1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Viết cho bạn (ngẫu hứng bài "50 năm sau" của một ông nhà thơ vớ vỉn dở hơi nào đó)

    Vậy là bạn yêu, nồng nàn và cuồng si quá. Tôi có thói quen so sánh các mối tình với nhau, chợt giật mình, không hiểu giữa bản thân và bạn, ai yêu nhiều hơn.
    50 Năm, có lẽ hạnh phúc của bạn bây giờ sẽ đủ cho từng ấy năm. Rồi hạnh phúc sẽ sinh sôi, để 50 năm sau bạn được ôm trong lòng những điều bây giờ mơ ước. Thi thoảng tôi nghi ngờ, tôi vốn lãng mạn nửa vời, bồng bột nửa vời, nhưng bạn, rất mong là không giống thế. Cái tình yêu online của bạn, có lẽ là một niềm tin cần thiết cho tôi, cho em gái của chúng mình. Chúng tôi cần phải, chúng tôi muốn tin vào tình yêu không biên giới, không khoảng cách, không trở ngại, tình yêu nằm ngoài mọi quy luật của bạn. Chúng tôi cần khẳng định những giấc mơ, không bao giờ còn quay lại với chúng tôi.
    Bạn đang hạnh phúc lắm phải không, nhìn bạn lo lắng và quẩn quanh, tôi bỗng thấy vui vui, tình yêu với mỗi người bộc lộ mỗi khác. Nhìn bạn yêu, tôi mới thấy hết được những gì mình có, những thứ tưởng như rất bình thường, đối với bạn lại là cả một niềm ước mong. Nhìn bạn yêu, mới thấy mình nông toèn và vớ vẩn.
    Ừ, dù sao thì tình yêu không phải là thứ có thể mang ra so sánh và đo đếm. Vậy là bạn yêu, tôi hạnh phúc lây những nỗi buồn của bạn, tình yêu vốn lám cách buồn. Mong cho bạn bình yên!

    Đường phèn ngọt khé cổ!
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Bồ câu trắng
    " Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời..." em hát, môi hé cười, đèn sân khấu rất sáng, chắc em không nhìn thấy các anh các chị rơm rớm nước mắt phía dưới kia. Em vẫn hát và hát...
    Ngày bé không biết bao nhiêu lần chị đã nghe, và hát bài hát này của em, nhiều đến mức bây giờ chỉ cần mở miệng ra là lời bài hát tự hiện lên trong óc chị. Vậy mà chưa bao giờ chị hiểu từng lời, từng lời rõ ràng như bây giờ, khi ngồi lặng người nghe em.
    "Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời..." Con chim bồ câu bé nhỏ của chị ơi, em cất cánh vút lên cao, mặc khối u nằm nặng trĩu nơi ***g ngực, mặc đôi mắt chỉ toàn màu xám đục, mặc đôi bàn tay, đôi bàn chân co quắp. Em hát và không thấy đau, không thấy buồn. Hát đi em, hãy cho chị giữ nỗi đau của em trong tim mình, dù chỉ là giây phút. Những đôi mắt loang loáng nước xung quanh chị đây, chắc hẳn đều ước ao được ôm lấy các em. Em hãy hát và mỉm cười, những giọt nước mắt hãy để cho chị khóc.
    Các chị, các anh chìa tay ra, em hãy nắm lấy em nhé. Mắt chị sẽ nhìn hộ em, cánh tay anh sẽ đỡ lấy em, dù cũng chỉ là nhỏ nhoi, rất nhỏ nhoi, chúng ta sẽ đứng bên nhau em nhé.
    Chim bồ câu ơi, có một điều giản dị mà mãi bây giờ, trước em chị mới hiểu. Lời ca cất lên, và bay cao, bay cao, từ trái tim bé nhỏ đầy thương tật của em "...Sống để yêu thương..." (!) Cám ơn em, con chim bồ câu trắng!
