1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Đọc rùi lại đọc tưởng nó viết cho mình hoá ra ko phải . Ko buồn nhưng nước mắt cứ chảy ............. nhói lòng .
    MK chả muốn chửi nhưng chửi dễ chịu tội gì ko cơ chứ . Đời là thế quái nào ??? "Cháu phải đau thì mới cấp giấy được" , nghe xong lại cứ nhầm người ta bảo con chết đi bác làm mâm cỗ cúng cho không sợ thiệt đâu . Chuối !
    Rồi lại được chỉ bảo , phải biết chấp nhận sự bất công ??? ho` hay lắm chứ , hoá ra là mình không biết chấp nhận . Giờ mí thấy ta còn lười tắm quá chừng.
    Mình có bực mình không ??? ồ hình như là không ?? hừ ! Cậu biết không ? thật ra là đau , không phải vì nếu tôi cố hết sức và nếu tôi thi đạt thì tôi sẽ phải chịu đựng một tuần đau đớn mà tôi ko chịu được những gì đang xảy ra .
    Có phải là thế không ??
    dạo này vẫn ốm , ốm nhiều hơn , nặng hơn , tôi thấy sợ. Cứ mỗi sáng thức dậy lại thấy người nóng cổ rát , khó chịu lắm . Tôi nên làm gì bây giờ ??? Tôi biết nói với ai bây giờ ???
    Nhiều lúc muốn khóc , muốn gào thét , muốn căm hận chính mình mà sao không làm được chứ ????
    Rồi sẽ ra sao đây ?????????????????
    Nó cũng ốm , giờ tôi mới biết tôi vô tâm , giờ tôi mới thấy mình vụng về ........... có muộn quá không ????????????????
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Có ngọn lửa, dấu đi mà vẫn cố tình toả sáng, một cách dịu dàng và bền bỉ một cách khó hiểu không lý giải được.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Có ngọn lửa, dấu đi mà vẫn cố tình toả sáng, một cách dịu dàng và bền bỉ một cách khó hiểu không lý giải được.
  4. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vậy là ốm rồi đấy. Thấy chưa? Đã nhắc nhở bao nhiêu lần là phải biết tự lo cho mình rồi. Thế mà vẫn cứ ốm lăn lóc là sao? Bao nhiêu lần online lên là thấy log out, thế có trái khoáy không cơ chứ? Đã bảo trời lạnh thì không có phong phanh đi ra đường, nhưng chắc là vẫn cứ thích bướng nhỉ? Đã bảo là tốt nghiệp đi cho xong, rồi xin vào đây mà làm. Chứ cái khí hậu trời gầm lạnh điên ở ngoài đó thì làm sao mà chịu nổi. Cái bệnh hen suyễn có phải là trò đùa đâu? Mà sao cứ thích gồng mình lên chịu đựng thế chứ? Thật không thể hiểu nổi nữa?
    Mà cũng chẳng hiểu nổi mình nữa nhá. Cứ mơ với mơ được về ngoài đó, thế mới khốn cho chứ. Ở trong này đang yên đang lành, có điều, suốt ngày đi học với đi làm kiểu này thì ngợp mà chết. Cứ quay quay rồi thấy mình cũng thoả hiệp với chính mình quá thể, đôi lúc đâm ra ù lì, đôi lúc đâm ra hơi ngớ ngẩn một tí. Đúng là cứ thấy mình lao đi đấy, nhưng thi thoảng lại giật mình nhìn quanh và tự hỏi mình đang đi đâu. Chẳng có con đường nào dành riêng cho mình cả, nên cứ thế mà vạch đường ra đi. Có khi nó sai lè lè ra cũng cứ cắm đầu cắm cổ mà đi. Thế thì hỏi là như thế nào?
    Ừ, bao nhiêu lần nhắc đến chuyện tình cảm. Cái thứ ngọt ngào nhất và đau khổ nhất chính là nó. Thế mà cứ thích đâm đầu vào rồi ít lâu lại thấy vác đi than thở. Thế có dở người không? Vậy mà vẫn không có đủ sức để dứt ra được. Thôi thì tự sắp xếp với chính mình rồi dung hòa mọi thứ. Chứ biết đâu, có một ngày nào đó điên khùng, lại chẳng tung hê hết mọi thứ lên à?... Mà, giờ thấy 2 người còn được cười nhiều hơn là tốt lắm rồi. Ít ra một tuần còn loắn quắn đi với nhau được 1 ngày. Ăn uống bét nhè, cười nói thả cửa, ko thì cũng share được hoặc khóc được trên vai nhau? Còn mình... một mình. Cái chữ một mình vừa cô đơn vừa đáng thương. Khốn nạn nhất là tự mình thấy mình đáng thương, có phải không?
