1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh Thứu Phi Long

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vladimir_illich, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vladimir_illich

    vladimir_illich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ?oCậu dối ta!? Chỉ ba từ mềm mại vô thường, toàn thân Nhất Linh dường như mê đi trong cơn mộng mị kỳ lạ, nếu như có bí mật gì đó cậu nhất định giữ không nổi. Chỉ có điều, Nhất Linh đúng là không có bí mật gì ngoài chuyện đóng thế Thiếu minh chủ, cậu thốt lên trong cơn mơ màng: ?oTôi đâu có dối cô nương, thực sự tôi chưa hề học võ công.?
    ?oVậy chuyện hôm rồi cậu một ngón tay bật vung Độc long tiên của Tiêu Trầm là như thế nào?? Trong giọng nói của Lục Trúc đã thoáng chút tức giận.
    ?oTôi không biết.? Nhất Linh nói: ?oKhi ấy tôi sợ chết khiếp đi được, mơ mơ hồ hồ ngón tay bất giác bật lên, thế là sợi roi văng đi.?
    Thực ra Lục Trúc không hề nhìn thấy rõ Nhất Linh đã làm gì, nói như vật chỉ là bắt nọn cậu. Nhất Linh nếu như phủ nhận còn được, cậu lại khẳng khái thừa nhận song lại nói những lời hồ đồ như vậy, Lục Trúc nào chịu tin. Nàng yên lặng một lát rồi lại ngọt nhạt : ?oThật không?? Đột nhiên đưa cả hai tay ra, một tay xiết chặt yết hầu Nhất Linh, một tay chặn vào Nhuyễn ma huyệt của cậu.
    Nhất Linh hoảng hốt: ?oSao thế? Tôi đâu có nói dối, tất cả đều là thật mà!?
    Lục Trúc cười nhạt, tay dần xiết chặt yết hầu Nhất Linh. Cậu định vùng ra nhưng Nhuyễn ma huyệt đã bị khống chế không thể cử động được, hô hấp mỗi lúc một khó khăn, đầu óc quay cuồng. Trong lúc mơ hồ ấy, đột nhiên trong đầu Nhất Linh thoáng lóe lên, một luồng sức mạnh thần bí từ trong người phát ra, chân tay quẫy đảo nhũng tư thế vô thức kỳ quái. Lúc tỉnh ra, cậu thập phần ngạc nhiên nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Lục Trúc bên dưới mình.
    Nhất Linh lắc lắc đầu, không hiểu vì sao mình lại đang đè lên người Lục Trúc, tay vặn trở lại khóa tay nàng, một tay khác đang xiết trên cổ. Lục Trúc nằm yên, mặt mũi tái mét kinh hãi.
    Sơn động quá nhỏ, Nhất Linh và Lục Trúc vật lộn ra sao, Cổ Uy và đám nhân sĩ Thiết Huyết Minh kia đều biết hết. Tuy biết nhưng lại không dám nhìn thẳng nên chỉ cho rằng hai người đang thân mật với nhau. Lưu Trấn Linh cau mặt giận dữ, trước mặt thủ hạ lại trắng trợn làm trò như vậy, thật quá thiếu lễ mạo. Cổ Uy và Trần Khang trái lại hé mắt nhìn nhau cười, nghĩ thầm: ?oThiếu chủ quả là không nhịn được nữa rồi, tuy là có chút nóng vội, song tuổi trẻ khí thịnh, nữ nhân kia lại muôn phần hấp dẫn, cũng khó trách được!?
    Lão giang hồ thành tinh như Cổ Uy sớm đã nhận ra thần sắc của Lục Trúc mang chút cổ quái, có vẻ là đã dị dung, nhưng lại không dám khẳng định chắc chắn, bởi họ không hiểu vì sao a hoàn lại phải làm vậy trước chủ nhân. Chỉ sau khi đoán Nhất Linh đang bí mật luyện công thì lập tức khẳng định đúng là Lục Trúc đã dị dung thật.
    Việc tì nữ dị dung trước mặt chủ nhân chỉ có hai nguyên nhân, một là sợ chủ nhân thấy sắc sinh lòng nên phải làm cho dung nhan xấu xí đi, hoặc là chủ nhân muốn độc chiếm xuân sắc nên lệnh cho tì nữ cải sửa dung mạo. Cả hai lão đều nghiêng về ý sau bởi trên đường đi họ đều đã mục kích sự gần gũi giữa Lục Trúc và Nhất Linh. Lúc này thấy Nhất Linh ngồi trên người Lục Trúc, hai lão nghĩ thầm: ?oThiếu minh chủ có mấy đêm cũng không nhịn được, nha đầu lợi hại này không biết rốt cuộc là nhan sắc cỡ nào?? Cổ Uy tuổi đã cao, lòng từ lâu bình tịnh trước chuyện nam nữ nên chỉ nghĩ vậy là thôi, Trần Khang trái lại cảm thấy trong ruột bồn chồn, mắt lim dim trộm nhìn, không ngờ Nhất Linh lại từ trên người Lục Trúc lăn xuống.