    P/S Và cám ơn các bạn, những người tình nguyện của CLB Tháng Năm, cám ơn tấm lòng bao la của các bạn. Sẽ luôn nhớ đến các bạn với lòng khâm phục sâu sắc nhất!
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Bồ câu trắng
    " Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời..." em hát, môi hé cười, đèn sân khấu rất sáng, chắc em không nhìn thấy các anh các chị rơm rớm nước mắt phía dưới kia. Em vẫn hát và hát...
    Ngày bé không biết bao nhiêu lần chị đã nghe, và hát bài hát này của em, nhiều đến mức bây giờ chỉ cần mở miệng ra là lời bài hát tự hiện lên trong óc chị. Vậy mà chưa bao giờ chị hiểu từng lời, từng lời rõ ràng như bây giờ, khi ngồi lặng người nghe em.
    "Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời..." Con chim bồ câu bé nhỏ của chị ơi, em cất cánh vút lên cao, mặc khối u nằm nặng trĩu nơi ***g ngực, mặc đôi mắt chỉ toàn màu xám đục, mặc đôi bàn tay, đôi bàn chân co quắp. Em hát và không thấy đau, không thấy buồn. Hát đi em, hãy cho chị giữ nỗi đau của em trong tim mình, dù chỉ là giây phút. Những đôi mắt loang loáng nước xung quanh chị đây, chắc hẳn đều ước ao được ôm lấy các em. Em hãy hát và mỉm cười, những giọt nước mắt hãy để cho chị khóc.
    Các chị, các anh chìa tay ra, em hãy nắm lấy em nhé. Mắt chị sẽ nhìn hộ em, cánh tay anh sẽ đỡ lấy em, dù cũng chỉ là nhỏ nhoi, rất nhỏ nhoi, chúng ta sẽ đứng bên nhau em nhé.
    Chim bồ câu ơi, có một điều giản dị mà mãi bây giờ, trước em chị mới hiểu. Lời ca cất lên, và bay cao, bay cao, từ trái tim bé nhỏ đầy thương tật của em "...Sống để yêu thương..." (!) Cám ơn em, con chim bồ câu trắng!
    P/S Và cám ơn các bạn, những người tình nguyện của CLB Tháng Năm, cám ơn tấm lòng bao la của các bạn. Sẽ luôn nhớ đến các bạn với lòng khâm phục sâu sắc nhất!
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Một chiều trú mưa
    Mưa hắt hiu trên những tầng cây
    Trời đổ bóng, mặt hồ loáng nước
    Ồn ào trú mưa kẻ sau người trước
    Một mình yên lặng ngắm người ngược xuôi.
    Đó đây vang tiếng nói cười
    Tiếng điện thoại ai đó ko ngừng dứt
    Đó đây những dáng người tất bật
    Phóng xe vội vàng suốt cả chiều mưa.
    Một mình trên bậc tam cấp lưa thưa
    Trống vắng nhìn giọt liêu xiêu trên phố
    Muốn khóc oà để trôi theo dòng nhớ
    Tan thành mây và gió thổi về trời
    Giữa mênh mông nghe những chơi vơi
    Chuyện gia đình lại như hồ gợn sóng
    Nỗi buồn mang theo giấc ngủ mệt nhọc
    Sớm nắng chiều mưa chẳng hiểu nổi trời
    Chén cơm nhạt đắng tâm sự không nguôi
    Hai ngày qua nhuộm mưa và nước mắt
    Lòng không bình yên, ước chi người có mặt
    Dẫu biết rằng mọi chuyện đã quá xa...
    Vẫn ồn ào tiếng nói cười người qua
    Vẫn không ngớt những giọt sầu trên lá
    Khuôn mặt đăm chiêu, nét cười vội vã
    Lạ lạ, quen quen, chẳng biết người...