    Ừ, thì đời mà. Cứ thế để kết thúc cho bất cứ việc gì không hay hoặc có hay xảy đến với mình. Để có thể vịn vào đó để trông chờ tiếp cho cuộc sống của ngày mai. Nói thì nói thế, sống nốt ngày hôm nay, để thấy mình không bỏ phí. Để không bao giờ lại thấy mình phải hối hận và khóc lóc buông ra hai từ "hối tiếc". Bởi lẽ đã chán phải thanh minh giải thích, đã chán phải xin lỗi, hối hận rồi. Nên thôi... Cứ ngẩng cao đầu mà bước. Không hại đến ai thế là được. Lại... đời mà! Nhỉ?
    Dù sao thì cũng phải cố gắng mà. Phải không? Thế thì cứ nỗ lực hết sức đến khi nào còn có thể. Để khi có nằm chụ ụ một đống cũng chả sao. Thời tiết dạo này cũng điên lắm. Cứ trời chuyển thì y chang rằng cái mũi lại hành. Mà cái dây thần kinh tim dạo này lại trở chứng nhá. Lâu lâu lại nhói cho một phát là thế nào cũng lăn quay ra. Thôi thì còn sống thì còn cố gắng, còn tiếp tục. Cứ thế mà sống để rồi còn quan tâm đến nhau. Cô nhớ chăm sóc hộ cái con người hay đau ốm kia hộ tôi với. Chứ cứ lâu lâu thấy bảo đau đầu, khô cổ, rát họng, chỉ muốn nằm bẹp dí thì có khi một thời gian nữa, tôi bị suy tim mà die ngất ngư hổng chừng...
    Thôi, linh tinh thế đủ rồi. Vào trường đây. Mà 2 ngày qua là 2 ngày khốn nạn. Mặt mũi thế này mà vác tờ giấy đình chỉ học 3 ngày. F^ck thật... Điên mất!
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vậy là ốm rồi đấy. Thấy chưa? Đã nhắc nhở bao nhiêu lần là phải biết tự lo cho mình rồi. Thế mà vẫn cứ ốm lăn lóc là sao? Bao nhiêu lần online lên là thấy log out, thế có trái khoáy không cơ chứ? Đã bảo trời lạnh thì không có phong phanh đi ra đường, nhưng chắc là vẫn cứ thích bướng nhỉ? Đã bảo là tốt nghiệp đi cho xong, rồi xin vào đây mà làm. Chứ cái khí hậu trời gầm lạnh điên ở ngoài đó thì làm sao mà chịu nổi. Cái bệnh hen suyễn có phải là trò đùa đâu? Mà sao cứ thích gồng mình lên chịu đựng thế chứ? Thật không thể hiểu nổi nữa?
    Mà cũng chẳng hiểu nổi mình nữa nhá. Cứ mơ với mơ được về ngoài đó, thế mới khốn cho chứ. Ở trong này đang yên đang lành, có điều, suốt ngày đi học với đi làm kiểu này thì ngợp mà chết. Cứ quay quay rồi thấy mình cũng thoả hiệp với chính mình quá thể, đôi lúc đâm ra ù lì, đôi lúc đâm ra hơi ngớ ngẩn một tí. Đúng là cứ thấy mình lao đi đấy, nhưng thi thoảng lại giật mình nhìn quanh và tự hỏi mình đang đi đâu. Chẳng có con đường nào dành riêng cho mình cả, nên cứ thế mà vạch đường ra đi. Có khi nó sai lè lè ra cũng cứ cắm đầu cắm cổ mà đi. Thế thì hỏi là như thế nào?
    Ừ, bao nhiêu lần nhắc đến chuyện tình cảm. Cái thứ ngọt ngào nhất và đau khổ nhất chính là nó. Thế mà cứ thích đâm đầu vào rồi ít lâu lại thấy vác đi than thở. Thế có dở người không? Vậy mà vẫn không có đủ sức để dứt ra được. Thôi thì tự sắp xếp với chính mình rồi dung hòa mọi thứ. Chứ biết đâu, có một ngày nào đó điên khùng, lại chẳng tung hê hết mọi thứ lên à?... Mà, giờ thấy 2 người còn được cười nhiều hơn là tốt lắm rồi. Ít ra một tuần còn loắn quắn đi với nhau được 1 ngày. Ăn uống bét nhè, cười nói thả cửa, ko thì cũng share được hoặc khóc được trên vai nhau? Còn mình... một mình. Cái chữ một mình vừa cô đơn vừa đáng thương. Khốn nạn nhất là tự mình thấy mình đáng thương, có phải không?
