1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Híc, đúng là vô duyên, làm người ta tự dưng mất toi con chút chít màu hồng rồi lại còn ra sức dỗ dành nữa, sao cái bọn đang yêu toàn đứa dở hơi thế không biết
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Anh iu tiếc hả, xời ơi, cái con màu hồng đấy xinh lắm, treo ngay đầu giường đấy, sáng nào mở mắt ra cũng thấy nó toét miệng ra cười. Hôm nào mua tặng anh 1 con khác nhé
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Anh iu tiếc hả, xời ơi, cái con màu hồng đấy xinh lắm, treo ngay đầu giường đấy, sáng nào mở mắt ra cũng thấy nó toét miệng ra cười. Hôm nào mua tặng anh 1 con khác nhé
  4. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Một chiều khói bụi cay xè mắt. Con đường CMT8 đông đúc và hỗn độn. Bé xíu và đầy xe cộ. Lổn nhổn giữa dòng người nhung nhúc đang trườn về phía trước đó, cảm giác cứ như đang đi dần vào một con đường đầy chật hẹp. Và cứ như một chiếc thòng lòng, thít chặt lại dần. Ngộp thở... Nhốn nháo và ồn ã. Vội vã và mệt mỏi. Giờ mới nhận ra rằng, TP dù có phồn hoa đô thị đến đâu thì cũng không thể nào tránh khỏi những cảnh kẹt xe với còi pim pim, với khói bụi sặc sụa, với những khuôn mặt nôn nóng, ai cũng muốn chen nhau để đi, chen nhau để mau sớm về nhà. 5h30ph chiều. Kẹt xe...
    Cửa hàng với kiếng trong suốt, nhìn qua bên kia đường lấp lánh đèn màu. Chếch về bên phải góc nhìn, ngay vòng xoay đầy Liễu. Mà cũng lạ, thân liễu thì cứng cáp đến lạ lùng, còn lá liễu thì ẻo lả đến mỏng manh... Ngay góc ngã 4, thương xá Tax nhấp nháy đèn màu. Lóng lánh. Cái lóng lánh với cảm giác hư ảo và kô thật. Mà thật sự, thì có điều gì thật đâu... Bên trong cửa hàng, tách biệt với ồn ã bên ngoài. Tách biệt với con đường đầy xe vụt lướt qua. Nghe giọng Khánh Ly buồn bã chất chứa đầy tâm sự. Giọng hát liêu trai đó nghe thấu hết cả người, đau nhoi nhói... Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng và lá rụng ngoài song. Nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng... Một chút phiêu diêu, một chút buồn sượt qua đáy trái tim. Cảm giác như có điều gì đó đang giãy chết trong tuyệt vọng. Buồn hiu. Lòng người nhạc sĩ Trịnh ơi, sao buồn thế?
    Cứ tự dối lòng mình rằng đang hạnh phúc. Cứ tự bảo rằng mình kiên cường và mạnh mẽ lắm, nên sẽ đứng vững được thôi. Nỗi nhớ không đủ sức để dày vò, nhớ thương không đủ sức để làm mình gục ngã. Nhưng, yêu một người ở xa, nghĩa là những chiều lang thang một mình. Là những tối thứ 7 một mình. Là những vui buồn một mình. Là những giọt nước mắt cũng lặng lẽ nhoài ướt gối... Tất cả cũng chẳng là gì, bởi lẽ có đủ niềm tin. Nhưng, khi anh cứ như luôn sẵn sàng chờ đợi một điều gì đó. Chờ đợi một sự gợi ý nào đó để có thể buông thõng tay, cho mình được tự do thoải mái, như anh đã nói, thì thấy tắt nghẹn. Anh bảo yêu nhưng lúc nào cũng chờ đợi điều đó xảy ra. Anh bảo yêu, nhưng chẳng bao giờ cuống cuồng níu giữ mình lại. Anh bảo yêu, nhưng chẳng bao giờ anh thấy hoang mang với những suy nghĩ như mình. Anh bảo yêu nhưng.... Hàng trăm cái nhưng để thấy mình xa lạ quá với mình. Từ bao giờ lại đem tình cảm ra để cân đo đong đếm. Điều ngốc nghếch. Thế mà lại tự mày mò, tự day dứt một mình. Khờ khạo thật. Nhưng,... thật sự, không chịu nổi thái độ dửng dưng và bình thản của anh.
