin chạy bằng cơm, khiến việc phối hợp tác chiến trở nên không ổn định và mất nhiều thời gian.

    Bất chấp mọi khó khăn, sư đoàn sơn cước số 3 vẫn dẫn đầu cuộc tấn công vào lúc đầu buổi chiều ngày 5/4/1944. Sau gần 10 tiếng giao tranh ác liệt quân Đức đã đẩy lùi quân Nga khỏi Bakalov. Trung đoàn 144 chúng tôi chiếm một ngôi làng nhỏ cách thị trấn vài km về phía Tây.

    Ngôi làng, mà tôi không còn nhớ tên, nằm ở phía Tây bắc của vòng vây, là một làng quê nông thôn điển hình của nước Nga. Nó gồm gần 20 ngôi nhà tường đất mái lợp bằng rơm nằm đan xen với nhau giữa một khoảnh rừng thưa. Trung đội 20 người chúng tôi phòng thủ vòng ngoài, trong một trang trại bỏ hoang đổ nát rìa thôn. Ở đó tôi chuẩn bị cho mình 5 vị trí chiến đấu khác nhau, tất cả đều được ngụy trang tốt, có tầm quan sát rộng và có thể di chuyển qua lại một cách kín đáo.

    Sẩm tối ngày 6/4/1944, người Nga bắt đầu các hoạt động thăm dò xung quanh làng. 9h30ph, các ngôi nhà trong làng bùng cháy. Kỵ binh Cô dắc phi hết tốc độ tràn vào làng, ném những ngọn đuốc lên các mái nhà với hi vọng lửa sẽ lùa quân phòng thủ ra khỏi công sự để họ tiêu diệt. Lửa khói và những bóng người lướt vun vút trong bóng tối khiến việc ngắm bắn vào kị sĩ là điều quá khó khăn. Chỉ có một cách duy nhất ngăn chặn làn sóng tấn công là bắn vào ngựa, giết ngay con vật bằng một viên đạn vào vùng ức. Còn nếu đạn trúng vào phần thân sau, nó sẽ chồm lên thẳng đứng trên 2 chân, sau đó gục xuống lăn lộn trong cơn co giật cùng những tiếng kêu thét rền rĩ. Đó là cảnh tượng kinh khủng mà bất kì những ai lớn lên ở nông thôn, cùng với những con ngựa, sẽ không thể chịu đựng nổi.

    Sau một giờ đồng hồ chống trả hết làn sóng tấn công này đến làn sóng tấn công khác, cánh đồng quanh trang trại rải rác xác người và những con ngựa ***g lộn trong cơn hấp hối. Khi thần kinh tôi đã gần như suy sụp, chạm tới giới hạn thì một người Cô dắc Nga cưỡi ngựa lao thẳng tới trước mặt, gươm giơ cao trên đầu. Ở cự li 50m tôi nổ súng, viên đạn lướt qua ngực cày một đường dài rồi xẻ đôi bụng con ngựa khiến ruột nó tràn hết ra ngoài. Qua kính ngắm tôi thấy đôi mắt nó mở to nhìn thẳng vào tôi, như trách móc: Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi vội giật khóa nòng, đẩy một viên đạn nữa lên nòng súng trường rồi hấp tấp bắn phát kết liễu vào trán con vật. Tên kị sĩ Nga chồm dậy, gục ngã sau khi lĩnh trọn một băng MP-40 ở cự li gần.

    Thiết giáp bán xích M3 do Mĩ viện trợ cho Liên Xô theo luật Lend - Lease

    [​IMG]

    T-34 và Su-122 Liên Xô bị phá hủy gần Leningrad

    [​IMG]

    Lều dã chiến của Wehrmacht

    [​IMG]

    Lều dã chiến có thể dùng làm áo mưa hoặc áo ngụy trang

    [​IMG]

    Lều dã chiến sử dụng làm tấm phủ ngụy trang

    [​IMG]
    Lều dã chiến sử dụng tải thương

    [​IMG]

    Một cuộc phục kích của lính Đức thuộc sư đoàn SS Adolf Hitler vào chiếc xe tải GAZ-AA Liên Xô ở Mariupol - Ukraine

    [​IMG]


    Kị binh Liên Xô trên đường hành quân

    [​IMG]

    Kị binh Liên Xô xung phong vào một ngôi làng bị chiếm đóng

    [​IMG]

    Kị binh Liên Xô xung phong vào một ngôi làng bị chiếm đóng

    [​IMG]

    Kị binh Liên Xô xung phong vào một ngôi làng bị chiếm đóng

    [​IMG]

    Kị binh Liên Xô xung phong vào một ngôi làng bị chiếm đóng

    [​IMG]

    Kị binh Liên Xô xung phong vào một ngôi làng bị chiếm đóng

    [​IMG]

    Kị binh Liên Xô xung phong vào một ngôi làng bị chiếm đóng

    [​IMG]

  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Không chút sợ hãi, không chút dao động, làn sóng kị binh tiếp theo ập tới. Tôi vứt bỏ súng trường, vớ lấy khẩu tiểu liên MP-40 cho cuộc cận chiến. Trung đội giảm xuống 10 người rồi nhanh chóng chỉ còn lại 7 nhưng chúng tôi vẫn bám chặt lấy vị trí trong cái trang trại đổ nát, hiểu rằng nếu bỏ chạy ra ngoài thì không cần đến gươm, địch vẫn thừa sức nghiền nát tất cả bằng vó ngựa. Chúng tôi chiến đấu điên cuồng, bám víu vào hi vọng mong manh về một điều kì diệu sẽ đến. Và nó đến thật, dưới hình hài của những viên đạn pháo. Vì một lí do không bao giờ được biết, pháo binh của cả Nga và Đức trút xuống ngôi làng cùng một lúc. Những viên đạn pháo đủ kích cỡ, những quả rocket từ đàn organ Stalin (ND: Đạn BM21 Katyusha) nổ tung tóe trên mặt tuyết trong vài phút, giết chết cả một tiểu đoàn kỵ binh Xô viết và gần chục Thợ săn miền núi Đức. Nhưng chỉ sau gần chục phút, làn sóng kỵ binh Đỏ tiếp theo như từ trên trời rơi xuống lao đến vị trí chúng tôi.

