1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Vừa bước từ quán ra , giật mình vì thấy trời đầy sương mù. Mưa bụi từ lúc nào chẳng rõ. Không biết là mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi ?! Mình cảm thấy nuối tiếc một cái gì đó đã qua & có lẽ là sẽ không quay trở lại nữa .
    Lâu lắm rồi không đi qua chỗ đó, thấy hai hàng cây ven đường lá không còn biếc.Có phải là do mắt mình không xanh như ngày trước?
    Rõ ràng là ở nơi đó mọi thứ đã kém xanh tươi. Cái ngày cũ đó hẳn nhiên là không còn. Chỉ trừ một thứ, mãi mãi vẫn là như thế. Nhưng giờ đây, không còn thuộc về mình nữa rồi.

    Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Tặng Sweet_fa cái này nhé:
    "
    Ngày 30 Tết vẫn đi làm, thật chưa bao giờ thấy chán đến thế. Làm nửa ngày trong trạng thái buồn đời rũ rượi, híc, vừa làm vừa chát với Gaby, ATC, ngautuan...., nghe kể chuyện Tết nhất, chuyện 7X chơi bời lại càng chán hơn.
    Nửa ngày sau không khí có khá hơn, ít ra là không phải bù đầu với mấy con số, sổ sách nữa. Ba giờ chiều, tức là 7h tối giờ HN, chạy đến một cái nhà ăn VN, lấy bánh chưng, nem, nộm, giò chả, dưa hành... đã đặt sẵn, mang về Cty. Đi lại, bày biện...mất đứt gần 3 tiếng, gần 6h, tức 10h giờ HN mới bắt đầu liên hoan. Cty toàn bọn Tây, chả biết gì về điện, vừa ăn vừa bỏ, điên cả ruột non ruột già.
    Gần 7h tối mới được xin phép đứng lên, lý do vô cùng chính đáng là nhà xa, sợ không về kịp giao thừa, thế là đỡ khoản dọn rửa. (Nhưng mà sợ thật, từ Cty về đến nhà cũng phải mất 1 tiếng)
    Cho được cái bánh chưng Cty mừng tuổi vào túi là cắm đầu chạy ra ga tầu điện ngầm, chắc lúc đó cũng phải gần 7h30. Khi đã yên vị trên metro thì đành đánh 1 giấc, tất cả phụ thuộc vào chú lái tầu.
    Tám giờ kém 20(11h40 giờ HN) ra khỏi ga tầu, phi ngay ra bến xe điện để đi tiếp. Trên đường đi mua vội mua vàng được một ít hoa quả để làm mâm ngũ quả cúng, nặng lệch người.
    Tám giờ kém 10, đang ngồi trên xe điện như ngồi trên đống lửa thì điện thoại rung bần bật, chả thấy hiện số của ai, thôi thì cứ nhấc. Suýt nữa thì hét toáng cả toa tầu lên vì ngạc nhiên. 1 cú gọi từ HN, từ một con đường nào đó giữa lòng thủ đô, sáng choang đèn đuốc, giữa mọi người đi lại tấp nập, súng sính nói cười, sắp giao thừa rồi....
    Tám giờ kém 5 chạy vào của KTX, chen nhau với bọn Tầu vào thang máy, giao thừa của chúng nó mãi 11h cơ. May quá cô bạn thân người Nga đã mở của chờ sẵn. Lao vào phòng, thắp hương với tốc độ kỷ lục. May mà kịp...phù.
    Thế là qua giao thừa, gần như một mình, vì chỉ có cô bạn người Nga bên cạnh. Hai đứa ngồi bóc bánh chưng ra ăn, rồi thì phá mâm ngũ quả. Chuông điện thoại dồn dập những lời chúc Tết, an ủi phần nào.
    TV Nga, người đón năm mới cùng mình là người Nga, hoa quả cũng hoa quả Nga, chỉ có mỗi bánh chưng là VN thì lại no quá không ăn được. Chẳng có tý gì là Tết.
    Bỗng dưng thấy cô độc, chẳng hiểu mọi người ở nhà mình đang làm gì nhỉ. 12h, chắc bà nội đang cúng trên sân thượng, ngày xưa là đang đứng bên cạnh bà đấy, và cảm nhận thật rõ khoảnh khắc đất trời gần nhau lại. Tàn hương là cả nhà quây quần bên nhau, uống chút rượu, chúc tụng và mừng tuổi....
    9h30, điện thoại bàn lại đổ chuông, chắc lại là người bạn nào đó, nhớ ra mình hơi muộn. Hoá ra cũng một kẻ cô đơn đêm giao thừa như mình. Một ở Moscow, một ở Vldivostoc, thôi thì tán phét cho bớt nghĩ ngợi lung tung....
