LINH SặN - Cao Hành Kiỏằ?n Linh Sơn - Núi Hồn, cả ta và mi chẳng ai biết nó ở đâu? Chỉ biết rằng cuộc hành trình của ta bắt đầu từ đó, còn mi thì đi tìm kiếm nó trong hoang mang. Và người đọc thì bị lạc lối. Tác phẩm của Cao Hành Kiện đoạt giải Nobel văn chương 2001 đã gây nhiều dư luận, 1 phần vì ông là nhà văn TQ đầu tiên đạt được danh hiệu cao quý này, 1 phần thì do tác phẩm có phản ánh ít nhiều về 1 thời kỳ đau thương của Trung Hoa - thời kỳ cách mạng văn hoá, và cũng vì thế vài người cố tình gán cho nó chút ít cái mác chính trị. Với bản thân, tôi tìm đọc Linh Sơn trước hết là để mong hiểu mình hơn. Nhưng đáng buồn là đọc xong tôi càng thấy mù mịt. Tác phẩm đan xen cứ 1 chương về Ta lại đến 1 chương về Mi, có lúc có Nàng đồng hành và đôi khi lại thấp thoáng bóng của Hắn. Các nhân vật này phản chiếu chồng chéo lên nhau và có lẽ tất cả đều chỉ là hiện thân cho những tâm tưởng của chính tác giả . Những nhân vật rất mơ hồ đó dẫn người đọc chu du khắp các miền sơn thuỷ của Trung Hoa với những bức tranh thuỷ mặc thật đẹp mà mang chút gì đó huyền bí. Linh Sơn có những đoạn đọc rất thú vị nhưng thú thật là với cả tác phẩm thì tôi không cảm nhận được ý tưởng xuyên suốt của tác giả. Nói cách khác là tôi không thấy được giá trị nào của Linh Sơn đã mang đên giải Nobel cho nó, cũng xin nhận dốt luôn. Bạn nào đã đọc rồi thì xin cùng vào bàn luận! Lần lữa mãi thế là tôi lỡ dại Để dành thành mất cắp cả tình yêu !
Linh Sơn của CHK đã có 1 topic rồi. Tôi không phản đối việc gửi bài kiểu này. Nhưng, tôi( và đầy người nữa) chưa được đọc mong bạn nào kiếm đâu được truyện gửi lên cái. Chứ suốt ngày khoe mình đọc rồi thì.... ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
Đang có một cái gọi là "hội chứng văn học TQ hiện đại ở Vn".. Người ta tìm cách để mua và đọc những tác phẩm nóng nhất của các tác giả TQ."Phế Đô" của Giả Bình Ao,"Linh Sơn"-Cao Hành Kiện,"Báu vật của đời","Đàn hương hình","Cây tỏi nổi giận" và một vài tác phẩm khác nữa của Mạc Ngôn mà tôi ko nhớ hết được tên.. Phải nói thật là những truyện khác tôi đọc rất nhanh,tập trung trong vòng 2,3 ngày là hoàn thành.Nhưng mấy truyện này,ko biết làm sao mà nó cứ rề rà như người ốm mệt mà ko chết được..Tôi ko biết nó hay đến mức nào,sâu sắc đến mức nào mà hội nhà văn Hn còn phải tổ chức hẳn một buổi hội thảo long trọng để mời các nhà văn,các nhà phê bình đến nói về Mạc Ngôn. Có lẽ tại tôi dốt quá,ko cảm hết được cái hay,cái đẹp của văn chương..Nhưng mà theo thiển ý cá nhân,tôi thấy truyện của các tác giả đó,ví dụ như Mạc Ngôn,công nhận hay vì lối viết mạnh mẽ,phóng khoáng,tiết tấu nhanh,ko gượng gạo như những tác giả khác,nhưng cái mà giúp ông ta nổi bật lên chính là tính khái quát rất cao.Như "Báu vật của đời",xoay quanh câu chuyện về gia đình 1 cậu bé tên là Kim Đồng,"sản phẩm" giữa bà mẹ khốn khổ với ông cha sứ ngoại quốc,lên 9 tuổi vẫn ngậm vú mẹ và số phận,bi kịch của những người đàn bà trong gia đình nhà Thượng Quan,đã khái quát được cả một giai đoạn lịch sử của xã hội TQ.Cái giỏi của ông ta là chép sử mà ko bị đưa vào viện bảo tàng,ngược lại đến với công chúng cực kì gọn gàng và đầy đủ.Thế thôi..Còn nói thật chứ tôi đọc mãi,đến bây giờ vẫn quay quay vì chẳng hiểu tại sao người ta lại cần phải đặc tả một đặc điểm trên cơ thể người đàn bà nhiều đến thế..To,nhỏ,trên cao,rồi lấp lánh,chói sáng,gì gì nữa..Điên hết cả đầu..Đọc xong bước ra ngoài đường cứ thấy mình lâng lâng như ở 1 thế giới khác..Thật chẳng biết phải nói làm sao... Ai đang sung sức,muốn ốm hay mệt mệt 1 tí cứ mua thêm quyển "Điên cuồng như Vệ Tuệ" nữa về mà đọc..Tôi mua gần 1 tháng nay mới đọc xong 1 truyện..Cứ giở sách ra là cảm giác mình tay bị tay gậy,tay cầm nắm cơm,tay cầm chai nước để chạy theo từng câu chữ của cô ta..Mệt khủng khiếp..Đúng là "điên cuồng"..