    Hóa ra trong lúc mơ hồ Nhất Linh đã khống chế ngược được Lục Trúc làm cho cô nương ấy sợ hết hồn, lúc sau tỉnh lại đến lượt cậu luống cuống, vội thả nàng ra, lăn xuống đất, chân tay lóng ngóng quờ quạng lung tung, đặt cả lên ngực Lục Trúc khiến nàng giật nảy mình. Nhất Linh càng thất kinh, tim đập thình thịnh.
    ?oXin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi cũng.....không biết.? Nhất Linh lắp bắp, may mà cậu cũng còn nhớ không lên tiếng, chỉ động đậy khuôn miệng, Cổ Uy và mấy người kia đều không hề nghe thấy.
    Lục Trúc mặt tái mét như thầy bói gặp ma. Nhất Linh xin lỗi thật lòng, nhưng trí óc giảo hoạt của nàng lại không thể tin Nhất Linh đang xin lỗi. Kẻ này giả bộ thật khó ai bì, không biết sau cái vẻ ngờ nghệch kia còn ẩn giấu những thủ đoạn tàn độc gì nữa! Nhưng đến lúc nhìn đôi mắt rất mực thành khẩn của Nhất Linh, nhớ lại chuyện cậu thường xuyên giúp người thì Lục Trúc lại bán tín bán nghi, nàng lặng đi một hồi mới hỏi: ?oCậu thực sự ....không giận ta??
    Nhất Linh gật đầu lia lịa: ?oKhông giận, không giận, tôi làm sao có thể giận được, chỉ cần cô nương không giận là tốt rồi, tôi.....?
    Lục Trúc lại tin thêm vài phần, vội hỏi: ?oCậu đã dùng cách gì để khống chế lại ta vậy?? Nhuyễn ma huyệt bị khống chế, yết hầu bị xiết lại, có là cao thủ nhất lưu cũng vô phương thoát thân phản chế lại đối phương, Lục Trúc có nghĩ vỡ óc cũng không hiểu Nhất Linh rốt cuộc đã làm thế nào, nhất định phải hỏi rõ ràng.
    ?oTôi.....tôi nói ra cô lại không tin.? Vẻ mặt Nhất Linh đầy khó xử, ?oTôi .......tôi thực sự không biết!
    Bộ dạng thật thà hấp tấp của cậu, cho dù Tào Tháo có tái sinh cũng không thể nghi ngờ thêm được. Lục Trúc đầu óc rối mờ, có biện suy cách nào cũng không lí giải nổi, đành phải thăm dò: ?oNếu như thật sự không còn giận nữa thì hãy ngủ đi, ta cũng buồn ngủ rồi.?
    Nhất Linh lập tức nhắm mắt lại, một lúc mở mắt ra thấy Lục Trúc như đã say giấc, liền ngồi dậy xếp bằng tròn, chẳng mấy chốc đã đi sâu vào thiền định.
    Lục Trúc tuy nhắm mắt, song trong đầu vẫn nghĩ ngược nghĩ xuôi, mãi đến khi trời gần sáng mới chợp đi được một lúc.
    Mấy ngày sau, trên đường đi không xảy ra chuyện gì nữa, sang ngày thứ ba đoàn người về đến Trung Nghĩa Cốc tổng đường.
    Trung Nghĩa Cốc là một sơn cốc hình vuông rộng hàng dặm, ba bề vách đá dựng đứng, phía đông là cửa cốc, chốt chặn lớp lớp. Trước cửa cốc sừng sững bức tường đá xanh cao mười trượng, cảm tưởng bất kì một hảo thủ khinh công nào cũng khó mà bay qua. Đại môn với vô vàn thiết tố cài chặt hai then nặng tới vạn cân, chỉ cần hạ then xuống thì thiên quân khó mở, Thiết Huyết Minh gọi tường thành là Trung Nghĩa tường, còn cánh cửa kia đương nhiên là Trung Nghĩa môn rồi.
    Được vladimir_illich sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 01/09/2006
  2. vladimir_illich

    vladimir_illich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Từ Trung Nghĩa môn đi vào là một con đường lát đá xanh dài tới ba dặm, rộng rãi bằng phẳng, có thể đi một lúc hai xe ngựa.
    Tận cùng con đường chính là Thiết Huyết Tổng đường của Thiết Huyết Minh, ngoài Thiết Huyết đường là bốn bức tường vây, đều dùng đá xanh xây nên, cao ba trượng, rộng một trượng, có bốn cửa, cửa chính ở vòng tường vây ngoài cùng là Thiết Huyết môn, Trung Nghĩa môn vừa khéo nằm đối diện ở phía xa, mở cửa Thiết Huyết môn là quan khách có thể đến thẳng trung tâm của Thiết Huyết Đường, cũng là trái tim của Thiết Huyết Minh; Thiết Huyết Trung Nghĩa đường nếu đóng cả bốn cửa lại thì trở thành một thành trì sắt thép. Phòng xá trong bốn vòng tường có thể chứa được hàng vạn đệ tử, các kiến trúc phòng thủ đủ để chống lại mười vạn quan binh trong vòng hai ba năm.
    Đoàn người Nhất Linh sau ngọ mới tới được cửa cốc. Một đệ tử của Thiết Huyết đường xuất hiện báo tin, Long, Hổ, Báo tam đàn thủ hạ của Huyết ảnh đường chủ Tân Vô ảnh đã đến tổng đường trước.