    Chiến đấu suốt đêm. Đến sáng thì toàn trung đoàn chỉ còn 168 tay súng, thương vong trong 12h qua là gần 50% quân số. Trên thực tế các cơ cấu hậu cần, tham mưu, y tế, liên lạc của trung đoàn đã hoàn toàn bị xóa sổ. Đại tá Lorch quyết định phá vây vào sáng hôm sau, bỏ lại toàn bộ thương binh không còn khả năng di chuyển. Đó là việc không hề dễ dàng nhưng chúng tôi quá quen với nó đến mức cả người đi và người ở lại đều bộc lộ rất ít cảm xúc.

    Vào giữa trưa, tàn quân trung đoàn rút về đến phía bắc Bakalov thì chạm địch. Từ một khoảng rừng rậm rạp, chỉ trong vòng vài phút, quân địch bắn ra và giết chết 10 lính Đức. Tất cả đều bị trúng đạn vào đầu hoặc ngực. Tiếng la hét Bắn tỉa vang lên, báo động mọi người tìm chỗ ẩn nấp. Hai chỉ huy đại đội trèo lên cây, cố gắng tìm kiếm kẻ thù bằng ống nhòm, đều lần lượt bị bắn vỡ đầu, rơi xuống đất. Số lượng đạn bắn ra, tầm khống chế hỏa lực trên một góc rộng lớn đưa đến kết luận rằng một đơn vị bắn tỉa Nga đang ẩn náu trong khu rừng.

    Chúng tôi đã nghe đồn về việc người Nga đưa cả đại đội bắn tỉa vào tác chiến nhưng đây là lần đầu được tận mắt chứng kiến. Họ ở trong tối còn chúng tôi đứng ngoài sáng, để chống lại cần súng cối hoặc lựu pháo, thứ hiện đang không có. Nếu chỉ có vài tên bắn tỉa Nga thì có thể đối phó bằng cách nhử mồi giả, vận động theo nhiều hướng để áp sát rồi tiêu diệt bằng súng máy nhưng chúng đông như thế mà làm vậy thì chả khác gì tự sát. Mọi người rút lui về phía sau bức tường duy nhất còn đứng vững trong một nông trang tập thể bỏ hoang rồi chờ quyết định của chỉ huy.

    Quyết định của Đại tá Lorch rất đơn giản. Vì toàn trung đoàn chỉ còn mình tôi là bắn tỉa nên một lúc sau liên lạc viên của ông chạy đến giao cho chỉ huy tiểu đoàn 2 một văn bản ra lệnh cho xạ thủ Allerberger tiêu diệt hết đội bắn tỉa Nga. Bạn không nghe nhầm đâu, đúng là ông ta bắt tôi phải làm việc đội đá vá trời thế đó.

    Phải 3 tiếng sau tôi mới mò đến bên bức tường đổ nát để nghe các đồng đội tóm tắt về tình hình ta – địch. Từ đây đến khu rừng là 300m, tính thêm cả chiều sâu của rừng thì địch có thể ẩn nấp trong bán kính hơn 400m, quá xa để quan sát hiệu quả. Đầu tiên tôi làm 5 cái mồi nhử đội mũ sắt bằng cỏ khô, túi đựng lựu đạn và vải che mặt. Sau đó tôi lấy trong balo ra một khung ô không còn tay cầm, giương nó lên rồi cẩn thận dùng cành cây, lá và cỏ chế tạo thành tấm ngụy trang có hình dáng của một chiếc khiên. Đưa mồi nhử cho đồng đội, thỏa thuận với họ về cách sử dụng, tôi nấp sau cái ô, lợi dụng địa hình và những lùm cây bụi bò chầm chậm về phía trước.

    Đi xa hơn 100m, nằm sau một bụi cây rậm rạp và thêm cái ô ngụy trang cẩn thận trước mặt, tôi quan sát khu rừng bằng ống nhòm. Đúng giờ hẹn, đồng đội khéo léo giơ mồi nhử ở một góc khuất. Nó bị bắn nát bét bởi vài viên đạn cùng một lúc. Mồi nhử thứ hai cũng bị tiêu diệt theo cách thức tương tự. Giờ thì tôi đã biết. Thứ nhất, kẻ địch nấp trên cây. Thứ 2, kẻ địch chiến đấu không có hiệp đồng. Thứ 3, chúng không di chuyển sau mỗi phát bắn.

    Việc phân tích vết thương trước đó cho phép chúng tôi phỏng đoán kẻ thù bắn từ trên cao nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn khiến tôi bất ngờ. Nấp trên cây có ưu điểm là tầm quan sát và góc bắn rộng, độ sát thương lớn nhưng nhược điểm là khó di chuyển sau mỗi phát bắn và hầu như không có gì che chắn, bảo vệ xạ thủ. Một khi lính bắn tỉa núp trên cây bị phát hiện, anh ta chắc chắn sẽ bị giết, bởi vài viên đạn súng trường từ lính cựu hoặc tối đa một băng đạn tiểu liên từ tân binh đối phương.

    Tôi bò trở lại vị trí xuất phát, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Kẻ thù có kĩ năng bắn rất tốt nhưng không hề biết bên Đức có lính bắn tỉa. Đó là lợi thế duy nhất của tôi và tôi phải giữ nó đến cùng.

    Tôi bàn kế hoạch tác chiến với viên thượng sĩ, người giờ đây chỉ huy cả 2 đại đội sau khi các sĩ quan đã thương vong hết. Anh ta phải gom hết súng máy lại, bố trí phía sau bức tường và lần lượt bắn về phía khu rừng sau khi tôi ra hiệu. Mục đích chính không phải nhằm sát thương mà là gây ra hàng tràng tiếng nổ nhằm làm nhiễu tiếng nổ phát ra từ phát súng quyết định của tôi.

    Dán chặt mắt vào ống nhòm đằng sau chiếc ô kín lá ngụy trang, tôi khẽ giơ tay ra hiệu cho mồi nhử hoạt động. Ngay khi xác định được lùm cây bắn ra viên đạn bắn tỉa Nga, tôi vẫy tay ra hiệu cho súng máy phe mình hoạt động rồi đặt báng súng trường lên vai làm động tác ngắm bắn. Viên đạn lẻ loi của tôi, hoàn toàn chìm lấp trong loạt đạn điên cuồng của khẩu súng máy, bắn thẳng vào lùm cây nơi người xạ thủ Nga đang ẩn nấp. Bóng tối của khu rừng, khoảng cách giữa các vị trí ẩn nấp, tiếng nổ như máy khâu của những khẩu súng máy Đức …, tất cả ngăn cản lính Nga biết những gì đang xảy ra với đồng đội họ.