    Xuongrong
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Một chiều trú mưa
    Mưa hắt hiu trên những tầng cây
    Trời đổ bóng, mặt hồ loáng nước
    Ồn ào trú mưa kẻ sau người trước
    Một mình yên lặng ngắm người ngược xuôi.
    Đó đây vang tiếng nói cười
    Tiếng điện thoại ai đó ko ngừng dứt
    Đó đây những dáng người tất bật
    Phóng xe vội vàng suốt cả chiều mưa.
    Một mình trên bậc tam cấp lưa thưa
    Trống vắng nhìn giọt liêu xiêu trên phố
    Muốn khóc oà để trôi theo dòng nhớ
    Tan thành mây và gió thổi về trời
    Giữa mênh mông nghe những chơi vơi
    Chuyện gia đình lại như hồ gợn sóng
    Nỗi buồn mang theo giấc ngủ mệt nhọc
    Sớm nắng chiều mưa chẳng hiểu nổi trời
    Chén cơm nhạt đắng tâm sự không nguôi
    Hai ngày qua nhuộm mưa và nước mắt
    Lòng không bình yên, ước chi người có mặt
    Dẫu biết rằng mọi chuyện đã quá xa...
    Vẫn ồn ào tiếng nói cười người qua
    Vẫn không ngớt những giọt sầu trên lá
    Khuôn mặt đăm chiêu, nét cười vội vã
    Lạ lạ, quen quen, chẳng biết người...
    Xuongrong
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Lòng vị kỷ
    Tôi quá yêu bản thân mình, và tình yêu đó làm tôi không thể yêu một ai khác!
    Điểm mạnh của tôi là sự tự tin, có lẽ là sự tự tin bẩm sinh Tôi không cố ý phơi nó ra, nhưng chỉ gặp một lần là ai cũng nhận thấy. Tôi coi đó là vũ khí, là công cụ cho sự tiến lên của mình, và ngày càng tự tin hơn. Bởi vì tôi luôn có được một cách không mấy khó khăn những thứ mà mình muốn, tiền, trí thức, học vấn, thậm trí cả tình cảm... Hình như tôi may mắn.
    Tôi độc lập, trong cách sống và mọi suy nghĩ. Tôi tôn trọng và thích thú với sự độc lập này vì nó là một phần tính cách của tôi. Tôi muốn mình cần thiết cho mọi người, nhưng lại không ý thức được những người khác cần cho mình thế nào. Tôi nghĩ rằng tôi có thể tự mình làm mọi thứ, và đạt được mọi thứ.
    Tôi nhu nhược trước những ý thích của mình, tôi nuông chiều chúng. Tôi luôn hành động tuỳ hứng, cốt sao cho mình cảm thấy hài lòng và sung sướng. Có những lúc tôi mang niềm vui đến cho mọi người, cũng có những lúc không. Tôi có nhiều bạn bè, nhiều người yêu quý tôi, chắc hẳn họ nghĩ rằng tôi tối lắm. Nhưng mọi chuyện lại rất đơn giản, khi làm cho họ hạnh phúc, tôi thoả mãn được lòng vị kỷ của mình, tất cả là vì tôi mà thôi.
    Tôi cũng yêu, cũng hết mình và nồng nhiệt. Riêng trong tình yêu, thần may mắn không thích tôi. Chắc hẳn ông ta ghét sự bồng bột và quá tin tưởng của tôi. Cũng có thể vì tôi luôn muốn quá nhiều, và ngay lập tức. Tôi bị bỏ rơi và lừa bịp. Điều này, lòng vị kỷ của tôi không thể nào tha thứ được. Tôi bắt đầu tự cho mình cái quyền đùa cợt, tự cho mình cái quyền phưu lưu với tình cảm của người khác, và với tình cảm của chính mình nữa. Tôi đã làm cho người ta đau, và bấy giờ, tôi cũng thấy đau.