    Cổ Uy chau mày: ?oSao chúng lại đến trước được?? Rồi vung tay lên: ?oPhát tín hiệu, khai môn Trung Nghĩa và Thiết Huyết, lệnh Tân Vô Ảnh ra nghênh đón Thiếu Minh chủ!?
    Cờ hoa rợp trời, Trung Nghĩa môn rộng mở, Nhất Linh đưa mắt lên nhìn chỉ thấy một con đường lát đá xanh chạy thẳng tới một công trình kiến trúc cao to ở phía xa, khí thế hùng vĩ vô cùng.
    Hơn mười trang hán tử từ Trung Nghĩa môn hùng dũng bước nhanh ra, dẫn đầu là một người trạc tuổi Cổ Uy, thân hình vạm vỡ, sắc mặt nghiêm trang, đó chính là Huyết ảnh đường Đường chủ Tân Vô Ảnh.
    Ánh mắt sáng quắc, sắc như hai luồng điện của Tân Vô Ảnh đảo một lượt qua Nhất Linh, đoạn khom người hành lễ: ?oHuyết ảnh đường đường chủ Tân Vô Ảnh dẫn thủ hạ tam đàn cửu đà tham kiến Thiếu Minh chủ.?
    Cổ Uy vẻ oai vệ: ?oTân Vô Ảnh, thấy Thiếu Minh chủ sao không quỳ bái??
    Tân Vô Ảnh thản nhiên nhìn lại lão: ?oHọ Tân ta ngoài phụ mẫu ra, cả đời chỉ bái lạy có một mình Minh chủ!?
    Cổ Uy nộ quát: ?oMinh chủ đã tạ thế, Thiếu minh chủ tức là Minh chủ, mau quỳ xuống!?
    Tân Vô Ảnh lạnh lùng nhìn Nhất Linh chằm chằm, chậm rãi nói: ?oThiếu minh chủ, cậu có biết chuyện Thanh Long Hội dốc sức bắc tiến, Quần Anh Hội tràn xuống phía nam, cơ nghiệp ba mươi năm của Thiết Huyết Minh e chỉ trong nháy mắt sẽ biến thành hư không, gần mười vạn đệ tử sắp phải phơi thây nơi biên dã??
    Nhất Linh gật đầu: ?oTa biết!?
    ?oVậy Thiếu minh chủ có muốn lấy tay chống trời, cứu vãn Thiết Huyết Minh??
    Nhất Linh hoảng hốt nghĩ thầm: ?oTa lấy đâu ra bản lĩnh ấy?? Đột nhiên trong tai vang lên giọng Lục Trúc: ?oPhải hết sức tự tin, nói theo ý của ta. Nhớ kĩ, cậu đang là Thiếu minh chủ!?
    Hai ngày vừa rồi, Lục Trúc đã dạy cho Nhất Linh rất nhiều điều, điều đầu tiên chính là phải tự tin, phải coi mình chính là Thiếu minh chủ.
    Nhất Linh lấy lại tinh thần, cất cao giọng: ?oTa muốn!?
    Tân Vô ảnh gật đầu: ?oThiếu chủ xem ra rất tự tin. Được lắm, Thiếu chủ hãy nghe ta nói vài lời, năm xưa phụ thân cậu tự tay sáng lập ra Thiết Huyết minh, với võ công và mưu trí liên tiếp thắng ta ba hiệp, khiến Tân Vô Ảnh ta cúi đầu nhận bại, can tâm quỳ bái dưới cờ, đổi Vô ảnh môn thành Huyết ảnh đường. Xin hỏi, Thiếu chủ hôm nay có thể đem bản lĩnh gì ra mà bảo Tân Vô ảnh ta phải quỳ bái? Nếu như không thể khiến Tân Vô ảnh ta tâm phục khẩu phục, vậy thì cậu có bản lĩnh gì để cứu vãn Thiết Huyết Minh đây??
    Cổ Uy quát lớn: ?oPhế ngôn! Tân Vô ảnh, ngươi từng này tuổi đầu rồi lại còn đòi so tài với một đứa trẻ??
    Sắc mặt lạnh lùng suốt từ nãy giờ của Tân Vô Ảnh đột nhiên quắc lên: ?oHọ Cổ khốn kiếp kia, Thiếu chủ đã là một đứa trẻ thì ngươi đưa cậu ta về làm gì? Thiết Huyết Minh sóng gió dập vùi, không lẽ còn thiếu một đứa trẻ khóc tang sao??
    ?oNgươi... ngươi...? Mặt Cổ Uy tím ngắt lại, Cửu hoàn đao vung lên: ?oHọ Tân kia, ngươi muốn xem bản lĩnh gì thì hãy đến gặp lão phu, ta nhất định cho ngươi thỏa mãn.?
    Tân Vô ảnh ngẩng đầu lên: ?oRất tốt, ngươi xông lên là đúng, họ Tân ta nếu thua ngươi thì sẽ lập tức dập đầu trước tiểu tử này!?