    Sau 5 giờ đồng hồ giao tranh cật lực, liên tục di chuyển, căng mắt ra quan sát và tập trung toàn bộ tinh thần vào mỗi lần bắn, tôi chắc chắn mình có khoảng 18 viên đạn gây sát thương. Một giờ đồng hồ kể từ khi viên đạn Nga cuối cùng bắn vào mồi nhử, viên Thượng sĩ Đức quyết định ra lệnh xung phong. Tôi cùng với 2 khẩu súng máy làm nhiệm vụ yểm trợ ngồi nhìn trung đội xung kích vận động từng quãng ngắn, nấp sau các vật cản rồi áp sát khu rừng. Vài phút quan sát rồi tiếng súng chỉ thiên báo an toàn vang lên, tôi với những người còn lại thận trọng băng qua khoảng trống, tiến tới gia nhập cùng đồng đội.

    Trong khoảnh rừng âm u, giữa những bụi cây thấp nhỏ, một người phụ nữ trẻ nằm sấp dưới gốc cây, đè lên khẩu súng trường, tay phải áp lên ngực áo quân phục đẫm máu. Khi người lính Đức kéo vai lật ngửa cô ta để thu vũ khí, bàn tay đó vung lên với một khẩu súng lục TT đen thẫm. Hét lên qua hàm răng nghiến chặt ứa máu, cô gái bóp cò bằng tất cả sức lực còn lại. Viên đạn lao vào khoảng trống giữa 2 chân khi người lính Đức nhảy lên. Chân còn chưa kịp chạm đất, khẩu MP-40 trên tay anh ta xả cả băng đạn vào ngực cô gái, kết thúc nỗ lực anh dũng cuối cùng của cô.

    Đây là lần đầu tiên chúng tôi chạm trán với nữ quân nhân địch. Hơn thế nữa, đây lại là cả một đơn vị. Tất cả bọn họ đều đã chết, một số với gương mặt hoặc vùng ngực vỡ nát. Đứng nhìn những thi thể phụ nữ bị tàn phá bởi chiến tranh là điều hết sức khó khăn. Nó mang lại cảm giác vừa ghê tởm vừa xấu hổ. Bởi vì dù muốn hay không chúng cũng đưa tâm trí ta quay trở về với những người vợ, người mẹ, người chị em ở quê hương xa xôi. Và điều đó khiến trái tim ta tan nát.

    Nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Hơn một chục quân nhân Đức bị họ giết vào buổi sáng. Và họ sẵn sàng giết thêm. Thế nên lựa chọn thật là đơn giản, hoặc họ hoặc chúng tôi. Lần này như vậy và lần sau cũng thế.

    Thi thể của một lính Hồng quân và con ngựa trên con đường quê

    [​IMG]

    Thi thể một lính Hồng quân và xác ngựa rải rác xung quanh ở Kursk - Liên Xô

    [​IMG]

    Một người lính Liên Xô nằm chết cạnh con ngựa giữa cánh đồng trống

    [​IMG]

    Một thương binh Đức bị bỏ lại trong tuyết lạnh. Liên Xô - 1942

    [​IMG]

    Khuôn mặt tàn tạ của lính sơn cước Đức trong khi lau chùi vũ khí sau trận chiến

    [​IMG]

    Một đội nữ bắn tỉa Liên Xô ngoài mặt trận

    [​IMG]

    Lính bắn tỉa Liên Xô mặc áo ngụy trang, nấp trên cây cùng khẩu súng trường Mosin Nagant. WW2 - Liên Xô - Stalingrad - 22/12/1942

    [​IMG]

    Lính Mĩ dùng mồi nhử cố gắng xác định vị trí tay bắn tỉa Đức. WW2 - Mặt trận phía Tây - Pháp - 6/1944

    [​IMG]

    Một lính bắn tỉa Liên Xô bị giết khi đang nấp trên cây. WW2 - Liên Xô - Kuban - 8/1943

    [​IMG]
    Lính bắn tỉa Đức trên mặt trận phía Đông.

    [​IMG]

    huytop, kuyomukoviagraless thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Lính sơn cước Sư đoàn 3 Đức đứng cạnh một khẩu pháo phòng không tự hành Đức, dưới chân là xác một lính Liên Xô. Ảnh chụp sau một trận đánh ở đầu cầu Nikopol. WW2 - Liên Xô - Mùa thu năm 1943

    [​IMG]

    Hai lính bắn tỉa Nga trong đồ ngụy trang mùa đông ở Leningrad. WW2 - 12/1942

    [​IMG]

    Lính bắn tỉa Anh mặc chiếc áo ngụy trang Đức. WW2 - Mặt trận phía Tây - Pháp - 7/1944

    [​IMG]
    Thi thể của một lính Mĩ bị giết bởi đạn bắn tỉa khi cố gắng vượt cầu phao qua sông Roer. WW2 - Mặt trận phía Tây - Đức - 2/1945

    [​IMG]

    Thủy quân lục chiến Mĩ chết trên bờ biển bởi một phát đạn trúng đầu. WW2 - Chiến tranh TBD - Iwo Jima - 20/2/1945

    [​IMG]

    Lính tùng thiết của sư đoàn thiết giáp 6 bị giết bởi bắn tỉa trong khi tấn công thị trấn Oberdorla. WW2 - Mặt trận phía Tây - Đức - 4/4/1945


    [​IMG]

    Trung úy Phần Lan Onni Koivisto đang chỉ cho phóng viên chiến trường Phần Lan vị trí quân đội Liên Xô bên phía đối diện. WW2 - Mặt trận Phần Lan - 8/4/1943

    [​IMG]

    Chỉ 1 phút sau, một phát đạn bắn tỉa bắn trúng ngực Trung úy Onni Koivisto. WW2 - Mặt trận Phần Lan - 8/4/1943

    [​IMG]

    Binh sĩ Phần Lan mang thi thể Trung úy Onni Koivisto đi. WW2 - Mặt trận Phần Lan - 8/4/1943