    Ừ, thì đời mà. Cứ thế để kết thúc cho bất cứ việc gì không hay hoặc có hay xảy đến với mình. Để có thể vịn vào đó để trông chờ tiếp cho cuộc sống của ngày mai. Nói thì nói thế, sống nốt ngày hôm nay, để thấy mình không bỏ phí. Để không bao giờ lại thấy mình phải hối hận và khóc lóc buông ra hai từ "hối tiếc". Bởi lẽ đã chán phải thanh minh giải thích, đã chán phải xin lỗi, hối hận rồi. Nên thôi... Cứ ngẩng cao đầu mà bước. Không hại đến ai thế là được. Lại... đời mà! Nhỉ?
    Dù sao thì cũng phải cố gắng mà. Phải không? Thế thì cứ nỗ lực hết sức đến khi nào còn có thể. Để khi có nằm chụ ụ một đống cũng chả sao. Thời tiết dạo này cũng điên lắm. Cứ trời chuyển thì y chang rằng cái mũi lại hành. Mà cái dây thần kinh tim dạo này lại trở chứng nhá. Lâu lâu lại nhói cho một phát là thế nào cũng lăn quay ra. Thôi thì còn sống thì còn cố gắng, còn tiếp tục. Cứ thế mà sống để rồi còn quan tâm đến nhau. Cô nhớ chăm sóc hộ cái con người hay đau ốm kia hộ tôi với. Chứ cứ lâu lâu thấy bảo đau đầu, khô cổ, rát họng, chỉ muốn nằm bẹp dí thì có khi một thời gian nữa, tôi bị suy tim mà die ngất ngư hổng chừng...
    Thôi, linh tinh thế đủ rồi. Vào trường đây. Mà 2 ngày qua là 2 ngày khốn nạn. Mặt mũi thế này mà vác tờ giấy đình chỉ học 3 ngày. F^ck thật... Điên mất!
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ế chỏng gọng. Lọ mọ lên online cũng ế chỏng gọng nốt. Mạng TTVN ngắc ngoài thờ phì phò những giai điệu cuối cùng trước khi ngắc ngoải.Còn YM thì mấy chục cái nick toàn của các anh đẹp giai tối sầm sì như cơn mưa đầu mùa hạ. Chợt le lói đèn của chị Vãi già. Chưa kịp chào hỏi đã bị con mẹ chửi cho te tát vào mẹt. Truyện của "anh" đâu. (Bà này bị pêdê). (Ở 7X sợ nhất con mẹ Vãi, chú một tí, không dám dây dưa, đanh đá lắm. Chẹp chẹp.) Thế mà chỉ vì mê truyện Dương Thu Hương mà đành khép nép e lệ, nằn nỉ lẫn nịnh hót để mươn truyện của bà này.
    Hoá ra chú CCK nhìn mặt mũi xinh xẻo đẹp giai dễ tin tưởng thế mà lừa đảo. Em đã trao hết cả niềm tin cho anh, hehe, nhờ anh giữ hộ quyển "Cẩm nang vợ chồng trẻ" đưa đến tận tay chị Vãi mà sao anh nỡ lòng nào để chị Vãi te tái chửi em trong một ngày thu đẹp giời thế này. Thề có thằng lá rụng, mấy chị em xinh gái nữa ở Nhân tối nay, em đã tin tưởng gửi gắm anh CCK quyển sách thế nào.
    Chị Vãi sau khi nghe em thanh minh thanh nha tinh tướng bảo em té đê. Không ngờ bị em trêu giờ này còn ngồi trên mạng chứng tỏ ế chỏng gọng. Bả tức em lắm. Bả lại chửi. Thế có khổ em không cơ chứ. Khổ nhất là ngồi gõ thêm bài này trên cái bàn phím có phím lung lay như răng bà già 68 nên chắc lại mất thêm 1000 tiền nét.
    Chuồn lẹ. Về nhà ngủ sướng hơn.
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ế chỏng gọng. Lọ mọ lên online cũng ế chỏng gọng nốt. Mạng TTVN ngắc ngoài thờ phì phò những giai điệu cuối cùng trước khi ngắc ngoải.Còn YM thì mấy chục cái nick toàn của các anh đẹp giai tối sầm sì như cơn mưa đầu mùa hạ. Chợt le lói đèn của chị Vãi già. Chưa kịp chào hỏi đã bị con mẹ chửi cho te tát vào mẹt. Truyện của "anh" đâu. (Bà này bị pêdê). (Ở 7X sợ nhất con mẹ Vãi, chú một tí, không dám dây dưa, đanh đá lắm. Chẹp chẹp.) Thế mà chỉ vì mê truyện Dương Thu Hương mà đành khép nép e lệ, nằn nỉ lẫn nịnh hót để mươn truyện của bà này.