    Hai lão nhân chuẩn bị lao vào nhau, các thủ hạ của hai đàn cũng đã gườm gườm tương thị. Nhất Linh hốt hoảng, bước mạnh một bước ra giữa hai người, dang tay ra, nói lạc cả giọng: ?oHai vị xin chớ động thủ, ta có thể không làm Minh chủ, dù sao thì ta.......? đang định nói ra mình dù sao cũng không phải là Thiếu chủ thì đột nhiên nhớ đến lời cảnh cáo của Lục Trúc, lại lập tức im bặt.
    Cổ Uy gằn giọng: ?oTử thừa phụ nghiệp luôn là đạo lí thiên kinh địa nghĩa, Thiếu chủ không thể quá nhún nhường!?
    Tân Vô Ảnh ngửa cổ cười lớn: ?oCổ Uy, lão thất phu nhà ngươi có tư cách gì để lấy tính mạng của bảy vạn đệ tử Thiết Huyết Minh ra mà giảng đạo lí thiên kinh địa nghĩa với ta??
    Lục Trúc đột nhiên bước lên phía trước, nói: ?oTân đường chủ, Thiếu chủ rốt cuộc phải có bản lĩnh gì thì ông mới chịu phục đây??
    Tân Vô ảnh đưa mắt liếc sang: ?oNgươi là ai??
    Lục Trúc ngẩng mặt lên: ?oTôi là a hoàn của Thiếu chủ.?
    Ánh mắt sắc bén của Tân Vô ảnh dừng lại trên mặt Lục Trúc: ?oTiểu nha đầu lắm chuyện, hà hà, hãy hiện nguyên hình cho lão phu xem!? đoạn vung tay ra, chộp vào mặt nàng.
    Lục Trúc lùi một bước, hai tay giơ lên chắn trước mặt. Trảo thủ của Tân Vô Ảnh dường như là hư vô, hai tay của Lục Trúc vừa giơ ra, tay của Tân Vô ảnh đã luồn qua chực mổ vào mặt nàng, ẩn hiện bất định, kì quái vô cùng.
    Lục Trúc không thể tránh nổi, đầu ngửa hết cỡ về phía sau, kêu lên một tiếng thất kinh, ánh mắt đáng thương nhìn về phía Nhất Linh cầu cứu.
    Lại một cỗ kình lực không hiểu từ đâu dâng tràn trong thân thể Nhất Linh. Bóng người loáng lên, Tân Vô Ảnh lao vút lên không như một mũi tên rồi đáp xuống cách đó cả chục trượng. Lục Trúc đứng sau Nhất Linh, khuôn mặt hoàn toàn không bị thương tổn gì, đang cúi xuông cố giấu nụ cười.
    Lục Trúc thân thủ cao cường, võ công của Tân Vô ảnh cũng chỉ xấp xỉ Cổ Uy, muốn phân thắng bại với nàng ít nhất cũng phải qua vài trăm chiêu. Tình thế vừa rồi, Lục Trúc đã cố ý làm ra như vậy.
    Sau khi trải qua chuyện kì lạ ở sơn động đêm nọ, Lục Trúc luôn bán tín bán nghi, nhìn Nhất Linh vẻ chân thành hết mức, không hề giống với giả vờ. Nàng lấy thường thức cơ bản giang hồ ra chỉ bảo, Nhất Linh lúc nào cũng tỏ ra hứng thú, giống hệt như một đứa trẻ thôn dã chưa được mở tầm mắt bao giờ. Lục Trúc đã suy ngẫm đủ đường song cũng không tìm được câu trả lời, nghĩ đến Nhất Linh thân phận là một hòa thượng, đột nhiên nhớ ra truyền thuyết về một đại pháp thần bí của Phật môn, ?oTruyền đăng đại pháp?.
    Nghĩ ra điều đó, Lục Trúc cao hứng vô cùng. Nàng quyết tâm phải tìm được lời giải cho câu đố này, nếu như Nhất Linh đóng kịch thì hắn ta chính là ngụy quân tử đáng sợ nhất trong gầm trời này, còn nếu đúng thật trên người Nhất Linh tiềm tàng Truyền đăng đại pháp mà cậu ta không biết thì nhiệm vụ trong chuyến xuất hành lần này của nàng sẽ hoàn thành mỹ mãn.
    Nhân cơ hội Tân Vô Ảnh ra tay, Lục Trúc mạo hiểm để lão uy hiếp, mắt chằm chằm nhìn Nhất Linh, chỉ thấy cậu đột nhiên rùng người lao lên trước, tay đưa ra nhanh như chớp chộp lấy mạch môn của lão rồi hất mạnh một cái, cả người Tân Vô Ảnh lao vút lên không, bắn ra xa. Thi triển chiêu thức này, thân pháp Nhất Linh đã đạt đến tột cùng nhanh nhạy, bộ vị chuẩn xác ngay cả tia lửa điện cũng khó so bì, Lục Trúc tuy đã cố ý quan sát, song vẫn không hoàn toàn nhìn rõ.
    ?oLà Phật môn Truyền đăng đại pháp! - Lục Trúc reo lên trong đầu - Bằng không một thiếu niên mới mười sáu tuổi tuyệt đối không thể có công phu như vậy!?