    [​IMG]


    Người lính Hồng quân đang trong tư thế ném lựu đạn thì bị trúng 1 viên đạn súng trường vào đầu. WW2- Belarus - 6/1941

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 09/11/2024
    kuyomuko, CHUOISAUBAOviagraless thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Xét về phương diện chiến thuật bắn tỉa, người Nga đã vượt xa so với người Đức. Kể từ thời Cộng hòa Weimar, khi người Đức bị Đồng minh áp đặt giới hạn về quân sự, chúng tôi đã hợp tác và cung cấp cho Liên Xô công nghệ sản xuất kính ngắm tầm xa. Và họ đã phát triển nó trên cả lí thuyết và thực tế. Trong khi lục quân Đức không thừa nhận tầm quan trọng của lính bắn tỉa, đến cuối năm 1940 vẫn chỉ trang bị ống ngắm Reichswehr thời Thế chiến 1 và đến năm 1942 mới có ống ngắm Modell 41 với độ phóng đại 1,5 thì người Nga ngay từ những năm 1939 đã có ống ngắm PU phóng đại 3,5 cho súng trường Mosin Nagant và lí thuyết chiến đấu hoàn thiện cho lính bắn tỉa độc lập, lính bắn tỉa với người quan sát và lính bắn tỉa theo đôi. Họ đã gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Đức, đặc biệt là với các sĩ quan, trong 2 năm đầu của cuộc chiến. Những chiến thắng ấn tượng của Wehrmacht có thể phần nào khỏa lấp chúng nhưng khi cuộc chiến chuyển sang thế giằng co thì vấn đề này lại nổi lên. Chúng tôi, những người lính nơi tiền tuyến buộc phải tự ứng biến, tự thích nghi, đa phần bằng cách lấy vũ khí địch rồi tự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm cho riêng mình. Bởi vì phải đến tận tháng 5/1943, sổ tay hướng dẫn lính bắn tỉa mới được đưa ra chiến trường nhưng vẫn còn rất sơ sài. Ví dụ như nó hướng dẫn rất chi tiết về việc tạo một bộ quần áo ngụy trang hoàn chỉnh nhưng thực tế cho thấy việc đó tốn thời gian, đòi hỏi nhiều vật liệu và cản trở hoạt động trong một môi trường chiến đấu khắc nghiệt, nhiều biến động. Tôi thích tự chế đồ ngụy trang cho riêng mình bằng một khung ô tháo cán. Nó đủ đơn giản để tôi có thể triển khai và thu hồi sau vài phút, đủ rộng để che chắn và đủ gọn để tôi nhét vào balo cho tới địa điểm chiến đấu tiếp theo.

    Một ngày sau cuộc tra tấn tinh thần với đội nữ bắn tỉa Nga, tàn quân 5 sư đoàn Đức dưới sự chỉ huy của Đại tá Wittmann bắt đầu phá vây. Điểm đột phá nhằm vào phía bắc vòng vây, dưới chân điểm cao 140. Đó là hành động tuyệt vọng cuối cùng nhằm tìm con đường sống. Báo cáo quân đội tô vẽ như một chiến tích được lên kế hoạch chi tiết và thực hiện một cách tỉ mỉ nhưng thực tế đó là một sự hỗn loạn có tổ chức với rất nhiều may mắn từ trên trời rơi xuống. Trước thời điểm tấn công 15 phút, tôi đang đứng xếp hàng trước chiếc xe nhà bếp cuối cùng còn hoạt động để đổ đầy trà vào bi đông thì tiếng gầm gừ của động cơ và tiếng bánh xích nghiến kèn kẹt vang lên sau làn sương mù buổi sáng. Mọi người hướng mắt về phía tiếng động, đang cố đoán xem đó là xe gì thì một thằng trời đánh hét lên: T-34! Bọn Ngaaaaa!

    Hỗn loạn bùng nổ. Mọi người la hét và bỏ chạy tán loạn. Thằng trung sĩ hậu cần nhảy lên con ngựa đang đóng càng trong chiếc xe nhà bếp, ra sức quất roi. Con ngựa nhảy vọt lên không trung khiến những thùng nước trà sau lưng bắn tung tóe ra mọi hướng. Bọn cựu binh ra sức la hét, nổ súng chỉ thiên lập lại trật tự. Chúng tóm lấy những thằng lính đang hoảng loạn, đập mạnh vào mang tai hoặc đá vào mông: Quân ta! Đấy không phải tiếng xe tăng Nga. Như để khẳng định lời của chúng, một xe pháo tự hành Đức từ từ hiện ra trong làn sương rồi dừng lại trước đám đông hỗ loạn. Đấy là một khẩu Stug III được cử tới hỗ trợ mà đơn vị không hề nhận được thông báo trước. Vậy là mất thêm nửa tiếng nữa để tập hợp lại đội hình. Mỗi thằng lính vừa bỏ chạy đều phải nhận một cú sút vào mông vì tội vô kỉ luật.

    Đến tối, 5 sư đoàn xuyên thủng được vòng vây của người Nga và trong khi tôi cùng đơn vị nhận lệnh đột phá, mở rộng điểm đột phá về phía Tây Bắc Bakalov thì các đơn vị còn lại ào ào tràn qua lỗ thủng chạy về phía sông Kutschurgan. Sau vài giờ làm nhiệm vụ chặn hậu để đồng đội thoát hết, chúng tôi bắt đầu rút lui, vừa rút vừa đặt thuốc nổ phá hủy tất cả những hạ tầng giao thông quan trọng mà đối phương có thể sử dụng cho việc truy đuổi.

    Đi được 7km về phía Tây, ở hầm đường tàu hỏa phía nam thị trấn Petrovsky, tiểu đoàn 60 người chúng tôi gặp một đội lính công binh Sư đoàn đang đặt thuốc nổ. Đại úy Kloss nói với viên chỉ huy rằng phía sau vẫn còn một phân đội nhỏ công binh của tiểu đoàn, đừng phá hầm trước khi họ đi qua. Viên chỉ huy đồng ý nhưng 10 phút sau đã kích nổ đường hầm. Chỉ có 2 lính công binh tiểu đoàn đi trước thoát kịp và chạy lên báo cáo. Đại úy Kloss nổi điên, quay trở lại thì tên chỉ huy công binh Sư đoàn đã biến mất.