    Dám lắm, biết đâu, có một ngày nào đấy. Thấy mình mệt nhoài với Tình Yêu. Có một ngày nào đấy, cảm thấy mình đủ sức để rời xa anh. Có một ngày nào đấy, sẽ có thể đủ can đảm nói với anh "Anh cứ rời em đi, cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm đâu". Và thản nhiên đếm bước mình lang thang và chiêm nghiệm nỗi cô độc mà không thấy buốt lòng... Là lòng nghĩ thế thôi, chứ thực tế thì vẫn không thể nào làm được điều đó. Thấy mình yếu đuối đến đáng thương... Và, có một ngày nào đấy "Anh cười bằng ánh sáng của một nụ hôn khác"... chắc mình sẽ khóc đến mệt nhoài dù rằng bảo mình cứng cỏi lắm... Và lúc đấy, lại sẽ tự dỗ dành mình với bài thơ cuộc đời:
    Sóng đã xa rồi, anh cũng thế
    Em khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo...

    Hi vọng, "Có một ngày" sẽ không đến với cuộc sống tất bật, túi bụi đang trôi của mình. Hi vọng thế...
    Bạn ơi, tôi đang chông chênh quá. Biết làm sao giờ?
    Chị ơi, em đang buồn lắm. Thèm được khóc...
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Một chiều khói bụi cay xè mắt. Con đường CMT8 đông đúc và hỗn độn. Bé xíu và đầy xe cộ. Lổn nhổn giữa dòng người nhung nhúc đang trườn về phía trước đó, cảm giác cứ như đang đi dần vào một con đường đầy chật hẹp. Và cứ như một chiếc thòng lòng, thít chặt lại dần. Ngộp thở... Nhốn nháo và ồn ã. Vội vã và mệt mỏi. Giờ mới nhận ra rằng, TP dù có phồn hoa đô thị đến đâu thì cũng không thể nào tránh khỏi những cảnh kẹt xe với còi pim pim, với khói bụi sặc sụa, với những khuôn mặt nôn nóng, ai cũng muốn chen nhau để đi, chen nhau để mau sớm về nhà. 5h30ph chiều. Kẹt xe...
    Cửa hàng với kiếng trong suốt, nhìn qua bên kia đường lấp lánh đèn màu. Chếch về bên phải góc nhìn, ngay vòng xoay đầy Liễu. Mà cũng lạ, thân liễu thì cứng cáp đến lạ lùng, còn lá liễu thì ẻo lả đến mỏng manh... Ngay góc ngã 4, thương xá Tax nhấp nháy đèn màu. Lóng lánh. Cái lóng lánh với cảm giác hư ảo và kô thật. Mà thật sự, thì có điều gì thật đâu... Bên trong cửa hàng, tách biệt với ồn ã bên ngoài. Tách biệt với con đường đầy xe vụt lướt qua. Nghe giọng Khánh Ly buồn bã chất chứa đầy tâm sự. Giọng hát liêu trai đó nghe thấu hết cả người, đau nhoi nhói... Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng và lá rụng ngoài song. Nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng... Một chút phiêu diêu, một chút buồn sượt qua đáy trái tim. Cảm giác như có điều gì đó đang giãy chết trong tuyệt vọng. Buồn hiu. Lòng người nhạc sĩ Trịnh ơi, sao buồn thế?
    Cứ tự dối lòng mình rằng đang hạnh phúc. Cứ tự bảo rằng mình kiên cường và mạnh mẽ lắm, nên sẽ đứng vững được thôi. Nỗi nhớ không đủ sức để dày vò, nhớ thương không đủ sức để làm mình gục ngã. Nhưng, yêu một người ở xa, nghĩa là những chiều lang thang một mình. Là những tối thứ 7 một mình. Là những vui buồn một mình. Là những giọt nước mắt cũng lặng lẽ nhoài ướt gối... Tất cả cũng chẳng là gì, bởi lẽ có đủ niềm tin. Nhưng, khi anh cứ như luôn sẵn sàng chờ đợi một điều gì đó. Chờ đợi một sự gợi ý nào đó để có thể buông thõng tay, cho mình được tự do thoải mái, như anh đã nói, thì thấy tắt nghẹn. Anh bảo yêu nhưng lúc nào cũng chờ đợi điều đó xảy ra. Anh bảo yêu, nhưng chẳng bao giờ cuống cuồng níu giữ mình lại. Anh bảo yêu, nhưng chẳng bao giờ anh thấy hoang mang với những suy nghĩ như mình. Anh bảo yêu nhưng.... Hàng trăm cái nhưng để thấy mình xa lạ quá với mình. Từ bao giờ lại đem tình cảm ra để cân đo đong đếm. Điều ngốc nghếch. Thế mà lại tự mày mò, tự day dứt một mình. Khờ khạo thật. Nhưng,... thật sự, không chịu nổi thái độ dửng dưng và bình thản của anh.