    12h đêm, leo lên giường với cảm giác mình đã bỏ lỡ một cái gì quan trọng lắm. Và thầm cầu mong, dù năm sau cũng sẽ lại là một cái Tết xa nhà, Giao thừa đừng đến khi ta chỉ có một mình!
    NMH "
    lấy từ
    http://www.ttvnol.com/forum/t_38383
    ATC
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Tặng Sweet_fa cái này nhé:
    "
    Ngày 30 Tết vẫn đi làm, thật chưa bao giờ thấy chán đến thế. Làm nửa ngày trong trạng thái buồn đời rũ rượi, híc, vừa làm vừa chát với Gaby, ATC, ngautuan...., nghe kể chuyện Tết nhất, chuyện 7X chơi bời lại càng chán hơn.
    Nửa ngày sau không khí có khá hơn, ít ra là không phải bù đầu với mấy con số, sổ sách nữa. Ba giờ chiều, tức là 7h tối giờ HN, chạy đến một cái nhà ăn VN, lấy bánh chưng, nem, nộm, giò chả, dưa hành... đã đặt sẵn, mang về Cty. Đi lại, bày biện...mất đứt gần 3 tiếng, gần 6h, tức 10h giờ HN mới bắt đầu liên hoan. Cty toàn bọn Tây, chả biết gì về điện, vừa ăn vừa bỏ, điên cả ruột non ruột già.
    Gần 7h tối mới được xin phép đứng lên, lý do vô cùng chính đáng là nhà xa, sợ không về kịp giao thừa, thế là đỡ khoản dọn rửa. (Nhưng mà sợ thật, từ Cty về đến nhà cũng phải mất 1 tiếng)
    Cho được cái bánh chưng Cty mừng tuổi vào túi là cắm đầu chạy ra ga tầu điện ngầm, chắc lúc đó cũng phải gần 7h30. Khi đã yên vị trên metro thì đành đánh 1 giấc, tất cả phụ thuộc vào chú lái tầu.
    Tám giờ kém 20(11h40 giờ HN) ra khỏi ga tầu, phi ngay ra bến xe điện để đi tiếp. Trên đường đi mua vội mua vàng được một ít hoa quả để làm mâm ngũ quả cúng, nặng lệch người.
    Tám giờ kém 10, đang ngồi trên xe điện như ngồi trên đống lửa thì điện thoại rung bần bật, chả thấy hiện số của ai, thôi thì cứ nhấc. Suýt nữa thì hét toáng cả toa tầu lên vì ngạc nhiên. 1 cú gọi từ HN, từ một con đường nào đó giữa lòng thủ đô, sáng choang đèn đuốc, giữa mọi người đi lại tấp nập, súng sính nói cười, sắp giao thừa rồi....
    Tám giờ kém 5 chạy vào của KTX, chen nhau với bọn Tầu vào thang máy, giao thừa của chúng nó mãi 11h cơ. May quá cô bạn thân người Nga đã mở của chờ sẵn. Lao vào phòng, thắp hương với tốc độ kỷ lục. May mà kịp...phù.
    Thế là qua giao thừa, gần như một mình, vì chỉ có cô bạn người Nga bên cạnh. Hai đứa ngồi bóc bánh chưng ra ăn, rồi thì phá mâm ngũ quả. Chuông điện thoại dồn dập những lời chúc Tết, an ủi phần nào.
    TV Nga, người đón năm mới cùng mình là người Nga, hoa quả cũng hoa quả Nga, chỉ có mỗi bánh chưng là VN thì lại no quá không ăn được. Chẳng có tý gì là Tết.
    Bỗng dưng thấy cô độc, chẳng hiểu mọi người ở nhà mình đang làm gì nhỉ. 12h, chắc bà nội đang cúng trên sân thượng, ngày xưa là đang đứng bên cạnh bà đấy, và cảm nhận thật rõ khoảnh khắc đất trời gần nhau lại. Tàn hương là cả nhà quây quần bên nhau, uống chút rượu, chúc tụng và mừng tuổi....
    9h30, điện thoại bàn lại đổ chuông, chắc lại là người bạn nào đó, nhớ ra mình hơi muộn. Hoá ra cũng một kẻ cô đơn đêm giao thừa như mình. Một ở Moscow, một ở Vldivostoc, thôi thì tán phét cho bớt nghĩ ngợi lung tung....
    12h đêm, leo lên giường với cảm giác mình đã bỏ lỡ một cái gì quan trọng lắm. Và thầm cầu mong, dù năm sau cũng sẽ lại là một cái Tết xa nhà, Giao thừa đừng đến khi ta chỉ có một mình!