    Nửa giờ sau, tại điểm tập kết đã định, một lính gác bất ngờ thét hỏi mật khẩu, tên lính trinh sát tiểu đoàn tôi trả lời bằng một cử chỉ tục tĩu rồi đi tiếp. Ngay lập tức tên lính canh xả cả một băng đạn tiểu liên vào lưng, giết chết hắn tại chỗ. Cả tiểu đoàn kinh hoàng nằm rạp xuống đất. Thằng khốn nạn! Ngừng lại ngay! Đại úy Kloss gầm to rồi xô dạt chúng tôi ra, lao tới. Đây là tiểu đoàn Kloss! Chỉ huy chúng mày đâu???

    Một lúc sau một viên Trung úy xuất hiện, anh ta bắt đầu tra hỏi trong khi Đại úy Kloss trả lời bằng giọng cáu kỉnh, toàn thân vẫn dán chặt xuống đất ở khoảng cách hơn chục mét. Xác nhận cấp bậc và phiên hiệu đơn vị xong, Đại úy từ từ đứng dậy, tay vẫn lăm lăm khẩu Luger. Anh ta tiến tới vị trí vừa xảy ra vụ nổ súng, toàn thân run bần bật trong cơn thịnh nộ không thể kiềm chế. Dưới chân viên Trung úy là tên lính trẻ măng đang ngồi bó gối, mặt trắng nhợt, run rẩy. Kloss gầm lên: Đồ con lợn! Quân khốn nạn! Mày vừa giết một đồng đội và bây giờ tao sẽ giết mày. Tất cả mệt mỏi, đau đớn, uất hận tích tụ bao nhiêu lâu trong người ông khạc ra cùng với tiếng thét, Kloss xả hết cả băng đạn súng ngắn Luger vào tên lính dưới chân.

    Không ai kịp phản xạ để gạt tay hay ngăn cản Kloss. Chỉ đến khi Kloss thả khẩu súng ngắn lên gương mặt trợn trừng kinh hoàng trước cái chết của người lính trẻ thì mọi người mới bừng tỉnh. 5 người gần nhất vồ lấy Kloss, quật ngã xuống đất rồi tát vào mặt để lôi anh ta trở về với thực tại. Phải mất một lúc lâu anh ta mới hoàn toàn tỉnh táo.

    Trong lúc chờ đợi Kloss hồi phục, Thượng sĩ tiểu đoàn giải thích ngắn gọn với viên Trung úy về những gì chúng ta đã trải qua trong vài ngày qua , sau đó đề nghị hợp tác giải quyết vụ việc. Hắn ta nhún vai đồng ý rồi quay lưng bỏ đi, gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Vậy là dòng chữ ngắn gọn Ngã xuống vì Quốc trưởng và Đại Đức sẽ được ghi vào hồ sơ quân nhân của 2 người lính và gửi tới Bộ phận chính sách sư đoàn.

    Thêm một ngày vừa chiến đấu vừa chạy hết tốc độ nữa, cuối cùng vào lúc 9h sáng ngày 7/4/1944, các đơn vị đầu tiên của 5 sư đoàn cũng tới được sông Kutschurgan. Cả 5 sư đoàn chỉ còn khoảng 4.500 người, chưa bằng một nửa số quân một sư đoàn đầy đủ. Sau 3 ngày hành quân nữa, chúng tôi vượt sang bờ Tây sông Dniester. Đó là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch Barbarossa. Sau gần 3 năm chiến đấu ác liệt với những tổn thất khủng khiếp, giờ đây chúng tôi bị đẩy lùi trở lại địa điểm xuất phát. Cuộc chiến sẽ tiếp diễn trên lãnh thổ Đế chế và những cảnh tàn phá kinh hoàng mà chúng tôi gây nên trên đất Liên Xô sẽ quay trở lại trên chính quê hương chúng tôi.

    Ở đây, bên bờ sông Dniester, lần đầu tiên và duy nhất tôi tạo ra và mặc bộ đồ ngụy trang hoàn chỉnh. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có một khoảng thời gian yên tĩnh. Các công sự phòng thủ chiến đấu không những được xây dựng hoàn chỉnh, tỉ mỉ theo tiêu chuẩn quân sự mà còn được bổ sung các tiện nghi của đời sống dân sự quê nhà. Có các phòng vệ sinh, phòng tắm, tiệm cắt tóc và đặc biệt nhất là cả một trang trại nuôi gia súc, gia cầm. Các sản phẩm thịt, trứng, sữa được đem ra mua bán, trao đổi giữa các đại đội với nhau. Và như một lẽ tự nhiên trong xã hội thế nào cũng có kẻ giầu người nghèo, kẻ ăn ngập mồm giăm bông, xúc xích, sáng húp trứng gà sống chiều uống sữa tươi còn phía bên kia là những kẻ ngoài tiêu chuẩn thực phẩm do quân đội cấp thì chỉ có lũ chuột chạy tập thể dục trong hầm.

    Trung đội liên lạc (của tiểu đoàn) mà tôi ăn ở sinh hoạt cùng là một nơi như thế. Mọi người thường xuyên bị điều động bất kể giờ giấc, đôi khi biệt phái hàng tuần dưới các đại đội. Không thể tăng gia, không có thực phẩm bổ sung, chúng tôi luôn nhìn sang các đơn vị bên cạnh bằng cặp mắt thèm thuồng, đói khát. Ngược lại, bọn họ cũng luôn dõi theo chúng tôi bằng cái nhìn cảnh giác, đề phòng. Chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Những chuyến đi lang thang khảo sát địa hình khiến tôi tăm tia được “trang trại” của đại đội bên cạnh. Quản lí ở đấy sở hữu một con gà mái, không hẳn là một con gà mái bình thường, đấy là con gà vàng có trong truyện cổ tích bạn vẫn nghe hồi nhỏ. Được đặt tên trang trọng là Josephine, có tới hai người lính được cử riêng để phục vụ, chăm sóc và bảo vệ, nhiệm vụ của nó là mỗi sáng đẻ sòn sòn ra một quả trứng, qua đó cung cấp chất đạm cho cả hầm chỉ huy đại đội.