    Con người là một loại động vật rất ít kỹ năng bẩm sinh. Muốn thành thạo trở thành tuyệt kỹ, mỗi người đều phải dốc hết tâm sức để học tập rèn luyện. Thực ra đa số những kiến thức và kĩ năng cơ bản này, tổ tiên các đời trước đã sở hữu từ lâu, song lại không thể giống như mắt mũi chân tay tự nhiên mọc ra trong đầu của con cháu.
  3. vladimir_illich

    vladimir_illich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Kể từ khi con người xuất hiện, trải qua hàng triệu năm, nhân loại vẫn luôn lặp lại chính mình, điều này thực sự không thể nói không phải là một nỗi bi thương.
    Phật tổ đã trải nghiệm được nỗi bi thương này, Người dùng trái tim đại từ đại bi, tuệ lực đại minh đại trí sáng lập ra một phương pháp có thể khiến cho những kĩ năng trí tuệ mà đời trước tích lũy được truyền vào cơ thể thế hệ sau một cách vẹn toàn không thiếu sót, giống như Truyền đăng hỏa, hay gọi là Truyền đăng đại pháp. Nhưng con người có bộ não thì không thể không dùng đến, sức mạnh nguyên thần bản thể của con người là vô cùng mạnh mẽ, Truyền đăng đại pháp hoàn toàn không thể tuyên binh đoạt chủ mà chỉ có thể tích giữ pháp lực đã truyền trong cơ thể người nhận dưới dạng tiềm tàng. Người nhận phải phát giác ra những khả năng tiềm tàng đó, chủ động lĩnh ngộ thì khối của cải qúy báu ấy mới có thể hòa nhập với thân thể làm một. Trước khi người nhận chưa ý thức được điều này, pháp lực đã tích giữ trong người sẽ không thể tự phát tiết ra, vì thế không thể giúp gì cho người đó cả.
    Tình thế ấy cũng giống như một đại tài chủ tích lũy vô số của cải cho con cháu đời sau, nhưng con cháu họ lại không biết mà đào lên hưởng dụng thì cũng vẫn chỉ là một kẻ nghèo rớt mà thôi.
    Truyền đăng đại pháp tuy thế cũng vẫn có ngoại lệ. Đó là khi người nhận gặp phải kích thích hay hoàn cảnh hiểm ngèo, khi nguyên thần bản thể bị mơ hồ, đánh mất chính mình thì Đại pháp đó sẽ tự nhiên vùng dậy, pháp lực đã tích trữ được sẽ có khả năng tự điều khiển mà phát tiết ra.
    Nhất Linh đã mấy lần trải qua tình trạng như vậy, lúc tỉnh táo không biết võ công là gì vậy mà lúc hoảng hốt mơ mơ hồ hồ thì đột nhiên trở nên lợi hại vô cùng, có điều bản thân cậu vẫn chưa phát giác ra điều kì lạ trong đó.
    Lục Trúc nhìn Nhất Linh đang đứng ngây người, Tân Vô Ảnh và Cổ Uy thì kinh hãi nghi hoặc nhìn nhau, trong lòng mừng thầm. Bí mật này ngoài nàng ra không ai biết cả.
    Bỗng một đệ tử từ trong Tổng đường hớt hải chạy ra, kêu lên từ đằng xa: ?oĐường chủ, có thư cầu viện khẩn cấp, Bạch đường chủ của Huyết Ngao đường đang bị vây khốn ở Song Phong cốc, kẻ địch là Quần Anh hội.?
    Tân Vô ảnh vừa mới định thần lại, Cổ Uy đang mừng thầm cho Thiếu chủ, nghe thấy vậy cả hai đều biến sắc mặt. Tân Vô Ảnh nhận cấp thư, liếc nhìn Nhất Linh, chau mày nói: ?oQuần Anh Hội đến thật là nhanh!?
    Cổ Uy bức xúc: ?oLũ khốn kiếp, bọn Quần Anh Hội thật bức người quá đáng.?
    Lục Trúc đột nhiên truyền âm nói với Nhất Linh: ?oHãy tự tin lên, coi mình là Thiếu minh chủ thực sự, làm cho đám hào kiệt này phải tin phục, đồng lòng cự địch. Nếu như cậu cứ sợ rúm lại thế này thì bảy vạn đệ tử của Thiết Huyết minh sẽ vì sự mềm yếu quá mức của cậu mà chết uổng đó!? Khoảnh khắc ấy Lục Trúc đã hạ quyết tâm, dốc hết tâm sức trợ giúp Nhất Linh vượt qua nan quan, trở thành Minh chủ, việc đó sẽ vô cùng có lợi cho hành sự của nàng sau này.
    Nhất Linh nhìn Lục Trúc, vẻ lo lắng: ?oPhải làm thế nào, cô hãy bảo tôi đi!? Trái tim lương thiện của cậu lo lắng tột cùng, nghĩ tới bảy vạn người sắp máu chảy đầu rơi, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống niệm câu A di đà phật!
    ?oHãy ngẩng mặt lên, lấy uy của Thiếu minh chủ, hạ lệnh hai đường Huyết Hồn, Huyết ảnh tập hợp toàn bộ lực lượng, cùng cậu đi cứu người!?