    NMH "
    lấy từ
    http://www.ttvnol.com/forum/t_38383
    ATC
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Giáng sinh
    oосква không có giáng sinh, nói đúng hơn thì có giáng sinh, nhưng không phải vào ngày 24.12 như đạo Katô giáo. Mọi năm, vào tầm này tôi đang cong người lên за?е,, rồi thi học kỳ, chỉ nhớ đến 24.12 như ngày sinh nhật của mẹ. Ừ, cũng phải, tôi có theo đạo nào đâu, cộng sản vô thần.
    Đứa bạn viết thư, kể oосква năm nay mùa đông lạnh vô cùng, và xấu. Tôi chịu khó vào mail.ru xem dự báo thời tiết và đọc tin, thấy có nhiều hôm lạnh đến âm hai mấy độ, mà không có tuyết. Chắc là rét, và cóng đến đông cứng 2 cái lỗ mũi lại. Những đống tuyết chất lại 2 lề đường từ đầu đông chắc sẽ rắn lại như đá, và đen kịt. Trời chẵc sẽ u ám, và những con đường thì buồn tẻ, và lầy tuyết, đầy những vệt xe...
    Giờ này, năm ngoái, tôi đang cuống cuồng với за?е,, диплом, và công việc. Không kịp để ý thấy các cửa hàng trang hoàng tủ kính bằng đây bông và đèn nhấp nháy từ khi nào, đầu cổng KTX có 1 cây thông con con, 8h tối là bắt đầu lấp lánh tôi cũng không nhận ra. Cắm cúi với cuộc sống của mình, tôi chẳng bao giờ nhận ra oосква đang háo hức, oосква đang bồi hồi, oосква đang cười nói vui sướng... Chỉ còn vài ngày nữa là đến 1 năm mới.
    Tôi mong đến 27, chúng tôi sẽ lôi cây thông bằng nhựa ra, lau bụi, dựng lên và treo lên nó đủ thứ lóng lánh kiếm được. Tôi sẽ hy sinh cái giường của mình, dẹp đi để lấy chỗ cho cây thông. Phòng tôi bé lắm.
    Tôi mong đến 28, chúng tôi sẽ dọn dẹp phòng, lau chùi đồ đạc, cửa kính, thậm chí cả lá những chậu cây cảnh bé tý nữa. Chúng tôi sẽ treo lên cái gương, và quấn quanh cái đồng hồ những dây kim tuyến bông bông. Căn phòng sẽ lại tươi màu như niềm vui của chúng tôi, nó cũng đồng bóng giống như chính chúng tôi vậy. Năm mới, thảo nào cũng có khách.
    Tôi mong đến 29, tôi sẽ đi dọc dẫy cửa hàng bên đường, hay chui xuống пе?е.од ме,?о, mua cho mỗi người bạn một món quà nho nhỏ. Rồi thảo nào cũng rẽ qua, mua 1 bịch bột mỳ, bịch sữa và chục trứng. Tối đó thảo nào cái bếp chung của tầng 11 cũng thơm lừng mùi bánh nướng. Những cái bánh nướng nở không đều và không có nhân của tôi.
    Tôi mong đến 30, chúng tôi sẽ đi chơi lang thang cả một ngày trời, hộ chiếu và tiền bỏ vào túi áo khoác, xách theo cái máy ảnh. Mọi lo toan vứt lại nhà, vứt lại cả đống kiến thức lổn nhổn vừa tranh thủ nhồi nhét để chuẩn bị thi. Chúng tôi đi. Đầu tiên là quảng trường Yf^кина, những bức tượng băng không phải năm nào cũng giữ lại được nguyên vẹn đến ngày này. Chúng tôi chụp ảnh, cười toe toét và dính vào tượng những đồng xu 50коп. Rồi sau đó lang thang trên đại lộ Тве?ской, window shoping và nhìn ngắm mọi người. Chúng tôi cười, ai cũng cười...
    Tối tối hẵng qua quảng trường đỏ, nhìn mọi thứ lên đèn, cả quảng trường sáng lên một thứ ánh sáng mà ai cũng biết rằng đó là của năm mới. Chúng tôi sẽ cãi nhau xem cây thông là thật hay rởm, và hầu như không bao giờ phân thắng bại được. Đừng tháo găng ra sờ, cóng tay ngay đấy, mà cũng chẳng cảm giác được đâu. Dường như là thật, mà lại quá đẹp để mà là thật. Những quả trang trí của nó chắc phải to hơn vòng tay của tôi.
    Tôi sẽ đứng giữa quảng trường, ngợp trong cái đẹp của một đêm cuối năm. Mắt tôi sẽ long lanh với muôn vàn ánh mắt long lanh khác. Miệng tôi sẽ luôn cười, với vô vàn những nụ cười khác xung quanh.