    Tin tức về Josephine được cả trung đội tôi tiếp nhận, hào hứng bàn tán. Thịt gà thì ai cũng thích ăn nhưng có trộm được hay không là cả một vấn đề. Nếu bị tóm là ra tòa án binh, nhẹ thì chui hầm biệt giam hoặc làm lao công, nặng thì đứng đối diện đội xử bắn vì tội cướp bóc. Cuối cùng mọi người quyết định biểu quyết. Tất cả bỏ phiếu Có cho việc đi ăn trộm, tất cả bỏ phiếu Có cho việc chọn TÔI là người đi ăn trộm. Chúng nó lập luận rằng là một chuyên gia rình mò, lén lút, giỏi ngụy trang nên tôi rất thích hợp cho việc đón Josephine về mà không ai hay biết.

    Một thằng 5 năm trước sở hữu một trang trại gà dạy tôi cách giết mà không làm gà kêu, nó cũng trấn an rằng Josephine không thể nhìn thấy trong bóng tối nên chỉ cần đề phòng lính gác. Thế là trong khi đồng đội nhóm lửa đun nước, tôi bôi đen mặt mũi, giắt lá ngụy trang khắp mũ kepi và bộ quân phục rồi mò tới hầm mục tiêu. Ở đó con gà ngủ ngon lành trong một cái giỏ liễu vốn dùng đựng đạn pháo, cách đó không xa là người canh gác đứng nói chuyện với bạn. Hai người họ chia nhau 1 điếu thuốc, mỗi lần hút là nâng chiếc mũ sắt che ánh sáng lọt ra ngoài. Vẫn nằm dán mình xuống mặt đất, tôi nhẹ nhàng giơ tay lên nhấc chiếc giỏ ra khỏi móc sắt, đặt xuống trước mặt rồi thận trọng mở nắp. Bên trong Josephine rúc đầu dưới cánh ngủ ngon lành. Một mắt không rời tên lính gác, đợi khi hắn vừa che mũ rít thuốc thì tôi chồm lên tì trán vào nắp giỏ, đưa cả 2 tay vào trong thực hành bài học vừa được dạy nửa tiếng trước. Sau khi đậy nắp treo giỏ về chỗ cũ, tôi lặng lẽ nhét Josephine vào trong ngực áo rồi chuồn êm không một tiếng động.

    Chiến lợi phẩm sau 1 giờ lao động vất vả được các đồng đội tiêu thụ với tốc độ chóng mặt, những phần không ăn được được chôn giấu cẩn thận. Vào sáng hôm sau, quản lí đại đội, chủ nhân của Josephine lao xồng xộc vào hầm trung đội truyền tin, mồm quang quác như gà mẹ mất con: Con lợn nào ăn cắp con gà của tao, chỉ có chúng mày. Dấu chân dẫn tới đây. Thằng nào? Tao sẽ đích thân bắn chết tươi thằng ăn trộm. Tất cả chúng tôi đứng im lặng, khuôn mặt đau đớn, ánh mắt trách móc nhìn chằm chằm vào khổ chủ vì lời xúc phạm nặng nề tới danh dự quân nhân của cả tập thể. Vùng vằng thêm một lúc, hắn hầm hừ bỏ đi, không quên ném lại lời đe dọa rằng nếu đào được bằng chứng thì sẽ có tòa án binh và án tử hình cho bọn trộm cướp.

    Lính Đức căn chỉnh kính ngắm trên khẩu Mosin Nagant chiến lợi phẩm

    [​IMG]

    Một đơn vị sơn cước Đức đang nghỉ ngơi. WW2 - Mặt trận phía Đông

    [​IMG]


    Giỏ liễu đựng đạn pháo sáng của Đức trong Thế chiến 2

    [​IMG]

    Lính Hungary (đồng minh Đức) vắt sữa bò ở vùng sông Don, bắc Stalingarad trong Thế chiến 2

    [​IMG]

    Hai lính Đức bắn một con lợn. WW2

    [​IMG]

    Lính Đức thu giữ bò ở một làng bị chiếm đóng. WW2 - Mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Bữa ăn tươi trong chiến tranh. WW2 - Mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Một tòa án binh dã chiến Đức ngoài mặt trận. WW2 - Mặt trận phía Đông

    [​IMG]

  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Chương 7: Những ngày êm đềm bên sông Dniester

    Sư đoàn 3 sơn cước bắt đầu được bổ sung người và trang bị, chủ yếu từ các sư đoàn bị sát nhập. Cũng có một ít lính từ quốc gia đồng minh Rumani, vốn được huấn luyện kém và trang bị yếu, được cử tới. Chúng tôi phải làm việc nhiều để giúp họ hòa nhập, để khi chiến sự nổ ra sẽ trở thành nhân tố có ích chứ không phải gánh nặng. Nhưng chỉ sau 10 ngày, lệnh trên đưa xuống tách 1/3 sư đoàn để thành lập một lữ đoàn hỗn hợp Kampfgruppe Rohde để tăng cường cho khu vực khác của mặt trận. Tôi may mắn được ở lại vì Trung đoàn 138, vốn là hạt nhân của lữ hỗn hợp Rohde, phải chịu thiệt hại nặng nề trong những ngày tới với 800 người chết.

    Tôi tận hưởng vài tuần mùa hè năm 1944 một cách yên bình, vui vẻ. Tiết trời tháng 5 ấm áp, gió sông ***g lộng còn mặt trận giữa 2 bên vô cùng yên tĩnh. Con sông Dniester rộng 400m, khoảng cách ngoài tầm hiệu quả của vũ khí bộ binh, thế nên chúng tôi chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài loạt súng máy, mấy viên đạn cối và đôi khi là một cuộc xâm nhập thăm dò. Hàng ngày tôi tuần tra suốt dải chiến hào mình phụ trách, lắng nghe các đồng đội thông báo về những biến động phía trước, đôi khi bắn vào một mục tiêu lộ liễu bên kia sông. Mặc dù chỉ có 30% xác suất trúng đích nhưng hiệu quả uy hiếp tinh thần địch ở 70% phần bắn trượt còn lại là không thể phủ nhận.

