1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Trở lại bình thường rồi hả chị, hihi, thế lần này ai chủ động trước, hay là cả hai người cùng song ca "nắm tay ta về vùng trời bình yên" . Em thật vụng về phải không, chẳng biết nói gì cả, khô khốc như cành cây khô (sorry anh CCK, không phải em nói anh đâu )
    Tình yêu là thế mà, không có chút giận hờn vu vơ, không có chút ghen nồng (không phải ***g đâu nhá) hờn dỗi thì giống như bát canh thiếu gia vị. Mỗi lần trải qua nó lại thấy tình yêu thật giá trị, thấy ... yêu hơn , biết nâng niu hơn và má mình hồng hơn
    Nghe chị nói em cũng thấy học được nhiều điều và nhất là thấy ... hiểu con gái hơn . Thanks chị
    Tèn tén ten, kem keeeem keeeeeeeeeeeeem .....
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Dòng thời gian cũng như thời tiết, có ngày nắng ắt có ngày mưa và tất nhiên có cả bão tố... Trong dòng chảy của cuộc sống, mỗi người là một chiếc thuyền nan phải tự mình vượt lên sóng cả mới tới được bến bờ. Chẳng thế mà bao nhiêu Nguyễn Du dang dở mới có một tác giả Truyện Kiều. Bao nhiêu Trịnh Công Sơn mới có một nhạc sĩ họ Trịnh. Rất nhiều, rất nhiều thiên tài đương phố mới có một Maradona... Còn lại, có bao nhiêu sự dở dang, chìm theo dòng thời gian ....
    Cố lên, còn nhiều việc phải làm, 1 2 3 cố lên ....
    Lần sau dùng tay nhẹ nhàng nhá, đá nó như thế thì vài cái long ra đấy chứ chẳng phải chỉ có cái dài dài, xanh xanh, cứng cứng, lấp sau một mớ xoăn xoăn dài dài đó long ra đâu
  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Dòng thời gian cũng như thời tiết, có ngày nắng ắt có ngày mưa và tất nhiên có cả bão tố... Trong dòng chảy của cuộc sống, mỗi người là một chiếc thuyền nan phải tự mình vượt lên sóng cả mới tới được bến bờ. Chẳng thế mà bao nhiêu Nguyễn Du dang dở mới có một tác giả Truyện Kiều. Bao nhiêu Trịnh Công Sơn mới có một nhạc sĩ họ Trịnh. Rất nhiều, rất nhiều thiên tài đương phố mới có một Maradona... Còn lại, có bao nhiêu sự dở dang, chìm theo dòng thời gian ....
    Cố lên, còn nhiều việc phải làm, 1 2 3 cố lên ....
    Lần sau dùng tay nhẹ nhàng nhá, đá nó như thế thì vài cái long ra đấy chứ chẳng phải chỉ có cái dài dài, xanh xanh, cứng cứng, lấp sau một mớ xoăn xoăn dài dài đó long ra đâu
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cái thanh ram
    Thỉnh thoảng máy cũng bị chập như người nào đấy tự dưng viết máy dòng lãng mạn sướt mướt.
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cái thanh ram
    Thỉnh thoảng máy cũng bị chập như người nào đấy tự dưng viết máy dòng lãng mạn sướt mướt.
  6. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à! Nghĩ nhiều già người đấy! Càng ngày càng linh tinh rồi đấy! Dạo này bận lắm! Nói thế thì cũng hơi điêu vì sáng nay đã lượn lờ ngoài hiệu sách hai tiếng vì được trống tiết. Thứ bẩy và chủ nhật vẫn đi chơi thả phanh. Nhưng dành lại cho mình một ngày chưa đầy 5 tiếng là ngủ. Bận quá phải không?
    Mình sợ phải dừng lại giữa đường. Chông chênh lắm vì không biết mình đang làm gì, đang theo đuổi cái gì, mục tiêu trước mắt là gì? Thế là cứ đi mà đường đời quả thực quá dài và bao nhiêu điều còn tiềm ẩn đằng sau cái dáng vẻ tưởng như rất bình yên ấy.
    Giờ, thật sự không còn thời gian để mà nghĩ, mà mơ mộng nữa. Trước mắt chỉ có hàng đống thứ phải làm, làm mãi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Tự dưng thấy 5 tiếng để ngủ mình thích thật, sâu hơn, không có những giấc mơ, không có ác mộng. Chưa bao giờ thấy mong mình mãi mãi được như thế này. Không buồn!...
    Gần hết 10 phút rồi, chỉ đủ để viết thế thôi! Nhóc ơi quà của tôi đâu rồi!
  7. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à! Nghĩ nhiều già người đấy! Càng ngày càng linh tinh rồi đấy! Dạo này bận lắm! Nói thế thì cũng hơi điêu vì sáng nay đã lượn lờ ngoài hiệu sách hai tiếng vì được trống tiết. Thứ bẩy và chủ nhật vẫn đi chơi thả phanh. Nhưng dành lại cho mình một ngày chưa đầy 5 tiếng là ngủ. Bận quá phải không?