    ?oĐược!? Nhất Linh gật đầu. Cậu và Lục Trúc nói chuyện với nhau đã trở thành một thứ phối hợp mật thiết, cậu chỉ động đậy miệng chứ không lên tiếng, còn Lục Trúc thì dùng thuật truyền âm, hai người tuy bàn bạc một lúc song Tân Vô ảnh và những người kia không nghe được gì.
    Nhất Linh quay đầu lại, định thần, đột nhiên thẳng người, nói: ?oTân đường chủ, Cổ đường chủ, bất kể ai làm Minh chủ thì hiện giờ cũng xin hai vị tập hợp toàn bộ lực lượng cùng tôi đi cứu người.?
    Cổ Uy lập tức khom người, lớn tiếng nói: ?oTuân lệnh minh chủ!? Tân Vô ảnh biến sắc mặt, cũng lập tức lên tiếng: ?oĐược, hãy đi cứu Bạch đường chủ trước!?
    Tam đàn thủ hạ của Tân Vô Ảnh là Long, Hổ, Báo đều có ba nghìn đệ tử, cộng với hai nghìn đệ tử Huyết hồn đường, nhân số cả thảy năm nghìn tạo thành một con rồng dài, ầm ầm đổ về Song Phong cốc.
    Song Phong cốc cách Trung Nghĩa cốc chừng bốn mươi dặm về phía tây, cả hai phía núi cao dựng đứng, sơn cốc dài nằm giữa. Hai ngàn đệ tử của Huyết Ngao Đường đang bị Quần Anh hội vây kín trong cốc này.
    Lục Trúc hỏi rõ địa hình, nhìn đoàn người dài thượt, cau mày nói với Nhất Linh: ?oThế này thì không ổn, giống như rắn dài vào động nhỏ vậy. Quần Anh Hội nếu rút khỏi cửa cốc để chúng ta vào trong rồi mới hợp vây, Thiết Huyết Minh thể nào cũng lâm cảnh một mẻ lưới quét sạch.?
    Nhất Linh hốt hoảng: ?oTỉ tỉ, tỉ bảo phải làm thế nào??
    Lục Trúc trong bụng cười thầm: ?oTiểu hòa thượng ngốc nghếch này hốt hoảng ngay đến tỉ tỉ cũng gọi ra!? đoạn nói: ?oQuân chia thành ba đường, hai Đường chủ mỗi người dẫn tinh nhuệ một đàn, chiếm lĩnh Song Phong đỉnh, phải nhanh mà không được động tiếng, tốt nhất là vòng lên từ phía sau núi, không để cho Quần Anh hội phát giác. Ghìm chặt tình thế, bất kể Quần Anh hội ứng phó như thế nào, hãy để cánh giữa chúng ta vào rồi chờ chúng tấn công. Khi ấy chúng nhất định sẽ chốt chặt ở cửa cốc, hai cánh kia mới từ hai bên công xuống, phối hợp với bên trong nống ra, Quần Anh Hội nhất định không ngờ đến mà tán loạn, không sợ không cứu được người.?
    Nhất Linh vỗ tay: ?oHay quá, tỉ tỉ mau nói với họ đi!?
    Lục Trúc lắc đầu: ?oCậu lại không nhớ lời của ta rồi, muốn làm Minh chủ thì nhất định phải bản lĩnh tự tin. Hãy đi nói kế hoạnh này với họ. Về võ công, khi nãy cậu đã làm cho Tân Vô ảnh rùng mình, về mưu trí giờ lại làm lão khiếp vía một phen, đợi đến lúc cứu được người ra rồi, lão ấy không phục cậu không được.?
    Nhất Linh: ?oNhưng khi nãy tôi.......?
    ?oBất luận khi nãy cậu thế nào?, Lục Trúc biết Nhất Linh định nói khi nãy cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên ngắt ngay lời: ?oHãy đi nói với họ trước đã!?
    Nhất Linh líu ríu nghe theo, đi tìm Cổ Uy nói cho lão ta kế hoạch. Cổ Uy mừng rỡ kéo Nhất Linh đi ngay đến chỗ Tân Vô ảnh, lão lạnh lùng nhìn cậu một hồi lâu song cũng gật đầu đồng ý. Ba người thương nghị, sai Long Tự đàn và Báo Tự đàn nhanh chóng tiến vào chiếm lĩnh Song Phong, đợi sau khi giành được rồi mới tấn công chính diện.
    Bên ngoài Song Phong cốc hơn một dặm, địa thế nhấp nhô, có một cồn đất nhỏ nhô lên, đứng trên đó có thể nhìn khắp địa thế trong cốc. Khi đoàn người của Nhất Linh đến thì trời đã gần tối, song vẫn có thể quan sát rõ tình tình.
    Sơn cốc rộng rãi, chân hai ngọn núi cách nhau đến hơn một dặm, ở giữa có một đám chừng hơn hai nghìn người vận quần áo đen, xếp thành trận địa phòng thủ hình tròn, chính là đệ tử của Huyết Ngao đường. Xung quanh thủ trận nhan nhản là người vây kín, đúng là nhân mã Quần Anh Hội.
    Ba phái Thiết Huyết, Thanh Long, Quần Anh đều có cách ăn mặc khác nhau, chỉ cần nhìn vào sắc phục là có thể nhận ra là người phương nào.