    Sự nhiệt tình của tôi khiến người Nga bên sông thận trọng hơn bởi họ biết đang bị soi bởi một tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Hôm đó, sau khi thơ thẩn cả buổi sáng mà không tìm thấy mục tiêu đáng giá, tôi quyết định dành buổi chiều ở cuối dãy chiến hào, nơi giáp ranh với đơn vị bạn. Ở đấy con sông phình to ra hơn 1km, khoảng cách đủ an toàn để lính Đức lập một nơi an dưỡng có vòi tắm hoa sen. Tôi cởi trần trùng trục tắm nắng cùng đồng đội, nhâm nhi miếng bánh yến mạch phết mứt hộp cùng tách cà phê thứ phẩm. Một lúc sau thêm 2 lính súng máy tới tham gia, mang theo một đống đồ ăn ngon lành “thuổng” từ chiếc xe của tụi lính trinh sát pháo tới khu vực này hôm trước. Trong cuộc trò chuyện họ cho tôi biết một chi tiết đắt giá, người Nga cũng lập một khu nghỉ dưỡng tương tự đối diện bên kia sông và tập trung rất đông vào những ngày cuối tuần.

    Mang theo trang thiết bị, tôi lần mò ra khỏi phạm vi chiến hào, tiến về phía mỏm đất trống trải vươn ra phía bờ sông. Bò lên mỏm đồi cao rậm rạp toàn cây bụi, tôi chiếu ống nhòm xuống dưới thấy dòng sông ngoặt gấp tạo thành một cái vịnh nhỏ. Ở đó rất đông đàn ông, thanh niên đang bơi lội và tắm nắng. Khoảng cách là 600m và hoàn toàn không có lính cảnh giới. Tiết trời ấm áp, gần như không có gió. Tôi quyết định hành động.

    Tại sao lại là hôm nay, ở khoảng cách này? Trong tôi lẫn lộn cảm giác khó mô tả thành lời, một chút bực tức khi thấy kẻ thù thư giãn ngay trước mũi, chút ham muốn tạo nên chiến tích không thể quên và có thể là thêm ít nhu cầu khẳng định với người Nga rằng chúng tôi rất quyết tâm, giống y như họ. Tôi hít một hơi thật dài rồi nằm xuống đặt súng vào tư thế bắn.

    Dù khoảng cách xa nhưng điều kiện bắn rất hoàn hảo, trời ấm, gần như không có gió, mục tiêu bất động, nằm dài trên mặt đất nhưng vì bắn ở trên xuống dưới nên tiết diện mục tiêu vẫn to nhất, hơn nữa độ rơi của đạn do ảnh hưởng của trọng lực sẽ giảm. Tôi nhắm mắt rồi mở ra nhìn hắn thêm lần nữa. Đó là một người đàn ông cao lớn trần truồng, chổng mông lên trời phơi nắng. Tôi đưa tâm lên phía trên đỉnh đầu anh ta một chút, hít thở thật sâu vài lần rồi nín hơi siết cò.

    Phát đạn nổ vang như roi quất, nòng súng giật lên rồi rơi xuống. Tôi bỏ súng cầm lấy ống nhòm. Dưới kia, người đàn ông Nga gập người trên mặt cát, 2 tay ôm chặt bụng, một vũng máu bên dưới loang rộng dần. Đám đông quanh anh ta tan vỡ và biến mất như bọt sóng xô vào bờ đá. Gió đưa tiếng rên rỉ của người bị thương lên tận chỗ tôi nằm. Vài phút sau anh ta duỗi dài người ra rồi bất động.

    Một tiếng nổ đầu nòng từ xa vọng tới cắt đứt thói hiếu kì ngu xuẩn của tôi. Quả đạn cối rơi xuống bờ sông, ngay chân mỏm đồi. Chúng nó phát hiện ra chỗ này rồi. Tôi vội vàng thu dọn trang thiết bị rồi cắm đầu cắm cổ chạy về chiến tuyến. Sau lưng, hàng loạt quả đạn cối nổ tung, xé toạc cái ổ tôi vừa nằm.

    Vừa về đến nơi, còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, vị chủ nhà lúc nãy hiếu khách là thế giờ cho tôi gáo nước lạnh vào mặt: ********! Mày vừa làm cái quái gì thế?Đang yên đang lành lại thích cắm mảnh sành vào đ.ít hả? Như để phụ họa với lời hắn nói, một tràng súng máy từ bên kia sông rít lên, bay rào rào trên đầu, sau đó là đạn pháo và cối rơi rầm rầm xung quanh. Tôi lắp bắp chào từ biệt rồi 3 chân 4 cẳng chuồn thẳng.

    Ngày hôm sau người Nga cử đến một tay bắn tỉa, bắn vào bất kì vật gì chuyển động bên này sông. Không ai bị thương nhưng nơi an dưỡng của chúng tôi cũng vì thế mà giải tán. 30% xác suất trúng đạn vẫn là quá lớn. Mấy thằng lính ở đấy tức lắm, khích bác đủ trò để tôi diệt tên lính Nga kia nhưng tôi chả dại, tìm được vị trí nó bên kia sông đã là điều không tưởng, nói gì đến việc bắn trúng nó.

    Vào ngày 25/5/1944, thời kì yên bình cũng chấm dứt. Tàn quân trung đoàn 138 sơn cước đã quay trở lại và Sư đoàn 3 sơn cước nhận lệnh tới đèo Aurel trên dãy núi Carpathian. Phòng tuyến chạy dọc theo con đèo bảo vệ dòng sông Moldau ngay bên dưới, ngăn người Nga vượt qua. Lợi thế tự nhiên của quân Đức rất lớn, người Nga phía bên kia phải vượt qua một vùng đồng bằng bằng phẳng, băng qua con sông rộng, sau đó trèo qua những quả đồi dốc đứng mới tiếp cận được vị trí của chúng tôi.

    Và thế là chúng tôi lại bước vào kì nghỉ mới. Thời tiết mùa hè vùng núi rất tuyệt, mọi người ăn, ngủ, tụ họp uống trà bên những cái bàn dài dưới tán sồi cổ thụ. Hồi đó chúng tôi còn trẻ nên chỉ sau một thời gian ngắn được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ là cơ thể hồi phục dù vừa mới trải qua một năm dài lao lực trên chiến trường. Chuyện trò quanh đi quẩn lại rồi chỉ quay về chuyện gái. Lính trẻ không đứa nào muốn chết mà không biết mùi vị nó như thế nào.