    Tôi sẽ hồi hộp như bao lần, lắng nghe tiếng chuông tháp đồng hồ gióng giả. Mà còn lớn hơn thế, là tiếng bước chân nồng nàn của khoảnh khắc năm mới sang. Rồi sau đó là vỡ oà, vỡ oà những niềm vui, nhưng ly champane giơ lên cao, những nụ hôn đúng khắc giao thời, những lời chúc tụng...
    Năm mới!!!!!
    oосква không có giáng sinh, giáng sinh của đạo chính thống mãi những tận đầu tháng 1. Ngày 24.12 chỉ là ngày sinh nhật mẹ tôi. Và nhắc tôi khe khẽ rằng năm mới sắp đến rồi.
    Hà Nội cuối năm cũng lạnh, nhưng chẳng giống oосква...
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Giáng sinh
    oосква không có giáng sinh, nói đúng hơn thì có giáng sinh, nhưng không phải vào ngày 24.12 như đạo Katô giáo. Mọi năm, vào tầm này tôi đang cong người lên за?е,, rồi thi học kỳ, chỉ nhớ đến 24.12 như ngày sinh nhật của mẹ. Ừ, cũng phải, tôi có theo đạo nào đâu, cộng sản vô thần.
    Đứa bạn viết thư, kể oосква năm nay mùa đông lạnh vô cùng, và xấu. Tôi chịu khó vào mail.ru xem dự báo thời tiết và đọc tin, thấy có nhiều hôm lạnh đến âm hai mấy độ, mà không có tuyết. Chắc là rét, và cóng đến đông cứng 2 cái lỗ mũi lại. Những đống tuyết chất lại 2 lề đường từ đầu đông chắc sẽ rắn lại như đá, và đen kịt. Trời chẵc sẽ u ám, và những con đường thì buồn tẻ, và lầy tuyết, đầy những vệt xe...
    Giờ này, năm ngoái, tôi đang cuống cuồng với за?е,, диплом, và công việc. Không kịp để ý thấy các cửa hàng trang hoàng tủ kính bằng đây bông và đèn nhấp nháy từ khi nào, đầu cổng KTX có 1 cây thông con con, 8h tối là bắt đầu lấp lánh tôi cũng không nhận ra. Cắm cúi với cuộc sống của mình, tôi chẳng bao giờ nhận ra oосква đang háo hức, oосква đang bồi hồi, oосква đang cười nói vui sướng... Chỉ còn vài ngày nữa là đến 1 năm mới.
    Tôi mong đến 27, chúng tôi sẽ lôi cây thông bằng nhựa ra, lau bụi, dựng lên và treo lên nó đủ thứ lóng lánh kiếm được. Tôi sẽ hy sinh cái giường của mình, dẹp đi để lấy chỗ cho cây thông. Phòng tôi bé lắm.
    Tôi mong đến 28, chúng tôi sẽ dọn dẹp phòng, lau chùi đồ đạc, cửa kính, thậm chí cả lá những chậu cây cảnh bé tý nữa. Chúng tôi sẽ treo lên cái gương, và quấn quanh cái đồng hồ những dây kim tuyến bông bông. Căn phòng sẽ lại tươi màu như niềm vui của chúng tôi, nó cũng đồng bóng giống như chính chúng tôi vậy. Năm mới, thảo nào cũng có khách.
    Tôi mong đến 29, tôi sẽ đi dọc dẫy cửa hàng bên đường, hay chui xuống пе?е.од ме,?о, mua cho mỗi người bạn một món quà nho nhỏ. Rồi thảo nào cũng rẽ qua, mua 1 bịch bột mỳ, bịch sữa và chục trứng. Tối đó thảo nào cái bếp chung của tầng 11 cũng thơm lừng mùi bánh nướng. Những cái bánh nướng nở không đều và không có nhân của tôi.
    Tôi mong đến 30, chúng tôi sẽ đi chơi lang thang cả một ngày trời, hộ chiếu và tiền bỏ vào túi áo khoác, xách theo cái máy ảnh. Mọi lo toan vứt lại nhà, vứt lại cả đống kiến thức lổn nhổn vừa tranh thủ nhồi nhét để chuẩn bị thi. Chúng tôi đi. Đầu tiên là quảng trường Yf^кина, những bức tượng băng không phải năm nào cũng giữ lại được nguyên vẹn đến ngày này. Chúng tôi chụp ảnh, cười toe toét và dính vào tượng những đồng xu 50коп. Rồi sau đó lang thang trên đại lộ Тве?ской, window shoping và nhìn ngắm mọi người. Chúng tôi cười, ai cũng cười...