    Mình sợ phải dừng lại giữa đường. Chông chênh lắm vì không biết mình đang làm gì, đang theo đuổi cái gì, mục tiêu trước mắt là gì? Thế là cứ đi mà đường đời quả thực quá dài và bao nhiêu điều còn tiềm ẩn đằng sau cái dáng vẻ tưởng như rất bình yên ấy.
    Giờ, thật sự không còn thời gian để mà nghĩ, mà mơ mộng nữa. Trước mắt chỉ có hàng đống thứ phải làm, làm mãi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Tự dưng thấy 5 tiếng để ngủ mình thích thật, sâu hơn, không có những giấc mơ, không có ác mộng. Chưa bao giờ thấy mong mình mãi mãi được như thế này. Không buồn!...
    Gần hết 10 phút rồi, chỉ đủ để viết thế thôi! Nhóc ơi quà của tôi đâu rồi!
  8. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay trời mưa suốt. Có lẽ sẽ còn mưa cho đến hết mùa mưa. Mưa đã về rồi, dầm dề và tầm tã. Tối lại tạnh nên trời trở lạnh đột ngột. Cái se sẽ lạnh hay lắm, giống hệt thời tiết vào cái ngày mà mình thu mình sau lưng, vòng tay qua người để ôm riết lấy anh đấy. Hệt như thế. Nhưng vì do chỉ có một mình, vì do không có ai để mình vòng tay qua ôm, vì chỉ có mình đón gió ngược chiều nên thấy lạnh ơi là lạnh. Chỉ muốn vèo một phát ào ngay được về nhà để có thể rúc vào mền nằm nghĩ đến anh thôi.
    Lúc sắp tan ca, tay quản lí đi lại ngồi nói chuyện. Cùng với cả Miên Hạ nữa chứ. Rồi nghêu ngao theo bản nhạc đang phát ra. Hắn đọc thơ hờ hững "Cô gái ơi! Đêm đầy sao nằm nghe nỗi nhớ - 2000 dặm đường có xa quá không em?". Bất ngờ im lặng. Bất ngờ của thinh không. Hắn biết mình lỡ lời. Bạn nhìn đăm đăm vào mặt mình, như thể đang đo trái tim mình có khóc không? Gượng cười trấn an bạn. Tuổi 20, mình có thừa những mơ ước và khát vọng. Những khát vọng đôi khi rất kì quặc, những khát vọng và nỗi sợ mơ hồ đối nhau chan chát. Cũng như em đặt niềm tin vào TY của chính mình và cũng mơ hồ lo sợ đến một ngày nào đó... Nhưng, mỉm cười, vì biết mình thật ngốc. Tất nhiên, mình cần anh hơn rất nhiều mọi điều đang có trong cuộc sống của mình. Nhưng, chúng ta đâu thể nào nhấn undo để rồi lựa chọn lại, phải không nào? Nhất là khi mà mình đã cương quyết không cho restart. Hi hi... Và cứ thế... Yes cho đến cuối con đường, cho dù con đường ấy có đầy giông bão hay những lần mistake đi chăng nữa.
    Thời gian... nghe đến lại xót lòng. Giờ chẳng còn mấy thời gian để mà ngồi tán dóc với nhau nữa. Người ta cứ vịn vào vòng quay bận rộn của cuộc sống để rồi khoảng thời gian dành cho nhau cứ vơi ít dần đi. Rồi tự an ủi mình với cái suy nghĩ đó. Mà đồng tình với những lí do mình vịn vào. Thật buồn cười quá phải không?... Mà thôi, cứ kệ đi, đến một lúc nào đó, khi mà đã sắp xếp được với chính mình, lại thấy mình bây giờ thật trẻ con. Ừ, đã chọn con đường ấy cho mình rồi thì cứ thế mà bước. Dù sao thì vẫn còn trẻ để có thể làm lại tất cả từ đầu mà. Như đã đọc được trong một tờ báo nào đó, một bài fỏng vấn nào đó rằng "Tuổi trẻ cho người ta thời gian để phạm sai lầm và sữa chữa nó". Vì thế nên cứ thế mà đi, cứ thế mà tiến bước tới nhỉ?
    Ừ, mà quà của tôi đâu? Sao lại đòi ngược lại là sao? Đùa thế thôi, cuối tháng có một người bạn kết thúc công tác về lại ngoài đó, tôi sẽ gửi quà cho. Nhá! Còn quà của tôi đâu?