    Nơi này gần hậu phương, dân chúng trong vùng ủng hộ quân đội còn mặt trận thì đang yên tĩnh. Thế nên ai cũng muốn sống gấp, sĩ quan và hạ sĩ quan tìm cách ve vãn bọn con gái địa phương buôn bán nhu yếu phẩm, các nữ quân nhân và bọn nữ tình nguyện viên hỗ trợ quân đội, còn lũ lính trơn chúng tôi chỉ có mỗi con đường vào nhà thổ. Tôi trò chuyện với Josef Roth – tiểu đoàn của tay lính bắn tỉa này vừa mới chuyển đến cùng khu vực -, hắn cũng có cùng mối quan tâm giống tôi. Cả 2 thỏa thuận cùng tìm hiểu và nếu được sẽ đi phá zin cùng nhau.

    Hóa ra mọi thứ không đơn giản như chuyện bóc bánh trả tiền. Wehrmacht, về cơ bản ngăn cấm binh lính quan hệ với những phụ nữ mà họ không thể kiểm soát do lo ngại bệnh lây qua đường ********. Bởi vậy họ lập ra những nhà thổ quân đội, nơi binh lính phải trả 5 Reichsmarks cho cuộc vui với một cô gái Rumani . Nhưng tình huống mới nảy sinh là dù thường xuyên kiểm tra y tế các nữ nhân viên và phân phát bao cao su cho binh lính, quân đội vẫn không thể ngăn chặn 2 bên thông đồng với nhau để binh lính bị lây bệnh lậu và giang mai để được đưa về tuyến sau. Cả 2 bệnh này nếu không được chữa kịp thời – mà thường xuyên là như vậy với những kẻ cố tình - có thể khiến họ được giải ngũ.

    Thế là quân đội thực hiện biện pháp phòng bệnh cực đoan nhất, cứ sau khi quan hệ với gái m.ại dâ.m xong là người lính phải sang lều bên cạnh, ở đó một nhân viên y tế dùng xi lanh bơm 100ml dung dịch sulphanomide màu xanh lá cây vào niệu đạo nạn nhân, giữ ở đó trong 5 phút rồi mới cho đi tiểu. Đó là một thủ thuật khó chịu và đau đớn, đến mức cảm giác xả được thứ chất lỏng màu xanh kia ra ngoài cũng gây cự.c kho.ái không kém gì việc quan hệ tì.nh d.ục.

    Sau tất cả những thứ đó, nếu người lính vẫn bị nhiễm bệnh thì anh ta sẽ bị đưa ra tòa án quân sự với cáo buộc tự thương để trốn tránh nhiệm vụ.

    Những gì nghe được dập tắt mọi ham muốn trong tôi. Thứ nhất tôi là một tín đồ Công giáo ngoan đạo, việc mất zin trong nhà thổ Wehrmacht không phải là lựa chọn ưu tiên, thứ nhì vì vài phút vui vẻ mà phải chịu đựng đau đớn như vậy thì thật không đáng. Cuối cùng tôi vẫn giữ được mình cho đến khi chiến tranh kết thúc.

    Một người lính Đức ngồi nhìn xuống dòng sông Dniester. WW2 - Rumania - 1944

    [​IMG]

    Kỵ binh Liên Xô đứng nhìn xuống dòng sông Dniester. WW2 - Ukraine - Odessa - 1944

    [​IMG]

    Một hạ sĩ sơn cước Đức ở Ukraine. WW2 - Mặt trận phía Đông


    [​IMG]

    Lính bắn tỉa Liên Xô - tác chiến theo chiến thuật bắn tỉa đôi - thuộc sư đoàn 8 Panfilov. Cả 2 đều bị giết vào mùa hè năm 1944. WW2- Mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Người đầu tiên bên trái là Vassili Zaitsev nổi tiếng - Nguyên mẫu trong phim Kẻ thù trước cổng - . WW2 - Stalingrad

    [​IMG]

    2 lính thông tin thuộc lực lượng hỗ trợ Wehrmacht (Wehrmachthelferinnen). WW2 - Pháp - 1940

    [​IMG]

    2 lính nữ không quân Đức thuộc lực lượng hỗ trợ Wehrmacht (Wehrmachthelferinnen) bị bắt làm tù binh chiến tranh. WW2 - Mặt trận phía Tây - 14/5/1945

    [​IMG]

    3 lính không quân nữ thuộc Lực lượng hỗ trợ Wehrmacht (Wehrmachthelferinnen) bị bắt làm tù binh. WW2 - 1945

    [​IMG]

    Lính Đức xếp hàng trước nhà thổ quân đội (mở tại giáo đường Do thái), dòng chữ Đức cạnh cổng thông báo giờ đóng cửa là 21h. WW2 - Pháp - Brest

    [​IMG]

    Lính Đức bên trong nhà thổ quân đội (mở tại nhà thờ Do thái). WW2- Pháp - Brest.

    [​IMG]

    Lính Đức với phụ nữ Nga. WW2 - Leningrad - 1942

    [​IMG]
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Sĩ quan sơn cước Đức (nhận dạng qua mũ kepi) thẩm vấn các nữ y tá Liên Xô bị bắt làm tù binh. WW2 - Ukraine - 1942

    [​IMG]

    Hai nữ y tá Liên Xô bị bắt làm tù binh, người đứng giữa là phóng viên chiến trường Phần Lan. WW2 - Phần Lan - Vyborg - 1941

    [​IMG]

    Lính Đức đưa bánh mì cho nữ tù binh Liên Xô. WW2 - Bulgaria - 1942

    [​IMG]

    Người lính Phần Lan ngồi cạnh thi thể các quân nhân Liên Xô, trong đó có 1 người là nữ. WW2- Karelian - 1942

    [​IMG]

    Thi thể một nữ quân nhân Đức bị giết bởi quân đội Mĩ. WW2 - Đức - Rhine - Guy - 1945

    [​IMG]
    kuyomukoviagraless thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Sau nhiều năm, hài cốt một người lính Đức trong Thế chiến 2 được khai quật tại Latvia. Ông bị một mảnh đạn cắm vào cột sống, chết và bị vùi lấp ngay tại chỗ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    chienbinhTECA, kuyomukoCHUOISAUBAO thích bài này.

Chia sẻ trang này