    Tôi quá yêu bản thân mình đến nỗi rất cần tình yêu của mọi người dành cho tôi, mà quên mất rằng những tình yêu đó cần được đáp lại công bằng. Ừ, thì những chàng trai, có thể họ cũng được rất nhiều trong trò chơi chung của chúng tôi, nhưng còn người thân, tôi chẳng bao giờ làm được gì cho họ cả. Lòng ích kỷ đã làm mờ mất gia đình, những người yêu thương tôi nhất trên cõi đời này!
    Để nhận ra đã khó khăn, để sửa chữa còn khó khăn hơn. Đến bao giờ tôi mới biết yêu thương?
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Lòng vị kỷ
    Tôi quá yêu bản thân mình, và tình yêu đó làm tôi không thể yêu một ai khác!
    Điểm mạnh của tôi là sự tự tin, có lẽ là sự tự tin bẩm sinh Tôi không cố ý phơi nó ra, nhưng chỉ gặp một lần là ai cũng nhận thấy. Tôi coi đó là vũ khí, là công cụ cho sự tiến lên của mình, và ngày càng tự tin hơn. Bởi vì tôi luôn có được một cách không mấy khó khăn những thứ mà mình muốn, tiền, trí thức, học vấn, thậm trí cả tình cảm... Hình như tôi may mắn.
    Tôi độc lập, trong cách sống và mọi suy nghĩ. Tôi tôn trọng và thích thú với sự độc lập này vì nó là một phần tính cách của tôi. Tôi muốn mình cần thiết cho mọi người, nhưng lại không ý thức được những người khác cần cho mình thế nào. Tôi nghĩ rằng tôi có thể tự mình làm mọi thứ, và đạt được mọi thứ.
    Tôi nhu nhược trước những ý thích của mình, tôi nuông chiều chúng. Tôi luôn hành động tuỳ hứng, cốt sao cho mình cảm thấy hài lòng và sung sướng. Có những lúc tôi mang niềm vui đến cho mọi người, cũng có những lúc không. Tôi có nhiều bạn bè, nhiều người yêu quý tôi, chắc hẳn họ nghĩ rằng tôi tối lắm. Nhưng mọi chuyện lại rất đơn giản, khi làm cho họ hạnh phúc, tôi thoả mãn được lòng vị kỷ của mình, tất cả là vì tôi mà thôi.
    Tôi cũng yêu, cũng hết mình và nồng nhiệt. Riêng trong tình yêu, thần may mắn không thích tôi. Chắc hẳn ông ta ghét sự bồng bột và quá tin tưởng của tôi. Cũng có thể vì tôi luôn muốn quá nhiều, và ngay lập tức. Tôi bị bỏ rơi và lừa bịp. Điều này, lòng vị kỷ của tôi không thể nào tha thứ được. Tôi bắt đầu tự cho mình cái quyền đùa cợt, tự cho mình cái quyền phưu lưu với tình cảm của người khác, và với tình cảm của chính mình nữa. Tôi đã làm cho người ta đau, và bấy giờ, tôi cũng thấy đau.
    Tôi quá yêu bản thân mình đến nỗi rất cần tình yêu của mọi người dành cho tôi, mà quên mất rằng những tình yêu đó cần được đáp lại công bằng. Ừ, thì những chàng trai, có thể họ cũng được rất nhiều trong trò chơi chung của chúng tôi, nhưng còn người thân, tôi chẳng bao giờ làm được gì cho họ cả. Lòng ích kỷ đã làm mờ mất gia đình, những người yêu thương tôi nhất trên cõi đời này!
    Để nhận ra đã khó khăn, để sửa chữa còn khó khăn hơn. Đến bao giờ tôi mới biết yêu thương?
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em bé này nên ăn ít đường phèn thôi.
    Mà hình như không phải, em ăn socholate hay sao ấy chứ
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em bé này nên ăn ít đường phèn thôi.
    Mà hình như không phải, em ăn socholate hay sao ấy chứ
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    có một cái gì đó gần như Narcisse ... (^_^)

Chia sẻ trang này