    Người ngựa Quần Anh Hội nhiều hơn gấp bội so với đệ tử của Huyết Ngao Đường, vây chặt bốn phía, song lại chưa tấn công. Cả hai phía đều gườm gườm lăm le, không khí trong cốc im phăng phắc. Cả vạn người tập trung mà chỉ nghe tiếng gió thổi ù ù.
    Tân Vô Ảnh chau mày: ?oQuần Anh Hội tính giở trò gì vậy? Chiêu Hiền, Tập Anh cả hai đường đều đến, nhân mã có đến hơn vạn, sao lại không tấn công mà cứ đứng im??
    Cổ Uy cũng đăm chiêu: ?oHình như là đang đợi người, không lẽ lại đang chờ lão mặt non Lục Cửu Châu ấy??
    ?oBọn chúng đang đợi chúng ta, đợi người cứu viện vào trong cốc rồi sẽ một lưới quét sạch.? Nhất Linh xen vào.
    Tân Vô Ảnh nhìn cậu vẻ kì dị, Nhất Linh nhìn lại lão ta, tự dưng bật lên tiếng cười.
    Thực ra, những lời này đều là do Lục Trúc truyền âm chỉ dạy, Nhất Linh nhắc lại y nguyên, trong lòng không khỏi thấy gượng gạo, sợ Tân Vô Ảnh chỉ trích, không ngờ lão lại gật đầu: ?oThiếu minh chủ nói có lí.? Giọng điệu đã vô cùng khách khí.
  4. vladimir_illich

    vladimir_illich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tân Vô Ảnh vốn là môn chủ Vô ảnh môn, sau khi bị Thù Thiên Đồ thu phục, đã dốc sức phò trợ Thù Thiên Đồ, lập nhiều công trạng. Người này công lớn tài cao nên tính tình rất kiêu ngạo, ngoài Thù Thiên Đồ ra bình sinh chưa từng phục ai, trong Thiết Huyết Minh luôn là oan gia đối đầu với Cổ Uy tính tình nóng nảy bộp chộp. Lão ta vốn đã bất mãn với việc Cổ Uy lấy danh nghĩa Thiếu minh chủ phát lệnh khiển người, vừa đến lại gặp ngay một kẻ khù khờ, không chút nhuệ khí anh hào như Nhất Linh, lại càng cho rằng Cổ Uy sau trướng thao túng Thiếu chủ, vì thế không chút lễ phép với cậu. Tuy thế lúc trước Nhất Linh đã lộ ra một đòn công phu làm lão thất kinh, về sau lại bày xuất mưu lược, ý nghĩ trong đầu đột nhiên thay đổi, than thầm: ?oThiếu minh chủ xem ra quả có bản lĩnh, chỉ có điều quá thật thà.?
    Cổ Uy nhìn ra sự thay đổi trong Tân Vô Ảnh nên vỗ vai lão ta nói: ?oLão Tân này, cơn nguy nan mùa thu năm nay là lúc hai bộ xương già chúng ta gắng nốt chút sức tàn rồi.?
    Tân Vô ảnh ầm ừ: ?oYên tâm đi, Tân Vô Ảnh ta nhận đại ân của Minh chủ, tất sẽ liều chết báo đền.?
    Những gì hai người nói với nhau Nhất Linh đều nghe thấy, đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Đệ tử của Thiết Huyết minh tên đều đã lên cung, đao đã tuốt khỏi vỏ. Nghĩ đến chẳng mấy chốc nữa nơi đây sẽ xảy ra một trường chém giết đổ máu, trong lòng thấp thỏm không yên, thầm khấn cầu: ?oA di đà phật, sư phụ, hãy bảo cho đệ tử biết con phải làm thế nào đây??
    Bỗng có hai con bồ câu trắng lần lượt bay tới, Cổ Uy thở phào: ?oHai đàn đã chiếm lĩnh Song Phong đỉnh, có thể xông vào rồi.?
    Tân Vô ảnh đột nhiên nói: ?o Thiếu minh chủ hãy lưu lại đây, không cần thiết phải mạo hiểm.?
    Cổ Uy lặng người ra, reo lên: ?oTân đường chủ nói rất phải!?
    Nhất Linh lắc đầu: ?oKhông, tôi đi cùng mọi người.? Rồi quay đầu nhìn Lục Trúc. Câu này không phải là do Lục Trúc dạy, cậu không biết như thế có đúng hay không. Tâm trí thuần hậu của cậu chỉ cho rằng, khi người khác đổ máu chiến đấu mình lại co tay đứng nhìn thì thật quá là xấu hổ. Còn về việc bản thân có chịu đựng được cảnh chém giết đẫm máu sắp xảy ra không cậu cũng chưa hề nghĩ tới.
    Cổ Uy lại hiểu lầm ý Nhất Linh, cho rằng cậu lo lắng cho Lục Trúc, nghĩ thầm: ?oTiểu nha đầu này quả là có vị trí trong lòng Thiếu chủ?, đoạn nói: ?oLục Trúc cô nương ở đây là được rồi.?