    Hoá ra chú CCK nhìn mặt mũi xinh xẻo đẹp giai dễ tin tưởng thế mà lừa đảo. Em đã trao hết cả niềm tin cho anh, hehe, nhờ anh giữ hộ quyển "Cẩm nang vợ chồng trẻ" đưa đến tận tay chị Vãi mà sao anh nỡ lòng nào để chị Vãi te tái chửi em trong một ngày thu đẹp giời thế này. Thề có thằng lá rụng, mấy chị em xinh gái nữa ở Nhân tối nay, em đã tin tưởng gửi gắm anh CCK quyển sách thế nào.
    Chị Vãi sau khi nghe em thanh minh thanh nha tinh tướng bảo em té đê. Không ngờ bị em trêu giờ này còn ngồi trên mạng chứng tỏ ế chỏng gọng. Bả tức em lắm. Bả lại chửi. Thế có khổ em không cơ chứ. Khổ nhất là ngồi gõ thêm bài này trên cái bàn phím có phím lung lay như răng bà già 68 nên chắc lại mất thêm 1000 tiền nét.
    Chuồn lẹ. Về nhà ngủ sướng hơn.
  8. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    .... Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi ....
    Cát bụi lại trở về cát bụi... Trong vũ trụ bao la rộng lớn, mỗi người chỉ là một hạt bụi vô cùng nhỏ nhoi. Nhưng đem ta so với đời thì chẳng bé nhỏ chút nào. Đứa trẻ sinh ra là một sự kiện, biết bao người sốt sắng, đón chờ! Một đám tang, biết bao người buồn đau, đưa tiễn... Cát bụi, lớn hơn thế hoặc chẳng là gì cả, tất cả tuỳ thuộc vào cách ta sống, ta sẽ làm gì và làm như thế nào ....
  9. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    .... Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi ....
    Cát bụi lại trở về cát bụi... Trong vũ trụ bao la rộng lớn, mỗi người chỉ là một hạt bụi vô cùng nhỏ nhoi. Nhưng đem ta so với đời thì chẳng bé nhỏ chút nào. Đứa trẻ sinh ra là một sự kiện, biết bao người sốt sắng, đón chờ! Một đám tang, biết bao người buồn đau, đưa tiễn... Cát bụi, lớn hơn thế hoặc chẳng là gì cả, tất cả tuỳ thuộc vào cách ta sống, ta sẽ làm gì và làm như thế nào ....
  10. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, Cái cuộc hẹn ra mắt 7x làm người cứ nao nao - đã được báo trước là sẽ được các nàng ma cũ đón tiếp - có ôm hôn và....
    Thế là phải sắp xếp công việc thôi - từ trưa đi Bắc Ninh, cứ ngỡ là khoảng 4h là cùng sẽ về để được nhấm nháp cafe Nhân cùng những nụ hôn nồng nàn của các nữ ma cũ 7x... ( thực tế có khi các nàng này phải gọi mình bằng chú)
    17PM :
    - Anh ù nhiều quá đấy, mà sao hôm nay tay anh son thế (thằng chéo cánh thót lên)
    - Thôi được rồi, tôi sẽ đánh cho các ông ăn 3 cây - đền các ông vậy!
    Thế mà đánh cực kỳ xông xênh - toàn những con mới, không rắn... chẳng ăn được. Tay bốc toàn phỏm đẹp.... Đau thế cơ chứ. Nhưng biết làm sao được - phục vụ đối tác mà (Chẳng là Bắc Ninh đang xây dựng mạnh lắm....hihihihihih - chắc ai cũng hiểu)
    18PM : Muộn rồi, bây gờ có về thì cũng tan cuộc rồi - Rút ĐT nhắn cho em linhtinh xin lỗi hẹn - thế mà em ma nữ cũ ấy kiêu với ma mới, không thèm trả lời.
    21PM : Về đến Hn - tạt qua cafe Nhân, vắng hơn chùa Hà lúc 9PM - chán thế không biết. Đành tự nhủ "Đỏ bạc mà...."
    Xin chân thành xin lỗi các con ma cũ của 7x vì không đến họp được mặc dù đã nhận được giấy mời - họp hành triền miên thế này thì lấy đâu thời gian làm công việc chuyên môn nữa chứ!
    Thôi, tuần tới sẽ dẹp hết, dẹp hết để được ôm hôn!

Chia sẻ trang này