    Tối tối hẵng qua quảng trường đỏ, nhìn mọi thứ lên đèn, cả quảng trường sáng lên một thứ ánh sáng mà ai cũng biết rằng đó là của năm mới. Chúng tôi sẽ cãi nhau xem cây thông là thật hay rởm, và hầu như không bao giờ phân thắng bại được. Đừng tháo găng ra sờ, cóng tay ngay đấy, mà cũng chẳng cảm giác được đâu. Dường như là thật, mà lại quá đẹp để mà là thật. Những quả trang trí của nó chắc phải to hơn vòng tay của tôi.
    Tôi sẽ đứng giữa quảng trường, ngợp trong cái đẹp của một đêm cuối năm. Mắt tôi sẽ long lanh với muôn vàn ánh mắt long lanh khác. Miệng tôi sẽ luôn cười, với vô vàn những nụ cười khác xung quanh.
    Tôi sẽ hồi hộp như bao lần, lắng nghe tiếng chuông tháp đồng hồ gióng giả. Mà còn lớn hơn thế, là tiếng bước chân nồng nàn của khoảnh khắc năm mới sang. Rồi sau đó là vỡ oà, vỡ oà những niềm vui, nhưng ly champane giơ lên cao, những nụ hôn đúng khắc giao thời, những lời chúc tụng...
    Năm mới!!!!!
    oосква không có giáng sinh, giáng sinh của đạo chính thống mãi những tận đầu tháng 1. Ngày 24.12 chỉ là ngày sinh nhật mẹ tôi. Và nhắc tôi khe khẽ rằng năm mới sắp đến rồi.
    Hà Nội cuối năm cũng lạnh, nhưng chẳng giống oосква...
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trước Computer, muốn viết một cái gì đó mà cứ lặng im hoài ko nghe tiếng lách cách bàn phím. Mắt nhìn vào màn hình xanh lét mà đầu óc nghĩ tận đâu đâu......
    Nhưng viết gì là viết gì nhỉ?
    Thật sự là tôi ko có "khái niệm" háo hức với Noel dù chưa năm nào ko vào nhà thờ. Dù tôi vẫn được bạn bè tặng thiếp giáng sinh, ảnh Chúa, ảnh Đức Mẹ....Và cả tôi cũng ko quên mua thiệp tặng bạn bè của mình. Thậm chí khi gặp chuyện gì đó ngạc nhiên hay mang tính đột ngột cũng thốt lên "Chúa ơi". Tôi ko theo đạo Kitô, cũng chẳng phải là một tín đồ Thiên chúa giáo, lại cũng chẳng phải là một người theo đạo Phật. Thế nhưng trong tôi vẫn mang một đức tin khó có thể diễn đạt thành lời. Tôi vẫn có một khung ảnh Chúa bế hài nhi để trên giá sách. Tôi vẫn thích nghe hát thánh ca và các bài hát về giáng sinh. Tôi vẫn lên chùa thắp hương cho cha vào ngày rằm và mùng 1.
    Hà Nội những ngày cuối năm thường có mưa phùn. Mưa chỉ đủ làm những lọn tóc gợn lên những hạt nước nhỏ li ti.......
    Nhưng chỉ thế thôi cũng đã khiến cho những tâm hồn đa cảm "ướt mi" rồi......
    Còn đối với những người vui vẻ, lạc quan, hay với những đôi tình nhân, mưa bụi, có lẽ lại là một điều gì đó lãng mạn...
    Hmmm.....tôi là một đúng là một kẻ "lang thang"........
    Bởi vì noel luôn tạo cho tôi cảm giác cô đơn hơn ngày thường. Noel ko làm tôi vui. Noel chỉ nhắc cho tôi rằng thế là sắp hết một năm. Và rồi ngày cuối năm tôi sẽ ngồi cặm cụi viết bảng tổng kết xem năm qua tôi là kẻ thất bại hay thành công. Tại sao lại thất bại. Tôi đã làm được những gì.
    Những ngày lễ lớn, tôi vẫn cảm thấy ấm áp lắm giữa bạn bè của mình. Vẫn cảm động lắm khi những người bạn tôi đã có mặt bên cạnh tôi trong những tháng ngày khủng hoảng nhất. Nhưng sâu thẳm vẫn buồn vì một tình yêu không trọn vẹn. Tôi đã bắt đầu quen dần và "sắt đá" hơn đối với những giọt nước mắt của mình. Và tôi đã ngạc nhiên đối với bản thân khi tôi lại có thể "lạnh lùng và bản lĩnh" như thế vào buổi chiều nay, khi đối mặt với một chuyện. Tôi biết, chừng nào tôi hết xúc động khi đối mặt với "trái tim mình" thì tôi mới "đắc đạo" được.