  9. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay trời mưa suốt. Có lẽ sẽ còn mưa cho đến hết mùa mưa. Mưa đã về rồi, dầm dề và tầm tã. Tối lại tạnh nên trời trở lạnh đột ngột. Cái se sẽ lạnh hay lắm, giống hệt thời tiết vào cái ngày mà mình thu mình sau lưng, vòng tay qua người để ôm riết lấy anh đấy. Hệt như thế. Nhưng vì do chỉ có một mình, vì do không có ai để mình vòng tay qua ôm, vì chỉ có mình đón gió ngược chiều nên thấy lạnh ơi là lạnh. Chỉ muốn vèo một phát ào ngay được về nhà để có thể rúc vào mền nằm nghĩ đến anh thôi.
    Lúc sắp tan ca, tay quản lí đi lại ngồi nói chuyện. Cùng với cả Miên Hạ nữa chứ. Rồi nghêu ngao theo bản nhạc đang phát ra. Hắn đọc thơ hờ hững "Cô gái ơi! Đêm đầy sao nằm nghe nỗi nhớ - 2000 dặm đường có xa quá không em?". Bất ngờ im lặng. Bất ngờ của thinh không. Hắn biết mình lỡ lời. Bạn nhìn đăm đăm vào mặt mình, như thể đang đo trái tim mình có khóc không? Gượng cười trấn an bạn. Tuổi 20, mình có thừa những mơ ước và khát vọng. Những khát vọng đôi khi rất kì quặc, những khát vọng và nỗi sợ mơ hồ đối nhau chan chát. Cũng như em đặt niềm tin vào TY của chính mình và cũng mơ hồ lo sợ đến một ngày nào đó... Nhưng, mỉm cười, vì biết mình thật ngốc. Tất nhiên, mình cần anh hơn rất nhiều mọi điều đang có trong cuộc sống của mình. Nhưng, chúng ta đâu thể nào nhấn undo để rồi lựa chọn lại, phải không nào? Nhất là khi mà mình đã cương quyết không cho restart. Hi hi... Và cứ thế... Yes cho đến cuối con đường, cho dù con đường ấy có đầy giông bão hay những lần mistake đi chăng nữa.
    Thời gian... nghe đến lại xót lòng. Giờ chẳng còn mấy thời gian để mà ngồi tán dóc với nhau nữa. Người ta cứ vịn vào vòng quay bận rộn của cuộc sống để rồi khoảng thời gian dành cho nhau cứ vơi ít dần đi. Rồi tự an ủi mình với cái suy nghĩ đó. Mà đồng tình với những lí do mình vịn vào. Thật buồn cười quá phải không?... Mà thôi, cứ kệ đi, đến một lúc nào đó, khi mà đã sắp xếp được với chính mình, lại thấy mình bây giờ thật trẻ con. Ừ, đã chọn con đường ấy cho mình rồi thì cứ thế mà bước. Dù sao thì vẫn còn trẻ để có thể làm lại tất cả từ đầu mà. Như đã đọc được trong một tờ báo nào đó, một bài fỏng vấn nào đó rằng "Tuổi trẻ cho người ta thời gian để phạm sai lầm và sữa chữa nó". Vì thế nên cứ thế mà đi, cứ thế mà tiến bước tới nhỉ?
    Ừ, mà quà của tôi đâu? Sao lại đòi ngược lại là sao? Đùa thế thôi, cuối tháng có một người bạn kết thúc công tác về lại ngoài đó, tôi sẽ gửi quà cho. Nhá! Còn quà của tôi đâu?
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Đọc rùi lại đọc tưởng nó viết cho mình hoá ra ko phải . Ko buồn nhưng nước mắt cứ chảy ............. nhói lòng .
    MK chả muốn chửi nhưng chửi dễ chịu tội gì ko cơ chứ . Đời là thế quái nào ??? "Cháu phải đau thì mới cấp giấy được" , nghe xong lại cứ nhầm người ta bảo con chết đi bác làm mâm cỗ cúng cho không sợ thiệt đâu . Chuối !
    Rồi lại được chỉ bảo , phải biết chấp nhận sự bất công ??? ho` hay lắm chứ , hoá ra là mình không biết chấp nhận . Giờ mí thấy ta còn lười tắm quá chừng.
    Mình có bực mình không ??? ồ hình như là không ?? hừ ! Cậu biết không ? thật ra là đau , không phải vì nếu tôi cố hết sức và nếu tôi thi đạt thì tôi sẽ phải chịu đựng một tuần đau đớn mà tôi ko chịu được những gì đang xảy ra .
    Có phải là thế không ??
    dạo này vẫn ốm , ốm nhiều hơn , nặng hơn , tôi thấy sợ. Cứ mỗi sáng thức dậy lại thấy người nóng cổ rát , khó chịu lắm . Tôi nên làm gì bây giờ ??? Tôi biết nói với ai bây giờ ???
    Nhiều lúc muốn khóc , muốn gào thét , muốn căm hận chính mình mà sao không làm được chứ ????
    Rồi sẽ ra sao đây ?????????????????
    Nó cũng ốm , giờ tôi mới biết tôi vô tâm , giờ tôi mới thấy mình vụng về ........... có muộn quá không ????????????????

Chia sẻ trang này