    Thực ra quyết định mà Nhất Linh đưa ra cũng khó đảo ngược lại. Lúc nguy cấp này lòng người là quan trọng nhất, Nhất Linh nếu không ra trận thì khó tránh được thủ hạ không phục, nhưng nếu bảo cứ xông vào chém giết thì ai có thể lường được hậu quả sẽ như thế nào? Lục Trúc đang do dự khó quyết, nghe thấy Nhất Linh nói như vậy liền thở phào, quay sang Nhất Linh cười: ?oTôi đi cùng công tử, cho dù là thiên binh vạn mã cũng phải giết được vài tên chứ!?
    Tân Vô Ảnh vung tay lên: ?oĐược, chúng ta cứ thế xông vào!? rồi nhìn Nhất Linh: ?oXin Thiếu minh chủ hãy hạ lệnh.?
    Lục Trúc khẽ cau mày, nghĩ thầm: ?oLão già này đã khách khí hơn rồi, có điều vẫn chưa chịu gọi Nhất Linh là Minh chủ. Hừm, ta lại phải để cho lão sáng mắt một phen mới được!? Rồi khẽ chuyển người ra sau Nhất Linh, không để cho bọn người Tân Vô Ảnh thấy miệng nàng mấp máy, truyền cho cậu vài lời chỉ dẫn .
    Nhất Linh gật đầu, giơ tay lên: ?oKhoan đã!?
    Tân Vô ảnh ngạc nhiên: ?oSao vậy??
    Nhất Linh nói như dao chém: ?oSinh tử chém giết, không thể làm theo ý đồ quân địch. Quần Anh hội muốn chờ chúng ta đến, một mẻ lưới vét sạch, chúng ta lại càng không đi. Cứ để cho chúng chờ đến lúc không chịu nổi nữa, tâm lay ý động, khi ấy chúng ta mới công kích khiến chúng bất ngờ là có thể đánh cho chúng không kịp trở tay.?
    Cổ Uy hỏi: ?oNếu chúng cứ vây mà không công thì sao??
    ?oKhông thể.? Nhất Linh vẻ đầy tự tin: ?oTrước khi trời tối, Quần Anh hội nhất định sẽ phát động công kích.?
    Vừa dứt lời, tiếng hô chém giết đã truyền tới, Quần Anh hội quả nhiên đã phát động tấn công.
    Tân Vô Ảnh mặt đầy khâm phục, đột nhiên quỳ sụp xuống đất: ?oTân Vô Ảnh khi trước buông lời vô lễ, cầu xin Minh chủ thứ tội!?
    Nhất Linh vội đỡ lão ta dậy, nói: ?oTân đường chủ hãy mau đứng lên!? Lo lắng cho Huyết Ngao đường bị tổn thương, cậu liền cao giọng: ?oPhóng tín pháo để Bạch đường chủ thêm dũng khí cự địch, chúng ta xông vào!?
    Mệnh lệnh vừa hạ, hàng nghìn huynh đệ Thiết Huyết Minh đồng thanh hét lớn, thế quân như cơn hồng thủy long trời lở đất. Khí thế dũng mãnh ấy làm Nhất Linh cảm tưởng như đột nhiên sa vào dòng nước cuồn cuộn trên Ác quỷ tập, trong lòng không khỏi rung động.
    Cổ Uy, Tân Vô ảnh kề vai tiến trước, Nhất Linh, Lục Trúc sát bước theo sau, phía sau là hàng nghìn đệ tử của Thiết Huyết minh.
    Đúng như lời Nhất Linh, Quần Anh hội chờ mãi không thấy viện binh của Thiết Huyết Minh, đã nóng ruột phát động tấn công, không ngờ Thiết Huyết Minh lại đột nhiên kéo đến, đội hình phúc chốc rối loạn. Đang lâm vào cảnh lưỡng đầu thọ địch thì trên sườn núi hai bên tinh binh Thiết Huyết lại kéo xuống như cuồng phong, khiến Quần Anh Hội càng thêm hoảng loạn. Huyết Ngao Đường chớp thời cơ dốc sức từ giữa đánh ra. Quần Anh hội bốn bề đều bị tập kích, thất bại thê thảm, phải mở đường máu tháo chạy khỏi cốc, bỏ lại hơn hai nghìn xác chết.
    Thiết Huyết Minh toàn thắng, tam đường hội hợp. Đang lúc vui mừng ngây ngất đột nhiên phát hiện Thiếu chủ mất tích. Tân Vô Ảnh hỏi Lục Trúc, Lục Trúc hỏi Cổ Uy, Cổ Uy hỏi Bạch Hạc Niên, nhưng Bạch Hạc Niên ngay đến mặt Nhất Linh cũng chưa nhìn qua, làm sao biết cậu đang ở đâu. Mấy nghìn nhân mã đang lục tục kéo về Tổng đường lại quay lại Song Phong cốc tìm kiếm khắp nơi, gần như đã đào xới từng tấc đất trong cốc lên. Mấy người quen thuộc Nhất Linh như Cổ Uy, Tân Vô Ảnh, Lục Trúc còn đi lật khắp các thi thể, song Nhất Linh đã như bóng chim tăm cá.
    Vị Minh chủ kỳ lạ ấy rốt cuộc đã biến đi phương nào?
  5. minhdn31

    minhdn31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  6. minhdn31

    minhdn31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này