    Noel năm 99, tôi đi phát quà cho trẻ em lang thang cùng với tình nguyện trẻ của báo Hoa Học Trò. Noel năm 2000, năm gia đinh tôi có biến cố lớn, tôi cũng chẳng nhớ là mình có đi đâu ko nữa. Noel năm2001, tôi cùng một nhóm em trường khiếm thị NĐC đi dự SN một cô bé theo đạo nhà ngoài đê, hay nói đúng hơn là "thuyền ở ngoài đê", bởi mọi sinh hoạt của gia đình cô bé này đều ở trên chiếc thuyền ấy cả.
    Còn Noel năm nay thì sao? Tôi sẽ dẹp bỏ mọi ưu phiền để hoà mình vào dòng người trên phố, hoà mình vào cái không khí lạnh của mùa đông cùng bạn bè, hay sẽ cùng mọi người đem chút niềm vui nho nhỏ cho trẻ em đường phố, hay sẽ mua một vài thanh sô cô la đắng nghét và một vài thỏi kẹo Golia cay xè, vừa "gặm nhấm" vừa xem ti vi????????????...............
    Mùa đông năm nay. Sinh nhật năm nay. Giáng sinh năm nay. Và Tết năm nay. Tôi vẫn chờ đợi một điều gì đó mới hơn, bất ngờ hơn và tốt đẹp hơn sẽ đến với mình.
    Một bàn tay ấm. Và bờ vai tự tin, nghị lực, để tôi tin tưởng dựa vào mỗi khi buồn khổ, bão giông.......
    Xương rồng

    Want my dreams to come true
    Special ones to share
    God will always bless you
    His Love in life aware
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trước Computer, muốn viết một cái gì đó mà cứ lặng im hoài ko nghe tiếng lách cách bàn phím. Mắt nhìn vào màn hình xanh lét mà đầu óc nghĩ tận đâu đâu......
    Nhưng viết gì là viết gì nhỉ?
    Thật sự là tôi ko có "khái niệm" háo hức với Noel dù chưa năm nào ko vào nhà thờ. Dù tôi vẫn được bạn bè tặng thiếp giáng sinh, ảnh Chúa, ảnh Đức Mẹ....Và cả tôi cũng ko quên mua thiệp tặng bạn bè của mình. Thậm chí khi gặp chuyện gì đó ngạc nhiên hay mang tính đột ngột cũng thốt lên "Chúa ơi". Tôi ko theo đạo Kitô, cũng chẳng phải là một tín đồ Thiên chúa giáo, lại cũng chẳng phải là một người theo đạo Phật. Thế nhưng trong tôi vẫn mang một đức tin khó có thể diễn đạt thành lời. Tôi vẫn có một khung ảnh Chúa bế hài nhi để trên giá sách. Tôi vẫn thích nghe hát thánh ca và các bài hát về giáng sinh. Tôi vẫn lên chùa thắp hương cho cha vào ngày rằm và mùng 1.
    Hà Nội những ngày cuối năm thường có mưa phùn. Mưa chỉ đủ làm những lọn tóc gợn lên những hạt nước nhỏ li ti.......
    Nhưng chỉ thế thôi cũng đã khiến cho những tâm hồn đa cảm "ướt mi" rồi......
    Còn đối với những người vui vẻ, lạc quan, hay với những đôi tình nhân, mưa bụi, có lẽ lại là một điều gì đó lãng mạn...
    Hmmm.....tôi là một đúng là một kẻ "lang thang"........
    Bởi vì noel luôn tạo cho tôi cảm giác cô đơn hơn ngày thường. Noel ko làm tôi vui. Noel chỉ nhắc cho tôi rằng thế là sắp hết một năm. Và rồi ngày cuối năm tôi sẽ ngồi cặm cụi viết bảng tổng kết xem năm qua tôi là kẻ thất bại hay thành công. Tại sao lại thất bại. Tôi đã làm được những gì.
    Những ngày lễ lớn, tôi vẫn cảm thấy ấm áp lắm giữa bạn bè của mình. Vẫn cảm động lắm khi những người bạn tôi đã có mặt bên cạnh tôi trong những tháng ngày khủng hoảng nhất. Nhưng sâu thẳm vẫn buồn vì một tình yêu không trọn vẹn. Tôi đã bắt đầu quen dần và "sắt đá" hơn đối với những giọt nước mắt của mình. Và tôi đã ngạc nhiên đối với bản thân khi tôi lại có thể "lạnh lùng và bản lĩnh" như thế vào buổi chiều nay, khi đối mặt với một chuyện. Tôi biết, chừng nào tôi hết xúc động khi đối mặt với "trái tim mình" thì tôi mới "đắc đạo" được.