    Dám lắm, biết đâu, có một ngày nào đấy. Thấy mình mệt nhoài với Tình Yêu. Có một ngày nào đấy, cảm thấy mình đủ sức để rời xa anh. Có một ngày nào đấy, sẽ có thể đủ can đảm nói với anh "Anh cứ rời em đi, cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm đâu". Và thản nhiên đếm bước mình lang thang và chiêm nghiệm nỗi cô độc mà không thấy buốt lòng... Là lòng nghĩ thế thôi, chứ thực tế thì vẫn không thể nào làm được điều đó. Thấy mình yếu đuối đến đáng thương... Và, có một ngày nào đấy "Anh cười bằng ánh sáng của một nụ hôn khác"... chắc mình sẽ khóc đến mệt nhoài dù rằng bảo mình cứng cỏi lắm... Và lúc đấy, lại sẽ tự dỗ dành mình với bài thơ cuộc đời:
    Sóng đã xa rồi, anh cũng thế
    Em khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo...

    Hi vọng, "Có một ngày" sẽ không đến với cuộc sống tất bật, túi bụi đang trôi của mình. Hi vọng thế...
    Bạn ơi, tôi đang chông chênh quá. Biết làm sao giờ?
    Chị ơi, em đang buồn lắm. Thèm được khóc...
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Trời trở lạnh rùi.Hừm,khó chịu quá,mình vốn là thằng nhạy cảm với thời tiết mà lị
    Ho nhiều quá,hôm trước còn ho suốt đêm,ko sao mà ngủ được hic hic.Thèm thuốc ghê,mấy hôm rùi ko có được một hơi thuốc,thảo nào cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì
    Uh,trong cái rủi lại có cái may,biết đâu ho nhiều thế này lại bỏ được thuốc hì hì
    Mà thế thôi nhỉ,đến giờ đi ngủ rùi,dạo này khí trời khắc nghiệt,nhiều người bức xúc ghê cơ
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Trời trở lạnh rùi.Hừm,khó chịu quá,mình vốn là thằng nhạy cảm với thời tiết mà lị
    Ho nhiều quá,hôm trước còn ho suốt đêm,ko sao mà ngủ được hic hic.Thèm thuốc ghê,mấy hôm rùi ko có được một hơi thuốc,thảo nào cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì
    Uh,trong cái rủi lại có cái may,biết đâu ho nhiều thế này lại bỏ được thuốc hì hì
    Mà thế thôi nhỉ,đến giờ đi ngủ rùi,dạo này khí trời khắc nghiệt,nhiều người bức xúc ghê cơ
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Trời mát thật, thích thế này mà anh **** lại bảo khó chịu, chắc tại trời mát nên anh ý không b... mùi được
    Trời mát thật là thích, sáng nay dậy cảm giác như mùa đông vậy, chạy ra ban công hít một hơi thật dài rồi co rúm lại vì lạnh. Thích nhất là trời mát thì có thể mở hết các của của VP nghe tiếng còi xe, tiếng lũ trẻ con đùa nghịch vào giờ ra chơi thậm chí cả tiếng karaoke hôm nay nghe cũng hay hơn mọi khi
    Thấy mình tuy làm việc ( à quên tuy chat chit ) nhưng vẫn gần với cuộc sống, không bị bó trong không gian ro ro của máy điều hoà.
    Ui ... nói chung mát trời thật là thích ... thời tiết này được trốn việc đi uống cafe là OK nhất
  9. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Trời mát thật, thích thế này mà anh **** lại bảo khó chịu, chắc tại trời mát nên anh ý không b... mùi được
    Trời mát thật là thích, sáng nay dậy cảm giác như mùa đông vậy, chạy ra ban công hít một hơi thật dài rồi co rúm lại vì lạnh. Thích nhất là trời mát thì có thể mở hết các của của VP nghe tiếng còi xe, tiếng lũ trẻ con đùa nghịch vào giờ ra chơi thậm chí cả tiếng karaoke hôm nay nghe cũng hay hơn mọi khi
    Thấy mình tuy làm việc ( à quên tuy chat chit ) nhưng vẫn gần với cuộc sống, không bị bó trong không gian ro ro của máy điều hoà.
    Ui ... nói chung mát trời thật là thích ... thời tiết này được trốn việc đi uống cafe là OK nhất
  10. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cô em linhtinh nói cũng phải, thời tiết này trốn việc đi xơi cafe cũng hay ho ra phết. Thỉnh thoảng bị một cơn thèm cafe thót cả bụng lại, buồn cười thật, chắc chả ai như mình. Đã thế ngồi uống cafe thì thể nào cũng hút thuốc, thế mới khổ, mình có nghiện thuốc lá đâu nhưng lại thích uống cafe... he he..
    Ngồi uống cafe mãi mới nhớ hôm nay là sinh nhật nó. Nhớ cái lần cuối mình đi sinh nhật nó đã mấy năm rồi nhỉ, lần ấy là năm mà nó vừa ra trại được hơn một tháng, trời nóng chảy mỡ ra. Chẳng biết giờ này thằng bạn khốn nạn này đang lang thang phát vãng ở đâu nữa. Chúc mừng sinh nhật mày. Quay về đi...

Chia sẻ trang này