    Noel năm 99, tôi đi phát quà cho trẻ em lang thang cùng với tình nguyện trẻ của báo Hoa Học Trò. Noel năm 2000, năm gia đinh tôi có biến cố lớn, tôi cũng chẳng nhớ là mình có đi đâu ko nữa. Noel năm2001, tôi cùng một nhóm em trường khiếm thị NĐC đi dự SN một cô bé theo đạo nhà ngoài đê, hay nói đúng hơn là "thuyền ở ngoài đê", bởi mọi sinh hoạt của gia đình cô bé này đều ở trên chiếc thuyền ấy cả.
    Còn Noel năm nay thì sao? Tôi sẽ dẹp bỏ mọi ưu phiền để hoà mình vào dòng người trên phố, hoà mình vào cái không khí lạnh của mùa đông cùng bạn bè, hay sẽ cùng mọi người đem chút niềm vui nho nhỏ cho trẻ em đường phố, hay sẽ mua một vài thanh sô cô la đắng nghét và một vài thỏi kẹo Golia cay xè, vừa "gặm nhấm" vừa xem ti vi????????????...............
    Mùa đông năm nay. Sinh nhật năm nay. Giáng sinh năm nay. Và Tết năm nay. Tôi vẫn chờ đợi một điều gì đó mới hơn, bất ngờ hơn và tốt đẹp hơn sẽ đến với mình.
    Một bàn tay ấm. Và bờ vai tự tin, nghị lực, để tôi tin tưởng dựa vào mỗi khi buồn khổ, bão giông.......
    Xương rồng

    Want my dreams to come true
    Special ones to share
    God will always bless you
    His Love in life aware
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Những ông bố trẻ.
    Sáng chủ nhật, phố nhỏ trễ nải bởi những người đi ăn sáng muộn, sau một giấc ngủ dài 6, 7 canh. Quán bún mọc ở một ngã ba đông người.
    - Mẹ ơi, miếng này dai quá, mẹ ăn hộ con!
    - Con đưa cho bố đi!
    - Bố ơi... - Cô bé con nhè miếng thịt ra đầu lưỡi, anh bố trẻ chìa môi ra, nhận trọn miếng thịt đã nhai nát của bé con. Bé quay sang mẹ:
    - Mẹ ơi, sao mẹ biết bố ăn được thịt dai?
    - Mẹ không biết.
    - Bố ơi, sao bố ăn được thịt dai?
    - À... ừ... tại răng bố chắc khoẻ ý mà. Con ăn cố lên.
    - Mẹ ạ, tại răng bố chắc khoẻ đấy! Hay thật mẹ nhỉ? Sao răng con lại yếu thế không biết?
    - Thế thì mỗi sáng và mỗi tối trước khi đi ngủ con phải chịu khó đánh răng, con biết chưa?
    - Vâng ạ!
    "Hỏi cho ra nhẽ xong", cô bé mới yên tâm ăn tiếp. Anh bố âu yếm ngồi nhìn con ăn, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Mỗi một miếng bé cho vào mồm, bố lại cười 1 cái, lấy tay xoa đầu 1 cái, ánh mắt nựng nựng khuyến khích. Cái môi nhỏ xíu như mỏ chim của bé há ra, chun chun rồi lại chúm chím, trông yêu không chịu được... Mình còn yêu thế huống hồ bố mẹ của con bé con ấy. Thảo nào mà anh Hà mỗi lần gặp, lại hớn hở khoe con: Ôi, nhóc nhà anh nó lớn nhanh lắm, mỗi bữa nó ăn một bát cơm đầy, nửa buổi uống một cốc sữa, ăn một cái bánh trứng, làm gọn một quả hồng... Nó khôn đến quắt người lại... Mắt anh D lấp la lấp lánh. Thế kia thì ai mà không muốn cưới nhanh để có một thằng cu cho được...
    - Con ăn đi, nhìn chị ăn ngon chưa kìa. Đó, phải ăn nhiều như thế thì tay mới to như tay bố được, hiểu không?
    - Con đang ăn mà bố!
    - Ừ, ngoan lắm, về mẹ sẽ mua cho con xe máy, con có đồng ý không?
    - Mua cả ô tô nữa!
    - Được rồi, cả nhiều thứ khác. Ăn đi nhóc của bố.
    - Bố Tiến ơi bát của Duy này, bố cho con nó ăn đi để em ra chợ nhé!
    - Xã cứ để đây, anh sẽ dỗ nó ăn hết cho mà xem. Nhớ mua hoa cắm đấy xã ạ!
    - Nhớ rồi, Duy và bố Duy ăn ngon vào nhé!
    Quán bún cứ tíu ta tíu tít, những mẩu đối thoại ngây thơ trong trẻo của những bé con với bố mẹ của chúng, khiến mình bâng khuâng và xúc động lạ. Ngày xưa chắc ba mẹ mình cũng thế, khi mình còn xíu xiu. Và lại nghĩ, sau này, cưới và sinh con, thì liệu ông xã nhà mình có yêu con như thế không nhỉ? Rồi lại nhớ câu hát giản dị vô cùng mà cũng ý nghĩa vô cùng "ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba"...
    American Quyen
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Những ông bố trẻ.
    Sáng chủ nhật, phố nhỏ trễ nải bởi những người đi ăn sáng muộn, sau một giấc ngủ dài 6, 7 canh. Quán bún mọc ở một ngã ba đông người.
    - Mẹ ơi, miếng này dai quá, mẹ ăn hộ con!
    - Con đưa cho bố đi!
    - Bố ơi... - Cô bé con nhè miếng thịt ra đầu lưỡi, anh bố trẻ chìa môi ra, nhận trọn miếng thịt đã nhai nát của bé con. Bé quay sang mẹ:
    - Mẹ ơi, sao mẹ biết bố ăn được thịt dai?
    - Mẹ không biết.
    - Bố ơi, sao bố ăn được thịt dai?
    - À... ừ... tại răng bố chắc khoẻ ý mà. Con ăn cố lên.
    - Mẹ ạ, tại răng bố chắc khoẻ đấy! Hay thật mẹ nhỉ? Sao răng con lại yếu thế không biết?
    - Thế thì mỗi sáng và mỗi tối trước khi đi ngủ con phải chịu khó đánh răng, con biết chưa?
    - Vâng ạ!
    "Hỏi cho ra nhẽ xong", cô bé mới yên tâm ăn tiếp. Anh bố âu yếm ngồi nhìn con ăn, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Mỗi một miếng bé cho vào mồm, bố lại cười 1 cái, lấy tay xoa đầu 1 cái, ánh mắt nựng nựng khuyến khích. Cái môi nhỏ xíu như mỏ chim của bé há ra, chun chun rồi lại chúm chím, trông yêu không chịu được... Mình còn yêu thế huống hồ bố mẹ của con bé con ấy. Thảo nào mà anh Hà mỗi lần gặp, lại hớn hở khoe con: Ôi, nhóc nhà anh nó lớn nhanh lắm, mỗi bữa nó ăn một bát cơm đầy, nửa buổi uống một cốc sữa, ăn một cái bánh trứng, làm gọn một quả hồng... Nó khôn đến quắt người lại... Mắt anh D lấp la lấp lánh. Thế kia thì ai mà không muốn cưới nhanh để có một thằng cu cho được...
    - Con ăn đi, nhìn chị ăn ngon chưa kìa. Đó, phải ăn nhiều như thế thì tay mới to như tay bố được, hiểu không?
    - Con đang ăn mà bố!
    - Ừ, ngoan lắm, về mẹ sẽ mua cho con xe máy, con có đồng ý không?
    - Mua cả ô tô nữa!
    - Được rồi, cả nhiều thứ khác. Ăn đi nhóc của bố.
    - Bố Tiến ơi bát của Duy này, bố cho con nó ăn đi để em ra chợ nhé!
    - Xã cứ để đây, anh sẽ dỗ nó ăn hết cho mà xem. Nhớ mua hoa cắm đấy xã ạ!
    - Nhớ rồi, Duy và bố Duy ăn ngon vào nhé!
    Quán bún cứ tíu ta tíu tít, những mẩu đối thoại ngây thơ trong trẻo của những bé con với bố mẹ của chúng, khiến mình bâng khuâng và xúc động lạ. Ngày xưa chắc ba mẹ mình cũng thế, khi mình còn xíu xiu. Và lại nghĩ, sau này, cưới và sinh con, thì liệu ông xã nhà mình có yêu con như thế không nhỉ? Rồi lại nhớ câu hát giản dị vô cùng mà cũng ý nghĩa vô cùng "ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba"...
    American Quyen
  10. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi môn đầu tiên, thấy mình cũng không đến nỗi quá tệ
    Sao mà mưa lắm thế, nhìn ai cũng thấy ướt sũng. Còn mình thì chỉ muốn ngồi yên một chỗ, như một cuộn len. Chỉ hy vọng là đừng có ai đẩy qua đẩy lại, nếu không thì sẽ rối bù lên, sẽ nổi cáu. Mà cáu thì sẽ mất bình tĩnh, chưa kể còn nhanh già.
    Sao mà ngoài kia mọi người đi nhanh thế nhỉ, giống như những cơn gió, lại càng thấy kỳ lạ cho bản thân.
    Định đi học Yoga, để biết cách giữ thăng bằng trong cuộc sống, để biết cách ổn định tinh thần, để bớt ...rét.
    Cuộn len bắt đầu lăn xem sao!
    hoà tan trong nước lanh, ice tea

Chia sẻ trang này